Chương 49: Người Con Trai Em Thích Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán ban đầu của Trì Ý, với vẻ ngoài và tính cách của Tiêu Chỉ Hàn, vào đại học xác thực như cá gặp nước.

Đầu tiên là trong thời gian huấn luyện quân sự, trên thao trường anh biểu diễn tiết mục guitar, trở thành đề tài bàn tán của sinh viên năm nhất. Sau đó thì bị người ta chụp lén một bên mặt khi đang đi siêu thị, rồi đăng lên diễn đàn trường tỏ tình, có không ít người xin phương thức liên lạc ở dưới bài đăng, đi trên đường còn có người chỉ trỏ nhỏ giọng hét lên, chỉ kém chưa chạy thẳng đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn hỏi: "Anh trai, anh có bạn gái chưa? Anh thấy em có hợp với anh không?"

Tiêu Chỉ Hàn không để ý mấy chuyện này mà Trì Ý cũng không biết gì cả.

Lớp của bọn cô chỉ có hai mươi người, toàn là học sinh ưu tú hội tụ từ khắp trời Nam đất Bắc, chương trình dạy học toàn bằng Tiếng Anh nên rất căng thẳng và áp lực. Hơn nữa vừa vào đại học nên phải làm rất nhiều chuyện, cô thường xuyên quên gọi điện thoại cho Tiêu Chỉ Hàn, nhất là mấy ngày huấn luyện quân sự, toàn là Tiêu Chỉ Hàn chủ động gọi cho Trì Ý.

"Anh Hàn" Chờ Tiêu Chỉ Hàn cúp điện thoại, Chu Chính mới mở miệng: "Anh lên diễn đàn trường mà xem, lại đăng hình của anh."

Anh cầm điện thoại di động, diễn tả sinh động "Hu hu hu, vừa nãy ở căn tin số 3 gặp được một anh đẹp trai, cầu phương thức liên lạc."

Phía dưới đã có một đám người bình luận.

"Đây không phải tân sinh viên ngành Quản lý Thư viện à?"

"Trên người anh trai này toàn là hàng hiệu, tay đeo đồng hồ Patek Philippe (*). Huống chi nhìn vẻ đẹp trai của cậu ấy, vừa nhìn đã biết là không thiếu bạn gái."

(*) Patek Philippe & Co. là một nhà sản xuất đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi cao cấp của Thụy Sĩ, được thành lập năm 1851 có trụ sở tại Geneva và thung lũng Joux. Hãng thiết kế sản xuất đồng hồ và bộ chuyển động đồng hồ, trong đó có những chiếc đồng hồ cơ cực kì tinh xảo.

"Đậu má, trường mình còn có người thế này à? Trong một phút, tôi muốn biết tất cả phương thức liên lạc của cậu ấy."

...

Chu Chính tắt điện thoại, nhìn Tiêu Chỉ Hàn "Anh Hàn, nếu gương mặt này của anh mà đặt trên người em thì tốt biết bao. Đừng nói một người bạn gái mà mỗi ngày một cô cũng được nữa."

Con trai vốn dễ kết bạn với nhau, mới kết thúc ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, bốn người ở chung ký túc xá đã hiểu rõ về nhau.

Chỉ là cô bạn gái này, bọn họ không hỏi, Tiêu Chỉ Hàn cũng không nói, cho dù mỗi tối nhìn thấy anh gọi điện thoại, cũng không đoán ra anh đang gọi điện thoại cho bạn gái.

Bởi vì lần nào cũng là Tiêu Chỉ Hàn chủ động gọi điện, cúp máy còn lưu luyến không rời.

Nhưng dựa theo tính cách của anh, thì không giống người sẽ mong đợi đi theo sau mông con gái, ngược lại phải là con gái bám theo anh hai mươi bốn giờ chứng tỏ địa vị mới đúng. Bởi vì có rất nhiều cô gái có ý với anh, không cẩn thận sẽ bị người ta cướp mất.

"Anh đúng là người không hiểu phong tình. Hoa khôi lớp mình đã hẹn anh ra ngoài chơi mà anh cũng không ứ hử một tiếng." Chu Chính nói xong, Trần Bách cao nhất phòng tiếp lời.

"Cả tòa nhà này chắc chỉ có mỗi phòng của chúng ta toàn chó độc thân. Không phải con trai dễ thoát ế hơn à? Sao chẳng có ai đến theo đuổi em, nếu có em sẽ đồng ý ngay."

"Anh đây có bạn gái." Tiêu Chỉ Hàn gửi mấy tin nhắn cho Trì Ý, không ngẩng đầu lên, nói: "Không phải chó độc thân."

"Thật à, giấu kỹ thế. Chị dâu trông thế nào mà thu phục được anh."

"Nếu đám con gái trường mình mà biết chắc vỡ tim hết một lượt."

Nhắc đến Trì Ý, khóe môi Tiêu Chỉ Hàn cong lên "Chắc chắn là rất xinh."

Nghe Tiêu Chỉ Hàn nói như vậy, Chu Chính hứng thú bừng bừng "Xinh đến mức nào, có xinh hơn hoa khôi của lớp mình không? Anh có hình chụp không, cho em nhìn thử."

Tiêu Chỉ Hàn lườm cậu ta, lạnh lùng nói: "Không cho xem."

"Nhỏ mọn."

"Nếu biết ngành này có nhiều nữ sinh thì lúc đầu anh đã không chọn ngành này."

"Chẳng lẽ không phải do điểm của anh không đủ đậu vào ngành khác?" Lâm Siêu luôn kiệm lời mở miệng vạch trần, nhìn Tiêu Chỉ Hàn "Anh Hàn, điểm của anh hoàn toàn đủ để vào đại học 211 ở quê anh."

Từ trước đến giờ Tiêu Chỉ luôn lười tham gia vào các cuộc trò chuyện trong ký túc xá, lần đầu tiên bất ngờ mở miệng: "Đi theo bước chân của vợ anh."

Chu Chính bĩu môi, anh luôn cảm thấy vừa nhắc đến bạn gái của mình, Tiêu Chỉ Hàn cứ như biến thành một người khác.

"Được rồi, ngậm miệng. Em biết anh có bạn gái rồi." Chu Chính chợt nghĩ đến điều gì đó, nói: "Chiều nay lúc đi học, có đọc một bài viết. Con gái của Học viện Ngoại giao sát vách người nào người nấy đều có cấp bậc nữ thần, nhất là mấy tân sinh viên, thật đúng là mở rộng tầm mắt."

"Chẳng hạn như nữ sinh đại diện tân sinh viên lên phát biểu trông còn xinh hơn cả hoa khôi của trường mình. Con gái học ngoại giao đều có khí chất thế à?"

"Cậu nói Trì Ý hả? Nghe nói khoa Luật trường mình có giao tiếp với bên đó, hình như Chủ tịch khoa bọn họ muốn theo đuổi cô ấy."

Vào đại học, ký túc xá nam còn nhiều chuyện hơn cả ký túc xá nữ. Từ ai muốn theo đuổi ai, hoặc là ai thẳng ai cong, bọn đều có thể tìm ra chỗ nói.

Trần Bách vừa nói xong đã thấy Tiêu Chỉ Hàn ném di động lên bàn, phát ra tiếng 'bịch' rất lớn.

Anh quay sang nhìn, trông thấy người vừa nãy còn bình thường, bây giờ đã trở nên âm trầm đáng sợ.

"Theo đuổi cái rắm, dám cạy góc tường nhà ông đây?"

Vừa thốt ra câu này, ký túc xá im lặng vài giây rồi nổ tung.

"Đù, anh Hàn, anh được lắm, âm thầm quyến rũ gái xinh bên trường hàng xóm."

"Em còn đang thắc mắc sao anh lại chướng mắt con gái trường mình. Má, đúng là không thể so sánh được."

"Mau bảo chị dâu giới thiệu cho em mấy cô bạn trong học viện của chị ấy..."

Tiêu Chỉ Hàn mặc kệ đám người đang đắm chìm trong niềm hưng phấn, anh lập tức gọi điện cho Trì Ý.

Trì Ý vừa mới tắm xong thì nhận được điện thoại của Tiêu Chỉ Hàn, cô nhìn thoáng Tô Tinh Tinh đang nói chuyện video với người khác, xoay người đi ra ban công.

Cơn gió chiều thổi qua người, mát mẻ không nói nên lời. Cô nhìn xuống, trông thấy một đôi đang ôm nhau dưới ký túc xá, giọng nói không tự giác trở nên dịu dàng: "Sao thế? Không phải vừa nãy anh mới gọi điện thoại cho em à?"

"Em đăng một tấm hình chụp chung của hai đứa mình lên WeChat ngay bây giờ. Nhanh lên đấy, lát nữa anh sẽ kiểm tra."

Trì Ý nghe thấy anh nói vậy thì cảm thấy khó hiểu, theo bản năng hỏi: "Anh lại lên cơn điên gì thế?"

"Có người đang theo đuổi em đúng không? Anh muốn xem bọn họ biết em đã có bạn trai rồi, liệu có còn mặt dày theo đuổi em nữa không?" Tiêu Chỉ Hàn nói rồi không nhịn không mắng một câu thô tục "Mẹ nó, dám cạy góc tường trên đầu anh."

Nghe thấy dăm ba câu cuối cùng, Trì Ý đã hiểu tại sao Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên động kinh.

Cô hơi bất đắc dĩ, nói câu vô vị rồi cúp điện thoại.

Tiêu Chỉ Hàn thấy điện thoại bị cúp thì sầm mặt xuống, liên tục oanh tạc điện thoại của cô.

Trì Ý nói thì nói vậy, nhưng cô rất thành thật mở album tìm kiếm, đăng hình Tiêu Chỉ Hàn lên, còn gắn thẻ anh nữa.

Trong tấm hình, hai người bọn họ mặc đồ đôi đứng dưới tòa nhà biểu tượng của Thành phố Nam. Tiêu Chỉ Hàn dựa vào lan can, ôm Trì Ý vào lòng.

Trai xinh gái đẹp, vô cùng xứng đôi.

Ở trong trường học có nhân tài đông đúc mà Trì Ý lại có thể đại diện tân sinh viên lên phát biểu, không ít người biết cô có điểm số cao siêu, trực tiếp bỏ qua Đại học C và Đại học Q, chọn trường của bọn họ, lại thêm cô lớn lên xinh đẹp, có không ít sinh viên nam ngo ngoe rục rịch ý đồ.

Rất nhiều người thông qua hội học sinh và câu lạc bộ để đi chung đường với Trì Ý, bây giờ đột nhiên nhìn thấy cô đăng hình của một nam sinh lên, thì còn gì mà không hiểu, những ai có tâm tư đều nhao nhao cắt đứt.

Tiêu Chỉ Hàn kiểm tra bình luận dưới bài đăng, thấy tất cả đều là bình luận bình thường, mới cảm thấy hài lòng.

Dù Trì Ý đã đăng hình chứng minh mình là hoa đã có chủ nhưng Tiêu Chỉ Hàn vẫn không yên tâm. Ngày hôm sau, anh không nói trước với Trì Ý đã đến trường tìm cô.

Hôm trước anh đi cùng Trì Ý đến ký túc xá, cũng từng đi dạo ở tòa nhà giảng dạy, tất nhiên là biết vị trí và đường đi.

Mới vừa đi đến tòa nhà giảng dạy của khoa cô, từ xa đã nhìn thấy một nam sinh đang đứng trước mặt Trì Ý, không biết đang nói gì, bên cạnh còn có khá đông người che miệng vây xem.

Mẹ nó, vừa nhìn đã biết đây là hiện trường tỏ tình. Tiêu Chỉ Hàn không nhịn được nữa, bước nhanh đến chỗ cô.

"Chào bạn Trì Ý, mình là XX học ngành Ngoại Ngữ..."

Nam sinh còn chưa giới thiệu xong, đã bị ai đó vỗ vai từ phía sau.

Trì Ý nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn thì sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Sao anh lại đến đây?"

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, lúc nam sinh quay đầu nhìn anh, anh duỗi ngón tay khẽ nâng cằm Trì Ý, nói: "Cô ấy, " sau đó chỉ chỉ mình "Tôi."

Vẻ mặt nam sinh cứng đờ trong nháy mắt. Kỳ thật trước khi anh quyết định đi tỏ tình, đã nghe nói hình như Trì Ý đã có bạn trai, còn đăng hình lên WeChat, nhưng anh vẫn ôm tâm lý may mắn, nhỡ đâu đây chỉ là anh trai hoặc là bạn bè bình thường thì sao, ai biết được...

Tiêu Chỉ Hàn không nhìn nam sinh nữa, nắm tay Trì Ý, kéo cô rời khỏi tòa nhà giảng dạy.

Chờ đi ra xa vài bước, Tiêu Chỉ Hàn lập tức mở miệng.

"Em nhìn đi, đã biết em có bạn trai mà vẫn có người chưa chết tà tâm."

Bị Tiêu Chỉ Hàn bắt được tận tay, Trì Ý cũng hơi chột dạ, nhưng nghe thấy câu này vẫn không nhịn được nói: "Sao người ta lại chưa chết tà tâm, không phải anh đã đến rồi à?"

"Nếu anh không đến thì có phải em vẫn đứng đó nghe người ta tỏ tình không?"

"...Thì nghe xong mới từ chối được chứ."

Tiêu Chỉ Hàn vừa muốn nói tiếp thì điện thoại của Trì Ý đột nhiên đổ chuông.

Là chuyện liên quan đến bộ môn.

Tiêu Chỉ Hàn đứng gần, nên nghe rất rõ giọng nam ở đầu bên kia điện thoại, lại nghe thấy Trì Ý trả lời bằng giọng nói dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn được nữa, mặt anh đổi sắc.

Nói chuyện điện thoại xong, Trì Ý ngẩng đầu nhìn thấy mặt Tiêu Chỉ Hàn xám xịt, cô giơ tay sờ mặt anh "Sao sắc mặt anh kém thế, có phải là bị bệnh rồi không?"

Vừa nãy còn rất tốt mà, mới chỉ có vài phút đã thành ra thế này.

Tiêu Chỉ Hàn dừng bước, đột nhiên vùi đầu vào cổ Trì Ý cổ "Em nói chuyện với anh cũng không dịu dàng như thế."

Trì Ý nghe vậy thì dở khóc dở cười, vỗ vai Tiêu Chỉ Hàn "Thế mà anh cũng ghen được."

Mặt Tiêu Chỉ Hàn không đổi sắc, không hề cảm thấy mình nói sai, làm sai ở đâu, vô cùng kiêu ngạo, bổ sung thêm "Em nói xem."

Anh là bạn trai chính quy còn chưa được hưởng thụ sự dịu dàng của cô, người khác dựa vào cái gì mà được.

Trong lòng Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy không công bằng.

"Tức giận, ghen tuông sẽ nhanh già đấy. Anh mà già sẽ bị tiểu tiên nữ ghét bỏ. Để không bị tiên nữ vứt bỏ, anh không nên ghen tuông, tức giận thường xuyên. Nếu không đi trên đường, người ta sẽ chỉ trỏ anh" Trì Ý diễn tả sống động như thật "Ầy, tên đàn ông lớn lên thế này, không hiểu Trì Ý nghĩ gì mà coi trọng anh ta."

Tiêu Chỉ Hàn sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cách ngăn cản hành vi ghen tuông lạ lùng, mới mẻ đến thế.

"Được." Tiêu Chỉ Hàn nghiến răng nghiến lợi "Em đẹp em nói gì cũng đúng."

"Ừm."

Trì Ý cười híp mắt trả lời, đột nhiên nâng mặt Tiêu Chỉ Hàn lên, bất ngờ kiễng chân hôn môi cậu, giọng cô trở nên dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả lúc nói chuyện điện thoại hồi nãy.

"Tiêu Chỉ Hàn là người con trai em thích nhất trên đời, vậy nên anh không cần ghen tuông mấy chuyện râu ria."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro