Chương 35: Nhổ Môi Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh lớp hai mươi như lọt vào trong sương mù, không ai nghĩ đến chuyện mở cầu dao ở sau tường.

Đã có người lấy đèn bàn ra mở lên, còn có người lao ra ngoài xem tình hình của lớp bên cạnh. Nếu thật sự cúp điện thì không có lý gì mà cả khối chỉ có mình lớp bọn họ hét lên, huống chi khối mười hai vẫn còn sáng trưng.

Có vài người ở mấy bàn cuối lớp nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý đứng đằng sau cánh cửa, với khoảng cách này người sáng suốt đều đoán được hai người đang làm gì, nhưng không ai có can đảm ngẩng đầu nhìn ngó.

Nếu không cẩn thận nhìn thấy cái gì không nên nhìn, không biết có bị diệt khẩu không nữa.

Trì Ý dựa lưng vào cửa, bàn tay ấm áp của cậu dán sau lưng cô, ngăn không để cô tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa lạnh như băng. Cô không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ cẩn thận đến mức này, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.

Lúc Trì Ý thu hai chân đồng hồi thu hai tay về, Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Cậu nhếch môi tạo thành một đường cong không rõ nét, như cười như không.

Trì Ý bị cậu nhìn vậy thì hơi chột dạ, nhưng vẫn duy trì tư thế đối mặt với cậu, tỏ ra mình không hề chột dạ.

Thi xem mắt ai trợn to hơn sao? Hay là thi xem ai không chịu được dời mắt trước?

Trì Ý vò mẻ không sợ nứt, cảm thấy mình không thể thua, cô không nhịn được âm thầm ưỡn thẳng sống lưng, trừng to mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn, như muốn đục thủng một lỗ trên người cậu.

Một giây sau, cô không khống chế được nhãn cầu, trợn tròn mắt.

Lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn rung rung, cậu khẽ cười, đưa tay kéo hai tay Trì Ý đặt lên cửa, vị trí ngang với đầu cô rồi cúi người ép xuống.

Đầu gối cậu mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, chen chân mình vào giữa, giam cầm cô giữa lồng ngực mình và cánh cửa.

Trán cậu chống lên trán của cô, chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau, cậu rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười “Cậu đây là đồng ý à?”

“Tớ…”

Trì Ý còn chưa nói hết câu, Tiêu Chỉ Hàn đã cúi đầu che phủ môi Trì Ý, nụ hôn của cậu di chuyển từ khóe môi sang hai bên.

Cậu nhớ đến đáp án của Trì Ý nên vừa chạm vào đã lập tức tách ra, thậm chí cả đầu lưỡi cũng không duỗi ra.

Khi nãy trong nháy mắt Trì Ý mở miệng, lòng cậu dâng lên cảm giác căng thẳng hiếm thấy, lúc này mới không chút suy nghĩ hôn cô.

Chờ đến khi bừng tỉnh, cậu hơi lo lắng liệu Trì Ý có tức giận, trực tiếp ra tay phế cậu không. Đến lúc đó cậu nên chống cự hay là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thì tốt hơn?

Tiêu Chỉ Hàn nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua vẻ mặt sững sờ của Trì Ý, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt cô biến chuyển đặc sắc như vậy, chỉ riêng vẻ tức giận là không có.

Trì Ý nhìn thấy gương mặt Tiêu Chỉ Hàn thả lỏng không ít, cô không đành lòng nói tiếp, nhưng nhất định phải nói.

“Tiêu Chỉ Hàn…” Cô nhìn vào mắt cậu, khó khăn mở lời “Cậu cũng biết, bây giờ chúng ta đang học cấp ba, trường học quản lý vụ yêu sớm rất nghiêm.”

Nghe thấy lời này, Tiêu Chỉ Hàn thu liễm ý cười trên khóe môi, thuận miệng trả lời: “Vậy bọn mình sẽ đi ngược gió.”

Vẻ mặt cậu thờ ơ nhưng trong lòng đã căng thẳng biết bao lần, hận không thể lao đầu vào chỗ chết hôn Trì Ý để cô đổi giọng đồng ý.

Dù chuyện đó có thể khiến Trì Ý tức giận mà đánh cậu, cậu chưa từng đấu với Trì Ý, nhưng vì không nỡ làm gì Trì Ý nên có lẽ cậu sẽ chấp nhận số phận bị đánh.

Nếu như ngay từ đầu đã biết có kết quả thế này, Tiêu Chỉ Hàn không biết liệu mình có chờ thêm một tuần nữa không.

Chắc là có.

Vì một câu trả lời mà lo lắng, căng thẳng, khẩn cầu, hi vọng…Tất cả cảm xúc đều có liên quan đến một người.

Trải nghiệm và cảm xúc như thế này, có lẽ cả đời cũng sẽ không có lần thứ hai.

Mấy ngày nay cậu ở cùng với Trì Ý rất vui vẻ, thậm chí còn có cảm giác như một đôi tình nhân.

Kể cả lúc Trì Ý vừa hôn cậu, trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, người lâng lâng như đang giẫm trên mây, cảm giác không chân thực chút nào.

“Lời tớ nói hôm ở văn phòng có một phần là thật…” Cô im lặng nhìn cậu “Thời gian này tớ sẽ không ở bên cậu.”

Mi tâm Tiêu Chỉ Hàn nhảy lên, cậu lại nghe cô nói tiếp: “Cậu học tập cho tốt, nếu thi đại học xong cậu còn thích tớ…” Cô dừng lại, dường như vì mình chủ động mà cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì mở miệng dưới ánh mắt nóng như sắp đốt cháy người khác của Tiêu Chỉ Hàn “Tớ sẽ ở bên cậu.”

Cô biết Tiêu Chỉ Hàn chưa từng bị từ chối, huống chi cậu còn vì vậy mà chờ đợi cả tuần, Trì Ý cảm thấy có phần không đành lòng.

Cô cảm thấy mình nên nói vài lời an ủi trái tim thiếu nam của Tiêu Chỉ Hàn.

“Nói cho cùng, tớ cũng rất thích cậu.”

Trì Ý nói xong, hít sâu một hơi, đẩy Tiêu Chỉ Hàn đang hóa đá ra, bụp một tiếng mở đèn lên.

Cô quay người nhìn Tiêu Chỉ Hàn rồi nhấc chân đi về chỗ của mình.

Phòng học đột nhiên sáng trưng, trong lớp có không ít người nghe tiếng động phía sau mà quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng quay lưng về phía bọn họ, giống như đang diện bích hối lỗi, sau đó bả vai cậu đột nhiên run run, phát ra một tràng cười.

Không ít người liếc mắt nhìn nhau, không hiểu Tiêu Chỉ Hàn đang làm gì.

Trước không nói đến cái bóng đèn này, lúc sáng lúc tối, có cảm giác như đang xem phim ma.

Còn có Tiêu lão đại, cậu đứng quay lưng về phía bọn họ, không nhúc nhích, chỉ cười liên tục, mấy nữ sinh nhát gan đều duỗi chân ra, sợ chút nữa Tiêu Chỉ Hàn xoay đầu lại, thứ họ nhìn thấy không phải là gương mặt đẹp trai thường thấy mà là một gương mặt yêu quái thất khiếu chảy máu, nhe răng nanh định một ngụm cắn chết người thì mình có thể tìm đường nhanh chóng chạy đi.

Trì Ý ngồi ở chỗ của mình một lát, tim của cô cũng đập rất nhanh, vốn không chú ý đến Tiêu Chỉ Hàn.

Nụ hôn đầu tiên của cô đã không còn.

Đều do Tiêu Chỉ Hàn. Trì Ý nghĩ, cô chỉ hôn khóe môi cậu một cái, không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, cả người áp thẳng vào.

Lúc đầu cô không muốn nhanh như vậy, muốn nói nói chuyện bình thường với Tiêu Chỉ Hàn.

Ai ngờ ma xui quỷ khiến, cô đã hôn cậu.

Thậm chí bây giờ Trì Ý vẫn còn hoảng hốt, không biết là Tiêu Chỉ Hàn chiếm tiện nghi của cô hay là cô chiếm tiện nghi của Tiêu Chỉ Hàn.

Lần này hay rồi, hôn cũng đã hôn, sau này nếu không ở bên nhau thì không phải người nữa, ra đường đều phải đeo cái danh ‘Nữ Sở Khanh’, có khả năng còn bị xăm hai dấu màu đỏ trên mặt, dùng cái đó để nhắc nhở khiến người bên cạnh tránh cô như tránh tà.

“Nhìn đi, kia chính là đứa con gái hôn người ta rồi không chịu trách nhiệm…”

“Đàn ông ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút, coi chừng gặp được loại con gái nhổ môi vô tình…”

Trì Ý giật giật khóe miệng vì những tưởng tượng của mình.

Lúc này cô nghe thấy tiếng cười không thể kìm nén của Tiêu Chỉ Hàn, lại cảm thấy một lời khó nói hết.

Cô giơ tay đỡ trán, thở dài đứng dậy.

Tốt xấu gì cũng là bạn ngồi cùng bàn, về sau có thể là bạn trai, cũng không thể để cậu như thằng ngố ở trước mặt cả lớp được, rất mất mặt.

Đoán chừng sau này nếu cậu đặt một cái chén xin cơm nhỏ ở trước mặt mình, không chừng sẽ có người hô lên “Chỗ này có người bị thần kinh, mọi người mau đến xem này”, sau đó có người vừa nói vài tiếng đáng thương quá, đầu óc không được bình thường, vừa móc tiền ra ném vào người Tiêu Chỉ Hàn.

Như thể mấy đồng xu này đủ cho cậu đến bệnh viện khám bệnh một lần, có lẽ còn đủ để thay não luôn.

Trì Ý bước đến, trước ánh nhìn chăm chú lẫn hiếu kỳ của nhiều người, kéo Tiêu Chỉ Hàn trở về.

Cậu vểnh khóe miệng, chuyển từ cười với cánh cửa sang cười với Trì Ý.

“Không được cười.” Mặt Trì Ý đã nóng bừng như lửa đốt, nhưng vẫn giả vờ hung ác mở miệng.

Cười cười cười, cô luôn cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn đang cười hành động hoặc là lời nói của cô.

“Được được được, tớ không cười nữa.” Tiêu Chỉ Hàn nhấc tay, làm ra vẻ đầu hàng Trì Ý, giọng nói khàn khàn vừa như trêu chọc vừa như vô tình “Trì Ý, cậu nói xem. Sao tớ lại thích cậu đến thế?”

Trì Ý im lặng.

Cô bị Tiêu Chỉ Hàn làm cho mặt mày đỏ bừng, cảm thấy mình nói thêm một câu cũng thành sai.

Tổ giáo viên dạy Ngữ Văn của khối mười một đang họp, Trần Kim Thủy đi cùng lớp trưởng đến kiểm tra thay Trần Phát Chi.

Lớp trưởng nói là đột nhiên bị cúp điện, nhưng mấy lớp bên cạnh đều có điện, có thể là mạch điện lớp mình có vấn đề. Trần Kim Thủy vội vã đến xem, ai ngờ lại nhìn thấy quang cảnh sáng sủa, học sinh trong lớp nếu không cúi đầu làm bài tập thì cũng đang thảo luận đề bài, ngay cả ma vương Tiêu Chỉ Hàn cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, cầm bút tô tô vẽ vẽ.

Trần Kim Thủy rất hài lòng.

Làm bài tập mà gương mặt còn có ý cười, chắc chắn là dạo gần đây đứa nhỏ luyện đề luyện ra cảm giác, có tình cảm không tầm thường với bài tập.

Ông đã bảo rồi yêu đương thì có gì tốt, còn không bằng hẹn hò với học hành, thành tích học tập còn có thể báo đáp người.

Chỉ là trông Trì Ý hơi kỳ lạ, ông nhớ hình như cô không viết chữ bằng tay trái, không biết tay phải đã đặt ở đâu nữa.

Có lẽ người thông minh đều thuận cả tay trái lẫn tay phải, suy cho cùng não phải não trái cùng nhau phát triển.

Ông vốn không nghĩ đến chuyện có học sinh đùa ác, chỉ cho rằng mạch điện đột nhiên có vấn đề rồi tự khôi phục lại, ông dặn lớp trưởng lát nữa nói với giáo viên chủ nhiệm, tìm nhân viên kỹ thuật của trường đến kiểm tra thử, lại khích lệ học sinh lớp hai mươi vài câu rồi mới lắc lư đi khỏi phòng học.

Trần Kim Thủy không thấy ở dưới gậm bàn, Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay phải của Trì Ý, đặt trên đùi mình.

Đồng phục mỏng manh, từng luồng hơi ấm truyền đến khiến Trì Ý rụt rụt tay.

Tiêu Chỉ Hàn trực tiếp cạy ngón tay đang cuộn tròn của cô ra, mười ngón tay siết chặt vào nhau.

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn mặt dày đến mức này.

Cô nói sau khi thi đại học xong, đối xử tốt với cậu sẽ không có ảnh hưởng gì, cậu trực tiếp bảo cô sau này lại nói rồi mạnh mẽ cướp bút của cô ném lên bàn, nắm chặt tay của cô.

Phát hiện Trì Ý giãy dụa, Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô.

“Tối nay…” Cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cậu hôn tớ xem như là đền bù.”

Trì Ý nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin được.

Tiêu Chỉ Hàn có còn mặt mũi nữa không?

Đáp án là không.

Sau khi nói xong lời này, cậu rất yên tâm thoải mái nắm chặt tay Trì Ý, giống như người hôn Trì Ý sau đó không phải là cậu vậy.

Tiêu Chỉ Hàn nói nắm một buổi tối thì thật sự nắm một buổi tối. Hai người nắm tay đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu cảm thấy mình vô cùng quan tâm khi đổi sang nắm tay khác của Trì Ý hoặc là cầm khăn tay lau mồ hồi tay của hai người mới nắm tiếp.

Mãi đến lúc hết giờ tự học buổi tối, cậu mới buông tay Trì Ý ra.

Ban đêm, Trì Ý nằm trên giường sắt trong ký túc xá, bấm đăng một trạng thái mới, là chia sẻ một bài hát.

Cô vừa chia sẻ được vài giây, đã có người bình luận và gửi tin khen ngợi.

Trì Ý hơi buồn bực.

Vòng giao tiếp của cô không có mấy người, lại thêm bình thường cô không thích kết bạn mới, thành ra số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô mở ra xem, hai tin nhắn đều do Tiêu Chỉ Hàn gửi.

Tiêu Chỉ Hàn: Chào tiên nữ, tớ biết rồi.

Vẻ mặt Trì Ý mê man, gửi cho cậu ba cái dấu hỏi liên tiếp: “Không phải chứ, cậu biết cái gì?”

“Bây giờ cậu rất ngọt ngào.”

Cô nhìn thoáng qua tên bài hát, im lặng.

Không còn gì để nói với người thiểu năng ngu ngốc này nữa.

Thấy Trì Ý không trả lời mình, Tiêu Chỉ Hàn gửi cho cô một tin nhắn âm thanh, Trì Ý cắm tai nghe, nhấn phát.

“Mặc dù bây giờ tớ không ăn được, nhưng cũng cảm nhận được cậu rất ngọt ngào.”

Giọng cậu hơi trầm, qua màng lọc của tai nghe kết hợp với lời cậu nói, hơi trêu ghẹo lòng người.

Trì Ý đỏ mặt.

Cô không nhịn được, trả lời bằng một cái meme.

Quen biết cậu thật là mất mặt. jpg

Tiêu Chỉ Hàn trả lời rất nhanh.

Đối phương từ chối nhận tin nhắn của cậu đồng thời lột sạch quần áo của cậu, kéo cậu ngã xuống giường. jpg

Bệnh thần kinh.

Trì Ý mắng một câu, gửi liên tục vài cái meme.

To gan, một tên thái giám như ngươi lại dám đi chơi gái. jpg

Heo nhà ta mang thai, có phải là do ngươi làm không. jpg

Ngước nhìn thiếu niên bị treo lên. jpg

Đến đây, ăn phân thì yên tĩnh một chút. jpg

Sau đó chính là một đống phân màu nâu có cánh tay nhỏ và bắp chân, bên trên được vẽ biểu cảm ngại ngùng xấu hổ, kết hợp với dòng chữ “Ngươi…ngươi muốn ăn nô gia…nô gia sao…nô gia còn chưa chuẩn bị xong.”

“Trì Ý, tớ không ngờ nội tâm cậu nóng bỏng đến thế, meme biểu cảm phong phú thật.”

Tiêu Chỉ Hàn cũng không giận, Trì Ý nghe giọng của cậu dường như còn mang theo ý cười.

Cô sờ lên gương mặt nóng bừng, gõ chữ: “Tớ không nói chuyện với cậu nữa, tớ đi ngủ đây.”

Tiêu Chỉ Hàn: Cậu ngủ đi, ngày mai gặp.

Trì Ý nhìn chằm chằm tin nhắn của cậu mấy giây.

Rõ ràng có nhiều ngày mai như thế, nhưng bởi vì đây là câu cậu nói, hai chữ ngày mai trở nên đặc biệt.

Trong lòng cô đột nhiên có thêm vài phần mong chờ.

Cô thậm chí còn hơi hối hận, có phải mình không nên bảo cậu chờ đến sau khi thi đại học không. Nhưng nếu không nói như vậy, cô cũng không biết mình có thể không bị yêu đương ảnh hưởng không.

Trường học mà cô mong đợi bao lâu nay, Trì Ý không cho phép giữa đường xuất hiện sai lầm.

Tiêu Chỉ Hàn xuất hiện là một điều ngoài ý muốn.

Trì Ý thở dài, nhìn màn giường màu đen, trong lòng lặng lẽ cho mình một nguyện vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro