Chương 34: Tớ Khen Cậu Mà Cậu Cũng Có Phản Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Trì Ý nóng bừng, cô không nhịn được nữa, nhấc chân đạp cậu một cái.

Tiêu Chỉ Hàn cúi thấp đầu, nhanh tay nắm chặt cổ chân Trì Ý đá tới, cậu giữ nó trong lòng bàn tay, vuốt ve không nhanh không chậm.

Trong lớp vốn chẳng có mấy người chú ý đến màn giao chiến dưới gầm bàn của bọn họ.

Hai chân của Trì Ý đều bị Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt, cô xấu hổ không nói nên lời, nhất là Tiêu Chỉ Hàn không chỉ dùng năm ngón tay nắm cổ chân của cô mà thỉnh thoảng còn vuốt ve một hai cái.

Cảm giác buồn buồn như kiến bò từ mắt cá chân không ngừng lan rộng ra.

"Đừng lộn xộn." Tiêu Chỉ Hàn thỏa mãn, vẻ mặt lại nghiêm trang trịnh trọng "Tớ ủ ấm cho cậu."

Trì Ý không có cách nào, đành để cậu nắm cổ chân mình suốt cả tiết.

Ngày hôm sau, đến giờ học Thể dục thì trời đổ mưa, học sinh lớp Hai mươi chỉ có thể ngồi đợi trong phòng học.

Có người đề nghị mở máy chiếu xem phim, ý kiến này được đa số mọi người ủng hộ.

Cuối cùng, trong mười mấy bộ phim chọn ra bộ Twilight.

Bộ phim này Trì Ý đã xem nhiều lần, nội dung của phim cô cũng thuộc làu làu nên chẳng còn hứng thú.

Cô làm xong bài tập liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Giữa lúc Trì Ý mơ mơ màng màng, cô mơ hồ nghe tiếng ồn ào nho nhỏ ở đằng trước, giống như đang cố gắng đè nén nhưng nhịn không được mà phát ra tiếng.

Cô mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu.

Trên lưng cô có thứ rất nhẹ nhưng không thể bỏ qua.

Trì Ý ngoái đầu, nhìn thấy một cái áo khoác phủ trên vai mình. Trong lúc đang ngủ cô cảm thấy dường như có ai đó đắp áo lên người mình, thì ra không phải là ảo giác.

"Trì Ý, cậu tỉnh rồi à? Anh Hàn vừa đi WC." Phương Vũ Thành xoay đầu lại, nói nhỏ: "Cậu không biết đâu, vừa nãy cậu ngủ, anh Hàn không cho bọn tớ nói chuyện lớn tiếng."

"Xem đến đoạn gay cấn mà không thể nói gì, loại cảm giác này rất khó chịu cậu có biết không?" Phương Vũ Thành nói rồi nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình, gương mặt không nén được vui tươi hớn hở.

Nhóm nam sinh ai mà không có biểu cảm như thế, ngược lại nhóm nữ sinh xung quanh nhìn lên màn hình đều ngại ngùng xấu hổ.

Tất cả mọi người đều chọn Twitlight, Trì Ý đã xem phim này mấy lần nên mới gục xuống bàn ngủ trong lúc mọi người xem phim.

"Y..."

"Cmn, kích thích quá."

Trên màn hình, Bella và Edward ôm nhau, cảnh quay đã được xử lý đặc tả nhưng vẫn có thể nhìn rõ động tác tay chân của hai người.

Một mình xem lén còn được, đằng này cả lớp ngồi xem chung, nữ sinh tùy tiện cười hì hì theo, thậm chí còn đùa giỡn với nhau.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn đi vào lớp, nhìn thấy Trì Ý bò dậy, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, một bên mặt bị tóc xõa xuống che kín nên nhìn không rõ, nhưng thông qua tư thế không nhúc nhích của cô, cậu có thể đoán ra cô đang chăm chú xem phim.

Nhưng lúc vừa mở phim, cậu thấy Trì Ý hình như không có hứng thú.

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu, ánh mắt di chuyển từ mặt Trì Ý lên màn hình.

Không khéo, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng gay cấn.

Chờ cảnh đó qua đi, Tiêu Chỉ Hàn mới nhấc chân đi về chỗ ngồi.

"Xem vui vẻ nhỉ?"

Nghe Tiêu Chỉ Hàn nói vậy Trì Ý hơi khó hiểu.

Cô chỉ nhìn màn hình mà cậu nhìn ra cô có vui hay không.

Trì Ý không nói gì, gỡ áo khoác xuống đưa cho Tiêu Chỉ Hàn, phía trước truyền đến tiếng thảo luận của nhóm nữ sinh.

"Tớ rất thích gương mặt của Edward, siêu đẹp trai."

"Dáng người cũng đẹp nữa, hu hu siêu đẹp luôn..."

"Cậu cũng cảm thấy thế?" Tiêu Chỉ Hàn hỏi.

Dù Trì Ý có dây thần kinh thô cỡ nào, cô cũng cảm nhận được có gì đó không thích hợp trong câu nói của Tiêu Chỉ Hàn. Cô giương mắt nhìn cậu, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Có được hay không thì liên quan gì đến tớ?"

Tiêu Chỉ Hàn 'hừ' một tiếng "Ai biết được có gì liên quan đến cậu, cậu xem nghiêm túc thế cơ mà?"

Lúc đầu nhìn thấy Trì Ý xem cảnh này nghiêm túc như vậy, cậu còn định đùa giỡn cô, ai ngờ lại nghe thấy tiếng thảo luận của mấy nữ sinh.

Edward đẹp trai, dáng người cũng đẹp. Trì Ý thì sao, có phải cô cũng thấy vậy không? Đến giờ cô vẫn chưa cho cậu một cậu trả lời chắc chắn, có phải là vì cô thích kiểu người này không.

Vừa tưởng tượng đến đây, Tiêu Chỉ Hàn lập tức cảm thấy không yên lòng. Trì Ý còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chỉ Hàn đã túm tay cô, kéo áo của mình lên, dí tay Trì Ý vào người mình.

"Cậu sờ đi, dáng người tớ cũng không tệ."

Trong lòng bàn tay là những múi cơ bụng săn chắc, đường eo rõ ràng, mang theo nhiệt độ nóng hổi, tai Trì Ý đỏ rực, cô dùng sức rút tay mình ra "Tiêu Chỉ Hàn, cậu biến thái vừa thôi!"

Nào có ai như cậu, nắm tay của người khác bảo người ta sờ mình.

Tiêu Chỉ Hàn cong môi định trả lời cô thì lớp học vốn đã ồn ào chợt bùng nổ hơn.

Trên màn hình, nam nữ chính không còn dừng ở bước hôn, mà bắt đầu vận động nguyên thủy.

Trì Ý nhíu mày, chưa kịp giương mắt nhìn đã bị một cái áo khoác mang theo mùi vị quen thuộc phủ xuống đầu.

Tiêu Chỉ Hàn dùng áo khoác che kín mặt Trì Ý, cậu đưa tay nắm vai của cô, kéo cô về phía mình, cánh tay ép chặt không cho cô động đậy.

"Cậu chưa trưởng thành sao mà xem cảnh này được? Thể loại này không thích hợp với trẻ em, có biết không?"

Nếu người khác làm hành động này, dù Trì Ý không tức giận thì mặt mày chắc chắn cũng lạnh tanh.

Nhưng do Tiêu Chỉ Hàn làm, Trì Ý phát hiện ra một điều kỳ lạ là mình không những không tức giận mà còn cảm thấy hơi bất đắc dĩ và buồn cười.

Cậu thế này có phải là ghen không?

Ghen với một ngôi sao không bao giờ gặp được, cậu có cần phải làm vậy không?

"Biết biết."

Trì Ý bị chiếc áo khoác mang theo hơi thở của cậu và cả cơ thể cậu ép vào khiến người cô hơi nóng, không khí trong áo khoác ít càng thêm ít, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi.

"Thái độ qua loa thế?" Tiêu Chỉ Hàn không định buông tha cho cô dễ dàng thế, nhưng cậu vẫn xốc một góc áo khoác lên, để Trì Ý hít thở không khí mới mẻ.

Trì Ý không ngờ cậu còn cẩn thận như vậy, nhưng đang ở trong lớp, cô bị ép tựa vào vai Tiêu Chỉ Hàn, người ngồi đằng trước chỉ tùy tiện quay đầu sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của hai người bọn họ, điều này khiến Trì Ý hơi mất tự nhiên.

Đến lúc đó không biết lại truyền ra lời đồn gì.

"Không qua loa không qua loa." Tiêu Chỉ Hàn rất nghiêm túc, sức lực lớn hơn Trì Ý không biết bao nhiêu lần, Trì Ý không tránh được, lập tức chân chó nịnh nọt.

"Thân hình của bạn cùng bàn săn chắc, sờ vào có cảm giác rất tốt, một chiêu hạ gục đám con trai khác."

Tiêu Chỉ Hàn được cô khen ngợi, trong bụng thấy hơi lâng lâng, Trì Ý không ngừng cố gắng "Dáng người khỏe đẹp cân đối, sức lực dồi dào, một đêm bảy lần..."

Dù cậu đã sớm biết Trì Ý không phải nữ sinh hay xấu hổ, nhưng khi nghe cô nói những lời này, Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa thích ứng được.

Nhưng cậu không muốn bảo cô ngừng lại, người Trì Ý khen cũng không phải ai khác, mà chính là cậu.

"Miệng cậu được bôi mật à, sao nói chuyện ngọt thế?" Một tay Tiêu Chỉ Hàn nắm bả vai Trì Ý, một tay bóp cằm của cô hỏi.

Cậu rất nhẹ tay, sẽ không để lại vết hằn trên cằm Trì Ý, có điều Trì Ý bắt buộc phải ngửa đầu nhìn cậu, tư thế này hơi xấu hổ.

Đặc biệt là cậu nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, càng lúc càng chăm chú, hơn xa những ánh mắt trước kia.

Đối mặt với nhau ở khoảng cách gần khiến Trì Ý có ảo giác, một giây sau Tiêu Chỉ Hàn sẽ hôn cô.

"Đủ rồi." Trì Ý mở miệng "Tớ đã khen cậu nhiều như vậy mà cậu còn không buông tớ ra."

Sắc mặt Tiêu Chỉ Hàn có vài phần quái dị, cậu không nói lời nào, chỉ lặng im nhìn cô.

Thấy Tiêu Chỉ Hàn không buông mình ra, Trì Ý quyết tâm muốn thoát khỏi cậu, cô cựa quậy tay trái mấy lần, vô ý đụng phải một chỗ nhô lên không thể bỏ qua.

Người Trì Ý cứng ngắc, dùng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không thể tin được nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu khẽ buông tay, Trì Ý xốc cái áo khoác chụp trên đầu mình lên, ném thẳng vào chỗ kia của Tiêu Chỉ Hàn, cô nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt không thể tin được "Tớ khen cậu mà cậu cũng có phản ứng?"

"Cái này có là gì" Tiêu Chỉ Hàn sờ mũi, giật giật khóe miệng, nói với Trì Ý: "Còn có thể biến lớn nữa cơ, không tin cậu sờ đi."

"Anh trai này..." Trì Ý hít sâu một hơi, mở miệng "Năm nay tôi mười bảy tuổi chứ không phải bảy tuổi."

"Bảy tuổi không tốt à?" Tiêu Chỉ Hàn nắm tay cô, cười cười "Ở bên cạnh tớ, cậu muốn làm bạn nhỏ bảy tuổi cũng được."

"Sau đó bị cậu lừa lên giường à?" Trì Ý rút tay ra, hận không thể lập tức biến ra một thanh đại đao dài năm mươi mét "Đồng ý với tớ, ngừng cợt nhả được không? Không thì tớ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chỉ Hàn lập tức không vui.

"Cái gì gọi là lừa lên giường? " Cậu chỉ chỉ mình "Cậu cảm thấy tớ là loại người này à? Tớ sẽ làm ra loại chuyện này sao?"

Trì Ý gật gật đầu, vừa dùng vẻ mặt "Đừng giải thích, cậu chính là người như vậy" nhìn cậu, vừa cụp mắt lườm chỗ đó của cậu một cái, dường như đang nói: "Sao cậu lại không phải người như thế?"

Tiêu Chỉ Hàn thua trận, biện giải cho mình: "Đấy là phản ứng tự nhiên, nếu tớ không có phản ứng thì cậu sẽ là người khóc vì lo lắng cho tính phúc cả đời mình đấy."

Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh ở từ nào đó.

"Ài ài, đừng nói với tớ." Tai Trì Ý nóng rực, không nhìn cậu nữa "Đấy là chuyện của cậu."

"Sao không có chuyện của cậu, sau này cậu là người sử dụng nó..."

"Đừng nói bậy."

Trì Ý không nghe nổi nữa, chợt nhớ đến lần trước có lẽ Tiêu Chỉ Hàn đã liếm lòng bàn tay mình, lần này cô để ý, cầm cuốn sách trên bàn ụp thẳng vào mặt cậu.

Tiêu Chỉ Hàn cũng không phản kháng, mở to đôi mắt, cậu nhìn cô chớp chớp hàng mi, tỏ vẻ vô tội.

Trì Ý nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng tỉnh táo "Nghe này, từ giờ cho đến lúc tan học, cậu không được nói chuyện cợt nhả với tớ, tối nay tớ sẽ nói cho cậu đáp án. Nếu cậu nói thêm một câu..."

Cô còn chưa nói hết câu, Tiêu Chỉ Hàn đã bỏ sách giáo khoa xuống, miệng mím lại, làm động tác kéo khóa im miệng.

Dù là ai nhìn thấy, cũng không tin tưởng Tiêu Chỉ Hàn sẽ nghe lời như thế.

Đường Tư Kỳ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này.

Tiêu Chỉ Hàn dựa vào vách tường, khẽ nâng cằm nhìn Trì Ý, Trì Ý quay đầu đối mặt với cậu. Rèm cửa sổ màu lam bị gió thổi bay bay phất phơ giữa Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, chắn ngang ánh mắt của hai người.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Đường Tư Kỳ đã nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn giơ tay túm rèm cửa sổ, che trước người bọn họ, thành công ngăn chặn tầm mắt của những người khác.

Ánh mắt Đường Tư Kỳ lóe lên, cô chỉ nhìn thấy mu bàn tay và ngón tay đang nắm rèm cửa của Tiêu Chỉ Hàn, còn cả động tác nghiêng người kề sát Trì Ý.

Một tay Tiêu Chỉ Hàn kéo rèm cửa che khuất cậu và Trì Ý, ép Trì Ý lùi vào góc, cậu nhìn cô chằm chằm, "Tớ sẽ đợi đến tối."

Cậu duỗi cái tay trống không ra sờ vành tai của cô, mỉm cười nói nhỏ: "Cậu tuyệt đối đừng làm tớ thất vọng."

Nói xong, cậu lùi lại, mở màn cửa sổ ra, ngồi xuống chỗ của mình.

Trì Ý rất mất tự nhiên.

Bình thường Tiêu Chỉ Hàn không đứng đắn còn đỡ, một khi cậu bắt đầu mạnh mẽ, Trì Ý phát hiện mình vốn không có cách nào với cậu, thậm chí nhịp tim còn tăng tốc nhanh chóng.

Cũng không biết có phải Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấu điểm ấy của cô không, mà đang lúc đùa giỡn, thỉnh thoảng cậu sẽ chọc cô một hai cậu.

Nhưng cô lại dính chiêu hết lần này đến lần khác.

Bởi vì trong lòng chỉ nhớ đến chuyện tối nay Trì Ý sẽ cho cậu một đáp án, ngay cả cơm tối Tiêu Chỉ Hàn cũng ăn không vô, cậu đến quán đồ uống ở ngoài trường mua một ly đồ uống nóng rồi định quay về lớp chờ Trì Ý.

Nói thật, đối với Trì Ý, trong lòng cậu vẫn có phần không nắm chắc.

"Má ơi, vừa nãy tớ sợ muốn chết..."

"Sao thế?"

Bên cạnh có một nhóm nữ sinh vội vã đi qua người cậu, tiếng thảo luận truyền đến từ phía trước.

"Bảy tám người tụ tập ở khúc cua vào quán bán cơm nắm rong biển, hình như là sắp đánh nhau. Tớ không dám nhìn nhiều, sợ bị vạ lây."

"Hình như là Vương Hoàng của trường dạy nghề, nhưng sao cậu ta lại đến đây? Không phải cậu ta mới bị Tiêu Chỉ Hàn dạy dỗ một trận à? Cậu ta dẫn người đến lại chọn ngay giờ học buổi tối, Tiêu Chỉ Hàn chưa chắc đã đi học, cậu ta làm thế cho ai xem?"

"Không phải đâu." Một người khác nói: "Hình như tớ nghe thấy Vương Hoàng gào lên, không thể gây phiền phức cho Tiêu Chỉ Hàn thì ra tay với bạn gái cậu ấy. Chính là Trì Ý nổi tiếng học cùng lớp với cậu ấy..."

Phương Vũ Thành đứng bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, vừa định nhìn sắc mặt Tiêu Chỉ Hàn thì quay đầu đã thấy Tiêu Chỉ Hàn chạy về phía quán cơm nắm rong biển, bóng lưng lo lắng, bước chân lộn xộn.

Cậu mắng một tiếng f*ck, vừa chạy theo sau vừa gửi tin nhắn gọi người.

Trì Ý vốn không định đi ăn cơm, nhưng đến 6 giờ, bụng cô réo mấy lần, cô không có cách nào lại không muốn ăn quá nhiều, ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định ra ngoài trường mua cơm nắm.

Người đứng xếp hàng mua cơm nắm không nhiều, một lát sau Trì Ý xách đồ đi về, ai ngờ chưa bước được mấy bước đã bị người chặn lại.

Người dẫn đầu nhuộm một quả đầu vàng, miệng còn ngậm điếu thuốc, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần, mở miệng hỏi: "Cậu chính là bạn gái của Tiêu Chỉ Hàn?"

"Có chuyện gì không?" Không đoán ra người này muốn làm gì, hơn nữa đằng sau cậu ta còn có bảy tám người đi theo, cô vừa lùi lại vừa hỏi.

Chỗ này là khúc cua, xung quanh đều là vách tường mọc đầy rêu, cách xa con đường nhộn nhịp bên ngoài, học sinh đi ngang qua sợ bị vạ lây đều vội vã rời đi.

"Thế là thừa nhận hả?" Vương Hoàng bỏ điếu thuốc xuống, giơ ngón tay, nghiêng đầu chỉ khóe mắt bên trái bị bầm tím "Thấy không, cái này do bạn trai cậu đánh mấy bữa trước, đến giờ vết bầm tím còn chưa tan."

"Muốn trách thì phải trách bản thân cậu, yêu ai không yêu lại đi yêu Tiêu Chỉ Hàn. Bạn gái xinh đẹp như thế mà không trông nom cẩn thận, tạo cơ hội cho tôi tìm đến cửa, chuyện này không thể trách tôi, đúng không?"

Vương Hoàng cảm thấy mình rất phong độ, trước khi đánh người còn lịch sự nói rõ lý do, như thế thì sau này cô ta cũng sẽ hận Tiêu Chỉ Hàn. Nghe nói Tiêu Chỉ Hàn rất thích cô ta, mà Tiêu Chỉ Hàn không vui thì cậu lại vui.

Trì Ý nhíu mày "Cậu rất đắc ý khi đánh con gái?"

Không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ dương dương tự đắc, cho rằng dạy dỗ bạn gái Tiêu Chỉ Hàn là chuyện rất đáng tự hào thì trong lòng Trì Ý thấy không thoải mái.

Dù tình huống bây giờ không cho phép cô nói chuyện tùy ý, Trì Ý vẫn không nhịn được, nói: "Coi như hôm nay cậu đánh ngã tôi ở đây, thì cũng không thể chứng minh cậu giỏi hơn Tiêu Chỉ Hàn. Cậu mãi mãi chỉ là một thằng hèn đánh con gái, huống hồ..."

Cô thoáng dừng lại, xoay người đặt hộp cơm nắm xuống đất, xoay khớp tay khởi động "Chưa chắc cậu đã đánh thắng tôi."

"Ồ!" Vương Hoàng sững sờ trước giọng điệu của Trì Ý, cậu nhanh chóng bừng tỉnh nhìn Trì Ý, nở nụ cười trào phúng "Cậu rất chảnh nha."

Dù đang trong tình cảnh nguy hiểm thì Trì Ý vẫn đáp trả "Chảnh bình thường, nhưng vẫn hơn thằng hèn như cậu."

"F*ck." Vương Hoàng sầm mặt mắng một câu, vừa nhấc chân định tiến lên thì trước khúc cua xuất hiện một bóng người cao lớn. Dưới ánh đèn, bóng người đó kéo dài đến tận chân cậu ta.

Vương Hoàng híp mắt muốn nhìn rõ mặt người đang bước đến, thì chợt nghe thấy giọng nói tức giận xen lẫn tiếng bước chân đến gần.

"Đ*t mẹ, Vương Hoàng. Mày có gan thì đánh tao này, lại dám đánh bạn gái tao!"

"Đ*t cụ mày muốn chết à? Mày thử động vào cô ấy xem!"

"Đại ca, là Tiêu Chỉ Hàn." Một nam sinh đứng sau lưng Vương Hoàng tiến lên nói.

"Nó chỉ có một mình, sợ gì." Vương Hoàng trả lời.

Mặc dù cảnh tượng mấy hôm trước bị Tiêu Chỉ Hàn đè xuống đất đánh còn hiện lên rõ mồn một, nhưng hiện giờ cậu ta chỉ có một người, không đủ gây sợ hãi cho cậu.

Vừa dứt lời thì một cái ly màu mang theo chất lỏng nóng hổi bay đến.

Vương Hoàng tránh né kịp thời nhưng trên mặt vẫn bị hai ba giọt nước nóng bắn trúng, khiến cậu nhe răng trợn mắt.

Mặc dù bên Vương Hoàng đông người nhưng đa số đều là gà con yếu đuối nhát gan, vừa nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đã không dám nhúc nhích. Mấy hôm trước bọn họ còn bị Tiêu Chỉ Hàn đánh suýt mất cả mạng.

Vẫn có hai nam sinh xông lên muốn ngăn cản Tiêu Chỉ Hàn, mới vung tay được hai ba giây đã bị Tiêu Chỉ Hàn đạp cho mỗi người một cước, ngã lăn quay ra đất.

"Vương Hoàng, đ*t mẹ mày hèn vừa thôi!" Tiêu Chỉ Hàn bĩu môi nhìn cậu ta, đạp cậu ta ngã xuống đất, cứ nhắm vào má phải của cậu ta mà đấm "Dám động vào bạn gái tao, tao giết mày trước!"

Vết thương của Vương Hoàng mới khỏi mấy hôm trước, cậu ta cũng không phải đối thủ của Tiêu Chỉ Hàn nên bị đè bẹp dưới đất không thể phản kháng.

Những người khác nhìn thấy Vương Hoàng - người giỏi đánh nhau nhất trường học bị đánh thê thảm như vậy thì nào dám nhúc nhích.

Tiêu Chỉ Hàn đấm bốn năm đấm, khiến gò má phải của cậu ta bầm tím mới nhìn Trì Ý, lo lắng hỏi cô: "Vừa nãy cậu ta không làm gì cậu chứ?"

Ánh mắt Trì Ý phức tạp nhìn thoáng qua mu bàn tay đã dính máu của cậu, trầm mặc lắc đầu.

Thực ra cô muốn nói cậu không cần lo lắng quá, người kia vốn không thể động vào cô dù chỉ một chút.

Chưa có ai lo lắng cho cô nhiều thế, không ngờ cảm giác có người lo lắng, để mình trong lòng lại là thế này.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ ích kỷ.

Dù Trì Ý nói vậy nhưng Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa hết giận, lại đấm vào mặt Vương Hoàng.

Khi nãy trái tim cậu cứ lơ lửng trên cao, sợ Trì Ý xảy ra chuyện gì, người cứ như đang ở trong chảo dầu, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi.

Mặc dù nhìn thấy Trì Ý bình yên vô sự, nhịp tim đập nhanh chóng của cậu vẫn không thể khôi phục lại như thường.

Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn đánh người, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang lên ở cách đó không xa.

Cô lắng nghe một hai giây, mặt mày biến sắc, tiến lên kéo Tiêu Chỉ Hàn ra, đứng cách xa Vương Hoàng đang nằm dưới đất vài bước.

Tiêu Chỉ Hàn khó hiểu cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy Trì Ý hai mắt rưng rưng, khuôn mặt ẩm ướt.

Mấy lần trước Trì Ý đều không khóc, ai ngờ lần này Trì Ý lại khóc, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy cô chắc chắn đã phải chịu thiệt thòi gì đó, trái tim như bị bóp chặt, lạnh lùng hỏi: "Trì Ý, có phải cậu ta đụng vào cậu không? Cậu đừng sợ, cậu nói cho tớ, tớ..."

Thấy Trì Ý không nói lời nào, Tiêu Chỉ Hàn cuống lên, gỡ tay Trì Ý đang nắm tay cậu ra, tiến lên định đấm Vương Hoàng thêm vài đấm.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngay lúc cô sắp không giữ được Tiêu Chỉ Hàn nữa, Trì Ý lập tức ôm eo của cậu.

Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, đồng thời ở chỗ rẽ xuất hiện bóng dáng của bảo vệ và giáo viên trực ban.

Quán cơm nắm rong biển nằm trong hẻm nhỏ, mấy người Vương Hoàng không ngờ giáo viên và bảo vệ trường sẽ đến đây.

"Mấy người các em đang làm gì thế? Không phải học sinh của trường ta à?"

Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý đứng ở phía sau, người giáo viên trực ban liếc là mấy người Vương Hoàng.

"Thầy Trần..." Trì Ý thu hồi vòng tay ôm Tiêu Chỉ Hàn, ra vẻ yếu đuối, cô vừa nói vừa đỏ mắt khóc thút thít, trông rất đáng thương.

"Em đi ra ngoài mua chút đồ, không ngờ bọn họ đột nhiên nhảy ra động tay động chân với em, còn nói phải dạy dỗ em. Nếu không phải bạn học Tiêu Chỉ Hàn vừa lúc đi ngang qua..."

Người trực ban hôm nay vừa khéo là giáo viên dạy Chính trị lớp Trì Ý, tất nhiên ông biết Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, nghe Trì Ý giải thích xong, ông đã tin đến tám chín phần.

Nếu như chỉ có mình Tiêu Chỉ Hàn thì có lẽ ông sẽ nghi ngờ Tiêu Chỉ Hàn đánh nhau với người ta ở ngoài trường, thế nhưng là Trì Ý giải thích...

Ngày thường Trì Ý điềm đạm dịu dàng, trông rất ngoan ngoãn, thành tích học tập cũng tốt, không giống người sẽ nói dối.

"Đậu xanh!" Vương Hoàng nhìn Trì Ý vừa nãy còn rất chảnh giờ lại đổi sang bộ mặt khác, trợn trừng hai mắt mắng chửi "Đ*t mẹ mày nói thêm câu nữa thử xem!"

"Cậu giỏi lắm, đã đánh học sinh trường chúng tôi mà còn dám uy hiếp!" Thầy Trần đang ở đây mà cậu ta còn uy hiếp Trì Ý, ông không nén được cơn giận, vung tay ra hiệu cho bảo vệ lôi mấy thiếu niên này đi "Muốn nói gì thì chờ giáo viên trường các em đến rồi hãy nói!"

Phương Vũ Thành đứng núp ở bãi đỗ xe, nhìn Trần Nguy dẫn người đi, mới giải tán nhóm người ở phía sau.

May mà vừa nãy cậu nhìn thấy Trần Nguy dẫn người tới, nếu không thì trường học đã nhận định là anh Hàn đánh nhau.

Thấy người đã rời đi, Trì Ý lau nước mắt, xoay người xách túi cơm của mình lên, nhìn Tiêu Chỉ Hàn, "Đi thôi, về lớp."

Tiêu Chỉ Hàn ngớ người nhìn Trì Ý đã khôi phục vẻ bình tĩnh "Vừa nãy cậu khóc là đang diễn trò à? "

"Không phải." Trì Ý nhíu mày "Một cô gái ngoan ngoãn học giỏi, bị lưu manh vô lại chặn lại, khóc không phải là phản ứng bình thường à? Sao thế, tớ diễn không giống?"

Giống, sao mà không giống.

Mẹ nó, cô khóc làm lòng cậu đau nhói, trông hệt như một thằng ngốc, nhưng cậu thức thời im lặng.

Có lẽ là Trì Ý cảm thấy hơi xấu hổ, nghe nói Tiêu Chỉ Hàn chưa ăn cơm, liền chia một nửa cơm nắm cho Tiêu Chỉ Hàn.

Hết tiết tự học đầu tiên, hành lang lầu bốn chợt xôn xao.

Cố Tinh Lẫm ở lầu năm lại đến lầu bốn, không ít người giả vờ đứng trong hành lang ngắm cảnh nhưng kì thực hai mắt đều đang nhìn chằm chằm bóng dáng mặc cao gầy mặc đồng phục.

"Trì Ý, bên ngoài có người tìm cậu."

Trì Ý đang ngồi làm bài tập thì đột nhiên nghe thấy câu này. Cô ngẩng đầu nhìn nữ sinh đứng bên bàn mình rồi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thì thấy Cố Tinh Lẫm đang đứng ở cửa ra vào.

Tiếng chuông báo hiệu vào học lại vang lên.

Trong hành lang có người bất mãn oán trách hai câu, bất đắc dĩ đi vào lớp.

Nhưng vẫn có không ít người ghé sát cửa sổ và thò đầu ra cửa trước lẫn cửa sau, muốn nhìn xem là ai ở lầu bốn có thể khiến Cố Tinh Lẫm hạ mình xuống tìm.

Gần đây trường học tổ chức cuộc thi đọc diễn cảm, Trần Phát Chi đẩy Trì Ý đi thi.

Cố Tinh Lẫm và Trì Ý chung một tổ, cậu đến bàn bạc với Trì Ý về thời gian luyện tập.

Tiêu Chỉ Hàn rửa tay xong, mới từ phòng vệ sinh quay lại lớp thì nhìn thấy cảnh tượng Cố Tinh Lẫm và Trì Ý đứng sau cửa trò chuyện.

Khi nhìn thấy khóe môi cong cong của Trì Ý, trong lòng cậu không ngừng dâng lên men chua.

Hình như Trì Ý chưa bao giờ cười như thế với cậu, Tiêu Chỉ Hàn ghen tỵ muốn chết.

Cậu dừng chân, âm thầm đánh giá Cố Tinh Lẫm.

Cố Tinh Lẫm là con nhà người ta tiếng tăm lừng lẫy của khối Mười một, tất nhiên Tiêu Chỉ Hàn biết cậu ta. Ngày trước cậu chẳng thèm ngó ngàng đến con gà yếu ớt chỉ biết học, nhưng bây giờ...

Không phải Trì Ý cũng thích học sao? Có lẽ nào cô cũng thích người học giỏi không?

Giải quyết không tốt thì con gà yếu ớt này sẽ trở thành tình địch của cậu.

Tiêu Chỉ Hàn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Lúc nhận ra chỗ mình đang đứng chẳng nghe thấy bọn họ nói gì, Tiêu Chỉ Hàn rón rén bước về trước mấy bước.

Cuộc trò chuyện của Cố Tinh Lẫm và Trì Ý cũng vừa hay kết thúc.

Cậu ta quay người, không ngờ nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đang đi về phía này, cậu bước về phía cầu thang gần nhất.

Trì Ý vừa định xoay người đi vào lớp, mới đi đến cửa sau thì cổ tay bị ai đó kéo lại, ép cô vào cửa sau.

Cùng lúc đó, cầu dao tổng trên tường bị người dập xuống bụp một cái.

"A a cúp điện à?"

"Có phải tối nay không cần tự học không?"

...

Trong phòng học ồn ào náo loạn, Trì Ý giương mắt nhìn người đứng đối diện cô.

"Tớ không chờ được đến giờ tan học." Trong bóng tối, ánh mắt của cậu như đang lóe sáng, "Bây giờ cậu hãy nói cho tớ biết đáp án của cậu."

Trì Ý mím môi không nói gì.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy trái tim mình rớt xuống đáy, vỡ thành từng mảnh nhỏ, máu me đầm đìa.

Chua xót, nôn nóng, ngột ngạt, cậu muốn phát cáu, nhưng lại sợ hù dọa đến người trước mặt, chưa bao giờ cậu có cảm giác này.

Cho dù đau lòng vì cô, cũng khiến cậu có những trải nghiệm mới, đồng thời vui vẻ chịu đựng điều đó.

Cậu a một tiếng, vừa định tuyên bố từ nay về sau mình sẽ quấn chặt cô thì ai ngờ Trì Ý đột nhiên đưa tay nắm chặt cánh tay của cậu.

Sau đó cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro