Chương 36: Thay Đổi Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo, dù là người cẩu thả như Phương Vũ Thành cũng nhận ra có gì đó bất thường.

Mỗi lần cậu quay đầu định nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn thì đều thấy cậu ấy đang trắng trợn ngắm Trì Ý hoặc là đang liếc trộm Trì Ý. Mới nói chuyện được mấy giây, cậu ấy đã không coi ai ra gì quay đầu nhìn chằm chằm Trì Ý. Lần nào cũng mang theo ý cười khiến người khác vô cùng sợ hãi, cậu ấy nhìn một lúc mới cúi đầu làm tiếp chuyện của mình. Phương Vũ Thành cũng thấy hơi hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy đống sách ôn tập dày đặc chữ ở trên bàn của Tiêu Chỉ Hàn.

“Anh Hàn, xảy ra chuyện gì thế? Anh thật sự là ngày ngày cố gắng học tập tiến về phía trước à?” Nhân lúc Trì Ý đi vệ sinh, Phương Vũ Thành quay đầu hỏi.

Bữa trước Tiêu Chỉ Hàn bảo đi mua sách ôn tập, lúc cậu ấy xách theo một túi lớn toàn sách tham khảo quay về, Phương Vũ Thành còn tưởng rằng cậu ấy chỉ quyết tâm được ba phút, nói giỡn mà thôi.

Dù sao với gia thế của bọn họ, học được thì sẽ liều mình học tập tạo ra thành tựu, không học được thì cũng chẳng sao, xuất ngoại lấy tiếng quay về, mặc kệ tấm bằng đại học là thật hay giả. Huống hồ việc làm ăn không phải dựa vào một tấm bằng tốt nghiệp mà là dựa vào đầu óc buôn bán, khả năng xã giao và mối quan hệ.

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn bài tập, tiếp tục viết chữ, không trả lời cậu ta.

Phương Vũ Thành cũng không để ý, nói tiếp: “Còn nữa, anh và Trì Ý xảy ra chuyện gì thế?”

Sau khi tính ra đáp án, Tiêu Chỉ Hàn ném bút, hơi bực bội mở miệng, “Thì như thế chứ sao.”

Gần đây cậu bị những đề bài này tra tấn nên khó chịu vô cùng.

Trước khi bắt tay vào cậu nghĩ cũng chỉ thường thôi, dựa vào sự thông minh của cậu, chỉ cần lật qua lật lại sách giáo khoa là làm được, ai ngờ cậu làm bài tập rất thuận buồm xuôi gió nhưng mà mười bài thì sai hết tám bài.

Cậu xấu hổ không dám nói gì, bởi vì Trì Ý đã chọn cho cậu những bài cơ bản và đơn giản nhất.

“Như thế là thế nào?” Phương Vũ Thành giữ vững tinh thần đập nồi dìm thuyền hỏi đến cùng, tiếp tục truy vấn: “Đã đến giai đoạn nào rồi? Ở chung với nhau, hôn hay sờ soạng? Hay là đánh gôn.”

Mặc dù cậu cảm thấy theo những gì cậu biết về Tiêu Chỉ Hàn, chắc chắn phải vượt qua những trình tự này đi đến bước cuối cùng mới phải.

“Phương Vũ Thành.!” Tiêu Chỉ Hàn quắc mắt lườm cậu ta một cái “Mẹ nó, sao cậu lắm chuyện thế? Dám ép bức anh?”

“Làm gì có.” Phương Vũ Thành kêu oan cho bản thân “Em chỉ tò mò nên hỏi nhiều vài câu thôi.”

“Với lại…” Cậu quan sát vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn, ngập ngừng mở miệng “Không phải ngày trước hai người các anh, một người bảo mắt mù mới thích đối phương, một người thì bảo không có dục vọng. Bây giờ nhìn đi, có phải là tự vả vào mặt mình không?”

Mi tâm Tiêu Chỉ Hàn nhảy lên.

Những lời đã nói ngày trước như văng vẳng bên tai, cậu hơi mất tự nhiên sờ mũi, mặt không biến sắc nhìn cậu ta “Cậu nghe nhầm rồi, không phải tớ nói, tớ chưa bao giờ nói vậy.”

Vẻ mặt Phương Vũ Thành khiếp sợ “Anh có biết hành động này của anh gọi là gì không? Em thật sự nhìn nhầm anh rồi, sao em lại có cảm giác anh mới là người bị đè ở dưới nhỉ?”

Nhắc đến bị đè ở dưới, Tiêu Chỉ Hàn chợt nhớ đến giấc mơ mà mấy ngày nay mình thường mơ.

Vừa đối mặt với Trì Ý, cơ thể cậu hưng phấn không nói nên lời, đủ loại tư thế thay nhau trình diễn ở bất cứ chỗ nào, vô cùng đa dạng.

Nghĩ đến tối hôm qua ở trong mơ mình đè ép Trì Ý từ phía sau, rung người như đang đóng cọc, Tiêu Chỉ Hàn ho một tiếng, giọng nói hơi khàn khàn “Sao cậu biết anh chưa từng mơ thấy?”

Đừng nói là cảnh tượng bị đè ép ở bên dưới mà ngay cả đè Trì Ý, cậu cũng sớm mơ thấy mấy trăm lần.

Phương Vũ Thành cười mờ ám, cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì trông thấy người đang đứng cạnh bàn.

“Anh Hàn…” Cậu gọi vài tiếng, ra sức ho khan.

Nhưng Tiêu Chỉ Hàn chẳng hiểu được, tiếp tục miêu tả cảnh tượng trong mơ “Bị đè ở dưới không tốt à? Nhìn cô ấy tự mình di chuyển…”

Phương Vũ Thành vẫn đang nháy mắt, Trì Ý không nghe nổi nữa, khom lưng, ngón tay bắt đầu gõ xuống bàn học, sau đó nhìn về phía chỗ ngồi của mình, đối mặt với ánh mắt của cậu.

Tiêu Chỉ Hàn không ngờ mình lại bị bắt tại trận, chột dạ một hai giây, vô cùng tự nhiên nói: “Cậu về rồi à.”

Trì Ý sững sờ, không ngờ Tiêu Chỉ Hàn có tố chất tâm lý mạnh mẽ thế, vô thức hàm hồ ‘ừ’ một tiếng.

Những lời Tiêu Chỉ Hàn vừa nói cho cô cảm giác giống như một người đàn ông tốt ở nhà nấu ăn, chờ người vợ bề bộn công việc về nhà. Vì những tưởng tượng này mà Trì Ý cụp mắt, đột nhiên không dám nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn ngả người dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn Trì Ý, ánh mắt cậu dịu dàng, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong rõ nét.

Thoáng trông thấy đôi chân dài của cậu hơi động đậy, Trì Ý còn tưởng rằng cậu đứng dậy nhường đường cho mình đi vào, hai chân cô vô thức bước về trước.

Phương Vũ Thành trố mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn vươn tay, đôi bàn tay đặt trên hông Trì Ý, tiện thể nhấc người cô lên.

Chờ Trì Ý lấy lại tinh thần, cô nhận ra mình và cậu đang đối mặt với nhau, hai chân cô giang rộng ngồi trên đùi của cậu.

Một tay Tiêu Chỉ Hàn dán trên gáy cô, một tay giữ vòng eo mềm mại của cô, giam cô giữa người cậu và bàn học, vẻ mặt cậu lười nhác nhìn cô mang theo ý cười “Dáng vẻ bị đè ở dưới mà tớ nói là như thế này, nhường cậu đi vào chỗ ngồi, cậu đừng nghĩ linh tinh.”

Trông dáng vẻ của cậu chỉ kém chưa viết lên mặt mấy chữ “Sợ cậu không tin nên tớ đặc biệt biểu diễn một lần cho cậu xem”, “Tớ trong sáng tốt bụng như thế, ai nghĩ sai thì người đó là người đó từng trải”.

Nụ hôn ngày hôm đó của họ diễn ra trong bóng đêm, nhưng cảnh tượng thân mật như bây giờ là đang ở giữa ban ngày, cả lớp chỉ cần đảo mắt đã nhìn thấy rõ những gì diễn ra ở đây.

Toàn thân Trì Ý căng cứng, trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng, ngại ngùng xen lẫn xấu hổ khó mà diễn tả bằng lời. Mặt cô từ từ đỏ lên, chân phải giẫm xuống đất, muốn nhấc người rời khỏi đùi Tiêu Chỉ ngồi vào chỗ của mình.

Tiêu Chỉ Hàn cười cười nhìn hành động của cô, lúc cô nhấc chân trái lên, đùi cậu cũng mạnh mẽ di chuyển lên xuống. Chân của Trì Ý đang để trên mặt đất di chuyển theo hành động của cậu, bị nhấc lên cách mặt đất một khoảng, cả người bị cậu khống chế, lắc lư lúc lên lúc xuống.

Trong lớp đã có không ít người chú ý đến tiếng động ở góc lớp, quay đầu nhìn lại.

Đối diện với ánh mắt hàm chứa ý cười của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý hít sâu một hơi.

Cô giật áo khoác đồng phục của Tiêu Chỉ Hàn ra, sờ loạn trên lồng ngực của cậu, cô còn dừng lại ở chỗ ngứa bên hông cậu lâu hơn một chút.

Cảnh tượng trong mơ đã biến thành hiện thực, trên người cậu có xúc cảm của những ngón tay lướt ngang qua, Tiêu Chỉ Hàn bỗng trở nên hoảng hốt.

Trì Ý nhìn thấy dáng vẻ của cậu, trong lòng hơi xấu hổ, cô đột nhiên vỗ mạnh vào lồng ngực cậu một cái để cậu tỉnh táo lại rồi nhanh chóng xoay người đặt chân ngồi vào chỗ của mình.

“Không phải chứ.” Phương Vũ Thành tìm lại giọng nói: “Ở trước mặt công chúng các cậu không thể chú ý ảnh hưởng được sao?”

“Cậu có thể tự đâm mù hai mắt.” Tiêu Chỉ Hàn trả lời tỉnh bơ.

Không nhìn vẻ mặt “Tớ là chó độc thân, các cậu không thể đối xử tốt với tớ một tí được à?” của Phương Vũ Thành nữa, Tiêu Chỉ Hàn hơi nhướng cằm, liếc nhìn Trì Ý.

Mái tóc dài được buộc đuôi ngựa cao để lộ cần cổ thon dài trắng nõn, còn có góc nghiêng xinh đẹp. Vành tai trắng nõn vẫn còn dấu vết màu hồng nhàn nhạt, đã sắp tan hết không nhìn thấy rõ nữa.

Tiêu Chỉ Hàn phát hiện mình rất thích điểm này của Trì Ý. Cô đối xử khác nhau đối với những người khác nhau. Nếu không thân thiết, cô có thể khiến người khác tức hộc máu trong vài phút, sau khi thân thiết rồi thì giống như những gì Phương Vũ Thành nói lúc trước, muốn thế nào thì được thế đó.

Mặc dù có đôi khi cô không cho cậu mặt mũi, nhưng với riêng cậu, cô còn có những cảm xúc khác như ngại ngùng, xấu hổ. Nghe cậu tỏ tình có thể dũng cảm trả lời cậu, thậm chí phản ứng bình thường của cô cũng giống như thuốc trợ tim, khiến cậu biết rõ mình không hề yêu đơn phương.

Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn như có như không dò xét mình, Trì Ý dừng động tác, quay đầu nhìn vào mắt cậu.

“Cậu nhìn gì thế?”

Tiêu Chỉ Hàn trả lời không chút suy nghĩ: “Nhìn cậu.” Cậu giơ tay nhéo nhéo gương mặt Trì Ý “Nhìn xem tiểu tiên nữ sao lại xinh đẹp như thế, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.”

Trì Ý há mồm làm bộ muốn cắn tay của cậu, mắt thấy đã sắp cắn lên tay cậu mà cậu cũng không rụt tay lại thì dừng lại, nhìn vào ánh mắt hàm chứa ý cười như không của cậu.

“Cắn đi, sao không cắn?” Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày hỏi.

“Trì Ý, tớ không ngờ cậu có lòng chiếm hữu mạnh như thế, vội vàng để lại ký hiệu trên người tớ.”

Sau khi Trì Ý nghe cậu nói xong, vừa ngửa đầu định cách xa cánh tay của cậu, thì ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn đã khoác một tay lên cổ cô từ bao giờ. Lúc biết cô đã phát hiện ra thì nhìn cô cười cười đồng thời vuốt ve làn da trên cổ cô, tư thế và động tác hệt như đang vuốt lông một con mèo con.

“Cả người tớ đều là của cậu, cậu vội vàng cái gì.” Cậu nói rồi bất chợt cúi đầu ghé sát cô “Hay là hôm nào đấy tớ đi xăm tên cậu ở bên phải, thế này là cậu yên tâm rồi chứ?”

“Cậu nói gì thế?” Trì Ý giơ tay vỗ vào mặt cậu, mục đích là đẩy gương mặt phóng đại của cậu ra xa mình một chút “Cậu có biết nếu ở quá gần nhau thì những khuyết điểm trên mặt sẽ được phóng đại vô số lần không? Tớ biết cậu muốn chứng minh mặt mình xấu với tớ, nhưng điều đó là không cần thiết, tớ sợ đêm nay tớ sẽ mơ thấy ác mộng.”

Nếu không phải Tiêu Chỉ Hàn có lòng tin với gương mặt của mình, thì cậu sẽ tin những gì Trì Ý nói.

“…Trì Ý, lộ rồi nhé. Buổi tối nằm ngủ mà còn có ý đồ với tớ ở trong mơ.”

Nếu như nói Trì Ý mở mồm ra có thể áp bức người khác, biến chết thành sống thì Tiêu Chỉ Hàn há miệng ra có thể nói mò, ba hoa chích chòe áp đặt người khác như thể người ta thật sự đã làm chuyện này.

Ngày trước đối đầu với Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn luôn luôn thua trận, nhưng gần đây lại có xu thế vượt qua Trì Ý.

Trước kia Trì Ý không biết nên không suy nghĩ gì, bây giờ hai người đều đã rõ lòng nhau, cô không khỏi sẽ liên tưởng đôi chút. Huống hồ, cô lại nghe thấy những lời Tiêu Chỉ Hàn vừa nói.

Nhưng Trì Ý là ai, cô là võ sĩ có kinh nghiệm trên võ đài, mặt ai dày hơn thì người đó sẽ thắng, cô nhanh chóng phản ứng lại, bình tĩnh nói theo những lời Tiêu Chỉ Hàn vừa nói: “À, tớ nằm mơ thấy mình đè lên người cậu, bảo cậu tự mình di chuyển, cậu không muốn nhưng cứ quấn lấy tớ đòi hỏi, tớ tức giận ngồi gãy nó luôn, sau đấy cậu bị phế…”

Tiêu Chỉ Hàn bị những miêu tả của Trì Ý làm cho giật mình.

Lúc đầu cậu còn đắc chí, đến lúc sau càng nghe thì càng thấy không đúng.

Cái gì gọi là ngồi gãy, vật kia mà ngồi gãy được à? Còn nữa, cậu bị phế hay không cậu còn không biết hay sao?

“Không phải.” Cậu cảm thấy mình cần phải biện giải cho bản thân.

Trì Ý lại không cho cậu cơ hội này “Cậu làm xong hết bài tập chưa? Cậu xem đi cậu làm sai nhiều đề như thế mà vẫn chưa làm đúng. Tớ vung gạo lên trên, gà ở trên đó nhảy còn giỏi hơn cậu nhiều.”

Lấy gà ra so sánh với cậu, Tiêu Chỉ Hàn rơi vào nhục nhã nhắm hai mắt lại, hơi tủi thân “Cậu nói thế bạn trai tương lai của cậu rất đau lòng, mà đau lòng thì không học được.”

Trì Ý nhìn cậu với vẻ mặt cao quý lạnh lùng “Cóc ba chân khó tìm, đàn ông hai chân đâu chẳng có. Cậu còn uy hiếp tớ, tớ sẽ trực tiếp biến cậu thành bạn trai hụt, ít nhất chưa từng có được thì sẽ bỏ được.”

Nghe hết câu này, Tiêu Chỉ Hàn lập tức yên tĩnh như gà, không dám chọc ghẹo Trì Ý nữa.

Ai bảo mạch máu của cậu bị cô nắm trong tay. Dù thế nào cũng sắp có được, không thể không có được.

Thấy cậu yên phận, Trì Ý kéo vở bài tập đặt trên bàn của cậu “Từ nay về sau, tớ sẽ dùng một nửa thời gian tự học giảng đề cho cậu…”

Kiểu người như Tiêu Chỉ Hàn, quăng cho cậu dây leo cậu sẽ trèo lên trên, nếu không ngăn cậu lại, cậu có thể trèo cao hơn nữa.

Trì Ý cảm thấy bình thường đùa giỡn một chút cũng được, nhưng đến lúc quan trọng hoặc nên ra tay thì phải ra tay, nếu không cậu sẽ bò lên tận trời, không nghĩ đến chuyện học tập.

Phương Vũ Thành không có cách nào nhìn thẳng. Cậu gần như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sau này của anh Hàn, bị Trì Ý ép đến sít sao, làm nô lệ cho vợ là điều không thể nghi ngờ.

Những giờ tự học tiếp theo, mỗi buổi Trì Ý dùng mười phút để tóm tắt kiến thức cho Tiêu Chỉ Hàn, sau đó lại chọn đề cho cậu làm để củng cố kiến thức, cộng thêm bình thường Trì Ý luôn nhắc nhở cậu tập trung nghe giảng, nghe không hiểu cũng phải nghe, hiệu quả cũng không tệ.

Chí ít, trong đầu Tiêu Chỉ Hàn không còn là một vũng nước rỗng tuếch, ít nhất cũng có tí kiến thức, có thể giải được một số đề bài.

Đầu tháng mười hai, Trường Trung học số 1 Thành phố Nam tổ chức kỳ thi giữa kỳ, Trì Ý thắng hiểm Cố Tinh Lẫm bằng ba điểm chênh lệch, xếp hạng nhất toàn khối. Trong bốn năm trăm cái tên của ban Xã hội, Tiêu Chỉ Hàn cũng lần đầu vào bảng xếp hạng với vị trí trong mười người đứng đầu từ dưới lên.

Mặc dù thứ tự vẫn ở đằng chót như cũ, nhưng bằng mắt thường cũng thấy cậu có tiến bộ. Để khích lệ cậu, Trì Ý còn đặc biệt ban thưởng cậu có thể nắm tay cô cả ngày.

Dù có đôi khi Trì Ý cảm thấy mình và Tiêu Chỉ Hàn giống như đang hẹn hò, lúc này mới nhận ra có phần không giống.

Chí ít, Tiêu Chỉ Hàn không lấy cái danh bạn trai mà đối với cô muốn làm gì thì làm, còn phải nghe lời cô, giúp cậu có mục tiêu phấn đấu.

Trì Ý cảm thấy rất thoải mái, đồng thời bắt đầu bội phục mình anh minh thần võ. Đương nhiên, cô sẽ không nói suy nghĩ này cho Tiêu Chỉ Hàn biết.

Tiêu Chỉ Hàn đặt sữa bò mình đã hâm nóng lên bàn Trì Ý rồi tiện tay đứng dậy đẩy cửa sổ ra.

Gần đây cậu đã hình thành thói quen đến sớm ngồi chờ trong phòng học, mở cửa sổ ra thưởng thức dáng vẻ đi bộ của Trì Ý, thỉnh thoảng còn có thể đối mặt với Trì Ý. Trong mấy lần đối mặt gần đây, Trì Ý rõ ràng càng ngày càng quen thuộc với việc cậu âm thầm nhìn trộm.

Giữa mùa đông, Trì Ý cũng càng ngày càng đến lớp trễ.

7 giờ 5 phút, Trần Vận còn đang ngủ, Đường Tư Kỳ thì giống như người không tồn tại, cô và Hứa Hi vội vội vàng vàng cầm sách đi ra ngoài.

Hứa Hi sợ lạnh, dù đã quấn quanh người một lớp áo dày nhưng tay chân cô vẫn lạnh như băng.

Sáng nay Trì Ý đi vội, không kịp buộc tóc, mái tóc buông xõa trên lưng tạo thành vùng ấm áp, Hứa Hi vừa chạm vào liền không muốn buông tay.

“Trì Ý, gáy cậu ấm quá, tớ đặt tay vào đấy sưởi ấm được không?”

“Không có gì, cậu đặt vào đi.”

Nghe Trì Ý nói vậy, Hứa Hi yên tâm, vừa đi vừa đặt tay dưới cổ áo của Trì Ý để sưởi ấm.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ngã rẽ của con đường trong trường học. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hai mắt cậu lập tức sáng lên, sau đó hơi sầm mặt xuống, rõ ràng có vẻ không vui.

Bước đến dưới dãy phòng học của khối Mười một, Trì Ý vô thức ngẩng nhìn cửa sổ lầu bốn. Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Trì Ý nhíu mày, nghĩ thầm có lẽ Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa đến lớp.

Đến lúc cô vào phòng học, Tiêu Chỉ Hàn không nhìn cô mà chỉ đứng dậy nhường đường cho cô đi vào. Trì Ý quay đầu nhìn cậu, thấy Tiêu Chỉ Hàn nhìn cũng không nhìn cô, dáng vẻ lạnh lùng cô chưa từng thấy, trong lòng không hiểu sao cũng hơi tức giận, ngồi mạnh xuống.

Cô quả thực không hiểu, sao mới sáng sớm đã làm cô tức giận?

Sữa được hâm nóng đặt giữa bàn, phía dưới còn được lót một lớp khăn giấy, đề phòng nước thấm ra vỏ hộp sữa chảy xuống bàn.

Trì Ý sờ vào hộp sữa vẫn còn ấm, trong lòng có cảm giác dịu dàng mà trước nay chưa từng có, cô quay người gọi tên cậu khe khẽ “Tiêu Chỉ Hàn.”

Người được gọi ngừng động tác, quay đầu nhìn cô, bình tĩnh trần thuật “Trì Ý, sáng nay tớ rất không vui.”

Cô không suy nghĩ đã nói ngay: “Ai bắt nạt cậu?”

Vừa dứt lời, cô hận không thể đánh chết sự vọng động của mình. Quan tâm quá tất loạn, Tiêu Chỉ Hàn không đi bắt nạt người khác là cô đã cám ơn trời đất, nào có chuyện người khác bắt nạt cậu.

Không ngờ Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy lời này thì sắc mặt dễ nhìn hơn đôi chút.

Cậu đột nhiên giơ tay, đặt lên gáy Trì Ý rồi kéo cả người cô dựa vào vai mình.

Hơn bảy giờ, lớp học vẫn vắng tanh, mùa đông nên tất cả mọi người đều hận đến lớp vào giây cuối cùng, thế nên giọng nói khàn khàn của Tiêu Chỉ Hàn vang lên rất rõ.

“Trì Ý, sáng nay tớ nhìn thấy có người sờ gáy cậu, tớ không vui.”

Trì Ý hơi ngẩng người, bất tri bất giác mở miệng: “Không phải cậu ghen đấy chứ?”

Bầu không khí im lặng hai ba giây, cô mới nghe thấy Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng ‘ừ’ một tiếng.

“Kể cả con gái cũng không được sờ, tớ còn chưa sờ vào người cậu, người khác dựa vào cái gì mà sờ.”

“Vậy bây giờ cậu sờ.”

Cậu đã nói cậu chưa từng sờ, Trì Ý nghĩ thầm chuyện có gì to tát đâu, bây giờ sờ thì có làm sao.

Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, hai lỗ tai cô nóng như lửa đốt, cô có cảm giác cuộc trò chuyện giữa mình và Tiêu Chỉ Hàn hơi biến thái.

Nào có ai chủ động bảo người khác sờ vào người mình, giống hệt lúc trước Tiêu Chỉ Hàn không nói hai lời đã kéo tay cô sờ cơ bụng của mình. Trì Ý nghĩ thầm, mạch não của cô và Tiêu Chỉ Hàn quả thực giống hệt nhau. Không biết có phải một cặp ngây thơ ở phương diện kia không.

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, cọ lung tung trên vai cô như chó con.

Chẳng hiểu sao Trì Ý lại cảm nhận được vẻ tủi thân qua hành động của cậu. Cô chần chừ vươn tay, vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Chỉ Hàn một hai cái.

Người Tiêu Chỉ Hàn cứng đờ.

Mẹ nó, cả đời này cậu chưa từng giả vờ đáng yêu thế này. Nếu không phải vì câu nói kia của Phương Vũ Thành.

“Em nói này anh Hàn, rõ ràng Trì Ý ăn mềm không ăn cứng, mặc dù ngẫu nhiên cũng ăn cứng rắn, nhưng anh phải biết lúc nên cứng rắn thì cứng rắn, lúc cần mềm thì phải mềm.”

Cậu không biết đầu của tên ngốc Phương Vũ Thành này được cấu tạo từ cái gì, một câu đơn giản mà cậu ta nói giống như đang sử dụng xuân dược, nhưng cậu vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe.

Cậu không phủ nhận, có đôi khi Phương Vũ Thành nhìn người còn chuẩn hơn cả cậu.

“Không phải bây giờ đang phổ biến cái gì mà chó sữa nhỏ (*) sao, muốn cái gì thì làm nũng, nhìn người ta bằng đôi mắt long lanh ướt át, con gái sẽ chịu thua ngay.”

(*) Chó sữa nhỏ: đây là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chỉ kiểu con trai đáng yêu, dính người, xem bạn gái làm trung tâm, bá đạo và hay ghen.

“Cậu bảo anh làm nũng với Trì Ý?” Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn không thể tin được.

Không phải là Trì Ý nên nũng nịu với cậu sao?

“Hai bên ai làm nũng mà chẳng được? Nếu anh làm cô ấy giận, cô ấy không đánh anh sao? Anh nghĩ đi, làm nũng đáng yêu muốn gì được đó còn chiếm được ít tiện nghi giúp phát triển tình cảm, hay là bị Trì Ý tức giận đập chết.”

Phương Vũ Thành càng nói thì lá gan càng lớn “Vừa nhìn đã biết anh là người không có kinh nghiệm yêu đương, anh có biết con trai yêu vào có bao nhiêu gương mặt không? Em nói với anh rồi, ở chỗ riêng tư, ở trên giường phải tùy thời hoán đổi cho nhau.”

“F*ck. Mẹ cậu!!!” Tiêu Chỉ Hàn không nghe nổi nữa “Cậu hiểu biết thế sao không thấy cậu yêu đương.”

Phương Vũ Thành: “…”

Không thể nói chuyện được nữa.

“Tạm biệt.” Phương Vũ Thành gửi tin nhắn cuối cùng.

Tiêu Chỉ Hàn không chịu nổi. Ai biết được cái tên Phương Vũ Thành không có kinh nghiệm thực chiến có lừa cậu không.

Chó sữa nhỏ cút mẹ đi, cậu là người có kinh nghiệm.

Cậu muốn trở thành một người đàn ông khiến Trì Ý kiêu ngạo.

Trì Ý vỗ lưng Tiêu Chỉ Hàn, vừa muốn mở miệng đảm bảo trong sạch để cậu bớt buồn rầu, cổ tay liền bị nắm lấy, đặt trong lòng bàn tay to lớn của cậu.

Cậu ngẩng đầu rời khỏi vai cô, ép cô vào góc hẹp.

“Trì Ý, tớ là của cậu, cậu là của tớ, không cho phép người khác chạm vào cậu, cậu biết chưa?”

Ngang ngược và yếu đuối chỉ mất một giây để hoán đổi.

Thừa dịp Trì Ý chưa kịp phản ứng, Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu xích lại gần cô, ghé sát lỗ tai của cô lặp lại, “Nghe rõ chưa?”

Giọng nói khàn khàn trêu chọc lòng người, nhất là khi hơi thở ấm áp của cậu phả vào vành tai cô.

Trì Ý ngạc nhiên gật đầu.

Tiêu Chỉ Hàn khẽ cười.

“Trì Trì đáng yêu quá.” Cậu nói rồi vươn tay ra “Đến đây, để anh ôm một lúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro