Chương 31: Chết Mê Chết Mệt Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Đại hội Thể dục Thể thao kết thúc, Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam dành riêng một buổi chiều để tổ chức Hội diễn Văn nghệ.

Buổi sáng tập luyện cuối cùng sau giờ tan học, Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên nền nhà trong phòng tập nhảy, tay cầm điện thoại cầm xem video tập nhảy.

Ý định ban đầu của Trì Ý và cậu là vừa hát vừa nhảy, nên mới có phần tập nhảy, cậu thở ra một hơi, tắt video mà mình đã xem mấy trăm lần, đột nhiên nói với Trì Ý: “Cậu có muốn làm chút chuyện kích thích trong Hội diễn Văn nghệ không? Để lại một kỷ niệm.”

Trì Ý vốn định trả lời không, nhưng chợt nhớ đến chuyện cậu tặng huy chương cho mình, lời ra đến miệng đã biến thành có.

Vừa muốn sửa lại thì Tiêu Chỉ Hàn đã nghiêng người, mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cô: “Không ngờ nha bạn nhỏ cùng bạn, cậu mà cũng thích kích thích.”

Trì Ý không thèm để ý đến những gì cậu nói, nói sang chuyện khác: “Chuyện kích thích gì, cậu nói cho tớ nghe xem nó có khả thi hay không.”

Tiêu Chỉ Hàn cà lơ phất phơ, nhướng cằm cười hì hì “Hàn ca nói được là được.”

Nghe thấy lời này, Trì Ý không nhịn được nữa, đạp cho Tiêu Chỉ Hàn một cái.

Lại chiếm tiện nghi trên miệng của cô.

Đến Hội diễn Văn nghệ buổi chiều, tất cả giáo viên trong trường đều tập trung ở hội trường.

Chương trình bắt đầu từ một giờ rưỡi, chắc phải kéo dài đến năm sáu giờ chiều mới kết thúc, có tất cả hơn hai mươi tiết mục biểu diễn, nhưng số tiết mục mà mọi người mong đợi cũng chỉ có một hai cái.

Tiết mục của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý được sắp xếp ở giữa, đến lúc hai người họ lên sân khấu, bầu không khí trong hội trường vốn đang trầm lặng trở nên sôi nổi trong nháy mắt.

Hết cách rồi, ai bảo ngày hôm đó có rất đông người xem bài nhảy của bọn họ, trong lòng đang mong chờ tiết mục biểu diễn hôm nay của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý .

Âm nhạc vừa vang lên, MC đứng trong hậu trường lập tức trở nên hoảng loạn.

“Xảy ra chuyện gì thế, nhạc này hình như không giống với tiết mục đã báo danh?”

“Giai điệu này hình như là bài hát tình ca mà.”

“Bên âm thanh bị làm sao thế? “

Tiết mục mà Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý báo danh quả thật là bài hát trữ tình.

Cậu còn chuyển dàn trống Jazz từ nhà đến để làm vật trang trí.

Phản ứng trong hậu trường còn đỡ, mọi người ngồi dưới sân khấu trực tiếp hò hét ầm ĩ.

Khúc nhạc dạo trữ tình vừa vang lên, mọi người đều hơi thất vọng, ai ngờ không đến một giây sau, phong cách sân khấu đột nhiên biến đổi.

Trì Ý cởi chiếc áo thun rộng thùng thình mặc bên ngoài ra, để lộ ra bộ váy ngắn bên trong, còn Tiêu Chỉ Hàn thì nhảy từ chiếc ghế sau dàn trống Jazz ra ngoài, bước một bước đến chính giữa sân khấu, hai người đều mặc đồ màu đen, nhìn qua trông giống như một cặp tình nhân.

Tiết mục ngày hôm nay táo bạo hơn tiết mục biểu diễn ở bục chủ tịch rất nhiều.

Một màn nhảy múa nóng bỏng!

Tiêu Chỉ Hàn giống như một cây cột, để mặc Trì Ý vịn người cậu uốn éo.

Đến cuối tiết mục, Trì Ý ngả người dựa vào người Tiêu Chỉ Hàn, cô nâng cằm cậu, dường như muốn hôn cậu. Tiêu Chỉ Hàn thì nâng một chân của cô đặt ở bên hông mình.

Toàn bộ hội trường đã sớm nổ tung.

Mẹ nó, dám làm thế này ngay trước mặt ban giám hiệu, rất gan dạ!

Lúc xuống sân khấu, Tiêu Chỉ Hàn nhìn Trần Kim Thủy ở đằng xa đang chạy đến chỗ họ, cậu cúi người ghé sát tai Trì Ý, hơi thở ấm nóng thổi qua tai cô: “Bạn nhỏ cùng bạn, cậu có thấy kích thích không?”

Trì Ý liếc cậu một cái, ánh mắt dừng lại trên người Trần Kim Thủy ở phía sau đang dần đến gần “Đợi lát nữa có lẽ còn kích thích hơn.”

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày cười cười: “Nếu cậu thích thì bây giờ cậu hôn tớ một cái, sẽ càng kích thích hơn.”

Không hiểu sao Trì Ý đột nhiên nhớ đến một câu nói trong một bộ phim điện ảnh đang lưu hành trên mạng — đã theo đuổi kích thích, vậy thì phải làm đến cùng.

Cô dựa vào bức tường sau lưng, bỗng giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay với Tiêu Chỉ Hàn.

“Cậu ghé sát lại đây, tớ nói cho cậu biết cái này.”

Dù bây giờ đã là đầu tháng mười một nhưng vì hiệu ứng sân khấu mà đa số nữ sinh biểu diễn đều mặc váy, đến giờ lên sâu khấu mới cởi áo khoác ra.

Trì Ý mặc váy ngắn, đường cong ở ngực và eo hiện lên rõ nét, nhìn xuống dưới là một đôi chân thon dài thẳng tắp, hôm nay cô còn trang điểm, màu son đỏ khiến đôi môi được phác họa sắc nét, nhìn rất mê người.

Lòng Tiêu Chỉ Hàn lập tức ngứa ngáy, cơn ngứa nhanh chóng lan ra toàn thân, nhưng cậu không tìm ra được biện pháp ngăn cơn ngứa.

Bởi vì người duy nhất có thể giúp cậu hết ngứa, đang đứng ở trước mặt cậu.

Cậu cụp mắt, chậm rãi xích lại gần cô.

Trì Ý kiễng chân, ghé vào tai cậu khẽ nói.

Trong không khí dường như thoang thoảng mùi hoa quả.

“Nếu cậu đã thích kích thích như vậy, thì bây giờ thầy Chủ nhiệm Giáo dục đang đứng ở hướng 11 giờ cách cậu chừng ba mét, chỉ cần hôn một cái, tớ đảm bảo cậu sẽ cảm thấy kích thích vô cùng, đoán chừng cả đời cũng không quên được.”

Trì Ý chỉ đang nói chuyện với Tiêu Chỉ Hàn, nhưng nhìn từ xa, trông giống như nam sinh đang ép nữ sinh vào tường hôn.

Đặc biệt là ở trong mắt người có thị lực kém như Trần Kim Thủy, thì cảnh tượng trước mắt chính là như vậy.

Ông gần như không suy nghĩ đã rống lên: “Hai em đang làm gì thế!”

Chớp mắt đã đến ngày thứ năm.

Buổi trưa ở ký túc xá, Hứa Hi nhận điện thoại xong thì đi ra ngoài, chỉ một lát sau đã quay lại, cô còn ôm một cái thùng giấy ở trong ngực.

Vừa vào đến cửa đã hỏi: “Các cậu có ai muốn ăn đồ ăn vặt không?”

Trần Vận đang định trèo lên giường, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Hi, đã nhảy từ cầu thang xuống như một làn khói, cô bước đến cạnh Hứa Hi, vẻ mặt bà tám nói: “Không phải chứ, hôm nay cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt mà bạn trai còn tặng cậu thùng đồ ăn vặt lớn thế? Không ngờ, đại học bá của chúng ta cũng rất lãng mạn.”

Hứa Hi đã từng nấu cháo điện thoại buổi tối vài lần, cả phòng đều biết cô và Hứa Bá Chiêu lớp mười hai đang yêu nhau.

Nhắc đến Hứa Bá Chiêu, gương mặt Hứa Hi hiện lên vài phần ngượng ngùng và e lệ của thiếu nữ, nhưng cô vẫn lắc đầu, đặt cái thùng xuống ghế của mình, vừa mở thùng vừa nói: “Không phải, ba tớ đi ngang qua đây, tiện đường đến thăm tớ nên mua cho tớ ít đồ.”

“Wow, ba của cậu đúng là rất thương cậu.” Trần Vận mở thùng đồ ăn vặt ra, cô lấy một cái bánh bông lan nhỏ và một túi quả hạch “Tất cả đều là đồ cậu thích ăn.”

“Chắc là cả mẹ tớ chọn nữa.” Hứa Hi nói rồi lấy ra mấy túi đồ ăn vặt nhỏ, đầu tiên là đặt trên bàn Đường Tư Kỳ, sau đó đi đến cạnh Trì Ý, cô đưa đồ vật đang cầm trên tay đến trước mặt Trì Ý “Cậu ăn đi.”

Trì Ý ngẩng đầu rời khỏi trang sách, nhìn túi đồ ăn vặt trong tay Hứa Hi, im lặng mấy giây mới lắc đầu, “Không cần đâu, cám ơn.”

Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Hứa Hi hơi sửng sốt. Đã lâu như vậy, Trì Ý cũng dần thân thiết với mấy người bọn cô, bình thường mọi người cũng bỏ qua mấy nghi thức xã giao. Nghe thấy Trì Ý nói cám ơn, trong lòng cô có vài phần mất tự nhiên.

Cô thu tay về, hỏi tiếp: “Chỗ tớ còn có rất nhiều đồ ăn khác nhau, cậu thích ăn cái gì thì cứ lấy."

Trì Ý vừa định từ chối, lại sợ mình làm thế sẽ khiến Hứa Hi tổn thương, bèn đổi giọng: “Không sao, lúc nào tớ muốn ăn sẽ đến chỗ cậu lấy.”

Thấy Hứa Hi gật đầu, Trì Ý khép sách giáo khoa lại “Vậy tớ lên giường ngủ trưa đây.”

“Hi Hi, đây là đồ ăn vặt nổi tiếng chỗ cậu à, trước giờ tớ chưa ăn bao giờ.”

“Tớ nhớ hình như trên mạng cũng có bán, nếu cậu thích thì ăn nhiều một chút.”

“Vậy không hay lắm đâu, dù sao đây cũng là ba cậu mua cho cậu mà. Haizzz… ” Trần Vận thở dài “Sao ba tớ lại chẳng hiểu gì hết, không biết mang vài thứ đến cho tớ.”

“Tớ nghĩ chỉ cần cậu gọi điện thoại nói một tiếng, ba cậu cũng mang đến thứ mà cậu muốn.” Hứa Hi cười trả lời.

Trì Ý trợn tròn mắt nằm ở trên giường, nghe rõ từng câu trong đoạn hội thoại của hai người.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, ngột ngạt.

Loại cảm giác này, không phải hâm mộ cũng không phải ghen tỵ mà là khổ sở.

Cô nên sớm hiểu rằng, từ rất lâu rồi, cô đã không có ba mang đồ ăn đến cho cô.

Giờ học buổi chiều, Tiêu Chỉ Hàn mẫn cảm phát hiện Trì Ý hơi sa sút tinh thần, ngay cả lúc vào học cũng thế, cô vẫn luôn cúi đầu, khiến giáo viên chú ý đến, liên tục nhìn về phía bên này.

Nếu không phải Trì Ý có thành tích tốt, có lẽ đã bị phê bình một trăm tám mươi lần rồi.

Tiêu Chỉ Hàn không đoán ra nguyên nhân Trì Ý đau lòng, là do phải viết bản kiểm điểm sau Hội diễn Văn nghệ hay là do những chuyện khác, nhất thời cậu cũng không biết phải nói gì.

Đúng vậy, Trần Kim Thủy nhận định những gì ông nhìn thấy là hai người bọn họ đang hôn nhau, cộng thêm màn biểu diễn vũ đạo trên sân khấu. Dù ông biết hai người họ không yêu sớm, ông vẫn khăng khăng bắt bọn họ viết bản kiểm điểm.

“Mọi người đều nói cấp ba không trốn học, không viết bản kiểm điểm một lần thì không phải cấp 3, rất tốt.” Trì Ý tự trêu chọc mình “Về sau khi nhớ về quãng thời gian học cấp 3, tớ có thể bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm nay với người khác.”

Dù cô biết mình không phải người có thể tám chuyện trên trời dưới đất với người khác, nhưng bản thân đã từng trải qua là đủ rồi.

Đây cũng lý do cô bị ma xui quỷ khiến đồng ý với Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn không hiểu, rõ ràng hôm qua cô nghe nói phải viết bản kiểm điểm thì tâm trạng vẫn rất tốt, sao mới có một ngày đã biến thành thế này.

Cũng không phải chưa viết bản kiểm điểm bao giờ, chẳng lẽ là do bị hiểu lầm yêu sớm với cậu?

Tiêu Chỉ Hàn tuyệt không tin mình bị Trì Ý chê.

Ghét bỏ thì ghét bỏ, cậu sợ mình hỏi đến chuyện riêng của cô sẽ khiến Trì Ý càng thêm khó chịu thì không hay.

Nhưng cứ để cô tự dằn vặt mình thế này, hình như cũng không phải biện pháp tốt.

Đến tiết thể dục, chẳng hiểu sao vị giáo viên ngày thường luôn chủ trương tự do hoạt động hôm nay lại đột nhiên có hứng thú, đề nghị mọi người tạo thành tổ đội, thi chạy 50 mét.

Hai người một tổ, người chạy về sau sẽ bị phạt trước mặt mọi người.

“Đừng cho là thầy không biết nhiều em lợi dụng tự do hoạt động lén lút chuồn về phòng học. 50 mét cũng không dài, chỉ có một đoạn thôi, vừa hay giúp các em hiểu rõ khả năng chạy của nhau.” Giáo viên thể dục nói.

“Thầy đã nói các em tự chọn hai người một tổ, thì nam sinh muốn chung nhóm với nữ sinh thầy cũng không phản đối, nhưng các em nam phải chịu thiệt một chút, nhường nữ sinh năm giây. Trong tình huống này mà các em thắng, chứng tỏ em đó chạy rất nhanh.”

“Thầy ơi, vậy hình phạt là gì?” Phương Vũ Thành đứng ở đằng sau, hỏi vấn đề mà mọi người quan tâm nhất, cũng là vấn đề mang tính then chốt.

“Hít đấy, nữ sinh mười cái, nam sinh hai mươi cái, rất công bằng.” Giáo viên nói rồi nhìn về nhóm nữ sinh tụ tập ở phía sau “Vậy nên các em nữ phải cố gắng lên.”

Rất nhiều nữ sinh thiếu tế bào vận động, mặt lập tức biến thành màu đất, vội vàng hỏi thăm tốc độ chạy của đối phương, ý đồ tìm kiếm người chạy chậm nhất ghép thành một nhóm.

Trì Ý đang đứng chung với nhóm Hứa Hi, nghe thấy vậy mặt cũng không đổi sắc.

“Trì Ý, cậu muốn chung nhóm với ai?”

Đường Tư Kỳ đã sớm chạy đi ghép cặp với người khác, Trì Ý lại chạy quá nhanh, hai người Trần Vận và Hứa Hi quyết định ghép thành một nhóm. Bởi vì hành động bỏ rơi Trì Ý mà cảm thấy hơi xấu hổ, hỏi thăm cô.

Giọng Trì Ý không hề thay đổi, đáp lại tùy tiện.

Không có ai ghép cặp với cô thì đến lúc đó cô nghe theo sự sắp xếp của giáo viên, nhưng vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Trì Ý, tớ và cậu chạy chung.”

Trì Ý quay đầu nhìn sang, còn chưa mở miệng thì Phương Vũ Thành đứng bên cạnh đã cướp lời nói trước: “Anh Hàn, thế em phải làm sao bây giờ?”

Hôm nay Lạc Gia Thiện không đi học, cậu phải đi tìm ai đây.

Tiêu Chỉ Hàn hiển nhiên bỏ mặc sống chết của Phương Vũ Thành “Tùy cậu, muốn làm gì thì làm.”

Phương Vũ Thành lập tức gào to.

Từng nhóm hai người lần lượt chạy, rất nhanh đã đến lượt Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.

Giáo viên đứng bên cạnh, nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy ẩn ý “Nữ sinh chạy với nam sinh.” Ông nhìn về phía Trì Ý “Em phải cố gắng lên.”

Từ đầu đến giờ đây là trường hợp nam nữ chạy chung đầu tiên. Huống hồ, cô chọn ai không chọn lại đi chọn Tiêu Chỉ Hàn, người cao chân dài, nữ sinh mà chạy chậm thì cậu chỉ dùng vài bước chân đã đuổi kịp.

Giáo viên thổi cái còi ngậm trong miệng, vừa thổi vừa giơ lên tay.

Trước mắt bao người, Trì Ý chạy đi.

Không phải tốc độ mà Hứa Hi từng thấy, Trì Ý rất chậm, giống hệt ốc sên đang bò, dường như Trì Ý không có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

Mắt thấy năm giây đã đến, với tốc độ của Trì Ý, có lẽ Tiêu Chỉ Hàn chỉ bước ba bước đã đuổi kịp cô.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Nhưng sau khi giáo viên ra hiệu chỉ còn một giây, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên ngồi xổm xuống.

Không ít người cho rằng cậu đang chuẩn bị xuất phát, nhưng khi tiếng còi vang lên, Tiêu Chỉ Hàn lại tháo giày của mình ra, cậu từ từ buộc lại dây giày như một cảnh phim quay chậm.

Chờ khi cậu ngẩng đầu lên, Trì Ý đã dùng tốc độ rùa bò chạy gần về đích.

Dường như cô buồn bực tại sao người sau lưng không đuổi theo mình, Trì Ý dừng bước, quay người nhìn lại.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn duy trì động tác ngồi xổm, hơi ngẩng đầu, cô trực tiếp đối mắt với Tiêu Chỉ Hàn.

Không ngờ, Trì Ý không nhân lúc Tiêu Chỉ Hàn nhường nhịn chạy về điểm đích, ngược lại cô đứng im tại chỗ như đang chờ cậu đến.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Đừng nói những người khác, ngay cả giáo viên thể dục cũng nhìn ra điều gì đó, dù sao ông cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ. Ông nhìn Tiêu Chỉ Hàn, nói đùa: “Thầy bảo này, sao em lại chạy thi với nữ sinh?”

Thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, giáo viên không nhịn được nữa, mở miệng thúc giục: “Bạn gái đang đứng chờ em kìa, em còn không nhanh chạy đến “

Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy vậy cũng không giải thích gì, chạy vài bước đến chỗ Trì Ý.

“Cậu không chạy đi, còn đứng ở đây làm gì?” Cậu hơi dựa gần Trì Ý, không nhịn được hỏi cô.

“Cậu cố ý không chạy.” Trì Ý hỏi: “Cậu không cần nhường tớ.”

“Tớ ngồi buộc dây giày, không phải nhường cậu.” Tiêu Chỉ Hàn không suy nghĩ đã trả lời, cậu đột nhiên nhíu mày nhìn cô “Sao giờ cậu còn không chạy?”

Chỉ còn hai ba bước là đến đích, bây giờ cô chạy vẫn kịp.

Mặt Trì Ý không có biểu cảm gì “Không cần cậu quan tâm tớ, cậu lo phần của cậu đi.”

Mọi người trơ mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn chạy đến gần Trì Ý, hai người đứng im tại chỗ, không biết đang nói gì.

Sau đó, trong nháy mắt Trì Ý quay đầu lại, cậu đột nhiên cúi người bế thốc Trì Ý lên, chạy về đích.

Cả sân thể dục bùng lên những tiếng kinh hô.

Giáo viên còn đang ở đây mà Tiêu Chỉ Hàn lại dám to gan ôm công chúa.

Bị bế bất ngờ, Trì Ý không kịp phản kháng.

Mấy giây sau cô mới bừng tỉnh thì Tiêu Chỉ Hàn đã đặt cô xuống vạch đích, giọng nói thản nhiên.

“Tớ mặc kệ cậu là ai.” Tiêu Chỉ Hàn nhìn thẳng vào mắt cô “Tớ nhất định phải quan tâm cậu.”

“Còn nữa…” Cậu đút hai tay vào túi quần, cúi người “Tớ giúp cậu thoát khỏi bị phạt, không cần cám ơn tớ.”

Có rất nhiều người vây xem một đám người đang hít đất trên nền xi măng ở sân thể dục.

Nhiều nhất chính là nữ sinh.

Bọn họ vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn vừa thảo luận với người bên cạnh.

Trì Ý không hề biết tất cả những chuyện này.

Cô đang ngồi ở căn tin, vừa lật quyển từ vựng nhỏ, vừa cúi đầu hút vài hơi đá xay đậu xanh.

Nước đậu xanh lành lạnh vừa chảy xuống dạ dày, giống như đang trút giận khiến cả người cô lạnh đến phát run.

Trì Ý cụp mắt, nhìn bàn tay phải lật sách đang run run, cô nâng lên tay trái lên đè xuống.

Lúc Phương Vũ Thành cầm áo khoác của Tiêu Chỉ Hàn đến căn tin tìm Trì Ý đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Một mình Trì Ý ngồi trong góc, vừa yên tĩnh lại nhuốm màu cô độc, tách biệt với thế giới ồn ào huyên náo xung quanh, dường như không có ai có thể bước vào thế giới của cô.

“Trì Ý…” Cậu không suy nghĩ ngồi xuống ghế đối diện cô “Đây là áo khoác của anh Hàn, cậu đưa cho anh ấy giúp tớ nhé?”

Trì Ý không ngẩng đầu, lật sang trang khác “Sao cậu không đưa cho cậu ấy, cậu ấy ở ngay bên ngoài.”

“…Con người có ba chuyện gấp, tớ không chờ được đến khi cậu ấy hít đất xong.” Phương Vũ Thành nhanh chóng bịa ra lý do, cậu ài một tiếng rồi thả áo khoác xuống trước mặt Trì Ý.

“Cậu cũng biết thời tiết này rất dễ dàng bị cảm. Nói cho cùng, vừa nãy anh Hàn nhường cậu chạy trước, không thì bây giờ cậu cũng đang chịu phát hít đất ở ngoài kia rồi.” Cậu ngừng lại vài giây rồi nói: “Cứ xem như là bạn cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau đi, dù sao cậu ấy cũng giúp cậu rất nhiều.”

Phương Vũ Thành vừa đấm vừa xoa, cậu không biết phải nói gì mới khiến Trì Ý đồng ý.

Cậu đã nói hết câu mà cô vẫn là ngồi im như cũ, cậu đứng dậy, đặt áo khoác xuống cái ghế trống bên cạnh Trì Ý, nhắc nhở “Lúc tớ vào đây đã bắt đầu hít đất rồi, cậu căn thời gian đi ra nhé.”

Vì chứng minh lý do của mình là thật, Phương Vũ Thành đứng dậy rời khỏi căn tin bằng cửa hông.

Khi Trì Ý đi ra ngoài, dựa vào ưu thế địa lý, cô dễ dàng nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn ở giữa đám người.

Hai tay cậu chống xuống đất, nhanh chóng thực hiện mấy chục cái hít đất tiêu chuẩn, sau đó đứng dậy rời đi.

Trì Ý cúi đầu nhìn áo khoác của Tiêu Chỉ Hàn, còn có bóng lưng của cậu, cô suy nghĩ mình có nên đi qua nhờ một người khác đưa cho cậu không.

Hẳn là bất kỳ nữ sinh nào vây quanh đó đều tình nguyện làm giúp cô.

Không đợi suy nghĩ biến thành hành động, cô đã thấy Tiêu Chỉ Hàn đi đến khung bóng rổ, không biết đang nói gì với mấy cái nam sinh ở đó. Sau đó cậu đột nhiên xoay người nhìn về phía cửa căn tin.

Dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng, Trì Ý còn chưa nhìn rõ có phải cậu đang cười hay không thì cậu đã cất bước đi đến chỗ cô.

Chờ khi cậu đứng trước cửa căn tin, Trì Ý giơ áo khoác đang cầm trong tay đến trước mặt cậu.

“Áo khoác của cậu.”

Tiêu Chỉ Hàn không nhận, nhìn cô cười như không cười “Cậu đối xử với ân nhân của mình thế à?”

Trì Ý nghe thấy lời này của cậu liền nhớ đến cảnh tượng mình bị cậu ôm khi nãy, cô trừng mắt, giương áo trong trong tay lên “Cậu không cầm thì tớ ném xuống đất.”

“Cầm chứ, sao tớ dám không cầm.” Tiêu Chỉ Hàn đưa tay nhận áo khoác “Biết tính tình cậu lớn, nhưng không ngờ lại lớn thế này.”

Trì Ý ngứa mắt dáng vẻ này của cậu, khách sáo đưa áo cho cậu rồi quay người định đi về.

Bước chưa được mấy bước thì cổ tay buông thõng ở bên người đã bị nắm chặt, cô bị người ở phía sau kéo một cái, lướt qua hai bậc thang ở cửa căn tin, ngã vào lồng ngực ấm áp, mang theo mùi khói nhàn nhạt.

Sau đó là áo khoác mang theo hơi ấm của cậu vòng ra sau lưng cô, cậu dùng áo khoác bao cô cả người trong lồng ngực.

Lỗ tai Trì Ý dán vào áo thun màu đen trong lồng ngực cứng rắn, bên tai vang lên từng tiếng tim đập mạnh mẽ, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo ý cười.

“Cậu ăn vụng cái gì sau lưng tớ thế? Môi lạnh thành thế này cũng không biết?”

Dường như cả người cô đều lây nhiễm hơi thở của cậu.

Người Trì Ý khô nóng, cô vươn tay đẩy Tiêu Chỉ Hàn ra theo bản năng.

Không biết mấy lần trước cô lấy sức ở đâu ra mà có thể đẩy cậu lùi về sau, bây giờ cậu dùng áo khoác bao quanh người cô, dù cô có đẩy thế nào cậu cũng không hề lay động. Ngược lại càng siết chặt cô vào lồng ngực hơn.

Trên sân thể dục, người qua kẻ lại tấp nập.

Tất cả mọi người nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng trước cửa căn tin, hai tay mở áo khoác ra, quây quanh người một nữ sinh ở trong ngực.

Cậu cúi đầu, hình như đang thì thầm với cô điều gì đó.

Không ít người thấy cay mắt.

Trì Ý an tĩnh dựa trong ngực Tiêu Chỉ Hàn chừng một hai phút.

Chờ tay chân cô hết lạnh, khôi phục được chút sức lực, nhân lúc Tiêu Chỉ Hàn buông lỏng người, hai tay chống lên ngực cậu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay nóng như bàn ủi, cô không suy nghĩ nhiều, tay dùng sức đẩy cậu ra.

Một giây sau, áo khoác mang theo hơi ấm rời khỏi người cô.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo có chút khí lạnh.

Trì Ý im lặng nhìn Tiêu Chỉ Hàn một chút, quay người đi vào căn tin.

Ngày hôm nay, ngay cả so đo với Tiêu Chỉ Hàn cô cũng chẳng muốn.

Vào giờ tự học buổi tối, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nhận được tin nhắn của Phương Vũ Thành.

“Anh Hàn, anh có biết hồi nãy em nghe thấy gì ở văn phòng không?”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua Trì Ý ngồi im lặng ở bên cạnh, chẳng có nổi một chút hào hứng.

Phương Vũ Thành vẫn  đang gửi tin nhắn, rõ ràng cậu ta hơi kích động.

“Là về Trì Ý, em nghe thấy Chủ nhiệm Giáo dục nói với anh Phát…”

Cậu dừng lại không nhét điện thoại di động nhét vào ngăn bàn nữ, nhanh chóng bấm phím “Nói cái gì?”

Nếu không phải là chuyện đặc biệt, Phương Vũ Thành sẽ không nói chuyện với cậu bằng cách này, kể cả khi có Trì Ý ngồi bên cạnh. Nhưng cũng vì Trì Ý đang ngồi cạnh, đã chứng minh chuyện tiếp theo mà Phương Vũ Thành muốn nói, không thể nói trước mặt Trì Ý.

“Trì Ý là con cháu gia đình liệt sĩ, Chủ nhiệm Giáo dục và anh Phát đang thảo luận về chuyện con của liệt sĩ được ưu tiên nhận thẳng vào Đại học Công An. Với thành tích Trì Ý, nếu tiếp tục tiếp tục giữ vững phong độ có lẽ sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Công An Nhân Dân Trung Quốc.”

Phương Vũ Thành nói tiếp: “Má ơi, nhà Trì Ý có ông, ba, hoặc là mẹ là liệt sĩ. Cmn nó không đúng, là trực hệ, đây chẳng phải là…”

“Cậu giúp anh hỏi bạn cùng phòng của Trì Ý một chuyện.”

Tiêu Chỉ Hàn viết xong câu này thì cất điện thoại, không nhìn nữa.

Cậu chợt nhớ đến dáng vẻ của Trì Ý ở trong phòng học và ở trong rạp chiếu phim ngày hôm đó.

Cô giống như một con nhím nhỏ, bảo vệ thứ mà mình quý trọng nhất, đôi mắt đỏ lên nhưng quật cường không để rơi một giọt nước mắt.

Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn nhìn mình chăm chú, Trì Ý dừng bút, quay đầu nhìn lại cậu, chỉ một giây lại quay đầu trở lại.

Cô không hiểu vì sao cô lại nhìn thấy một tia đau lòng trong đáy mắt Tiêu Chỉ Hàn.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nhịn được, gõ gõ bút lên sách giáo khoa của cậu ở trên bàn “Cậu không làm bài đi, đang nhìn cái gì thế?”

Nhóm học tập không chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau mà còn có chức trách giám sát.

“Không có gì.” Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng trả lời, lúc Trì Ý quay đầu, cậu cúi đầu mở điện thoại lên.

Phương Vũ Thành đã hỏi xong.

“Cô bạn Trần Vận ở cùng phòng với cậu ấy nói, hôm nay ở ký túc xá không xảy ra chuyện gì hết. Có điều lúc trưa họ ăn cơm ở căn tin xong về ký túc xá, ba của Hứa Hi mang đến cho cô ấy một thùng đồ ăn vặt.”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn hàng chữ cuối cùng, trong lòng đột nhiên có quyết định.

“Trì Ý” Cậu gọi tên cô, chờ cô đáp lời cậu nói: “Bây giờ tớ phải đi làm một chuyện rất quan trọng, không đi không được.”

Trì Ý khó hiểu, cậu có việc phải làm thì báo cáo với cô làm gì.

“Tối nay mấy giờ cậu về ký túc xá?” Cậu hỏi.

“Khoảng mười một giờ.” Trì Ý trả lời, đột nhiên cảm thấy bất kể là Tiêu Chỉ Hàn hỏi cô hay cô trả lời Tiêu Chỉ Hàn vấn đề này, đều rất kỳ lạ, cô không nhịn được hỏi cậu: “Sao thế?”

Tiêu Chỉ Hàn không giải thích, cậu cầm điện thoại di động rồi đứng dậy rời đi.

11 giờ đêm, cổng ký túc xá nữ. Sân trường vô cùng yên tĩnh, trên con đường nhỏ trong trường học cũng thỉnh thoảng mới xuất hiện vài bóng người.

Trì Ý ngồi ở phòng học đến trễ mới về, một mình cô ôm sách đi về ký túc xá.

Chỉ còn cách cổng túc xá vài bước chân, cô ngước mắt liền nhìn thấy bóng người đứng dưới gốc cây.

Bóng người cao gầy đứng dưới tán cây rậm rạp, hình như trong ngực còn bưng một cái thùng, trông khá giống Tiêu Chỉ Hàn.

Cô vừa định thu hồi ánh mắt đi vào cổng ký túc xá, người kia đột nhiên bước ra khỏi tán cây, đi về phía cô.

Những tia sáng yếu ớt giúp Trì Ý nhìn rõ mặt người ấy.

Quả thực là Tiêu Chỉ Hàn.

Trì Ý khó hiểu, nửa đêm khuya khoắt Tiêu Chỉ Hàn còn bưng thùng đứng ở đây làm gì, nhưng cô vẫn tiến lên mấy bước, nói: “Đêm hôm khuya khoắt cậu bị lạc đường hay là đứng dưới gốc cây ngắm cảnh?”

“Không phải.” Tiêu Chỉ Hàn phủ nhận, đưa cái thùng trong tay đến trước mặt Trì Ý “Cho cậu.”

“Gì cơ?” Ánh mắt Trì Ý chuyển từ người cậu sang cái thùng giấy, hơi nghi hoặc.

“Đồ ăn vặt.” Cậu nói rất tự nhiên, thậm chí còn duỗi một cánh tay kéo tay Trì Ý đặt lên thùng giấy ép cô nhận nó “Đến từ bạn cùng bàn yêu dấu.”

Trì Ý không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế bị Tiêu Chỉ Hàn lôi kéo.

Giờ cô đã hiểu tại sao Tiêu Chỉ Hàn lại hỏi thăm giờ về ký túc xá của cô.

“Tiêu Chỉ Hàn.” Cô chợt mở miệng “Cậu biết chuyện gì à?”

Sao lại trùng hợp như vậy, ngày hôm nay Hứa Hi nhận được thùng đồ ăn vặt, cậu cũng tặng cho cô một thùng.

Còn những lời cậu nói và hành động không bình thường vào buổi tối ngày hôm nay.

“Tớ có thể biết cái gì.” Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay của cô ép cô bưng thùng giấy, sau đó cậu lùi về sau một bước “Tớ chỉ biết bạn cùng bàn của tớ là một cô gái tốt, cô gái tốt xứng đáng nhận được những điều tốt nhất.”

“Trì Ý, tớ biết hôm nay cậu không vui, những lời mà tớ nói sau đây, tớ mong cậu sẽ nhớ kỹ, khắc ghi ở trong lòng.” Cậu cúi người nhìn thẳng vào mắt cô “Tớ rất nghiêm túc, ngày nào đó cậu cảm thấy không vui vẻ hoặc không được yêu thương bằng người khác. Cậu hãy đến tìm tớ, tớ sẽ làm cho cậu vui vẻ, sẽ bù đắp cho cậu hết thảy.”

“Đây là nghĩa vụ của người bạn cùng bàn như tớ.” Cậu bổ sung thêm.

Giọng cậu rất trầm, giữa bóng đêm lạnh lẽo, dường như mang theo hơi ấm không thể bỏ qua, dần dần bủa vây lấy cô.

Trì Ý ôm thùng giấy, ngón tay cuộn lại, cô cụp mắt nhìn con Doaremon dán trên thùng giấy, cô dùng sức mở to hai mắt, ngẩng đầu không nhìn Tiêu Chỉ Hàn, mà nghiêng đầu quay sang hướng khác.

Giọng cô hơi run, giống như đang khóc “Vì sao cậu…”

Vì sao vì sao. Cô không nói nên lời.

Vì sao lại đối xử với cô tốt như thế, tại sao lại nói những lời này.

Bởi vì cậu biết những chuyện kia, nên mới thương hại cô sao?

Nhưng cô không cần sự thương hại và đồng tình của người khác.

Trì Ý dùng mấy giây thu liễm cảm xúc của mình, khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc, vừa định trả lại đồ cho Tiêu Chỉ Hàn thì đầu ngón tay hơi lạnh của cậu chạm vào gương mặt của cô.

“Trì Ý, cậu nghe này. Tớ không thương hại cậu, không ai có tư cách thương hại cậu hết.”

Cậu ôm cô, kề sát vào tai cô nói chuyện.

Trì Ý bị Tiêu Chỉ Hàn ôm vào ngực, cằm cậu gác trên đỉnh đầu cô, chậm rãi mở miệng.

“Tớ đã nói cho cậu biết chưa, mọi phiền não của tớ gần đây đều liên quan đến cậu.”

“Lên lớp nhớ cậu, tan học cũng nhớ cậu, nằm mơ cũng nhớ đến cậu.”

“Cậu nói xem, có phải anh đây chết mê chết mệt cậu rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro