Chương 30: Anh Hàn Chắc Chắn Lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học buổi sáng thứ năm.

Mấy ngày nay radio của trường không hề phát nhạc mà nhường thời gian cho nhóm thí sinh lên sân khấu biểu diễn.

Mặc dù Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam rất xem trọng thành tích học tập, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như Đại hội Thể dục Thể thao và Hội diễn Văn nghệ hàng năm, học sinh sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để luyện tập, trường học luôn có thái độ buông lỏng không quan tâm.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến học tập. Sau giờ học, học sinh muốn ồn ào thế nào cũng được.

Kể từ hôm tập trung ở hội trường, sau giờ tan học sẽ có những nhóm thí sinh tự động lên sân khấu hát hò.

Vòng đầu tiên bọn họ biểu diễn tiết mục hát nên ở vòng thứ hai vẫn biểu diễn tiết mục hát, nhưng đa số người đi qua đều không hào hứng lắm, chỉ dừng lại trước bục vài giây liền vội vã đi đến căn tin hoặc là về ký túc xá.

Đại đa số mọi người đều không có hứng thú với việc xem người khác hát.

Trước đừng nói đến giọng hát vốn không thể so sánh với ca sĩ chuyên nghiệp mà người biểu diễn cũng chỉ cầm micro đứng im trên sân khấu, không hề có sự sáng tạo. Huống hồ nếu muốn nghe, thì chờ đến Hội diễn Văn nghệ sau Đại hội Thể dục Thể thao có thể nghe một cả một buổi chiều.

Vậy nên, sau khi tan học, nghe thấy âm nhạc sôi động vang lên từ sân khấu ở sân trường, đa số mọi người chỉ giật mình một hai giây rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, cũng có không ít học sinh đi ngang qua sân khấu, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn xem.

Bình thường trên bục chủ tịch chỉ có một hoặc hai người đứng hát hò, nay lại có hai người nhưng đứng tách ra hai bên, một trái một phải, tay cũng không cầm micro không dây chất lượng kém.

Trên người họ cũng không phải đồng phục mà là hai bộ quần áo giống nhau như đúc, áo đen tay dài rộng rãi kết hợp với quần đen, giày vải màu đen, là một bộ quần áo theo phong cách hiphop.

Điểm khác biệt giữa hai người là màu sắc của hai cái mũ, nam sinh dáng người hơi gầy đội mũ lưỡi trai màu đen, cậu đè thấp vành nón, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhạt màu, còn người đội nón trắng, rõ ràng là một nữ sinh.

Mái tóc dài đen bóng mềm mại buông xõa sau vai, phong thái trình diễn cũng rất đẹp, đứng bên cạnh nam sinh cao lớn trông nhỏ nhắn xinh xinh.

Ở dưới sân khấu đã có không ít người thì thầm to nhỏ, tất cả đều đang suy đoán có phải hôm nay thí sinh sẽ mang đến một màn trình diễn khác biệt, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên, sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Hội diễn Văn nghệ hàng năm không chỉ có học sinh trong trường biểu diễn, mà trường học còn mời những nhóm nhảy hiphop nổi tiếng quanh đây đến biểu diễn, mỗi một màn biểu diễn hiphop đều khiến mọi người thòm thèm không thỏa mãn.

Bây giờ, đôi nam nữ này dám đứng trên sân khấu, chắc chắn cũng không kém bao nhiêu. Mới nghĩ đến đây, ai nấy đều mong đợi.

Nhưng đến lúc có nhiều người nghe tiếng nhạc chạy đến, tụ tập càng lúc càng đông trước sân khấu, một bản nhạc cũng đã phát hết, mà hai người vẫn không có bất kỳ động tác nào.

Họ vẫn tách ra đứng đấy, duy trì động tác và trạng thái ban đầu, cúi đầu, hai tay nắm lại đặt hai bên người, khiến người khác không nhìn rõ gương mặt của họ.

Thời gian trôi qua, đám đông dần trở nên mất kiên nhẫn, có người còn la lớn lên.

“Làm gì thế? Mở nhạc diễn người gỗ à?”

“Không nhảy thì đừng đứng trên sân khấu làm gì cho bẽ mặt, đúng là phí thời gian.”

“Mau bắt đầu đi, tôi sắp đói chết rồi!”

Vừa dứt lời, không gian mới yên tĩnh được vài giây lại vang lên tiếng nhạc, tiết tấu mạnh mẽ, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc trước.

Sau đó, mọi người đứng dưới sân khấu nhìn thấy nam sinh vẫn đứng im đột nhiên lộn mèo hai vòng về phía trước, nhẹ nhàng hạ xuống giữa sân khấu. Mấy giây sau, cậu lại lộn về sau một cái, hai chân bay lên không trung, tay trái chống xuống đất, xoay người mấy vòng.

Vạt áo mỏng bị kéo lên theo từng động tác, để lộ vòng eo săn chắc và những múi cơ bụng rõ nét.

Rất nhiều nữ sinh đỏ mặt hét lên, trao đổi thông tin với nhau.

“Má ơi, trường mình có người đẹp trai vậy à?”

“Nhìn dáng người trông hơi giống Tiêu Chỉ Hàn đúng không?”

“Đừng đùa chứ, tớ cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn khinh thường tham gia mấy hoạt động do trường học tổ chức. Hàng năm vừa đến ngày diễn ra những hoạt động này, cậu ấy đã sớm bỏ chạy mất tích.”

“Thật…”

Nữ sinh còn chưa nói hết câu đã nghe thấy âm nhạc biến đổi, nữ sinh luôn cúi đầu đứng im trong lúc nam sinh biểu diễn, chậm chạp bước ra giữa sân khấu.

Bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, tư thái giống như con mèo con lười biếng.

Một giây sau, đám người lại bùng nổ những tiếng hò hét.

Nữ sinh nhẹ nhàng thực hiện chuẩn xác động tác mà nam sinh vừa làm.

Những người có kinh nghiệm học nhảy ở đây hoặc là nghe nói về hiphop đều biết động tác xoay người là động tác có độ khó cao, thử thách sức eo và lực cánh tay, người mới học nhảy không lâu đều không dám thử.

Không thể phủ nhận là, con gái nhảy hiphop không dễ như con trai, nhưng họ không ngờ nữ sinh đứng trên sân khấu lại có thể dễ dàng thực hiện hoàn chỉnh tất cả động tác.

Đang phấn khích thì âm nhạc chợt ngừng lại, lập tức có người bất mãn kêu lên.

Cảm giác như trước mặt chỉ là một món khai vị, nhiệt tình vừa bị đốt lên đã bị dập tắt, nhìn không đã mắt.

Chỉ là cảm xúc này không kéo dài bao lâu, âm nhạc đã chuyển thành bản nhạc ban đầu, sau đó nam sinh bước đến gần nữ sinh, hai người đều nghiêng đầu như đang đánh giá đối phương.

Họ đứng nhìn nhau một giây, như đã thương lượng xong, hai người lùi về sau một bước, nam sinh đột nhiên quay người đối mặt với mọi người dưới sân khấu, giơ hai tay lên tạo thành một dấu tay, sau đó đột nhiên nhấc mũ của mình lên, ném xuống dưới sân khấu, nói: “Let’s go.”

Cậu đeo tai nghe có mic, giọng nói trầm thấp thông qua sự khuếch đại truyền vào lỗ tai mỗi người.

Lúc cậu nhấc mũ ngẩng đầu lên, đã có rất nhiều người đứng dưới sân khấu nhận ra cậu, thậm chí còn gào thét tên của cậu, tiếng bàn tán vang vọng một góc trời.

“Đậu xanh, thật sự là Tiêu Chỉ Hàn!”

“Không phải cậu ấy không thích tham gia các hoạt động này à? Sao lần này lại tham gia, người nhảy chung với cậu là ai thế? Má ơi giỏi thật.”

“Chắc là bạn cùng bàn của cậu ấy. Tớ nghe nói hình như lúc biểu diễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên hai người họ hợp thành một tổ.”

“Còn có cả Tiêu Chỉ Hàn thì biểu diễn cái rắm nữa à, xem Tiêu Chỉ Hàn biểu diễn vài phút. Cmn mắt có phúc thật.”

“Vừa nãy tớ còn mắng cậu ấy đứng im không nhảy, lát nữa liệu có bị đánh không?”

Không đến hai phút sau, tin tức Tiêu Chỉ Hàn và bạn cùng bàn nhảy hiphop đã lan truyền khắp Trường Trung học số 1 Thành phố Nam, chỉ sau một phút người đứng xem dưới sân khấu đã tăng lên mấy chục người.

Tiếp sau đó Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý không có bất kỳ động tác thân mật nào, chỉ phân ra đứng ở hai bên, cũng không nhìn đối phương mà chỉ nhảy theo tiết tấu âm nhạc, động tác vô cùng ăn ý.

Đến cuối màn biểu diễn, tiếng nhạc vừa dừng lại một giây, Tiêu Chỉ Hàn cúi thấp người, tay trái chắp ở sau lưng, xòe tay trước mặt Trì Ý.

“Xin hỏi, tôi có thể nhảy với cô một điệu được không?”

Giống như câu trả lời tối hôm đó, Trì Ý kéo vạt áo của mình như thể cô đang mặc một chiếc váy dài, sau khi đáp lễ với Tiêu Chỉ Hàn, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay của cậu.

“Rất vinh hạnh.”

Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay Trì Ý, kéo cô quay người rời khỏi sân khấu, bỏ lại đám người vẫn chưa thỏa mãn ở dưới sân khấu.

Ngày hôm sau đã có danh sách trúng tuyển cuối cùng, không có gì bất ngờ khi nhóm của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý có mặt trong danh sách.

Cũng có một số người không được chọn dị nghị với kết quả này. Dù sao đang biểu diễn ca hát, Tiêu Chỉ Hàn lại đi đường tắt lên nhảy múa nên khó tránh khỏi ảnh hưởng đến quy tắc.

Trì Ý còn chưa lên tiếng, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng, vô cùng phách lối “Chúng tôi rất tuân thủ quy tắc, cứ coi như tôi không biểu diễn thì cũng có mặt ở trên danh sách này.”

Lời cậu nói rất thật, nhưng cái thái độ này của cậu rất ngứa đòn. Nhưng hai người họ là một tổ, Trì Ý tất nhiên đứng về phía cậu, gật gật đầu, xem như đồng tình với lời cậu nói.

Chuyện này đã khiến mấy người không được chọn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng người nói là Tiêu Chỉ Hàn, bọn họ cũng không có cách nào.

Từng ngày trôi qua, chẳng mấy chốc toàn trường đã nghênh đón Đại hội Thể dục Thể thao.

Sau khi kết thúc nghi thức khai mạc diễn ra chớp nhoáng vào buổi sáng, các hạng mục tranh tài chính thức bắt đầu.

Đại hội Thể dục Thể thao năm nay có vài điểm khác với năm trước, trường học đặc biệt tổ chức chương trình bán hàng từ thiện ‘Cám ơn có bạn’, ngoại trừ khối Mười hai không cắm trại, thì khối Mười và khối Mười một, mỗi một lớp đều phải bày bán một món đồ gì đó ở trại của mình. Toàn bộ doanh thu sẽ được quyên cho quỹ học bổng Hi Vọng, đồng thời trường sẽ tặng giấy khen cho ba lớp có doanh thu cao nhất.

Nữ sinh ban Xã hội khéo tay, thậm chí có lớp còn tự mình làm đủ loại vòng tay. Lớp của Trì Ý có khá đông người có năng khiếu hội họa, lớp họ mua mấy cái áo thun trắng về dự định vẽ chân dung chibi lên trên để thu hút người đến xem.

Nhưng ít nhất phải vẽ trước một hai áo làm mẫu.

Phương Vũ Thành ngồi trên lan can của trại, vỗ vỗ quả bóng rổ đang cầm trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh “Anh Hàn, bọn mình đứng đây làm gì? Đại hội Thể dục Thể thao là dịp dễ chuồn ra ngoài chơi nhất, không phải ngày mai anh mới thi à?”

Biểu hiện của Tiêu Chỉ Hàn ở Đại hội Thể dục Thể thao năm nay khiến Phương Vũ Thành hơi khó hiểu.

Báo danh tham gia diễn văn nghệ thì thôi, lại còn tham gia chạy marathon ở Đại hội Thể dục Thể thao.

Nếu không phải cậu biết Tiêu Chỉ Hàn làm vậy là vì ai, thì có lẽ Phương Vũ Thành đã cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn bị ai đó nhập vào người.

“Vừa hay dẫn Trì Ý ra ngoài chơi chung nữa.” Phương Vũ Thành nói: “Ngồi ở trại cả ngày cũng không có việc gì làm, sân bóng rổ bị chiếm thì thôi, đằng này còn không được đánh bài trong trại, chán quá đi mất.”

Phương Vũ Thành đang lảm nhảm gì, một câu Tiêu Chỉ Hàn cũng không nghe lọt tai. Lúc nhìn qua trại lớp mình, trông thấy Trì Ý đang cầm bút định vẽ lên áo thun trắng, cậu cất bước đi đến, mặc kệ Phương Vũ Thành réo gọi ở phía sau.

Trì Ý ngồi trên ghế trong trại, có một người mẫu đang ngồi đối diện, cách cô một cái bàn.

Trùng hợp thay người đó là Lâm Ngạn.

Ở trong lớp, ngoại trừ mấy người bạn chung phòng thì Trì Ý không thân thiết với ai hết, Lâm Ngạn là vì mấy lần cầu lông chung mới quen biết.

Vậy nên khi Hứa Hi nhận làm người mẫu nhưng có việc đột xuất bèn kéo Lâm Ngạn đến thay, Trì Ý cũng ngại từ chối.

“Trì Ý, nghe nói cậu và Tiêu Chỉ Hàn nhảy chung trên sân khấu?” Lâm Ngạn mỉm cười, giọng nói ôn hòa “Không ngờ cậu còn biết nhảy hiphop?”

Trì Ý cúi đầu pha màu, thuận miệng trả lời: “Ngày trước tớ có học qua.”

Cô quả thực chỉ thuận miệng trả lời, nói rất nhỏ.

Lâm Ngạn cũng hiểu “Cậu khiêm tốn rồi.”

Video ngày hôm đó được chia sẻ điên cuồng, ngay cả học sinh của trường bên cạnh cũng biết. Cậu đã xem qua, động tác của Trì Ý không giống người mới học qua một tí da lông bên ngoài.

“Bạn cùng bàn của tớ, cậu ngồi đây làm gì thế?” Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng.

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bảng pha màu trong tay Trì Ý rồi nhanh chóng rời mắt sang người cô, “Cậu chẳng thú vị gì hết. Cậu phải vẽ bạn cùng bàn của cậu đầu tiên mới đúng. Vẽ người ngoài làm gì?”

Trì Ý nhíu mày, nhìn thoáng qua Lâm Ngạn hơi lúng túng “Đều là bạn học, cái gì mà người ngoài với người trong nhà (*), cậu tính cả mình ở trong đó à?”

(*) Phiên âm của cụm người này là “ngoại nhân nội nhân”, ở Trung Quốc “nội nhân” thường dùng để chỉ người vợ. Trì Ý nói ý là “người ngoài và người trong nhà (người thân), còn Tiêu Chỉ Hàn thì cố tình xuyên tạc thành Trì Ý nói TCH làm vợ mình. Đây là cách chơi chữ đồng âm

Cô chỉ phản bác theo thói quen, Tiêu Chỉ Hàn lại giống như nghe thấy chuyện vui, khóe môi cong lên, chẳng thèm để ý đến người khác nói: “Cậu muốn tớ làm vợ cậu hả? Không cần phải quanh co lòng vòng vậy đâu.”

“Nhưng mà…” Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Giới tính không cho phép tớ làm vợ cậu, chỉ đành để cậu chịu thiệt thòi làm vợ tớ.”

?

Trì Ý sững sờ.

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chỉ Hàn không xuyên tạc ý của cô, bây giờ lại thế này là thế nào? Bệnh cũ tái phát?

Lâm Ngạn nhìn Tiêu Chỉ Hàn rồi quay sang nhìn Trì Ý, gương mặt hiện lên vài phần khó tin.

Thái độ của Tiêu Chỉ Hàn đối với cậu mấy lần trước cậu cũng nhìn ra, dù hơi nghi ngờ, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn không tin.

Từ ngày lên cấp 3 đến nay, người thích Tiêu Chỉ Hàn nhiều vô số kể, người nào người nấy đều không tìm hiểu kỹ cứ như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Vốn tưởng rằng Tiêu Chỉ Hàn thân thiết với Trì Ý chỉ là do quan hệ bạn cùng bàn, nhưng bây giờ xem ra chuyện không phải như vậy.

“Hôm nay cậu lại uống lộn thuốc à?” Trì Ý hỏi thẳng.

Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng ‘ừ’ một tiếng, cậu liếc qua Lâm Ngạn, chợt cúi người ghé sát Trì Ý, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, nhưng cố tình để cho Lâm Ngạn nghe loáng thoáng “Không phải thuốc của tớ ở trên người cậu à?”

Trì Ý trợn to mắt, hàng mi rung rung, vờ như không nghe thấy cậu nói gì, đặt áo thun trắng ngay ngắn trên bàn, ngẩng đầu định vẽ chân dung chibi của Lâm Ngạn.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện không biết từ đâu chui ra, chẳng nói câu nào đã xốc Lâm Ngạn lên, bảo với Trì Ý: “Trì Ý, bọn tớ tìm bạn học Lâm Ngạn có tý việc.”

Nói xong, không đợi Trì Ý từ chối hay đồng ý đã túm người Lâm Ngạn kéo đi.

Tiêu Chỉ Hàn dựa vào bàn, bật cười thành tiếng, cậu liếc mắt nhìn xung quanh, không có ai dám đến gần chỗ bọn họ.

Chờ cười đủ rồi, cậu mới hư tình giả ý mở miệng “Đã pha màu xong rồi, người mẫu lại đi, tiếc quá. Bây giờ chỉ có tớ làm người mẫu cho cậu thôi.”

Trì Ý ngẩng đầu nhìn cậu, ung dung mở miệng “Vậy nên, cậu muốn tớ phải cầu xin cậu hả?”

Cô không tin cậu bảo Phương Vũ Thành lôi người đi, mà bản thân mình thì đứng đây chê cười cô, đã thế còn tự mình đưa ra đề nghị làm người mẫu.

Tiêu Chỉ Hàn nghe cô nói vậy bèn vỗ nhẹ vào gáy cô “Cái cô nhóc này, sao toàn nghĩ người khác xấu xa thế?”

Khóe miệng Trì Ý giật giật “Cậu đang vòng vo ám chỉ mình là người tốt đó hả?”

Tiêu Chỉ Hàn không hề khiêm tốn gật đầu, sau đó mở miệng đầy ẩn ý “Đối với cậu, tớ chắc chắn là người tốt.”

Trì Ý không tìm hiểu ẩn ý bên trong đó, cô sờ ngòi bút đặt trên bàn “Vậy tớ phải thực sự cám ơn đại gia Tiêu rồi.”

“Không cần khách sáo.” Cậu nói rồi kéo ghế ngồi xuống, lúc đôi mắt uể oải đảo qua người cô thì có nhiều hơn vài phần chăm chú, cậu lầm bầm: “Cậu phải vẽ bạn cùng bàn của cậu đẹp vào đấy.”

“Cậu còn quan tâm mình đẹp hay không?” Trì Ý nghe vậy thì ngẩng đầu lên, dường như không thể tin nổi.

“Sao nào?” Cậu bật cười: “Người có vẻ ngoài đẹp trai không thể quan tâm trong mắt người khác mình có đẹp hay không à?”

“Không phải.” Vẻ mặt Trì Ý rất thành thật “Chẳng qua tớ cảm thấy cậu hơi tục tằng.”

Tiêu Chỉ Hàn im lặng, qua vài giây, lúc Trì Ý nhấc bút lên cậu mới mở miệng “Nếu cậu vẽ tớ không đẹp trai, hôm nay cậu phải ngồi vẽ tớ cả ngày.”

“Cậu có thể duy trì tư thế bất động là tớ đã cám ơn trời đất rồi.” Trì Ý trả lời.

“Không phải có cậu ngồi với tớ à? Tớ chắc chắn sẽ ngồi im không động đậy.” Cậu ngừng lại một chút, ngữ điệu uể oải “Chỉ cần có cậu ở bên, tớ có thể ngồi bất động cả ngày.”

Trì Ý nghe thấy những lời này của cậu, tai đột nhiên nóng lên như bị phỏng, cô trợn mắt làm ra vẻ dữ dằn “Vị người mẫu này, làm phiền anh ngậm miệng lại. Đừng quấy rầy tôi sáng tác.”

Dáng vẻ sống động như thật.

Tiêu Chỉ Hàn giật giật khóe môi, làm khẩu hình ok.

Hai phút sau.

Trì Ý dừng bút, không chịu được nữa ngẩng đầu lên, giọng điệu hơi xấu hổ: “Tiêu Chỉ Hàn, cậu đừng nhìn tớ nữa được không!”

Nếu bảo cô đối mặt với Tiêu Chỉ Hàn thì cô hoàn toàn không sợ, nhưng mình đang cúi đầu vẽ, lại cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của người khác chiếu rọi trên người mình ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy không ổn lắm.

Nhất là ánh mắt của cậu, dù cô không ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú nóng như lửa đốt, như muốn nhìn thấy xuyên thấu qua người cô.

“Không cho tớ nói chuyện cũng không cho tớ nhìn cậu. Vậy xin hỏi họa sĩ lớn, tớ có thể làm những gì?”

Cậu cực kỳ phối hợp khiến Trì Ý cảm thấy hơi xấu hổ, cô nhụt chí: “Tùy cậu.”

Kỳ thật cô muốn nói là, cậu đừng nhìn tớ chằm chằm nữa được không.

Mặc dù bình thường cô hay nói đùa, nhưng rốt cục vẫn là con gái da mặt mỏng, cảm thấy ngại ngùng khi nói ra những lời này.

Nói vậy cũng có ý khác, rất dễ khiến người khác lúng túng.

Trì Ý mặc niệm trong lòng vài câu thanh tâm chú, lặp đi lặp lại để mình bình tĩnh trở lại.

Không gian yên tĩnh khiến tốc độ vẽ tranh nhanh hơn không ít.

Theo thời gian, chân dung chibi của Tiêu Chỉ Hàn dần hiện lên rõ nét trên nền áo thun trắng.

Trì Ý giũ nhẹ một cái, cầm nó lên treo ở nơi đón gió chờ hong khô.

Nhân vật chibi cao cao gầy gầy, cái đầu với mái tóc đen và một đôi mắt to đen láy, trông khá giống Tiêu Chỉ Hàn, nhưng lại được cách điệu vài phần.

Vẻ lười nhác trên người giảm đi không ít, tăng thêm vài phần đáng yêu.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn lướt qua hình chibi trên áo thun rồi nhìn Trì Ý, cúi người ghé sát cô: “Trì Ý, thì ra ở trong lòng cậu tớ đáng yêu thế này.”

Trì Ý cười ha ha, dùng lời cậu nói trước kia phản bác cậu “Cậu đừng sơn son thiếp vàng lên mặt mình nữa.” Cô lấy ra một cái áo thun mới, vừa vuốt phẳng nếp nhăn trên áo vừa nói: “Hình chibi luôn đáng yêu hơn người thật gấp trăm lần.”

Tiêu Chỉ Hàn không so đo với cô, ánh mắt bị cái áo thun ở trong tay cô thu hút, nhíu mày nói: “Không phải cậu vẽ tớ rất đẹp à, còn làm gì nữa?”

“Hay là…cậu định vẽ ai khác? ” Cậu chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, lập tức chữa cháy “Ài Trì Ý, tớ thấy hình cậu vẽ cho tớ vẫn chưa thể hiện hết trình độ của cậu. Hay là, cậu vẽ thêm cho tớ một cái nữa?”

“Ngại quá.” Trì Ý khoát tay từ chối: “Mỗi người một cái, qua thôn không có tiệm này. Hơn nữa tớ cảm thấy tớ vẽ rất đẹp, cậu đừng được tiện nghi lại còn khoe mẽ.”

“Tớ cảm thấy cậu có thể vẽ đẹp hơn nữa. Ngày mai tớ định mặc áo thun cậu vẽ đi thi đấu. Nếu cậu vẽ không đẹp thì không chỉ có tớ mất mặt mà còn ảnh hưởng đến danh dự của người vẽ là cậu.”

“Chuyện đấy đâu liên quan đến tớ.” Trì Ý vô cùng dứt khoát “Là cậu mặc chứ không phải tớ mặc, người bị cười vào mặt là cậu chứ không phải tớ.”

“Không phải chứ, con gái đều nhẫn tâm thế à?”

Trì Ý ngẩng đầu “Đàn ông đều như con rùa vậy à? À không đúng…” Cô mỉm cười: “Là cậu bé.”

Cô nói xong thì khoát tay như giang hồ thuật sĩ, chỉ kém chưa nói thẳng ra hai chữ “Tiễn khách”.

“Này!” Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên đứng dậy, chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước, đôi môi mỏng dán sát vào tai Trì Ý nói: “Cậu thật sự muốn đùa giỡn kiểu này với tớ?"

Cậu ngừng lại, đột nhiên nghiêng đầu, cánh môi dán vào tai Trì Ý, mắt nhìn vào mắt cô, trong giọng nói hàm chứa ý cười: “Cậu không biết tớ có phải là đàn ông không?”

Tiêu Chỉ Hàn nói xong thì lập tức lùi lại trước khi Trì Ý trở mặt, giơ hai tay lên như đang đầu hàng, ý cười rực rỡ trên môi, lời nói sâu xa “Sau này cậu sẽ có cơ hội biết.”

Cậu cầm áo thun treo trên xà xuống, mặt mày rạng rỡ “Ngày mai tớ tặng cậu một cái huy chương quán quân.”

Đậu má.

Trì Ý nhìn bóng lưng dần khuất của cậu, trong lòng chợt nổi lên xúc động muốn đạp cho cậu một cái.

Sáng ngày hôm sau, trước khi diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao, loa phát thanh thông báo danh sách thí sinh tham gia chạy 1500 mét.

Đây là hạng mục có nhiều vận động viên tham gia nhất, còn có Tiêu Chỉ Hàn tham dự, vậy nên không chỉ có tất cả nữ sinh lớp hai mươi ra cổ vũ, mà vòng quanh đường chạy, trên dưới trong ngoài đều có rất đông người vây quanh.

Thành viên Hội Học Sinh giơ dải băng ngăn cách hai bên đường chạy, đề phòng có người chạy tới chạy lui ảnh hưởng đến bên trong.

Tiêu Chỉ Hàn đứng giữa đường chạy, cậu thật sự mặc cái áo thun Trì Ý vừa vẽ hôm qua, trên đầu còn đeo băng đô màu đen, đang khởi động cơ thể.

Hai bên đường chạy đã có rất nhiều nữ sinh không kiềm chế được hét to tên Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu cụp mắt, chẳng mảy may để ý, tiếp tục khởi động tay.

Cậu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vào buổi sáng với Trì Ý khi cậu vừa đến trại.

“Trì Ý, sáng nay tớ sẽ thi đấu. Cậu nhớ đến xem.”

“Tớ đi làm gì.” Trì Ý không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết bài văn quảng bá Đại hội Thể dục Thể thao của trường “Nhìn cậu chạy như ngựa hoang từ chỗ này đến chỗ khác, rồi tớ phải chạy theo cậu suốt cả quãng đường à?”

“Cậu chỉ cần đứng ở điểm xuất phát là được rồi…” Cậu không dám chắc Trì Ý sẽ đồng ý, lúc thông báo danh sách vận động viên, cậu lặp đi lặp lại với cô “Cậu nhất định phải đến đấy.”

Trì Ý nhíu mày, hơi khó hiểu “Tớ đi thì cậu sẽ thắng à? Tớ cũng không phải nữ thần may mắn, không giúp cậu mang về thắng lợi được.”

“Cậu là…”

“Cái gì?” Cô ngẩng đầu “Là cái gì?”

“Nữ thần may mắn của tớ.” Khóe môi cậu hàm chứa ý cười, nhìn bên ngoài thì có vẻ nhẹ nhõm, nhưng chỉ có mình cậu biết trong lòng mình căng thẳng bao nhiêu “Tớ đã nói thế rồi, cậu nhất định phải đến đấy.”

“Đây là cuộc thi, vậy nên Tiêu Chỉ Hàn không có cậu không được.”

Tiêu Chỉ Hàn lấy lại tinh thần, gương mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.

Lúc nãy khi cậu ra đường chạy đã nhìn ngó xung quanh, tất cả đều là người, có nam có nữ, nhưng không có gương mặt cậu muốn nhìn thấy nhất.

Loại cảm giác này rất khó chịu.

Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc quay đầu bỏ đi.

Nhưng cậu không thể làm thế.

Cậu nhớ đến ngày hôm qua mình đã nói sẽ tặng cho cô một cái huy chương quán quân.

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn.

Trước khi tiếng súng hiệu vang lên, Trần Vận kéo Trì Ý len lỏi qua đám người tiến về phía trước, hét lớn: “Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý ở đây.”

Lúc Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý nói chuyện với nhau, cô đứng gần đó vừa hay nghe thấy. Cuộc thi sắp bắt đầu mà Trì Ý còn ngồi viết văn, cô thấy sốt ruột lập tức kéo Trì Ý chạy một mạch đến nơi, trước khi cuộc thi đấu diễn ra.

Tiêu Chỉ Hàn ngẩng đầu nhìn Trì Ý.

Xung quanh hò hét ầm ĩ, nhưng giọng Trần Vận quá lớn, đã có không ít người bàn tán.

Trì Ý mắt đối mắt với Tiêu Chỉ Hàn, nghĩ đến bài cảm nhận mình vừa mang đi nộp, đột nhiên không biết phải nói gì.

Tiếng súng hiệu vang lên bên tai, mấy nữ sinh đứng bên cạnh không chịu được bịt kín lỗ tai, Trì Ý không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chỉ Hàn, giật giật môi.

“Cậu cố lên.”

Giọng của cô rất nhỏ, nhưng Tiêu Chỉ Hàn đã nghe thấy.

Thế này là đủ rồi.

Chỉ cần cô bước lên một bước nhỏ, cậu sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có.

Kể cả lòng nhiệt thành và trái tim ấm áp.

Trên đường chạy, Tiêu Chỉ Hàn giống như một cơn gió lướt qua, ở khúc cua thứ nhất cậu vượt lên bỏ xa những người còn lại.

Kết quả đúng như dự liệu, Tiêu Chỉ Hàn đoạt giải quán quân chạy 1500 mét nam, thậm chí phá vỡ cả kỷ lục.

Lúc cậu chạy vượt qua dải băng ở vạch đích, trong loa phát thanh chợt vang lên tiếng MC.

“Tiếp theo là bài cảm nhận của Trì Ý đến từ lớp hai mươi…Khí hậu cuối thu vô cùng mát mẻ…Bạn học Tiêu Chỉ Hàn lớp chúng ta anh dũng đoạt giải quán quân chạy 1500 mét nam…”

Lần này, những khán giả xem trận tranh tài chạy 1500 mét nam rất chăm chú lắng nghe bài cảm nhận vang lên từ loa phát thanh, sắc mặt ai nấy đều hiện lên nét quái dị.

Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy MC đọc đến tên mình thì sững sờ, cậu nhanh chóng quay sang nhìn Trì Ý đứng bên cạnh mình, cúi đầu duy trì nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vừa nãy là bài cảm nhận về tớ?”

Trì Ý trông thấy dáng vẻ này của cậu, mở miệng giải thích: “Tớ viết là bài cảm nhận của lớp mình, không phải là về cậu.”

“Từ đầu đến cuối đều khen ngợi tớ, còn nói không phải viết cho tớ.” Khóe môi cậu cong cong, nhìn chằm chằm đôi mắt Trì Ý “Cậu biết trước tớ sẽ đoạt quán quân…”

Trì Ý lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách, cụp mắt nhìn mũi giày của mình, chậm rãi nói: “Không phải hôm qua cậu đã nói sẽ giành giải quán quân à? Không làm được chính là tự vả vào mặt mình.”

“Tin tưởng tớ vậy à?” Cậu bật cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô “Đợi lát nữa sẽ khen thưởng cho cậu, bạn nhỏ ngồi cùng bàn.”

Trì Ý đẩy tay cậu, hơi ghét bỏ “Cậu đừng gọi tớ như vậy, cậu làm như bản thân mình lớn lắm ấy.”

“Hàn ca chắc chắn lớn.”

Lúc đầu Trì Ý vốn chưa nhận ra chỗ kỳ lạ, nhưng nhìn ánh mắt sâu xa của cậu, còn có giọng điệu của cậu nữa, toàn thân cảm thấy không ổn.

Cậu lại dám nói giỡn với cô như thế.

Trì Ý hít sâu một hơi, liếc xéo cậu “Nấm kim châm mà tự thích khen mình.”

Tiêu Chỉ Hàn cười cười, hơi tức giận. Cậu không ngờ Trì Ý lại to gan nói ra những lời này, trong lúc vô tình lại bị cô chê về phương diện kia, nhất thời cảm thấy ngứa răng.

Vừa định mở miệng thì loa phát thanh lại gọi cậu lên bục nhận thưởng.

Trì Ý vừa định rời đi thì bị Tiêu Chỉ Hàn kéo lại.

“Cậu đứng đây chờ tớ một lát.”

Sân thể dục nằm giữa bãi cỏ, cách bục chủ tịch không xa.

Tiêu Chỉ Hàn kéo dài thời gian, loa phát thanh thúc giục vài lần cậu mới bất đắc dĩ dặn đi dặn lại Trì Ý đứng ở đây chờ mình, rồi mới chạy lên bục nhận giải.

Trì Ý bước về trước vài bước.

Cô nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn hăng hái đứng trên bục nhận giải, điện thoại cầm trên tay như tự xuất hiện sức sống, bật camera lên.

Trong màn hình, nam sinh dường như nhận ra điều gì đó, cậu không chỉ bất chợt quay đầu, mà còn cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh, khiến nữ sinh ở dưới gào thét.

Những tia nắng rực rỡ bao phủ quanh người cậu, người cậu như phát sáng theo ánh mặt trời.

Xung quanh vang lên từng đợt kinh hô, Trì Ý hoàn hồn, nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn nhảy từ bục chủ tịch xuống.

Các nữ sinh dõi theo bước chân của cậu.

Trì Ý cũng nhìn theo.

Chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn quấn dây huy chương quanh tay, đặt huy chương lên môi khẽ hôn.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm cô, từ từ bước đến gần.

Sau đó, ngay trước mặt mọi người, cậu giơ tay đeo huy chương vào cổ Trì Ý.

“Tặng cậu.”

Cậu cúi người kề sát tai cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro