Chương 32: Hàn Ca Dạy Cậu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trì Ý ôm cái thùng đi vào ký túc xá nữ, cô phải đón nhận ánh mắt tò mò của dì quản lý và một vài nữ sinh.

Ở trong trường học có khá nhiều người biết Tiêu Chỉ Hàn.

Lên đến lầu năm, lúc đến ngã rẽ đi về phòng của mình, Trì Ý chợt dừng chân, bước đến cửa sổ cạnh cầu thang.

Cô cúi người bỏ cái thùng xuống đất, một tay đẩy cửa sổ kính ra, kiễng chân nhìn xuống dưới.

Kỳ thật từ lầu năm nhìn xuống, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đặc biệt là người, chỉ nhìn thấy hình dáng đại khái, trông nhỏ như một hạt mè.

Trừ khi người đó ở gần thì mới thấy rõ.

Tính thời gian cô đi lên lầu, có lẽ Tiêu Chỉ Hàn đã sắp đi đến cổng trường học.

Trì Ý vốn đã chuẩn bị xong tinh thần chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chỉ Hàn nhưng không ngờ cô mới thò đầu ra, đã bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chỉ Hàn, cậu đang ngẩng đầu nhìn lên.

Trong nháy mắt, hai người ngẩn ngơ nhìn nhau.

Dường như hành động của cô khiến cậu rất bất ngờ, đáy mắt Tiêu Chỉ Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, tia kinh ngạc này đã chuyển thành ý cười không thể che giấu, ngay cả khóe môi cũng hiện lên đường cong rõ nét.

Nhìn nhau mấy giây, trước khi cô rời mắt, Tiêu Chỉ Hàn giơ điện thoại trong tay lên, ra hiệu chút nữa sẽ liên lạc bằng điện thoại.

Nhìn thoáng qua cửa sổ đã không còn bóng người, Tiêu Chỉ Hàn đút hai tay vào túi quần, quay người rời đi.

Trì Ý mới đi đến cửa phòng, còn chưa lấy chìa khoá ra mở cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong, Hứa Hi nhô đầu ra.

Nhìn thấy Trì Ý, Hứa Hi sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, cô giải thích: “Bọn tớ đang thắc mắc sao muộn vậy mà cậu vẫn chưa về, đang định đến lớp tìm cậu đây.”

Cô nói rồi đẩy cửa cho Trì Ý bước vào, ánh mắt hướng xuống dưới, ngạc nhiên nhìn cái thùng trong ngực Trì Ý.

“Trì Ý, cậu ôm cái gì thế?”

Vừa vào phòng, Trần Vận đã tò mò hỏi: “Vừa nãy cậu không về, là đi ra ngoài mua đồ à? Trong này đựng cái gì thế?”

Cô nhìn cái thùng, buồn bực nói: “Nhìn không giống đồ cậu tự mua cho lắm, trông hơi giống quà tặng.”

Thùng giấy hình vuông rất lớn, bề mặt có hoa văn, bên trên dùng dây lụa màu xanh lam thắt thành nơ con bướm, trông giống một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ.

Trì Ý cúi đầu nhìn cái thùng, không hiểu sao lại thuận miệng bịa lý do lấp liếm cho qua chuyện “Mấy hôm trước tớ đặt mua đồ ăn vặt trên mạng, chắc là tớ mua nhiều nên chủ shop đóng gói cho tớ đẹp hơn.”

Lý do này khá đáng tin.

Hiện giờ có rất nhiều chủ shop không chỉ bán đồ, mà còn có cả dịch vụ gói quà.

Trì Ý nói xong thì đặt cái thùng lên bàn, cô suy nghĩ một lát rồi mở nó ra.

Hứa Hi đứng nhìn bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy động tác mở thùng của Trì Ý rất trịnh trọng.

Trì Ý cụp mắt, nhìn chằm cái nơ kết bằng dải lụa, sau đó từ từ tháo nó ra.

Trong rương chất đầy đồ ăn vặt to nhỏ, nhiều nhất là hàng ngoại nhập.

Trì Ý chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Hứa Hi và Trần Vận “Tớ mua hơi nhiều, các cậu thích ăn gì thì cứ lấy.”

Trần Vận rất thích ăn vặt, cô cũng hay mua đồ về, nghe Trì Ý nói vậy, cô lập tức chạm vào cái thùng, sau khi đảo qua hai vòng, không nhịn được kêu lên.

“Trì Ý, quả nhiên tớ không nhìn nhầm, cậu chính là phú bà mà, ngay cả mua đồ ăn vặt cũng mua toàn đồ nhập khẩu từ nước ngoài.” Cô ngừng lại rồi nói tiếp: “Ở lầu năm của BLUEBOX có một cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt nước ngoài, đồ trong đấy mắc kinh khủng. Hồi trước tớ đến đó mua socola Nga, mẹ nó, mất gần hai tháng tiền cơm.”

Trần Vận nói rất khoa trương, Trì Ý bật cười lấy ra mấy loại đồ ăn vặt nhét vào tay Trần Vận “Vậy cậu ăn nhiều một chút, vừa hay giúp cậu tiết kiệm tiền cơm.”

Sau khi đưa đồ ăn vặt cho Hứa Hi và Trần Vận xong, Trì Ý định thu dọn thì chợt cảm thấy hơi khó xử.

Ngoài mấy cuộc trò chuyện trong thời gian đầu khi cô mới chuyển đến, thì rất lâu rồi cô và Đường Tư Kỳ chưa nói chuyện với nhau.

Quan hệ giữa họ không quá tệ, cậu ta cũng chưa chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, Trì Ý không muốn ầm ĩ xé rách mặt nhau. Cô không thể chỉ đưa đồ ăn vặt cho Hứa Hi và Trần Vận, lại đối xử khác với Đường Tư Kỳ.

Gần đây cậu ta thường xuyên đi sớm về trễ, có về ký túc xá cũng chỉ lấy thứ gì đó rồi rời đi ngay. Đã mấy lần Trì Ý trông thấy Đường Tư Kỳ đi vào phòng ký túc xá khác, có khi còn nhìn thấy cậu ta tụ tập với một đám người nuốt mây nhả khói.

Trông giống như một cô gái vẫn luôn tuân thủ phép tắc, có một ngày đột nhiên phá bỏ tất cả mọi trói buộc, bắt đầu phóng thích tính cách trời sinh của mình.

Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường đi của riêng mình, không ai có quyền can thiệp vào. Là thiên đường hay địa ngục, là ngọt ngào hay đau khổ, bản thân đều phải đón nhận kết quả của sự lựa trọn lúc trước, cũng là một trải nghiệm sống.

Thế nhưng trong lòng Trì Ý ít nhiều vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Không đợi Trì Ý cầm đồ ăn vặt đi đến chỗ của Đường Tư Kỳ, Trần Vận đã nói: “Hôm nay Tư Kỳ lại không về, cậu không cần đưa cho cậu ấy.”

Lúc Trần Vận nói lời này, đã mang theo cảm xúc cá nhân, cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: “Bữa trước Hi Hi đặt đồ ăn vặt trên bàn, cậu ta hỏi cũng không hỏi đã ném thẳng vào thùng rác.”

Trì Ý sững sờ, cô không ngờ còn có chuyện này.

Nghe Trần Vận kể lại lần nữa, Hứa Hi vẫn hơi đau lòng.

Bất cứ ai chia đồ mà ba mình mang đến cho bạn cùng phòng, lại bị người mà mình cho rằng có quan hệ không tệ ném thẳng vào thùng rác ở ngay trước mặt mình, đều sẽ có tâm trạng không tốt.

“Hình như, cậu ấy đang hẹn hò với một nam sinh học lớp 14.” Trần Vận xé vỏ socola “Bạn trai của cậu ấy chơi rất thân với nhóm Tiêu Chỉ Hàn, bây giờ dẫn theo Đường Tư Kỳ vào vòng tròn đó. Các cậu không cảm thấy cậu ấy đã thay đổi rồi sao, hút thuốc uống rượu thuê phòng, cùng một ruộc với nhau.”

Đột nhiên nghe thấy cái tên Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Tớ không ngờ cậu ấy lại ngốc như vậy, không chiếm được chính chủ, lại dựa vào anh em của người ta để đến gần người ta, có ích gì sao? Trước đừng nói đến người ta sẽ không để ý bạn gái của anh em mình, quan trọng nhất là, người ta có thích cậu ấy à?”

Ý của những lời này đã nói rất rõ ràng.

Trì Ý không ngờ Trần Vận luôn vô tâm vô tư lại nhìn thấu tất cả.

“So bì hư vinh quả nhiên là rất dễ hại chết một người.” Trần Vận nói tiếp, thái độ tỉnh táo, giọng điệu lạnh lùng không giống với ngày thường “Nếu như cậu ấy vẫn không thay đổi, tớ sẽ nói với thầy chủ nhiệm yêu cầu đổi phòng. Tớ không muốn có một ngày, tớ phát hiện một đứa bé được sinh ra trong nhà vệ sinh ở ký túc xá cấp ba.”

Kỳ thật những tin tức như vậy ở trên mạng, nhìn mãi cũng quen. Nhưng bất kể có phải người trong cuộc hay không, Trần Vận cũng không thể nào tiếp thu được.

Yêu đương ở cấp ba không có vấn đề gì hết, nhưng bản thân không biết tự trọng, sinh con ra lại là một vấn đề rất lớn.

Chịu sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ đến lớn, cô không cho phép loại chuyện này xuất hiện trên người mình. Cô không thể tưởng tượng mình vẫn còn đi học, mỗi ngày đều sống trong túc xá, lại đột nhiên xuất hiện đứa con ngoài giá thú, thậm chí là đứa bé không ai mong muốn, chuyện như vậy đối với ai đều quá tàn nhẫn.

Ở chung lâu như vậy, Trì Ý cũng hiểu khá rõ con người Trần Vận.

Quan điểm sống của cô ấy khiến Trì Ý cảm thán, nhưng ở chung với người ngay thẳng như vậy rất dễ chịu.

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam ngắt điện ngắt nước vào 12 giờ đêm, Trì Ý nhanh chóng sắp xếp xong đồ vật, kịp thời lên giường trước 12 giờ.

Lúc lấy điện thoại ra, cô mới phát hiện có người gửi liên tục hơn một trăm tin nhắn WeChat cho cô.

Cô mở ra xem, tất cả đều đến từ Tiêu Chỉ Hàn.

Người này quả nhiên là có độc.

Tiêu Chỉ Hàn: “Cậu vào phòng chưa?”

“Không được chia đồ ăn vặt cho người khác, đấy là đồ tớ mua cho một mình cậu, bọn họ muốn ăn thì mua sau.”

“Cậu tắm xong chưa? Lên giường đi, nhìn thấy tin nhắn của tớ nhớ trả lời.”

“Có phải cậu không biết tớ là ai không? Lần trước tớ không ghi chú.”

“Trì Ý, cậu mất liên lạc với cả thế giới hay là chỉ mất liên lạc với một mình tớ.”

Trì Ý nằm trên giường, tay cầm di động, kiên nhẫn kéo lên đọc từng tin nhắn một.

Lúc cô đọc tin nhắn ở trên, ở dưới lại có tin nhắn mới.

Chờ đến lúc cô kéo xuống dưới cùng, nhìn thấy tin nhắn mà Tiêu Chỉ Hàn gửi cách đây năm giây, Trì Ý sững sờ, mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Bé ngoan, cậu tức giận vì tớ hôn cậu hay là thẹn thùng không dám trả lời tin nhắn của tớ?”

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên cảnh tượng ở trước cổng ký túc xá.

Cô chưa chuẩn bị gì đã được Tiêu Chỉ Hàn tỏ tình trực tiếp, Trì Ý sửng sốt vài giây, vô thức nói ra mình cần thời gian suy nghĩ, Tiêu Chỉ Hàn bưng mặt của cô, hôn lên trán cô ngay lập tức.

Trán của cậu cụng vào trán cô, cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Một lời đã định, về nhà cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ.”

Trì Ý lấy lại tinh thần, định gửi meme “Gọi ai là bé yêu thế, ai là bé yêu của cậu?”, nhưng khi ấn mở meme, cô suy nghĩ một chút rồi gửi một tấm hình hoa cúc mới nở.

Tiêu Chỉ Hàn trả lời tin nhắn rất nhanh, giống như đang ngồi chờ tin nhắn của cô “Cậu gửi cho tớ một bức ảnh hoa cúc là có ý gì?”

Trì Ý đang bấm trả lời thì Tiêu Chỉ Hàn lại gửi tin nhắn đến: “Cậu có ý đồ với cúc hoa của tớ à? (mắt trái tim)”

Trì Ý suýt chút nữa đã bị điện thoại rơi xuống đập vào mặt.

Cô tỉnh táo lại, hai bàn tay nhanh chóng bấm chữ: “Ý của tớ là, vừa nãy lúc tớ đứng trên lầu nhìn cậu, cậu cười như một đóa hoa cúc.”

Trì Ý gửi đi một cái meme.

Một đứa bé mặc bộ đồ ăng ten màu vàng đi trên đường, nhìn thấy một đóa hoa cúc nở rộ, đôi mắt đen nhánh mở to, quay đầu nhìn xung quanh, hỏi “Ai làm rơi hoa cúc thế?”.

“Cậu.” Trì Ý nói.

“Nếu cậu có ý đồ thì cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng với tớ.”

Tiêu Chỉ Hàn giống như nhân vật trong phim truyền hình, bịt chặt tai của mình gào lên “Tôi không nghe tôi không nghe”, cậu cứ vờ như không thấy những gì cô nói, chỉ khăng khăng tin tưởng những gì mình nghĩ.

Trì Ý mặc kệ cậu, gửi meme “Cậu ổn không?”, sau đó nhắn một cậu đơn giản “Tớ muốn đi ngủ” rồi tắt mạng, đặt điện thoại ở bên gối.

Năm phút sau.

Trì Ý trợn to mắt nhìn rèm cửa màu đen, trở mình.

Có lẽ là cô xoay người hơi mạnh, hoặc có lẽ đêm nay tất cả mọi người đều mất ngủ, đầu tiên là Trần Vận ho một tiếng, sau đó Hứa Hi thò đầu ra “Các cậu vẫn chưa ngủ à?”

Trì Ý ‘ừ’ một tiếng “Không ngủ được.”

“Tớ cũng vậy.” Hứa Hi nói.

“Có gì đâu.” Trần Vận nói đùa: “Cậu còn có người dỗ ngủ, như tớ và Trì Ý chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm thôi.”

Một lát sau, Hứa Hi đột nhiên mở miệng: “Bá Chiêu, ừm, là bạn trai của tớ, anh ấy vừa mới hát ru tớ ngủ. Các cậu có muốn nghe không?”

Trần Vận phấn khích liên tục nói vài câu có, Trì Ý thì không có ý kiến gì.

Hứa Hi nhấn nút phát nhạc.

Sau mấy giây im lặng, một giọng nam dịu dàng chầm chậm vang lên.

Hình như còn có cả tiếng đàn ghita.

Phát được một đoạn, Hứa Hi không nhịn được hỏi: “Các cậu thấy thế nào?”

Thích một người, không chỉ có bản thân mình thích, mà còn hi vọng người bên cạnh mình cũng thích.

Dường như chỉ có nhiều thích như vậy mới xứng với người ấy.

“Nghe rất êm tai.” Trần Vận không tiếc lời khen ngợi, “Không ngờ học sinh gương mẫu bây giờ đều đa tài đa nghệ như thế, hát hay lại còn biết gảy đàn guitar, giỏi thật.”

Trì Ý phụ họa ‘ừ’ một tiếng, đột nhiên nói: “Hi Hi, cảm giác khi yêu thế nào?”

Hứa Hi không ngờ Trì Ý sẽ hỏi vấn đề này, cô hơi sửng sốt rồi cười trả lời: “Rất tốt.”

“Làm gì cũng có người ở bên cạnh, được người ta quan tâm nhớ nhung. Cái cảm giác đó khác hẳn người thân và bạn bè…”

Nói là đang yêu, nhưng Trì Ý không nhìn ra sự khác biệt giữa trước và sau khi yêu của Hứa Hi.

Hứa Bá Chiêu học lớp Mười hai, luôn bận bịu không có thời gian rảnh, rõ ràng hai người họ học chung trường nhưng lại như ở xa tận chân trời, thỉnh thoảng tặng quà vào ngày lễ, hoặc là về ký túc xá nấu cháo điện thoại vài phút.

Ở trong mắt Trì Ý, Hứa Hi không hề nhiệt tình vội vã trong mối quan hệ này, cô ấy giống như đang ỷ lại vào đối phương. Dường như chính bản thân cô ấy cũng không nhận ra điều này.

Lúc này cô đang nghĩ đến Tiêu Chỉ Hàn nên tiện thể hỏi thăm cảm giác đang yêu thế nào.

Trì Ý không hiểu, hai người là bạn cùng lớp, lại ngồi cùng bàn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp, nếu nói chuyện yêu đương thì có gì khác biệt.

_____

Sáng hôm sau.

Tiêu Chỉ Hàn vừa vào lớp đã nhìn thấy Trì Ý quanh năm làm bài tập, hôm nay lại gục xuống bàn ngủ.

Nghĩ đến tối hôm qua cô đi ngủ khá muộn, Tiêu Chỉ Hàn ngày thường luôn hận không thể thông báo cho cả thế giới biết hành động của mình, lần đầu tiên rón ra rón rén kéo ghế ra, từ từ ngồi xuống.

Xung quanh đều vang lên tiếng đọc sách rầm rì, chỉ riêng chỗ cậu không có tiếng gì, Tiêu Chỉ Hàn ngồi một lát, đột nhiên phát hiện có gì đó bất thường.

Khi ngủ, hô hấp của con người sẽ  kéo dài có quy luật, nhưng Trì Ý…

Trì Ý xoay người gục xuống bàn, trợn tròn mắt nhìn bức tường.

Cô cũng không hiểu vì sao lúc ghé vào cửa sổ nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đang đi lên lầu thì không suy nghĩ gì gục luôn xuống bàn, cứ như thể đây là một hành động tự nhiên vậy.

Cô cảm thấy nội tâm mình chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với Tiêu Chỉ Hàn như bình thường.

Phát hiện cậu đã ngồi xuống, cơ thể Trì Ý cứng đờ trong nháy mắt. Qua vài giây mới bình thường như cũ.

Một lúc sau, cô không nghe thấy tiếng động gì nữa, tiếng đọc sách xung quanh cũng nhỏ lại. Trì Ý đắn đo một lát, vừa định ngẩng đầu lên thì trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen.

Sau đó, cô bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Tiêu Chỉ Hàn.

“Thì ra cậu giả vờ ngủ.”

Cậu đứng dậy, nghiêng người đè vào người cô từ phía sau, cúi đầu kề sát mặt cô nói.

“Không có.” Chờ cậu lùi lại, Trì Ý ngồi dậy mở miệng phủ nhận, lời lẽ ngay thẳng “Tớ chỉ gục xuống bàn chợp mắt một lát thôi.”

“Đi ngủ không nhắm mắt, cậu là Quan Vũ à?” Tiêu Chỉ Hàn nói tiếp.

“…Không ngờ cậu cũng biết Quan Vũ cơ đấy?”

Tiêu Chỉ Hàn lại bị Trì Ý ghét bỏ, cậu im lặng không câu nào.

Vào ngày thứ sáu, đại khái là muốn Trì Ý lo lắng nhiều hơn, Tiêu Chỉ Hàn vẫn luôn nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng lại giả vờ đụng vào tay Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn tin chắc rằng Trì Ý là kiểu người “Ai đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử với người đó tốt hơn”, cậu không chạm đến ranh giới cuối cùng của Trì Ý, cẩn thận thăm dò chiếm món lợi nhỏ.

Đến giờ tan học buổi chiều, Tiêu Chỉ Hàn đứng dậy rời đi trước đột nhiên quay đầu nói với Trì Ý một câu: “Muộn nhất là cuối tuần.”

“Cái gì mà cuối tuần thế?” Phương Vũ Thành lơ đãng nghe thấy câu này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm.

Hai người Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý đều không mở miệng giải thích. Nhưng Trì Ý biết, Tiêu Chỉ Hàn đang gửi tối hậu thư cho cô.

Tuần sau là thời gian cô phải cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

Ngồi chung với nhau lâu như vậy, cô hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hung hăng của Tiêu Chỉ Hàn. Giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng không kiềm chế được nổi lên tâm tư trêu ghẹo.

Cô giật giật môi vừa định mở miệng thì Tiêu Chỉ Hàn liếc cô một cái, như đoán được cô sẽ nói gì, cậu nói: “Cậu mà nói bây giờ thì tớ sẽ hôn cậu ngay ở đây.”

“Đồ biến thái.” Trì Ý đỏ mặt phản bác “Cậu có biết hành vi của cậu gọi là gì không? Coi chừng bị nhốt vào giáo dục lại.”

“Tớ chỉ biến thái với cậu.” Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn cô, cười mà như không cười “Dù có bị nhốt thì tớ cũng phải nghe được đáp án mình muốn mình trước đã.”

“Ọe…”

Phương Vũ Thành ngồi bên cạnh không nghe nổi nữa, làm ra vẻ buồn nôn mà không nôn được.

“Đậu xanh, trước khi hai cậu công khai tán tỉnh thì vui lòng nhìn xem gần đó có người độc thân không đã. Có tin tớ tố cáo các cậu lên hội yêu chó không? Bọn họ sẽ đến bắt hai cậu đi ngay.”

“Cậu cũng biết thân biết phận đó.” Trì Ý chỉ trả lời một câu rồi cúi đầu giải quyết nốt đống bài tập.

Cô khen ngợi hành động tự gọi mình là chó chứ không phải hành vi tố cáo của cậu.

Chó độc thân và chó, có sự khác biệt rất lớn.

“Vì sao?” Phương Vũ Thành ấm ức “Trì Ý sao cậu phân biệt đối xử thế? Anh Hàn như vậy sao cậu không nói cậu ấy lại nói tớ? Chó độc thân như tớ sống đâu có dễ gì.”

“Bởi vì cậu là chó độc thân, còn tớ là bạn trai tương lai của cậu ấy chứ sao.” Trì Ý còn chưa mở miệng, Tiêu Chỉ Hàn đã cướp lời nói trước, nói xong thì nhìn chằm chằm Trì Ý.

Phương Vũ Thành bị tổn thương nặng nề, cậu không biết hai người họ lén lút hợp tác đối phó cậu từ bao giờ.

Cậu không chú ý, vô thức nói ra câu này.

“Đối phó cậu cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn không vui nhíu mày “Tớ mà phải đối phó cậu à? Còn nữa…” Cậu dùng lời mà Trì Ý nói lúc trước “Người văn minh nói lời văn minh, cái gì là lén lút? Đây gọi là tâm đầu ý hợp, người không có văn hóa thật đáng sợ.”

Phương Vũ Thành tự dưng bị sỉ vả một trận, mở miệng khinh bỉ “Chẳng có gì giống nhau, người văn minh khi yêu vào ghê gớm thật.”

Suốt cuộc nói chuyện, Trì Ý không thèm để ý đến hai kẻ tâm thần này, chờ bọn họ ầm ĩ đủ sẽ tự khắc chạy lấy mình.

Hai ngày cuối tuần rất nhanh đã trôi qua.

Nghi thức kéo cờ trong buổi lễ chào cờ ở Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam sẽ được các khối luân phiên thực hiện, lần này vừa hay đến lượt khối mười một.

Chờ lá cờ từ từ được kéo lên, sau khi học sinh đứng dưới sân xếp thành từng hàng thẳng tắp hát xong quốc ca. Trần Kim Thủy đứng trên bục, tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao và Hội diễn Văn nghệ, đồng thời đề ra những phương hướng phát triển sau này.

Ông trình bày ngắn gọn trong bảy tám phút, sau đó cầm micro ho một tiếng “Xét thấy hành động của em Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý của lớp 11/20 ở Hội diễn Văn nghệ có phần không đứng đắn, hai người cũng đã suy ngẫm, tự kiểm điểm mấy ngày, bây giờ mời em Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý lần lượt lên trên đọc bản kiểm điểm.”

Ông vừa dứt lời, cả sân trường xôn xao bàn tán.

Tuy tiết mục biểu diễn của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý hơi quá so với tiêu chuẩn, phạt viết bản kiểm điểm là được rồi, đằng này bắt lên tự kiểm điểm trước mặt toàn trường. Mẹ nó, thế này là quá nghiêm khắc rồi. Hơn nữa Trì Ý còn là học sinh đứng đầu toàn khối. Học sinh giỏi mà không có ưu thế trước mặt giáo viên, rốt cục họ đã gây ra chuyện gì nghiêm trọng?

Lúc Tiêu Chỉ Hàn đi lên bục, Trần Kim Thủy rất hài lòng.

Người quanh năm không mặc đồng phục hôm nay đột nhiên mặc đồng phục, còn tranh lên bục tự kiểm kiểm trước Trì Ý, có thể thấy cậu rất coi trọng kiểm điểm, hối lỗi về hành vi của mình.

Nhưng mà…

Trần Kim Thủy nhìn hai tay trống không của Tiêu Chỉ Hàn, nhíu mày hỏi: “Sao lại quên mang theo bản kiểm điểm?”

“Thầy.” Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn chân thành “Em vô cùng ăn năn hối lỗi, tất cả đều khắc ghi ở trong lòng, không cần phải dùng giấy đâu thầy.”

Chờ Trần Kim Thủy yên lòng đứng sang một bên, Tiêu Chỉ Hàn cầm micro nhìn xuống dưới sân, tìm thấy Trì Ý giữa những hàng người.

Ánh mắt giao nhau giữa không chung, đáy mắt cậu không hề che giấu ý cười.

“Chào mọi người.” Tiêu Chỉ Hàn giơ micro lên nói: “Tớ là Tiêu Chỉ Hàn, học sinh lớp 11/20.”

Nói xong câu đó, cậu liền im lặng. Trần Kim Thủy đứng bên cạnh sốt ruột thúc giục “Em mau nói đi, không phải xấu hổ. Mau nói ra hết những suy nghĩ tự kiểm điểm mấy ngày nay của em.”

Trần Kim Thủy bị những biểu hiện an phận mấy ngày gần đây của Tiêu Chỉ Hàn che mắt. Trước đừng nói đến chuyện cậu có thật lòng kiểm điểm không, chỉ riêng chuyện Tiêu Chỉ Hàn xấu hổ đã là chuyện không bao giờ có khả năng xảy ra.

“Đây là thầy nói đấy nhé.” Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên đáp lại một câu như vậy.

Trần Kim Thủy bỗng có dự cảm xấu, nhưng không chờ ông hoàn hồn bước lên ngăn cản, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng.

“Hôm nay tớ đứng ở đây, chủ yếu vì liên quan đến màn biểu diễn của tớ và Trì Ý ở Hội diễn Văn nghệ. Bây giờ tớ chỉ muốn nói…” Cậu giơ tay chỉ Trần Kim Thủy đứng bên cạnh “Tớ thật sự vô cùng cảm ơn đồng chí Trần, lúc đầu tớ còn chế giễu mắt của thầy ấy không được tốt, bây giờ tớ phải kiểm điểm lại bản thân, mắt của thầy ấy không chỉ hoạt động tốt mà ánh mắt cũng rất sắc bén.”

Học sinh đứng dưới sân vốn đang mơ hồ cười ầm lên trong nháy mắt, không ít người còn reo hò ầm ĩ.

Cả trường có ai mà không biết Trần Kim Thủy bị lão thị (*), thế mà Tiêu Chỉ Hàn lại nhắc đến chuyện này ở ngay trước mặt ông ấy, còn khen mắt ông hoạt động tốt.

(*) Lão thị: là hiện tượng khả năng nhìn gần của mắt bị giảm dần. Đây là hiện tượng lão hóa tự nhiên và xuất hiện bắt đầu ở độ tuổi 40 và sẽ tăng dần cho đến độ tuổi khoảng 65.

Không biết là thật sự khích lệ hay là châm chọc.

Trần Kim Thủy đứng ở bên cạnh mặt mày hớn hở.

Mặc dù không biết mắt ông thì có liên quan gì đến chuyện cậu tự kiểm điểm, nhưng dù sao cậu cũng khen ngợi mình, ai mà không muốn nghe mấy lời dễ chịu, thế là ông cứ đứng đấy để mặc Tiêu Chỉ Hàn giơ micro tự do phát huy.

“Thầy ấy là một người giáo viên rất có trách nhiệm với công việc của mình. Sau khi tớ và Trì Ý biểu diễn đã đến tìm bọn tớ nói chuyện ngay, ông vô cùng để ý chuyện này. Bây giờ không có nhiều giáo viên như thầy ấy.” Nói xong cậu còn vỗ tay khen ngợi Trần Kim Thủy.

Không ít người đứng ở dưới như lọt vào màn sương mù, nhưng vẫn vỗ tay gào thét theo Tiêu Chỉ Hàn.

Mặt Trần Kim Thủy đỏ bừng, ông chưa bao giờ nhận được những tràng vỗ tay nồng  nhiệt của học sinh như thế này, ông không khỏi đưa tay ra hiệu học sinh ngừng lại.

“Lúc xuống sân khấu, tớ và Trì Ý đang nói chuyện với nhau thì thầy Trần của chúng ta từ phía xa xông đến. Trong mắt thầy ấy, tớ và Trì Ý là nhân lúc xuống sân khấu, lén lút hôn nhau ở trong góc. Thầy ấy nghi ngờ bọn tớ bí mật yêu nhau. Vậy nên hôm nay tớ mới đứng ở đây tự kiểm điểm.” Tiêu Chỉ Hàn miêu tả lại cảnh tượng ngày đó.

“Để chứng thực những gì thầy Trần đã nói, tớ quyết định biến giả thành thật. Cảm ơn thầy đã cho em có cơ hội được đứng ở đây, sau này em nhất định sẽ cố gắng…”

Trần Kim Thủy nghe thấy vậy thì cười ha hả.

Cố gắng cái gì nữa? Tất nhiên là cố gắng học tập!

Ông sốt ruột không chờ được nữa, chỉ muốn bước đến cướp micro nói thay Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Trì Ý “Em nhất định sẽ cố gắng theo đuổi Trì Ý, sớm ngày biến cô ấy thành bạn gái của em, để thầy Trần tận mắt chứng kiến thế nào mới là hôn.”

Cậu nói xong còn quay đầu Trần Kim Thủy đang trợn to mắt, đứng ngớ người ở bên cạnh, ngay cả thầy cũng không gọi “Anh Hàn trực tiếp dạy cậu hôn, không thu phí.”

Sân trường nổ tung trong nháy mắt, những tiếng hét vang lên liên tiếp.

“Anh Hàn ngầu quá…”

“Cmn…”

“Mẹ nó điên thật!”

Trần Kim Thủy cùng với lãnh đạo và giáo viên của trường nhanh chóng phản ứng lại, lập tức cướp micro của Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu dám nói những lời này ngay trước mặt toàn trường, đây là hành động khiêu khích chứ ăn năn hối lỗi cái gì.

Xảy ra chuyện này, chẳng ai đế ý đến Trì Ý – người tiếp theo lên bục kiểm điểm, bọn họ chỉ sợ cô cũng nói điều gì kinh thiên động địa. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là khống chế Tiêu Chỉ Hàn.

Lời muốn nói đã nói xong Tiêu Chỉ Hàn không hề phản kháng để mặc cho người khác lấy micro.

Trì Ý đứng ở dưới nhìn cậu, trong lòng có vài phần bất đắc dĩ xen lẫn chút rung động khó nhận ra.

Cô đã hiểu vì sao Tiêu Chỉ Hàn lại tranh lên bục tự kiểm điểm trước cô.

Mặc kệ cậu nói những lời này để thu hút sự chú ý của người khác hay là giúp cô tránh thoát màn tự kiểm điểm trước mặt toàn trường, thì dường như mọi chuyện cậu làm đều xoay quanh cô.

Dù hành động của cậu, có thể sẽ khiến hai người họ trở thành đề tài bàn tán của toàn trường, nhưng khi đối diện với hai mắt lóe sáng của cậu, Trì Ý nhận ra mình không hề tức giận.

Chỉ có lúc nhìn cô, đáy mắt cậu mới mang theo ánh sáng.

Bởi vì chuyện này mà buổi lễ chào cờ kết thúc qua loa nhanh chóng.

Các lớp giải tán, Trì Ý đi theo nhóm Hứa Hi hòa vào dòng người, di chuyển về dãy phòng học.

“Wow, Trì Ý! ” Người dần thưa, Trần Vận nóng lòng nói: “Tớ đã bảo Tiêu Chỉ Hàn thích cậu, cậu còn không tin.”

Trần Vận vỗ vai Trì Ý “Nói đi, quan hệ giữa các cậu tốt hơn từ khi nào. Nếu không có gì, Tiêu Chỉ Hàn đã không giống như kẻ không có đầu óc đứng trên bục công khai thể hiện chủ quyền.”

“Công khai thể hiện chủ quyền?” Trì Ý không hiểu hỏi lại.

Lúc đứng trên bục, hình như Tiêu Chỉ Hàn đâu nói gì liên quan đến công khai thể hiện chủ quyền.

“Tiêu Chỉ Hàn nói muốn biến cậu thành bạn gái, còn muốn hôn cậu trước mặt Trần Kim Thủy.” Trần Vận kêu lên “Má ơi, chuyện này mẹ nó rất kích thích. Nói ngay trước mặt Trần Kim Thủy, không sợ ông ấy xách dao chém à.”

“Nhưng có Tiêu Chỉ Hàn ở đây, người ta chắc chắn sẽ không để cậu chịu bất kỳ thương tổn nào.”

Trì Ý còn chưa lên tiếng, bên cạnh đã có mấy giọng nói âm dương quái khí vang lên.

“Có vài người không nhìn xem mặt mũi mình thế nào, một cọng rễ hành còn nghĩ mình là rễ tỏi.”

“Chẳng qua chỉ là công cụ dùng để phản kháng, khiêu khích Trần Kim Thủy, vậy mà thật sự cho rằng Tiêu Chỉ Hàn thích cô ta.”

“Mấy cậu nói cái gì thế?”

Trần Vận không nghe nổi nữa, cô và Trì Ý thân thiết với nhau, tất nhiên không cho phép Trì Ý bị người khác xúc phạm.

“Nghĩ ai thì là người đó, đồ con rùa thích dò số tìm chỗ ngồi!”

Trì Ý liếc mắt nhìn sang, đều là người quen.

Có Thái Dịch Hân ngày trước dẫn đầu mấy nữ sinh đến tìm cô, còn có hai ba người cô không biết nhưng trông rất quen mặt.

Ở sau cùng, là bạn cùng phòng của cô, Đường Tư Kỳ.

Vừa nãy có quá nhiều tạp âm, cô không biết Đường Tư Kỳ có nói gì không, nhưng lúc Trì Ý liếc mắt nhìn qua, một nữ sinh trong đám liếc xéo cô “Cũng không nhìn lại bản mặt của mình xem, nếu không phải cô ta chủ động dụ dỗ Tiêu Chỉ Hàn, Tiêu Chỉ Hàn có thể thích loại người này sao?”

“Vẻ ngoài làm sao, cậu nói cho rõ ràng!” Trần Vận bước lên trước một bước “Em nói này chị gái, với cái gương mặt này của chị, có đi xách giày cho Trì Ý cũng không xứng, lấy đâu ra tự tin để nói mấy câu này?”

“Cmn, con ngu này mày có ý gì? Tao nói chuyện với nó, ai mượn mày lắm lời?”

“Tôi thấy cậu mới giống đồ ngu, không biết xấu hổ còn chửi người ta ngu. Vào ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, cậu cũng tự chửi mình à?” Trần Vận khoa trương nói lớn: “Chẳng lẽ cậu sang Thái Lan chuyển giới về nên không biết ngày 8 tháng 3. Nhìn cái mặt của cậu, ngay cả cơ hội bóp chân cho Trì Ý cũng không có.”

Sức chiến đấu của Trần Vận không hề yếu, Trì Ý được mở mang tầm mắt.

Ngay lúc hai bên có xu thế lao vào đánh nhanh, Trì Ý bước lên một bước, chắn trước mặt Trần Vận, giơ tay nắm chặt cổ tay của nữ sinh, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

“Nhìn cho kỹ, tôi không muốn nói chuyện với mấy con chó đang sủa, không có nghĩa là cậu có thể đứng trước mặt tôi, nói những lời khó nghe của giống loài các cậu. Còn nữa, mặc kệ tôi với Tiêu Chỉ Hàn ai dụ dỗ ai, đó không phải chuyện cậu có thể nhúng tay vào. Nếu tôi còn nghe thấy cậu đi tung tin đồn về tôi và cậu ấy, cậu ấy chưa ra tay thì tôi đã đánh cậu trước.”

Trì Ý nói xong không liếc bọn họ thêm lần nào nữa, kéo Trần Vận và Hứa Hi rời đi.

Đây là lần đầu tiên Trần Vận nhìn thấy Trì Ý mắng chửi người, chửi người mà không có một tí thô tục nào, làm cô ngưỡng mộ vô cùng.

Đối với chuyện này, Trì Ý quả thực dở khóc dở cười. Về đến phòng học không nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đâu, nghe người ta nói Tiêu Chỉ Hàn vừa xuống khỏi bục đã bị Chủ nhiệm Giáo Dục túm lấy, bây giờ đang bị dạy dỗ ở văn phòng.

Trì Ý bỏ quyển từ vựng xuống, đi đến văn phòng.

Văn phòng ở lầu bốn.

Tiêu Chỉ Hàn lười nhác đứng đó, câu được câu không nghe mấy giáo viên, đặc biệt là Trần Kim Thủy nói chuyện. Chờ bọn họ nói xong xuôi, cậu mới ung dung mở miệng.

“Các thầy quan tâm cũng quá sớm rồi. Em còn chưa theo đuổi được đã nói với em tác hại của yêu sớm. Ít nhất phải chờ em theo đuổi được người rồi hãy nói.”

“Em nhìn thái độ của em đi.” Trần Kim Thủy tức giận đến mức tay chỉ cậu hơi run run “Thầy bảo em lên cột cờ tự kiểm điểm, em lại lên đó nói cái gì. Ông nói gà bà nói vịt, dám khiêu khích nội quy trường và giáo viên, em có để trường học, để giáo viên ở trong mắt không.”

“Em để trường học, để giáo viên ở trong mắt mới thông báo cho các thầy một tiếng, tránh cho lúc đó các thầy không hiểu chuyện, quấy rầy em và Trì Ý.”

Nói thế mà nghe được à.

Nói về đối tượng yêu sớm với giáo viên, còn công khai uy hiếp giáo viên, có học sinh nào như vậy không?

Trần Kim Thủy vừa định nói tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, không chờ giáo viên ở bên trong mở miệng đã đi vào.

Trì Ý tự nhiên bước đến cạnh Tiêu Chỉ Hàn, cô nhìn nhân vật chủ chốt Trần Kim Thủy “Thưa thầy, sắp đến giờ vào học rồi. Em đến gọi bạn học Tiêu Chỉ Hàn về lớp học.”

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Trì Ý, Trần Kim Thủy vốn định nói “Còn học cái gì nữa, em thấy Tiêu Chỉ Hàn giống người sợ đi học trễ à? Bây giờ làm công tác tư tưởng quan trọng hơn” nhưng lại thôi.

Ông nhớ rõ thành tích của Trì Ý, còn cả những gì Tiêu Chỉ Hàn nói, là cậu yêu đơn phương, chuyện này không liên quan đến Trì Ý, vì vậy thái độ ông vẫn hòa nhã như thường “Em cứ về lớp trước đi, khi nào đến giờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ tự về lớp.”

Trần Kim Thủy nói xong, Trì Ý cũng không đi, giương mắt nhìn Trần Kim Thủy “Thầy nên làm công tác tư tưởng với em mới đúng. Nói cho cùng, quyền quyết định nằm trong tay em chứ không phải Tiêu Chỉ Hàn. Nếu em không đồng ý thì hành vi của bạn học Tiêu Chỉ Hàn chỉ là hành động yêu đơn phương không được hồi đáp ở tuổi dậy thì, chỉ cần đánh mấy trận bóng rổ, chơi mấy ván game là quên hết, Nhưng nếu em đồng ý, đây mới là hành vi yêu sớm.”

Trì Ý nói chuyện không hề khách sáo “Bạn học Tiêu Chỉ Hàn hiển nhiên không phải người dễ dàng khuyên nhủ, thầy làm công tác tư tưởng với cậu ấy không khác gì đàn gảy tai trâu, chỉ tốn thời gian thôi. Hôm nay ở đây, ngay trước mặt bạn học Tiêu Chỉ Hàn, em cam đoan với thầy…” Trì Ý ngừng lại rồi nói tiếp: “Trong khoảng thời gian không thích hợp, em sẽ tạm thời không đồng ý với sự theo đuổi của bạn học Tiêu Chỉ Hàn.”

Trì Ý không cho Trần Kim Thủy có cơ hội mở miệng, cô gật đầu: “Vậy nhé thầy, em dẫn bạn học Tiêu Chỉ Hàn về lớp trước.”

Cô nói xong liền nắm cổ tay Tiêu Chỉ Hàn, kéo cậu ra khỏi văn phòng.

Một lúc lâu sau, Trần Kim Thủy mới bừng tỉnh.

Không đúng, ông muốn giáo dục Tiêu Chỉ Hàn, sao Trì Ý vừa đến, người đã bị cô dắt đi mất.

Còn nữa, cái gì gọi là trong thời gian không thích hợp, tạm thời không đồng ý. Chắc chắn có manh mối!

Vừa nghĩ đến đầu mối, Trần Kim Thủy đứng ngồi không yên, ông đang định đuổi theo sau thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

“Hiệu trưởng, vâng vâng…Bây giờ tôi sẽ ra cổng đón lãnh đạo của Bộ Giáo Dục ngay.”

Vừa ra khỏi văn phòng, Tiêu Chỉ Hàn nhìn cái đuôi ngựa vung vẩy của Trì Ý và cả bàn tay đang nắm tay mình, ánh mắt phức tạp “Những gì cậu vừa nói là thật à?”

“Cái gì mà thật với giả?” Những lời Trì Ý vừa nói với Trần Kim Thủy chỉ là những lời qua loa cho xong chuyện, lúc ấy cô chưa suy nghĩ kỹ đã nói ra, giờ còn chẳng nhớ mình đã nói gì.

“Không hẹn hò với tớ.”

Trì Ý nói “Tạm thời không đồng ý”, nhưng lọt vào tai Tiêu Chỉ Hàn thì biến thành chắc chắn không đồng ý, cậu cứ nghĩ đây là đáp án của Trì Ý.

“Giả.” Nghe thấy giọng nói có phần chán nản của cậu, cô lập tức mở miệng phủ nhận.

Vừa dứt lời, cô mới nhận ra mình sốt ruột phủ nhận kết hợp với câu nói vừa rồi tạo thành ý nghĩa gì, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn đứng ở phía sau, nhìn vành tai trắng nõn nhiễm đỏ của Trì Ý, cậu không nhịn được cong môi cười.

Cậu rút cổ tay của mình khỏi tay Trì Ý, nhanh chóng mở bàn tay của cô ra trước khi cô thu tay lại, mười ngón của hai người đan chặt vào nhau.

Bước chân của Trì Ý hơi khựng lại, nhưng cô không quay đầu rút tay về, mà để mặc cho Tiêu Chỉ Hàn nắm.

Đến phòng học, Trì Ý mới rút tay về.

Phương Vũ Thành nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đi ở đằng sau có tâm trạng không tệ, hơi mơ hồ.

“Anh Hàn, anh bị Trần Kim Thủy giáo dục ngu người luôn rồi hả?”

Sau chuyện xảy ra trên bục sáng nay, Phương Vũ Thành học theo nhiều người trong trường, sửa lại xưng hô. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người bị giáo viên dạy dỗ mà còn cười tươi như hoa cúc.

Tiêu Chỉ Hàn đang có tâm trạng tốt nên không nổi cáu với Phương Vũ Thành, cậu không thèm để ý đến cậu ta.

Cậu liếc mắt nhìn Trì Ý cúi đầu đọc sách, miệng khẽ ngâm nga một bài hát.

Vào một buổi chiều tự học, Trì Ý vừa làm xong bài tập và củng cố kiến thức mới, Tiêu Chỉ Hàn thấy cô thư giãn gân cốt, không nhịn được ghé sát lại.

“Trì Ý, cậu học tập mệt mỏi thế này, tớ kể chuyện cổ tích cho cậu nghe nhé.”

Tiêu Chỉ Hàn nói xong, không chờ Trì Ý đồng ý hay từ chối, lập tức cầm điện thoại lên, mở miệng đọc.

“Tất cả mọi người trong Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam đều biết, Tiêu Chỉ Hàn lớp 11/20 cao ráo đẹp trai, số nữ sinh thích cậu có thể xếp thành ba vòng quanh sân thể dục, nhưng cậu luôn lạnh lùng với nữ sinh. Có rất nhiều nữ sinh nghĩ rằng phương diện kia của cậu có vấn đề.”

Đọc đến đây bên trong, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy tức giận.

Bệnh tâm thần, phương diện kia có vấn đề.

Mẹ nó, dám bịa chuyện nói bậy.

Vẻ mặt Trì Ý khó hiểu, nhìn cậu như đang nhìn người bệnh tâm thần “Chuyện cổ tích mà cậu nói chính là không biết xấu hổ tự khen ngợi mình trước mặt tớ à?”

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, tiếp tục đọc: “Mãi đến khi có người tận mắt nhìn thấy cậu ép học sinh mới chuyển trường Trì Ý vào tường hôn.”

Trì Ý: ?

Đùa gì thế.

Từ sau buổi sáng hôm đó, trên diễn đàn trường có không ít bài viết liên quan đến Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, thậm chí còn có cả những mẩu truyện ngắn về hai người.

Đoạn mà Tiêu Chỉ Hàn vừa đọc là một trong số đó.

Có lẽ là cảm thấy mẹ nó rất xấu hổ, nhất là Trì Ý còn hiện lên vẻ mặt “Tớ ngồi im xem cậu diễn”, dù da mặt Tiêu Chỉ Hàn có dày cũng không đọc nổi nữa, cậu ném điện thoại lên bàn, quay đầu nhìn Trì Ý, nói ra suy nghĩ của mình: “Đêm hôm đấy tớ nằm mơ thấy cậu rất nhiều lần.”

Cậu không hề đỏ mặt, nói: “Nhưng cảnh tượng lúc ấy còn kiều diễm hơn thế này nhiều, cậu biết nó thế nào không?”

Trì Ý chạm vào ánh mắt của cậu, cô không hề mắc bẫy, mở miệng nói: “Trì Ý hàng to xài tốt, thân thể Tiêu Chỉ Hàn mềm nhũn. Sau đó Tiêu Chỉ Hàn bị Trì Ý đánh chết tươi. Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn đã lắng nghe.”

Khóe miệng Tiêu Chỉ Hàn giật giật.

Mấy giây sau, cậu lấy lại tinh thần, nắm chặt tay Trì Ý để ở dưới bàn, nghiêng người ghé sát vào mặt cô.

Giọng điệu bất đắc dĩ, dường như còn hàm chứa cưng chiều như có như không.

“Cậu vui là được.”

“Dù sao sau này cả người tớ là của cậu, cậu muốn chơi thế nào cũng được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro