Chương 26: Mọi Chuyện Tôi Đều Nghe Theo Bạn Cùng Bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tớ chính là con giun trong bụng anh Hàn, anh Hàn nghĩ gì tớ phải biết đến 80%.” Không nhìn thấy phản ứng như trong dự đoán, Phương Vũ Thành bổ sung thêm.

Trong lòng Tiêu Chỉ Hàn đã thầm cho Phương Vũ Thành một vạn điểm, nhưng cậu thấy Trì Ý cúi đầu chẳng có phản ứng gì, có vẻ như cô không nghe thấy câu này. Cậu rụt rè khụ một tiếng, giả vờ quở trách “Sao cậu lại nói thế?”

Cậu hơi ngả người về sau, thoải mái gõ tay xuống mặt bàn, không biết đang cố ý nói cho Trì Ý nghe hay là có ý khác, cậu cười bảo “Lần sau nhìn vợ là thế nào, cậu không biết tớ vẫn luôn nhìn vợ à?”

Cậu nói rồi giơ hai ngón tay lên chỉ cặp mắt của mình, gương mặt thấp thoáng ý cười, lời lẽ chính đáng “Đôi mắt này của tớ không nhìn người không liên quan, chỉ nhìn vợ tớ thôi.”

Phương Vũ Thành chậc chậc hai tiếng, lo lắng giơ tay ra định kéo tay Tiêu Chỉ Hàn xuống. Cậu sợ Hàn ca nói xong thì kích động, không cẩn thận tự đâm vào mắt mình, đừng nói đến nhìn vợ, có khả năng sẽ biến thành Kim Mao Sư Vương luôn ấy chứ.

Tiêu Chỉ Hàn nói với giọng điệu uể oải, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười rõ rệt, lúc nhắc đến từ vợ còn cố ý quay đầu nhìn cô.

Cậu mỉm cười, hơi thở ấm áp phun vào tai phải lộ ra trần trụi do buộc tóc đuôi ngựa của Trì Ý.

Trì Ý lại dừng viết chữ.

Không biết là Tiêu Chỉ Hàn cố ý kề sát cô hay là cậu không để ý khoảng cách giữa hai người mà khi Trì Ý vừa quay đầu, cái trán đã chạm vào cánh môi cong cong của cậu.

Vừa chạm vào đã rời đi ngay nhưng cảm giác mềm mại còn lưu lại trên trán và hơi nóng không ngừng dâng lên như đang nhắc nhở Trì Ý, vừa nãy trời xui đất khiến, Tiêu Chỉ Hàn đã hôn trán của cô.

Cô nhanh chóng đè nén vẻ mất tự nhiên, giơ tay ra, đặt mu bàn tay lên trán Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn Trì Ý giơ một tay sờ trán của mình. Cô xích lại gần cậu, gương mặt hiện lên nét ngây thơ, giọng nói có phần không chắc chắn.

“Bạn cùng bàn, cậu bị sốt 40 độ à? Tớ thấy hình như cậu đang có khuynh hướng biến thành người thiểu năng.”

Tiêu Chỉ Hàn không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô thì cậu cũng quá ngu ngốc rồi.

Cậu nói chuyện thì cứ nói, cớ sao lại nhìn cô chằm chằm như thế. Mẹ nó, chuyện này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Trì Ý không do dự, quy hết mọi điều bất thường của cậu thành “Mắc mưa bị sốt nên hồ đồ”.

Bàn tay mềm mại của con gái mang theo độ ấm dán vào trán của cậu, còn có cả mùi thơm của cô đang bủa vây quanh cậu.

Tiêu Chỉ Hàn ngạc nhiên, ngu ngơ nhìn chằm chằm Trì Ý.

Nhưng Trì Ý cũng chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi, cô sờ trán cậu một lát rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Một lát sau, cô phát hiện Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Trì Ý nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, quơ quơ tay trước mặt cậu.

“Chẳng lẽ cậu thật sự bị sốt ngu người rồi?” Cô nói rồi dựng thẳng ngón giữa lên “Đây là mấy?”

Ha ha.

Cô giơ ngón giữa lên là có ý gì!

Nhưng cậu không hề cảm thấy tức giận.

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt, quay đầu mặc kệ cô.

Cậu có cảm giác, bất kể mình có nói gì thì Trì Ý cũng có cách khiến cậu tức giận. Vậy nên, không nói gì là tốt nhất.

Thấy cậu không phản ứng lại, Trì Ý thở dài, quay đầu cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.

Như thế này cũng tốt, cuối cùng cô cũng không bị nhìn chằm chằm như tội phạm nữa.

Giờ học buổi sáng vừa kết thúc, trên diễn đàn trường của Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam đã xuất hiện vài bài viết mới.

Có một topic tổng hợp những bài viết tỏ tình với nam sinh lớp hai mươi thành Cửu cung đồ (*), đăng kèm với đó là những tấm hình chụp lén trong mưa. Nhưng khi ấn vào xem, thì thấy đây giống như là màn biểu diễn cá nhân của Tiêu Chỉ Hàn.

(*) Cửu Cung Đồ: Cửu Cung Đồ là một ô hình vuông được chia làm 9 ô nhỏ. Mỗi ô có một con số từ 1 đến 9 và chín con số này nằm ở những vị trí đặc biệt mà khi cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15. Chín con số này gọi là Số Bát Quái.

Ở dưới bài đăng đã có không ít bình luận oanh tạc.

“Quả nhiên là một đôi trời sinh, giá trị nhan sắc đều cao như vậy. Đậu xanh chụp ở trường học mà như đang chụp ảnh tạp chí.”

“Trai đẹp đều sánh vai với gái xinh, tôi còn tưởng rằng ít nhất phải chờ đến khi tốt nghiệp Trung học. Bấy giờ đàn anh lên đại học yêu đương, mắt tôi không thấy thì tâm cũng không phiền.”

“Tôi muốn hỏi bây giờ Tô Giai và Lâm Thiến Thiến có cảm giác gì. Nếu là tôi, mình tốn mấy tháng theo đuổi người ta không thành, mà người khác vừa đến một hai tuần đã thu vào tay, thì chắc chắn cảm thấy rất mẹ nó.”

“Tôi vẫn luôn cho rằng Tiêu Chỉ Hàn là một đại ca lạnh lùng vô tình, không quan tâm đến người khác, không ngờ cậu ấy ấm áp thế!!!”

“Không phải chứ, đưa ô cho bạn cùng bàn là chuyện rất bình thường mà. Tiêu Chỉ Hàn cũng đâu nói cậu ấy thích Trì Ý.”

“Lầu trên thích làm người mù à? Sao không nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn kéo người ta đến cạnh mình, đâu phải lúc nào thích cũng phải nói ra.”

Buổi trưa ở ký túc xá, Trần Vận lướt điện thoại di động, vừa đọc bình luận dưới topic tỏ tình vừa thuận miệng hỏi: “Trì Ý, rất cuộc tình huống giữa hai cậu là thế nào? Sao Tiêu Chỉ Hàn lại cầm ô đến đón cậu?”

Trì Ý nghe Trần Vận hỏi vậy thì ngẩng đầu rời khỏi sách tham khảo, nhìn Trần Vận lắc đầu, vừa định nói mình cũng không biết, chợt thấy Đường Tư Kỳ nằm ở trên giường từ sớm kéo rèm ra, vẻ mặt hơi khó coi “Các cậu còn định nói chuyện bao lâu nữa, không ngủ trưa à?”

Đường Tư Kỳ hơi bực tức, giống như đang trút giận.

“Mới nói có một hai câu.” Trần Vận lẩm bẩm, thấy Đường Tư Kỳ mặt mày xanh lét, bèn sửa lại “Được rồi được rồi, tớ không nói nữa, cậu ngủ đi.”

Chờ Đường Tư Kỳ kéo rèm lại, Trần Vận giơ tay phải ra chặn ở miệng, nói nhỏ với Hứa Hi và Trì Ý, “Không biết cậu ấy bị làm sao, tự dưng nổi cáu.”

Rõ ràng trước đó tính tình của Đường Tư Kỳ vẫn rất tốt, thỉnh thoảng còn tụm lại bà tám với nhau.

Hứa Hi cười an ủi Trần Vận “Chắc là dì cả đến.”

Trì Ý nghe nói vậy thì không có biểu cảm gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm rèm kéo kín của Đường Tư Kỳ.

Cô cảm thấy mình đã hiểu ra gì đó. (Người ta muốn giành chồng chị đó)

Hai tiếng nghỉ trưa thoáng cái đã trôi qua.

Đường Tư Kỳ đã ra khỏi ký túc xá từ sớm, Trần Vận và Hứa Hi thấy Trì Ý vẫn đang chờ mình thì cảm thấy hơi xấu hổ.

“Trì Ý, hay là cậu đến lớp trước đi, chắc một lúc nữa bọn tớ mới đến.”

Trì Ý cũng biết Trần Vận thích nằm ỳ còn Hứa Hi thì chậm chạp, cô gật đầu, cầm lấy sách vở chiều nay sẽ học rồi đi ra ngoài.

Có lẽ là hôm nay cô đến lớp hơi muộn hoặc là Tiêu Chỉ Hàn đến sớm, cô mới đi đến bãi đất trống trước dãy phòng học khối Mười một đã nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chỉ Hàn ở phía xa.

Đoán chừng ngay cả đoạn đường từ cổng trường học đến dãy phòng học cậu chủ Tiêu cũng không muốn đi bộ nên đút hai tay vào túi quần, chân giẫm lên xe Solowheel (*) giá hơn một vạn, ung dung lướt gió xuyên qua đám người.

(*) Solowheel: là loại xe một bánh nhỏ nhất thế giới, thích hợp di chuyển trong đô thị đông đúc với những quãng đường ngắn, giúp giảm chi phí nhiên liệu, giảm khí thải và hạn chế ùn tắc giao thông. Người sử dụng điều khiển xe bằng cách thay đổi trọng tâm cơ thể và điều chỉnh góc bàn chân cẳng chân. Cả hai tay của người lái xe đều tự do để làm việc khác, như cầm vali hay mở cửa hoặc đơn giản là đút tay vào túi áo để giữ ấm.

Solowheel sử dụng gói pin Li-ion dung lượng 122 Wh công suất 1,3 mã lực, hỗ trợ quãng đường 16 km với tốc độ tối đa 16 km/h. Thời gian sạc pin chỉ mất một tiếng.

Xe có trọng lượng 11 kg với tải trọng tối đa 113 kg. Kích thước tổng thể 432 mm dài, 356 mm rộng (tính cả chỗ để chân) và 203 mm nếu chỗ để chân gập lại, 483 mm chiều cao.

Vai rộng chân dài, vạt áo bị gió thổi bay bay, mái tóc đen hơi lộn xộn phản chiếu ánh mặt trời, trông có vài phần giống với nam chính trong những bộ phim thanh xuân.

Lúc đến cầu thang, cậu cũng không cúi xuống xách xe Solowheel lên mà nhấc chân đá thẳng nó vào gầm cầu thang còn mình thì cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa đi lên lầu.

Không biết cậu xuề xòa hay là nhà giàu nứt vách nên chẳng hề lo lắng.

Trì Ý ôm chồng sách, vừa đi tới đầu cầu thang đã thấy một nữ sinh đeo cặp sách, mái tóc dài bay phất phới vượt qua cô, chạy chậm lên lầu.

Cô vừa rẽ ngoặt định đi lên lầu thì bỗng nghe thấy tiếng xì xào bán tán, còn có cả giọng nói run run vì căng thẳng của nữ sinh.

Trì Ý bất giác ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy cô gái vừa vượt qua cô giơ tay chắn trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, gương mặt ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp.

Mọi người xung quanh đã không còn lạ lẫm với cảnh này, bình tĩnh đi qua hai người bọn họ, nhưng vẫn có vài người ở trên lầu và cầu thang đứng lại xem kịch vui.

Tuy mọi người nghe nói Tiêu Chỉ Hàn thường xuyên được tỏ tình, nhưng bọn họ không được tận mắt nhìn thấy cậu từ chối người ta. Trăm nghe không bằng một thấy, có rất nhiều người sinh lòng hiếu kì.

Đồng phục của trường Số 1 Thành phố Nam Thành hơi rộng so với vóc người của nữ sinh, nhưng vẫn nhìn ra dáng người trước lồi sau lõm của cô gái, còn có cả mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ và gương mặt xinh đẹp.

Hình như là hoa khôi khối lớp Mười.

Không ít người đứng ở đây cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Chỉ Hàn giỏi thật, còn khiến đàn em lớp Mười chặn trước phòng học tỏ tình.

Bởi vì có gương mặt xinh đẹp hơn người nên từ nhỏ Khương Điềm Điềm đã được rất nhiều nam sinh theo đuổi, đồng thời hình thành tính tình kiêu ngạo. Mới nhập học cô đã nghe nói về tiếng tăm của Tiêu Chỉ Hàn, nhưng vì chưa nhìn thấy người bao giờ, trong lòng thầm nghĩ có lẽ không khoa trương như lời đồn.

Ai ngờ đâu tốn trăm phương ngàn kế muốn gặp thì không gặp được, vừa nãy lại vô tình nhìn thấy anh ở cổng trường. Lúc nghe thấy mọi người nhỏ giọng bàn tán về anh, Khương Điềm Điềm vẫn chưa hồi hồn. Chờ đến khi cô bừng tỉnh, vội vội vàng vàng móc thẻ học sinh từ trong cặp sách ra thì Tiêu Chỉ Hàn đã giẫm lên Solowheel, không để ý chốt kiểm tra học sinh lướt nhanh qua cổng, cô phải chạy theo mới đuổi kịp anh.

Lúc này, cô cật lực khống chế không cho mình thở dốc, thấy Tiêu Chỉ Hàn mím môi không nói gì, mặt đỏ bừng lại lặp lần nữa “Anh, em là Khương Điềm Điềm lớp 10A1, em có thể thích anh được không?”

Trì Ý cảm thấy câu hỏi này hơi giả tạo.

Thích thì cứ thích thôi, còn đuổi theo người ta hỏi có được hay không, chẳng lẽ Tiêu Chỉ Hàn nói không được, cô ta sẽ thật sự bỏ qua không thích cậu nữa.

Trì Ý cụp mắt, không có hứng thú nhìn tiếp, quay người len qua khe hở xuống cầu thang, định lên lầu bằng cầu thang bên kia.

Nhưng ở cầu thang có rất đông người đang đứng xem kịch vui, Trì Ý nhọc nhằn chen về phía trước.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy phiền phức.

Cậu không thích những nữ sinh quá tự cao, bạn cùng bàn của cậu là ngoại lệ. Trên gương mặt của người đang đứng trước mặt cậu hỏi câu này hiện lên vẻ chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

Tiêu Chỉ Hàn nheo mắt, vừa định từ chối nhẹ nhàng thì bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc giữa đám đông. Mắt cậu sáng lên, không chút do dự nghiêng người bước nhanh mấy bước xuống lầu, níu tay Trì Ý lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn nữ sinh đứng ở phía trên, kéo Trì Ý đến bên cạnh mình, giới thiệu “Đây là bạn cùng bàn của tôi.”

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn biến hóa bất ngờ xảy ra.

Cậu chỉ cần đồng ý hoặc là từ chối thôi, giới thiệu bạn cùng bàn làm gì. Chẳng lẽ người ta để ý cậu, cậu lại giới thiệu bạn cùng bàn cho người ta. Không ít người vây xem nghĩ vậy.

“Cô hãy hỏi bạn cùng bàn của tôi, nếu cậu ấy cho phép cô thích tôi thì tùy cô thích. Nếu cậu ấy không cho phép…” Tiêu Chỉ Hàn thu lại nụ cười, đang từ cà lơ phất phơ chuyển thành xa cách “Vậy cô không thể thích.”

“Dù sao…” Cậu hạ giọng, cúi người nhích đến gần Trì Ý, giọng nói hàm chứa ý cười “Mọi chuyện tôi đều nghe theo bạn cùng bàn.”

Khương Điềm Điềm nghe cậu nói vậy thì quay sang nhìn Trì Ý, sắc mặt hơi xấu đi.

Anh đã nói như vậy mà cô còn không nhìn ra Tiêu Chỉ Hàn thích bạn cùng bàn thì chứng tỏ mắt cô bị mù. Nhưng cô không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

Khương Điềm Điềm bước xuống cầu thang, đứng trước mặt Trì Ý, nghiêm túc hỏi: “Chị, em có thể thích anh ấy không?”

Trì Ý: ?

Cô nhìn Tiêu Chỉ Hàn với vẻ khó hiểu, rút tay mình về, men theo khoảng trống mà mọi người ở nhường ra đi lên cầu thang.

Tiêu Chỉ Hàn vừa định nhấc chân đuổi theo Trì Ý, đã bị Khương Điềm Điềm túm góc áo. Nếu không phải cậu né tránh kịp thời thì chỗ bị nắm chặt bây giờ chính là cổ tay.

“Anh.”

Nhìn dáng vẻ không quan tâm của Trì Ý, rõ ràng là hai người chưa xác định quan hệ, cô vẫn có cơ hội.

Tiêu Chỉ Hàn liếc cô ta một cái, gia giáo nhiều năm khiến cậu không thể phất tay bỏ đi trước mặt mọi người, cậu bình tĩnh nhìn Khương Điềm Điềm “Cô không thấy bạn cùng bàn của tôi tức giận à? Bây giờ tôi phải đi dỗ cậu ấy, cô có hiểu không?”

Nói xong Tiêu Chỉ Hàn cũng không thèm nhìn xem Khương Điềm Điềm có phản ứng gì, chạy nhanh đuổi theo Trì Ý.

“Cậu giận à?”

Trì Ý đi đến cửa lớp học, thình lình nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau. Cô không cần nhìn, chỉ nghe giọng cũng biết là ai đang nói.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình hơi mâu thuẫn.

Từ ngày hai người ngồi chung, ngay từ đầu Phương Vũ Thành đã nói với cậu, Trì Ý là kiểu người, chỉ cần người khác đối xử tốt với cô thì cô sẽ đối xử tốt lại gấp đôi với người đó.

Cậu vừa hi vọng Trì Ý duy trì thái độ thân thiện với cậu, lại vừa muốn Trì Ý quên đi hành động giúp đỡ cô lúc gặp mưa của cậu, có thể bộc lộ mọi cảm xúc trước mặt cậu.

Như vậy mới có thể chứng minh, từ trước đến giờ người đối xử tốt với cô không phải chỉ có một hai người, những hành động vô tình hoàn toàn không đủ để cô nhớ mãi không quên.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện có rất ít người đối xử tốt với cô nên cô mới hết sức quý trọng những điều đó, Tiêu Chỉ Hàn chợt cảm thấy đau lòng vô cùng.

Hình như sau khi gặp Trì Ý những cảm xúc rung động, hồi hộp, đau lòng mà cậu từng khịt mũi coi thường đều xuất hiện một cách tự nhiên.

“Không.” Trì Ý lắc đầu, bước vào ngồi xuống chỗ của mình.

“Không có?” Tiêu Chỉ Hàn hỏi ngược lại cô, hơi nghi hoặc “Thế sao vừa nãy cậu bỏ rơi tớ đi trước, cũng không chịu từ chối giúp tớ?”

Trì Ý dừng lấy sách ra, cô quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn hỏi: “Tại sao tớ phải từ chối giúp cậu? Đây không phải là chuyện của cậu à?”

Tớ muốn cậu từ chối giúp tớ, như vậy mới chứng minh cậu cũng quan tâm đến tớ dù chỉ một chút thôi. Và trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, không phải chỉ có một mình tớ đơn phương tình nguyện.

Nói vậy thì quá chua, Tiêu Chỉ Hàn nhìn gương mặt của Trì Ý, cậu không có cách nào nói ra miệng những lời này.

Cũng may là Trì Ý chỉ là hỏi vặn Tiêu Chỉ Hàn một câu thế thôi chứ cô không muốn nghe đáp án.

Khi thấy cậu sửng sốt, cô quay đầu đọc cuốn tạp chí Thanh Niên vừa mua.

Bất cứ chuyện gì liên quan đến thi cử thì trường Trung học Số 1 Thành phố Nam đều có hiệu suất rất cao.

Như Trần Phát Chi đã nói, buổi chiều đã có bảng tổng xếp hạng kỳ thi tháng lần này.

Môn Ngữ Văn buổi sáng đổi tiết với môn Thể dục buổi chiều. Lúc Trần Phát Chi dạy học nhắc đến điểm thi Ngữ Văn lần này, nhân tiện nói đến xếp hạng toàn khối.

Trì Ý đạt hạng nhất toàn khối đúng như dự đoán.

Có lẽ giáo viên chủ nhiệm nào cũng vậy, khi giảng bài thường hay nói đến chuyện lớp mình.

Trần Phát Chi vừa giảng xong câu hỏi trắc nghiệm, đột nhiên chuyển chủ đề, nhắc đến kế hoạch lập nhóm học tập mà thầy đã suy nghĩ rất lâu.

“Nhìn điểm thi lần này chắc các em cũng đã thấy, có em thi được điểm rất cao, cũng có em thi không quá tốt. Thầy cảm thấy, trong quá trình học tập có lẽ cần phải có người động viên khích lệ lẫn nhau, vậy nên thầy muốn chia lớp mình thành những nhóm học tập nhỏ, một nhóm khoảng hai đến bốn người, ngày thường hoặc là cuối tuần đều có thể tụ họp để giúp đỡ nhau học tập.”

“Tất nhiên trong nhóm học tập, điểm số giữa các thành viên trong nhóm không thể chênh nhau quá nhiều. Bởi vì như thế chẳng những không thể giúp đỡ nhau tiến bộ mà còn khiến thành tích của cả hai người giảm sút.” Trần Phát Chi lật phiếu điểm ra, nêu ví dụ “Chẳng hạn như, hạng nhất lớp chúng ta là Trì Ý sẽ ghép thành nhóm với Lâm Ngạn hạng hai mươi lăm, cứ thế mà suy ra.”

Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Trần Phát Chi nhìn học sinh ngồi dưới lớp, cười híp mắt hỏi “Các em thấy có vấn đề gì không? Hoặc là có ý kiến gì thì cứ nói ra.”

Phòng học im phăng phắc làm nổi bật lên tiếng chuông tan học vang dội ở bên ngoài.

Trần Phát Chi gật gật đầu, biểu thị mình đã biết, hô tan học rồi thu dọn giáo án, kẹp vào nách rời khỏi phòng học.

“Thầy không cảm thấy sắp xếp như vậy không hợp lý à?”

Trần Phát Chi bước xuống cầu thang, vừa đi đến chỗ ngoặt thì nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.

Thầy quay đầu lại, thì ra là Tiêu Chỉ Hàn.

“Không phải chỗ ngồi được sắp xếp dựa theo thành tích thi cuối kỳ học kỳ một sao ạ? Em nghĩ nên để bạn cùng bàn hoặc là bốn người làm một nhóm, dù sao chỉ cần thành tích không chênh nhau quá nhiều là đươc. Như thế mới có cảm giác cạnh tranh, bạn ngồi cùng bàn sẽ thân thiết với nhau hơn, đồng thời thuận tiện trao đổi học tập. Đương nhiên…”

Tiêu Chỉ Hàn thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Em cảm thấy em và bạn cùng bàn ngồi chung với nhau rất hợp, ngoại trừ bạn cùng bàn của em, em cảm thấy không ai có thể giúp được em.”

Trần Phát Chi không ngờ lại có ngày Tiêu Chỉ Hàn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện học hành đưa ra đề nghị, mà câu nào cũng có lý. Nhưng thầy lại nghe ra ẩn ý của cậu.

“Ý của em là, nếu để em và Trì Ý chung một nhóm, kỳ thi lần sau em sẽ có tiến bộ?”

Nhìn Tiêu Chỉ Hàn có phần bất ngờ, Trần Phát Chi ung dung gài bẫy “Trì Ý là học sinh hạng nhất lớp chúng ta, nếu em ấy giúp đỡ em học tập mà em không có tiến bộ thì sao? Hoặc là em không có tiến bộ còn em ấy thụt lùi thì phải làm thế nào?”

Ánh mắt của thầy ôn hòa, nhưng sâu bên trong đã nhìn thấu hết thảy, giọng điệu sắc bén “Nếu em có thể cam đoan kỳ thi lần sau tiến bộ hơn bây giờ mấy hạng, khiến thầy tin tưởng Trì Ý thật sự có thể kèm cặp em. Như vậy thì thầy mới cảm thấy đề nghị của em có hiệu quả, thậm chí lên lớp Mười hai, em cũng có thể ngồi chung với Trì Ý.”

“Được.” Tiêu Chỉ Hàn cắn răng “Không thành vấn đề.”

“Lời hay ai cũng nói được.” Trần Phát Chi nói: “Trước khi tan học em viết cho thầy một bản cam đoan, cam đoan kỳ thi lần sau em sẽ tăng vài hạng. Nếu như em không làm được những gì em nói, thầy sẽ tách em và Trì Ý ra ngồi với người khác.”

Nhận được sự khẳng định của cậu, Trần Phát Chi thở dài, giơ tay vỗ bả vai Tiêu Chỉ Hàn, không hề báo trước mở miệng.

“Em có biết vì sao có những tình yêu có thể đi đến cuối cùng, lại có tình yêu đứt gánh giữa đường không?”

“Khi còn trẻ con người ta thường yêu thích vẻ bề ngoài, nhưng tất cả những thứ đó chỉ là tạm thời. Nếu em không có năng lực khiến đối phương dừng lại vì em, hoặc là không có điểm gì hấp dẫn người ấy thì sau này sẽ có người xuất sắc hơn thay thế em ở bên cạnh người ấy. Chỉ khi em trở thành người xuất sắc hơn những người bên cạnh người ấy thì mới duy trì được tình yêu.”

“Cảm động chỉ là nhất thời, con gái mãi mãi thích một người con trai mạnh mẽ hơn mình.”

“Thầy vẫn luôn tin tưởng, sức mạnh của tình yêu đủ vĩ đại để thay đổi mọi thứ. Người thông minh sẽ biết thứ mình muốn là gì.”

Trần Phát Chi nói hết câu, quay người bước xuống cầu thang rời đi, để lại một mình Tiêu Chỉ Hàn đứng ở hành lang.

Nói thật, Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trần Phát Chi chỉ thông qua vài câu nói đã nhìn ra cậu có tình cảm với Trì Ý, cũng không ngờ thầy biết rồi lại dùng Trì Ý khích lệ cậu.

Thậm chí cậu không có cách nào phủ nhận, những lời Trần Phát Chi nói đều có lý.

Có lẽ trước sự dây dưa của cậu, Trì Ý sẽ có một thoáng động lòng, nhưng chút động lòng ấy sẽ không kéo dài mãi mãi. Với năng lực của cô, tương lai chắc chắn sẽ gặp được người xuất sắc hơn cậu.

Mà nếu như ngay cả bước chân của cô cậu cũng không đuổi kịp thì rất nhanh thôi, tất cả sẽ lùi về phía sau. Kể cả cậu cũng chỉ trở thành một người bạn học không đáng chú ý trong thời thanh xuân của Trì Ý, thậm chí thân mật hơn chút nữa thì cũng chỉ là một người bạn từng ngồi cùng bàn.

Ngay cả chút ưu thế được cô đối xử tốt, cậu cũng sẽ mất đi.

Bởi vì cậu không có tư cách.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình không thể chấp nhận được chuyện này.

Cậu sẽ biến nó thành điều không có khả năng xảy ra.

Lúc quay lại lớp, Trì Ý đang vừa uống nước vừa nhìn đề luyện thi. Lúc cô bỏ ly nước xuống, tiện tay viết xuống đáp án.

“Anh Hàn, anh chạy đi đâu thế? Em tìm mãi chả thấy anh đâu.” Vừa nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành hỏi ngay.

“Có việc.” Tiêu Chỉ Hàn rõ ràng không muốn nói nhiều, trả lời ngắn gọn.

Chờ Phương Vũ Thành quay đầu lại, Tiêu Chỉ Hàn mới nhìn Trì Ý hỏi: “Trì Ý, tan học cậu có rảnh không?”

“Có.” Trì Ý không yên lòng trả lời: “Làm gì?”

“Cậu chọn giúp tớ mấy quyển sách ôn tập.”

Trì Ý còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành đã quay đầu, ngạc nhiên hỏi: “Anh Hàn, anh bị ma học tập nhập vào người à? Sao lại nghĩ đến chuyện học hành thế?”

Ma học tập? Thứ gì thế?

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời Phương Vũ Thành, cũng không nhìn cậu ta. Cậu nhìn thẳng vào mắt Trì Ý, “Cậu cho tớ một câu trả lời chắc chắn, có đi hay không?”

Mặc dù Trì Ý ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc của Tiêu Chỉ Hàn, nhưng cô nghĩ đây cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, gật gật đầu “Ừ, chờ lát nữa tớ đến căn tin ăn cơm xong sẽ đi với cậu.”

“Tớ đi cùng cậu.”

Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn thật sự nghiêm túc chứ không phải nói đùa, Phương Vũ Thành vội vàng mở miệng.

Tiết cuối cùng là tiết tự học như thường lệ .

Điểm khác biệt chính là vào giờ tự học hôm nay, Đới Trường Sinh dùng loa phát thanh thông báo ngắn gọn. Ông nói vài câu liên quan đến tình hình kỳ thi tháng lần này, còn có chuyện sang tuần sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao và Văn hóa Nghệ thuật.

Nghe thấy tiếng reo hò của học sinh vang lên, Đới Trường Sinh ngập ngừng đôi chút, lại mở miệng, giọng nói dù hơi nhỏ nhưng vẫn rất chân thành.

“Trước khi thi thầy có đánh cược với một học sinh lớp hai mươi, thầy nhận thua. Là một giáo viên, thầy không nên có thành kiến với những học sinh cá biệt, hôm nay ở đây thầy nói xin lỗi các em…”

Chắc hẳn Đới Trường Sinh đã chuẩn bị bản thảo trước, nói năng rất trôi chảy, nhưng đến cuối cùng vẫn không quên dạy dỗ vài câu “Nhưng thầy vẫn muốn nói rằng học sinh thì nên tập trung học tập, đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh. Trong lúc diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao, các em không được lơ là học tập, chỉ còn một tháng nữa là đến Kỳ thi giữa kỳ…”

Đới Trường Sinh chỉ dùng hai mươi phút để thông báo rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Trì Ý nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tan học, lại nghĩ đến lát nữa tan học sẽ đi đến cửa hàng sách mua sách ôn tập với Tiêu Chỉ Hàn, cô quay đầu nói với cậu “Giờ tớ đến căn tin ăn cơm, tớ sẽ quay lại ngay.”

“Tớ đi cùng với cậu.” Tiêu Chỉ Hàn nói rồi đứng dậy, thuận tiện nhường đường cho Trì Ý.

“Tớ…” Phương Vũ Thành lôi kéo Lạc Gia Thiện, vừa định nói tớ cũng đi thì Tiêu Chỉ Hàn quay sang nhìn cậu.

Sau đó Tiêu Chỉ Hàn móc một cái thẻ VIP của quán cà phê và đồ ngọt ở ngoài trường từ trong ngăn bàn ra, ném thẳng vào ngực cậu ta “Đi đi đi cút bà cậu đi! Cầm thẻ rồi biến!”

Nói xong cậu bỏ lại hai con virus, vội vàng đuổi theo Trì Ý đã đi ra đến cửa.

Trên sân thể dục ngoài trời đang có rất đông người vận động.

Bọn họ nhìn thấy trên con đường nhỏ trong trường học có hai bóng người một cao một thấp, nữ sinh đi đằng trước, còn Tiêu Chỉ Hàn lẽo đẽo theo sau, chỉ cách nữ sinh vài bước chân.

Gần như là người ta vừa lệch hướng một chút, có khi nghiêng sang trái hoặc sang phải một cái, Tiêu Chỉ Hàn cũng làm ra hành động y chang.

Có cảm giác nhắm mắt theo đuôi.

Chuyện này xảy ra ở trên người Tiêu Chỉ Hàn có phần buồn cười, người vây xem cũng cảm thấy hài hước.

Có người không nhịn được chụp mấy tấm hình.

Mãi đến khi hai người đi vào căn tin, mới cất điện thoại đi.

Trong căn tin chỉ có vài bóng người lẻ tẻ.

Sợ Tiêu Chỉ Hàn không động đũa như lần trước, Trì Ý trưng cầu ý kiến của cậu “Cậu thật sự muốn ăn ở đây à? Hay là cậu ra ngoài ăn đi, ăn xong thì gặp nhau ở chỗ hẹn.”

“Không cần.” Tiêu Chỉ Hàn bình tĩnh nhìn cô “Tớ sẽ ăn chung với cậu.”

Trì Ý không phản đối “Được rồi.”

Cô ngồi đại xuống một chỗ, Tiêu Chỉ Hàn lập tức ngồi xuống đối diện cô.

Cách một lối đi nhỏ, có vài đôi nam nữ đang ngồi ăn cơm, hình như là có quen biết Tiêu Chỉ Hàn, có mấy người còn chào hỏi cậu.

Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Trì Ý chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu ăn cơm.

Sau khi mấy nữ sinh bưng khay cơm rời đi, mấy nam sinh đổi chủ đề nói chuyện.

“Tớ nói này Trần Phóng, hoa khôi của lớp mình có mùi vị thế nào? Có mất hồn không?”

“Cậu đoán thử xem.” Nam sinh tên Trần Phóng ngầm hiểu ý, cười cười trả lời: “Nhưng đã bị dùng qua rồi, cảm giác không tuyệt như nhỏ lớp Mười một.”

“A” Giọng nói ngừng lại, hình như chợt nhớ đến điều gì đó “Nếu Tằng Nguyên lớp Mười một tuyệt thế thì sao cậu lại chia tay? Không phải người ta còn vì cậu mà nạo thai bỏ học à? Tình yêu đích thực đấy.”

Trần Phóng xùy một tiếng, nói năng chẳng hề khách sáo “Đồ điên. Tớ chỉ muốn ngủ với cô ta, cô ta còn tưởng rằng tớ muốn yêu đương. Đừng có đùa, ở quán net mà cô ta cũng làm được, không chừng đã đi bệnh viện sửa lại cái kia. Thế mà cô ta còn đòi tớ chịu trách nhiệm?”

Hình như bạn của Trần Phóng cũng không ngờ Trần Phóng đểu cáng đến mức này, sửng sốt một lúc lâu.

Vừa mới lấy lại tinh thần, còn chưa mở miệng đã nghe thấy Trần Phóng nói tiếp: “Haiz, đ*t mẹ. Bây giờ mà còn mơ mộng tình yêu thuần khiết, bọn con gái quá ngây thơ rồi, sẵn sàng hiến thân vì tình yêu…”

Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ cũng chẳng có phản ứng gì.

Chuyện không liên quan cậu, cậu luôn thờ ơ lạnh lùng, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trì Ý nhăn mày, còn có vẻ chán ghét sâu trong đôi mắt và cả đôi tay cầm đũa đã nắm lại thành quả đấm.

Trong giây lát ấy, một cơn giận không rõ nguồn gốc ùa đến khiến cậu đứng bật dậy, đi thẳng đến sau lưng Trần Phóng, vỗ vai cậu ta.

Ngay lúc Trần Phóng quay đầu, Tiêu Chỉ Hàn cầm khay cơm trên bàn, ụp thẳng vào mặt cậu ta.

Khay đựng cơm rớt xuống đất vỡ tan tành, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong căn tin.

“Tao vừa nhìn thấy mày đã thấy khó chịu.” Tiêu Chỉ Hàn dễ dàng túm cổ Trần Phóng đè xuống bàn, một chân dẫm lên cái ghế bên cạnh, nghiêng đầu nói với cậu ta “Đmm, phá được vài người nên cảm thấy rất oai? Lúc mày bị bạo cúc, tao mua loa tuyên truyền giúp mày nhé?”

“Tiêu Chỉ Hàn, đ*t mẹ mày bị điên à?” Trần Phóng lấy lại tinh thần, cũng không dám giơ tay lau mặt, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi Tiêu Chỉ Hàn.

Trần Phóng bị Tiêu Chỉ Hàn túm tóc, ép phải ngửa đầu lên, nhưng cậu ta cười cười “Đúng thế, con nhỏ Tằng Nguyên mà tao ngủ cùng đã từng thích mày. Làm sao, mày bất bình thay cô ta?”

“Bất bình cái đmm!” Tiêu Chỉ Hàn không kiên nhẫn quẳng Trần Phóng xuống đất, nhìn cậu ta từ trên cao xuống dưới.

“Không phải tất cả nam sinh đều giống như mày, yêu đương chỉ vì muốn ngủ với người ta!”

“Đm, tao cấm mày nói những lời như thế trước mặt bạn cùng bàn của tao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro