Chương 25: Nhìn Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa thốt ra câu này, không chỉ Tiêu Chỉ Hàn run rẩy mà chính bản thân Trì Ý cũng giật mình.

Hình như sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, đầu cô nóng lên, tự nhiên bật thốt ra lời này.

Tiêu Chỉ Hàn đã dự đoán được Trì Ý sẽ nói gì đó hoặc là cô sẽ rút tay lại rồi tặng cho cậu một bên mặt không cảm xúc nhưng cậu có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến chuyện cô sẽ nói ra câu ‘sàm sỡ’.

Tiêu Chỉ Hàn chỉ sững sờ trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu cong năm ngón tay, xuyên qua khe hở giữa những ngón tay của Trì Ý, siết chặt bàn tay cô.

Nhìn thấy hành động của Tiêu Chỉ Hàn, dù vẻ mặt Trì Ý vẫn  bình tĩnh nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Chỉ thấy khóe môi của nam sinh cong lên, cậu cúi đầu, đồng thời kéo hai bàn tay đang nắm chặt của bọn họ về phía trước, để gần bên miệng. Nhìn dáng vẻ giống như chỉ một giây sau cậu sẽ hôn lên đó.

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn cô, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý “Nếu tớ thật sự sàm sỡ cậu thì cậu sẽ làm gì?”

Trì Ý giật giật tay, Tiêu Chỉ Hàn nắm càng chặt hơn, cô không thể rút tay ra được. Bây giờ cậu quá kiêu ngạo, Trì Ý cảm thấy mình nên làm chút gì đó.

Chợt Trì Ý liếc thấy đôi chân dài để dưới bàn của Tiêu Chỉ Hàn, cô gần như không suy nghĩ, giơ chân phải lên, móc vào chân trái của cậu.

Gót chân vừa vặn chống ở bắp chân cách đầu gối không xa. Chỉ cần Tiêu Chỉ Hàn không giữ vững trọng tâm cơ thể, hoặc là Trì Ý dùng thêm chút sức là có thể kéo cả người cậu đổ về phía ghế ngồi của cô.

Một tay Trì Ý đặt ở mép bàn, một chân thì tập trung kẹp bắp chân của cậu, cô nghiêng đầu nhướng cằm nhìn cậu “Cậu sàm sỡ tớ thì tớ cũng sàm sỡ cậu.”

Không phải chuyện này rất đơn giản à?

Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay còn có trọng lượng rất nhẹ ở trên đùi, tất cả đều đang nhắc nhở cậu đang ở trong tình huống nào.

Nhìn khí thế của cô giống như chỉ một giây sau cậu sẽ bị Trì Ý vật ngã.

Trì Ý chỉ lo sàm sỡ Tiêu Chỉ Hàn nào chú ý đến sự thân mật giữa hai người lúc này, còn Tiêu Chỉ Hàn dù biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ.

Phương Vũ Thành ngồi ở đằng trước không biết đánh rơi cái gì xuống đất, cậu đẩy ghế lùi về sau rồi cúi đầu nhặt đồ, chợt cậu vô tình liếc ra phía sau, nhìn thấy cảnh chân Trì Ý kẹp chân Tiêu Chỉ Hàn, cậu giật nảy mình.

“Mẹ nó!” Cậu bừng tỉnh, không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Thế này là thế nào? Hai cậu không nhịn được nữa, làm tới ở phòng học luôn à? Kịch liệt thế!”

Tiêu Chỉ Hàn nhắm mắt lại, cố gắng kìm chế không giơ chân đạp cho Phương Vũ Thành một cái.

Dùng từ hơi thô tục, nhưng vẫn là ý đó.

Mẹ nó đã nói ra ý của cậu.

Nghe thấy giọng Phương Vũ Thành vang lên, Lạc Gia Thiện đang trong tổ đội chơi game với người khác cũng quay đầu lại, xác định được mục tiêu thì cúi đầu nhìn xuống đất sau đó ngẩng đầu lên cười mập mờ.

“Chậc chậc anh Hàn, vẫn đang ở trong phòng học đấy, anh kiềm chế chút đi.”

“Em sẽ tố cáo anh ngược đãi động vật nhỏ…”

Dù da mặt Trì Ý có dày đến cỡ nào, mà bị Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện chọc ghẹo liên tục thế này, cô cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhưng Tiêu Chỉ Hàn không buông tay, cô cũng chỉ có thể giằng co.

Bàn tay của nam sinh rộng lớn nóng bỏng, thậm chí bởi vì hai người nắm tay lâu nên đã toát ra mồ hôi.

Không biết là mồ hôi đổ ra từ tay Tiêu Chỉ Hàn hay là của Trì Ý.

Qua mười mấy giây, Trì Ý cảm thấy không thoải mái giật giật tay.

“Tiêu Chỉ Hàn.” Cô ngẩng đầu nhìn cậu, trong vẻ bình tĩnh có một chút xấu hổ khó nhận ra “Cậu thả tay tớ ra.”

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, cậu nhích lại gần cô hơn chút nữa, trầm giọng gằn từng chữ “Không, thả.”

Khóe môi cậu thấp thoáng ý cười, vẻ mặt lười biếng, nhìn thì có vẻ cà lơ phất phơ nhưng ở trong mắt Trì Ý thì dáng vẻ này của cậu trông rất xấu xa.

Trì Ý không nhịn được nữa, cô dùng thêm sức định rút tay ra, không biết là Tiêu Chỉ Hàn nhìn ra vẻ không kiên nhẫn trên mặt cô hay là muốn trêu đùa Trì Ý, cậu hơi nới lỏng tay.

Yết hầu Tiêu Chỉ Hàn nhấp nhô, cậu nhìn thẳng vào mắt Trì Ý bảo “Trì Ý, cậu còn chưa thả tớ ra mà đòi tớ thả tay cậu ra?”

Trì Ý cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình vẫn đang kẹp bắp chân Tiêu Chỉ Hàn, cô giật chân định rút về thì Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên kẹp chân cô lại, giữ chân mình và chân cô kề sát nhau ở dưới gầm bàn.

Trì Ý ngẩn người trước hành động của Tiêu Chỉ Hàn, cậu vẫn đang cong môi nhàn nhã nhìn cô, sau đó thản nhiên nói: “Tớ cũng không chiếm lời của cậu, hai đứa mình cùng thả ra?”

Cậu còn nhấn mạnh hai chữ chiếm lời.

“Vô vị” Trì Ý ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, nở một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn “Thả hay là không thả?”

Ở trong mắt Tiêu Chỉ Hàn, nụ cười giả tạo của Trì Ý lại có ý vị khác, cậu buông lỏng tay, Trì Ý thuận thế rút tay ra.

Nhưng lúc cô mở vở bài tập ra theo thói quen thì nhịp tim đập nhanh vẫn không có dấu hiệu chậm lại.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh thì ngược lại, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Trì Ý, khóe môi cong cong chưa từng hạ xuống.

Cô ráng chịu đựng vài phút, thực sự không chịu được cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, Trì Ý nghiêng đầu hỏi Tiêu Chỉ Hàn “Cậu làm gì thế?”

Yết hầu cậu khẽ di chuyển, ánh mắt sâu xa, không hề che giấu nhìn thẳng vào mắt Trì Ý, trong mắt có ẩn ý “Nhìn cậu. Không phải mấy đại gia bao nuôi chẳng sợ bị người ta nhìn lén à?”

Được lắm, cậu dùng câu cô nói trước kia phản bác lại cô.

Trì Ý nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nói với cậu: “Bữa trước cậu xem tớ như người thiểu năng, bây giờ thì xem tớ như thịt mỡ. Vậy lần sau cậu muốn nhìn thành cái gì?”

Tiêu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành vểnh tai nghe lén từ nãy giờ không nhịn được nữa, quay đầu chế nhạo.

“Nhìn vợ, đúng không anh Hàn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro