Chương 24: Cậu Đang Sàm Sỡ Tớ Đấy À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, có rất đông người đang đứng ở trước cửa căn tin, có học sinh của lớp hai mươi cũng có cả học sinh của những lớp học Thể dục khác. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng mưa rơi bên ngoài tạo thành một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.

Thiếu niên cầm một chiếc ô lớn màu đen đứng giữa màn mưa, vẫn là dáng vẻ uể oải thường ngày, mặt mày hờ hững, khóe môi mang theo ý cười, giọng nói cũng như bình thường nhưng lại đủ để truyền vào tai của mỗi người ở đây.

Tất cả mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn về phía người đứng ở tận trong cùng.

Người biết Trì Ý là ai thì nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, người không biết Trì Ý là ai thì kéo người đứng bên cạnh hỏi ai là Trì Ý.

“Wow, là bạn nữ ngồi cùng bàn với Tiêu Chỉ Hàn à? Bọn họ có quan hệ tốt lắm sao? Mặt mũi lớn thật, khiến Tiêu Chỉ Hàn cầm ô tới đón cô ấy.”

“Cậu chưa đọc bài viết trên diễn đàn trường à? Tất cả mọi người đều đang bàn tán ấy.”

Cuộc trò chuyện bên cạnh vẫn còn tiếp tục, Trì Ý chưa nghe được bao nhiêu đã bị mấy nữ sinh đứng xem kịch vui ở sau lưng đẩy ra ngoài cửa.

Trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng ở bên ngoài nhìn cô, Trì Ý cảm thấy hơi buồn bực.

Mặc dù gần đây quan hệ giữa bọn họ đã được cải thiện hơn rất nhiều, nhưng hình như vẫn chưa tốt đến mức khiến Tiêu Chỉ Hàn vội vàng chạy đến đưa ô cho cô.

Trì Ý bước xuống bậc thang trước cửa căn tin, nhìn Tiêu Chỉ Hàn đứng cách mình hai ba bậc, vẻ mặt khó hiểu “Tiêu Chỉ Hàn, cậu gọi nhầm người à?”

Tiêu Chỉ Hàn bước lên trước, che chở cô dưới tán ô, chiếc ô lung lay khiến nước bắn tung tóe, những người đang vây quanh vội lùi về sau mấy bước.

Bọn họ đứng chắn ngay hàng đầu, lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Tiêu Chỉ Hàn cầm ô bằng một tay, cậu cúi người xích lại gần Trì Ý, rút cánh tay đang đút trong túi quần ra, cong ngón tay cốc đầu cô hai cái, giọng nói mang theo ý cười.

“Tên của cậu không phải Trì Ý à? Chỗ này còn người thứ hai tên Trì Ý sao?”

Trì Ý bị hành động của Tiêu Chỉ Hàn làm cho ngẩn người.

Nói chuyện thì cứ nói, sao lại làm động tác thân mật thế?

Không chờ cô hiểu ra, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng “Đi thôi, tớ đưa cậu về lớp.” Cậu liếc nhìn mười mấy đôi mắt ở xung quanh, nhích gần Trì Ý hơn chút nữa, nói nhỏ: “Hay là cậu muốn ở lại đây, bị người ta xem như con khỉ?”

Về lớp với Tiêu Chỉ Hàn hay là ở lại đây bị xem như khỉ, tất nhiên là Trì Ý không suy nghĩ, lựa chọn phương án trước.

Tiêu Chỉ Hàn cầm cái ô rất lớn, có thể che được hai ba người, nhưng Trì Ý vô thức đứng cách Tiêu Chỉ Hàn một khoảng, khiến không gian trong chiếc ô bỗng trở nên chật hẹp.

“Sao cậu đứng ở tút ở ngoài thế?”

Trì Ý đang cúi đầu tập trung nhìn mấy vũng nước trên đường đi, đề phòng mình sẽ giẫm trúng, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

“Hả?”

Trì Ý ngẩng đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn, vừa nãy gió lớn nên cô không nghe rõ Tiêu Chỉ Hàn nói gì.

Tiêu Chỉ Hàn nhận ra Trì Ý đang nhìn mình chăm chú, cậu cúi đầu định nhìn lại cô, vừa ngước mắt lên thì trông thấy một chiếc xe ô tô màu trắng đang đi về phía này, chắc là một giáo viên nào đó hết tiết dạy nên đi về nhà. Dù biết chiếc xe này sẽ không đâm vào họ, thậm chí chỉ cần Trì Ý hơi nghiêng đầu sẽ thấy chiếc xe đang chạy nhanh đến. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu rối tung, Tiêu Chỉ Hàn không nói rõ được mình xuất phát từ tâm lý gì, cậu không chút do dự, nắm tay Trì Ý kéo sát vào người mình.

“Có xe đến đây.”

Tiêu Chỉ Hàn giải thích ngắn gọn, cậu không nhìn vào mắt Trì Ý, chỉ chăm chăm nhìn đoạn đường phía trước, cằm hơi nâng lên, cánh tay cầm tay Trì Ý dần tăng thêm sức, trông dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Nếu như không để ý đến vừa nãy cậu suýt nữa đã làm rơi cái ô, còn cả vành tai đỏ ửng đáng ngờ.

Chờ chiếc xe đi qua, cậu cũng không đẩy Trì Ý ra.

Mà Trì Ý vốn không để ý đến những chi tiết nhỏ này.

Vai trái của cô gần như dựa vào vai phải của Tiêu Chỉ Hàn, hay chính xác hơn là dựa vào nửa ngực của cậu. Áo khoác của cậu mở ra, che phủ quanh người cô.

Áo thun bên trong của Tiêu Chỉ Hàn đã ướt một nửa, lồng ngực rắn chắc liên tục tỏa ra hơi nóng, còn có hơi thở ấm áp của cậu bủa vây quanh người cô.

Toàn thân cô, từ trên xuống dưới, như bị một tầng bóng đen mang tên Tiêu Chỉ Hàn bao phủ, nói là cùng chung nhịp thở cũng không quá.

Trì Ý nhận ra bản thân mình hơi kỳ lạ.

Máu trong não dường như đang chảy ngược, hô hấp khó khăn, người choáng váng, thậm chí cô còn cảm thấy hơi nóng.

Giữa thời tiết này mà cảm thấy nóng, đúng là không bình thường.

Lúc nãy cô bị dính chút nước mưa, chẳng lẽ lại bị cảm.

Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu thì nó đã giải thích cho trạng thái bất thường của cô. Ngay cả lúc đối mặt Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý cũng khôi phục lại như cũ.

Gương mặt hơi ửng hồng từ từ bình thường trở lại, bước theo bước chân của Tiêu Chỉ Hàn đi về dãy phòng học.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô luôn cảm thấy hình như Tiêu Chỉ Hàn đi hơi chậm.

Không biết đây đã là nhóm nữ sinh thứ mấy vượt qua bọn họ, tất cả đều quay đầu lại nhìn ngó, chạm phải ánh mắt của cô mới mang theo vẻ mặt hứng thú bừng bừng đuổi theo bạn của mình.

Nhưng có đi chậm nữa, thì cũng đã đến dãy phòng học.

Tiêu Chỉ Hàn đứng sau lưng Trì Ý, cúi đầu gập ô lại, cậu nhìn thoáng qua con đường, trong lòng cảm thấy tiếc nuối sao đoạn đường này lại ngắn như thế.

Rõ ràng vừa nãy cậu đã đi rất chậm, ai ngờ chỉ mới đi có vài phút đã đến.

Vừa vào lớp, đã bất ngờ nhìn thấy Trần Phát Chi đợi trong phòng học. Chiều nay không có tiết của ông, nếu như ông không phải chủ nhiệm lớp, thì cũng không phải đến trường.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý bước vào lớp, trong phòng đã ngồi kín người, có mấy người nhìn thấy bọn họ thì hơi ngạc nhiên.

Người đi sớm nhất lại là người về cuối cùng, vừa nãy lúc quay về không gặp hai người bọn họ, mọi người còn tưởng rằng bọn họ đã trốn ở chỗ nào đó hôn nhau.

Trần Phát Chi liếc qua Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý rồi rời đi chỗ khác “Vừa nãy tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều đã ngấm nước mưa, thầy bảo nhân viên ở căn tin nấu cho các em bát canh gừng. Lát nữa họ mang đến, các em hãy uống lúc còn nóng.”

Ông vừa nói ra câu này, học sinh uống quen canh gừng còn đỡ, những học sinh uống không quen hoặc chưa uống bao giờ thì thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, không phải kêu rên liên tục thì cũng túm lấy người bên cạnh hỏi han.

“A! Sao lại phải uống canh gừng!”

“Canh gừng có vị thế nào? Có phải nó vàng vàng cay cay không?”

Cũng không biết người kia nghe thấy sự miêu tả này thì nghĩ tới điều gì, ồ lên một tiếng, gương mặt hiện lên vẻ ghét bỏ.

Trì Ý vừa ngồi xuống đã nhìn thấy bài thi Địa Lý và Ngữ Văn đặt trên bàn, còn có bài văn xuất sắc nhất kỳ thi tháng được in ra và phát cho mọi người.

“Wao, bài văn của Trì Ý được in trên này này!”

Trong cơn hỗn loạn không biết là ai đã hô lên, đa số học sinh trong lớp đều quay lại nhìn gương mặt bình tĩnh của Trì Ý rồi cúi đầu lục lọi bài văn mà mình vừa tiện tay nhét bừa vào xó.

Nghe bọn họ nói vậy, Tiêu Chỉ Hàn dừng động tác vo bài văn thành một cục lại, cậu mở bài văn ra đặt ở trên đùi.

Cảm giác đầu tiên của cậu chính là chữ viết chỉnh tề đẹp mắt, từng nét chữ giống như chữ in.

Về nhà cậu nhất định phải dán nó lên tường, mỗi ngày thưởng thức một lần.

Trì Ý ngẩng đầu liếc Tiêu Chỉ Hàn một cái, sau đó rút một cái khăn tay từ trong ngăn bàn của mình ra.

Cô chỉ chỉ vai trái của cậu “Sao bên này của cậu ướt hết thế?”

Cái ô rất lớn mà?

Dù cậu có chạy về phòng học lấy ô thì bả vai cũng không thể ướt một mảng lớn như vậy.

Trừ phi cậu nghiêng hết ô che cho cô.

Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, Trì Ý cảm thấy hơi giật mình. Nhưng có vẻ nó là lời giải thích duy nhất cho việc này.

“Không sao.”

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu xem xét, còn tưởng rằng là chuyện gì to tát mới khiến Trì Ý ngạc nhiên đến vậy. Bây giờ nhìn đến cậu mới cảm thấy hơi nóng, nghĩ đến Trì Ý nhắm mắt làm ngơ liền cởi áo khoác ra.

Trì Ý nhanh tay ngăn cậu cởi áo ra, nghiêm túc nói: “Thời tiết này rất dễ bị cảm lạnh, cậu có mang theo cái áo khoác khác không?”

Áo thun Tiêu Chỉ Hàn mặc bên trong dù không bị ướt nhiều, nhưng phải mặc áo khoác ẩm ướt cũng rất khó chịu.

Trì Ý suy nghĩ một lúc rồi không do dự thò tay vào ngăn bàn lôi cái túi mình nhét ở tút trong cùng ra, sau đó lấy ra một cái áo khoác.

“Nếu cậu không ngại thì mặc tạm áo khoác của tớ đi.”

Áo khoác trong bộ đồng phục mùa đông của Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam đã rất rộng, mà Trì Ý lại thích mặc rộng rãi nên đồng phục của cô lớn hơn nữ sinh khác một size.

Tuy Tiêu Chỉ Hàn tuy mặc được nhưng có thể sẽ hơi chật nên cô chỉ khoác áo lên người cậu.

Chí ít cậu sẽ không bị nhiễm lạnh.

Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, vô thức nhận lấy.

Mẹ nó đúng là miếng bánh từ trên trời rớt xuống. Nếu không phải bây giờ đang ở trong lớp, còn Trì Ý đang ngồi ở bên cạnh thì Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình sẽ giống như thằng biến thái cúi đầu ngửi thử.

Rốt cuộc cô dùng bột giặt gì, sao áo lại thơm thế?

Phương Vũ Thành ngồi đằng trước chờ Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ‘liếc mắt đưa tình’ xong, mới đặt hai cái ly đựng canh gừng cầm trên tay xuống bàn của bọn họ.

Trì Ý cụp mắt, ngửa đầu uống sạch canh gừng trong một lần duy nhất rồi ném cái ly vào túi rác treo ở giữa.

Tiêu Chỉ Hàn thì ngược lại, cậu cau mày đẩy canh gừng về phía Phương Vũ Thành “Cái gì thế? Mau mang đi.”

Từ xa đã ngửi thấy mùi khó chịu.

“Anh Hàn…” Mặt Phương Vũ Thành nhăn như mướp đắng, tận tình khuyên bảo “Vị đúng là hơi khó chịu, nhưng mà chúng ta mắc mưa, anh nên uống một ít đi, không khó uống lắm đâu.”

Tiêu Chỉ Hàn gật đầu, cầm lấy cái ly dùng một lần, trước vẻ mặt chờ mong của Phương Vũ Thành đưa đến trước mặt cậu ta “Cậu thích thì uống nhiều vào.”

Phương Vũ Thành ngớ người.

Cậu nói thích lúc nào?

Trì Ý ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng cúi đầu đọc sách, chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chỉ Hàn hỏi: “Cậu không thích uống canh gừng hay là không thích vị canh gừng lưu lại trong miệng?”

Không đợi Tiêu Chỉ Hàn trả lời, Trì Ý đã nói tiếp: “Nhưng vừa nãy cậu đã bị dính nước mưa, ít nhiều gì cũng nên uống một ít.” Cô thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Uống xong có thưởng.”

Tiêu Chỉ Hàn vừa mừng vừa lo.

Trong vòng mười phút sau khi tan học, tính cả lần này, Trì Ý đã chủ động quan tâm cậu hai lần.

Còn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em là thế nào?

Nhưng nói thật, cậu vẫn rất hưởng thụ.

Phương Vũ Thành cố gắng kiềm chế cảm xúc, quay đầu trở lại.

Buồn cười chết mất.

Đừng thấy vẻ mặt anh Hàn bình tĩnh, có khi trong lòng đã cười như hoa nở rồi.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, cậu đã nghe thấy giọng nói của anh Hàn vang lên phía sau “Uống xong rồi, phần thưởng đâu.”

Cậu không nhịn được nữa gục xuống bàn cười khùng khục, khiến Lạc Gia Thiện ngồi bên cạnh ngớ người chả hiểu ra sao.

Trì Ý nhíu mày, hình như cô cũng không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ có phản ứng thế này.

Đột nhiên cô nhớ đến cháu gái của mình, mỗi lần uống thuốc đều phải dỗ dành con bé như vậy nên mới áp dụng cách này với Tiêu Chỉ Hàn.

Nhưng mà cô đã nói như vậy, người ta cũng đã uống hết canh gừng, quả thực nên đưa phần thưởng.

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý sờ soạng ngăn bàn của mình một lát.

Cô móc ra một cây kẹo A Nhĩ Ti Tư vị chanh, là cây kẹo lần trước Tiêu Chỉ Hàn mua còn lại.

Có lẽ là sợ Tiêu Chỉ Hàn từ chối, Trì Ý như bị ma xui quỷ khiến bóc vỏ kẹo, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cây kẹo, giơ đến trước miệng Tiêu Chỉ Hàn.

Ngay lúc cậu giật mình kinh ngạc, cô nhét que kẹo vào miệng cậu.

Làm xong hết thảy, Trì Ý thở phào nhẹ nhõm, giương mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn “Được rồi, đã khen thưởng xong.”

Tiêu Chỉ Hàn ngậm que kẹo, nhìn cô chớp mắt rồi bỗng nở nụ cười.

“Trì Ý, phần thưởng của cậu rất khác người” Cậu khẽ cười hỏi: “Lấy kẹo tớ mua cho cậu thưởng cho tớ?”

Trì Ý cảm thấy hơi xấu hổ, cô ngừng động tác trên tay, quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn, giọng nói có phần ảo não, thương lượng với cậu “Tạm ghi nợ, lần sau bổ sung?”

Cô nháy mắt, giọng nói mềm mại đáng yêu.

Mẹ nó khiến lòng cậu tràn đầy ngọt ngào.

Tiêu Chỉ Hàn biết, nếu như không phải Trì Ý cảm thấy chuyện cậu bị ướt có liên quan đến cô thì cô sẽ không đối xử bao dung với cậu, để mặc cậu được voi đòi tiên.

Vậy nên nhận được thứ tốt thì phải ngừng lại ngay, cậu ngậm kẹo trong miệng, trái tim cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

“Nể mặt cậu…” Tiêu Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn cô, kéo dài âm cuối, mang theo ý tứ thân mật “Tớ sẽ tạm ghi nợ.”

Thời gian tự học trôi qua một nửa, Trần Phát Chi cầm tập giấy tổng kết điểm thi đi vào.

“Đây là thành tích của kỳ thi tháng lần này, các em kiểm tra xem, sai chỗ nào thì tự mình sửa lại.” Trần Phát Chi nói rồi đặt tập giấy xuống bàn đầu tiên của tổ một, bắt đầu truyền xuống “Xem của mình là được, đừng nhìn thành tích của người khác. Các em cố gắng xem xong trước khi tan học, chiều nay là cơ hội sửa điểm cuối cùng, tối nay sẽ thống nhất cho ra bảng xếp hạng.”

Trần Phát Chi vừa đi, mấy người ở tổ ba và tổ bốn đã chờ không nổi, chạy đến tổ một xem, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh chụp, định cầm về chỗ ngồi mới xem.

Cuối cùng lớp trưởng lên tiếng, để người ngồi trước chụp hình đăng lên nhóm lớp.

Đường Tư Kỳ mở album ảnh mới được tải lên, thứ đập vào mắt đầu tiên là thành tích của Trì Ý.

Không chỉ vì tên của Trì Ý nằm ở cuối cùng, mà là vì số điểm của cậu ta chênh lệch rõ rệt với nhóm người ở đằng sau.

Không chỉ có thành tích của các môn tốt đến mức không còn gì để nói, mà kể cả ba môn Toán Lý Hóa cũng đạt điểm tối đa.

Toán Lý Hóa của ban Xã hội dù đơn giản, nhưng cũng không dễ mà thi được điểm tối đa, hơn nữa còn là ba môn tối đa.

Cô quay đầu nhìn Trì Ý ngồi ở phía sau, chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn ngậm một cây kẹo mút, tươi cười ghé sát người cậu ta, không biết là đang nói gì.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiêu Chỉ Hàn, cậu cười đùa với nữ sinh, giữa hai đầu lông mày hiện lên vài phần căng thẳng, thậm chí cả cậu cũng không biết, ánh mắt mình nhìn Trì Ý rực rỡ biết bao nhiêu.

Bàn tay nắm góc áo đồng phục của Đường Tư Kỳ dần siết chặt.

Tiêu Chỉ Hàn vốn chẳng quan tâm đến điểm số, thấy điện thoại sáng lên cũng không có phản ứng gì, vừa định nhấn tắt điện thoại, chợt nghe thấy tin tức ở đằng trước.

“Ba môn Toán Lý Hóa đạt điểm tối đa. Mẹ nó não Trì Ý làm bằng gì thế?”

“Bây giờ tớ mới biết tổng điểm tối đa là 750.”

“Đúng rồi của Trì Ý đâu, có ai biết điểm của Trì Ý không? Chụp hình lại rồi kéo người vô.”

“Ai thi cùng phòng với Trì Ý…”

Tiêu Chỉ Hàn ấn mở ảnh chụp, liếc mắt đã nhìn thấy số điểm của Trì Ý.

Bảng điểm mà Trần Phát Chi đưa không phải bảng xếp hạng và thành tích cuối cùng, nhưng vừa nhìn số điểm của Trì Ý thì cậu đã biết có lẽ lần này cô sẽ đạt hạng nhất toàn khối.

Cậu ấn mở danh sách thành viên trong nhóm, phát hiện không có tên Trì Ý ở trong đó, ánh mắt lóe lên, nghiêng người kề sát Trì Ý “Cậu có biết xếp hạng lần này của mình không?”

Trì Ý dừng viết, quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Đối mặt với Trì Ý ở khoảng cách gần thế này, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cậu che giấu cảm xúc rất nhanh, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đàng hoàng.

Nhưng cái dáng vẻ này của cậu rơi vào mắt Trì Ý thì giống như đang nói “Tớ biết, chỉ cần cậu xin tớ, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Thấy Trì Ý chỉ nhìn cậu không nói lời nào, Tiêu Chỉ Hàn lại hỏi: “Cậu không lo lắng vụ đặt cược với Đới Trường Sinh à?”

“Không lo.” Trì Ý cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh như đã nắm chắc mười phần “Chủ nhiệm lớp nói tớ không cần lo lắng.”

Kỳ thật tối hôm qua, lúc Trần Phát Chi gọi cô ra ngoài, trên đường đến văn phòng đã nói không ít lời, kể cả thành tích các môn trong lần thi này của cô.

Các giáo viên đổi bài thi chấm chéo đều có một điểm chung, đó là vừa nhìn thấy điểm trên bài thi, đã không nhịn được gỡ ghim nhìn xem chủ nhân của bài thi là học sinh lớp nào. Vậy nên khi phần lớn học sinh chưa biết điểm của mình, Trần Phát Chi đã nói điểm thi các môn cho cô biết, để tự cô cân đong đo đếm.

Chủ nhiệm lớp đã chắc chắn cô sẽ đạt hạng nhất toàn khối nên Trì Ý không hề cảm thấy lo lắng.

Tiêu Chỉ Hàn diễn không thành, vừa nãy cậu còn muốn nói cho Trì Ý biết thành tích của mình, kết quả người ta không quan tâm, cậu cũng không thể nói tiếp.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình nên cứu vớt mặt mũi của mình, cậu ho một tiếng “Cậu có bút không, cho tớ mượn một cái.”

Bình thường cậu đi học không mang theo bút, toàn lấy bút của Phương Vũ Thành dùng.

Trì Ý cũng không nghĩ nhiều, lấy một cây bút trong hộp bút đưa cho Tiêu Chỉ Hàn.

Thân bút màu hồng, ngòi bút màu trắng tròn tròn, nắp bút có hình chân dung cô bé hoạt hình với mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt có vài phần giống Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn chỉ chăm chú nhìn nắp bút, cũng không để ý đến tay của Trì Ý. Lúc cậu nhận lấy bút, vô tình chạm phải tay của cô.

Nóng hổi, mang theo xúc cảm mềm mại nhẵn mịn.

“Trì Ý, sao tay cậu nhỏ thế?”

Tiêu Chỉ Hàn khẽ giật mình, nhưng cậu phản ứng cực nhanh, lúc tay trái của Trì Ý chuẩn bị rời khỏi, cậu lập tức dán vào ngay.

Cậu thay đổi tư thế.

Từ ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay, biến thành cưỡng ép mở bàn tay cô ra, mười ngón kề sát vào nhau.

Da tay Tiêu Chỉ Hàn cũng rất trắng, năm ngón tay thon dài với những khớp xương rõ nét, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, là một bàn tay rất đẹp, ngón tay của Trì Ý trông còn to hơn cậu.

Nhưng tư thế này quá mập mờ.

Chỉ cần ngón tay của một trong hai người gập lại sẽ biến thành tư thế mười ngón tay đan xen vào nhau.

Trì Ý nhìn hai bàn tay dán sát vào nhau vài giây, cô ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm, không biết từ lúc nào đã mang theo ánh sáng của cậu, chậm rãi mở miệng.

“Bạn cùng bàn, cậu đang sàm sỡ tớ đấy à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro