Chương 23: Trì Ý, Qua Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chỉ Hàn không phải cậu nhóc không hiểu sự đời, tất nhiên cậu biết rõ giấc mơ tối hôm qua là gì.

Nhưng cậu không ngờ mình lại mơ thấy Trì Ý.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cứ vậy mà mơ thấy mình và cô làm chuyện ấy.

Tắm rửa xong, cậu nhìn gương mặt mình trong tấm gương phủ đầy hơi nước, hai mắt hơi đỏ, lộ ra vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt lại.

Cậu nhớ đến tối hôm qua ở rạp chiếu phim, khi nhìn thấy đôi mắt Trì Ý ửng đỏ, hàm chứa nước mắt long lanh nhưng bướng bỉnh không chịu rơi xuống, giọng nói run run phủ nhận với cậu. Trong giây lát thoáng qua ấy, tình cảm ập đến quá mãnh liệt, cậu phải cật lực kiềm chế không đè cô xuống ghế, cẩn thận từng li từng tí liếm khô nước mắt của cô.

Loại cảm giác này.

Thật mẹ nó f*ck.

“Tiểu Hàn, con còn không xuống đi học à? Muộn rồi đấy.” Dưới lầu vang lên tiếng của mẹ cậu, thậm chí còn có cả tiếng bước chân lên lầu.

Sợ bà Chu sẽ trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng, Tiêu Chỉ Hàn vội vàng lau mặt. Lúc đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy quần áo bẩn trong giỏ đựng và ga trải giường có dấu vết rõ mồn một, cậu nhỏ giọng chửi f*ck.

Dù đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn làm những chuyện này, nhưng cậu vẫn dùng tốc độ cực nhanh lột ga giường ra, vo tròn với quần áo bẩn rồi giấu đi.

Chu Yên vừa mới vặn khóa, định đẩy cửa bước vào thì thấy nhóc đẹp trai nhà mình kéo cửa, nhanh nhẹn vọt ra ngoài.

“Con đang làm gì thế?” Bà nghi ngờ nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt “Nhìn cái dáng vẻ chột dạ của con, có phải con giấu người ở trong phòng không?”

Không đợi Tiêu Chỉ Hàn trả lời, Chu Yên đã hô nhỏ rồi bưng mặt cậu, lo lắng hỏi: “Con trai, con bị gì thế? Sao sắc mặt con xấu thế?” Nói rồi bà quay người đi tìm điện thoại di động “Mẹ đi gọi người bắt gà mái nấu canh bồi bổ cho con.”

Con gà mái vô tội.

Trông vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn tệ hơn ngày thường cũng chỉ vì mộng xuân không thể tận hứng, vốn chẳng cần phải bồi bổ!

Tiêu Chỉ Hàn đứng ở đầu cầu thang, nhìn bóng lưng vội vã của Chu Yên, bất đắc dĩ sờ trán của mình.

Mẹ cậu hấp ta hấp tấp, không hề giống vị đại biểu ngoại giao tài giỏi thường xuất hiện trên các bản tin thời sự.

Tiêu Chỉ Hàn không nhìn mẹ nữa, cậu cúi đầu lấy điện thoại trong túi áo ra, mở camera lên.

Trông mặt cậu tệ lắm à?

Không phải mắt cậu chỉ hơi đỏ tý thôi à?

Cậu nhớ đến giấc mơ tối hôm qua. Trong mơ, ánh mắt của cậu hình như còn đỏ hơn bây giờ gấp trăm lần.

Có lẽ là mơ giấc mơ này kéo dài quá lâu, cậu có cảm giác cơ thể mình bị ép khô.

Hình như là vừa vào cửa cậu bắt đầu ngay, cậu vội vàng đè cô trên cửa, sau đó là ghế sô pha, phòng ngủ, phòng tắm, bồn rửa tay và bồn tắm lớn, nửa đường lại ôm cô đến phòng bếp, đặt cô lên bồn rửa, đút cho cô ăn no, cuối cùng mới quay lại giường.

Quay lại giường, hình như cũng không ngừng lại…

Đúng là mẹ nó rất bền bỉ.

Tiêu Chỉ Hàn sờ vành tai nóng hổi của mình, ép bản thân không được nghĩ nữa.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ của Trì Ý ở trong mơ, cậu nhanh chóng nổi lên phản ứng.

Vừa đến lớp, Tiêu Chỉ Hàn vô thức nhìn quanh tìm bóng dáng của Trì Ý.

Ừm, rất tốt. Cô đang ngồi ở bàn của mình, có điều nam sinh ngồi ở chỗ của Lạc Gia Thiện đằng trước nhìn hơi chướng mắt.

Hình như là Ủy viên Thể dục, tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Lâm Ngạn.

Tiêu Chỉ Hàn đi vào lớp, đạp cho Lạc Gia Thiện dám đổi chỗ cho người khác một đạp “Chuyện gì thế?”

“Không.” Lạc Gia Thiện cũng không ngẩng đầu lên trả lời “Người ta muốn hỏi bài bạn cùng bàn của anh, em đổi chỗ cho người ta ấy mà. “

“Câu hỏi nhỏ đầu tiên này, tớ dùng phương pháp giải khác cậu, nhưng đáp án tính ra lại không đúng. Giáo viên đã từng giảng cách này, chắc là nó không sai đâu. Cậu kiểm tra từng bước giải đề giúp tớ được không? Kiểm tra xem tớ làm sai ở chỗ nào. “

Trì Ý nói ‘ừ’, nhìn qua bài giải của Lâm Ngạn, cô lật bài thi của mình ra, cầm lấy giấy nháp ở bên cạnh, dùng phương pháp giải của Lâm Ngạn giải đề.

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt liếc qua, thấy là đề Toán, hình như là đề thi Toán của kỳ thi tháng. Cậu lại nhìn thêm một tí, trông thấy số điểm sáng chói trên bài thi.

Mẹ, đã thi được một trăm hai mươi điểm mà còn hỏi mấy vấn đề này.

“Cậu ta thi được điểm cao như thế, sao không đi hỏi đại biểu môn, hỏi giáo viên, lại đi hỏi bạn cùng bàn của tôi làm gì? Còn cúi đầu gần như vậy, cậu ta có ý gì thế?”

Sợ Trì Ý ngồi bên cạnh nghe thấy, Tiêu Chỉ Hàn cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn hỏi Lạc Gia Thiện. Cũng may là chưa nói ra, Tiêu Chỉ Hàn vẫn chưa nhận ra mấy câu hỏi của mình chua cỡ nào.

Thấy Lạc Gia Thiện vẫn cắm đầu chơi game không trả lời, Tiêu Chỉ Hàn gửi sticker liên tục cho cậu ta.

“Ai thế? Bị tâm thần à? Má, cứ gửi tin nhắn cho mình, chết toi rồi…”

Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước lẩm bẩm, vừa dứt lời thì cái ghế bị người đạp một cái.

Theo sau đó là giọng nói cáu kỉnh “F*ck. Mẹ cậu.”

Thấy dáng vẻ này của Tiêu Chỉ Hàn, sao Lạc Gia Thiện lại không hiểu.

Cậu vội vội vàng vàng thoát khỏi trò chơi, mở khung chat nhắn tin với Tiêu Chỉ Hàn.

“Anh Hàn, chắc anh vẫn chưa biết, bạn cùng bàn của anh cực kỳ biến thái, thi môn Toán đạt điểm tối đa. Sáng nay giáo viên đến phát bài thi còn khen ngợi Trì Ý một lúc.”

Lạc Gia Thiện hoàn toàn không chú ý đến sự bất thường của Tiêu Chỉ Hàn, vẫn giải thích với cậu: “Nghe nói lần này chỉ có hai người của ban Xã hội đạt điểm tối đa môn Toán, là bạn cùng bàn của anh và Cố Tinh Lẫm. May là em đã nghe nói Cố Tinh Lẫm nộp giấy trắng môn Anh Văn và môn Địa lý, không thì em sợ bọn họ sẽ đánh ngang tay, thế thì kết quả vụ đánh cược với Đới Trường Sinh phải tính thế nào.”

Lạc Gia Thiện đánh chữ xong, mở miệng nói: “Anh Hàn, không xong rồi, mấy anh em đang gọi em chơi game. Anh muốn biết gì thì hỏi trực tiếp đi, em với anh là ai mà còn gửi tin nhắn nữa. Cũng đâu phải chuyện gì không thể để người khác biết.”

Quả thật là không thể để người khác biết, ít nhất là không thể để Trì Ý nghe thấy.

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời cậu ta, cậu nhét điện thoại vào ngăn bàn, liếc mắt nhìn bàn tay trắng nõn của Trì Ý cầm bút viết từng dòng chữ trên giấy nháp. Lâm Ngạn muốn nhìn rõ bài giải nên gần như đè nửa người trên bàn học.

Trì Ý đã tính ra đáp án, cô xoay tờ nháp lại, đặt nó giữa mình và Lâm Ngạn, nói: “Đã có những điều kiện này, tiếp theo kẻ một đường trên giấy, chứng minh phạm vi…”

Những câu tiếp theo, Tiêu Chỉ Hàn nghe không hiểu chữ nào, trong lòng chỉ cảm thấy giọng của Trì Ý thật êm tai.

Nhưng nhìn hai người dần dần có xu hướng chụm đầu vào nhau, cậu muốn nhét suy nghĩ vừa rồi trở lại.

“Câu hỏi nhỏ thứ hai thì làm thế nào? Chứng minh mặt phẳng vuông góc.” Lâm Ngạn gãi đầu, nhìn Trì Ý cười cười “Tớ chưa làm đề Hình học kiểu này bao giờ. Cậu có thể giảng cho tớ được không?”

“Câu này là của ban Tự nhiên, ban Xã hội không bắt buộc phải làm, nó thường nằm ở cuối đề thi. Câu này cũng không xuất hiện trong đề thi đại học, nhưng kỳ thật cách làm cũng tương tự…”

Tiêu Chỉ Hàn không ngờ ngoại trừ lúc bắt chẹt người khác, Trì Ý lại nói nhiều như vậy, đã thế thái độ của cô rất ôn hòa nhã nhặn.

Cậu không thể nhịn được nữa quay đầu lại, chỉ thấy hai cái đầu một cao một thấp đã kề sát nhau. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần nam sinh ngẩng đầu lên, mẹ nó có thể hôn lên tóc Trì Ý.

Đúng là con mẹ nó.

“Hai cậu nói chuyện đủ chưa?”

Giọng nói đột nhiên vang lên, dù phòng học đang ồn ào thì vẫn nghe thấy rõ ràng.

Mấy người ngồi đằng trước ngửi được mùi vị bất thường, quay đầu hưng phấn nhìn trộm phía bên này.

Tiêu Chỉ Hàn đang ghen à?

Đm, chỉ vì người khác ngồi gần Trì Ý hỏi bài sao?

Mẹ nó, dục vọng chiếm hữu cũng mạnh quá rồi.

Bây giờ Trì Ý mới nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn, không biết cậu đã ngồi bên cạnh bao lâu rồi, ánh mắt của cậu nhìn bọn họ hơi khó tả.

Lâm Ngạn nhìn gương mặt không cảm xúc của Tiêu Chỉ Hàn, cậu thấy hơi căng thẳng, nói với Trì Ý, “Sắp vào học rồi, đợi lát nữa tớ sẽ hỏi lại cậu.”

Trì Ý gật gật đầu “Cũng được.”

Chờ Lâm Ngạn cầm bài thi rời đi, Tiêu Chỉ Hàn làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu vắt chéo hai chân, đặt điện thoại trên đùi, suy nghĩ vẩn vơ trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại.

“Vừa nãy tớ làm ồn ảnh hưởng đến cậu?”

Một lát sau, cậu nghe thấy Trì Ý hỏi.

Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, định phủ nhận nhưng lại mơ mơ hồ hồ ‘ừ’ một tiếng.

Cứ để cô nghĩ rằng mình đã gây ảnh hưởng đến cậu, như thế cô mới không cho thằng nhãi Lâm Ngạn đến tìm cô hỏi bài.

Nhận được câu trả lời của cậu, Trì Ý ‘à’ một tiếng: “Xin lỗi nhé, vậy lần sau tớ sẽ đến chỗ của cậu ấy chỉ bài.”

Tiêu Chỉ Hàn ngừng trượt lên trượt xuống, cậu ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trì Ý.

Trì Ý không hiểu vẻ mặt của cậu là thế nào, hình như cậu rất tức giận. Nhưng mà dưới góc độ của cô, cô thật sự không biết vì sao cậu giận.

Tiếng chuông vào học chợt vang lên, giáo viên Lịch Sử cầm giáo án đi vào phòng học.

Giáo viên dạy Lịch sử của bọn họ cũng xem như là giáo viên mới đến. Cô vừa nghỉ sinh con, giờ mới quay lại dạy học, dáng người cô nhỏ nhắn, nói chuyện rất dịu dàng, lời nói nhỏ nhẹ dễ nghe, bình thường khi nói chuyện cô thường xuyên cảm thán “Một lần mang thai ngốc ba năm.”

Học sinh lớp hai mươi nhìn chằm chằm giáo viên đứng trên bục giảng, trong lòng buồn bực sao cô không mang theo bài thi.

Có lẽ là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng học sinh, Diệp Vân khoát tay bảo: “Bài thi còn đang chấm, đa số các em vẫn chưa có điểm thi.”

Tất cả mọi người đồng loạt thở dài nặng nề.

Có đôi khi chính là như vậy, vừa không muốn biết điểm lại vừa không chờ được muốn biết mình thi như thế nào.

“Nhưng mà chiều tối qua lúc đi vệ sinh cô có ghé qua xem, đa số mọi người đều được trên dưới sáu mươi điểm. Cũng có nhiều em không đạt trung bình, lớp chúng ta có khá đông bạn dưới trung bình đấy.” Diệp Vân nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp: “Điểm cao nhất toàn khối là 89…”

Một đám người ngồi dưới lớp đang chờ Diệp Vân nói tiếp thì cô đã nói sang chuyện khác “Ài, các em biết không. Tối hôm qua, sau khi Tổ Lịch Sử bọn cô đổi bài thi để chấm chéo xong, đã đến nhà tổ trưởng liên hoan. Trên ti vi vừa hay chiếu đến tiết mục tìm hiểu các thông tin bí mật, kỳ này tìm hiểu chuyện nước Mỹ lên mặt trăng là thật hay giả…”

Ai muốn nghe cái này chứ.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng đa số học sinh ngồi ở dưới, từ khi còn bé đã tiếp thu tin tức kế hoạch lên mặt trăng của nước Mỹ đã thành công. Hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm đến tin tức về tình hình chính trị hiện nay, đã ai nghe thấy tin này bao giờ.

Tin tức này đã khơi gợi sự tò mò trong lòng mỗi người, còn đáng quan tâm hơn cả thành tích.

Đầu tiên Diệp Vân tóm tắt quan điểm thật giả của song phương, sau đó vỗ tay “Các em xem như là đang nghe chuyện cổ tích đi…”

Đột nhiên có một cái đầu thò vào cửa, là Đại biểu môn Lịch Sử của lớp bên cạnh, trong tay còn ôm một chồng bài thi: “Cô Diệp, bài thi đã chấm xong. Thầy La bảo em đến hỏi cô, cô muốn phát bài thi trước hay là nhập điểm vào máy tính trước.”

Trước khi phát bài thi thì điểm của mỗi môn phải được nhập vào máy tính để tiện cho việc tổng kết điểm, xếp hạng cuối năm.

Diệp Vân nói cám ơn, cô nhận lấy chồng bài thi rồi nhờ đại biểu môn lớp hai mươi phát bài thi ra.

Trì Ý nhanh chóng nhận được bài thi của mình nhưng cô chẳng thèm nhìn, gập đôi lại nhét vào ngăn bàn.

“Trì Ý, cậu thi Lịch Sử được bao nhiêu điểm?” Phương Vũ Thành liếc trộm không thành, quay đầu hỏi.

Điểm thi các môn của Trì Ý cao như vậy, chắc điểm Lịch Sử cũng không kém bao nhiêu. Điểm cao nhất khối là 89, ít nhất Trì Ý cũng phải được 80 điểm.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn Phương Vũ Thành tỏ ý khen ngợi. Lúc nãy cậu cũng không nhìn thấy điểm của Trì Ý.

Nhưng mà, cô nhìn cũng không nhìn đã nhét thẳng vào ngăn bàn, sao lại giống cách làm của cậu thế.

Lúc điểm thi của cậu quá gai mắt, cậu nhìn cũng không muốn nhìn, vo tròn lại rồi nhét vào ngăn bàn hoặc là ném thẳng vào sọt rác.

Chẳng lẽ điểm thi Lịch Sử của cô không cao?

Trong đầu Tiêu Chỉ Hàn suy diễn ra đủ loại tình huống.

Trì Ý ngẩng đầu nhìn Phương Vũ Thành “Sao tớ phải nói cho cậu biết tớ thi được bao nhiêu điểm? Chuyện này là nghĩa vụ của tớ à?”

Nhìn thái độ này của cô.

Tiêu Chỉ Hàn theo bản năng cảm thấy kết quả thi của Trì Ý không được tốt.

Phương Vũ Thành cũng không để bụng thái độ của Trì Ý, không nghe được đáp án mình muốn, cậu dùng chủ đề mà Diệp Vân nói khi nãy hỏi Trì Ý: “Trì Ý, vừa nãy cô giáo nói chuyện nước Mỹ lên mặt trăng là giả, cậu có nghe nói bao giờ chưa? Hình như từ nhỏ đến giờ trong đầu của tớ chỉ có tin tức lên mặt trăng là thật.”

Trì Ý gật gật đầu “Có tờ báo đã đặt ra nghi vấn, tin tức lên mặt trăng là âm mưu của nước Mỹ nhằm khiến tất cả mọi người mê muội…”

Trì Ý còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một tiếng ‘xì’ mang theo ý trào phúng vang lên ở phía trước.

Thẩm Tiêu Vân quay đầu lại, ánh mắt khinh thường xen lẫn chán ghét liếc qua Trì Ý, không biết là đang nói với Đường Tư Kỳ hay là nói với người khác “Mới có tí thành tích đã nghĩ mình là người tài giỏi, đúng là khiến người khác buồn nôn. Chưa nghe nói người giỏi còn có người giỏi hơn à, còn nghĩ mình là bà trùm Lịch sử không thèm xem mình thi được mấy điểm nữa chứ. Cô giáo đã nói mọi người cứ coi như đang nghe chuyện cổ tích, thế mà người nào đó còn bày đặt phân tích thật giả.”

Vẻ mặt của Đường Tư Kỳ hơi khó coi, một bên là bạn ngồi cùng bàn, một bên là bạn ở chung phòng, không biết phải đứng về phía ai.

Trời đất chứng giám, vừa nãy Trì Ý chẳng nói một câu nào chứng minh tin tức này thật hay giả.

Thẩm Tiêu Vân đã không chờ nổi tóm lấy điểm này, quay đầu trào phúng Trì Ý.

Trì Ý ngẩng đầu, liếc qua Thẩm Tiêu Vân, vừa định mở miệng nói chuyện thì đã có người cướp lời của cô lên tiếng trước.

Tiêu Chỉ Hàn uể oải dựa lưng vào tường, vẻ mặt hờ hững, cậu gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn học, nhìn về phía trước “Tôi nói này, bạn cùng bàn của tôi có nói chuyện với cậu à? Sao cậu lại chõ mồm vào thế?”

Thẩm Tiêu Vân và Đường Tư Kỳ biến sắc, hình như không đoán được Tiêu Chỉ Hàn sẽ có thái độ như thế.

Trong bài đăng trên diễn đàn trường có rất nhiều bình luận trêu chọc Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý nhưng bọn họ đều không tin. Bởi vì ngày đầu tiên Trì Ý chuyển đến, Tiêu Chỉ Hàn đã ra oai phủ đầu với cô, nhìn cậu không giống giả vờ.

“Tất cả các em đã nhận được bài thi chưa?” Diệp Vân đứng trên bục giảng phủi tay, hỏi học sinh dưới lớp. Trong tay cô còn cầm một trang giấy, không phải bài thi mà giống phiếu điểm hơn.

“Tất cả các em đã biết điểm của mình. Vừa nãy cô đã nhờ giáo viên lớp bên cạnh nhập điểm của các em vào hệ thống máy tính giúp cô, bây giờ cô sẽ nói sơ qua, để mọi người cảm nhận được chút nguy cơ, hiểu rõ mình và người khác chênh lệch chỗ nào, đồng thời cố gắng học tập hơn nữa.”

“Bà mẹ nó!”

“A a, không muốn đâu!”

Đậu xanh, công khai điểm thì không khác gì công khai tử hình, vừa thấy xấu hổ lại vừa mất hết mặt mũi.

Diệp Vân xem như không nghe thấy tiếng rên rỉ dưới lớp, cười híp mắt đọc điểm.

“Trần Nam, 69.”

“Hứa Hi, 71.”

“Phương Vũ Thành, 39.”

Phương Vũ Thành vừa nghe thấy điểm của mình thì ngạc nhiên hô lớn “Cô ơi, cô đọc nhầm rồi. Điểm thi của em không phải 39.”

Tất cả học sinh trong lớp lẫn Diệp Vân đều ngạc nhiên, cô hỏi: “Không phải 39, thế điểm trên bài thi của em là bao nhiêu?”

Số điểm của bất kỳ học sinh trong lớp đều có ảnh hưởng đến thành tích trung bình của cả lớp.

Phương Vũ Thành cũng quên mất mình thi được bao nhiêu, tuy vừa nãy cậu không nhìn, nhưng cậu cảm thấy mình không có khả năng thi được 39 điểm, mặt sau của bài thi cậu chẳng viết gì hết.

Cậu rút bài thi trong ngăn bàn ra, nhìn thoáng qua số điểm, vô cùng thật thà nói, “Thưa cô, em thi được 19 điểm.”

Cả lớp cười ầm lên trong nháy mắt.

Ngay cả Trì Ý ngồi đằng sau cũng không nhịn được cong môi cười.

Vẻ mặt Diệp Vân đầy bất đắc dĩ “Vậy em mau đi cảm ơn thầy La đã nhập điểm cao hơn cho em. Có lẽ là vừa chấm thi xong nên thầy đã nhầm điểm của em với bạn khác. Em cũng rất thật thà.”

Điểm nhập vào hệ thống máy tính đều do giáo viên tự nhập, ai giống như Phương Vũ Thành, thật thà đi sửa lại điểm.

Diệp Vân sửa lại điểm của Phương Vũ Thành rồi đọc tiếp.

“Tiêu Chỉ Hàn, 38.”

“A ha ha ha” Phương Vũ Thành nghe thấy con số này thì bật cười ngay lập tức, quay đầu nói: “Má ơi, anh Hàn, chẳng những anh thi được điểm cao hơn em mà con số này cũng là số may mắn.”

“Ba tám ba tám, buồn cười chết mất.”

Tiêu Chỉ Hàn lạnh lùng lườm cậu ta một cái.

Con mẹ nó cậu mới giống ba tám.

Còn nữa, gọi mẹ cậu à? Mẹ nó nữa, chẳng lẽ tự cậu không nghe thấy điểm của mình? Ai mượn cậu ta lặp đi lặp lại điểm của cậu trước mặt Trì Ý.

Mặt của ông đây đều bị cậu làm mất hết.

F*ck.

“Cười cười cười hở mười cái răng” Tiêu Chỉ Hàn lườm cậu ta “Cậu nhìn lại mình đi, có thi cao điểm hơn anh không mà cười.”

Phương Vũ Thành làm động tác đóng khóa miệng, cậu ngậm miệng không nói gì nữa nhưng vẫn gục xuống bàn cười không ngớt, càng cười càng chúi thấp đầu.

Xếp hạng của mỗi học sinh đều dựa theo thành tích, từ lúc vào học lớp Mười, thành tích và xếp hạng dần được công khai. Trì Ý là học sinh vừa mới chuyển đến nên không có thành tích, cô tạm thời là học sinh xếp hạng bét của lớp hai mươi, xếp sau cả Tiêu Chỉ Hàn.

Rất nhiều người trong lớp đang đợi nghe điểm của Trì Ý.

Có người thì muốn biết liệu Trì Ý có được điểm cao như những môn học khác không, có người thì muốn biết liệu Trì Ý có thắng Đới Trường Sinh không, còn như Thẩm Tiêu Vân thì chủ yếu là muốn xem trò cười.

Chắc chắn điểm Lịch sử của cậu ta rất kém, làm gì có chuyện giỏi lắm thế. Thẩm Tiêu Vân nghĩ thầm trong bụng.

Tối qua đã có điểm Anh Văn, cô làm đại biểu môn nên được giáo viên gọi đi chấm bài thi trắc nghiệm, tất nhiên là biết điểm của cả lớp đầu tiên.

Cô không xem điểm của mình mà xem điểm của Trì Ý trước.

Đã có điểm thi của tất cả các môn, Trì Ý gần như đứng đầu tất cả các môn, bỏ xa cô. Những môn khác cô không quan tâm, nhưng Anh Văn luôn là niềm kiêu ngạo của cô…

Thẩm Tiêu Vân tìm một lúc lâu, vẫn không tìm thấy bài thi của Trì Ý.

Miss Lâm nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, còn tưởng rằng cô đang tìm bài thi của mình, nói thẳng, “Tiểu Vân, em không tìm thấy bài thi của mình à? Cô nhớ hình như em được 132 điểm.”

132 điểm đã là rất cao.

Thẩm Tiêu Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe Miss Lâm nói tiếp: “Điểm thi Anh Văn cao nhất toàn khối lần này xuất hiện ở lớp các em.”

Đột nhiên cô có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Miss Lâm chuyển động khuôn miệng, thốt ra một câu nói nhẹ nhàng nhưng dường như mang theo sức mạnh khiến linh hồn của cô khiếp sợ.

“Là Trì Ý. Giáo viên chấm thi nhìn thấy bài thi của em ấy, đã không kìm lòng được gỡ luôn bìa với ghim để nhìn tên và lớp.”

“148 điểm, đề thi Anh Văn lần này có rất nhiều câu nằm trong phần ôn thi đại học của khối Mười hai, tất cả đều có độ khó nhất định. Thi được 140 điểm đã không dễ, huống hồ là 148 điểm, gần đạt điểm tối đa.”

“Phần trắc nghiệm đúng hết, phần điền từ cũng hoàn toàn chính xác, nếu không phải phần viết có một lỗi nhỏ thì đoán chừng đã đạt điểm tối đa…”

Miss Lâm vẫn tiếp tục khen ngợi Trì Ý, nhưng Thẩm Tiêu Vân nghe chẳng lọt tai, mặt xám như tro tàn rời khỏi văn phòng của Tổ Anh Văn.

Dường như tất cả các môn đều là sở trường của Trì Ý, cô chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào môn Lịch Sử. Dù sao vừa nãy giáo viên nhắc đến điểm cao nhất khối, nhưng không nói người đạt điểm cao nhất ở lớp bọn họ, vậy thì chắc chắn người ấy không phải Trì Ý.

Trong lòng cô tự an ủi mình như vậy.

“Trì Ý…”

Diệp Vân chợt ngừng nói, cô ngẩng đầu nhìn dưới lớp vài lần, dường như đang xác định ai là Trì Ý, “Điểm cao nhất toàn khối là 89 điểm, vừa hay xuất hiện ở lớp chúng ta.”

Toàn bộ học sinh ngồi dưới lớp khiếp sợ, những tiếng cảm thán vang lên liên tiếp.

“Má, tổng điểm của Trì Ý lần này nghịch thiên.”

“Thần tiên là đây chứ đâu. Nếu tớ mà được một nửa điểm của cậu ấy thì về nhà đã không bị ăn đòn.”

Giọng nói của Diệp Vân dịu dàng hẳn đi “Em nào là Trì Ý, giơ tay để cô nhìn xem.”

Học sinh lớp hai mươi đã không còn xa lạ với câu nói này. Từ lúc phát bài thi tối hôm qua đến bây giờ, gần như các giáo viên vừa đi vào phòng học, ngoại trừ nhờ đại biểu môn phát bài thi, thì việc tiếp theo chắc chắn là hỏi thăm Trì Ý.

Ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn lóe lên, quay đầu nhìn Trì Ý.

Dù được giáo viên biểu dương, được bạn học hâm mộ nhưng gương mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

Ngay cả trên bàn học của cô cũng bày đủ loại bài tập. Đã từ Kim Bảng Thế Kỷ (*) biến thành sách luyện thi khó hơn.

(*) Kim Bảng Thế Kỷ : tên cuốn sách tham khảo

Diệp Vân hơi ngạc nhiên nhìn Trì Ý ngồi bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, cô cười híp mắt nói với Trì Ý “Thi tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”

Lại nhìn về phía Tiêu Chỉ Hàn, lời nói thấm thía “Được ngồi cùng bàn với học bá, em phải học tập bạn ấy.

“Được rồi, các em lấy bài thi ra, chúng ta bắt đầu sửa bài thi.”

Tiêu Chỉ Hàn gõ bàn một cái, đợi Trì Ý quay sang nhìn cậu với vẻ nghi ngờ thì cậu mới nói: “Cậu thi tốt như vậy, sao hồi nãy cậu không nói?”

Trì Ý khó hiểu hỏi: “Sao tớ phải nói? Tớ đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho tất cả mọi người biết mình thi được bao nhiêu điểm. Hơn nữa…” Cô nghỉ một chút, “Tớ cũng không nói tớ thi không tốt.”

Tiêu Chỉ Hàn nghĩ cũng phải.

Cô chỉ nhét thẳng bài thi vào ngăn kéo, chứ không nói mình thi không tốt, tất cả chỉ là suy đoán của một mình cậu.

Lại nghĩ đến điểm của Trì Ý và mình, Tiêu Chỉ Hàn im lặng. Tuy cậu chẳng bao giờ quan tâm đến thành tích, nhưng vào lúc này vẫn có cảm giác tự ti.

Trì Ý không biết tại sao trên người Tiêu Chỉ Hàn lại xuất hiện cảm giác cô đơn không phù hợp với cậu, cô quay đầu tiếp tục làm bài tập.

Đợi đến khi tiết học kết thúc, mọi người mới cảm thấy được giải phóng khỏi không gian có phần áp lực.

Cũng may tiết sau là tiết Thể Dục, không cần quan tâm lo lắng môn nào sẽ phát bài thi, được điểm cao hay thấp.

Mặc dù rất có thể, sau khi học xong tiết Thể dục, quay về lớp sẽ nhìn thấy bài thi của mình trên bàn.

Tiết thể dục thoải mái hơn những tiết khác rất nhiều.

Sau khi khởi động làm nóng người rồi chạy bộ hai vòng, giáo viên vung tay lên cho học sinh tự do hoạt động.

Lâm Ngạn cầm cầu lông và vợt mượn ở phòng Thể dục lên, định đi tìm Trì Ý.

Nhưng chưa tìm thấy Trì Ý trong đám người đã bị người ta chặn lại giữa đường.

Tiêu Chỉ Hàn vốn đang ngồi dưới khung bóng rổ, ở bên cạnh là một đống bóng rổ, bóng chuyền và cầu lông được mượn đến. Cậu vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Ngạn đến lấy cầu lông và vợt, trông mặt mày vô cùng hào hứng.

Cậu tự nhiên duỗi đôi chân dài ra cản cậu ta lại, hững hờ mở miệng.

“Tìm bạn cùng bàn của tôi đánh cầu lông? “

Rõ ràng Lâm Ngạn đang đứng còn Tiêu Chỉ Hàn đang ngồi, nhưng khi nghe cậu ta nói ra câu này, kết hợp với vẻ mặt của cậu ta thì giống như đang nhìn từ trên cao xuống.

Lạc Gia Thiện uống nước, huých khuỷu tay vào người Phương Vũ Thành, giật mình phun luôn ngụm nước đang ngậm trong miệng vào bình nước, khiến Phương Vũ Thành buồn nôn.

“Anh Hàn làm sao thế? Anh ấy ưng ý Ủy viên thể dục à?”

Phương Vũ Thành không nói gì, lườm Lạc Gia Thiện “Móa, có phải đầu cậu bị úng nước rồi không? Vẫn chưa nhìn rõ là vì ai à?

“Chẳng lẽ là Trì Ý?”

Phương Vũ Thành ‘xùy’ một tiếng, dùng ánh mắt “Còn có thể cứu” nhìn cậu ta.

“Tôi nói này” Tiêu Chỉ Hàn bật người đứng dậy, cậu cao hơn Lâm Ngạn nên dễ dàng dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống cậu ta “Bỏ vợt đánh cầu lông lại, cậu có thể đi.”

“Bạn cùng bàn của tôi…” Tiêu Chỉ Hàn không cho Lâm Ngạn cơ hội mở miệng “Tự tôi chăm sóc được, tôi sẽ đến đánh cầu lông với cậu ấy, không mượn cậu đến xum xoe lấy lòng.”

Cậu ngừng nói, hạ giọng xuống, nói bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy “Tôi thấy ngứa mắt.”

Nói dứt lời, Tiêu Chỉ Hàn chẳng thèm nhìn Lâm Ngạn, cướp luôn cây vợt đánh cầu lông trong tay cậu ta, đi thẳng đến chỗ Trì Ý.

Nhưng không đợi cậu đi đến chỗ Trì Ý, trời vốn đang nắng đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền, sau đó bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa to này kéo đến mà không hề báo trước.

Sân thể dục cách dãy phòng học một đoạn, tất cả mọi người đành phải chạy vào quầy bán đồ ăn vặt trú mưa.

Vốn tưởng rằng cơn mưa này mưa một lúc sẽ tạnh, ai ngờ một đám người đứng chen chúc ở cửa căn tin, đợi suốt mười phút vẫn chưa thấy mưa tạnh, trong lòng càng thêm bực bội.

Ngoài trời mưa như trút nước, màn nước mông lung khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

“Làm sao bây giờ, sao mưa mãi không tạnh thế? Một lát nữa là vào học rồi.”

“Nếu không bọn mình cứ chạy đại về phòng học, có đợi thêm lúc nữa cũng phải chạy thôi.”

“Đừng, thời tiết này mà dầm mưa chắc chắn sẽ bị cảm, đợi mưa tạnh đi.”

Mấy nữ sinh tụm lại một chỗ ríu rít bàn bạc, mỗi người góp một câu, cuối cùng không có kết quả gì.

Lớp trưởng nhìn thoáng qua màn mưa, đứng ở cửa nói với mọi người ở bên trong “Mấy bạn nữ đứng đợi ở đây, mấy bạn nam chạy về lớp lấy ô.”

“Lớp trưởng đẹp trai quá!”

“Lớp trưởng tuyệt thật!”

Nghe thấy lớp trưởng nói vậy, các nữ sinh lập tức hoan hô, nhao nhao mở miệng khen ngợi.

Nam sinh lớp mình mặc dù bình thường rất đáng ghét, nhưng vào những lúc quan trọng vẫn rất có ích.

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, cậu nhìn thoáng qua Trì Ý, quay người chạy thẳng vào màn mưa.

Những nam sinh khác cũng lần lượt chạy vào trong mưa theo cậu.

Các nữ sinh trong lớp đa phần đều dõi theo bóng của bọn họ.

Có người thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, chuẩn bị đăng lên diễn đàn trường, tỏ tình với nam sinh lớp mình.

Đa số mọi người đều tập trung vào người chạy đầu tiên.

Tuy cảm thấy tất cả nam sinh trong lớp đều đẹp trai, nhưng trong lòng họ người đẹp trai nhất, vẫn là Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu trùm áo khoác trên đầu để che mưa, chạy rất nhanh, vạt áo bên trong co lên theo chuyển động của cậu, để lộ thắt lưng và từng múi cơ săn chắc.

Mẹ nó eo chó đực (*).

(*) Eo chó đực: là cụm từ dùng để hình dung eo của đàn ông, đàn ông có eo chó đực là người có ngực lớn hơn eo rất nhiều. Từ xương sườn đến xương hông, eo co vào, hình thành đường cong gợi cảm. Bởi vì đường cong giống với đường cong trên thân chó, nên gọi là eo chó đực.

Một đám nữ sinh không nhịn được hét lên, muốn phóng to lên chụp trộm thêm vài tấm. Nghĩ đến một lát nữa sẽ lại nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn, càng nghĩ thì càng phấn khích hơn.

Trì Ý nhìn thoáng qua nhóm nữ sinh lập kế hoạch lát nữa chụp trộm Tiêu Chỉ Hàn, cô không biết phải nói gì nữa.

Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ, nhưng cô theo bản năng đè ép cảm xúc không rõ ràng này xuống.

“A a a, đến rồi đến rồi…”

“Có phải Tiêu Chỉ Hàn không…”

Chỉ vài phút sau, đám nữ sinh thét lên nho nhỏ.

Trì Ý không cần nhìn cũng biết người khiến bọn họ ầm ĩ như vậy chỉ có Tiêu Chỉ Hàn. Cô híp mắt, xuyên qua đám người vây trước mặt nhìn ra ngoài.

Trong màn mưa, nam sinh mặc áo khoác chỉnh tề, cậu không kéo khóa lên, áo thun mặc trong người bị ướt ở phần ngực, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ.

Mái tóc đen ướt át lộn xộn, cái cằm khẽ nhướng lên, môi hồng răng trắng, trông rất giống yêu tinh nam đứng giữa cơn mưa.

Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ nét cầm cán ô, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện dưới tán ô, từ từ bước đến gần.

Bây giờ Trì Ý mới phát hiện ra cậu không mang theo cái ô nào, chỉ có một cái cậu đang cầm trên tay.

Cái ô này khá lớn, có thể che được hai ba người.

Nhưng mà, cậu qua đây làm gì?

Không chỉ mình Trì Ý thắc mắc, mà rất nhiều nữ sinh khác trong cũng thấy khó hiểu.

Tiêu Chỉ Hàn đi đến trước căn tin.

Cậu nhìn đám nữ sinh tụ tập ở cửa căn tin, gần như che khuất tầm nhìn của cậu, Tiêu Chỉ Hàn khẽ nhíu mày.

Cậu vốn chẳng có suy nghĩ bước vào trong.

Đám nữ sinh không đoán được suy nghĩ của Tiêu Chỉ Hàn, hai mặt nhìn nhau, không biết Tiêu Chỉ Hàn muốn làm gì.

Còn tưởng rằng mặc dù không thể đi chung với Tiêu Chỉ Hàn một đoạn đường, nhưng được dùng cái ô cậu do cậu tặng cũng tốt, ai ngờ người ta vốn không có ý đưa ô.

Cuối cùng Đường Tư Kỳ đứng ở đằng trước, lấy hết can đảm mở miệng “Tiêu Chỉ Hàn, cậu đến…”

“Tôi đến đón người.” Tiêu Chỉ Hàn cắt ngang lời cô ta, nhìn cũng chẳng buồn nhìn Đường Tư Kỳ, xuyên quan đám người nhìn thẳng về phía người đứng ở tận trong cùng.

Chính là chỗ Trì Ý đang đứng.

Sau đó, cậu chậm rãi mở miệng.

“Trì Ý, qua đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro