Chương 27: Tớ Là Lão Tổ Tông Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi căn tin, Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn với ánh mắt phức tạp.

Ngồi cạnh cậu càng lâu thì cô càng nhận ra Tiêu Chỉ Hàn không giống với những gì cô nghĩ.

Cô nhớ đến tin đồn ‘đã ngủ với nhiều người’ mà mình nghe thấy ở bồn rửa tay dạo trước, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái.

Nhận ra Trì Ý đang đánh giá mình, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy căng thẳng, cậu quay đầu, giả vờ như điềm nhiên như không nhìn cô “Nhận ra tớ đẹp trai quá nên không nỡ rời mắt hả.”

Cậu để lộ dáng vẻ cà lơ phất phơ thường thấy, nhưng lỗ tai giấu sau mái tóc đen đã lặng lẽ đỏ bừng.

“Ừm.” Trì Ý gật đầu, ngay lúc nhịp tim của Tiêu Chỉ Hàn tăng lên nhanh chóng, cô ngẩng đầu cười với cậu, vẻ mặt chân thành “Cậu rất giống Hạo Thiên Khuyển (con chó mực) của Nhị Lang Thần, đẹp trai khiến tớ hoa cả mắt.”

Tiêu Chỉ Hàn: “…”

Cậu biết ngay mà!

Ở trước mặt Trì Ý, có lẽ cậu mãi mãi không chiếm được chút lợi nào.

Thấy Tiêu Chỉ Hàn lặng im không nói gì, Trì Ý ho khan một tiếng, chợt mở miệng “Tớ cảm thấy cậu không giống với suy nghĩ lúc đầu của tớ.”

Nhưng những chi tiết nhỏ cậu thể hiện ra ngoài lại giống như vậy.

Bất luận là ngày đầu gặp nhau ở Trung tâm trò chơi, cô bị ba anh em Hải Nhĩ gây sự, Tiêu Chỉ Hàn đã ném thẳng lon nước vào người bọn họ, hay là sau này, cô nghe người ta nói cậu quơ ghế bảo vệ bạn nữ cùng lớp, còn cả chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Dường như tất cả đều đang chứng minh, Tiêu Chỉ Hàn không xấu như cô nghĩ.

Dù cậu thường xuyên ra vẻ cà lơ phất phơ nhưng bên trong là một thiếu niên có tấm lòng son đầy nhiệt huyết.

Tiêu Chỉ Hàn không hỏi Trì Ý không giống cái gì hay là cô nghĩ cậu là người thế nào.

Cậu đã đoán được đại khái.

“Khoảng thời gian tớ và cậu ngồi chung càng đáng tin hơn những tin đồn và suy nghĩ tưởng tượng.” Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô “Tớ không phải người giống như Trần Phóng nói. Tớ sẽ không vô cớ đùa giỡn tình cảm của người khác. Nếu như tớ thích một ai đó, thì tớ vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với một mình người ấy.”

Trì Ý ngạc nhiên nhìn cậu.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn nói những lời này, không hiểu sao cô luôn có cảm giác chỉ một giây sau, cậu sẽ bật thốt ra những lời mình giấu ở tận đáy lòng.

“Anh Hàn, Trì Ý…”

Ngón tay Tiêu Chỉ Hàn hơi động đậy, vừa định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy Phương Vũ Thành gọi cậu.

Trì Ý quay đầu lại, nhìn thấy Phương Vũ Thành tay cầm đồ uống, chân dẫm lên Solowheel, cười hì hì lao đến gần bọn họ “Bọn anh ăn xong chuẩn bị ra ngoài hả? Nếu không…”

Phương Vũ Thành còn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chỉ Hàn lôi xuống Solowheel, cậu cáu kỉnh hét lớn “Cầm đồ uống phắn đi!”

Phương Vũ Thành nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, cười phơi phới: “Được, vậy tớ không đi làm bóng đèn khiến người ta ghét nữa.”

Trì Ý nhíu mày nhìn cậu “Sao cậu lại ví mình là bóng đèn? Bây giờ không phải đêm hôm khuya khoắt, ngay cả cái bóng đèn có công suất 1W cậu cũng không phải, không có khả năng phát sáng cũng không thể chiếu sáng khiến tớ đẹp lên.”

Cô quét mắt nhìn Phương Vũ Thành từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở cốc trà sữa cậu đang cầm trong tay “Tớ và Tiêu Chỉ Hàn phải đi mua sách. Nếu cậu đi theo bọn tớ, chỉ đứng lù lù bên cạnh uống trà sữa, cậu không cảm thấy mình giống như đống phân chuột à, vậy nên…” Cô ung dung mở miệng “Cậu khá giống phân chuột.”

Giang tinh (*) ! Chắc chắn là giang tinh.

(*) Giang tinh (杠精): Đây là một từ phổ biến trên mạng ở Trung Quốc, chỉ những người thu được niềm vui thông qua tranh cãi, bất luận người khác nói gì dù đúng hay không cũng có thể xuyên tạc logic, khiến người đó cứng họng.

Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trì Ý còn có tiềm chất làm giang tinh.

Nhưng bây giờ cậu rất muốn vỗ tay khen ngợi cô, phản đòn rất hay!

Phương Vũ Thành giật giật môi, một lúc lâu sau cũng không thốt ra được chữ nào.

Cậu chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn anh Hàn cười trên nỗi đau của người khác, nhìn cậu với ánh mắt đồng tình rồi kéo Trì Ý rời đi.

Hai người này quả thực rất quá đáng.

Thấy sắc quên bạn.

Một tay Tiêu Chỉ Hàn xách Solowheel, mới đi được vài bước đã cảm thấy vướng víu, cậu cúi người đặt đại Solowheel trên đường.

Cái tên ngốc Phương Vũ Thành này, đi mua trà sữa còn cưỡi Solowheel làm gì không biết? Trì Ý đang ở bên cạnh, cậu không thể cưỡi nó được, hại cậu phải xách theo cái thứ gây ảnh hưởng hình tượng này.

Chắc Tiêu Chỉ Hàn đã quên, vừa nãy là cậu túm cổ Phương Vũ Thành lôi xuống.

“Cậu làm gì thế?”

Trì Ý bước về trước hai, ba bước, cô không thấy Tiêu Chỉ Hàn bắt kịp mình bèn quay đầu lại thì thấy cậu đang cúi đầu nhìn Solowheel, nhấc chân như muốn đá nó vào trong bụi cỏ.

Đúng  là nhà giàu tùy hứng mà.

Hình như Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trì Ý sẽ hỏi vấn đề này, nhưng cậu vẫn trả lời như lẽ đương nhiên, “Vứt cái này ở đây, ai thích thì cầm về.”

Trì Ý giật giật khóe miệng, cô bước đến, dễ dàng xách Solowheel lên “Để tớ xách.”

Sao cậu có thể thể để Trì Ý xách đồ giúp mình được, Tiêu Chỉ Hàn giơ tay ra muốn giật lại.

Sốt ruột, thậm chí Tiêu Chỉ Hàn còn nói tục trước mặt Trì Ý: “Cmn, cậu cầm cái rắm ấy! Mặt mũi của tớ vứt đi đâu, ai lại để một nữ sinh xách đồ thay mình bao giờ.”

Trì Ý không hề do dự giơ Solowheel ra trước mặt cậu “Vậy cậu xách?”

Tiêu Chỉ Hàn nhận Solowheel, không chút suy nghĩ đặt nó xuống cạnh chân Trì Ý, giương mắt nhìn cô “Cậu dẫm lên đi.”

Mi tâm Trì Ý nhảy lên, buột miệng thốt ra “Không phải cậu không thích người khác dùng đồ vật của cậu à? “

Cô không từ chối hay đồng ý mà lập tức nghĩ đến hôm trước, bởi vì Đường Tư Kỳ ngồi xuống chỗ của cậu mà mặt cậu rất khó coi.

“Cậu không giống với bọn họ.” Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt nói, một chân chống Solowheel, đỡ tay Trì Ý để cô dẫm lên Solowheel.

Sao lại không giống?

Cậu cũng có nghệ thuật nói chuyện!

Trì Ý ngạc nhiên vô cùng, cô không ngờ Tiêu Chỉ Hàn biết cách nói chuyện như vậy.

Cô nghĩ thầm trong bụng, cậu muốn mua tài liệu ôn tập nên thái độ rất chân thành, vì báo đáp chuyện cô đồng ý đi mua tài liệu mà ngay cả những lời trái lương tâm cũng nói ra được!

Quả nhiên miệng của nam sinh toàn lừa người.

Nhưng Trì Ý cũng không phải người hay õng ẹo ngượng ngùng, thấy Tiêu Chỉ Hàn đã nói như vậy mà xách theo Solowheel cũng rất phiền phức, suy nghĩ một lát rồi dẫm lên.

Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh thì ngược lại, lo lắng khả năng giữ thăng bằng của Trì Ý. Cậu sợ cô không khống chế được ngã chúi người về trước, một tay đỡ tay cô, một tay thì vòng qua sau lưng ôm eo cô, nhẹ giọng nói: “Nhấc chân trái lên trước rồi mới đến chân phải…”

“Dài dòng.”

Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh líu ríu không ngừng khiến Trì Ý hơi đau đầu, cô đẩy Tiêu Chỉ Hàn ra muốn tự mình bước lên.

Còn chưa đẩy được cậu ra đã bị Tiêu Chỉ Hàn nắm chặt tay. Dù đang đứng trên Solowheel nhưng Trì Ý vẫn thấp hơn cậu một chút. Nhìn từ phía trước, trông giống như Tiêu Chỉ Hàn đang ôm cô từ phía sau.

Trì Ý dồn tất cả sự tập trung lên Solowheel, không để ý những chi tiết nhỏ này. Tiêu Chỉ Hàn vừa giúp Trì Ý thích ứng tình hình, vừa không nhịn được kéo Trì Ý sát vào ngực mình hơn chút nữa.

Chờ Trì Ý chậm chạp nhích về phía trước mới nhận ra trên người mình có một loại trói buộc nào đó, cô cúi đầu nhìn thì thấy cánh tay Tiêu Chỉ Hàn vòng qua sau lưng cô, bàn tay vững vàng đặt trên eo cô.

Rõ ràng cách mấy lớp quần áo, nhưng hình như cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu.

Cô đè cảm giác mất tự nhiên xuống, đưa tay gỡ tay Tiêu Chỉ Hàn ra, ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn đã nhận ra ý đồ của cô, nhìn qua thì thấy đây chỉ là cái bám nhẹ, nhưng cậu lại âm thầm tăng thêm sức lực, cô có kéo thế nào cũng không gỡ tay cậu ra được.

Trì Ý bỏ cuộc, để mặc người ở phía sau lôi kéo khiến Solowheel đi chậm như rùa bò.

Đến dãy phòng học khối lớp Mười, Tiêu Chỉ Hàn cho rằng Trì Ý đã từ bỏ ý đồ, để mặc cậu giữ ở phía sau, cậu hơi buông lỏng tay giữ Trì Ý ra. Cánh tay cậu chỉ hơi rời khỏi đồng phục của Trì Ý, nhưng vẫn vịn lỏng lẻo ở eo cô.

Trì Ý chớp thời cơ, đẩy tay Tiêu Chỉ Hàn ra, như ngựa hoang mất cương, định phóng Solowheel xông ra cổng trường.

Đúng vậy, ở trong tưởng tượng của Trì Ý, chỉ trong chớp mắt đẩy tay Tiêu Chỉ Hàn ra, cô sẽ phóng vút đi như ngựa hoang chạy trên thảo nguyên.

Nhưng cảnh tượng này chỉ là tưởng tượng của cô.

Ngay lúc cánh tay Tiêu Chỉ Hàn bị đẩy ra, Trì Ý vừa định cưỡi Solowheel lao vút đi thì Tiêu Chỉ Hàn đã nhanh chóng giơ hai tay ra tóm lấy cô, kéo cả người Trì Ý vào ngực mình.

Lưng cô va mạnh vào lồng ngực cứng rắn của cậu, Trì Ý nghe thấy người sau lưng rên một tiếng, cậu thuận thế ép người mình vào người cô.

“Cậu chạy cái gì?”

Cô vừa nghiêng đầu, hơi thở nóng ấm của cậu đã phun vào tai và cổ khiến Trì Ý rùng mình.

Vừa tan học nên trên con đường trong trường chỉ toàn người với người, tiếng động phát ra từ Solowheel và bản thân Tiêu Chỉ Hàn đã khiến người chú ý, huống chi bây giờ còn có cả hình ảnh sống động thế này.

Nam sinh ôm nữ sinh từ phía sau, lồng ngực cậu dán chặt vào sống lưng, giam cầm cô ở trong ngực. Cái cằm còn gác trên vai nữ sinh, chỉ cần hơi nghiêng đầu trò chuyện là trông giống như đang hôn cổ cô.

Dáng vẻ thân mật khó tả.

Hoa ngọc lan rụng đầy trên đường, một cơn gió khẽ thổi qua khiến tán cây cổ thụ trăm năm rì rào, những cánh hoa bay tá lả.

Cánh hoa bay lướt qua đôi nam nữ đứng dưới tán cây rồi rớt xuống mặt đất, có một nụ hoa còn nguyên vẹn đậu trên đỉnh đầu Trì Ý.

Trì Ý không nói chuyện, trong chớp mắt cô ngẩn người, Tiêu Chỉ Hàn giơ tay ra định gỡ nụ hoa xuống. Trì Ý chợt bừng tỉnh, vươn tay nắm chặt cổ tay cậu, còn mình thì giơ cánh tay còn lại lên gỡ xuống nụ hoa xuống khẽ vuốt ve “Hoa rơi trên đỉnh đầu thì phải cất đi, sẽ mang đến may mắn.”

Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy vậy thì rút tay về, cúi đầu nhìn vào mắt cô “Cậu vẫn chưa nói vừa nãy cậu chạy cái gì? Định phóng vút đi bỏ rơi tớ hả?”

“Nói đi.” Thấy cô mím môi không nói gì, Tiêu Chỉ Hàn hơi mất kiên nhẫn, cậu nâng người cô lên, ước lượng cân nặng của cô “Không nói tớ sẽ bế cậu xuống.”

Mặt Trì Ý nóng như lửa đốt, nhất là lúc Tiêu Chỉ Hàn nhấc người cô lên, cô suýt chút nữa đã ngã vào ngực cậu.

Hơi thở đặc trưng của con trai ập vào mặt, còn có hai cánh tay vòng bên hông như gông cùm xiềng xích, mang theo sức mạnh không thể rung chuyên, dù Trì Ý cố gắng xem nhẹ thế nào cũng không được.

“Đằng nào chẳng gặp nhau ở ngoài trường, tớ chờ cậu ở bên ngoài không được à?”

“Không được.” Tiêu Chỉ Hàn lập tức nói: “Cậu đã nói sẽ đi cùng tớ.”

?

Cô chỉ nói đi mua sách với cậu thôi mà.

Mẹ nó, cái định nghĩa ‘đi cùng’ này còn bao gồm cả đi ra cổng trường với nhau nữa hả?

Trì Ý bất đắc dĩ, cô nghiến răng hỏi, “Tiêu Chỉ Hàn, cậu là trẻ con chưa dứt sữa hả?”

Cô cũng đâu phải mẹ cậu, sao lại bám sát cô không dời thế?

Nghe cô nói lời này, trong đầu Tiêu Chỉ Hàn hiện lên mấy cảnh tượng đen tối.

Trực giác mách bảo cậu, nếu cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thì chắc chắn Trì Ý sẽ tặng cho cậu một bạt tai. Đừng nhìn bây giờ cô nhẫn nại với cậu, nếu gặp phải chuyện liên quan đến nguyên tắc, cậu tin chắc Trì Ý sẽ cứng rắn vô cùng.

Thấy người sau lưng im lặng không nói gì, Trì Ý cũng không rối rắm vấn đề này nữa, giơ tay gỡ tay Tiêu Chỉ Hàn ra “Tớ đi cùng cậu được chưa? Cậu buông tay ra đi, siết người tớ khó chịu quá.”

“Không buông, cậu đã có tiền án chạy trốn.” Mồm Tiêu Chỉ Hàn thì nói vậy nhưng nghe thấy Trì Ý bảo khó chịu, cậu vẫn thả lỏng ra một chút.

Không hiểu sao, cô đột nhiên cảm thấy vừa nãy Tiêu Chỉ Hàn bảo cô cưỡi Solowheel là không có ý tốt.

Nếu không thì bây giờ cô đã không bị cậu khống chế, muốn chạy cũng không được.

Khổ nỗi chuyện cậu dầm mưa vì cô vẫn chưa qua một ngày.

Vậy mới nói, nợ tình là phiền phức nhất.

Trì Ý cắn răng thỏa hiệp.

Thế là, hai người và một sản phầm công nghệ cao, dùng tốc độ chậm như rùa bò tiến về cổng trường học.

Tiêu Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn Trì Ý thay đổi sắc mặt liên xoành xoạch, còn có Solowheel bị cô giẫm, khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên.

Mẹ nó, cuối cùng thứ này cũng có chút tác dụng.

Cậu cụp mắt, nghĩ thầm trong đầu, đợi lát nữa quay về, cậu nhất định phải lừa Trì Ý cưỡi nó đi về.

Trì Ý cảm thấy mất tự nhiên.

Cô chưa từng kề sát vào một người con trai như thế, chứ đừng nói đến tay của cậu vẫn đang đặt trên eo cô.

Nhưng lúc cô quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang nghiêm túc nhìn về phía trước, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái.

Trì Ý thầm hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể.

Sắp đến cửa hàng sách rồi! Nhẫn nại!

Tiêu Chỉ Hàn không nghĩ nhiều, cô cũng không được nghĩ linh tinh! Nếu không nhất định sẽ bị cậu chế giễu, cô thậm chí còn nghĩ ra cậu sẽ nói những gì.

Chắn chắn cậu sẽ nhướng mày, khóe môi thấp thoáng ý cười, vẻ mặt thì lạnh lùng hờ hững “Trì Ý, thì ra cậu tự luyến như thế.”

Xì, cô mới không tự luyến như cậu!

Cô không thể thua trong chuyện này!!!

Cửa hàng sách trước cổng trường là do một giáo viên của Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam mở, đa số học sinh đều đến mua sách ở đây nên tình hình buôn bán cũng không tệ lắm.

Cửa hàng mặt tiền có hai gian thông với nhau, vào bước vào cửa đã thấy rất đông người đang đứng đọc tạp chí.

Trì Ý dựa theo yêu cầu và trình độ của Tiêu Chỉ Hàn chọn giúp cậu mấy quyển sách ôn tập, tiện tay chọn luôn mấy cuốn sách tham khảo cho cậu.

Dưới cái nhìn của cô, sách giáo khoa đối với Tiêu Chỉ Hàn cũng khó hiểu như Vô Tự Thiên Thư.

“Không phải còn có cậu à?” Biết được suy nghĩ của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn hỏi.

“Tớ?” Trì Ý cảm thấy mình đã nghe nhầm, giơ ngón tay chỉ chính mình.

“Tớ chung nhóm học tập với cậu, không hỏi cậu thì hỏi ai.”

“Tớ và cậu?” Trì Ý không tin “Tớ chung nhóm với Lâm Ngạn mà? Sao mà chung với cậu được?”

Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt “Sao nào, chung nhóm với tớ nên cậu thất vọng?”

“Không phải” Trì Ý không hiểu sao tự dưng Tiêu Chỉ Hàn lại bày ra vẻ mặt ghen tuông “Tớ thất vọng cái gì, không phải giáo viên đã chia nhóm à?”

“Thầy chủ nhiệm chia nhầm.” Tiêu Chỉ Hàn nghiêm trang lẫm liệt nói: “Vậy nên lúc tan học thầy đã gọi tớ ra ngoài, hỏi tớ có muốn chung nhóm với cậu không.”

Trì Ý:?

Là cô nhớ nhầm à? Sao cô lại nhớ là tan học Tiêu Chỉ Hàn tự đi ra ngoài, thầy chủ nhiệm gọi cậu lúc nào cơ chứ?

Còn nữa, cái gì mà hỏi cậu có muốn ở chung nhóm với cô không! Cô là người khiến người khác phải miễn cưỡng đồng ý à?

Cô còn không muốn đây này.

Nhận ra mình đã nói sai, Tiêu Chỉ Hàn liếc cô rồi cúi đầu, cười như không cười “Tớ chắc chắn là đồng ý rồi.”

“Dẫu sao…” Cậu cúi nhích lại gần cô “Trong lớp mình, cậu là người tớ muốn chung nhóm nhất, tớ không cần người khác.”

Trì Ý khó hiểu.

Chỉ một câu nói đơn giản mà sao Tiêu Chỉ Hàn lại biến nó thành mờ ám như thế.

Có lẽ cậu thật sự bị mưa xối hỏng đầu rồi, nói chuyện càng lúc càng không bình thường.

Trì Ý vô cùng lạnh nhạt ‘ồ’ một tiếng, không nhịn được đáp trả “Đáp án của tớ hoàn toàn trái ngược với cậu.”

Mi tâm Tiêu Chỉ Hàn giật giật, chợt nghe cô nói.

“Trong lớp mình, cậu chính là người tớ không muốn chung nhóm nhất, những người khác ai cũng được.”

“Đại ca, cậu nghiêm túc à?”

Dù cậu biết Trì Ý chỉ đang nói đùa với mình, nhưng Tiêu Chỉ Hàn vẫn không nhịn được lẽo đẽo theo sau mông Trì Ý hỏi han.

“Đại ca cái gì?” Trì Ý quay đầu nhìn cậu.

“Trông cái thái độ lạnh lùng hờ hững với tớ của cậu, không phải rất giống đại ca của tớ sao?”

Trì Ý ngẫm lại cũng đúng, hình như không có ai dám đối xử với Tiêu Chỉ Hàn như vậy.

Cô không khỏi thấy hơi kiêu ngạo, còn có chút cảm giác bất thường.

Vậy mà cô lại xem những lời Tiêu Chỉ Hàn là thật.

Thấy Trì Ý không đáp lại mình, chờ ra khỏi cửa hàng sách, Tiêu Chỉ Hàn hỏi liến thoắng: “Rất nhiều người muốn làm đại ca của tớ mà không có cơ hội đâu, cậu chẳng biết quý trọng gì cả. Có phải là tớ luôn thiên vị cậu nên cậu chẳng lo lắng không?”

Trì Ý ngừng bước “Cậu không biết thì ngậm miệng đừng nói, như vậy còn có phần giống hình người dáng chó.”

“Sao tớ không được nói?” Tiêu Chỉ Hàn xách bọc sách, đột nhiên chuyển đề tài “Hay là cậu không thích xưng hô đại ca này, vậy đổi sang làm tổ tông của tớ nhé.”

“…” Tớ muốn làm mẹ cậu cơ, Trì Ý đè nén cơn cáu kỉnh “Tớ làm lão tổ tông của cậu.”

Tiêu Chỉ Hàn nghẹn lời, khóe môi xuất hiện ý cười uể oải, hàm chứa dịu dàng vô hạn “Đừng, lão tổ tông già lắm. Cậu làm tiểu tiên nữ thì tương đương với tiểu tổ tông rồi.”

Không bình thường.

Rất không bình thường.

Đây là lần đầu tiên Trì Ý nghe thấy Tiêu Chỉ Hàn thốt ra cụm từ tiểu tiên nữ, cô thật sự không ngờ có thể nghe thấy nó từ miệng của cậu.

Ngày thường cậu toàn hất cằm nhìn người khác, liếc người ta một cái cũng lười, đoán chừng trong mắt cậu đẹp hay xấu cũng chẳng có sự khác biệt. Huống hồ cậu còn độc mồm độc miệng, vừa há miệng ra đã biến người ta biến thành người không đáng một xu, nhìn cậu chẳng giống người biết khích lệ người khác.

Càng không nói, những hành động kỳ lạ của cậu hôm nay, còn có những lời thật thật giả giả kia nữa.

Tiêu Chỉ Hàn không ngờ Trì Ý đột ngột dừng lại rồi bất chợt quay đầu, cậu suýt chút nữa đã đâm thẳng vào người cô.

Mãi đến lúc mình đã lùi về sau theo quán tính, cậu mới bừng tỉnh.

Không đúng, cậu lùi lại làm gì, cứ thế ôm cô vào người không tốt sao.

Nhưng không để cậu tưởng tượng thêm, ánh mắt Trì Ý sáng như đuốc nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có.

“Sao thế?” Cậu hỏi cô, nhịp tim tăng tốc.

Cô ấy phát hiện ra rồi à?

Nói thật, trước khi biết được cảm giác của Trì Ý với cậu là gì, cậu không muốn để lộ tình cảm của mình trước mặt cô. Nhưng thấy cô cái gì cũng không biết, cậu lại không cam lòng.

Muốn cô biết, lại sợ cô biết.

Vậy mới nói, có đôi khi con người là một sinh vật rất mâu thuẫn.

“Tiêu Chỉ Hàn” Trì Ý ngập ngừng, cảm thấy hơi khó mở miệng “Có phải gần đây cậu Hồng Loan tinh động* không?”

(*) Hồng Loan tinh động: Hồng Loan là ngôi sao đại diện cho vị trí Đào hoa này vượng về đời sống hôn nhân, có quan hệ mật thiết tới chuyện vợ chồng có quan hệ tốt đẹp hay không. Hồng Loan tinh động (sao Hồng Loan chuyển động) thường để hình dung đến một cuộc tình duyên tốt đẹp nào đó sẽ tiến tới hôn nhân. Ở đây có thể hiểu nôm na là tình yêu đích thực đến rồi.

Nghe thấy lời này, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không phải từ này dùng để hình dung bọn con gái à? Nhưng giờ cậu không lo được nhiều như thế, cậu hơi nheo mắt, làm ra vẻ bình tĩnh “Cậu biết rồi à?”

Thấy cậu thừa nhận, Trì Ý cũng chẳng bất ngờ, thậm chí cô còn giơ tay vỗ vỗ vai cậu.

“Tớ biết rồi, ai đột nhiên phát hiện mình thích một người mà mình không có khả năng thích cũng cảm thấy hơi khó chịu. Vì không biết được lòng của đối phương nên sẽ lo được lo mất, nhưng cậu cũng đừng giấu diếm, nếu như người cậu thích cũng thích cậu thì sao? Cậu cứ mạnh dạn tỏ tình trực tiếp với người ta, tất cả mọi người đều vui vẻ.”

“Thật à?” Tiêu Chỉ Hàn hơi kích động “Cậu cảm thấy người tớ thích sẽ đồng ý ở bên cạnh tớ?”

Trì Ý bỏ qua cảm giác mất tự nhiên trong lòng, gật gật đầu “Mặc dù…” Cô sắp xếp từ ngữ,“Tớ biết xã hội bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện này, các cậu lại quen biết đã nhiều năm, khi chuyển biến quan hệ chắc chắn sẽ có vài phần không thích ứng được, nhưng cậu hãy tin tớ, tất cả sẽ tốt thôi!”

Tiêu Chỉ Hàn lạnh lùng nhìn cô.

Trì Ý chỉ mới nói được một nửa, vẻ mặt vui mừng của cậu đã tan biến hết.

“Cậu nghĩ rằng tớ thích ai!” Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Mẹ nó, cái gì mà xã hội bây giờ chưa hoàn toàn chấp nhận bọn họ. Cậu muốn ở bên Trì Ý thì liên quan cái rắm tới bọn bọ, còn cả câu quen biết nhiều năm nữa.

Nếu lúc đầu cậu không hiểu cô đang nói gì, thì đến đây cậu đã đoán được Trì Ý chắc chắn đã hiểu nhầm.

“Còn thích ai vào đây nữa?” Trì Ý hiện lên vẻ mặt “Tớ biết hết rồi, cậu yên tâm”: “Tớ hiểu mà, hiện giờ có lẽ sẽ khó khăn, nhưng chỉ cần các cậu kiên trì, dùng thời gian để chứng minh với tất cả mọi người các cậu thật lòng yêu nhau, mọi người sẽ từ từ đón nhận. Đương nhiên, sẽ có những người tiến bộ như tớ ủng hộ cậu ngay, nhưng mà chuyện con cái có lẽ sẽ hơi rắc rối…”

“Rốt cuộc cậu đang nói ai thế?”

Không đợi Trì Ý nói hết câu, Tiêu Chỉ Hàn không thể nghe nổi nữa, nghiến răng hỏi.

Vẻ mặt ‘nuốt phải phân’ của cậu khiến Trì Ý mê man.

Không phải chứ? Cô là người đầu tiên biết và ủng hộ cậu, sao Tiêu Chỉ Hàn lại có vẻ mặt này?

Chẳng lẽ cô đã đoán nhầm người?

Thế là, dưới ánh mắt ép hỏi của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý cẩn thận từng li từng hỏi cậu: “Không phải cậu thích người ngồi trước mặt tớ à?”

“Đậu xanh, tớ thích cậu ta? Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ thích cậu ta?” Cậu tức giận thở hổn hển.

Trì Ý vô cùng phối hợp “Hai mắt tớ đều nhìn thấy.”

Ngay từ đầu Phương Vũ Thành và Tiêu Chỉ Hàn đã cho cô cảm giác gian tình bắn ra bốn phía.

Trước đó cô cũng đã nghe Trần Vận kể về những điều mà mọi người bàn tán về mối quan hệ của hai người họ trên diễn đàn trường, lại nhìn phương thức ở chung của họ, có nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người họ có tình cảm.

Bây giờ còn dùng cô để trêu chọc người ta.

Cả lúc nãy Tiêu Chỉ Hàn đưa thẻ cho Phương Vũ Thành nữa, Trì Ý có thể vừa bổ não vừa nghĩ ra kịch bản.

Tổng giám đốc Tiêu hào phóng, cưng chiều cô vợ nhỏ của mình “Đây, thẻ của anh em muốn xài thế nào cũng được.” Huống hồ Tiêu Chỉ Hàn đi mua sách tham khảo còn không quên mua cho Phương Vũ Thành vài quyển.

Chuyện cuối cùng quả thật Trì Ý đã nghĩ oan cho Tiêu Chỉ Hàn.

Chẳng qua cậu thấy tên ngốc Phương Vũ Thành lâu lâu mới làm ra được một chuyện có ích, đó là cưỡi Solowheel chạy theo bọn họ, giúp cậu có cơ hội ôm Trì Ý nên mới tiện tay mua cho cậu ta mấy quyển sách.

“Ông đây thích con gái.” Thấy cô không tin, trán Tiêu Chỉ Hàn nổi đầy gân xanh, cố gắng điều hòa lửa giận trong lòng “Nhất là con gái giống cậu.”

“Cám ơn.” Trì Ý không nghĩ nhiều, nhận lời khen ngợi của cậu, ngữ khí đùa giỡn “Nhưng tớ khuyên cậu nên bỏ cuộc đi.”

“Vì sao?”

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình càng lúc càng tham lam.

Lúc đầu cậu chỉ muốn một đáp án, nhưng lúc cô đùa giỡn, không biết là thật hay giả từ chối cậu, trái tim cậu cảm thấy nhức nhối khó chịu.

“Bởi vì mục tiêu của tớ là chinh phục biển sao trời mênh mông.” Trì Ý nói rồi dùng ánh mắt ‘đã hiểu chưa’ nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu ‘xùy’ một tiếng, không kiềm chế được giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô.

Trì Ý cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ lung tung hồi nãy nên để mặc Tiêu Chỉ Hàn xoa tóc mình.

Nhưng thấy cậu mãi chưa thả tay ra, tay trái thì đặt trên vai cô còn tay phải thì nhẹ nhàng xoa tóc. Trì Ý không nhịn được nữa, giơ tay đẩy đẩy tay cậu “Cậu cao thì ghê gớm lắm à? Đừng xem tớ là bù nhìn, cái đầu thông minh của tớ không phải để cậu sỉ nhục thế này.”

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu xuống, khóe môi cong lên, dùng sức vò tóc cô, vẻ mặt đắc ý “Người cao quả thật rất ghê gớm, tớ sỉ nhục cậu thì cậu làm gì được tớ?”

Trì Ý không nói gì, cô quay đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Sau đó, cô túm áo, vịn vai cậu rồi kiễng chân lên, giơ tay xoa đầu Tiêu Chỉ Hàn khiến mái tóc cậu trở nên lộn xộn.

Trì Ý chỉ tập trung vào mái tóc của Tiêu Chỉ Hàn, đâu nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn hơi cúi người, phối hợp với hành động của cô.

“Cao cũng chẳng có gì ghê gớm.” Trì Ý thu tay lùi lại một bước, nhướng mày nhìn Tiêu Chỉ Hàn.

“Vui không?” Cậu nghiêng đầu hỏi nhỏ.

“Cũng được.” Vẻ mặt Trì Ý hơi mất tự nhiên.

Tiêu Chỉ Hàn lắc đầu, mái tóc trong nháy mắt khôi phục lại kiểu dáng cũ, mặc dù hơi lộn xộn nhưng vẫn rất đẹp trai. Cậu nhướng cằm, nhìn quán trà sữa cách đó không xa,“Cậu muốn uống trà sữa không?” sợ Trì Ý từ chối, cậu bổ sung thêm “Tiền công đi chọn sách giúp tớ.”

Có người mời ngu gì không uống, Trì Ý gật đầu “Có chứ.”

Lan Ký.

Trì Ý cúi đầu nhìn menu, vừa mới chỉ tay vào trà chanh lạnh thì người bên cạnh đã nói xen vào: “Cậu uống lạnh không tốt đâu.”

“Uống được mà.” Trì Ý cũng hơi chần chừ “Tối nay hơi nóng.”

Mới đùa nghịch với Tiêu Chỉ Hàn xong nên cô đổ không ít mồ hôi.

Tiêu Chỉ Hàn nghe cô nói vậy thì quay sang hỏi nhân viên phục vụ “Cái này không bỏ đá được không?”

Nhận được câu trả lời phủ định, cậu chỉ một loại trà sữa khác trên menu, nói với Trì Ý: “Cậu nên uống đồ nóng ấy.” Tiêu Chỉ Hàn nghiêng đầu nhìn chỗ khác, vẻ mặt hơi xấu hổ “Không phải cái kia của cậu sắp đến à?”

Dù Trì Ý da mặt dày nhưng nghe cậu nói vậy cũng đỏ mặt.

“Tiêu Chỉ Hàn, cậu biến thái à? Sao cậu lại biết?” Sau khi nhận được ly trà sữa nóng hổi, hai người họ rời khỏi quán, Trì Ý không nhịn được hỏi cậu.

“Lần trước cậu nói chuyện với bạn cùng phòng, tớ ngồi phía sau vô tình nghe thấy.”

Hứa Hi và Trì Ý có bệnh giống nhau, mỗi lần đến kỳ đều bị đau bụng.

Lần trước Hứa Hi thảo luận với Trì Ý phương pháp trị đau bụng kinh, Tiêu Chỉ Hàn ngồi sau vô tình nghe thấy một chút.

Nhưng chỉ một chút này cũng đủ cho cậu hiểu rõ.

Trì Ý cúi đầu, vừa nghĩ đến Tiêu Chỉ Hàn đã biết chuyện này, hai gò má mơ hồ nóng lên.

Cô cúi đầu, ngậm ống hút, bước chậm về phía trước.

Cô cảm thấy hình như ở trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, cô luôn lùn đi một đoạn.

Quay lại lớp, Trì Ý nghiêng người dựa vào tường, tách biệt với thế giới bên ngoài, đặc biệt là cách ly với Tiêu Chỉ Hàn.

Nhưng dường như cậu đã quên chuyện này, nói chuyện rôm rả với Phương Vũ Thành, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghé sát cô hỏi nhỏ.

“Trì Ý, cậu vẫn còn xấu hổ à?”

Hỏi cái gì mà hỏi, cậu không có mắt à!

Trì Ý hung tợn nghĩ.

“Đừng làm phiền tớ!” Trì Ý thực sự không nhịn được, ngẩng đầu nói với cậu.

Ai ngờ Tiêu Chỉ Hàn bật cười thành tiếng.

“Cậu có biết bây giờ cậu trông thế nào không? Từ trên xuống dưới đều viết mấy chữ xấu hổ ngại ngùng to đùng.”

Cậu mỉm cười, tâm trạng rất tốt “Chuyện này bình thường mà. Về sau tớ…bạn trai của cậu cũng sẽ biết, vừa hay để cậu sớm thích ứng.”

Đầu óc Trì Ý đang loạn cào cào, nào hiểu được ẩn ý trong lời cậu nói.

Cô nghĩ thầm trong bụng, đấy là chuyện của bạn trai tớ, liên quan đến cậu cái rắm.

“Anh Hàn.” Phương Vũ Thành xoay đầu lại “Mục tiêu rộng lớn nhỉ, anh đăng cái gì lên dòng thời gian thế?”

“Chinh phục người muốn chinh phục biển sao trời rộng lớn” Phương Vũ Thành cười hì hì, “Sao thế, anh muốn chuyển sang hình tượng thanh niên văn nghệ à?”

Trì Ý quay đầu, tự động bỏ ngoài tai đoạn đối thoại giữa Phương Vũ Thành và Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn liếc cô một cái, nhớ đến những lời cô nói khi nãy, cậu không thể nổi cáu với Trì Ý bèn trút giận sang Phương Vũ Thành “Này, rốt cuộc cậu bị sao thế, đã lớn thế này còn không tìm được bạn gái. Trông mặt cậu xấu xí thế này, tớ sẽ cho cậu tiền đi phẫu thuật thẩm mĩ. Rảnh rỗi thì mau mau đi tìm bạn gái đi.”

“Không phải chứ.” Phương Vũ Thành ngu người, mặc kệ chuyện bạn gái, trực tiếp hỏi: “Mặt tớ thế này mà còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ?”

Tiêu Chỉ Hàn bổ sung thêm “Nhân tiện đi sửa cả mắt luôn đi.”

Phương Vũ Thành vừa định phản bác thì lớp trưởng đã đi lên bục giảng, mở màn hình máy chiếu lên “Đại hội thể dục thể thao sắp tới, tớ và Phát ca đã bàn bạc quyết định mua đồng phục lớp. Trên đây là mấy kiểu mà tớ và thầy đã chọn, mọi người thích bộ nào thì giơ tay biểu quyết nhé.”

Trường Trung học số 1 Thành phố Nam quanh năm chỉ mặc đồng phục của trường, cũng chỉ khi diễn ra Đại hội Thể dục Thể thao mới được mặc quần áo khác, nhưng cũng phải thống nhất mặc như đồng phục lớp.

Nhưng so với quanh năm chỉ mặc một kiểu đồng phục thì thỉnh thoảng được thay đổi một lần cũng tốt lắm rồi.

Một lát sau, Tiêu Chỉ Hàn đẩy đẩy Trì Ý, nhắc nhở cô “Phải chọn đồng phục lớp, tay cậu bị bất lực hả?”

Trì Ý nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, giơ tay trái lên.

Cô không nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn hơi ngạc nhiên rồi cũng cũng giơ tay theo cô.

“Móa, không phải chứ Hàn ca, mắt cậu bị sao thế? Cả Trì Ý nữa, con trai mà mặc màu hồng phấn chả ra làm sao hết, đã thế kiểu dáng còn xấu…”

Phương Vũ Thành mở miệng nói oang oang, chắc là cậu bị bất ngờ khi Tiêu Chỉ Hàn chọn bộ đồ màu hồng phấn, khiến không ít người quay đầu nhìn.

Trì Ý cụp mắt, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy con chuột đang dừng ở bộ đồng phục màu hồng phấn, ở giữa là huy hiệu trường, hai bên ống tay là lớp, đằng sau còn có khẩu hiệu.

Thiết kế vô cùng đơn giản, quả thực là xấu hơn những kiểu khác.

“Sao nào?” Tiêu Chỉ Hàn nhướng mày, vẻ mặt hững hờ “Tớ cảm thấy bạn cùng bàn của tớ chọn đồ rất đẹp, quả nhiên người đẹp mắt nhìn cũng tốt.”

Trì Ý biết Tiêu Chỉ Hàn lại sắp sửa đánh rắm thổi cầu vồng đây mà.

“Bọn tớ đẹp mặc gì chả đẹp, nhất là bạn cùng bàn của tớ thì càng đẹp hơn, mặc vào giống hệt tiên nữ.”

“Cậu đừng nói nữa.” Trì Ý không nghe được nữa.

Tiêu Chỉ Hàn như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Cậu vốn đã là tiên nữ, mặc bộ đồ này vào y hệt thiên tiên hạ phàm, mê chết…”

Trì Ý cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn sắp nói ra những lời kinh thiên động địa khiến quỷ thần khiếp sợ, cô không chút suy nghĩ giơ tay bịt miệng cậu ngay lập tức.

“Giữ lại chút mặt mũi được không?”

“Được rồi.” Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô chằm chằm, sau đó gật đầu.

Toàn thân Trì Ý cứng ngắc.

Không biết có phải ảo giác hay không.

Trong lòng bàn tay của cô ngoài hơi thở ấm nóng của cậu, còn có chút ẩm ướt.

Hình như lòng bàn tay cô bị cậu liếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro