Chương 20: Chạm Vào Khóe Môi Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Trần Phát Chi và Đới Trường Sinh rời khỏi lớp, lớp học lập tức trở nên ồn ào.

“Móa, Trì Ý ngầu thật! Dám tranh cãi trực tiếp với ông ấy.” Giọng nói thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Không ngờ Đới Trường Sinh cũng đồng ý.”

“Tớ đã sớm ngứa mắt Đới Trường Sinh rồi, thành tích không tốt thì làm sao, ảnh hưởng đến huyết thống cao quý hay là tiêu tốn tiền của nhà ông ta. Mỗi lần gặp, ông ta đều trưng cái sắc mặt thối như ai nợ ông ta tám trăm vạn vậy. Chó bắt chuột đi cày, xen vào việc của người khác.”

“Đới Trường Sinh là chó hả, nếu là thật thì ông ta cũng chỉ là chó đầu ghẻ.”

“Thứ hai là kỳ thi tháng à? Đếm ngược chờ ngày Đới Trường Sinh bị vả mặt trước mặt mọi người.”

“Chờ một chút, vừa nãy Trì Ý nói là đứng đầu toàn khối. Sao tớ cảm thấy hơi xa vời, hơn nữa Lẫm bảo vẫn còn đó?”

Vừa nói ra câu này, lớp học vốn ồn ào lập tức yên tĩnh hẳn đi.

Biểu hiện mấy ngày nay của Trì Ý đã rõ như ban ngày, người sáng suốt vừa nhìn đã biết cô là học sinh giỏi có nền tảng, nhưng cô chỉ là một học sinh mới chuyển đến Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam, huống chi…

Lớp hai mươi ban Xã hội chỉ là một lớp bình thường, vị trí 100 học sinh đứng đầu toàn khối gần như bị lớp chọn và ban Tự nhiên chiếm hết. Huống hồ, từ năm lớp Mười đến giờ, Cố Tinh Lẫm được vinh danh là ‘cỗ máy thi cử’ chưa từng rớt hạng, kỳ thi nào trụ vững ở hạng nhất.

“Sao cậu lại nói thế, sao lại cổ vũ cho người khác diệt uy phong của mình?” Có người không đồng ý nói: “Tớ biết cậu thuộc hậu cung của Cố Tinh Lẫm, nhưng bây giờ là thời điểm cả lớp phải đồng lòng đối phó giặc ngoài.”

“Không có mà.” Nữ sinh cảm thấy oan ức: “Tớ chỉ nói thật thôi, đã lâu như vậy, nếu có người vượt qua được Lẫm bảo thì đã sớm vượt qua rồi. Bằng không cậu nghĩ xem vì sao Đới Trường Sinh lại ngu ngốc đồng ý đánh cược với Trì Ý.

Trần Phát Chi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy câu này, thầy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ánh mắt lấp lánh nhìn Trì Ý.

Mặc dù Đới Trường Sinh đã biết thành tích trước khi chuyển đến của Trì Ý, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này nên ông ta trực tiếp quy chụp Trì Ý thành người 'sa đọa bất tài'. Là giáo viên chủ nhiệm của Trì Ý, Trần Phát Chi tất nhiên nắm rõ thành tích những năm gần đây của cô.

Theo thầy thấy, với tính cách Trì Ý, nếu cô nhóc đã dám đánh cược thì đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Huống chi Trì Ý và Cố Tinh Lẫm, hươu chết về tay ai còn chưa biết được.

Những lời vừa rồi của Đới Trường Sinh cũng khiến thầy rất tức giận, quả thật cần phải có người gõ cho Đới Trường Sinh tỉnh, làm giáo viên mà khiến người người căm phẫn quả là không dễ dàng gì.

Dưới lớp vẫn đang thảo luận khí thế, Trần Phát Chi đứng trên bục giảng ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc .

Sau đó ngay lúc tất cả mọi người vẫn dang mờ mịt, thầy nhếch môi nở một nụ cười, giơ ngón cái với Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý.

“Làm tốt lắm.”

Phòng học im phăng phắc.

Trần Phát Chi vỗ xuống mặt bàn trên bục giảng: “Thầy không phủ nhận nhiêm vụ chủ yếu của học sinh là học tập, nhưng điều đó không có nghĩa là thành tích học tập của các em kém thì tương lai sau này của các em cũng kém. Theo thầy thấy, không chừng sau này những bạn học giỏi trong lớp ta sẽ đi làm công cho những bạn học khác. Không ai nói trước được chuyện tương lai.”

“Lớp Tự nhiên và lớp chọn đã là gì, điều này chỉ thể hiện bọn họ là những cá nhân nổi bật trong thời gian học lớp 10. Vẫn còn hai năm nữa mới đến Kỳ thi Đại học, còn rất nhiều biến số.” Thầy thoáng ngừng lại rồi nói tiếp.

“Thầy đã từng dạy một lớp trung học bình thường, có một nữ sinh sau hai năm nỗ lực không ngừng, kết quả thi của em ấy còn cao hơn cả học sinh hạng nhất lớp chọn. Tất cả những em đang ngồi ở đây đều là những đứa trẻ thông minh, chỉ cần các em cố gắng một chút, cân bằng tất cả các môn. Ban Tự nhiên và lớp chọn chẳng là gì cả.”

Những câu cuối cùng hơi khoa trương, nhưng đối với những học sinh lớp Mười một thường xuyên bị Đới Trường Sinh ức hiếp, những lời khích lệ này giống như là một cơn mưa rào giữa trời nắng hạn.

Có nữ sinh nhạy cảm thậm chí còn đỏ mắt.

Sau khoảng thời gian im lặng, có người bỗng huýt sáo, lớp học như được nhấn nút khởi động. Những âm thanh đập bàn và tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ.

“Thầy Phát vạn tuế.”

“Lớp hai mươi vạn tuế.”

Tiếng động trong lớp khá lớn, rất nhiều học sinh của mấy lớp bên cạnh thò đầu ra xem.

“Lớp các cậu đang làm gì thế? Sao phấn khích thế?” Có người không nhịn được mở miệng hỏi.

“Chuẩn bị xử lý các cậu.” Học sinh ngồi cuối lớp thò đầu ra đáp lại rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

“Học sinh lớp hai mươi điên rồi…”

Giọng nói từ bên ngoài vào mơ hồ truyền vào, nghe hơi ngớ ngẩn.

Trần Phát Chi vui vẻ nhìn cả lớp, ông giơ tay ra hiệu cho học sinh im lặng, chờ đến khi bầu không khí lắng xuống mới nói: “Vẫn đang là thời gian tự học, các em giữ im lặng tiếp tục học bài.”

Trong lúc mọi người lục tục cúi đầu làm chuyện của mình, Trần Phát Chi lặng lẽ gọi Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý ra ngoài.

Tuy Đới Trường Sinh tự nguyện đánh cược với Trì Ý nhưng không thể bỏ qua chuyện chống đối giáo viên đơn giản vậy được.

“Mặc dù lời của giám thị Đới hơi khó nghe nhưng các em lại công khai chống đối ông ấy, nếu ông ấy đến chỗ Hiệu trưởng và ban lãnh đạo trường làm ầm lên, chúng ta cũng không chiếm được lý. Hai em thấy thế nào?”

Trì Ý cụp mắt, có cảm giác như đang bị hỏi “Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?”.

“Còn thấy thế nào ạ.” Tiêu Chỉ Hàn nghiêng người dựa vào tường, thờ ơ nói: “Đới Trường Sinh muốn thế nào ạ?”

“Gọi là giám thi Đới hoặc thầy Đới, em gọi tên thầy giáo như vậy còn ra thể thống gì?”

Miệng Trần Phát Chi nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của thầy dường như hết sức hài lòng.

Trì Ý trầm tư nhìn dáng vẻ lười nhác nhưng nghiêm túc của Tiêu Chỉ Hàn.

Cô đã hiểu vì sao vào tiết của Trần Phát Chi, Tiêu Chỉ Hàn luôn thu bớt tính tình. Kể cả khi bị bắt trả lời câu hỏi, chỉ cần Trần Phát Chi gọi tên của cậu thì Tiêu Chỉ Hàn sẽ không từ chối.

Không phải là vì thầy là giáo viên chủ nhiệm, mà là vì sức hút cá nhân của thầy.

Không thu được câu trả lời từ phía Tiêu Chỉ Hàn, Trần Phát Chi quay sang nhìn Trì Ý: “Trì Ý, em nghĩ thế nào?”

Trì Ý trầm mặc, gương mặt không cảm xúc, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Thầy muốn bọn em làm gì ạ?”

Nhìn xem, quả nhiên là người thông minh.

Đúng là nói chuyện với người thông minh có khác.

Nãy giờ thầy không đi thẳng vào vấn đề mà chỉ nói lòng vòng, vẫn là Trì Ý thông minh vừa nghe đã hiểu.

“Viết bản kiểm điểm, nộp cho thầy trước khi hết tiết tự học. Hơn nữa, hai em phải đi quét dọn hội trường.”

Tiêu Chỉ Hàn mỉa mai ‘xùy’ một tiếng: “Hai bọn em vừa hay đi làm cu li miễn phí.”

“Không nói thế được.” Trần Phát Chi vỗ vai Tiêu Chỉ Hàn: “Hôm nay chịu khổ để ngày sau hưởng quả ngọt, em hãy nghĩ đến dáng vẻ ông ấy xin lỗi các em trước mặt toàn trường.”

Tiêu Chỉ Hàn vô thức nhìn Trì Ý vẫn im lặng ở bên cạnh, nhìn Trần Phát Chi hỏi: “Thầy thật sự tin tưởng cậu ấy?”

“Các em đều là học trò của thầy, tất nhiên thầy tin các em.” Trần Phát Chi cười híp mắt nói: “Được rồi, vào làm bài tập đi. Tan học nhớ đi dọn vệ sinh, sẽ có người đến kiểm tra.”

Chờ Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý song song ngồi xuống, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện như đã bàn trước với nhau xoay đầu lại, trăm miệng như một: “Anh Phát tìm hai người làm gì thế?

“Còn có chuyện gì nữa.” Tiêu Chỉ Hàn đá lưỡi vào một bên má, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nhìn thấy biểu cảm chờ mong của hai người bọn họ thì nói chậm rì rì.

“Chuyện tốt chứ sao.”

Phương Vũ Thành nghe thấy vậy thì hai mắt tỏa sáng: “Chuyện tốt gì?”

“Hỏi làm gì, hỏi nhiều cũng không có có phần của cậu đâu.” Tiêu Chỉ Hàn lười phải trả lời mười vạn câu hỏi vì sao của Phương Vũ Thành, nói một câu chẹn ngang họng cậu ta.

Trì Ý ngồi bên cạnh đã lấy giấy ra viết bản kiểm điểm, còn nghiêm túc viết tiêu đề ở giữa trang giấy – 'Bản Kiểm Điểm'.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã viết được ba bốn dòng.

“Cậu từng viết bản kiểm điểm à?”

Trì Ý đang tập trung viết bản kiểm điểm, bên tai bỗng vang lên một giọng nói.

Mặc dù cô không hiểu vì sao Tiêu Chỉ Hàn lại dùng chủ đề này để chủ động bắt chuyện với cô, nhưng Trì Ý vẫn lịch sự ngẩng đầu lên, nhìn cậu lắc đầu.

“Thế sao cậu viết nhanh thế?”

Nhìn dáng vẻ này của cô, chỉ sợ ngay cả một đoạn kiểm điểm cũng chưa từng viết. Dù hay bắt người khác viết thay nhưng ít nhiều cậu cũng từng viết vài bản, lần nào cũng phải vắt óc suy nghĩ chứ đâu nhẹ nhàng giống cô, viết như đang sáng tác truyện.

Trì Ý dùng ánh mắt “Tớ là người thông minh nên làm gì cũng nhanh” nhìn Tiêu Chỉ Hàn, cô nói nhỏ: “Không khác viết văn là bao, thay đổi một tí là được, dĩ nhiên sẽ nhanh.”

Vẻ mặt cô bình tĩnh, mỗi câu mỗi chữ hợp lại với nhau như đang nói “Có phải cậu ngốc hay không, ngay cả cái này cũng chờ tớ dạy.”

Tiêu Chỉ Hàn không phản bác lại cô, nghiêng đầu nhìn lướt qua bản kiểm kiểm mà cô vừa nói chuyện phiếm vừa viết.

Nội dung của đoạn đầu tiên là kiểm điểm hành vi của mình, cô viết khoảng bảy tám dòng, trình bày rất lưu loát. Tiêu Chỉ Hàn lướt nhanh xuống dưới, thấy được mở đầu đoạn thứ hai có từ chuyển ý, nhưng mà…

“Nhưng mà đã là người thì ai cũng có sai lầm, chuyện chiều hôm nay em thật sự có lỗi. Nhưng em cũng muốn hỏi một câu, thầy Đới Trường Sinh không có lỗi gì sao?

Là một nhà giáo, phải làm tấm gương sáng cho học sinh noi theo…Thầy Đới Trường Sinh nói năng qua loa, ghét ai cũng bộc lộ rõ ra, từ ngữ thô bỉ khó nghe, không khác gì đang công kích thân thể và làm nhục nhân cách của học sinh, khiến tâm lý học sinh bị tổn thương…”

Tiếp theo, Trì Ý đứng dưới mọi góc độ phê bình hành động của Đới Trường Sinh lúc chiều đồng thời nói ra cái nhìn của mình. Mang tiếng là bản điểm kiểm, nhưng từ trên xuống dưới đều đang phê phán Đới Trường Sinh.

Tiêu Chỉ Hàn đọc đi đọc lại mấy lần, lúc này cậu chỉ muốn phun ra một câu.

“Đậu xanh, cậu đi xuất bản sách được rồi đấy.”

Cậu nhìn thêm một lát, không kiềm chế được, nhún vai cười thành tiếng.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước, hai mặt nhìn nhau, đều có chung một biểu cảm “Dở hơi”.

Trì Ý công khai đối đầu với Đới Trường Sinh đã khiến cậu ngạc nhiên, không ngờ bây giờ ngay cả bản kiểm điểm phải nộp cho Đới Trường Sinh cô cũng không buông tha. Giống như dù cô không đứng trước mặt ông ta nhưng bản kiểm điểm sẽ thay thế cô phê phán hành vi tác oai tác quái của Đới Trường Sinh.

Trì Ý tốn mười mấy phút viết ra bản điểm kiểm dài hơn ngàn chữ. Cô đóng nắp bút, đẩy tờ giấy đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn.

“Cậu làm gì thế?”

Trì Ý nhìn cậu bằng ánh mắt “Tớ hiểu hết”: “Từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm nó, không phải muốn mượn chép à? Ầy, cầm đi.”

Dáng vẻ vô cùng rộng rãi.

Tiêu Chỉ Hàn đẩy tờ giấy về lại chỗ Trì Ý, vẻ mặt chính trực: “Ai bảo tớ muốn chép của cậu? Chỉ là một bản kiểm điểm, tớ không tự viết được chắc?”

Trì Ý nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: “Thế từ nãy giờ cậu nhìn chằm chằm nó làm gì?”

Ánh mắt vừa nãy của cậu chỉ kém không xuyên thủng tờ giấy của cô.

Nếu không phải cô có tố chất tâm lý mạnh mẽ thì đã sợ đến mức run tay, không cầm nổi bút.

“…Thấy cậu viết rất hay.”

Lần đầu tiên cậu khen cô mà không mang theo một chút chế giễu nào hết, Tiêu Chỉ Hàn hơi mất tự nhiên, nhưng lời đã nói ra không thu lại được.

Chỉ tốn vài giây tự hỏi, cậu đã nhanh chóng lấy lại danh dự, bổ sung thêm: “Chỉ hay hơn tớ một chút.”

“À.” Trì Ý lãnh đạm gật đầu, giũ nhẹ tờ giấy vốn chẳng hề có bụi, không hề khiêm tốn: “Tớ cũng cảm thấy tớ viết không tồi.”

Cô nói rồi quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn: “Nhưng cậu thì thôi đi, ngay cả rắm cũng chưa thả ra mà đã tự khen.”

Lạc Gia Thiện đang uống nước, nghe thấy câu này thì nghiêng đầu làm mặt quỷ. Cậu không kiềm chế được, phun nước đầy mặt Phương Vũ Thành.

“Lạc Gia Thiện, cậu làm gì thế? Mẹ cậu nữa!” Phương Vũ Thành ngu người vài giây mới phản ứng lại, cậu lau nước trên mặt, đè Lạc Gia Thiện xuống ghế đập cậu ta vài cái.

Có không ít người trong đầu quay đầu nhìn họ.

Tiêu Chỉ Hàn mặc kệ hai đứa con trai ngốc, xem như mình không quen biết bọn họ. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vẻ mặt cậu bình tĩnh, thậm chí còn có phần ghét bỏ.

Một lát sau, Tiêu Chỉ Hàn phản bác lại lời cô nói, vừa định mở miệng thì suy nghĩ bị nghẹn trong cổ họng.

Mẹ, lời này bốc mùi quá, cậu thật sự không phản bác được.

Chẳng lẽ cậu lại nói “Vậy tớ sẽ thả một trăm cái rắm cho cậu xem, để cậu biết ai mới người là người tệ.”

Rốt cuộc là họ đang so sánh xem ai viết bản kiểm điểm tốt hơn hay là so năng lực thả rắm.

Bốc mùi, quá bốc mùi.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh nói ra mấy câu nói bốc mùi như thế được.

Ọe, như vậy rất buồn nôn.

Thấy cậu không nói gì, Trì Ý cố ý kết thúc đoạn đối thoại có phần bốc mùi.

Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên.

Trì Ý ngừng mọi hành động, thu dọn vở bài tập rồi đứng dậy.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hơi bực bội.

Thời gian tự học đã trôi qua một nửa, bản kiểm điểm một chữ cũng chưa viết được, giờ còn phải đi quét dọn hội trường.

Thật đúng là cmn.

Nếu là lúc bình thường, cậu chắc chắn không đi dọn vệ sinh, nhiều lắm cậu chỉ viết bản kiểm điểm rồi chuồn mất tích. Nhưng Trì Ý đã chạy đến đằng sau cánh cửa lấy chổi.

Hội trường lớn như vậy, cậu không thể để Trì Ý quét dọn một mình.

Tiêu Chỉ Hàn tìm đại một bài kiểm điểm trên mạng rồi quẳng cả điện thoại lẫn giấy cho Phương Vũ Thành.

“Anh không quan tâm cậu tự chép hay là tìm người khác chép, trước giờ tự học buổi tối cậu phải đặt nó trên bàn anh.”

Đã nhiều năm như vậy, đây không phải lần đầu tiên Phương Vũ Thành viết kiểm điểm thay Tiêu Chỉ Hàn. Cậu đáp câu không vấn đề, vừa định hỏi tan học có đi đâu thư giãn không, đã thấy Tiêu Chỉ Hàn đi theo Trì Ý ra khỏi phòng học.

“Hàn bảo, anh đi đâu thế?" Phương Vũ Thành nhanh mồm gọi cậu.

“Đi làm chứ đi đâu nữa.”

Không hiểu sao Phương Vũ Thành cảm thấy đáng nhẽ Tiêu Chỉ Hàn sẽ văng ra câu “XXX cậu”, cậu thức thời không hỏi nữa, chỉ nói: “Có cần bọn em đợi anh không?”

Tiêu Chỉ Hàn khoát tay, đuổi theo Trì Ý đã sắp đi xuống cầu thang.

Vừa nghỉ giải lao nên cầu thang đông nghẹt người, Trì Ý chen trong đám người, trên tay còn cầm dụng cụ quét dọn nên di chuyển bất tiện.

Sau vụ bài viết và chuyện của Thái Dịch Hân, Trì Ý đã trở thành một ngôi sao nhỏ, huống hồ người đi đằng sau cô là Tiêu Chỉ Hàn – nhân vật đang làm mưa làm gió trong trường. Ngay lập tức có đủ loại ánh mắt từ ngoài sáng đến trong tối tập trung trên người bọn họ.

Những người đang đứng cạnh Trì Ý tự động nhường chỗ cho Tiêu Chỉ Hàn.

“Cậu mang theo cái này làm gì?”

Thấy Trì Ý đang tập trung đi xuống cầu thang, Tiêu Chỉ Hàn nhìn những vật dụng trong tay cô hỏi.

Trì Ý quay đầu, đối diện với ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn.

Sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, cô giấu đồ vật trong tay ra phía sau: “Cậu định làm gì? Cậu tự đi lấy đi, đừng hòng có ý đồ với đồ của tớ.”

Tiêu Chỉ bị mạch suy nghĩ của Trì Ý làm cho tức đến nghẹn người.

Cậu tốt bụng nhắc nhở cô, ai ngờ cô lại đề phòng cậu như kẻ trộm.

“Cậu nghĩ tớ bị dở hơi chắc?” Cậu mắng nhỏ: “Mấy thứ này ở hội trường có hết.”

Trì Ý lườm cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết, cô chậm rãi mở miệng: “Cậu cả ngày treo dở hơi ở miệng, ai biết cậu dở hơi giả hay thật.”

Mấy nữ sinh đứng bên cạnh nghe thấy thế thì bật cười, Tiêu Chỉ Hàn hung dữ liếc qua bọn họ mới vội vàng ngậm miệng, hận không thể co người biến thành chim cút nhỏ.

Họ cảm thấy hình như Tiêu Chỉ Hàn cũng không khó ở như lời đồn.

Chí ít là đối với bạn cùng bàn của mình, cậu vẫn rất tốt tính. Đã bị khiêu khích đến mức này mà cậu cũng không nổi giận.

Ngoài cảm giác buồn cười, còn xen lẫn chút hâm mộ Trì Ý.

Hội trường của Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam nằm ở đầu bên kia sân trường, trên đường đi Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý thu được không ít ánh mắt dò xét xen lẫn hiếu kỳ.

“Đây không phải Tiêu Chỉ Hàn à? Cậu ấy đi theo nữ sinh kia làm gì?”

“Không biết nữa, nữ sinh kia cầm chổi đi quét rác à? Cậu ấy theo sát cô ấy một tấc không. Trời ơi, lãng mạn quá!”

Khóe môi Trì Ý giật giật, không thể nào đồng ý với câu này.

Cái này lãng mạn ở chỗ nào?

“Hả? Không phải chứ? Nếu thế sao cậu ấy không cầm chổi giúp cô ấy?”

Trì Ý gật gù, cuối cùng cũng có người nói ra một câu dễ nghe.

Có lẽ Tiêu Chỉ Hàn cũng nghe thấy câu này, cậu ho khan một tiếng, bước lên muốn giật lấy cây chổi trong tay Trì Ý.

Trì Ý phòng cậu như phòng cướp, không cho cậu cơ hội đến gần đã chạy ra xa nhanh như chớp.

Tiêu Chỉ Hàn đi rề rà mãi mới đến hội trường, lúc cậu đến nơi, Trì Ý đã dùng tốc độ cực nhanh quét dọn sạch sẽ một nửa hội trường.

Cô đứng ở lối đi giữa hai hàng ghế ngồi, cửa lớn bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh trời chiều len qua cánh cửa chiếu thẳng lên người cô.

Tiêu Chỉ Hàn híp mắt nhìn cô, Trì Ý nghe thấy tiếng động thì xoay nửa người, giơ ngón tay chỉ chỉ bên tay trái của cô: “Bên kia tớ đã quét xong, cậu quét bên này.”

Cô để lại một nửa cho cậu quét dọn.

Quả nhiên là người không chịu thiệt dù chỉ một chút.

Trì Ý nói rồi đưa cây chổi cho cậu: “Tớ đã kiểm tra rồi, trong hội trường không có chổi, tớ quét xong rồi, cho cậu mượn dùng này.”

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, nhận lấy cây chổi trong tay cô.

Nhưng cậu không ngờ Trì Ý sẽ đứng bên cạnh nhìn cậu quét dọn.

“Này.” Cậu gọi Trì Ý đang ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ nhân sinh, không hỏi cô vì sao không đi mà ngược lại hỏi vấn đề từ nãy đến giờ vẫn muốn hỏi.

“Sao cậu thích cậy mạnh thế?”

“Cái gì?” Trì Ý nghe không hiểu, thậm chí cô không so đo chuyện Tiêu Chỉ Hàn gọi cô không lịch sự, nhỏ giọng lặp lại: “Thích cậy mạnh?”

“Vừa nãy ở trong lớp cậu đánh cược với Đới Trường Sinh.” Cậu nói rồi ‘xùy’ một tiếng: “Cậu nên biết, nếu không nắm chắc phần thắng thì Đới Trường Sinh sẽ không đồng ý đánh cược với cậu đâu. “

Trì Ý chống cằm nhìn cậu, cô cười tủm tỉm, dùng câu của cậu hỏi cậu: “Vậy cậu có nghĩ nếu tớ không nắm chắc phần thắng, thì sao lại đề ra ván cược đấy?”

“Đừng lo, bạn ngồi cùng bàn của cậu không yếu như cậu nghĩ đậu.”

Tiêu Chỉ Hàn thở dài, gương mặt hiện lên biểu cảm cậu đừng tự mình đa tình: “Mẹ, ai lo lắng cho cậu? Cậu đừng sơn son thiếp vàng lên mặt già của mình nữa.”

Trì Ý nhìn cậu mấy giây, biết rõ cậu vịt chết còn mạnh miệng, cô gật gật đầu, không vạch trần cậu: “Ok, tớ không nói nữa.”

Nhìn dáng vẻ này của cô, không hiểu sao Tiêu Chỉ Hàn thấy tức trong bụng.

Cậu cảm thấy mọi thứ không nên như bây giờ. Nhưng cậu không thể nói rõ nó nên là thế nào.

Trì Ý cúi đầu, dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn xoắn ốc trên nền nhà.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn hành động của cô, không biết sao cậu đột nhiên nhớ đến lời thoại ‘Vẽ vòng tròn nguyền rủa mày’ kinh điển trong mấy bộ phim hoạt hình.

Có khả năng Trì Ý đang vẽ vòng tròn nguyền rủa cậu lắm.

“Kỳ thật cũng không phải cậy mạnh.”

Sau vài giây im lặng, Trì Ý đột nhiên mở miệng.

Rõ ràng khoảng cách khá xa, nhưng từng câu từng chữ của Trì Ý như đang gõ vào màng nhĩ của cậu, nghe rất rõ.

“Là một giáo viên, đã không tích cực động viên học sinh lại còn nói ra những lời như vậy. Không ai có thể nhịn được, nói quá lên thì đây chính là hành động sỉ nhục nhân cách.” Cô thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Mặc dù bây giờ nhìn lại thì khi ấy tớ có vẻ bốc đồng, nhưng tớ vẫn cảm ơn một phút bốc đồng ấy.”

“Ông ấy xem thường học sinh ngồi cuối lớp, nhưng tớ lại cảm thấy, nói không chừng sẽ giống như chủ nhiệm lớp nói.” Cô cười cười: “Có thể sau này tớ sẽ làm thuê cho cậu.”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp nhưng nói với vẻ hờ hững: “Cậu cũng không phải học sinh ngồi cuối lớp, nói cứ như mình đã nắm chắc hạng nhất vậy.”

Lúc cậu nói câu này, giọng cậu hơi nhỏ nhưng âm nhạc đang phát bên ngoài đột nhiên ngừng lại nên Trì Ý nghe thấy rất rõ.

Trì Ý không nói về chuyện này nữa, cô đứng dậy phủi tay và quần của mình, bảo: “Quét xong hết rồi, quét sạch thì chúng ta có thể đi.”

Không giống người dọn vệ sinh chung với cậu, mà giống người giám sát hơn.

Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn xách rác đi vứt rồi quay về lớp cất chổi, cô vừa định rời đi thì bất ngờ bị Tiêu Chỉ Hàn gọi lại.

“Tối nay cậu ăn gì?”

“Hả?” Trì Ý ngạc nhiên trong giây lát rồi trả lời ngay: “Đến căn tin ăn.”

Cô nói rồi thở dài đáng tiếc: “Có lẽ đồ ăn đã lạnh hết rồi, đi mua một chai sữa chua vậy.”

Tiêu Chỉ Hàn cầm lấy điện thoại mà Phương Vũ Thành đặt ở chỗ ngồi của mình, nói: “Tớ đi với cậu.”

“Cậu cũng ăn ở căn tin?” Trì Ý hơi ngạc nhiên.

Cách đây không lâu, cô còn nhìn thấy cậu bỏ dở cả khay đồ ăn còn nguyên của căn tin.

“Mua que kem.” Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn cô, dường như không hiểu giọng điệu của cô là thế nào: “Có vấn đề gì không?”

“…Không có.”

Thời tiết này mà ăn kem, cậu nói không có vấn đề thì không có vấn đề.

Trì Ý không ngờ một lát sau mình sẽ tự vả vào mặt mình.

Họ vừa quét dọn hội trường xong, mặc dù với thời tiết này họ không đổ một giọt mồ hôi, nhưng lượng công việc lớn khiến cô chẳng muốn ăn gì, thậm chí không có hứng thú với cả sữa chua.

Cảm giác này lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn mở tủ lạnh, lấy ra một cây kem Đông Bắc Đại Bản.

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày nhìn Trì Ý bước đến cạnh mình, lấy ra một cây kem Elie.

“Không phải cậu muốn uống sữa chua à?”

“Suy đi nghĩ lại, ăn kem thoải mái hơn.”

Tiêu Chỉ Hàn nhếch môi: “Bị ốm còn ăn kem, quả nhiên không sợ chết.”

Trì Ý khoát tay: “Gần khỏi rồi, hơn nữa chết thì đã chết rồi, trước khi chết cũng phải hưởng thụ một chút.”

Không hiểu sao, nghe câu nói này từ miệng cô lại có cảm giác ngả ngớn “Chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu”.

Cô đã nói vậy thì Tiêu Chỉ Hàn cũng không nói gì nữa, cậu giơ tay muốn cầm lấy que kem trong tay cô.

“Lần trước nợ tiền cậu, lần này đúng dịp trả lại cậu.”

Lần trước ở siêu thị, sau khi kết bạn WeChat, Tiêu Chỉ Hàn lập tức gửi bao lì xì cho Trì Ý nhưng Trì Ý không nhận.

Cô nghĩ chỉ là một que kem, đều là bạn cùng bàn, không cần thiết phải tính toán đến mức đấy.

Không ngờ Tiêu Chỉ Hàn nhớ dai như vậy.

Trì Ý cảm thấy mình nên cho cậu một cơ hội, thế là cam tâm tình nguyện đưa cây kem cho Tiêu Chỉ Hàn một cách trịnh trọng, như thể thứ cô đưa không phải que kem mà là uỷ thác trước khi chết.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy nghẹn họng vì những suy nghĩ não tàn của mình, có cảm giác nói không nên lời.

Ngồi chung với Trì Ý lâu, không chỉ có tính tính tốt hơn rất nhiều, mà đầu óc cậu cũng man man không ít.

Tiêu Chỉ Hàn đi tính tiền còn Trì Ý đứng ở cửa quầy bán đồ ăn vặt chờ cậu.

Người mua hàng khá đông, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình vô cùng lịch sự khi kiên nhẫn xếp hàng.

Hành động của cậu khiến không ít người xếp đằng trước run run, trong đầu xuất hiện suy nghĩ có nên bỏ của chạy lấy người không.

Nghe đồn, Tiêu Chỉ Hàn là người không có tính kiên nhẫn.

Ai biết được trong lúc xếp hàng cậu ấy thấy phiền phức quá, lên cơn điên tẩn bọn họ một trận sao.

Trì Ý đứng ở cửa ra vào thỉnh thoảng quay đầu nhìn vị trí của Tiêu Chỉ Hàn, thấy trước mặt cậu còn rất nhiều người đang xếp hàng, cô nhàm chán đi qua đi lại trước cửa ra vào.

Cô hơi hối hận.

Nếu biết trước mình sẽ ăn kem, cô sẽ đi ra siêu thị nhỏ ngoài trường mua. Không chỉ có nhiều loại kem, mà đỡ phải tốn thời gian xếp hàng tính tiền.

Đang thất thần, bả vai cô chợt bị vỗ một cái.

Trì Ý run người.

Đây không phải là Tiêu Chỉ Hàn, người này vỗ vai cô rất nhẹ. Nếu là Tiêu Chỉ Hàn, chắc chắn cậu sẽ đập thẳng que kem lên đầu cô hoặc là hếch cằm lên trời rồi ném que kem vào lòng cô.

Trì Ý thầm châm biếm hành vi của Tiêu Chỉ Hàn một trăm tám mươi lần.

Cô quay đầu, ngẩn người trong nháy mắt.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang đứng xếp hàng, người vỗ vai cô là một nữ sinh.

Gương mặt rất xinh đẹp, là vẻ đẹp có tính xâm lược, cô ấy trang điểm nhưng mặc đồng phục trên người lại có vẻ thanh thuần.

Lúc Trì Ý đánh giá đối phương thì đối phương cũng đồng thời đánh giá cô.

Ai đang ra vào căn tin đều cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Tình huống này là thế nào.

Hoa khôi của trường và một nữ sinh lạ mặt.

Trùng hợp là, cả hai nữ sinh đều có điểm chung là Tiêu Chỉ Hàn.

Vì một nam sinh à? Nhưng hình như mối quan hệ giữa hoa khôi và Tiêu Chỉ Hàn không phải kiểu quan hệ đó.

“Cậu là Trì Ý?” Tô Tinh Tinh hỏi.

Trì Ý không đoán ra ý đồ của cô ấy, nghe thấy mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, cô nghĩ rằng cô ấy cũng giống Thái Dịch Hân, vì Tiêu Chỉ Hàn mà đến, nhưng cô vẫn gật đầu: “Là tôi.”

“Nghe nói cậu đánh cược với Đới Trường Sinh sẽ vượt qua Cố Tinh Lẫm, thật hay giả thế?”

Trì Ý cạn lời.

Chuyện này đã bị đồn thành gì thế, trực tiếp bỏ qua những người khác mà biến thành cô đua thành tích với Cố Tinh Lẫm. Không phải, đây không phải trọng điểm, sao chuyện đánh cược của cô và Đới Trường Sinh lại bị truyền ra ngoài.

Rốt cuộc có bao nhiêu người đang chờ xem kịch vui?

“Thật.” Trì Ý gật đầu thừa nhận.

Cố Tinh Lẫm là người đứng hạng nhất toàn khối, cô phải vượt qua cậu ta, nói như vậy cũng không sai.

Nữ sinh thân thiết vỗ vai cô, vẻ mặt sâu xa.

Trì Ý nghĩ nữ sinh này sẽ khuyên cô từ bỏ, không ngờ lại nghe cô ấy nói: “Tôi tin cậu sẽ làm được.”

Trì Ý không hiểu ra sao.

Chỉ nói một câu này thôi à?

“Tinh Tinh.” Cách đó không xa có người gọi tên cô gái.

“Đến đây.” Nữ sinh đáp lại, nhướng cặp mày được vẽ cẩn thận, vẻ mặt hàm chứa ý cười: “Cố Tinh Lẫm cũng chẳng có gì ghê gớm, cậu nhất định sẽ vượt qua cậu ta.”

“Đúng rồi.” Cô ấy bước đi được vài bước thì quay đầu nhìn Trì Ý: “Trì Ý, tôi tên là Tô Tinh Tinh, rất hân hạnh được biết cậu.”

Âm thanh trò chuyện không to không nhỏ truyền vào tai Trì Ý.

“Tinh Tinh, đấy là ai thế?”

“Một người bạn mới quen…”

Tiêu Chỉ Hàn đi đến chỗ cô, thấy Trì Ý ngẩn người nhìn phía xa thì ho khan một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của cô, cậu ném cây kem cho Trì Ý: “Cậu nhìn gì thế?”

“Không có gì.” Trì Ý xé vỏ kem, lắc đầu.

“Đi thôi.”

Chỉ còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ tự học buổi tối, Tiêu Chỉ Hàn vốn không có ý định đến lớp tự học buổi tối, nhưng đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

Kết quả của ván cược giữa Trì Ý và Đới Trường Sinh cũng liên quan đến mặt mũi của cậu. Cậu nhất định phải ở bên cạnh giám sát cô để tránh trường hợp cô lười biếng đột xuất.

Tốc độ ăn của Trì Ý rất chậm, không giống những người khác ăn như hổ đói, cô ưu nhã cắn từng miếng nhỏ. Không phải cô giả vờ để giữ gìn hình tượng mà ở nhà cô cũng ăn thế này, hận không tách đồ ăn thành những miếng nhỏ nhất có thể.

Như vậy vừa tiện mà vừa không dính lên mặt.

Điều này rơi vào trong mắt Tiêu Chỉ Hàn đã biến thành chuyện không phù hợp với tính cách của Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô: “Cậu nghĩ miệng mình là miệng anh đào nhỏ à?”

Trì Ý cắn một miếng kem, ngẩng đầu nhìn cậu: “Miệng tớ vốn không lớn mà.”

Câu Tiêu Chỉ Hàn vừa nói không phải ngầm ám chỉ miệng cô lớn. Cậu chắc chắn Trì Ý có thể cắn được một miếng lớn, giống như con người cô, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.

Cậu nhìn thoáng qua chiều rộng của cây kem và miệng cô, đúng là không nhét vừa miệng cô. Lần đầu tiên cậu không phản bác lại Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn vừa muốn rời mắt đi thì vô tình nhìn thấy phía dưới cây kem đang tan ra, cậu tốt bụng nhắc nhở: “Ở dưới tan ra rồi kìa.”

Trì Ý nghe cậu nhắc thì nhìn xuống, quả thật kem đã tan ra nhỏ giọt xuống đất.

Cô vội vàng nghiêng que kem, nhanh chóng liếm nó.

Nhưng phần kem không được sủng ái cũng dần tan ra, Trì Ý nhất thời luống cuống tay chân.

Chờ ngăn được sự tan chảy của phần dưới que kem, Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn đã đi đến dãy phòng học của khối Mười hai lúc nào không hay.

Đi thêm vài bước nữa là đến dãy phòng học khối Mười một.

Có rất nhiều người đang cầm sách học bài ở hành lang dãy phòng học của khối Mười hai.

Bọn họ mới vận động ở sân thể dục về, trông thấy Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn thì không kiềm chế được cười thành tiếng.

Trì Ý vô thức nhìn đồng phục của mình, rồi nhìn mặt và đồng phục của Tiêu Chỉ Hàn. Không có vấn đề gì hết, vậy những người kia cười cái gì?

Trông hai người bọn họ rất buồn cười à?

Trì Ý để điện thoại ở trong phòng học, trên người chỉ đeo mỗi thẻ học sinh. Cô quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn: “Cậu nhìn xem trên mặt tớ có gì hay không?”

Nghe thấy Trì Ý bảo cậu nhìn cô, Tiêu Chỉ Hàn suýt chút nữa mắng cô ‘Cậu mát à’, vừa quay đầu lại thì vẻ mặt nghi ngờ lập tức biến thành những tràng cười vang.

So với những người đang nhún vai cười to trong phòng học thì càng khoa trương hơn.

Cười cười cười, cũng không sợ cười nổ phổi à.

Trì Ý phóng đại suy nghĩ, chu vi vài dặm quanh đây đều nghe thấy tiếng cười như ma quỷ của Tiêu Chỉ Hàn.

“Cậu cười cái gì?”

Trì Ý nói rồi sờ mặt của mình. Có thể khiến Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên cười to như thế, chắc chắn mặt cô có vấn đề.

Trì Ý sờ xung quanh môi, không có gì hết.

Mọi người ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ như hai kẻ tâm thần.

Một người giống như trúng sổ xố trăm vạn, cười ngớ ngẩn như một đóa hoa cúc, một người thì giống như bị hủy dung sờ tới sờ lui, chỉ kém chưa tùy tiện kéo một người qua hỏi “Mặt của tôi bị hủy à?”

Cuối cùng Tiêu Chỉ Hàn không nhìn được nữa, nhắc nhở: “Trên má phải.”

Trời đất chứng giám, không phải cậu đột nhiên đại từ đại bi, mà bởi vì trong mắt của người khác hai người họ giống nhau. Trì Ý là người thiểu năng thì cậu cũng là người thiểu năng nốt.

Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình nhất định phải ngăn chặn những suy nghĩ đó trước khi nó sinh sôi.

“Cậu có khăn tay không?”

Nhận được câu trả lời phủ định của cậu, Trì Ý trực tiếp dùng tay lau, có Tiêu Chỉ Hàn nhắc nhở, tốc độ của cô nhanh hơn không ít.

Rất nhanh đã lau dính hết cả tay.

“Còn chỗ nào nữa không?”

Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, cố gắng thế nào cũng không ép đường cong ở khóe môi xuống được, chỉ chỉ một chỗ: “Bên này có một ít.”

“Chỗ nào thế?” Trì Ý đổi tay sạch, kết quả sờ trúng chỗ chẳng dính gì.

Tiêu Chỉ Hàn thấy cô sờ tới sờ lui nhưng không sờ vào chỗ bẩn, lại nghe cô hỏi liên tục, cậu mất kiên nhẫn ném thanh gỗ vào thùng rác gần đó rồi quay đầu nắm chặt tay Trì Ý.

Cậu ghé sát người cô, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt cô, một tay giữ chặt vai còn một tay nắm ngón tay của cô, chạm vào mặt cô.

Vành tai Trì Ý nóng bừng, ngơ ngác Tiêu Chỉ Hàn nhìn gần trong gang tấc.

Tại sao một nam sinh lại có lông mi dài thế này, vừa dày vừa dài.

Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn chăm chú, động tác cẩn thận, trong ngữ điệu quở trách pha lẫn chút dịu dàng.

“Ăn một que kem cũng biến thành thế này, phục cậu luôn.”

Chân trời phía xa như được phủ lên một tấm màn màu xanh, từng bóng đèn đường trong trường học lần lượt sáng lên.

Trước dãy phòng học có hai bóng người, một cao một thấp, trông giống như một cặp đôi đang ôm nhau, vô cùng hài hòa với cảnh tượng bên ngoài.

Đẹp như một bức tranh.

Có người trên lầu lấy điện thoại ra chụp trộm.

Trên màn hình, những ngón tay thon dài của nam sinh vuốt nhẹ cằm của nữ sinh, ngón cái mang theo nhiệt độ ấm áp khẽ lau khóe môi cô gái.

“Chỗ này cũng có.”

Cô nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của cậu, trong đó có cả sự dịu dàng khó tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro