Chương 21: Cô Ấy Là Bạn Gái Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể dục ngày thứ năm.

Phương Vũ Thành nhón chân ném đại quả bóng vào khung rổ, mở miệng hỏi: “Hàn bảo, anh và bạn cùng bàn của anh là thế nào?”

Tiêu Chỉ Hàn ngồi dựa lưng vào trụ bóng rổ, cậu cầm chai nước khoáng để bên cạnh lên uống ừng ực mấy ngụm, nhìn sân thể dục cách đó không xa.

Ở đó, cả nam và nữ đang đánh cầu lông.

Không biết cậu nhìn thấy gì mà mày nhíu lại, nghe thấy câu hỏi của Phương Vũ Thành thì mày càng nhíu sâu hơn.

“Thế nào cái gì?” Tiêu Chỉ Hàn giơ ngón tay chọc chọc đầu cậu ta, nói chuyện không chút khách sáo: “Phương Vũ Thành, có phải não cậu chưa dậy thì hay không? Nói mấy câu cũng không nói cho rõ ràng.”

“Em đã lớn thế này rồi, não còn dậy thì được lần nữa à?” Phương Vũ Thành trưng cái vẻ mặt ngu ngơ ra, đánh bậy đánh bạ trả lời câu hỏi của Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu không biết vì sao Tiêu Chỉ Hàn lại bực tức, cơn tò mò và tinh thần bà tám cháy hừng hừng trong lòng khiến cậu không nhịn được hỏi vài câu.

Phương Vũ Thành đi sang bên cạnh, cầm áo khoác đặt trên cặp sách của người khác lên, cậu rút điện thoại ra, tìm bài viết mình đánh dấu hôm qua, giơ điện thoại đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn.

“Anh không biết à? Cả diễn đàn trường mình đều đang đồn mấy hôm trước anh và Trì Ý hôn nhau ở dãy phòng học của khối Mười hai đấy.” Phương Vũ Thành tự nói rồi tự cười, huých khuỷu tay vào lồng ngực Tiêu Chỉ Hàn: “Anh em, thật hay giả thế?”

Thấy Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, Phương Vũ Thành càng hào hứng: “Chẳng lẽ là thật.”

Phương Vũ Thành nắm tay làm micro, giơ đến cằm Tiêu Chỉ Hàn, dáng vẻ sẵn sàng thu thập tin tức: “Anh hãy phát biểu một chút cảm nhận đi nào? Môi con gái có mềm không, người có thơm không?”

Tiêu Chỉ Hàn nghĩ đến cảm xúc khi ngón cái của mình khi chạm vào môi Trì Ý.

Mềm mại, trơn nhẵn.

Dường như cảm giác ấm áp còn lưu lại trên đầu ngón tay, trong mũi phảng phất còn ngửi thấy hương thơm đặc trưng của cô.

Tim cậu đột nhiên đập nhanh như trống nổi.

Cậu ho khan một tiếng, thoát khỏi hồi ức tươi đẹp rồi quay đầu nhìn Phương Vũ Thành: “Cậu là thằng biến thái à?”

Phương Vũ Thành nghe thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao, cũng quên luôn cả vấn đề mình vừa hỏi: “Em biến thái chỗ nào?”

Cậu cảm thấy mình rất bình thường, sao lại là một thằng biến thái được.

“Cậu có biết mấy câu mà cậu vừa bộc lộ ra cái gì không?" Tiêu Chỉ Hàn nói với vẻ chính nghĩa: “Khí chất hèn mọn hạ lưu của một con rùa.”

“Làm gì mà hèn mọn” Biến thái họ Phương vừa mới xuất hiện cảm thấy rất oan uổng: “Em chỉ hỏi có một tí mà.”

“Mà mấy câu này đâu phải do em hỏi đâu.” Phương Vũ Thành kéo xuống dưới bài viết: “Anh nhìn mà xem, có mấy người đang nói đến chuyện này.”

Tiêu Chỉ Hàn cầm điện thoại, cúi đầu nghiêm túc đọc từng bình luận.

“Đúng là gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Thằng nhãi Tiêu Chỉ Hàn này có phúc lớn thật. Có bạn gái xinh đẹp thế này, xem chừng chơi như thế nào cũng không thấy ngán.”

“Ở trường học đã dám làm thế này, không biết sau lưng đã ngấm ngầm chơi bao nhiêu. Chẳng qua chỉ giả vờ trong sáng, không chừng đã ngủ với một trăm tám mươi người.”

“Chân này, ngực này, móa chơi đã phải biết.”

“Tất cả bình luận đều là của học sinh của trường mình?”

Không hiểu sao giọng Tiêu Chỉ Hàn trở nên lạnh lẽo, gương mặt cũng sầm sì, Phương Vũ Thành run rẩy trả lời: “Không phải, người ngoài cũng bình luận được. Em nghĩ không phải học sinh trường mình đâu, làm gì có học sinh nào dám nói mấy câu này.”

Hôm qua cậu xem, ở dưới cũng chỉ bình luận mấy câu như câu cậu vừa hỏi, không ngờ mới qua một đêm đã xuất hiện một số bình luận tục tĩu.

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam là trường học nổi tiếng nhất thành phố Nam. Thành phố Nam là đô thị loại một có kinh tế phát triển, các loại trường học mọc lên như nấm. Ngay gần trường Số 1 cũng có hai ba trường dạy nghề và Cao đẳng.

Lúc trước, cái người học lớp Mười hai thừa dịp Đại hội Thể dục Thể thao trường canh cổng lỏng lẻo, kéo mấy sinh viên bên trường dạy nghề vào định lôi Hứa Hi ra ngoài, Tiêu Chỉ Hàn trông thấy bèn quơ ghế xông lên.

Mặc dù khi ấy mọi người cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn không dễ chọc nhưng không ngờ cậu hung hãn đến vậy, Tiêu Chỉ Hàn thành danh sau một trận đánh, nổi tiếng quanh trường học.

Cậu không hay đánh nhau nhưng mỗi lần ra tay đều sẽ thấy máu.

Tiêu Chỉ Hàn không trả lời những câu hỏi của Phương Vũ Thành.

Nếu thật sự là học sinh trường Số 1 Thành phố Nam thì cậu không ngờ đám mọt sách này lại ẩn giấu tâm tư và nhân cách bẩn thỉu thế này.

Nếu là học sinh trường khác…

Phương Vũ Thành nhìn Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt, cậu hơi lo lắng liệu cậu ấy có mất khống chế ném luôn cái điện thoại giá gần một vạn cậu mới mua hay không. Cậu vừa thò tay định rút điện thoại thì Tiêu Chỉ Hàn đã nhấn vào khung bình luận, ngón tay bấm bàn phím cực nhanh.

“Hàn bảo, anh làm gì thế?” Phương Vũ Thành suýt chút nữa gào lên. Nếu cậu không nhìn nhầm thì vừa nãy Tiêu Chỉ Hàn dùng ID cậu sử dụng tên thật.

Nói cách khác, Tiêu Chỉ Hàn dùng tên của cậu bình luận.

Thế này rất khó xử.

Tiêu Chỉ Hàn đánh chữ rất nhanh, mấy giây sau đã ném điện thoại trả Phương Vũ Thành.

Phương Vũ Thành kéo xuống cuối bài viết, ở đó đã có thêm một bình luận mới.

“Đ*t mẹ, biết đấy là bạn gái ông mà còn có ý dâm dê. Đừng để ông biết bọn mày là ai, ông mà biết ông sẽ thiến từng đứa một!”

Vô cùng bạo lực.

Không biết có bao nhiêu người đang canh me bài viết này, bình luận này vừa xuất hiện, phía dưới nhanh chóng xuất hiện rất nhiều bình luận mới.

“Lầu trên là nhân vật chính à? Nhân vật chính đã xuất hiện!”

“Ghê thật, thế đây là thừa nhận mấy hôm trước hôn nhau trước phòng học à?”

“Qua chuyện của Thái Dịch Hân tôi đã thấy Trì Ý giỏi rồi, còn thái độ của Tiêu Chỉ Hàn nữa, rõ ràng là ra mặt bảo vệ Trì Ý. Tôi đã nói rồi, chắc chắn hai người họ đang yêu nhau.”

“Cmn Hàn bảo.” Thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng dậy muốn rời đi, Phương Vũ Thành không đọc tiếp, lẽo đẽo theo sau cậu: “Mấy ngày này anh phải bảo vệ em.”

Trên diễn đàn nhiều người hỗn tạp, nhỡ đâu có cao thủ biết đánh nhau thì sao. Một hai người thì không sao nhưng một đám người thì cậu không chịu nổi.

Chỉ có đi theo sau Tiêu Chỉ Hàn cậu mới có cảm giác an toàn.

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì nhưng Phương Vũ Thành biết cậu đã nghe thấy, cậu lại hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Anh và bạn cùng bàn của anh đang yêu nhau thật à?”

“Giả.” Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’ một tiếng.

“Vậy sao anh lại…” Phương Vũ Thành vẫn chưa hỏi ra vì sao Tiêu Chỉ Hàn bình luận trên diễn đàn trường thì chợt nhìn thấy Trì Ý đang đánh cầu lông trên sân thể dục, cậu vẫy tay gọi Trì Ý.

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Trì Ý vừa định quay đầu lại thì đúng lúc này cầu lông bay đến, cô không thể phân tâm quay đầu.

“Không ngờ Trì Ý biết đánh cầu lông.” Phương Vũ Thành cảm thán: “Ấy khoan đã, sao cậu ấy lại đánh cầu lông với Lâm Ngạn? Hai người họ thân lắm à?”

Lâm Ngạn là Ủy viên Thể dục của lớp, bình thường hay chơi bóng rổ với bọn họ. Lúc nãy Phương Vũ Thành còn thắc mắc sao không thấy người đâu, hóa ra là chạy đi đánh cầu lông.

“Móa, đừng nói là Lâm Ngạn để ý Trì Ý, muốn theo đuổi cậu ấy nhé?” Phương Vũ Thành cảm thấy mình đã nhìn ra sự thật, khẳng định càng thêm chắc chắn: “Nếu không thì sao lại bỏ đánh bóng rổ chạy đi đánh cầu lông? Mẹ, theo đuổi người ta nên đến chơi với người ta, âm mưu ghê thật!”

Cũng không trách Phương Vũ Thành sẽ cảm thấy Lâm Ngạn muốn theo đuổi Trì Ý, nếu cậu không có người trong lòng thì có lẽ cậu cũng thích Trì Ý.

Tiêu Chỉ Hàn nghe vậy thì quay sang nhìn hai người đang đánh cầu lông ở gần đó, Phương Vũ Thành đứng bên cạnh líu ríu không ngừng khiến cậu càng bực bội hơn.

Không nghe thấy giọng Tiêu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành vô thức quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt sầm sì của cậu ấy, cậu lập tức ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa nữa.

Sao trông vẻ mặt Hàn bảo không được vui cho lắm.

Khi cả lớp tan học Thể dục, quay về phòng học chuẩn bị tự học, Trần Phát Chi đã ngồi chờ ở trong.

Trong tay ông cầm lịch thi của kỳ thi tháng, ông dùng mấy phút thông báo cho học sinh biết thời gian và phòng thi.

Trong dãy phòng học của khối Mười một, mỗi tầng đều có một phòng đa phương tiện, thành tích của hơn hai mươi lớp được sắp xếp từ cao đến thấp, còn phòng thi thì xếp từ dưới xếp lên. Sau khi sử dụng hết phòng học làm phòng thi thì mới dùng đến phòng đa phương tiện.

Ban Xã hội không có nhiều học sinh, chỉ có khoảng năm sáu trăm người, phòng đa phương tiện ở lầu bốn và lầu năm được sử dụng làm phòng thi của Ban xã hội, đa số thí sinh trong hai phòng này là những học sinh đếm ngược toàn khối.

Trì Ý mới chuyển trường đến nên bị xếp ở tút đằng sau.

Tiêu Chỉ Hàn tập trung nghe phòng thi của Trì Ý, ở cùng lầu năm với cậu.

Dù cậu đã biết vì không có thành tích nên Trì Ý mới bị sắp xếp vào phòng đa phương tiện nhưng trong lòng Tiêu Chỉ Hàn vẫn xuất hiện cảm giác lo lắng mà từ trước đến nay chưa từng có.

Tất cả mọi người đã biết vụ đánh cược giữa cô và Đới Trường Sinh.

Cậu còn đỡ, không ai dám nói gì về cậu. Trì Ý thì ngược lại, nếu cô thua thì chắc chắn sẽ bị châm chọc.

“Có ai chưa nhớ phòng thi của mình không?” Thấy không có học sinh nào giơ tay, Trần Phát Chi mới yên tâm đưa tờ giấy in lịch thi và phòng thi cho lớp trưởng: “Thầy bảo lớp trưởng dán lịch thi và phòng thi ở cuối lớp, nếu tuần sau có em nào quên thì xuống xem lại.”

Dưới lớp có học sinh không nhịn được mở miệng nói: “Sao mà bọn em quên được. Thầy Phát, thầy nghĩ não của bọn em là não cá vàng à?”

Trần Phát Chi bật cười, bước ra khỏi lớp.

Tiêu Chỉ Hàn còn chưa lên tiếng, Phương Vũ Thành đã xoay đầu lại: “Trì Ý, bọn mình ngồi chung phòng thi đấy.”

Cướp lời kịch của cậu, Tiêu Chỉ Hàn nghĩ thầm, suýt chút nữa cậu đã quên mất con người này.

Nghe thấy Phương Vũ Thành nói vậy, Trì Ý bình tĩnh lật đến nội dung kiểm tra của các môn: “Ngạc nhiên lắm à? Tớ không có thành tích, ngồi chung phòng thi với cậu cũng đâu có gì lạ. “

Trong lúc vô hình, chỉ số thông minh của Phương Vũ Thành lại bị đâm chọt.

Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn tươi tỉnh lên một chút.

“Kỳ nghỉ lễ vừa rồi cậu có đi xem phim không, hình như phim Chiến dịch số 6 được công chiếu, kịch bản rất xúc động. Phim này toàn là Ảnh đế tham gia diễn xuất, hay lắm.”

“Chắc chắn rồi, anh nhà bọn tớ diễn vai Cảnh sát nằm vùng. Lúc anh ấy vừa xuất hiện trên màn ảnh, tớ chỉ có một cảm giác, đẹp trai quá!”

Trong giờ tự học có rất nhiều học sinh không hề tự học mà ngồi tán gẫu với nhau.

Lúc đầu thì nói về du lịch, đồ ăn vặt rồi chuyển sang bộ phim mới chiếu gần đây.

Chiến dịch số 6 là bộ phim do Bộ Công An đầu tư, kinh phí sản xuất rất lớn. Từ đạo diễn cho đến diễn viên đều được tuyển chọn nghiêm ngặt, các diễn viên phải bỏ ra hai tháng rèn luyện, kịch bản sửa đi sửa lại liên tục, đủ để thấy bên trên coi trọng bộ phim này như thế nào.

Không giống với những bộ phim được cải biên từ những vụ án mười mấy năm trước, phim Chiến dịch số 6 được cải biên dựa trên một vụ án xảy ra ở Đông Nam Á cách đây hai năm. Trong một chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán ma túy, Lâm Hùng – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự điều tra về tội phạm ma túy vì yểm trợ cho đồng đội và con tin nên bị trúng một phát súng mà chết.

Trong suốt bốn mươi lăm tiếng sau khi chết, thi thể của Lâm Hùng bị hành hạ ngược đãi, ngay cả cái tên Lâm Hùng cũng chỉ là một cái tên giả.

“Năm cái xương sườn bị đập nát…” Có người không nhịn được lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên Baidu, cuối cùng tìm thấy báo cáo của Pháp y năm ấy.

“Trời ạ, dã man quá. Người đã chết cũng không buông tha.”

“Không chỉ có vậy.” Người ngồi bên cạnh nói thêm: “Khi đấy tớ còn học cấp hai, tớ có nghe tin tức trên ti vi, hình như bọn chúng còn tiêm một lượng lớn ma túy vào người ông ấy.”

“Tớ thấy người này quá xui xẻo khi rơi vào tay bọn người kia. Chỉ cần liên quan đến ma tuý đều đáng bị giết cả nhà…”

Còn chưa nói hết câu thì một quyển sách ‘bịch’ một tiếng đập thẳng vào sống lưng cô ta.

Tiêu Chỉ Hàn uể oải ngồi dựa vào tường còn Trì Ý đang múa bút thành văn làm bài tập, cậu nghe thấy nội dung thảo luận phía trước nhưng không tham gia vào, chợt cậu thấy Trì Ý dừng viết chữ.

Sau đó cậu nghe thấy cô hít sâu một hơi, đứng dậy cầm một quyển sách để trên bàn ném thẳng về phía nữ sinh đang nói.

“Ai thế! Lên cơn điên gì vậy?” Nữ sinh sờ chỗ vừa bị ném trúng, quay đầu hỏi.

Không có mấy người trong lớp để ý đến màn này, lần này tất cả đều bị hấp dẫn, trao đổi ánh mắt với nhau.

So với cả lớp đang ngồi, một mình Trì Ý đứng trông rất nổi bật.

Nữ sinh lập tức nhắm mũi nhọn vào Trì Ý, nhất là khi nhìn thấy cô không giống như vô ý, cô ta nói năng chẳng hề khách sáo: “Trì Ý, cậu bị điên à? Ném sách vào người tôi làm gì?”

Trì Ý nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như có thể đông chết người của Trì Ý.

“Cậu có biết lời cậu vừa nói sẽ gây ra hậu quả gì không? Sỉ nhục anh hùng quốc gia, cậu thấy rất ngầu?”

Cô không muốn gây sự chú ý trong lớp, chuyện của Thẩm Tiêu Vân lần trước là ngoài ý muốn, thế nhưng lần này thì khác, cô không thể nhịn được.

Nữ sinh cũng biết có nhiều người bình luận tương tự ở trên mạng đã bị cảnh sát gọi lên nói chuyện, phạt tiền đã là nhẹ. Nhưng giờ đang ở trong lớp, lại có nhiều người nhìn như vậy, cô ta đỏ mặt phản bác: “Thì liên quan gì đến cậu? Có phải cậu đánh cược với Đới Trường Sinh xong thì cảm thấy mình giỏi lắm đúng không? Cho nên bây giờ muốn dạy dỗ trên đầu tôi?”

“So với cậu thì tôi đương nhiên giỏi hơn.” Trì Ý đáp trả không do dự: “Tôi chỉ cảm thấy lời cậu nói hơi quá đáng, cậu đã nghĩ tôi đang dạy dỗ cậu. Ok, không muốn nghe tôi giảng đạo lý, vậy để chú cảnh sát dạy cho cậu một bài học nhé? Có cần tôi hẹn luật sư giúp cậu không? Để luật sư nói cho người vô tri như cậu biết, sỉ nhục anh hùng quốc gia sẽ có hậu quả gì.”

Vừa nhắc đến chuyện này, đa số học sinh trong lớp đều biến sắc. Trông điệu bộ của Trì Ý, không phải không có khả năng xảy ra.

Bên cạnh đã có người bắt đầu khuyên bảo.

Tất cả đều khuyên nữ sinh nói xin lỗi, nhìn Trì Ý lạnh lùng như thế, không có ai dám đến gần cô, giống như chỉ cần nói nhiều một câu, Trì Ý sẽ chuyển hết lửa giận lên người mình.

Tiêu Chỉ Hàn bỏ chân xuống, cậu đứng dậy bước đến chỗ ngồi của nữ sinh kia.

Nữ sinh này đã học cùng cậu gần hai năm nhưng cậu vẫn chưa biết tên cậu ta là gì.

Dưới ánh mắt sững sờ của nữ sinh, Tiêu Chỉ Hàn cúi người nhặt cuốn sách mà Trì Ý ném lên, giơ tay phủi bụi trên cuốn sách.

“Này…” Cậu đút một tay vào túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ nhưng lời nói ra thì không như vậy: “Cậu không nghe thấy những lời mà bạn cùng bàn của tôi nói à? Sao vẫn chưa xin lỗi, hay là muốn chờ được mời lên nói chuyện?"

Tiêu Chỉ Hàn tham gia vào khiến thái độ của mọi người trong lớp thay đổi.

Nội dung của bài viết kia phải có tám mươi phần trăm là thật, Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý thật sự hôn nhau ở dãy phòng học của khối Mười hai.

Thế nên bây giờ Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy bạn gái của mình bị bắt nạt nên ra mặt vì cô.

Bản thân Trì Ý đã giỏi, lại thu phục được Tiêu Chỉ Hàn thì càng giỏi hơn.

Mẹ, ai mà không muốn có một mối tình thuở học trò, hơn nữa từ trước đến giờ Tiêu Chỉ Hàn chưa từng có bạn gái, chưa biết chừng sẽ đối xử với Trì Ý rất tốt.

Nữ sinh bị Tiêu Chỉ Hàn nhìn chằm chằm thì cảm thấy hoảng hốt, mặc dù cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt của cậu thì lạnh lẽo hiếm thấy.

Chờ nữ sinh bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi, Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’ một tiếng, quay người đi về chỗ ngồi của mình.

Cậu dựa vào bàn, đưa quyển sách đến trước mặt Trì Ý, bình tĩnh nói: “Sách của cậu.”

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ đi nhặt sách, cô cụp mắt nhận lấy đồng thời nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trì Ý không nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn khẽ xoa tay.

Mẹ, lúc Trì Ý cầm quyển sách đã chạm vào tay của cậu nhưng hình như cô không hề chú ý đến điều này. Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hơi tức giận.

Cậu có ảo giác mình bị chơi.

Không chờ hết giờ, Trì Ý đã rời khỏi lớp.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên ghế nhìn Trì Ý đi ngang qua cửa sổ, vẻ mặt trầm tư.

Ngay cả cơm chiều Trì Ý cũng không ăn, cô đi thẳng về ký túc xá.

Ký túc xá chỉ có một mình cô, trong phòng không bật đèn, ký túc xá nhất thời trở nên yên tĩnh vô cùng.

Cô cúi đầu ngồi ngẩn người trên ghế mấy phút rồi đứng dậy lấy một quyển sách đặt trên giá sách.

Là quyển Nho lâm ngoại sử có thể đè gãy chân Tiêu Chỉ Hàn mà cô đặt trong cặp sách lúc trước.

Cô nhìn những trang sách, nước mắt tự nhiên rớt xuống.

Trên trang giấy màu xám bạc có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút mực màu đen.

“Tặng công chúa nhỏ ba yêu nhất:

Chúc con sinh nhật tuổi mười lăm vui vẻ, ba mãi mãi yêu con và mẹ.

Lâm Như Hải.”

Trì Ý đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ sau đó ôm chặt quyển sách vào trong ngực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Giờ tự học buổi tối, không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy hốc mắt Trì Ý hơi hồng hồng.

Gương mặt Trì Ý không có biểu cảm gì, cô hít mũi, cầm khăn giấy ngăn nước mũi chảy xuống, đôi mắt chăm chú nhìn bài tập.

Âm thanh hít mũi của cô nghe giống như đang khóc nức nở, mí mắt Tiêu Chỉ Hàn giật giật.

Vừa vào giờ học, Hứa Hi đã bước đến bàn của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý: “Trì Ý, tớ có cái bánh mì nhỏ, cậu có đói thì ăn tạm nhé.”

Trì Ý lắc đầu nói không cần.

Chờ Hứa Hi đi khỏi, Tiêu Chỉ Hàn quay sang nhìn cô, đột nhiên mở miệng: “Cậu chưa ăn tối à?”

“Không đói chết được.” Cô trả lời với vẻ lạnh nhạt, bàn tay thoăn thoắt tính ra từng đáp án.

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì nữa, cậu chẳng quan tâm giáo viên đã bước đến cửa, đứng dậy đi ra ngoài.

Phương Vũ Thành bất ngờ trước hành động của Tiêu Chỉ Hàn, nhất thời đứng ngồi không yên, muốn đuổi theo cậu nhưng không được.

Chờ bảy tám phút sau giáo viên quay lại văn phòng, Tiêu Chỉ Hàn mới xách một cái túi đen bước vào phòng học.

Không biết cậu đi vội vàng đến mức nào mà khi cậu ngồi xuống Trì Ý cảm thấy một luồng hơi nóng ập vào mặt.

Với thời tiết này mà cậu khiến mình nóng chảy mồ hôi, đúng là không dễ dàng gì.

Trì Ý đang giải đề Toán, vừa lật qua một trang giấy nháp mới thì Tiêu Chỉ Hàn đặt cái túi đen trong tay lên bàn của cô.

“Lần trước cậu mua bánh mì với sữa cho tớ, lần này tớ mua trả lại cậu.”

Trì Ý cụp mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong đáy mắt, cô ‘ồ’ một tiếng, mở cái túi buộc chặt ra.

Tiêu Chỉ Hàn nói là nói mua trả cô bánh mì và sữa lần trước cô mua, lẽ ra cậu phải mua bánh mì và sữa ở căn tin nhưng logo in trên túi đã nhắc nhở cô, Tiêu Chỉ Hàn đi mua bánh mì ở đâu.

Ở ngoài cổng trường có một cửa hàng bánh mở chi nhánh khắp thành phố, được rất nhiều học sinh trung học yêu thích. Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn vội vã chạy ra ngoài chỉ để mua một cái bánh mì.

Huống hồ, bên trong không chỉ có bánh mì và sữa, mà còn có một đống kẹo mút.

“Cậu bỏ nhầm à?” Cô lấy kẹo mút ra, quay đầu hỏi cậu.

“Không.” Tiêu Chỉ Hàn phủ nhận ngay lập tức, có những lời khi nói ra cũng không khó như cậu tưởng: “Mua cho cậu.”

Cậu nhớ đến loại kẹo mà lần trước Phương Vũ Thành mua ở căn tin, cậu không chỉ mua bánh mì và sữa mà còn vòng ra căn tin mua đống kẹo này.

Trì Ý cũng không hỏi tại sao cậu lại mua kẹo cho mình, bây giờ ngay cả nói chuyện cô cũng cảm thấy mệt, cô nhỏ giọng nói cám ơn Tiêu Chỉ Hàn rồi nhét cái túi vào ngăn bàn.

Tiêu Chỉ Hàn nhanh tay nắm lấy cổ tay của cô.

Trì Ý ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy khó hiểu trước hành động này.

Cổ tay cô nhỏ nhắn và mịn màng, cậu chỉ dùng một tay đã nắm trọn tay cô. Năm đầu ngón tay cậu cảm thấy ấm áp, dường như có thể cảm nhận được dòng máu đang lưu thông dưới da.

Cảnh đẹp ngay trước mắt nhưng Tiêu Chỉ Hàn không rảnh nghĩ nhiều như vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt Trì Ý hỏi: “Sao cậu không uống sữa? Sữa vẫn còn ấm đấy.”

Cậu đã nhờ nhân viên trong cửa hàng hâm nóng. Thời tiết này nên uống đồ nóng, không nên uống đồ lạnh.

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn lại chú ý đến độ ấm của sữa, cô hơi sửng sốt, không suy nghĩ đã bật thốt ra: “Cậu muốn tớ uống à? “

Cô vừa nói ra câu này thì bầu không khí giữa hai người trở nên lúng túng.

Nếu Tiêu Chỉ Hàn nói đúng mà Trì Ý uống thật, thì sẽ có cảm giác Trì Ý vì cậu mới uống hộp sữa này. Mẹ, cái này quá mập mờ. Nếu nói không đúng, lỡ như Trì Ý thật sự nghe lời cậu không uống sữa, Tiêu Chỉ Hàn sẽ cảm thấy mình được một mất mười.

“Không phải cậu vẫn chưa ăn cơm à?” Cậu né tránh ánh nhìn chăm chú của Trì Ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu ăn đi, tớ canh cho cậu.”

Cậu cho rằng Trì Ý không dám ăn trong giờ học vì sợ bị giáo viên bắt được nên cậu mới nói vậy.

Trì Ý ngẩng đầu, nhìn cậu nghiêm túc.

Bởi vì cậu quay đầu lại nên cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng đẹp đẽ của Tiêu Chỉ Hàn, sau tai cậu còn có một hình xăm nhỏ.

Ngồi cùng bàn với cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hình xăm ở sau tai cậu. Đó là tên của cậu viết bằng chữ Hán cực nhỏ.

Ánh mắt của cô dừng ở lỗ tai của cậu.

Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng hình như tai cậu hơi đỏ.

Trì Ý rời mắt, cúi đầu lấy bánh mì và sữa trong túi ra.

Sữa ấm vừa phải, bánh mì cũng rất ngon.

Tiêu Chỉ Hàn thấy Trì Ý đặt bánh mì ở trên đùi, cô uống một ngụm sữa trước rồi cắn một miếng bánh mì nhỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Khi nãy cậu còn nghĩ, Trì Ý không ăn có phải là vì cậu không, nếu cô từ chối ăn bánh mì và sữa cậu mua thì phải làm sao?

May là quan hệ bạn cùng bàn giữa bọn họ chưa xấu đến mức đấy.

Giờ tự học buổi tối kết thúc, trên đường về ký túc xá, Hứa Hi hỏi: “Trì Ý, cậu có đói bụng không? Hay là bọn mình ra ngoài ăn một bữa ăn khuya đi.”

“Không cần đâu.” Trì Ý cười cười, giơ cái túi chỉ còn đống kẹo lên: “Tớ ăn rồi, không thấy đói.”

“Cậu ra ngoài mua đồ ăn lúc nào thế? Sao tớ không nhìn nhỉ?” Trần Vận hỏi rồi cầm lấy cái túi trong tay Trì Ý mở ra xem: “Wow, kẹo mút A Nhĩ Ti Tư đủ vị. Đây là nhà giàu xa xỉ trong truyền thuyết à? Nghèo rớt mùng tơi như bọn tớ chỉ ăn được mỗi một vị.”

Trì Ý vốn có tâm trạng nặng nề bị dăm ba câu của Trần Vận làm cho bật cười, cô khoát tay giải thích: “Không phải tớ mua, là bạn cùng bàn của tớ mua.”

“Tiêu Chỉ Hàn mua á?” Trần Vận ngạc nhiên, Đường Tư Kỳ và Hứa Hi cũng quay đầu nhìn cô.

Cô huých bả vai Trì Ý, tò mò hỏi: “Trì Ý, rốt cuộc cậu và Tiêu Chỉ Hàn có quan hệ gì thế? Cậu ấy còn mua đồ ăn cho cậu! Chẳng lẽ là?” Hai mắt Trần Vận tỏa sáng: “Hai cậu thật sự đang yêu nhau.”

Đồng thời vang lên với giọng nói của Trần Vận là giọng nói trầm thấp của Đường Tư Kỳ: “Trì Ý, cậu và Tiêu Chỉ Hàn thật sự yêu nhau à?”

Trì Ý nhíu mày: “Sao các cậu đều nói vậy?”

Chỉ mua có ít đồ, không đến mức phải yêu nhau mới có thể làm thế chứ, bạn cùng bàn giúp đỡ lẫn nhau không được à?

“Đúng rồi, tớ quên nói với cậu.” Trần Vận vỗ đầu nói: “Có người đăng một tấm hình lên diễn đàn trường, là hình chụp cậu và Tiêu Chỉ Hàn đứng ở dãy phòng học khối Mười hai. Hai cậu đứng rất gần, cậu đang ngẩng đầu còn Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu, nhìn giống như đang hôn nhau.” Trần Vận nói xong lại hỏi: “Các cậu hôn nhau thật à?”

Không đợi Trì Ý trả lời Trần Vận đã nói: “Mấy cái này không phải trọng tâm. Trọng tâm là, có mấy sinh viên bên trường dạy nghề ở gần trường mình vô bình luận trêu ghẹo cậu bằng những lời tục tĩu. Tiêu Chỉ Hàn đã dùng luôn tên thật mắng chửi bọn họ. Cái này cũng không phải trọng tâm.”

Khóe môi Trì Ý giật giật, cô muốn hỏi Trần Vận một câu.

Cậu nói nhiều như vậy, cái nào cũng không phải trọng tâm. Vậy cái gì mới là trọng tâm?

“Cậu nghe tớ đọc này…” Trần Vận vỗ tay thành tiếng, kéo đến bình luận của Tiêu Chỉ Hàn: “Đ*t mẹ, biết là bạn gái của ông…”

“Nhìn đi.” Trần Vận đọc xong còn không quên bình luận: “Thế không phải công khai thừa nhận cậu là bạn gái à? ” Cô liếc nhìn Trì Ý: “Tiêu Chỉ Hàn cũng đã lên tiếng, cậu còn nói các cậu không có quan hệ gì?”

Trì Ý cầm điện thoại của Trần Vận, cô nhìn thấy bình luận mà Tiêu Chỉ Hàn dùng ID của Phương Vũ Thành viết, tất nhiên cũng nhìn thấy những bình luận thô tục như ‘chân chơi rất đã’.

Vốn có rất nhiều người nói vậy, nhưng sau khi Tiêu Chỉ Hàn để lại bình luận này thì không ai dám viết bậy nữa.

Tất cả đều là những bình luận thổi phồng Tiêu Chỉ Hàn, bày tỏ sự hâm mộ lẫn ghen tỵ với cô.

“Ngày đó bọn tớ quét dọn xong hội trường thì đi ăn kem, mặt tớ bị dính kem nên cậu ấy lau giúp tớ. Chỉ thế thôi, không có hôn hít gì đâu.” Trì Ý nói rồi trả lại điện thoại cho Trần Vận.

“Còn cậu ấy bình luận như vậy chỉ để ngăn chặn người khác nói năng thô tục.” Cô thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: “Dù sao cũng là bạn cùng lớp với nhau, tớ lại là bạn ngồi cùng bàn của cậu ấy. Có lẽ nhìn thấy mấy bình luận đấy, cậu ấy sôi máu nên mới nói tớ là bạn gái của mình. Tớ không gánh vác nổi đâu.”

“Các cậu thật sự không yêu nhau à?” Đường Tư Kỳ hơi nghi ngờ, hỏi lại lần nữa.

Trì Ý nhìn Đường Tư Kỳ, lúc cô ta sắp không chịu được nữa, định quay đầu đi thì cô mới mới bảo: “Tớ và cậu ấy chỉ có quan hệ bạn học trong sáng.”

Đường Tư Kỳ không nói gì nữa, vẻ mặt trông dễ nhìn hơn hẳn.

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, thứ hai toàn trường bước vào kỳ thi tháng.

Mặc dù năm lớp Mười một đã phân thành ban Xã hội và ban Tự nhiên nhưng học sinh vẫn phải làm bài thi tổ hợp Chính trị và Lịch sử, vì vậy kỳ thi kéo dài trong ba ngày.

Theo thường lệ môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian thi là hai tiếng rưỡi. Ngữ văn là môn sở trường của Trì Ý, đọc đề bài của phần thi viết văn tám trăm chữ xong, chẳng mấy chốc cô đã nghĩ ra dàn ý.

Tiếng chuông thứ hai vừa vang lên, đã có rất nhiều người đứng dậy nộp bài thi, ngay cả những câu dễ cũng không làm, nộp luôn giấy trắng.

Trì Ý không hề bị ảnh hưởng, cúi đầu nhanh chóng viết văn.

Đến mười một giờ, trong phòng thi chỉ còn lại rải rác vài người.

Lúc Trì Ý ra khỏi phòng thi và bước xuống lầu, cô còn nghe thấy mấy nữ sinh đang thảo luận về đáp án của môn Ngữ văn.

Nếu đáp án là đúng hết thì điểm không chạy đi đâu được.

Giữa trưa, ăn cơm xong Trì Ý không về ký túc xá mà ngồi chờ trong phòng thi.

Cô không vội vàng lật sách Lịch sử ra học thêm giống những người khác mà ngồi làm đề thi và bài tập về nhà.

Ngồi sau cô là một nam sinh, cũng là học sinh vừa chuyển đến trường Số 1, cậu ta đang nằm sấp ngủ gà ngủ gật.

Có lẽ nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ ngồi của cô nên cậu ta ngồi dậy, giơ tay chọc người cô.

Trì Ý không quay đầu lại, người kia cũng không từ bỏ, cậu ta chống tay trên bàn, rướn người đến gần Trì Ý: “Bạn học, cậu học giỏi lắm à? Buổi sáng tớ thấy cậu viết Văn rất hăng say.”

Trì Ý vẫn không quay đầu lại cũng không nói chuyện.

“Thương lượng nhé, cậu cho tớ chép đáp án môn Lịch sử thi chiều nay với. Tớ không cần nhiều đâu, cậu chỉ cần cho tớ xem đáp án phần trắc nghiệm thôi, phần tự luận tớ viết lung tung cũng được. Thi xong tớ sẽ mời cậu ăn cơm, cậu thấy sao?”

Nam sinh nói xong còn gật gù đắc ý: “Cậu im lặng xem như đã đồng ý.” Sau khi đạt được lợi ích cậu ta không quên ném ra một cái sọt: “Bạn học, cậu không chỉ xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.”

Chờ tiếng chuông báo hiệu đến giờ thi vang lên, giám thị coi thi nhanh chóng ôm chồng đề bước vào phòng.

“Đến giờ thi rồi, các em bỏ hết tài liệu lên trên, nhất là điện thoại. Tất cả kiểm tra lại túi của mình xem có nhét điện thoại di động trong đó hay không.”

Nam sinh nằm ngủ ở phía sau kiên nhẫn đợi Trì Ý hơn hai mươi phút.

Chờ mãi vẫn không nhận được tín hiệu từ phía Trì Ý, cậu ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô ngồi thẳng lưng che bài làm kín mít, một góc giấy trắng cũng không lộ ra ngoài.

Cậu ta chỉ nghĩ là Trì Ý đã quên, bèn đạp nhẹ vào ghế ngồi của cô.

Trì Ý ngừng viết, mấy giây sau cô đặt bút viết nhanh hơn.

Trần Phong thấy cô như vậy thì hiểu ngay.

Mệt cậu còn ăn nói nhỏ nhẹ, cứ tưởng rằng người ta đồng ý cho cậu chép bài, ai ngờ người ta chẳng thèm để ý.

Móa, dám xem cậu là khỉ mà đùa giỡn à?

Không cho cậu chép cậu có thể nhịn, nhưng đùa cậu như đùa khỉ thì cậu không thể nhịn được.

Nghĩ vậy, Trần Phong đạp ghế mạnh hơn chút nữa, thậm chí còn phát ra tiếng động.

Phòng thi vốn im lặng nên nghe thấy rất rõ.

Tiêu Chỉ Hàn đang nằm sấp trên bàn nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhíu mày.

Cậu nhìn về phía phát ra tiếng động, trông thấy bóng lưng gầy gò thẳng tắp của Trì Ý, nhìn xuống dưới nữa thì thấy một nam sinh ngồi sau lưng đang giơ chân đạp liên tục vào ghế của cô, có vài lần đã đạp cái ghế của Trì Ý dịch chuyển về phía trước.

Chỗ ngồi của cô dựa vào tường, giám thị thì đang đứng cạnh cửa, rõ ràng không nhìn thấy tình hình ở bên đó.

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày rất sâu, trong lòng đột nhiên nổi cơn hung bạo.

Cậu vừa muốn đứng dậy thì trông thấy người kia vừa giơ chân, Trì Ý đã nhấc ghế lên đập mạnh vào mũi chân người đó.

Vừa nhanh vừa chuẩn, không hề thương xót.

“A…” Mu bàn chân bị đau đớn khiến Trần Phong không nhịn được kêu rên.

Tiếng rên của cậu ta lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

Giám thị bước đến bàn của Trần Phong, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học này, em có vấn đề gì không ?”

Mặt mày Trần Phong tái nhợt, cậu ta nghiến răng nghiến lợi: “Không, không ạ.”

Ngay lúc giám thị quay lưng đi, Trần Phong hít một hơi thật sâu, đổi chân khác đạp thẳng vào ghế của Trì Ý.

Lần này cậu ta dùng sức đạp mạnh khiến Trì Ý va vào mép bàn.

Miệng cũng thốt ra những lời khó nghe: “Con điếm thối, đ*t mẹ mày…A…”

Cậu ta còn chưa nói dứt câu thì đã hét lên đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp phòng thi.

Tất cả mọi người lại quay sang nhìn, chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn – người vốn đang ngồi làm bài thi lúc này đứng trước bàn của nam sinh đang kêu gào thảm thiết. Cậu túm tóc của Trần Phong, đập đầu cậu ta xuống bàn, trông vô cùng hung ác.

“Đm, mày có gan đạp một cái nữa tao xem! Mày có tin hôm nay ông đập vỡ đầu mày không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro