Chương 19: Liếc Mắt Đưa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ nghỉ trưa, mặc dù Trì Ý vẫn hơi ngơ ngác, nhưng người đã thấy khỏe hơn một chút.

Phương Vũ Thành luôn như hình với bóng Tiêu Chỉ Hàn, hôm nay lần đầu đến lớp trước, nhàm chán thi vật tay với Lạc Gia Thiện.

Nghe thấy tiếng động ở sau lưng, Phương Vũ Thành quay xuống quan tâm hỏi: “Trì Ý, cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Trì Ý uống một ngụm nước ấm, đang định lấy sách giáo khoa các môn học chiều nay ra thì điện thoại giấu trong cặp sách bỗng đổ chuông.

Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam cấm học sinh sử dụng điện thoại trong lớp nhưng vẫn có không ít học sinh lén sử dụng. Dãy số không có tên, là số điện thoại trong nước, Trì Ý không nghĩ ra là ai gọi.

Cô nhìn lướt qua xung quanh, thời gian còn sớm, giáo viên vẫn chưa đến. Trong phòng học cũng không có mấy người, đa số đều đang nằm sắp tiếp tục ngủ trưa. Cô suy nghĩ mấy giây, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Mặc dù Phương Vũ Thành cảm thấy Trì Ý không phải người an tĩnh dịu dàng như vẻ bề ngoài, nhưng thấy cô sử dụng điện thoại công khai thế này không khỏi ngạc nhiên, quay đầu tính trêu chọc cô vài câu thì bất ngờ nghe thấy những lời cô nói.

“Xin lỗi, tôi mới mười bảy tuổi, còn đang là học sinh cấp ba, tôi không có con nhỏ…”

Cô vốn đang yên tĩnh nghe điện thoại, nhưng khi mở miệng nói, trong nháy mắt thần thái như biến thành một người khác, giọng nói tỉnh táo, mang theo một chút cao ngạo lạnh lùng.

Xem ra là cuộc gọi tiếp thị sản phẩm, không biết bên kia đã nói gì mà Trì Ý kiên trì lặp lại tuổi và thân phận học sinh cấp ba của mình, sau đó Trì Ý bỗng hít sâu một hơi.

Phương Vũ Thành đột nhiên có dự cảm 'Cho anh mặt mũi anh không cần, vậy cũng đừng trách tôi không nể mặt nhé'.

“Này anh, anh là người máy à? Thế nên mới không nghe hiểu ý của tôi? Anh cứ cố gắng tiếp thị sản phẩm giáo dục trẻ em với một học sinh trung học như tôi làm gì? Tôi đề nghị anh đi sinh một đứa con còn nhanh hơn đấy, không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Cám ơn.”

Cô nói một hơi không hề thở gấp, nói xong thì cúp điện thoại ngay lập tức.

Mới nghe thấy hai chữ 'người máy', Phương Vũ Thành đã hiểu Trì Ý ngầm ám chỉ đối phương "Nghe không hiểu tiếng người”, cậu không kìm chế được cười ra tiếng, quay đầu giơ ngón cái với Trì Ý: “Trì Ý, cậu giỏi thật.”

Đối với những cuộc điện thoại tiếp thị ngày trước, Trì Ý đều từ chối đơn giản “Cám ơn, nhưng tôi không dùng được.”, sau đó chờ đối phương hiểu ra mới cúp điện thoại, dù sao công việc của người ta cũng không dễ dàng. Thật sự là lần này người gọi quá kiên trì, cô lại đang bị bệnh nên không có nhiều kiên nhẫn như lúc bình thường.

Trì Ý cất điện thoại, nghe Phương Vũ Thành nói vậy thì nhìn cậu với vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh giơ tay lên: “Khiêm tốn một chút.”

“He he Trì Ý” Phương Vũ Thành vui vẻ: “Tớ phát hiện ra cậu rất thú vị.”

“Cậu còn thú vị hơn.” Trì Ý mở ra sách, không ngẩng đầu lên nói.

Phương Vũ Thành điều chỉnh tư thế ngồi xuống, đang muốn nghiên cứu thảo luận với Trì Ý về chuyện thú này, kết quả không chú ý thả lỏng tay, trong nháy mắt cánh tay bị tay Lạc Gia Thiện ép xuống.

Lạc Gia Thiện đắc ý cười to: “Ha ha ha tớ lại thắng” Cậu ngừng cười trong giây lát rồi càng ngông cuồng hơn: “Thành Thành bé nhỏ, cậu nhận thua đi.”

Thấy mặt Phương Vũ Thành xanh như tàu lá chuối, Lạc Gia Thiện càng vui vẻ, thậm chí còn hát lên: “Đàn ông khóc đi, khóc đi, nào phải tội…” Đến đoạn cuối còn chế lời: “Đàn ông yếu như gà không phải tội, chỉ trách gặp phải kẻ địch mạnh.”

Đùa cái gì thế này.

Không chỉ hung hăng giễu cợt Phương Vũ Thành mà còn nhân tiện ca ngợi bản thân mình.

Trì Ý ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cánh tay chẳng có cơ bắp của Lạc Gia Thiện rồi quay sang liếc nhìn Phương Vũ Thành, biểu cảm khó nói.

Phương Vũ Thành lơ đãng nhìn thấy biểu cảm của Trì Ý, mặt mũi cứng đờ, tức giận thở hổn hển: “Trì Ý, vẻ mặt của cậu là có ý gì?”

Trì Ý mím môi không mở miệng, đánh giá Phương Vũ Thành từ trên xuống dưới.

Trên mặt chỉ kém không viết “Trời, đây quả thật là người đàn ông yếu như gà”, “Đàn ông yếu như gà khiến cho những người đàn ông khác phải xấu hổ.”

Phương Vũ Thành tức điên người, bị Lạc Gia Thiện và Trì Ý song song đả kích, cậu chẳng buồn suy nghĩ nói ngay với Trì Ý: “Cậu dám thi vật tay với tớ không? Tớ không tin không thắng được cậu.”

“Sao tớ phải thi với cậu?” Mặt Trì Ý hiện lên biểu cảm “Có phải cậu ngốc không?”, Phương Vũ Thành vừa định nói có phải cậu sợ hay không thì nghe thấy cô nói tiếp: “Tớ sợ lát nữa bởi vì thua tớ mà cậu bị đả kích quá lớn, đòi sống đòi chết, tớ không chịu trách nhiệm nổi.”

Phương Vũ Thành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Vẫn chưa thi mà đã chắc chắn cậu sẽ thua.

Là đàn ông đều không nhịn được, nhất định phải tử chiến để bảo vệ danh dự của đàn ông.

Trì Ý không thèm để ý đến Phương Vũ Thành đang nghiến răng nghiến lợi, lật sách đến bài chiều nay sẽ học. Thấy đều là những bài mình đã chuẩn bị, lại bị Phương Vũ Thành quấy rầy liên tục bèn đồng ý thi với cậu.

“Trì Ý” Mặt Phương Vũ Thành đầy vẻ tự đắc: “Cậu là con gái, tớ chấp cậu một tay. Cậu hai tay tớ một tay.”

Đây quả thực là ân huệ từ trên trời rớt xuống, nhưng rõ ràng Trì Ý không cần, cô giật giật môi, vẻ mặt nghiêm túc: “Tớ sợ lát nữa cậu có dùng hai tay cũng vẫn thua một tay của tớ. Để đề phòng chuyện chưa xảy ra, hai chúng ta vẫn nên thi một tay thôi.”

Sỉ nhục trắng trợn.

Phương Vũ Thành nhẫn nhịn, suy nghĩ một lát rồi bảo: “Vật tay không chẳng có gì thú vị hết, mình đặt cược thế nào?”

“Đặt cược cái gì?”

“Nếu như tớ thắng, cậu phải thổ lộ tình cảm với nam sinh đầu tiên bước vào lớp, thế nào?”

Trì Ý nhìn Phương Vũ Thành với ánh mắt sâu xa, đến lúc cậu sắp mất hết kiên nhẫn mới mở miệng: “Được, không thành vấn đề.”

“Đấy là tiền đặt cược của tớ, của cậu đâu?” Phương Vũ Thành lại hỏi.

“Không biết, thắng rồi nói.”

Trì Ý nói với vẻ tùy ý, lọt vào mắt Phương Vũ Thành thì biến thành dáng vẻ chắc chắn mình sẽ thắng, cậu nghiến răng nói: “Được.”

Trong lòng đang âm thầm suy nghĩ đợi lát nữa thắng Trì Ý, mình phải đưa ra yêu cầu gì khiến cô hối hận vạn phần vì đã xem thường yêu cầu của đối thủ.

Trì Ý đẩy sách giáo khoa ở trước mặt vào góc tường, tạo thành một khoảng trống để vật tay với Phương Vũ Thành.

“Trì Ý, tay cậu nhỏ quá.”

Vừa chạm nhẹ vào cổ tay Trì Ý, Phương Vũ Thành đã mở miệng ngay lập tức.

Cánh tay Trì Ý trắng nõn, ngón tay thon dài, các khớp xương rõ nét, móng tay bóng mượt có màu hồng phấn, là một đôi tay vô cùng xinh đẹp, so sánh với khung xương thô của nam sinh thì trông rất nhỏ.

Trì Ý khẽ liếc cậu, ý tứ sâu xa: “Không phải cái gì cũng so to nhỏ, năng lực mới là mấu chốt.”

Mặt mo của Phương Vũ Thành đỏ ửng.

Thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Trì Ý, chẳng lẽ chỉ mình cậu có suy nghĩ đen tối?

Phương Vũ Thành giả vờ ho khan: “Vậy để anh Thành nói cho em biết, có nhiều thứ phải to mới lợi hại.”

Trì Ý bĩu môi, không so đo với chuyện cậu dê sồm bằng miệng, lặng lẽ tăng thêm sức lực trên cánh tay: “Bắt đầu thôi.”

Toàn thân Phương Vũ Thành tản ra hơi thở cà lơ phất phơ, nhìn tay cô làm gì có lực. Trì Ý vừa nói bắt đầu xong, đã hạ gục cậu trong nháy mắt.

Chờ mu bàn tay bị Trì Ý đè bẹp trên mặt bàn, Phương Vũ Thành hoa mắt choáng váng: “Cái quỷ gì thế?”

Trì Ý rút tay ra xếp lại chồng sách, vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu thua chứ sao.”

“Không phải chứ? Móa, không phải mới bắt đầu à?”

Lạc Gia Thiện tạm thời đảm nhiệm chức trọng tài đã sớm gập người cười như điên: “Chuyện này, chuyện này, mẹ nó, đây quả thực là ván đấu nhanh nhất mà tớ từng xem ha ha ha ha, cười chết lão tử.”

Nói xong, cậu trưng ra vẻ mặt sâu xa vỗ vỗ bả vai Phương Vũ Thành: “Anh em, cậu thật sự không có năng lực.”

“Chó chết.” Phương Vũ Thành mắng nhỏ, cậu không thể tin được nhìn Trì Ý: “Vừa nãy tớ không chú ý, thi một lần nữa.”

Trì Ý nhìn đồng hồ, thở dài: “Một lần cuối cùng, nếu cậu thua thì phải nhận.”

“Không thành vấn đề.”

Phương Vũ Thành đồng ý rất nhanh, cậu không tin lát nữa cậu dùng hết sức mà vẫn thua Trì Ý. Lần này Trì Ý nhường Phương Vũ Thành, sợ cậu lại lấy cớ, ngay cả thời gian bắt đầu cũng do cậu quyết định.

Phương Vũ Thành nhìn chằm chằm nắm tay, dùng mấy giây tập trung sức lực rồi mới hô bắt đầu.

Khuỷu tay Trì Ý chống trên bàn, bàn tay dùng lực vật tay Phương Vũ Thành, trên mặt thì bình tĩnh như không.

Lần này so với trước đó thì lâu hơn một chút, nhưng cũng không phải quá lâu.

Lạc Gia Thiện vừa bấm giờ đến giây 56 thì Phương Vũ Thành lại bị Trì Ý hạ gục trong một chiêu.

Trì Ý thu tay lại, vẻ mặt vô tội: “Anh Thành, lại thua rồi.”

Sao Phương Vũ Thành lại không hiểu Trì Ý đang ngầm giễu cợt cậu, mới hồi nãy cậu còn tự xưng là anh Thành muốn dạy dỗ Trì Ý, ai biết nhanh như vậy đã bị vả mặt.

Nhưng lần này cậu thật sự tâm phục khẩu phục.

Nhìn qua thì thấy Trì Ý thắng cậu rất dễ dàng, nhưng chỉ có cậu biết, cậu dùng nhiều sức thế nào. Không ngờ một nữ sinh như Trì Ý còn khỏe hơn cả cậu.

Khó trách mấy lần trước, cậu thấy cô xách mấy túi đồ lớn cũng không hề thở gấp.

Vì giữ lại chút danh dự cuối cùng, Phương Vũ Thành đan hai tay vào nhau, hào phóng hỏi: “Nói đi, tiền đặt cược của cậu là gì?"

“Đợi chút nữa cậu tỏ tình với nam sinh đầu tiên bước vào cửa sau.”

“Cậu nói gì cơ?” Phương Vũ Thành trêu chọc: “Cậu không nói nhầm thành nam sinh chứ?”

“Không sai.” Trì Ý ung dung nói: “Dám chơi dám chịu, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng tớ sẽ bảo cậu đi tỏ tình với nữ sinh, đây là hưởng phúc mới đúng? Chuyện này là không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Thấy vẻ mặt không thể tin được của Phương Vũ Thành, Trì Ý liếc cậu: “Thế nào, cậu không dám à?”

Khích tướng trắng trợn nhưng Phương Vũ Thành vẫn dính chiêu.

Lạc Gia Thiện ngồi bên cạnh cười phơi phới, thậm chí còn lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp lại khoảnh khắc lịch sử này.

Sợ Phương Vũ Thành nhìn thấy người sẽ lâm trận bỏ chạy, Trì Ý yêu cầu Phương Vũ Thành đứng nấp sau cánh cửa, chờ cô ra hiệu mới chui ra diễn một màn kinh thiên động địa.

Phương Vũ Thành đứng nấp sau cửa mấy phút vẫn không thấy Trì Ý giơ tay ra hiệu bèn cúi đầu chơi điện thoại giết thời gian.

Giữa cơn ồn ào ở phía xa có không ít tiếng bước chân đang bước đến gần.

Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện trước cánh cửa, mặt Lạc Gia Thiện đổi sắc rồi chợt cười như bông hoa cúc.

Trì Ý cũng sững sờ, khóe môi cong lên rồi nhanh chóng trở về như cũ, cô ho khan một tiếng, giơ tay ra hiệu với Phương Vũ Thành.

Phương Vũ Thành đã sớm đứng không yên, lòng thầm vui mừng, cậu xông ra từ sau cánh cửa, đến mặt người ta cũng không thèm nhìn đã trực tiếp mở miệng: “Bạn học, tớ thích cậu.”

Cậu nói xong thậm chí còn thò tay sờ soạng mông người ta mấy cái. Độ co dãn rất tốt. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Phương Vũ Thành.

Đúng vậy, Trì Ý không chỉ yêu cầu cậu tỏ tình với nam sinh mà còn bắt cậu sờ soạng người ta.

Chắc chắn đây là màn trả thù yêu cầu mà cậu nói ra, nhưng cậu chỉ đành có chơi có chịu.

Giọng Phương Vũ Thành không lớn, nhưng ngoại trừ những người ngồi phía trước thì những người ngồi phía sau đều nghe thấy hết.

Vậy nên từng người từng người quay đầu, trông thấy động tác sờ soạng của cậu thì giật mình, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. Lạc Gia Thiện càng khoa trương hơn, không kiềm chế được mắng vài câu đm.

Phương Vũ Thành cảm thấy rùng mình. Bất giác ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt thờ ơ của Tiêu Chỉ Hàn.

Nhìn quá thì có vẻ thờ ơ, nếu không chú ý đến huyệt Thái Dương của Tiêu Chỉ Hàn đang nổi gân xanh.

Tiêu Chỉ Hàn đan hai tay vào nhau, phát ra âm thanh thư giãn gân cốt, giọng nói ẩn chứa sự tức giận: “Đ*t mẹ cậu Phương Vũ Thành, tôi thấy cậu bị đánh hơi ít thì phải.”

Phương Vũ Thành muốn chết quách đi cho rồi.

Cậu và Tiêu Chỉ Hàn có quan hệ tốt, hai người bọn họ lại là chó độc thân lâu dài, đã có không ít người suy đoán xu hướng giới tính của bọn họ. Trước kia chỉ là lời đồn, bây giờ…

Cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Chỉ Hàn tức giận không phải điều quan trọng nhất, Phương Vũ Thành xuyên qua bả vai Tiêu Chỉ Hàn nhìn ra phía sau cậu.

Trần Phát Chi đứng cách đó không xa, biểu cảm gương mặt khó tả, hiển nhiên là đã trông thấy toàn bộ quá trình.

“Chào anh Phát.” Phương Vũ Thành cười khan, ý đồ thông qua sự có mặt của Trần Phát Chi di chuyển sự chú ý của Tiêu Chỉ Hàn và mọi người.

Trần Phát Chi nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm gương mặt, gật gật đầu, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành mấy giây mới rời khỏi.

Chờ thầy vừa đi, Phương Vũ Thành vội vàng giải thích: “Hàn bảo, cậu nghe tớ nói, tớ có thể giải thích…”

“Nói con mẹ cậu á!”

Hiển nhiên Tiêu Chỉ Hàn là người thô bạo, cậu luôn làm việc theo phương châm “Có thể động thủ thì tuyệt đối không động khẩu”, đánh người ngay lập tức.

Phương Vũ Thành vội vàng trốn sau lưng Trì Ý: “Trì Ý, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, con mẹ nó cậu phải cứu tớ!”

Không biết vì sao, cậu luôn cảm thấy Hàn bảo trông còn giận dữ hơn cả lúc trước.

Giáo viên Địa lý với cái đầu trọc sáng bóng bước vào lớp trước khi tiếng chuông vào học vang lên, liếc mắt nhìn thấy tình hình ở góc vắng.

“Mấy em đang làm cái gì thế? Đã đến giờ vào học, còn không mau ngồi xuống.”

Chưa có lúc nào Phương Vũ Thành cảm ơn sự xuất hiện của giáo viên Địa lý như lúc này, cậu vội vàng đi từ sau lưng Trì Ý về chỗ ngồi của mình.

Tiêu Chỉ Hàn không hề nhẫn nhịn, hung hăng đạp Phương Vũ Thành một cái.

Trì Ý cảm thấy Phương Vũ Thành thực sự rất đáng thương.

Từ lúc biết bọn họ đến giờ, mỗi ngày đều có đủ loại lý do khiến Phương Vũ Thành bị Tiêu Chỉ Hàn đạp cho một cước, đều đặn như máy chấm công.

Nhưng Phương Vũ Thành nghĩ thế là nhẹ rồi, nếu đổi lại là người khác, có lẽ Hàn bảo sẽ quơ lấy cái ghế đập thẳng lên người.

Sau hai tiết Địa lý, thỉnh thoảng Phương Vũ Thành lại quay đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn giải thích.

Tiêu Chỉ Hàn nghe cậu nói xong chỉ ‘xùy’ một tiếng. Cũng không biết là đối với Phương Vũ Thành hay là Trì Ý.

Đại khái là định luật Murphy (*) thật sự phát huy tác dụng, trong lớp không có ai dám quang minh chính đại đùa cợt Tiêu Chỉ Hàn, Phương Vũ Thành nghĩ chuyện này thế là qua, ai ngờ đâu lại không qua được.

(*) Định-luật Murphy, còn được nhiều người gọi là “định luật đầu độc” hay “định luật bánh bơ” do một người Mỹ, ông Edward A. Murphy, Jr. nêu ra.

Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: ”Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì thì một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều hướng đó” (If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it).

Tiết học cuối là tiết học Thể dục, do thầy Vu đi công tác nên được nghỉ. Trần Phát Chi bình thường không thích chiếm đoạt tiết khác đột nhiên muốn họp lớp, chiếm luôn thời gian học Thể dục.

“Thầy đột nhiên mở họp lớp là do thầy nghĩ bây giờ các em đang ở tuổi dậy thì, thầy muốn nói chuyện với các em về sự rung động tuổi dậy thì…”

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Trần Phát Chi nói những lời này, thầy nói không lưu loát cho lắm.

Vừa nói đến đề tài này, tất cả ánh mắt trong sáng ngoài tối đều ăn ý quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành.

Trước kia anh Phát chưa từng nói chuyện này, chỉ nói đừng ảnh hưởng đến học tập, những chuyện khác thầy sẽ không nhúng tay vào. Bây giờ đột nhiên nhắc đến, có lẽ là do chuyện nhìn thấy lúc chiều.

Phương Vũ Thành vẫn cà lơ phất phơ chẳng hề để tâm, giống như anh Phát đang nói đến một người khác.

Tiêu Chỉ Hàn thì càng không quan tâm, cúi đầu nghịch điện thoại trong ngăn bàn.

Trì Ý vừa mới uống một ly trà trị cảm cúm, trong miệng vẫn còn vị đắng. Cô móc ra một hộp Trung Hoa đan mua ở siêu thị Walmart vào tuần trước, chua chua ngọt ngọt, vừa hay xua tan đi vị đắng trong miệng.

Thực hành phương châm 'vui một mình không bằng vui chung', Trì Ý hỏi Tiêu Chỉ Hàn có ăn hay không, nghe thấy câu trả lời là vẻ mặt cẩn thận với một tiếng ‘xì’ thì chuyển hướng sang Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện.

Từ trước đến nay Phương Vũ Thành luôn theo phương châm ai đến cũng không từ chối, cậu đổ mấy hạt ra rồi nhét vào miệng, cuối cùng không quên vừa nhai vừa khen ngon.

Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành thật sự thích món đồ ăn vặt này, Trì Ý lại đổ cho bọn họ một ít, còn tốt tính hỏi Tiêu Chỉ Hàn lần nữa.

Lần này thì cậu thả lỏng, nhỏ giọng nói: "Cho tớ một hạt.”

Rất giống một ông lớn ngồi chờ người ta phục vụ.

Trì Ý cũng không giận, cô lắc lắc cái hộp, bỏ một hạt Trung Hoa đan vào lòng bàn tay dày rộng của Tiêu Chỉ Hàn.

“Chẳng có vị gì.” Tiêu Chỉ Hàn nhai cũng không nhai đã nuốt xuống.

Trì Ý lườm cậu một cái.

Ăn như vậy có vị gì mới là lạ.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi đằng trước đã bàn bạc xong với nhau, quyết định lần sau sẽ mua món đồ ăn vặt này. Cậu quay xuống hỏi Trì Ý: “Vừa nãy tớ không để ý, đây là đồ ăn vặt gì thế? Tên nó là gì?”

“Phân chuột.”

“Cái quỷ gì thế?” Phương Vũ Thành cho rằng Trì Ý đang mắng mình, mặt mũi ngu ngơ hỏi.

“Thì chính là phân chuột.” Trì Ý bình tĩnh lặp lại.

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện khẽ giật mình, Tiêu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh vẫn luôn vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện đã mang dáng vẻ muốn nôn cũng không nôn được.

“Móa, Trì Ý cậu chơi tớ à?” Tiêu Chỉ Hàn sầm mặt nói.

Cậu đã nghi ngờ sao tự dưng Trì Ý nhiệt tình mời mọc cậu!

“Chơi cái gì, cậu nói vậy mà được à? Người văn minh thì phải nói lời văn minh.” Trì Ý không đồng ý: “Tớ đã hỏi ý kiến cậu, cũng không ép cậu ăn, với lại nó cũng không phải thuốc độc.”

Tiêu Chỉ Hàn ‘a’ một tiếng: “Đậu xanh, nó là phân chuột còn gì?”

Trì Ý liếc cậu: “Tên khoa học là Trung Hoa đan, tên dân gian là phân chuột. Cậu chưa ăn bao giờ à? Người không có tuổi thơ.”

Tiêu Chỉ Hàn nghẹn họng, cuối cùng hóa ra là cậu sai.

Trần Phát Chi đứng trên bục giảng không biết đã nói đến đâu, thỉnh thoảng còn liếc về phía bọn họ.

Trong lòng thầy có ý đồ, quả thực là người người đều biết thầy mang lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Trần Phát Chi cảm thấy ánh mắt mình đã quá rõ ràng, thấy mình nói đủ rồi, vừa định chuyển sang chủ đề khác thì cánh cửa sau vốn đóng chặt bị người đẩy ra từ bên ngoài, giám thị Đới Trường Sinh mặt mày xanh lè đi vào.

“Hai em đang làm gì thế ?” Vừa vào cửa, đã xổ ra một tràng thóa mạ.

Giữa lúc tất cả học sinh còn đang giật mình ngạc nhiên, Đới Trường Sinh đã đi thẳng đến bàn của Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, mắng: “Tôi đã quan sát hai em từ nãy giờ, giáo viên đứng nói ở phía trên, các em không nghe thì thôi, còn dám ăn vặt trong giờ học, cười đùa nói chuyện phiếm với nhau, chẳng có tí dáng vẻ nào của học sinh.”

Sau khi đứa con gái học lớp Mười hai của Đới Trường Sinh lén lút yêu đương ngay trong thời kỳ quan trọng khiến thành tích xuống dốc không phanh, ông ta không hề có sắc mặt tốt với những học sinh có thành tích kém, đối với những học sinh yêu sớm thì có thành kiến càng sâu. Tiêu Chỉ Hàn vốn có tiếng là 'vua đếm ngược', hơn nữa ông ta nhìn thấy cậu và Trì Ý chụm đầu nói chuyện phiếm với nhau thì trong lòng chắc mẩm bọn họ đang yêu nhau, thái độ càng lúc càng kém.

“Các em có biết mình đang làm gì không, học không giỏi thì thôi đi, ngay cả chút tôn trọng cơ bản cũng không biết.” Ông quay sang nhìn Trì Ý: “Ngồi trong lớp mà dám liếc mắt đưa tình với bạn nam cùng bàn, em có biết xấu hổ hay không?”

Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, sắc mặt đã có phần khó coi.

Bất cứ giáo viên nào đang giảng bài, đột nhiên có người xông vào phòng học, mắng mỏ học sinh của mình cũng đều không có sắc mặt tốt.

Ông bước xuống bục giảng vừa định mở miệng nói chuyện, Đới Trường Sinh đã nói liên thanh như đang nã pháo.

“Loại học sinh có thành tích đội sổ như các em, sau này ra xã hội sẽ không tìm được công việc gì tốt. Bây giờ còn ỷ vào trong nhà có tiền tiêu xài được vài năm, sau này thì sao? Ra xã hội ai quan tâm nhà em có tiền hay không. Không tiền không thành tích cũng không sao, nhưng không tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức thì chính là những tên cặn bã ở tầng chót của xã hội…”

Quả thực là càng nói càng khó nghe.

Nhưng dường như ông ta không nhận ra điều đó, càng nói càng kích động, nước bọt văng tứ tung.

Tiêu Chỉ Hàn nén giận lau mặt, đột nhiên đẩy bàn học về phía trước rồi đứng dậy.

“Thầy ơi, em nói cái này.” Cậu lười biếng đứng đó, vẻ mặt cà lơ cà phất: “Tiêu xài mấy năm đã là gì, tiền trong nhà em xài mấy đời cũng không hết. Ngàn vàng khó mua được niềm vui, thầy đừng lấy chuyện này ra dạy dỗ em.”

Cậu cười cười: “Thầy nói không chán nhưng em đã nghe chán rồi.”

Cái thái độ này.

“Được, được…” Đới Trường Sinh thở hổn hển nói liên tục mấy cậu ‘được’ rồi lập tức khôi phục sức chiến đấu: “Vậy nên tôi mới nói các em ngồi cuối lớp không chỉ có thành tích học tập kém mà còn không có…”

Không đợi ông ta nói ra những câu khinh thường, Trì Ý đã đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Đới Trường Sinh.

“Thành tích học tập chỉ là tiêu chuẩn đại diện cho năng lực của một cá nhân trong một giai đoạn nào đó, nó không phải là tất cả.”

Khi nãy do miệng quá đắng nên Trì Ý mới không nhịn được móc Trung Hoa đan ra, nhưng ăn vặt trong giờ học là không đúng. Vậy nên từ nãy đến giờ Đới Trường Sinh nói gì cô cũng không phản bác, nhưng những câu nói cuối cùng của ông thật sự rất quá đáng.

“Thầy luôn mồm nói thành tích học tập liên quan đến tiêu chuẩn đạo đức, thậm chí trong lòng còn xem thường những học sinh ngồi cuối lớp như chúng em. Vậy em sẽ dùng thành tích học tập mà thầy coi trọng đánh cược với thầy.” Trì Ý đứng thẳng lưng, bình tĩnh mở miệng.

“Cuối tuần này là kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ, nếu như em đứng đầu toàn khối, em hi vọng thầy sẽ...” Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp những lời muốn nói.

“Công khai xin lỗi những học sinh ngồi cuối lớp trước mặt toàn trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro