Chương 16: Phim 'Hành Động Tình Cảm'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió thổi qua, không hiểu sao Tiêu Chỉ Hàn lại cảm thấy hơi lạnh.

Cậu cũng không biết vì sao sau khi nói ra câu nói đó rồi nhìn thấy Trì Ý lại vô thức cảm thấy căng thẳng.

Không biết Trì Ý có nghe thấy câu cậu vừa nói không.

Vừa nghĩ đến chuyện có thể cô đã nghe thấy, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy không ổn.

Trì Ý và Hứa Hi ra khỏi phòng học, đi về phía căn tin của trường, từ xa đã nhìn thấy rất đông người đang vây quanh sân thể dục.

“Chắc là bọn Tiêu Chỉ Hàn đang đánh bóng.” Hứa Hi khoác tay Trì Ý, nghiêng đầu nhìn cô: “Mỗi lần đám con trai lớp mình đánh bóng đều có rất đông người vây xem.”

“Vậy à.” Trì Ý không có hứng thú với chuyện này.

So với việc đàm luận về Tiêu Chỉ Hàn, cô càng muốn biết hôm nay căn tin nấu những món gì hơn.

Hứa Hi cũng chỉ thuận miệng nhắc đến Tiêu Chỉ Hàn, rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác.

Gần đến tán cây bên ngoài căn tin, Trì Ý bất thình lình nghe thấy tên của mình.

Cô quay đầu nhìn sang, cô gái đang đứng quay lưng về phía cô có thể xem là người quen.

Là Thái Dịch Hân cô mới gặp cách đây không lâu.

Lúc này cô ta quay lưng về phía cô, đứng cạnh một nam sinh đang nói gì đó, biểu cảm còn mang một tia chán ghét như có như không, bên cạnh là một nam sinh khác, đúng là Tiêu Chỉ Hàn.

Trước kia Trì Ý có nghiên cứu sơ qua về ý nghĩa của những động tác cơ thể, Thái Dịch Hân còn nhắc tên của cô, cô có thể đoán sơ sơ cô ta đang nói gì.

Chắc là đang tố cáo chuyện xế chiều hôm nay.

Cô nhíu mày, vô thức bước về trước mấy bước.

Sau đó cô nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng quay lưng về phía cô, ngay lúc Thái Dịch Hân lắc lắc cánh tay của nam sinh kia nói gì đó, cậu xoay người cầm chai nước suối đặt ở bên chân, thờ ơ nghiêng đầu rồi đột nhiên ném chai nước đến gần chân của Thái Dịch Hân.

Chai nước sủi lên một tầng bọt nước, khiến cả đám người hoảng hốt kêu lên.

Có tiếng động cơ của xe ba bánh truyền vào tai, chiếc xe vững vàng dừng trước cửa căn tin, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng dỡ hàng của các chú trong căn tin.

Trì Ý không biết Tiêu Chỉ Hàn đã nói gì mà Thái Dịch Hân lại lộ ra biểu cảm ngạc nhiên không thể tin được.

Cô đang tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Chỉ Hàn đã nói gì.

Cậu vẫn có thái độ không tốt với cô, không giống như sẽ ra mặt vì cô.

Hứa Hi giật giật góc áo Trì Ý.

Chờ Trì Ý hoàn hồn, không hề chuẩn bị đã nghênh đón ánh mắt hơi phức tạp của Tiêu Chỉ Hàn cùng đủ loại ánh mắt sâu xa của mọi người xung quanh.

“Trì Ý, mình đi thôi.”

Nghe thấy giọng nói của Hứa Hi, Trì Ý ‘ừ’ một tiếng, cô rời mắt, bước song song với Hứa Hi vào căn tin, để lại một đám người hai mặt nhìn nhau chẳng hiểu ra sao ở sân thể dục.

Tiêu Chỉ Hàn vừa nhấc chân đuổi theo Trì Ý thì sân thể dục náo nhiệt hẳn lên.

Tất cả những lời đồn chưa được thừa nhận, dường như ngay lúc này đã được giải thích và khẳng định.

Vừa đi vào căn tin, có một nam sinh đẹp trai, dáng người cao gầy cúi đầu bước đến.

Trì Ý né sang một bên đi lên phía trước, đi được vài bước, cô mới nhận ra hình như có chỗ nào không đúng.

Cô quay người, trông thấy nam sinh cô vừa đi lướt qua đang đứng trước mặt Hứa Hi, đưa bánh kem nhỏ trong tay cho cô.

Trì Ý nhận ra logo của cái túi đựng.

85℃.

Hình như tiệm bánh này cách trường học hai chặng xe buýt.

Cô đã hiểu vì sao khi nãy Hứa Hi khăng khăng muốn đến căn tin ăn cơm.

Chắc là Hứa Hi đã nói gì đó với nam sinh kia nên cậu ta quay đầu liếc qua cô rồi mới ra khỏi căn tin.

Hứa Hi bước nhanh đến cạnh Trì Ý, gương mặt có vài phần bất đắt dĩ nhưng đáy mắt lại đong đầy sự vui vẻ và thỏa mãn.

“Bạn trai cậu?”

Nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt nhưng lại không biết nói như thế nào của Hứa Hi, Trì Ý mở miệng hỏi trước.

Cô thực sự bất ngờ, học sinh ngoan ngoãn như Hứa Hi lại dám hẹn hò ngay dưới mí mắt của giáo viên.

Hứa Hi ngượng ngùng ‘ừ’.

Cô vuốt ve túi bánh: “Kỳ thật bọn tớ mới chính thức quen nhau được hai ngày.”

Vậy nên mới kéo cô đi nhìn giúp? Trong lòng Trì Ý bỗng cảm thấy ấm áp, cô hỏi: “Nhìn không giống học sinh khóa bọn mình?”

“Ừm.” Hứa Hi gật đầu: “Anh ấy là Hứa Bá Chiêu, học sinh lớp Mười hai.”

Trì Ý cảm thấy cái tên này hơi quen tai, cô ngẫm nghĩ mấy giây, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Là học sinh lớp Mười hai đã đoạt giải đặc biệt trong kỳ thi Vật lý ở học kỳ một?”

Ngày đầu tiên cô chuyển đến đây, trên màn hình điện tử ngoài cổng trường, ngoại trừ hiển thị tên của Thủ khoa Kỳ thi Đại học năm nay thì chính là tên người này.

Lúc Trần Vận liệt kê các nam sinh nổi tiếng của trường Số 1 cũng nhắc đến cái tên này. So với những người khác, kể cả Tiêu Chỉ Hàn thì đây là một nam sinh có cả vẻ ngoài lẫn thành tích.

Hứa Hi ‘ừ’ một tiếng.

Cô ấy vẫn luôn di chuyển trên một đường thẳng từ ký túc xá đến phòng học. Trì Ý hơi ngạc nhiên, làm sao mà Hứa Hi có liên hệ với Hứa Bá Chiêu được?

Nhưng Hứa Hi không nói thì Trì Ý cũng không chủ động hỏi.

Hứa Hi quét mắt nhìn căn tin, tính ăn mì thịt bò, Trì Ý cũng tự cầm khay đựng thức ăn, xếp hàng chọn món.

Cô vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy mấy nữ sinh đứng phía trước đều quay đầu nhìn về phía cô. Trì Ý hơi khó hiểu, bỗng nghĩ đến cái gì đó cô liền quay đầu lại.

Quả nhiên, Tiêu Chỉ Hàn đứng sau lưng cô, trên tay cũng cầm khay thức ăn.

Hình như cậu vẫn luôn nhìn gáy cô, đến mức Trì Ý vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt của cậu.

Có lẽ Tiêu Chỉ Hàn không đoán được cô sẽ quay đầu, cậu hơi ngạc nhiên, vội vàng liếc nhìn xung quanh.

Đây là lần đầu tiên Trì Ý thấy dáng vẻ chột dạ của cậu, nhất định là trong lòng có quỷ.

Cô liếc qua cậu rồi nhìn tay mình, chỉ còn một phần thịt bò xào ớt xanh, cô nhanh chóng cầm lấy phần thịt bò đặt lên khay của mình.

Làm xong hết thảy, Trì Ý mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ di chuyển về phía trước.

Trông thấy một loạt hành động của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn không nói gì sờ sời mũi, tùy tiện lấy hai phần đồ ăn, nhắm mắt theo đuôi Trì Ý.

Lúc Trì Ý đang múc canh, Tiêu Chỉ Hàn một tay bưng khay cơm, một tay đút túi quần, đứng cách đó không xa chờ đến lượt mình.

Có không ít ánh mắt đảo vòng vòng trên người Trì Ý và Tiêu Chỉ Hàn, thì thầm bàn tán.

Trong mắt người không biết chuyện thì dáng vẻ này của Tiêu Chỉ Hàn trông cứ sừng sững như một sứ giả hộ hoa.

Trì Ý không hiểu Tiêu Chỉ Hàn đang dở chứng gì, nhìn thoáng qua phần mì thịt bò rồi bưng khay cơm đi đến chỗ Hứa Hi đang ngồi.

Hứa Hi nhìn thấy Trì Ý trước, sau đó mới trông thấy Tiêu Chỉ Hàn đi sau lưng Trì Ý.

Học cùng lớp lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn ăn cơm ở căn tin.

Cô không biết Tiêu Chỉ Hàn đi cùng Trì Ý hay là đột nhiên muốn ngồi ở đây, thế là cô đẩy sách giáo khoa giữ chỗ cho Trì Ý sang bên cạnh.

Trì Ý vừa ngồi xuống, sách giáo khoa trong tay lại bị đẩy ra xa hơn.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi xuống bên phải cô.

Trì Ý nghiêng đầu nhìn cậu, nói ra suy nghĩ trong lòng: “Cậu lại lên cơn gì thế?”

Chỗ này không có ai ngồi, bấy giờ Tiêu Chỉ Hàn mới nhận ra đã đến lúc mình nên mở miệng, cậu giả vờ ho khan rồi nói.

“Tôi nói này Trì Ý, cậu đừng tự mình đa tình rồi hiểu lầm, cũng không cần quá cảm động. Bởi vì cậu là bạn cùng bàn với tôi, nếu cậu bị người ta đánh thì sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của tôi, chứ không phải tôi ra mặt vì cậu.”

Tiêu Chỉ Hàn nói một mạch năm mươi ba từ.

Trì Ý thờ ơ nghe, lúc đếm số lượng từ còn thuận tiện nghĩ cậu nói nhiều chữ một lúc như vậy mà không thở dốc tức giận, xem ra cậu thật sự lo lắng cô sẽ tự mình đa tình.

Nếu có Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ở đây, có lẽ chuyện này sẽ làm hai đứa con trai hờ cảm động.

Không dễ gì cha già mới nói nhiều chữ như vậy.

Tiêu Chỉ Hàn nói liền một mạch, không đợi được phản ứng như dự đoán, cậu quay đầu nhìn Trì Ý.

Cô cụp mắt, cầm đũa gắp thịt bò, dáng vẻ hờ hững, không biết có nghe được gì không.

Nhưng mà một giây sau, Trì Ý rất nhanh đã cho cậu đáp án.

“Hình như thịt bò xào để đã lâu” Cô nói rồi cúi đầu hít hà: “Tôi cảm thấy vị của nó hơi chua.”

Mẹ, cô vốn không nghe lọt tai!

Tiêu Chỉ Hàn hơi bực mình, nhưng muốn cậu nói lại lần nữa là không có khả năng.

Khi nãy đầu óc cậu trống rỗng, cậu cũng không biết mình đã nói cái gì.

“Trì Ý.” Tiêu Chỉ Hàn nén giận gọi tên cô, giọng điệu hơi mất tự nhiên: “Cậu nghe thấy những gì tôi vừa nói chứ?”

“Được được, tôi không có điếc cậu không cần lớn tiếng vậy đâu.” Trì Ý đáp lại qua loa, nhích người sang bên cạnh một đoạn.

“Món trứng bác cà chua này ăn rất ngon.” Trì Ý bình luận một câu rồi bỏ trứng bác cà chua vào bát cơm trắng. Ngay lúc Tiêu Chỉ Hàn sắp không nhịn được nữa, chuẩn bị bạo phát cơn giận, cô mới ung dung mở miệng.

“Cậu muốn tôi đừng tự mình đa tình hiểu lầm, cũng không cần quá cảm động. Bởi vì tôi là bạn ngồi cùng bàn với cậu, nếu tôi bị người ta đánh thì cũng ảnh hưởng đến mặt mũi của cậu, chứ không phải vì tôi mà cậu mới ra mặt.”

Tiêu Chỉ Hàn sững sờ, cậu không ngờ Trì Ý có thể lặp lại những gì cậu vừa nói không sót một chữ.

Lúc cậu nói thì không cảm thấy gì, nhưng từ trong miệng Trì Ý nói ra, cậu lại cảm thấy vô cùng quái lạ.

“Vậy nên...” Trì Ý dừng lại, liếc nhìn Tiêu Chỉ Hàn: “Rốt cục cậu đã nói cái gì, hay là đã làm chuyện gì mà có thể khiến tôi tự mình đa tình, cảm động không thôi?”

Cô dừng lại, như vô tình mở miệng: “Cậu nói tôi nghe thử xem, để tôi tự mình đa tình với cảm động không thôi một chút.”

Con ngươi Trì Ý đen nhánh trong veo như trẻ sơ sinh, ánh mắt long lanh, hàng mi dài chớp chớp.

Ánh mắt của cô dừng trên người cậu, trong nháy mắt toàn thân cậu như bị điện giật, kích thích tạo nên cảm giác hưng phấn xen lẫn run rẩy khó tả.

Lúc Tiêu Chỉ Hàn vẫn đang ngẩn người, Trì Ý đã rời mắt, nhanh chóng giải quyết hết phần cơm tối.

Cô nói với Hứa Hi một tiếng rồi mang khay cơm đi trước. Tiêu Chỉ Hàn thấy Trì Ý đứng dậy thì lại nhắm mắt theo đuôi như lúc nãy.

Trì Ý nhìn lướt qua khay cơm cậu chưa hề đụng đến, cô đi đến quầy bán quà vặt liên thông với căn tin, dừng lại trước kệ hàng.

Cô quay đầu liếc Tiêu Chỉ Hàn vẫn đứng sau lưng cô: “Không phải cậu đã nói hết lời muốn nói rồi à?”

Ý của câu này chính là ngầm hỏi sao cậu vẫn chưa đi. Tiêu Chỉ Hàn nghe hiểu. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, Trì Ý vốn không để những gì cậu nói vào tai. Cậu ném những suy nghĩ kỳ lạ lúc nãy sang một bên, đút túi dựa vào một bên, hất cằm.

“Tôi mua đồ.” Tiêu Chỉ Hàn nói, giả bộ đánh giá vật phẩm trên kệ hàng.

Trì Ý ‘ồ’ một tiếng, cầm bánh mì và sữa đi tính tiền.

Chờ thanh toán xong, Trì Ý quay người lại thì nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn hai tay trống trơn đang cúi đầu bước đến. Có lẽ cậu không ngờ Trì Ý thanh toán nhanh như vậy, còn đột nhiên quay đầu, cậu sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Trì Ý trợn mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn đứng im một hai giây rồi quay người nhanh chóng chọn vật phẩm.

Cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Chờ đến lúc đi đến bên cạnh Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý ho khan một cái, thu lại nụ cười, cô nắm tay cậu rồi đặt bánh mì và hộp sữa trong tay lên bàn tay cậu.

Tiêu Chỉ Hàn không đoán được hành động của Trì Ý, người cậu cứng ngắc để mặc Trì Ý nắm lấy tay của mình.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Tiêu Chỉ Hàn, Trì Ý lùi về sau một bước, ngẩng đầu cười với cậu.

“Mặc dù tôi không biết cậu đã làm chuyện gì khiến tôi tự mình đa tình và cảm động không thôi, nhưng mà...”

Độ cong nơi khóe môi của cô càng lúc càng sâu, ánh mắt sáng long lanh nhìn cậu.

“Cám ơn.”

Hứa Hi cất khay cơm, đứng ở cửa khác của căn tin chờ Trì Ý.

Thấy Trì Ý đến gần, cô bước song song với Trì Ý, nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn vẫn đứng im một chỗ, khó hiểu hỏi: “Cậu mua bánh mì với sữa cho Tiêu Chỉ Hàn làm gì thế?”

“Cảm ơn.” Trì Ý suy nghĩ mấy giây rồi nói.

Cô không phải người có thể đọc hiểu suy nghĩ của người khác, nhưng chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của Thái Dịch Hân và sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, cùng với sự khác thường của Tiêu Chỉ Hàn. Cô đã đoán ra Tiêu Chỉ Hàn nói những gì dễ như trở bàn tay.

Có lẽ là cảnh cáo dạy dỗ Thái Dịch Hân hoặc là những lời khác, nhưng chắc chắn đều có liên quan đến cô.

Nếu không Tiêu Chỉ Hàn cũng không vì nghe thấy người khác gọi tên cô mà lúc xoay người lại, trong đáy mắt xuất hiện vẻ căng thẳng, thậm chí còn chạy theo giải thích.

Với khoảng cách chỗ cô đứng, muốn nghe thấy lời Tiêu Chỉ Hàn nói không phải việc gì khó. Nhưng lúc đó căn tin nhận hàng, tiếng xe và các loại âm thanh hỗn tạp khiến cô không nghe rõ.

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Trì Ý quay đầu nhìn Hứa Hi: “Khi nãy cậu có nghe được cậu ta nói gì không?”

Hứa Hi lắc đầu: “Không, chắc do giọng của Thái Dịch Hân khá lớn, tớ chỉ nghe thấy lời cô ta nói.”

Cô nói xong còn nhìn Trì Ý với vẻ lo lắng: “Thái Dịch Hân nói gặp cậu một lần sẽ đánh một lần.”

Trì Ý nghe thấy thì ngược lại cười không để ý: “Câu này cô ta đã nói trong bài viết trên diễn đàn.”

“Gặp một lần đánh một lần.” Hứa Hi cúi đầu lặp lại câu này, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nắm tay Trì Ý: “Khi nãy tớ lờ mờ nghe thấy mấy chữ Tiêu Chỉ Hàn nói, hình như là muốn đánh Thái Dịch Hân.”

Trì Ý im lặng, cô đã biết Tiêu Chỉ Hàn nói gì.

Đại khái là nếu Thái Dịch Hân đánh cô, cậu sẽ ra tay đánh Thái Dịch Hân.

Khó trách cậu cố ý chạy đến trước mặt cô bảo cô đừng tự mình đa tình.

Lúc trước Tiêu Chỉ Hàn cầm ghế ra mặt thay Hi Hi đã bị đồn thành như vậy, mà khi đó chỉ có người trong lớp nhìn thấy còn hôm nay lại ở ngay trước mặt mọi người trên sân bóng rổ.

Nếu đổi lại là những nữ sinh khác, trong tình huống này không chừng sẽ suy nghĩ xa xôi, nhưng Trì Ý tin những gì Tiêu Chỉ Hàn vừa nói.

Cô không ngờ ngồi cùng bàn với cậu còn có thể hưởng thụ đãi ngộ bảo vệ như thế.

Dựa theo thái độ của Tiêu Chỉ Hàn với cô, Trì Ý cho là cậu sẽ đứng ở một bên châm chọc khiêu khích, ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán.

Trì Ý hơi hối hận vì chỉ mua bánh mì với sữa cho Tiêu Chỉ Hàn.

Keo kiệt quá.

Cậu bỏ ra nhiều công sức như thế, cô không nên chọn loại bánh mì rẻ nhất, phải mua bánh mì xúc xích mới đúng.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh quan sát bóng lưng khuất dần của Trì Ý, nắm chặt bánh mì và sữa trong tay.

Nói nhiều như vậy, thì ra cô không hề nghe thấy câu mà cậu nói.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cậu bỗng dưng cảm thấy hơi mất mát.

Mất mát cái gì, Tiêu Chỉ Hàn không nói rõ được.

“Anh Hàn.”

Thấy Tiêu Chỉ Hàn đi theo Trì Ý vào căn tin, đợi mãi không thấy cậu ra ngoài, Phương Vũ Thành đánh bóng xong mất hết kiên nhẫn, xông vào căn tin tìm người.

Trong đầu của cậu đã có mười mấy tập phim lướt qua.

Chẳng hạn như Hàn ca và Trì Ý đánh nhau trong căn tin, đây là phim hành động; lại ví dụ như Hàn ca và Trì Ý làm việc gì đó không được quang minh chính đại, đây là phim 'hành động tình cảm',…

Nhưng cậu chẳng thể ngờ, chỉ trông thấy một mình Tiêu Chỉ Hàn đang ngơ ngác đứng đấy, cậu liếc tìm xung quanh không thấy Trì Ý đâu.

“Hàn bảo, anh cầm cái gì trong tay thế?”

Phương Vũ Thành bước đến gần, cặp mắt cú vọ dòm cái gì đó ở trong lòng bàn tay Tiêu Chỉ Hàn, hình như là bánh mì. Cậu không thể tin được.

Trước kia không phải bọn họ chưa từng ăn bánh mì trong căn tin, nhưng cậu nhớ rất rõ, lúc ấy anh Hàn chỉ cắn một miếng đã ném thẳng vào sọt rác.

“Hình như thiu rồi, vị tệ quá, căn tin không thấy ngại khi mang ra bán à?”

Bây giờ thì ngược lại, anh ấy đi mua bánh mì.

Phương Vũ Thành cảm thấy mình đã đoán được hành động tiếp theo của Tiêu Chỉ Hàn, chắc chắn sẽ châm chọc chê bai căn tin từ đầu đến đuôi.

Nghe thấy giọng nói của Phương Vũ Thành, Tiêu Chỉ Hàn lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn bánh mì và sữa trong tay mình, thản nhiên nói: “Cơm tối.”

Phương Vũ Thành đứng bên cạnh lảo đảo suýt nữa ngã sấp mặt: “Bọn mình vừa đánh bóng xong, anh nuốt được cái này?”

Tiêu Chỉ Hàn nhíu mày, không ngừng chân bước ra ngoài: “Sao không ăn được?”

“Không phải chúng ta đã bàn xong, tối nay ra ngoài ăn à?” Phương Vũ Thành nói, trợn to mắt: “Anh Hàn, không phải anh quên rồi đấy chứ?”

Có sự nhắc nhở của Phương Vũ Thành, Tiêu Chỉ Hàn mới nhớ ra quả thật mình đã đồng ý với bọn họ ra ngoài ăn cơm.

Đồ ăn mà mấy người bọn họ muốn ăn, cái bánh mì và hộp sữa này không thể nào sánh được, nhưng bây giờ bảo cậu vứt đồ vật trong tay, Tiêu Chỉ Hàn lại không nỡ.

Vừa nghĩ như thế, cậu cảm thấy hơi bực bội: “Đừng ép anh, anh ăn chứ có phải cậu ăn đâu.”

Chỉ một câu đã khiến Phương Vũ Thành ngậm miệng không dám hó hé.

Cậu cảm thấy mình bị oan, vô duyên vô cớ bị mắng một trận.

Nhìn sân bóng rổ gần như không có một bóng người, Tiêu Chỉ Hàn mới giật mình nhận ra hình như mình đã vào trong rất lâu.

Mấy người bình thường có quan hệ tốt với Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy thứ cậu cầm trong tay đều nói vài câu nghi ngờ giống hệt Phương Vũ Thành.

Tiêu Chỉ Hàn lười giải thích, nhặt áo khoác của mình lên: “Về tắm rửa trước đi, địa điểm tối nay tùy ý chọn, anh mời khách.”

Trong phòng bao.

Nhìn thấy bánh mì và sữa đặt trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, có người nhịn không được hỏi: “Anh Hàn, anh mang theo bánh mì và sữa của căn tin, để lâu như vậy vẫn chưa ăn à?”

Vừa đổ mồ hôi xong, khẩu vị cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ai biết được Tiêu Chỉ Hàn bị chạm dây thần kinh nào mà đi mua bánh mì với sữa.

Người nói chuyện thấy Tiêu Chỉ Hàn vẫn ngồi nguyên một chỗ, toàn thân biếng nhác, có vẻ cậu sẽ không ăn bánh mì và uống sữa, cậu ta nói tiếp: “Anh Hàn, nếu anh không ăn thì cho em cái bánh mì này đi, em hơi đói.”

Bọn họ thường xuyên đến nhà hàng này, nhưng không hiểu sao hôm nay tốc độ mang thức ăn lên lại chậm như rùa.

Không biết là chữ nào đâm chọt Tiêu Chỉ Hàn, chỉ thấy người vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại bỗng ngẩng đầu lên, lườm người nói chuyện vài lần.

“Không biết bánh mì nhiều tinh bột với nhiều đường à? Người cậu toàn là thịt, không giảm cân còn muốn ăn?”

Trình Trạch bị điểm danh phê bình nhìn thoáng qua cơ bắp trên cánh tay mình, giật giật khóe miệng.

Qua mấy giây, Trình Trạch chưa từ bỏ ý định: “Anh Hàn, em thấy anh để lâu vậy vẫn không ăn, thế thì lãng phí quá…”

“Ai bảo cậu tôi không ăn?”

Tiêu Chỉ Hàn nói xong, nhanh chóng bóc vỏ, cắm ống hút, ăn bánh mì rồi uống một ngụm sữa.

Mỗi người trên bàn có một vẻ mặt khác nhau nhưng tất cả đều thấy khó hiểu.

Trước đó không nói làm gì, bây giờ đồ ăn đã được dọn lên hết, kết quả người mời khách lại ngồi ăn bánh mì uống sữa, thế này là thế nào?

“Anh Hàn, anh không ăn cơm à?”

“Anh Hàn, anh ăn bánh mì không thấy nghẹn à? Em nghe nói bánh mì ở căn tin đều quá hạn, có nhiều cái còn bị mốc meo.”

Một người khơi mào, mọi người trong phòng bao bắt đầu nhao nhao thảo luận về bánh mì và sữa trên tay Tiêu Chỉ Hàn.

Tiêu Chỉ Hàn vờ như không nghe thấy, đặt điện thoại trên đầu gối, cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa nhai bánh mì.

Tổ sư, sao cái bánh này dài thế? Ăn mãi không hết.

Chỉ hai ba ngụm đã uống hết hộp sữa, Tiêu Chỉ Hàn khó khăn nuốt bánh mì trong miệng xuống.

Cậu vỗ vỗ ngực mình, cảm thấy hơi khó thở. Cậu thậm chí còn nghi ngờ, có phải Trì Ý phái cái bánh mì này đến để hành cậu hay không.

Phương Vũ Thành đang đeo bao tay lột cua, bất ngờ bị Tiêu Chỉ Hàn đá một cước.

“Đi ra ngoài với anh một lát.”

Nói rồi liếc nhìn những người khác, ý chỉ thị cực mạnh: “Không được đụng vào bánh mì của anh.”

Đối diện nhà hàng có một cái siêu thị.

Phương Vũ Thành để áo khoác trong phòng bao, vừa ra ngoài đã cảm thấy lạnh rùng mình, người cậu run rẩy lên xuống.

Cơn lạnh này, lúc theo Tiêu Chỉ Hàn đi vào siêu thị, nhìn thấy cậu cầm một que kem thì phát triển đến cực hạn.

Phương Vũ Thành ôm cánh tay mình, hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm cây kem trong tay Tiêu Chỉ Hàn: “Hàn bảo, anh điên rồi à? Trời lạnh thế mà ăn kem?”

Tiêu Chỉ Hàn nhếch môi, lười biếng đưa que kem cho Phương Vũ Thành bảo: “Đi tính tiền.”

“Em đi?” Phương Vũ Thành giơ tay chỉ mình, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi: “Nhưng em không mang điện thoại mà.”

Đã đến quầy thu ngân, đột nhiên nghe thấy câu này, sắc mặt Tiêu Chỉ Hàn biến đổi ngay lập tức, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Không mang điện thoại, sao cậu không nói cậu không mang não luôn đi?”

Nếu không phải điện thoại của cậu hết pin, cậu đã tự mình ra ngoài. Giờ thì hay rồi, mang theo người cũng không cầm điện thoại theo.

Đã sắp đến lượt của Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành, hai bên quầy thu ngân cũng có đông người đang xếp hàng. Có lẽ bởi vì hai người đều đẹp trai hoặc có lẽ do nghe thấy hành động và đoạn đối thoại phía bên này, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn hai người bọn họ, mỗi người một ánh mắt.

Đừng nói đến giá của một que kem, nhìn cũng không giống người định ăn cơm chùa.

Vì chuyện này mà phải bỏ kem lại chỗ cũ, cả Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành đều không làm được.

“Để tớ tính cho.”

Đang lúc giằng co thì có một giọng nói vang lên ở phía sau.

Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành đồng thời quay đầu, nhìn thấy một nữ sinh đang đứng cách đó mấy bước, mỉm cười nhìn bọn họ.

Không quen. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiêu Chỉ Hàn, sau đó cậu tự nhiên di chuyển ánh mắt, không nói gì.

Nữ sinh đến gần bọn họ, ánh mắt vượt qua Phương Vũ Thành, dừng lại trên người Tiêu Chỉ Hàn, ý cười sâu hơn: “Kết bạn WeChat được không?”

Ánh mắt mọi người xung quanh dần hiểu rõ.

Thì ra là có ý đồ này.

“Cái này...” Phương Vũ Thành vừa liếc mắt đã nhận ra nữ sinh này muốn Wechat của Tiêu Chỉ Hàn.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn, cảm thấy khó xử.

Yêu cầu này tuyệt đối không được, cậu vừa định nói hay là để tớ quay về lấy điện thoại thì thấy người đang đút tay vào túi quần hờ hững mở miệng.

“Trong thôn của chúng tôi không có mạng, không dùng di động cũng không có WeChat.”

Nghe thấy câu trả lời của cậu Phương Vũ Thành cố gắng lắm mới không cười ra tiếng.

Hiển nhiên nữ sinh cũng nhận ra Tiêu Chỉ Hàn đang tìm lý do từ chối cô, nụ cười lập tức cứng đờ.

Tiêu Chỉ Hàn nói xong thì cụp mắt nhìn cây kem, vẻ mặt lạnh tanh định đặt lại chỗ cũ.

Còn chưa đi được mấy bước thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Phương Vũ Thành: “Tôi nhìn thấy mẹ tôi.”

Nói rồi cậu giơ tay quơ quơ về hướng nào đó, gào to: “Mẹ!”

Không ít người nhìn theo ánh mắt cậu.

Sau đó, họ trông thấy một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục, nhìn có vẻ bằng tuổi với hai thiếu niên này.

Gọi cô gái này là mẹ, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị điên rồi?

Tiêu Chỉ Hàn vô thức nhìn thoáng qua, cơ thể vốn đang lười biếng từ từ đứng thẳng lên.

Sau đó, một đống người đứng ở quầy thu ngân trông thấy nam sinh vẫn luôn bình tĩnh bất kể là khi quên mang điện thoại không thể tính tiền hay là khi từ chối nữ sinh muốn bắt chuyện, nhấc chân đạp một phát vào chân bạn của cậu, dường như đang đè nén cơn giận.

“Phương Vũ Thành, đ*t mẹ có phải đầu óc cậu không bình thường hay không? Bạn cùng bàn của tôi trở thành mẹ cậu khi nào?”

“Thôi đi...” Phương Vũ Thành kịp thời tránh né, lần đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn bằng ánh mắt “Có phải anh ngốc hay không?” rồi nói mà chẳng thèm suy nghĩ: “Anh là ba em, Trì Ý đương nhiên là mẹ em.”

Mọi người nghe vậy thì giật nảy mình.

Không ngờ thanh niên bây giờ có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy?

Không đúng, nhìn kỹ thì cô gái kia rõ ràng vẫn còn vị thành niên.

Tất cả mọi người lập tức quay sang nhìn Tiêu Chỉ Hàn, ánh mắt đều trở nên không bình thường.

Cầm thú!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro