Chương 15: Có Phải Hai Người Đang Yêu Nhau Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc vắng của phòng học trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó vang lên những tràng cười lớn khoa trương.

Tiêu Chỉ Hàn còn đỡ, sau giây lát kinh ngạc lúc ban đầu cậu vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh còn Lạc Gia Thiện thì hoàn toàn ngược lại, không chỉ ôm bụng cười to mà thỉnh thoảng còn đập xuống bàn.

“Anh Hàn, anh nghe thấy chưa? Bạn ngồi cùng bàn với anh nói mình là nam giả nữ, nam giả nữ đó!”

“Nam giả nữ, giỏi thật.”

“…”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn biểu cảm khó tả của Lạc Gia Thiện. Đậu xanh, cậu không có điếc, ai mượn cậu ta lặp lại nhiều lần như vậy?

Biểu cảm của Phương Vũ Thành thì ngược lại, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Rõ ràng khi nãy Trì Ý không nói vậy.

“Cái cậu muốn biết thì đã biết, có thể cho tôi vào trong được chưa?” Trì Ý không để ý đến phản ứng không đồng nhất của bọn họ, cụp mắt hỏi.

Kỳ thật đứng như thế này vài phút, đầu gối bên phải của cô mơ hồ có cảm giác đau nhói, cô sắp không đứng vững được nữa.

Nền nhà vệ sinh hơi ẩm ướt, lúc cô nhảy từ trên cửa xuống, lòng bàn chân bị trượt, vì đề phòng nguy cơ ngã sấp mặt, cô bất đắc dĩ phải quỳ một chân trên mặt đất.

Trì Ý ngồi xuống hơi chậm chạp, Tiêu Chỉ Hàn bỗng cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, vừa định châm chọc vài câu theo thói quen thì bỗng nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của cô, cậu đột nhiên hỏi: “Chân cậu sao thế?”

Kỳ thật khi nãy đứng ở cửa nhà vệ sinh cậu đã thấy đầu gối phải của ống quần bị rách, chẳng qua lúc đó cậu không để tâm lại bị cô dắt mũi, lát sau cậu cũng quên mất chuyện này, bây giờ đột nhiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác là lạ.

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ chú ý đến chuyện này, cô hơi sửng sốt rồi nhẹ giọng đáp không sao.

Thấy Tiêu Chỉ Hàn nhìn như còn muốn nói gì nữa, Trì Ý nhướng cằm bảo: “Vào học.”

Thấy thế trong lòng Tiêu Chỉ Hàn càng bực bội hơn.

Mãi đến lúc tan học, Trì Ý chỉ nói một câu nhường một chút rồi đi đến chỗ ngồi của Trần Vận.

Tiêu Chỉ Hàn nhìn thấy Trì Ý đứng cạnh bàn của Trần Vận, cô xoay người cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc như đang xác nhận một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Tiết tự học ngày thứ sáu, trường học quản lý không quá nghiêm, rất nhiều học sinh lén lút chạy ra ngoài, có người đến căn tin ăn cơm, có người ra sân thể dục vận động, chỉ còn lại vài người ở trong lớp.

Tiêu Chỉ Hàn vừa định ra ngoài thì bị Phương Vũ Thành gọi lại.

“Anh Hàn...” Khi nãy Phương Vũ Thành lén lút nghịch điện thoại trong giờ học, lúc này cậu vội vàng quay đầu chia sẻ tin tức với Tiêu Chỉ Hàn: “Anh biết khi nãy em lướt diễn đàn trường thấy gì không?”

“Em bảo này, không phải Trì Ý mới chuyển đến trường mình sao? Ngoại trừ lớp chúng ta thì đâu có ai biết cậu ấy. Tự dưng Thái Dịch Hân lại đến tìm cậu ấy gây sự, hóa ra là do có người viết bài tung tin đồn nhảm về quan hệ giữa anh và Trì Ý.”

Mấy người bọn họ đều không phải người mê mạng xã hội, khi nãy có người gửi tin nhắn cho cậu liên tục nên cậu mới biết.

Tiêu Chỉ Hàn lướt từ trên xuống dưới, khi nhìn thấy ID 'Thái Thái Thái Dịch Hân' phát biểu câu “Gặp một lần đánh một lần”, cậu nhíu chặt mày.

“Người này là ai thế, thật sự coi bản thân là rễ hành à?”

Lần đầu tiên trong đời Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện thấy Tiêu Chỉ Hàn không ưa một nữ sinh đến vậy.

Tiêu Chỉ Hàn không có cảm giác gì đặc biệt với những nữ sinh thích cậu, dù cậu lạnh lùng xa cách nhưng vẫn có phép lịch sự tối thiểu. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ rõ sự chán ghét.

“Em họ Trạch Lâm học chung năm lớp mười với bọn mình, còn thích anh rất lâu.” Thấy Tiêu Chỉ Hàn thực sự không nghĩ ra là ai, Lạc Gia Thiện bất đắc dĩ giải thích.

“Không biết, không có ấn tượng.”

Hàn bảo thật biết cách đâm tim người.

Phương Vũ Thành bỗng cảm thấy nếu bây giờ Thái Dịch Hân đứng trước mặt bọn họ, Tiêu Chỉ Hàn nhất định có thể nói ra những lời khiến người ta đau lòng hơn nữa.

Mặc dù cậu có thể thông cảm cho Thái Dịch Hân, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy anh Hàn tiếp xúc thân mật với con gái nên mới nóng máu tìm đến cửa. Nhưng lấy tư cách chính quy dạy dỗ người khác, còn lôi anh Hàn ra làm lý do, đây đúng là…Không tự tìm đường chết thì đã không phải chết.

Vốn đã không có ấn tượng giờ thì ấn tượng càng xấu đi.

Một tiếng 'bộp' rất lớn vang lên, sau đó là một tiếng hét ngắn ngủi, ở trong phòng học yên tĩnh trở nên chói tai vô cùng.

Tất cả mọi người trong lớp kể cả Tiêu Chỉ Hàn đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Trì Ý vốn đang đứng ở bàn của Trần Vận, không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Thẩm Tiêu Vân, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.

Thẩm Tiêu Vân vừa ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đang chụm đầu xem chung một quyển tạp chí với Đường Tư Kỳ, bỗng dưng có một quyển sách ‘phịch’ một tiếng rơi thẳng xuống trước mặt cô.

Cô ‘A’ một tiếng, thét lên dồn dập, ngẩng đầu lên thì thấy Trì Ý đang nhìn mình chằm chằm.

Trong giây lát đối mặt, dường như mọi ghen ghét, không cam tâm và oán giận giấu trong lòng cô đều phơi bày dưới ánh sáng, dường như tất cả việc làm bí mật của cô đều bị đối phương nắm rõ.

Thẩm Tiêu Vân lo sợ bất an, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình và Trì Ý, cô đứng phắt lên, mở miệng ra đòn phủ đầu: “Trì Ý, cậu làm gì thế?”

Trì Ý lười vòng vo với cô ta, đi thẳng vào vấn đề: “Đăng bài viết, thỉnh thoảng lại phân thân đóng giả người khác, tất cả đều là do cậu làm.”

Mặt Thẩm Tiểu Vân tái đi, nghiến răng nói: “Cậu nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”

“Nghe không hiểu?” Trì Ý cười cười: “Vậy những câu tôi sắp nói, không biết cậu có nghe hiểu hay không?”

Thẩm Tiểu Vân nắm chặt hai tay, tay chân cứng ngắc.

“Tôi đã kiểm tra địa chỉ IP, có ba tài khoản trùng địa chỉ với nhau. Hơn nữa, Trần Vận vừa xác nhận với đàn chị Phấn đi cùng cậu, người đăng bài viết chính là cậu.”

Mấy cái ID trong bài post có ác ý quá rõ ràng với cô khiến Trì Ý để ý đi kiểm tra IP, lại thêm chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh khi nãy, tính tình vẫn luôn kiềm chế lập tức bị kích thích bộc phát ra.

Cô luôn tuân theo nguyên tắc 'người không phạm ta ta không phạm người', đầu tiên là Thái Dịch Hân tìm đến cửa, sau đó là chủ topic đăng bài viết kiếm chuyện với cô.

“Cậu có biết hành vi đăng bài viết của cậu sẽ tạo thành hậu quả gì không?” Thấy vẻ mặt dần tái nhợt của Thẩm Tiêu Vân, Trì Ý ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

“Chưa có sự đồng ý của tôi đã chụp lén tôi, còn đăng lên mạng xã hội, điều này đã trực tiếp xâm phạm đến quyền về hình ảnh cá nhân của tôi. Đồng thời cậu còn tung những tin đồn không có thực lên mạng, số lượng vượt quá quy định, đã cấu thành tội phỉ báng.”

Đến giờ bài viết kia vẫn nằm trên trang đầu của diễn đàn trường, tất cả mọi người trong lớp đều biết bài viết này, tất nhiên cũng biết chủ topic và vài ID phân thân.

Họ chỉ không ngờ chủ topic lại là Thẩm Tiêu Vân, cô nàng Đại biểu môn điềm đạm nho nhã được Miss Lâm yêu thích.

Trì Ý cầm cuốn sách đặt trên bàn Thẩm Tiểu Vân, bình tĩnh tuyên bố: “Trước khi tan học, tôi hi vọng sẽ nhìn thấy bài viết xin lỗi công khai của cậu, nếu không tôi sẽ đi tìm người giám hộ của cậu để giải quyết.”

Nói xong cô không nhìn Thẩm Tiêu Vân thêm một phút nào nữa, quay lại chỗ ngồi của mình.

Phương Vũ Thành huýt sáo, dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Chị Ý giỏi ghê.”

Trì Ý nghe thấy vậy thì mặt không cảm xúc nhìn cậu: “Cám ơn đã khen.”

Đúng lúc Phương Vũ Thành định nói thêm gì nữa, Tiêu Chỉ Hàn bỗng giơ tay, ném điện thoại di động vào ngực của cậu. Phương Vũ Thành không nhịn được khẽ rên một tiếng.

“Anh Hàn, anh định mưu sát em à?”

Phương Vũ Thành giơ tay đón điện thoại, vuốt vuốt chỗ vừa bị điện thoại nện trúng.

“Anh thấy cậu chết là do nói nhiều mới đúng.”

Phương Vũ Thành nghẹn họng, ra dấu im lặng rồi không nói gì nữa.

Trì Ý thương hại nhìn thoáng qua Phương Vũ Thành.

Không biết gần đây thế nào mà đứa con trai giả này luôn bị ghét bỏ.

Đợi đến lúc tan học, trong lớp chỉ còn lại hai người Trì Ý và Hứa Hi.

Thứ sáu không cần tự học buổi tối, tan học có rất nhiều người chạy về nhà, Trần Vận và Đường Tư Kỳ cũng vậy.

Trì Ý thu thập đồ đạc xong xuôi, lấy điện thoại trong túi xách ra.

Bài viết xin lỗi của Thẩm Tiêu Vân đang nằm chễm trệ ở trang đầu, trong topic có không ít người suy đoán chân tướng sự thật.

Lầu 3: Nghe nói chiều nay phụ huynh của Thái Dịch Hân và mấy chị em của cô ta bị gọi lên trường, đoán chừng bây giờ vẫn đang ở văn phòng, nghe nói là bạo lực bạn học.

Lầu 5: Đáng đời! Mà trước đây cô ta tát tay, đánh nhau với người khác cũng không xảy ra chuyện gì, kết quả lần này bị...Trì Ý có thân phận không nhỏ đâu.

Lầu 15: Tôi ngồi gần cửa sổ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thái Dịch Hân.

Lầu 22: Hâm mộ đi xem bạn cùng bàn của Tiêu Chỉ Hàn, là một nữ sinh mong manh yếu đuối. Tôi cảm thấy hình như là Tiêu Chỉ Hàn ra mặt cho cô ấy.

Lầu 28: Trì Ý yếu đuối? Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm nữ sinh nhu nhược thì phải. Dù sao tôi cũng phải nói điều này, sau này nếu có người hỏi ai là nữ thần của tôi, không ai có thể thay thế Trì Ý. Không những gương mặt xinh đẹp mà còn văn võ song toàn, tim tim. Tôi cảm thấy Tiêu Chỉ Hàn hoàn toàn không xứng với nữ thần.

Lầu 29: Lầu trên khoa trương thế, không phải là chính chủ đấy chứ?

“Trì Ý, đi ăn cơm chung không?”

Nghe thấy tiếng nói, Trì Ý ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Hi đang đứng trước mặt cô.

“Ừ.”

Trên sân bóng rổ ngoài trời có rất đông người đang vây xem.

Tiêu Chỉ Hàn đánh bóng rổ một lúc đã ra khá nhiều mồ hôi. Thấy cậu ra sân, mấy nữ sinh đứng ngoài sân vội chạy đến đưa khăn mặt và nước.

Tiêu Chỉ Hàn không nhận, đi sang bên cạnh cầm chai nước khoáng mà cậu mua hồi nãy lên uống mấy ngụm.

“Anh em...” Dương Trạch Lâm cũng ra sân, bước đến cạnh Tiêu Chỉ Hàn, hỏi vấn đề mà từ nãy vẫn muốn hỏi: “Không đi theo nhỏ ngồi cùng bàn với anh à? Sao còn ở đây đánh bóng?”

Tiêu Chỉ Hàn xoay người vặn nắp chai nước khoáng, nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: “Anh đi theo cậu ta làm gì, anh đâu có bệnh.”

Nói cứ như là bọn họ có quan hệ gì đó.

“Không phải hai người các anh đang yêu nhau à?”

Tiêu Chỉ Hàn ‘xùy’ một tiếng, lười giải thích.

Dương Trạch Lâm thấy cậu không nói gì thì xem như cậu đã thừa nhận, ngượng ngùng gãi đầu: “Em cũng vừa mới biết chuyện Dịch Hân dẫn người đi tìm chị dâu, may là không xảy ra chuyện gì lớn…”

“Anh.”

Dương Trạch Lâm còn chưa nói xong thì bị một giọng nữ ngắt lời.

Sau khi Thái Dịch Hân ra khỏi văn phòng, trong lòng đã sớm lôi tổ tông mười tám đời của Trì Ý ra mắng một lượt, chứ đừng nói đến lúc nhìn thấy những bình luận châm biếm cô dưới bài viết, cô hoàn toàn ghi hận Trì Ý.

Trước đó là do cô khinh địch, không ngờ Trì Ý lại có chút tài năng, còn khiến giáo viên xoay vòng vòng. Cô không đụng vào cô ta được, không có nghĩa là người khác cũng không đụng được.

Thái Dịch Hân vừa định gọi điện thoại cho người quen thì bỗng nghe thấy một loạt âm thanh cổ vũ truyền đến từ sân thể dục.

Sau đó cô nhìn thấy đám người Tiêu Chỉ Hàn và cả Dương Trạch Lâm đang đứng bên cạnh cậu.

Cô vội ném mọi chuyện sang một bên, bước mấy bước chen qua đám người, đến gần bọn họ.

“Anh!!!” Cô gọi lớn, cố ý để Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy: “Anh có biết Trì Ý mới chuyển đến lớp hai mươi không? Chiều nay em dẫn người đi tìm cô ta, kết quả cô ta không nói hai lời đã giội nước khiến bọn em ướt như chuột lột. Đã vậy còn trả đũa bọn em trước mặt giáo viên, hại em phải viết kiểm điểm, còn bị ba mắng nữa. Anh nói xem con nhỏ này có đê tiện không?”

Dương Trạch Lâm theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Hàn, vừa muốn lên tiếng cản lại thì Thái Dịch Hân đã nói tiếp.

“Má nó, càng nói em càng tức. Loại người này nên gặp một lần đánh một lần, anh…” Anh giúp em được không?

Cô còn chưa nói hết câu thì một chai nước khoáng còn phân nửa bay đến rơi xuống cạnh chân cô.

Nắp chai đóng không chắc văng ra nền đất, nước khoáng trong chai chảy ‘ọc ọc’ ra ngoài.

Thái Dịch Hân sững sờ, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chỉ Hàn.

“Tôi chưa từng đánh con gái.” Cậu nói.

“Nhưng nếu cậu dám đánh cậu ấy một lần thì tôi sẽ đánh cậu một lần.” Cậu nhìn thoáng qua Dương Trạch Lâm đang lúng túng ở bên cạnh, bổ sung thêm: “Chẳng cần biết cậu là ai.”

Thái Dịch Hân sững sờ, một câu cũng không thốt ra được.

Cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Chỉ Hàn.

Giọng điệu hờ hững nhưng cực kỳ nghiêm túc.

Đám người phát ra vài tiếng cảm thán, sau đó đột nhiên có người hô một tiếng “Trì Ý”

Lông mày Tiêu Chỉ Hàn giựt giựt, cậu quay đầu lại, mắt đối mắt với Trì Ý đang đứng dưới gốc cây.

Nhịp tim cậu đột nhiên tăng tốc, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro