Chương 14: Đối Với Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dãy phòng học của khối Mười một được xây dựng theo lối kiến trúc Tứ hợp viện, khoảng trống ở giữa trồng đầy hoa cỏ tạo thành một hoa viên nhỏ.

Sau giờ Ngọ là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, những tia nắng chiếu vào các tầng lầu cũng rọi vào lưng Trì Ý.

Ánh nắng chiếu vào khiến người cô như được nhuộm một tầng ánh sáng.

Mấy nữ sinh bên cạnh vẫn đang lên án hành vi của Trì Ý. Thấy Tiêu Chỉ Hàn không trả lời, Trì Ý cũng không hoảng hốt, cô bước đến trước mặt Tiêu Chỉ Hàn, ngửa đầu nhìn Tiêu Chỉ Hàn càng thêm chân thành, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Bạn học Tiêu Chỉ Hàn?”

“Không có gì.”

Nhìn thấy ánh mặt tràn ngập sự chân thành của Trì Ý, Tiêu Chỉ Hàn hoảng hốt mấy giây, vô thức trả lời.

Chờ trả lời xong, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai.

Chuyện Trì Ý nói cậu chưa từng làm.

Rõ ràng khi nãy cậu định lật tẩy bộ mặt thật sự của Trì Ý. Không ngờ cậu lại không cẩn thận bị cô dắt mũi!

Nhưng Trì Ý không cho cậu cơ hội sửa sai, quay đầu nhìn Trần Kim Thủy: “Thầy ơi, như em đã nói và thầy cũng đã thấy, mọi chuyện là như vậy đó.”

Thái Dịch Hân thường xuyên phạm lỗi, buổi họp hàng tuần nào cũng bị phê bình vài câu. Nghe thấy người Trì Ý nói là cô ta, trong lòng Trần Kim Thủy đã tin bảy tám phần, lại có Tiêu Chỉ Hàn làm chứng thì càng thêm tin tưởng.

Ông liếc nhìn Thái Dịch Hân, vẻ mặt nghiêm túc: “Mấy em đi theo thầy đến văn phòng một chuyến.”

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý vẫn đứng tại chỗ.

Tiêu Chỉ Hàn liếc nhìn Trì Ý từ trên xuống dưới, ý vị không rõ: “Tôi tò mò một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Lúc đầu Trì Ý không muốn đáp lại cậu nhưng nghĩ đến khi nãy trong lúc vô tình cậu đã phối hợp diễn với mình, cô tốt tính mở miệng.

“Cậu đã đọc sách gì thế? Diễn xuất tốt như vậy mà không tiến vào ngành giải trí đóng phim, không biết chừng còn có thể đoạt giải Oscar.”

“Phiền cậu bỏ ba chữ ‘không biết chừng’ đi. Với lại, câu trả lời của tôi về câu hỏi này của cậu là...” Trì Ý thoáng ngừng lại vài giây rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chỉ Hàn hỏi: “Tôi thấy cậu giống người ngu, không biết cậu có phải người ngu không?”

Oscar và ngu xuẩn là hai chuyện không thể so sánh với nhau, nhưng Tiêu Chỉ Hàn nghe hiểu trong lời nói của Trì Ý nó tương tự nhau.

Cậu cảm thấy cái tính dễ nóng giận của cậu ở trước mặt Trì Ý thì đỡ hơn rất nhiều.

Nếu là trước kia, bất cứ ai mắng cậu ngu xuẩn đều bị cậu đánh đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.

Tiêu Chỉ Hàn thầm nói đàn ông tốt không chấp phụ nữ, lạnh lùng ‘xùy’ một tiếng rồi quay người đi về lớp.

Trì Ý suy tư nhìn bóng lưng Tiêu Chỉ Hàn.

Mấy lần trước, cô có thể cảm nhận được Tiêu Chỉ Hàn không phải là không muốn dạy dỗ cô, chỉ là vừa lúc bị đủ loại lý do ngăn cản. Lần này có cơ hội tốt như vậy, cô thậm chí đã chuẩn bị xong công tác ứng chiến…

Trì Ý cũng chỉ tốn vài giây suy nghĩ về ý đồ của cậu, đã nghĩ không ra thì dứt khoát không nghĩ nữa, cô đi thẳng về lớp học.

Đã gần đến giờ tan học, không ngờ Trần Phát Chi lại đang đứng ở cửa lớp.

Hiển nhiên là thầy nghe được mọi chuyện từ miệng Trần Kim Thủy nên chạy tới tìm hiểu tình hình.

Có lẽ giáo viên dạy Toán đã nhìn ra Trần Phát Chi có lời muốn nói, cô nhìn đồng hồ rồi giao bài tập về nhà, xong xuôi liền cầm sách giáo khoa rời đi.

Trần Phát Chi đứng trên bục giảng, lần đầu tiên vẻ mặt thầy hơi khó coi, thầy vỗ xuống bàn giáo viên trên bục giảng: “Học sinh lớp khác hùng hổ đến tìm bạn học lớp chúng ta, vì sao không có em nào đến văn phòng nói cho thầy biết?”

“Các em là một tập thể, mỗi người đều là một thành viên của tập thể, nói sâu xa hơn thì giống như người nhà của nhau. Sau này có lẽ các em sẽ không có được tình bạn đơn thuần đáng nhớ như thời cấp ba nữa…”

“Nếu như hôm nay không phải giáo viên dạy Toán bảo Tiêu Chỉ Hàn đi xem tthế nào, các em có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Đây là hành vi bạo lực học đường xảy ra ngay trước mắt các em. Nếu như Trì Ý thật sự bị làm sao thì chính các em, những người biết chuyện nhưng không báo là những hung thủ vô tình hại người.”

Thấy dưới lớp im lặng, vẻ mặt Trần Phát Chi dịu đi đôi chút: “Các em đừng nghĩ thầy đã nặng lời, đi học trước tiên phải học làm người, không học được cách làm người thì không cần đọc sách nữa. Nếu tình người là một môn học thì các em đã đã bị cho 0 điểm hết.”

Trần Phát Chi bỏ lại câu “Tự các em hãy suy nghĩ cho kỹ” rồi quay người định rời khỏi lớp. Ông nhìn thấy Trì Ý ướt sũng đang đứng sau cánh cửa, nhướng mày bảo: “Trì Ý, tiết học sau em xin nghỉ về ký túc xá thay đồng phục đi để tránh bị cảm.”

“Cám ơn thầy.” Trì Ý đáp lại.

Khi đi học Trì Ý có thói quen mang theo một bộ quần áo, chờ Trần Phát Chi rời đi, cô không trở về ký túc xá mà bước đến chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng lớp vốn không quá thân với cô, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ mấy người ở chung ký túc xá thì bọn họ cũng chỉ ngồi một chỗ nhìn cô.

Trì Ý cũng cảm thấy bất đắc dĩ khi phải xuất hiện trong trạng thái thê thảm thế này, đã thế còn bị mọi người nhìn chằm chằm, cô cảm thấy hơi bực bội.

Hành động lấy đồ ở trong ngăn kéo cũng thô lỗ không ít.

Tiêu Chỉ Hàn vốn dựa vào vách tường đã nhận ra sự khác lạ của cô, cậu nhìn cô đầy suy tư.

Sau đó cậu đứng dậy, ngồi lên bàn học, cặp chân dài chạm đất, một tay gãi cằm, ngăn chặn ánh mắt dò xét và tò mò xung quanh.

Đụng đến tên Sát Thần Tiêu Chỉ Hàn này, học sinh lớp hai mươi không dám nhìn loạn nữa, cúi đầu làm tiếp việc của mình.

Tiêu Chỉ Hàn ngồi trên bàn, thấy xung quanh đã yên tĩnh không ít, cậu như đang nói chuyện phiếm với người khác, trong đầu có hai kẻ tiểu nhân đánh nhau loạn xạ.

Ác ma Tiêu: Mày lo chuyện bao đồng làm gì? Không phải khi nãy người ta còn mắng mày ngu xuẩn sao? Mày quan tâm cô ta thì đi chết đi.

Thiên sứ Tiêu: Không thể làm thế được, mày không thấy cô ấy trông rất đáng thương à? Cô ấy còn bị hắt nước nữa.

Ác ma Tiêu: Nhìn dáng vẻ này của cô ta giống bị hắt nước sao? Tao thấy là cô ta giội nước vào người khác mới đúng.

Hai kẻ tiểu nhân cứ cãi nhau liên tục, bất thình lình Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy đoạn đối thoại ớ phía sau lưng.

“Trì Ý, cậu thật sự rất giỏi. Cậu không hao tổn một cọng lông đã thoát khỏi tay Thái Dịch Hân.”

Phương Vũ Thành, cái thằng ngu này! Cậu không thấy hiện giờ người ta rất không kiên nhẫn à? Cậu hết chuyện để nói rồi sao?

“Cậu thấy tôi bây giờ giống người không hao tổn một cọng lông?” Trì Ý nhìn Phương Vũ Thành như đang hỏi “Cậu mù à?”.

“…Xem như tớ chưa nói gì.” Phương Vũ Thành lại hứng thú: “Mà này, cậu bị Thái Dịch Hân nhốt ở bên trong sao mà ra được thế, mấy người kia nói cậu tự mình nhảy ra, là thật hay giả?”

“Giả.” Cô trả lời không chút do dữ, giọng nói bình tĩnh: “Tôi chỉ nói một câu đã khiến cô ta cam tâm tình nguyện thả tôi ra.”

“Má!!!” Tên ngốc tin tưởng ngay lập tức, hai mắt tràn ngập vẻ sùng bái: “Lời gì mà hiệu quả thế?”

Giọng nói đột nhiên nhỏ đi, Tiêu Chỉ Hàn cố nín nhịn, ép bản thân không được tò mò quay đầu lại.

Chỉ thấy Phương Vũ Thành nhanh chóng nhô đầu đến gần mặt Trì Ý, gương mặt tràn ngập biểu cảm “Cậu mau nói cho tớ biết”.

Tiêu Chỉ Hàn cụp mắt xuống, nhìn gương mặt tái nhợt của Trì Ý, khẽ ‘xì’ một tiếng: “Lừa một lần chưa đủ còn muốn lừa lần thứ hai?”

“Cái gì một cái gì hai?” Phương Vũ Thành nghe không hiểu.

Trì Ý nhìn Tiêu Chỉ Hàn, đột nhiên giơ tay vẫy vẫy Phương Vũ Thành: “Câu này tôi chỉ nói với một mình cậu, cậu qua đây tôi nói cho cậu biết.”

Phương Vũ Thành xích lại gần hơn.

Tiêu Chỉ Hàn hơi bực bội.

Bên tai là những tiếng ầm ĩ khiến cậu không nghe rõ dù chỉ một câu.

Sau đó là tiếng thán phục của Phương Vũ Thành: “Mẹ, cậu giỏi thật!”

Lông mày Tiêu Chỉ Hàn giật giật, vừa định mở miệng thì Trì Ý đã cầm lấy quần áo, đứng dậy ra khỏi phòng học.

Phương Vũ Thành nhìn bóng lưng Trì Ý, miệng lẩm bẩm, một lúc sau mới hồi phục tinh thần nhìn gương mặt đen như đít nồi của Tiêu Chỉ Hàn: “Anh Hàn, bạn ngồi cùng bàn với anh rất giỏi.”

Tiêu Chỉ Hàn ngồi im một chỗ, thấy bóng Trì Ý đã khuất mới gõ gõ bàn học, liếc nhìn Phương Vũ Thành, đột nhiên hỏi: “Thế cậu ta đã nói gì?”

Phương Vũ Thành ngừng nói, mỉm cười đầy bí ẩn: “Đây là bí mật giữa em và Trì Ý, dù anh có là ba em thì em cũng không thể nói cho anh biết.”

“Thằng dở hơi.” Tiêu Chỉ Hàn mắng nhỏ, không nhịn được đạp ghế ngồi của Phương Vũ Thành, cái ghế bị cậu đạp lệch khỏi vị trí. Cậu nói với vẻ uy hiếp: “Cậu có nói hay không?”

“Anh là ba cậu hay cậu ta là ba cậu? Cậu nghe lời cậu ta vậy làm gì? Cậu ta bảo cậu đi đớp phân cậu cũng đi à?”

Tiêu Chỉ Hàn một lòng một dạ mắng Phương Vũ Thành, hoàn toàn không để ý đến người đang đứng cạnh mình là người vốn đang thay quần áo ở nhà vệ sinh.

Vẫn là Phương Vũ Thành phát hiện ra Trì Ý đầu tiên, cậu như phát hiện ra cọng rơm cứu mạng, kích động đến mức chỉ kém chưa quỳ xuống túm ống quần Trì Ý.

“Trì Ý, cậu vừa đi thì anh Hàn đã ép tớ phải nói ra câu kia.”

Tiêu Chỉ Hàn chưa kịp ngăn cản, Phương Vũ Thành đã hùng hổ tuôn ra hết để tranh công với Trì Ý: “Cho nên tớ cảm thấy mình quả là người có đạo đức bảo mật.”

Lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đồng đội heo.

Mẹ nó, đây chắc chắn là đồng đội heo không thể nghi ngờ.

Cậu không cần nhìn mặt của Trì Ý cũng biết chắc chắc cô đang trưng ra vẻ mặt trào phúng và đắc ý.

“Cậu muốn biết như vậy, sao không trực tiếp hỏi tôi?” Trì Ý nói, ánh mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn bao hàm ý tứ sâu xa: “Riêng cậu mà hỏi thì tôi sẽ biết gì nói nấy.”

Tiêu Chỉ Hàn khẽ giật mình, chưa kịp đáp lại đã nghe thấy giọng nói của cô vang lên: “Đúng rồi, tôi nhớ khi nãy cậu bảo tôi gạt người mà, thế giờ cậu còn hỏi cái gì? Đúng là trước sau mâu thuẫn với nhau.”

Cậu biết ngay mà.

Trì Ý ăn nói dễ nghe mới là lạ.

“Cậu nhớ nhầm rồi.” Tiêu Chỉ Hàn nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu không phải cậu cảm thấy câu nói kia có liên quan đến mình thì còn lâu cậu mới tò mò như thế.

“À...” Trì Ý cười tủm tỉm gật đầu: “Có lẽ tôi đã nhớ nhầm.”

Ngay lúc Tiêu Chỉ Hàn sắp mất hết kiên nhẫn, Trì Ý mới ung dung mở miệng, giọng nói tràn ngập cảm thán: “Trước kia tôi vẫn cho rằng yêu tinh nữ rất tài giỏi nhưng không ngờ yêu tinh nam còn hơn một bậc” .

Tiêu Chỉ Hàn bỗng có dự cảm xấu.

Quả nhiên, Trì Ý nói: “Tôi bảo bọn họ.”

Lỗ tai Tiêu Chỉ Hàn hơi động đậy, dường như muốn nghe rõ hơn.

Giọng Trì Ý khá nhỏ, chờ Tiêu Chỉ Hàn nghe được câu hoàn chỉnh thì vẻ mặt luân phiên thay đổi từ “Cậu đùa tôi à?” sang dáng vẻ như bị sét đánh.

“Tôi nói...” So với Tiêu Chỉ Hàn mất bình tĩnh, Trì Ý liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng bâng quơ lặp lại.

“Thật ra tôi là con trai giả gái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro