Chương 13: Có Một Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Trì Ý dự đoán, vào tiết Ngữ Văn ngày hôm sau, Trần Phát Chi không hỏi gì Tiêu Chỉ Hàn, có lẽ thầy đã ném bài đọc thuộc lòng đến tận đảo Java.

Tiêu Chỉ Hàn vẫn giữ dáng vẻ uể oải như ngày thường, nhưng trong tiết Ngữ Văn thì nghiêm chỉnh hơn nhiều. Không biết do đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm hay là vì tiết học rất thú vị.

Trì Ý nhìn Trần Phát Chi đứng trên bục giảng đang giảng bài hăng say, một mình thầy đóng hai vai, động tác khoa trương buồn cười, biến đổi giọng nam giọng nữ liên tục, thỉnh thoảng còn chêm vài câu “Bói toán Chu Dịch” vào, cô khẽ cong khóe miệng.

Cô thật sự không ngờ, trông thầy chủ nhiệm nho nhã là vậy, thế mà gieo quẻ âm dương tự nhiên lưu loát, hình tượng tương phản cực mạnh, khiến cô không dám nhìn thẳng.

Lúc quay về ký túc xá nghỉ trưa, Trì Ý vừa đi đến cửa đã nghe thấy những tràng cười lớn ở bên trong.

Vừa mở cửa ra cô đã nhìn thấy Trần Vận đang cầm điện thoại di động vừa đọc vừa cười khiến Trì Ý cảm thấy khó hiểu.

“Trì Ý tớ đọc cho nghe đoạn văn này, buồn cười quá ha ha ha ha ha ha.”

Trần Vận cười đến mức mặt mũi đỏ bừng, thở mạnh ra một hơi rồi bước đến cạnh Trì Ý: “Tớ đọc cho cậu nghe ha ha ha ha ha ha” Cô ho khan rồi lại bật cười: “Ha ha ha ha ha ha tớ buồn cười chết mất, sao lại buồn cười thế này?”

Cô nàng phấn khích còn tiện tay vỗ nhẹ vào người Trì Ý hai cái: “Ha ha ha ha, tớ…tớ không nhịn được, buồn cười quá.”

?

Trì Ý: “Buồn cười thế cơ à?”

Quan trọng là cô đã vào phòng được hai phút, chuyện cười thì chưa nghe thấy mà chỉ toàn nghe thấy tiếng cười của Trần Vận.

Cô lo lắng nếu còn cười tiếp có khi nào cơ mặt của cô bạn bị đơ luôn hay không.

“Đúng vậy." Trần Vận dùng ba bốn giây lấy lại sự bình tĩnh: “Có người đăng topic về nội dung của một quyển truyện lên diễn đàn trường, quyển đấy tớ đọc rồi, cứ đọc một lần là cười một lần, bây giờ tớ đọc cho cậu nghe.”

Trần Vận đọc một đoạn dẫn truyện rồi trịnh trọng ho khan, nói: “Đến trọng tâm.”

“Hoàng Phủ Thiết Ngưu, dù ngươi chiếm được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta.”

Đôi mắt đen của nam nhân u ám như màn đêm, đôi môi mỏng gần trong gang tấc: “Tô Thúy Hoa, ta không ngại chơi trò chơi cấm kỵ với nàng…”

Nàng nhắm mắt rơi lệ, thân thể trắng nõn trên giường nở rộ như một đóa tuyết liên.

Trần Vận vừa đọc xong thì không kiềm chế được cười lớn: “Ha ha ha ha ha ha Tô Thúy Hoa và Hoàng Phủ Thiết Ngưu, đau mắt quá trời ơi ha ha ha ha.”

Đường Tư Kỳ và Hứa Hi cũng bật cười, nhưng không cười khoa trương như Trần Vận. Trì Ý thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, từ lúc vào phòng đến giờ biểu cảm trên gương mặt cô không hề thay đổi.

Tiếng cười dừng lại trong nháy mắt, Trần Vận gãi gãi đầu, nhìn Trì Ý với khó hiểu: “Cậu không buồn cười à?”

Lúc cô mới đọc đoạn này đã cười nghiêng ngả, đâu có bình tĩnh như Trì Ý.

“Cậu đã xem thường tổng tài bá đạo Long Ngạo Thiên của chúng ta rồi.” Trì Ý vỗ vỗ bả vai Trần Vận, lời nói sâu xa: “Trời giá rét, Trần thị nên phá sản.”

Đầu tiên Trần Vận sững sờ, sau đó đột nhiên vỗ đùi mình, vẻ mặt bừng tỉnh: “Đúng rồi, sao tớ lại quên bài viết về tuyên ngôn của tổng giám đốc bá đạo, tớ đi tìm một chút.”

Trong lúc tìm kiếm, cô liếc nhìn Trì Ý vài lần: “Tớ không ngờ cậu cũng biết cả tổng tài bá đạo.”

Lúc trước trên Teiba đột nhiên xuất hiện một bài viết về tuyên ngôn của tổng tài bá đạo, bài viết này đã khiến không ít người cười nghiêng ngả.

Nhưng nhìn dáng vẻ ung dung không hỏi sự đời của Trì Ý, Trần Vận không ngờ cô còn biết cả cái này.

“Sao tớ lại không biết?” Trì Ý buông tay: “Thời trẻ trâu ai mà không đọc qua mấy quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo.”

Cô thu lại ý cười, làm ra vẻ thâm trầm, ngón tay trắng nõn vuốt nhẹ cằm, lạnh lùng nhìn Trần Vận:

“Cô gái, cô đã thành công khiến tôi chú ý.”

Trần Vận 'phụt' một tiếng bật cười, còn không quên đưa ra nhận xét: “Trông giống thật đấy.”

Cô nói rồi mở diễn đàn Trường Trung học Số 1 lên, vừa định tìm kiếm bài viết về tổng tài bá đạo thì bất ngờ nhìn thấy một bài viết nằm ở top đầu.

“Chuyện cũ không thể nói của đại ca Tiêu Chỉ Hàn và bạn nữ ngồi cùng bàn.”

Trần Vận sững sờ nhìn tiêu đề của bài viết, vừa nhìn vừa nghĩ, bạn nữ ngồi cùng bàn với Tiêu Chỉ Hàn, không phải là Trì Ý à.

“Tớ tạm thời bỏ qua cái kia, mở thử cái này đã.”

Trong bài đăng có vài tấm ảnh mờ mờ, rõ ràng là ảnh chụp lén nhưng có thể vẫn nhìn rõ hành động trong đó.

Một tấm được chụp sau giờ học thể dục, Tiêu Chỉ Hàn giữ chặt Trì Ý ở cầu thang, một tấm là trong giờ Ngữ văn, Tiêu Chỉ Hàn nắm cổ tay Trì Ý…

Dù là tấm nào thì người chụp cũng rất biết lựa góc chụp, nếu không phải Trì Ý là người trong cuộc thì chắc chắn sẽ nghĩ mình và Tiêu Chỉ Hàn thật sự có gì đó.

Chủ topic: Đăng trước vài tấm, mọi người từ từ thưởng thức và bình luận.

Lầu 3: Bạn nữ ngồi cùng bàn xinh thế, ảnh chụp mờ thế này mà cũng không ảnh hưởng đến khí chất và vẻ đẹp cậu ấy.

Lầu 4: Chuyện giữa hai người cùng bàn không phải rất bình thường sao? Cái này có gì đâu mà đào? Tôi còn tưởng Tiêu Chỉ Hàn yêu đương với ai nữa.

Lầu 5: Tiêu Chỉ Hàn không phải gay !!! Tôi còn tưởng rằng…!!! A a a a, tôi muốn vào hậu cung của cậu ấy ngay bây giờ.

Lầu 19: Hàn gia quả nhiên là trai đẹp thế kỷ, chụp lén mà cũng đẹp trai như vậy, đẹp trai khiến người ta phát khóc.

Lầu 22: Anh Hàn, em đây!!!

Lầu 44: Im lặng, với mắt nhìn của Tiêu Chỉ Hàn sao lại ưng Trì Ý?

Lầu 45: Lầu trên có ý gì thế? Cầu phổ cập kiến thức!

Lầu 50: Nếu không phải trong lớp chỉ có bàn của Tiêu Chỉ Hàn còn trống thì không đến lượt Trì Ý ngồi cùng bàn với cậu ấy đâu. Đúng là giỏi diễn kịch, ngày đầu tiên đã muốn ngồi lên đùi người ta, còn nghĩ mình là công chúa bắt Tiêu Chỉ Hàn đi mua thuốc bôi. Lâu như thế vết sưng đã sớm tan hết rồi. À đúng rồi, lúc đọc diễn cảm Khổng Tước Đông Nam Phi còn muốn kề tai nói nhỏ, giỏi thật.

Lầu 56: Sao gần đây Tiêu Chỉ Hàn tốt tính thế, lại không dùng một bàn tay đập chết người nào đó.

Trì Ý mờ mịt.

Tiêu Chỉ Hàn tốt tính?

Lầu 69: Tôi cảm giác lầu 50 rất ghen tỵ và căm giận…

Lầu 72: Lầu 50 và 56 phân thân ra à.

Lầu 88: Có lẽ Tiêu Chỉ Hàn thích kiểu con gái thế này, thanh thuần không biết giả vờ.

Bài viết này được đăng từ lúc tan học buổi sáng, đến giờ đã có hai ba ngàn lượt bình luận.

Trì Ý không kéo xuống xem tiếp, im lặng sắp xếp lại bàn học, trèo lên giường định nghỉ ngơi một lúc.

Một lát sau, Đường Tư Kỳ dè dặt hỏi: “Trì Ý, cậu vẫn ổn chứ?”

“Không sao.”

“Lầu 50 chắc là người trong lớp chúng ta, nếu không cậu đi tìm Tiêu Chỉ Hàn…”

“Tìm cậu ta làm gì?” Trì Ý không để bụng, ngáp một cái: “Tớ buồn ngủ, ngủ thôi.”

Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh.

Lúc Trì Ý tỉnh lại, những người khác vẫn đang ngủ, chỉ có một mình Đường Tư Kỳ đang ngồi luyện viết.

Thấy cô tỉnh lại, Đường Tư Kỳ nhỏ giọng hỏi: “Cậu định lên lớp à?”

Tiết học buổi chiều bắt đầu lúc 2 giờ 20 phút, bây giờ mới 1 giờ 50 phút.

Trì Ý gật gật đầu, nghe thấy Đường Tư Kỳ nói: “Tớ đi cùng với cậu.”

“Đi.”

Trong lớp chỉ có vài người. Ánh mắt họ nhìn Trì Ý ít nhiều đều mang theo mấy phần quái lạ.

Bởi vì bài viết kia.

Bọn họ không biết tình trạng thật sự giữa Tiêu Chỉ Hàn và Trì Ý, nhưng bài viết kia có lý có chứng cứ, muốn người ta không nghĩ linh tinh cũng khó.

Trì Ý chỉ liếc qua bọn họ rồi ngồi vào chỗ ngồi của mình, cúi đầu đọc cuốn sách của Vương Hậu Hùng mới mua.

Cô bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai giờ đúng, học sinh lục tục vào lớp.

Thấy sắp vào giờ học, Trì Ý đứng dậy đi rửa tay rồi nhân tiện đi toilet luôn.

Đường Tư Kỳ đến phòng chính trị lấy vở bài tập, mới đi đến cửa lớp đã bị người gọi lại.

Ba bốn nữ sinh không mặc đồng phục, nhuộm tóc, dáng vẻ không hiền lành bảo cô: “Này, gọi giùm tôi một người trong lớp các cậu” Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Là bạn nữ ngồi cùng bàn với Tiêu Chỉ Hàn.”

Đường Tư Kỳ đã nghe nói về người dẫn đầu đang nói chuyện. Thái Dịch Hân lớp 8, bình thường hay đi chung với nhóm Tiêu Chỉ Hàn, quen biết nhiều người trong xã hội.

Trước kia cô ta từng bạt tai mấy nữ sinh có mâu thuẫn với cô ta, hình như đã theo đuổi Tiêu Chỉ Hàn rất lâu.

Ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt lóe lên tia sáng, tim đập rất nhanh, ấp úng bảo: “Cậu ấy không có ở lớp, đi vệ sinh rồi.”

Thái Dịch Hân nhìn dáng vẻ không giống như lừa cô của Đường Tư Kỳ, dắt người đi về phía nhà vệ sinh nữ ở lầu bốn.

Trong lớp có không ít người thấy cảnh này, nhưng do khoảng cách xa nên không nghe thấy bọn họ nói gì. Chờ Đường Tư Kỳ đi vào phòng học, mọi người không nhịn được hỏi: “Sao thế?”

“Hả?” Đường Tư Kỳ hồi phục tinh thần, sắc mặt hơi tái nhợt: “Không có chuyện gì, chỉ hỏi tớ chuyện về Trì Ý.”

Có người lo lắng hỏi: “Nhìn dáng vẻ lai giả bất thiện (*) của bọn họ, có nên nói với giáo viên không?”

(*) Lai giả bất thiện: Người đến không có ý tốt

“Không cần đâu.” Đường Tư Kỳ cười cười: “Bọn họ cũng chưa làm gì, nếu lầm ầm lên gây ra hiểu lầm thì không tốt.”

“Cũng đúng.”

Những nữ sinh khác nghe vậy thì rụt cổ lại, nếu vì vậy mà Thái Dịch Hân tìm đến thì các cô sẽ không có kết quả tốt.

Gần đến giờ vào học, trong nhà vệ sinh không có ai, đột nhiên xuất hiện bốn năm tiếng bước chân khiến nhà vệ sinh trở nên ồn ào.

Trì Ý không để tâm, chỉ nghĩ là nhóm nữ sinh rủ nhau đi vệ sinh.

Nhưng khi tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện mơ hồ di chuyển đến gần cửa, ánh mắt Trì Ý tập trung, ý thức được có điều gì đó kỳ lạ.

Nhất là tiếng di chuyển đồ vật ‘kẽo kẹt’ truyền đến ngoài cánh cửa.

Trì Ý nhấn xả nước xong thì giơ tay kéo cửa ra, đúng như dự liệu, cánh cửa vốn nên mở ra lúc này không hề nhúc nhích.

Có tiếng cười từ ngoài cửa truyền vào, còn có cả tiếng đạp cửa.

“Uầy tao nói này.” Thái Dịch Hân nghe thấy tiếng kéo cửa ở bên trong, huýt sáo với vẻ bất cần: “Đừng phí sức nữa, dù mày có ra ngoài được thì bên ngoài vẫn có bọn tao đang chờ.”

“Thế nên...” Trong giọng nói của cô ta dường như có chút tiếc nuối: “Mày hãy im lặng ngồi ở trong nghe tao nói, nếu ra ngoài tao cũng không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Bên trong không có động tĩnh gì nữa, Thái Dịch Hân hài lòng, móc lọ sơn sơn móng tay ra: “Mày đã đọc bài viết trên diễn đàn chưa, tao xem rồi nên trong lòng rất khó chịu.”

Cô ta ngừng nói, đạp vào cửa: “Bởi vì tao khó chịu nên muốn trút giận lên người mày.”

Trì Ý ở bên trong nghe thấy thì cạn lời.

Cái logic gì thế này?

Một bài viết linh tinh và một nữ sinh yêu điên cuồng?

Người bên ngoài vẫn tiếp tục nói, như đang tâm sự đêm khuya.

Một câu Trì Ý cũng không nghe lọt tai, ngẩng đầu nhìn độ cao của cánh cửa, không phải quá cao. Cô sờ cánh cửa và bức tường, suy nghĩ biện pháp thoát ra ngoài.

Nền và tường nhà vệ sinh được ốp gạch men có khe hở, ở phía trên mới là tường trắng. Trì Ý ngẫm nghĩ một lát, để sọt rác nằm ngang rồi vịn vào cánh cửa thô ráp, giẫm lên sọt rác trèo lên.

Cô nhớ đến những động tác leo núi mà ba cô đã huấn luyện từ nhỏ, hơi thất thần trong giây lát.

Chính trong khoảnh khắc thất thần, một chậu nước lạnh dội từ trên cao xuống.

Phòng vệ sinh lập tức ướt sũng.

Trì Ý nén giận, đưa tay gạt phần tóc dính trên trán ra, động tác nhanh nhẹn không hề bị quần áo ướt ảnh hưởng, hai ba bước đã trèo lên trên.

Trì Ý đu người trên cửa, cơ thể vẫn ở bên trong, cô đá cửa cái ‘bịch’, sau đó ngồi trên cao nhìn bọn họ, cười cười:

“Ngại quá, khi còn nhỏ tôi đã học qua vài chiêu.”

Hình như mấy người Thái Dịch Hân không ngờ Trì Ý có thể tự trèo ra ngoài, cả đám ngạc nhiên sửng sốt.

Sau đó bọn họ trợn mắt nhìn nữ sinh mới vừa đu đưa trên cửa chỉ lộ ra cái đầu, một tay chống lên thành cửa, một tay nắm lấy cạnh cửa, nhảy thẳng xuống dưới.

Tiếp đất hoàn hảo, đứng ngay trước mặt bọn họ.

“Bây giờ...” Trì Ý đan hai tay vào nhau khởi động tay chân, cười với mấy nữ sinh kia, chậm rãi nói: “Nên đổi thành tôi trút giận.”

Giáo viên dạy Toán chân trước bước vào phòng học, Tiêu Chỉ Hàn mới chân sau ngồi vào chỗ ngồi.

Điều khiến cậu kinh ngạc là Trì Ý còn chưa đến.

Giáo viên dạy Toán vừa định hô vào học thì bỗng nhìn thấy chỗ ngồi trống rỗng ở trong góc phòng, cô chỉ tay hỏi: “Vẫn còn có em chưa đến à, đã xin phép nghỉ hay là đi trễ?”

“Thưa cô.” Dưới lớp có nữ sinh can đảm lên tiếng: “Trì Ý đến lớp từ sớm, cậu ấy đi vệ sinh đến giờ vẫn chưa quay lại.”

Giáo viên dạy Toán nhướng mày, quay lại nhìn đồng hồ treo phía sau, vừa định bảo một học sinh nữ đi xem thử thì đột nhiên thay đổi ý: “Tiêu Chỉ Hàn, em đi xem thử.”

Cuối tuần này có kỳ thi tháng, còn mấy bài chưa kịp giảng, cô không muốn vì chờ một học sinh mà lãng phí thời gian giảng bài.

Mặc dù trong lòng Tiêu Chỉ Hàn không muốn đi tìm Trì Ý nhưng cậu thà đi ra ngoài còn hơn phải ngồi trong lớp nghe giảng.

Vừa đi đến bồn rửa tay, cậu đã nghe được thấy những tiếng nước chảy truyền ra từ nhà vệ sinh nữ, sau đó là những tiếng la yếu ớt.

Tiêu Chỉ Hàn biến sắc nhưng do dự nam nữ khác biệt, chỉ đứng ở lối ra hô lên ‘Này’.

Tiếng nước chảy bên trong ngừng lại, Tiêu Chỉ Hàn lờ mờ nghe thấy có người nhắc đến tên cậu nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Tôi vào được không?”

Cậu bất chấp không suy nghĩ gì nữa, xông vào trong.

Nhưng cậu vừa bước vào cửa, Trì Ý toàn thân ướt sũng xuất hiện trước mắt cậu.

Tiêu Chỉ Hàn thấy cô như vậy, ngạc nhiên trong giây lát rồi trêu chọc: “Cậu mới bơi từ trong biển ra à?”

Trì Ý không có biểu cảm gì vặn mình cởi áo khoác ra, nghe vậy thì lườm cậu một cái.

“Đúng vậy, nhà vệ sinh nữ thông với biển. Cậu có thể vào xem rồi sau đó bị đuổi ra như một tên biến thái.”

“…” Tiêu Chỉ Hàn cúi đầu nhìn cô: “Tôi dở hơi hay là cậu dở hơi?”

“Mắng ai dở hơi?”

“Dở hơi…” Tiêu Chỉ Hàn bỗng ngừng lại, lầm bầm chửi đ*t mẹ.

Trì Ý không để ý đến cậu nữa, đi thẳng tới bồn rửa tay rửa mặt.

Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh, nhìn thấy hành động của cô thì cười ha hả: “Đến giờ học rồi mà cậu còn thảnh thơi ở đây rửa mặt, không biết cả lớp đang chờ cậu à?”

“Cậu nói tôi nghe xem bản thân cậu đã đi học được mấy tiết, vậy mà giờ còn nói mấy câu này.” Trì Ý liếc cậu: “Cậu không cảm thấy mình đang ra vẻ đạo mạo sao?”

Má nó, dám bảo cậu ra vẻ đạo mạo.

Lần này Tiêu Chỉ Hàn quả thực nói không ra lời.

Cậu tốn mấy giây suy nghĩ cách phản bác lại Trì Ý, chợt nhìn mấy người nữa đi ra từ nhà vệ sinh nữ, tất cả đều ướt như chuột lột.

Chẳng lẽ nhà vệ sinh này thật sự thông với biển?

Trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ này, cậu đã ảo não thầm mắng mình thần kinh.

Thế mà mình lại bị Trì Ý đồng hóa.

Thái Dịch Hân nhìn thấy Trì Ý thì hơi kiêng dè, đứng im tại chỗ không dám động đậy. Cô ta nhìn thấy Tiêu Chỉ Hàn đứng cạnh thì hai mắt lóe sáng, bước lên mấy bước định khóc lóc kể lể thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Xảy ra chuyện gì thế? Vào học rồi mấy em không ngồi trong lớp mà ở đây làm gì hả?”

Lông mày Trì Ý giật giật, giọng nói này hơi quen quen.

Hình như là Chủ nhiệm Giáo dục bảo Tiêu Chỉ Hàn đừng ngắm cảnh lâu quá vào buổi tối tự học mấy hôm trước.

“Thầy” Trì Ý xoay đầu lại, gương mặt đã chuyển sang biểu cảm bị bắt nạt, dáng vẻ bất lực, chỉ vào mấy nữ sinh nhuộm tóc nói: “Em vừa vào nhà vệ sinh thì bị mấy bạn này khóa cửa nhốt em ở trong, còn dội nước lạnh lên người em.”

Trì Ý nói xong còn hắt xì một cái: “Em vừa mới chuyển trường đến, vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý trường học. Trước kia em cũng đã nghe nói Trường Trung học Số 1 Thành phố Nam có cơ sở vật chất vượt trội, đội ngũ giáo viên chất lượng, còn bạn học thì quý mến và giúp đỡ lẫn nhau. Không ngờ chỉ có mấy ngày em đã bị bạo lực học đường, hành vi này thật đáng sợ…”

Cô nói xong, dường như vẫn còn sợ hãi, người run lẩy bẩy.

“Đ*t mẹ con chó này!” Có nữ sinh không nhịn được chửi tục: “Rõ ràng là mấy người chúng tao bị mày treo lên đánh thì có.”

Trì Ý làm như không nghe thấy, mắt nhìn Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt cảm kích: “Nếu không phải bạn Tiêu Chỉ Hàn nghe thấy tiếng động đến cứu em, có lẽ em đã không thể đứng đây nói chuyện với thầy rồi.”

Nói rồi cô nhìn Tiêu Chỉ Hàn với vẻ trịnh trọng: “Bạn Tiêu Chỉ Hàn, thật sự cám ơn cậu.”

Tiêu Chỉ Hàn nhìn kỹ thuật diễn có thể sánh ngang với diễn viên đoạt giải Oscar của Trì Ý, cụp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro