Chương 12: Giống Người Thiểu Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hết giờ học Tiêu Chỉ Hàn mới bước vào lớp.

Những học sinh trong lớp đã không còn ngạc nhiên với cảnh tượng này, Tiêu Chỉ Hàn đến lớp tự học buổi tối đúng giờ bọn họ mới thấy lạ.

Cũng giống như tối qua, Trì Ý làm xong bài tập sẽ kiểm tra lại. Cô xõa tóc che giấu tai nghe ở bên trong, vừa định nghe nhạc để thư giãn thì bỗng có một lọ thuốc thoa ngoài da đặt xuống trước mặt cô.

Cô ngừng động tác, theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu nhìn sang.

Tiêu Chỉ Hàn dựa vào bàn, cậu hơi nghiêng người, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng mang ý cười trời sinh, trên gương có thêm vài nét dịu dàng mà ngày thường không có: “Tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng, Vân Nam bạch dược cao loại thuốc phù hợp nhất.”

Trì Ý nhìn chằm chằm lọ thuốc bôi màu trắng trên bàn.

Hoạt huyết tan máu bầm.

Giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, cậu nói xong cũng chẳng quan tâm Trì Ý nhận lấy hay từ chối, kéo ghế ra ngồi xuống.

Lạc Gia Thiện và Phương Vũ Thành ngồi đằng trước vô tình nghe thấy động tĩnh ở phía sau, quay sang trao đổi ánh mắt với nhau.

Không ngờ anh Hàn cũng biết quan tâm con gái.

“Sáng nay thầy giáo bảo học bài nào?”

“Gì cơ?”

Trì Ý không ngờ Tiêu Chỉ Hàn sẽ chủ động nói chuyện với cô, mà còn là giọng điệu bình thường, cô nhất thời nghe không rõ.

Tiêu Chỉ Hàn nén giận, cố ép vẻ không kiên nhẫn xuống, lặp lại lần nữa.

Mặc dù cậu nhìn cô không vừa mắt nhưng bởi vì mình vô tình tạo ra sai lầm, thôi thì dùng chuyện học thuộc lòng để giảm bớt gánh nặng cho cô, công tội bù nhau.

Trì Ý tự nhận mình không phải người thích xem mình là trung tâm vũ trụ, suốt ngày oán trời oán đất. Lần này Tiêu Chỉ Hàn ăn nói dễ nghe như vậy, thái độ của cô cũng tốt hơn vài phần.

Cô cầm sách giáo khoa nhăn nheo của cậu lên, lật đến bài thơ Trần Phát Chi chỉ định: “Ba bài này.”

Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, ánh mắt dừng trên đoạn cổ tay của cô, mày nhíu lại.

Hơi đỏ, dấu tay vẫn chưa biến mất mang theo một loại bí ẩn nào đó khó diễn tả bằng lời.

Cậu đột nhiên nhớ lại tình cảnh ở trong hiệu thuốc khi nãy.

Nhân viên bán thuốc là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt đỏ bừng, cô ấy vừa không dám nhìn cậu nhiều lại vừa không kiềm chế được nhìn trộm, lúc nghe cậu miêu tả, biểu cảm của cô ấy lập tức biến thành một lời khó nói hết.

“Em vẫn là học sinh à?”

Cậu không mặc đồng phục, nhân viên cửa hàng cũng không đoán ra cậu là học sinh cấp ba hay là sinh viên, chỉ nói mơ hồ: “Có một số chuyện phải tiết chế lại mới tốt, nếu không sẽ có hại cho cơ thể.”

?

Tiêu Chỉ Hàn lười giải thích, cầm lấy lọ thuốc nhanh chóng tính tiền rồi đi.

Cậu trầm tư vài giây, thoát khỏi cơn hồi tưởng.

Vừa hết tiết, lớp học trở nên ồn ào lộn xộn như bình thường, có vài nam sinh lớp khác đến tìm Tiêu Chỉ Hàn.

“Anh Hàn.” Bọn họ đứng bên ngoài gọi vài câu, thấy Tiêu Chỉ Hàn đang đọc sách thì như gặp ma, không nhịn được đi thẳng vào trong.

“Má, mặt trời lặn ở phía đông! Anh Hàn, anh lại ngồi trong lớp đọc sách?”

Dương Trạch Lâm lớp mười bốn dẫn đầu đám người, cài điếu thuốc bên tai tự cho thế là ngầu, nói liến thoắng.

“Sách không phải là thứ chúng ta nên đọc, anh có đi xuống quầy bán đồ ăn vặt không?”

Quầy bán đồ ăn vặt là địa điểm cực tốt để hút thuốc.

Tiêu Chỉ Hàn ngả người dựa vào tường, thở ra một hơi.

Trì Ý ngồi bên cạnh làm lơ mấy người đang vây quanh bàn mình, cô cầm cây thước kẻ một đường trên bài tập Hình học, rất nhanh đã viết ra đáp án.

Vừa so sánh, Tiêu Chỉ Hàn cảm thấy mình hít thở càng không thông.

Người với người, sao lại khiến người khác tức chết như thế.

Nhìn theo ánh mắt Tiêu Chỉ Hàn, Dương Trạch Lâm trông thấy Trì Ý ngồi trong góc khuất, mắt lập tức sáng rực.

Dương Trạch Lâm định ngắm thêm tí nữa thì Tiêu Chỉ Hàn vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên đứng dậy, vừa hay ngăn trở tầm mắt của cậu ta, cậu cầm điện thoại đặt trong ngăn kéo rồi nói: “Đi thôi.”

Cách thời gian hết tiết vài ba phút, quầy bán đồ ăn vặt có khá đông người.

Tiêu Chỉ Hàn lấy một cây kem trong tủ lạnh ra, xé vỏ rồi ngậm trong miệng, ngồi chung với một đám thiếu niên đang nuốt mây nhả khói.

“Anh Hàn, trời lạnh thế mà anh còn ăn kem, người anh nóng lắm à?”

Máy hát vừa bật lên, những câu nói đùa cũng tuôn ra nhiều hơn, bỗng có người nhắc đến Trì Ý.

“Anh Hàn, bạn ngồi cùng bàn với anh xinh thế. Tên bạn ấy là gì? Đã có bạn trai chưa?”

Tiêu Chỉ Hàn cắn một miếng kem, quay sang nhìn người vừa nói, cậu thở ra hơi lạnh, bình tĩnh hỏi cậu ta: “Cậu là cảnh sát điều tra hộ khẩu à?”

Dương Trạch Lâm không hiểu ý cậu, cười bảo: “Tại em em nhìn thấy gái xinh nên không nhịn được hỏi nhiều vài câu thôi mà.”

“Nhịn tiếp đi.”

Dương Trạch Lâm bị giọng điệu nhìn như nhẹ nhàng của Tiêu Chỉ Hàn làm cho giật mình, quên nhả ngụm khói trong miệng ra.

Cậu ngạc nhiên, không phải là Tiêu Chỉ Hàn để ý cô bạn ngồi cùng bàn đấy chứ?

Cũng đúng, gái đẹp ngồi cùng bàn, Tiêu Chỉ Hàn nếu nhịn được thì không phải là đàn ông.

Mới ngồi được vài phút, chuông vào học đã reo lên.

Đa số học sinh ngồi ở đây đều là chuyên gia trốn học cúp tiết, thấy mọi người ở quầy bán đồ ăn vặt đi gần hết bọn họ cũng không có ý định đứng dậy.

“Anh Hàn, anh không mua kẹo hay đồ ăn vặt cho Trì Ý à?”

Lúc gần ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt, đi ngang qua kệ hàng, Phương Vũ Thành đột nhiên hỏi cậu.

Tiêu Chỉ Hàn khó hiểu, nhìn cậu ta như thằng dở hơi, hỏi: “Sao anh phải mua đồ cho cậu ta?”

“Kiểu con gái như Trì Ý, nhìn thì xinh đẹp ngoan ngoãn nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết là hoa hồng có gai. Người như thế thường rất đề phòng người khác. Nếu có người liên tục đối xử tốt với cậu ấy, có lẽ…”

“Liên quan gì đến anh” Tiêu Chỉ Hàn mở miệng cắt ngang suy đoán của Phương Vũ Thành: “Cậu ta không phải bạn gái của anh, anh đối tốt với cậu ta làm gì? Anh đâu có bị dở hơi.”

Lúc nãy anh đưa thuốc bôi cho người ta cũng đâu giống thằng dở hơi. Phương Vũ Thành nói thầm trong bụng.

Cậu cũng đâu sung sướng gì.

Còn không phải do bình thường Tiêu Chỉ Hàn không tiếp xúc với nữ sinh nên dù bên ngoài tất cả mọi người im lặng không nói gì nhưng trong lòng đều đoán xem có phải Tiêu Chỉ Hàn thích nam sinh không. Vất vả lắm mới xuất hiện một nữ sinh khiến cậu ta chủ động gần gũi, mặc dù phương thức chung sống của hai người có hơi khó tả…

Con trai như cậu lại bóp nát trái tim của cha già rồi.

Lúc quay về chỗ ngồi, Phương Vũ Thành lập tức quay đầu đưa cho Trì Ý một mớ kẹo mút A Nhĩ Ti Tư vị dâu tây.

“Cái gì thế? Quà hối lộ vụ học thuộc lòng?”

Trì Ý ngẩng đầu, xoay xoay cây bút trong tay, gương mặt không có một biểu cảm dư thừa: “Cậu vẫn nên học thuộc lòng đi.”

“Không phải đâu.” Phương Vũ Thành cười cười, đẩy đống kẹo mút về phía Trì Ý: “Đây là kẹo anh Hàn mua cho cậu.”

“Cậu đừng thấy bình thường anh Hàn hay sầm mặt với cậu, kỳ thật anh ấy chỉ không biết cách ở chung với con gái thôi.” Phương Vũ Thành nhìn lướt qua cửa, thấy Tiêu Chỉ Hàn đi vệ sinh chưa quay lại, mặt không đỏ tim không đập nói tiếp: “Anh Hàn của bọn tớ là người ngây thơ dễ xấu hổ.”

Thấy Trì Ý lộ ra vẻ mặt “Cậu đùa tôi à?”, Phương Vũ Thành chọc tay vào Lạc Gia Thiện đang trợn mắt như chó đần, miệng cười nhưng trong lòng không cười hỏi: “A Thiện, tớ nói có phải không?”

Lạc Gia Thiện bị xưng hô của Phương Vũ Thành kích thích, người nổi lên một lớp da gà, thấy ánh mắt ám chỉ của cậu ta đành bất đắc dĩ gật đầu, mở miệng phụ họa: “Đúng đúng đúng, lúc anh Hàn nói chuyện với con gái gần như chỉ nói ừ, được, đúng vậy, thế à. Cậu là người đầu tiên khiến anh Hàn nói nhiều vậy.”

Mặc dù cậu không hiểu Phương Vũ Thành muốn làm gì, nhưng cậu nói như vậy cũng không sai.

Ừ, được, đúng vậy.

Vậy cái câu “Cậu nghiêm túc?” tối hôm đấy là ma nói à.

Tiêu Chỉ Hàn mua kẹo cho cô? Đây đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm.

Hứa Hi vừa đi vệ sinh về, lơ đãng nhìn thấy đống kẹo trên bàn Trì Ý, giật mình hỏi: “Trì Ý, đây là…”

“Phương Vũ Thành mua cho cậu đấy, cậu mau cầm đi.”

Trì Ý nhớ ở trong ký túc xá, trên bàn của Hứa Hi cũng bày rất nhiều loại kẹo, xem ra cô ấy rất thích kẹo, cô thuận miệng nói.

“Hả?” Hứa Hi khẽ giật mình, liếc nhìn Trì Ý và Phương Vũ Thành.

“Gì thế?” Phương Vũ Thành nghẹn họng, Trì Ý nghĩ cậu sẽ phản bác lại nhưng không ngờ cậu lại móc một gói kẹo vị việt quất ở trong túi áo khoác ra đưa cho Hứa Hi, giọng nói khàn khàn, vẻ mặt mất tự nhiên.

“Cái đấy là của anh Hàn mua cho Trì Ý, nếu cậu muốn thì lấy thỏi tớ mua này.”

“…Không cần đâu, cám ơn.” Hứa Hi lịch sự từ chối.

Phương Vũ Thành đứng lên, cúi người túm tay Hứa Hi rồi nhét thỏi kẹo vào tay cô sau đó nhanh chóng quay lưng lại.

Ánh mắt Trì Ý di chuyển từ bóng lưng của Phương Vũ Thành sang gương mặt có phần bối rối của Hứa Hi, cảm thấy mình đã biết cái gì đó.

Tiêu Chỉ Hàn vốn là người thông minh và có trí nhớ tốt, cậu nghiêm túc ngồi học bài, rất nhanh đã học thuộc lòng ba bài thơ.

Cậu ngả người dựa vào ghế, lông mi cụp xuống, đôi mắt khép hờ.

Thỉnh thoảng quên mất vài chỗ, cậu nhếch môi giống như đang ngủ.

Trì Ý quay đầu nhìn cậu, nhắc nhở một hai chữ.

“Đa tình.”

“Hử?” Tiêu Chỉ Hàn mở mắt, nghi ngờ nhướng mày.

“Đa tình tự cổ thương ly biệt.” Trì Ý nhắc nhở.

Tiêu Chỉ Hàn ngẫm nghĩ mấy giây mới nhớ ra những đoạn tiếp theo, nhàn nhã đọc xong cả bài thơ.

“Được rồi.”

Tiêu Chỉ Hàn trầm giọng ‘ừ’ một tiếng, cầm điện thoại ở trên đùi lên, nhấn nút kết thúc ghi âm.

Lúc này Trì Ý mới phát hiện, cái điện thoại màn hình đen thui kia ghi âm từ nãy giờ.

“Nếu ngày mai tôi không đọc được…”

Tiêu Chỉ Hàn chưa nói xong, Trì Ý đã hiểu ra, ngẩn người nhìn cậu.

Cậu thật sự nghĩ Trần Phát Chi sẽ phạt cô.

Người này thật là…

Giống hệt người thiểu năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro