Chương 17: Nếu Giàu Sang, Xin Đừng Quên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Ý và Hứa Hi ngồi trong lớp đọc sách một lúc, thấy trời vẫn còn sớm, trên đường về ký túc xá bèn đổi ý đi dạo siêu thị.

Đối diện trường học có cửa hàng bách hóa nhưng ở đó không bán loại kẹo Hứa Hi thích, hai người bèn bắt xe đến siêu thị Walmart ở gần đây.

Sau khi đi dạo một vòng, xe đẩy của Trì Ý đã chất đầy đồ ăn vặt. Lúc cô với Hứa Hi đi ngang qua quầy thu ngân, ánh mắt vô tình bắt gặp ánh mắt của Phương Vũ Thành.

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu ta, Trì Ý bỗng cảm thấy không ổn, chưa kịp lôi kéo Hứa Hi quay người rời đi, đã nghe thấy một tiếng gọi xé ruột xé gan .

Vẻ mặt Hứa Hi khó hiểu: “Kia không phải là Tiêu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành à?” Cô nhìn lướt qua xung quanh: “Vừa nãy Phương Vũ Thành gọi mẹ à? Mẹ cậu ấy ở đâu?”

Ngoại trừ dòng người đang xếp hàng ở quầy thu ngân thì ở gần đây cũng không có người nào khác, chớ nói chi hướng mà Phương Vũ Thành nhìn rõ ràng là hai người bọn cô.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Trì Ý muốn đào hố chôn mình. Cô biết ngay cái tên ngốc có bề ngoài trông bình thường này không làm được chuyện gì tử tế mà.

Nếu không phải bản thân cô biết rõ thì nhìn cậu ta như thế, ai cũng sẽ nghi ngờ có phải mình chối bỏ trách nhiệm, bỏ rơi đứa con trai lớn như vậy hay không.

Hiển nhiên nữ sinh kia là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nắm chặt góc áo Tiêu Chỉ Hàn, vẻ mặt do dự: “Cô ấy, hai người thật sự là…”

Không chờ cô ta hỏi xong, góc áo nắm trong lòng bàn tay đã trượt ra ngoài. Tiêu Chỉ Hàn không nhìn cô ta thêm một giây nào nữa, bước theo Phương Vũ Thành đến chỗ Trì Ý.

“Trì Ý, không ngờ sẽ gặp được cậu ở chỗ này.”

Vừa đến gần, Phương Vũ Thành đã khôi phục vẻ bình thường, cậu xích lại gần Trì Ý, chỉ chỉ nữ sinh vẫn đứng ở quầy thu ngân đang nhìn ngó phía bên này, nhỏ giọng giải thích: “Chuyện vừa nãy là có lý do, nữ sinh kia quấn lấy chúng tớ muốn xin số điện thoại, cậu đừng để bụng nhé.”

Bất cứ ai bị một nam sinh ngang tuổi với mình gọi là mẹ, cũng không thể không ngại.

Không ngại thì không phải người Trái Đất, không phải thiếu nữ mười bảy tuổi.

“Tôi gọi cậu là ông nội, cậu dám nhận không?” Trì Ý quay đầu, nhìn Phương Vũ Thành nở một nụ cười tiêu chuẩn.

“Tớ chắc chắn không dám.” Phương Vũ Thành lắc đầu: “Không bị cậu đánh chết thì cũng bị anh Hàn giải quyết.”

Cậu nhỏ giọng thầm thì: “Nếu tớ là ông nội cậu thì anh Hàn ca sẽ thành cháu rể của tớ. Như vậy thì thế hệ này loạn quá, chắc chắn tớ sẽ bị anh ấy đánh chết.”

“Cậu đang nói gì thế?” Trì Ý tiếp tục duy trì nụ cười tiêu chuẩn khiến người ta sợ hãi, nhấn mạnh từng chữ một.

Phương Vũ Thành lắc đầu nguầy nguậy: “Không có, tớ chưa nói gì hết.”

“Tôi không tin.” Trì Ý híp mắt: “Trừ phi cậu gọi tôi là ông nội.”

Phương Vũ Thành giật mình, lập tức núp sau lưng Tiêu Chỉ Hàn, nhỏ giọng tố cáo: “Anh Hàn, bạn ngồi cùng bàn với anh rất bá đạo, cậu ấy muốn làm ba của anh.”

Tiêu Chỉ Hàn vừa đến đã nghe thấy câu này, ‘xùy’ một tiếng, còn chưa kịp lên cơn, cây kem đang cầm trong tay đột nhiên bị cướp đi trong nháy mắt.

Cậu giương mắt, đối mặt với khóe môi cong cong của Trì Ý.

“Cháu ngoan, ông nội mua kem cho các cháu đây.”

Mọe, vẻ mặt hiền từ thế này là có ý gì?

Phương Vũ Thành: “…”

Tiêu Chỉ Hàn: “…”

Hứa Hi đứng bên cạnh che miệng cười.

“Cậu bị diễn viên nhập à?” Vẻ mặt Tiêu Chỉ Hàn cứng ngắc nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhíu mày hỏi.

Trì Ý lườm Phương Vũ Thành và Tiêu Chỉ Hàn, nói: “Không phải là các cậu rất thích nhập vai diễn à? Tôi phối hợp như vậy mà các cậu còn không hài lòng?”

Từ lần đầu tiên gặp bọn họ, xưng hô không phải anh trai thì chính là ba, giờ lại có cả ông nội, có vẻ đây là những nhân vật đáng tin rất được yêu thích.

Chậc, không ngờ Tiêu Chỉ Hàn lại có khẩu vị nặng thế.

Trì Ý nói rồi đẩy xe đi về trước mấy bước, quở trách hai người: “Thấy ông nội đẩy xe cũng không giúp đỡ, đúng là lũ cháu bất hiếu!”

Tiêu Chỉ Hàn nheo mắt, trong lòng mặc niệm cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắ (*), không thể cãi lại Trì Ý, cậu đành trút giận lên người Phương Vũ Thành, theo quán tính lại đạp cậu ta một cái.

(*) Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: hưởng lợi từ người ta thì phải nói năng mềm mỏng, giúp đỡ người ta.

Ai bảo cậu ta gây ra trò này.

Làm con trai quả nhiên không dễ dàng.

Chờ ra khỏi Walmart, Tiêu Chỉ Hàn ăn kem, nghiêng đầu nhìn thấy Trì Ý đang xách hai cái túi lớn, cậu vô thức nhíu mày.

Vừa nãy, sau khi tính tiền xong cậu muốn xách đỡ cô một đoạn đường, ai ngờ Trì Ý không chỉ nhanh tay lẹ mắt mà còn rất khỏe, đi cả quãng đường chưa từng kêu mệt, cũng không hề thở dốc.

Nhận ra Tiêu Chỉ Hàn đang quan sát mình, Trì Ý nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhìn đại gia bao nuôi cậu làm gì?”

Đại gia bao nuôi.

Rất tốt, cô đã tự động từ ông nội biến thành đại gia bao nuôi cậu.

Đại gia bao nuôi giá một cây kem.

Nói ra cũng không sợ người ta cười vào mặt.

Quả thực Trì Ý không sợ người khác chê cười. Thấy Tiêu Chỉ Hàn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, cô cũng không sợ hãi hay ngượng ngùng, vẫn duy trì đối mặt với cậu.

Dáng vẻ cậu nhìn tôi chiếm lợi của tôi, thì tôi cũng phải nhìn cậu.

“Đã là đại gia bao nuôi, còn sợ người ta nhìn?”

Mấy giây sau cô bỗng nghe thấy giọng nói trêu chọc của Tiêu Chỉ Hàn.

“Không sợ.” Trì Ý treo túi đồ ở cổ tay phải, móc kẹo hoa quả vừa mua, ném vào miệng mấy viên, vẻ mặt thờ ơ: “Cậu phải nhìn đại gia bao nuôi mình bằng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng xen lẫn yêu thương, chứ không phải ánh mắt thiểu năng như thế này.”

Giống kiểu cậu là người thiểu năng, cho nên “Tôi nhìn cậu như người thiểu năng”.

Còn thiểu năng cái gì, Trì Ý chắc chắn không thừa nhận.

“Cách thức ôm đùi đại gia của cậu cũng không đúng.”

Lần này Tiêu Chỉ Hàn bật cười thành tiếng, đuôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Trì Ý: “Cậu thực sự xem tôi là người tình bé nhỏ à?”

“Khụ khụ…” Trì Ý vừa định nuốt kẹo xuống không ngờ bị một câu nói của Tiêu Chỉ Hàn làm cho mắc nghẹn, kẹo kẹt ở yết hầu mãi mới nuốt xuống được.

Lúc này cô mới cảm thấy may là khi nãy mình lấy ra mấy viên kẹo hoa quả nhỏ, chứ không phải kẹo hoa quả tổng hợp Hà thị.

Nếu không, tin nóng trên trang nhất của báo ngày mai sẽ là… “Kinh hoàng! Một nữ sinh của trường chuyên cấp 3 tử vong bên đường, sự thật lại là…!”, “Ai cũng không ngờ, hung khí cướp đi sinh mệnh của một thiếu nữ lại là một viên kẹo không đáng chú ý.”

Mẹ nó, cái này quá nhục, sẽ ảnh hưởng đến một đời anh hùng của cô.

Trì Ý ngẩn người vài giây, bởi vì ho khan nên gương mặt ửng hồng, ánh mắt cũng long lanh.

Vẻ ngoài của Trì Ý vốn là kiểu trong sáng vô hại, nhưng tất cả đều bị tính cách của cô che lấp. Dáng vẻ bây giờ của cô khác hẳn với bình thường.

Tiêu Chỉ Hàn dừng chân theo hành động của cô. Cậu đứng đối diện với cô, từ góc độ của cậu, vừa vặn thu hết biểu cảm và hành động của cô vào đáy mắt.

Thậm chí nhờ có ánh đèn đường làm nền mà hình bóng cô trở nên lung linh huyền ảo.

Thời tiết tháng mười lạnh lẽo, trong miệng cậu còn ngậm que kem, vậy mà cơ thể nóng kinh người.

Dường như có một ngọn lửa vô danh đang du hành trong lồng ngực, từng bước tường bước lan ra khắp cơ thể.

“Cậu chắc chắn không đảm đương nổi chức vụ người tình bé nhỏ của tôi.” Trì Ý chậm rãi lùi lại, nghiêm trang nhìn Tiêu Chỉ Hàn: “Người tình bé nhỏ đều là người ngoan ngoãn được yêu chiều nhất, cậu nhiều lắm chỉ là vợ cả bị thất sủng, cùng lắm chỉ là bia đỡ đạn.”

Trì Ý thản nhiên nói xong, chỉ thấy Tiêu Chỉ Hàn nhếch môi, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

Ánh mắt sâu xa, biểu cảm hơi kỳ lạ.

Trì Ý bị cậu nhìn chằm chằm, chả hiểu ra sao, nhẩm lại lời mình vừa nói trong đầu, chợt phát hiện chỗ không đúng.

Nhưng cô chưa kịp giải thích, Tiêu Chỉ Hàn đã mở miệng.

“Trì Ý, thì ra là cậu có ý đồ này. Cậu muốn tôi làm người tình bé nhỏ của cậu.”

Cậu vừa nói ra câu này, Trì Ý suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu.

Cô có ý đồ gì cơ chứ?

Cô chỉ nghe nhầm câu cậu nói thành “Người tình bé nhỏ của cậu”.

Văn hóa Trung Hoa quả nhiên sâu rộng, thiếu một chữ thì ý tứ biểu đạt cũng khác hẳn đi.

Trì Ý tự biết mình đuối lý, không hề cãi lại, cười khan: “Nói nhầm nói nhầm, có một câu thôi mà, cậu tin thật sẽ thua đấy? Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu tuyệt đối đừng coi là thật.”

“Có người muốn làm đại gia bao nuôi tôi, chỉ kém chưa chỉ đích danh tôi làm người tình bé nhỏ, đã thế còn bao ăn bao uống, qua thôn sẽ không có tiệm này, thằng đần mới không tin là thật.”

Khó khăn lắm Tiêu Chỉ Hàn mới nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Trì Ý, sao cậu bỏ qua dễ dàng vậy được.

Cậu cầm que kem, báo giá ngay tại chỗ: “Nể tình cậu là bạn cùng bàn với tôi, một đêm một vạn thế nào?”

Trì Ý: ?

Cô có nói sẽ bao nuôi cậu sao? Cậu lại ra vẻ được bao nuôi là thế nào?

Một đêm một vạn, sao cậu không đi ăn cướp luôn đi.

“Bạn cùng bàn.”

Vẻ mặt Trì Ý khó xử, hai đầu lông mày dường như còn có chút không đành lòng, ngay lúc Tiêu Chỉ Hàn cho rằng cô sẽ nói mình không có tiền chỉ có mỗi cái mạng này hoặc là ôm bắp đùi cậu cầu xin tha thứ, cô lại mở miệng nói.

“Cậu đòi một đêm một vạn, tôi cảm thấy cậu đang mơ mộng hão huyền. ” Cô hơi rầu rĩ nhìn cậu: “Nhưng nếu cậu thật sự thiếu tiền sinh hoạt, thiếu kim chủ, tôi sẽ chỉ cho cậu một con đường sáng. Câu lạc bộ con vịt rất phù hợp với cậu, đám phú bà thích nhất là loại thiếu niên da thịt mềm mại như cậu.”

Cô gật gật đầu, rất đồng ý với suy nghĩ của mình: “Nói thế nào nhỉ, mùi vị tốt, muốn làm gì cũng được. Không phải giờ đang thịnh hành em gái học sinh sao? Học sinh như cậu là mặt hàng quý hiếm đấy.”

Cô còn nắm hai tay, vẻ mặt trịnh trọng: “Nếu giàu sang, xin đừng quên nhau.”

Lông mày Tiêu Chỉ Hàn giật giật.

Cậu biết ngay chỉ được vài phút Trì Ý sẽ khôi phục lại bản tính mà.

Câu ‘chậc’ một tiếng, hơi bực bội: “Tôi nhìn cậu rất giống một phú bà nhỏ.”

Mặt Trì Ý hiện lên biểu cảm: “Cậu điên à, cậu đang nói bậy bạ gì đó”, “Tôi vẫn còn là trẻ con, tôi mới mười bảy tuổi.” Lời nói của Trì Ý tràn ngập chính nghĩa: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ không bao nuôi cậu.”

Vẻ mặt kiên cường chính trực chỉ kém chưa khoác lên mình bộ áo cà sa, vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi, quay đầu là bờ.”

Nhìn dáng vẻ này của cô, Tiêu Chỉ Hàn đột nhiên nghĩ đến, không biết là ai trong đám bạn bè của cậu đã từng phát biểu, có một kiểu bà bác ăn mặc sang trọng, chân trái gác lên đùi phải, hai tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt cao quý lạnh lùng, bên cạnh là tấm biển ghi dòng chữ 'Tôi rất cao quý, mấy tên đàn ông như các người không có cơ hội.'

Lạnh lùng cao quý cái quần.

Cậu ‘xùy’ một tiếng vì những suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, nhanh chóng chế giễu lại.

“Trẻ con vẫn chưa dứt sữa hả?”

Trì Ý chưa kịp trả lời, Phương Vũ Thành đi ở đằng trước đã gọi lớn: “Hai cậu còn đứng đấy làm gì thế?”

Thứ lỗi cho Trì Ý, lúc nãy mãi giao chiến với Tiêu Chỉ Hàn, bây giờ cô mới nhớ đến Phương Vũ Thành và Hứa Hi.

“Bọn tớ ăn cơm ở gần đây, các cậu muốn ăn chung với bọn tớ không?”

Chờ Trì Ý đến gần, Phương Vũ Thành liếc qua Tiêu Chỉ Hàn đang nhếch môi không nói gì, mở miệng hỏi.

“Không cần đâu.” Trì Ý hỏi ý kiến của Hứa Hi, lắc đầu từ chối: “Bọn tôi đã ăn ở căn tin rồi, còn mua nhiều đồ ăn như vậy.”

Trì Ý nói rồi đong đưa cái túi trong tay.

“Vậy các cậu về kiểu gì? Không thì để tớ với anh Hàn chở các cậu về nhé?”

“Đi bộ về.” Trì Ý nói: “Đi bộ tập thể dục, dù sao ngày mai cũng không đi học.”

Thấy Trì Ý kiên trì, Phương Vũ Thành quay sang nhìn Hứa Hi không nói gì thêm nữa, ngược lại Tiêu Chỉ Hàn đứng bên cạnh ăn kem, im lặng nãy giờ, đột nhiên có hành động.

Ngay lúc Trì Ý muốn xoay người rời đi, cậu giơ tay kéo vạt áo Trì Ý.

“Gì thế?” Trì Ý cảnh giác hỏi cậu.

Chẳng lẽ cậu vẫn chưa từ bỏ ý định muốn làm người tình bé nhỏ của cô à?

“Kết bạn WeChat.”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chỉ Hàn chủ động kết bạn WeChat, bây giờ cậu mới cảm nhận được tâm trạng hồi hộp của nữ sinh trong siêu thị hồi nãy.

Còn có một chút cảm xúc kỳ lạ mà cậu cố gắng xem nhẹ.

Cậu giơ tay sờ vành tai bỗng dưng nóng hổi, cụp mắt nhìn Trì Ý, giơ cây kem chỉ còn lại thanh gỗ trong tay lên, tìm một lý do.

“Trả tiền cái này.”

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Chỉ Hàn đút túi quần xoay người, cúi đầu xích lại gần Trì Ý, nhìn thẳng vào mắt cô mở miệng.

Vào lúc này đường cong trên đôi môi mang ý cười trời sinh càng thêm rõ nét.

“Đại gia của tôi, cậu nói xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro