Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà trong trạng thái đờ đẫn.
Cả nhà đang cùng nhau xem ti vi nên chẳng mấy ai để ý đến đứa vừa đi đổ rác về như tôi. Bố mẹ và chị Liên xúm vào nói chuyện, cười đùa như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

À ừ, đúng mà!
Với họ thì làm gì có chuyện gì xảy ra? Mọi chuyện chỉ "xảy ra" với tôi thôi.
Để tránh trạng thái tồi tệ của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, tôi quyết định trở về căn phòng trên tầng hai. Ngả người xuống giường, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, lăn dài mãi, ướt gối. Tôi chìm vào một cơn mê man nặng nề, trong cơn mê ấy, Hoàng Long lạnh lùng ngoảnh mặt đi, cậu ta không thèm để ý gì đến tôi cả, mặc cho tôi có gào thét gọi tên cậu ta, có vô vọng níu kéo cậu ta, có khóc lóc cầu xin cậu ta... đến nhường nào. Hoàng Long ấy dường như không còn là cậu bạn thân chí cốt bao lâu nay của tôi mà đã là một người khác, xa lạ đến đáng sợ.
Tôi nhận rõ đây là mơ, nhưng cơn mơ ấy vẫn thực đến mức làm tôi lạnh toát cả người. Sự lạnh lẽo đến từ đáy sâu tâm hồn, nhấn chìm tôi xuống, thật sâu, bóp nghẹt...

"DẬY! DẬY MAU!" Mấy tiếng 'BỐP! BỐP!' vang dội và sự đau rát một bên má làm tôi mở bừng mắt. Chị Liên đã ngồi bên cạnh giường từ bao giờ, bàn tay giơ cao muốn giáng cho tôi thêm một tát đã tố cáo việc độc ác chị làm nãy giờ.
Thấy tôi tỉnh, chị Liên thu tay lại, nhíu mày hỏi một cách quan tâm - như thể người vừa tát tôi hai tát kia không phải là chị vậy.
"Làm sao đấy? Mơ gì đáng sợ thế? Chị đây không cứu được à mà phải gọi thằng Long?"

"Mơ gì đâu?" Tôi chối, đưa tay xoa xoa má. Đau thật đấy bà chị, nhưng thôi, cũng nhờ chị mà tôi thoát được trạng thái khủng khiếp kia. Chung quy lại đau đớn về thể xác vẫn tốt hơn đau đớn tinh thần nhiều.
"Chị lên đây lâu chưa?"

"Mới lên thấy mày gào kinh quá." Chị Liên chìa điện thoại cho tôi xem, đồng hồ báo 23h, tôi mới ngủ quên được mấy tiếng thôi, thế mà trong giấc mơ kia tôi tưởng như cả chục năm đã qua, người cũng đã già mất rồi.
"Thế hai đứa liên lạc lại chưa? Giận dỗi cũng phải có lúc, hiện tại thằng Long nó gặp khó khăn, cần cảm thông cho nó."

"Nhưng cậu ta..."

"Nhưng cái gì?" Chị Liên cắt ngang, nghiêm khắc dạy bảo "Nó mới 17 tuổi, bố mẹ li dị từ nhỏ, bố ăn chơi chạy mất, mẹ sang Đức định cư, bà nội mất sớm, ông bà ngoại từ mặt... Nếu lúc này ông nội nó cũng đi, nó sẽ thế nào chứ? Hiện tại nó đang yếu đuối nhất, dù có bùng nổ thế nào cũng chỉ là thằng trẻ trâu muốn gây sự chú ý thôi."

Tôi không đáp lời chị, tôi không biết mục đích chị Liên nói những câu này với mình là gì, nhưng nhờ nó, tự dưng tôi vỡ ra nhiều điều.
Phải, Hoàng Long của tôi từ bé đã thiếu thốn tình thương. Cậu ta làm nhiều trò, cố gắng học giỏi hoặc quậy phá gì đó... chỉ để được mọi người quan tâm chú ý hơn một chút. Chưa bao giờ cậu ta có ý xấu. Nếu có, cũng chỉ là muốn giành giật sự yêu thương chắp vá ít ỏi của người khác mà thôi.
Lúc đó đáng lẽ ra tôi không nên mắng Hoàng Long, cũng không nên gào lên đuổi cậu ta đi mới phải. Tôi phải ôm lấy cậu ta, tôi phải xin lỗi cậu ta, phải ra sức dỗ dành cho đến khi Hoàng Long nguôi giận. Đúng vậy, trước đây chẳng phải Hoàng Long vẫn luôn như thế lúc tôi vô cớ khùng điên hay sao? Thế mà giờ cậu ta mới lên giọng có tí tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi đúng là đứa tồi tệ!

"Đi đâu đấy?"

"Em đi đến viện xem Hoàng Long thế nào!"

"Ôi điên à? Có biết mấy giờ rồi không hả? Gọi điện cho nó đi."

Nhưng gọi điện không được, mà nhắn tin hay gì đó cũng đừng mơ có câu trả lời. Tôi bặm môi, nỗi giận dữ trong lòng đã bay đi sạch, tất cả chỉ còn lại sự áy náy và ân hận vô cùng. Đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao của đêm hè rực rỡ. Như trước kia thế nào tôi cũng sẽ lôi điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi sang cho Hoàng Long xem, sau đó hai đứa sẽ cùng nhau tìm những chòm sao Nhân Mã, Kim Ngưu... hoặc từ những ngôi sao lấp lánh ấy nối lại, vẽ ra những hình thù kì quái rồi cười nắc nẻ với nhau qua video call. Thế nhưng đêm nay, tôi không thấy được vẻ đẹp của trời đêm kì vĩ ấy. Thứ tôi muốn chỉ có một, ấy là: Sao ơi, mau lặn đi. Để trời sáng lên rồi tôi còn chạy tới bên người đó...

(ღ˘⌣˘ღ)

Sáng hôm sau tôi vẫn dậy muộn!
Là bởi tối hôm qua ngủ quên, sau đó thao thức mãi đến hơn 3h sáng mới nằm được xuống giường, chập chờn chợp mắt. Lúc bừng tỉnh dậy đã là 9h sáng rồi...
Cũng may đang là mùa hè, tôi không cần phải đến trường cũng chưa đăng kí mấy lớp luyện thi đại học nếu không thì đúng là chết mệt. Bố mẹ và chị Liên đã đi làm từ sớm, giữa trưa ba người họ đều không trở về nên chỉ có tôi ở nhà một mình đến tận chiều tối. Tôi làm vệ sinh cá nhân trước, xong xuôi liền thay một bộ quần áo rồi cứ thế bỏ ăn sáng, leo lên xe đạp đạp thẳng đến bệnh viện.
Tôi đã chờ cả đêm rồi, tôi không muốn chờ thêm một giây phút nào nữa!

Trời mùa hè nên hơn 9h đã nắng chang chang, tôi kéo cái tay áo trắng xuống che đi cổ tay nóng rát, cũng kéo mũ chụp xuống nửa mặt và đưa khẩu trang lên cao. Nóng thật, đạp xe có chút thôi đã vừa nóng vừa mệt, vậy mà hôm qua Hoàng Long lại chạy bộ đến chỗ tôi, đợi tôi ngoài cổng bao lâu không vào nhà nữa chứ. Cái đồ ngốc này nghĩ gì không biết, nếu như muốn gặp chẳng phải cứ vào nhà là được à, đứng ngoài đó nếu tôi không ra lẽ nào lại đi về? Cứ thích tự hành xác, đúng là đồ ngốc. Sau khi làm lành với cậu ta, tôi phải "dạy bảo" lại cậu ta chuyện này mới được...
Trong lòng ôm đủ mọi thứ hi vọng, thậm chí tôi còn sắp xếp và tập nói chuyện với Hoàng Long trong tưởng tượng cả trăm lần. Nếu cậu cự lại tôi sẽ dỗ thế nào, nếu cậu ta đuổi về tôi sẽ mặt dày bám lấy ra sao, nếu... Nhưng tất cả những cái nếu đó đều không thể dùng được nữa vì...

"Bệnh nhân mới xuất viện lúc 8h sáng, người nhà đón về quê rồi."

"Thằng cháu dọn hết đồ của ông ấy rồi, sức khỏe ông ấy ổn định, về quê con gái chăm là đúng chứ ai để thằng cháu 17 tuổi trông mãi?"

"Còn tưởng ông không con cái, ai dè vẫn còn hai đứa con gái dưới quê. Đón bố về là phải..!"

"Thằng bé rõ ngoan, ừ, không về, nó còn nhà nó mà..."

"Vậy ạ?" Tôi tần ngần bước ra khỏi phòng ông Hoàng Long nằm hôm trước, chỉ thấy đất dưới chân như hẫng xuống, nứt ra một cái hố to khiến tôi sụp hẳn "Thế cháu xin phép về trước ạ."

Đóng cửa phòng bệnh lại, tôi lê bước ra ghế đá ngoài khu bệnh xá, thả mình ngồi "phịch" xuống đó. Nắng trưa dần lên đến đỉnh điểm, người qua kẻ lại trong bệnh viện cũng mỗi lúc một đông. Những buồn, vui, sinh, tử, những nắng gắt, gió cuồng... cứ lẩn lướt quanh tôi nhưng không tài nào kéo nổi một con bé 17 tuổi đang chìm mình ra khỏi những suy tư trở về với thực tại.
Hoàng Long như thể ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rực rỡ. Cậu ta chói lọi, cậu ta ngọt ngào, cậu ta làm tôi say mê chạy theo nhưng rồi... tất cả những gì tôi đuổi theo được chỉ là ảo ảnh vô vọng. Tôi có dự cảm không lành chút nào, tôi sợ, tôi không nắm bắt được Hoàng Long, vĩnh viễn không thể chạm được tới cậu ta, dù chỉ là góc áo...

(๑→‿←๑)

Những ngày sau đó tôi ăn dầm nằm rề trước cửa nhà Hoàng Long. Hàng xóm láng giềng vẫn bảo lâu lâu có gặp cậu ta trở về nhà nhưng rất thưa thớt. Có khi là tuần hai lần, cũng có khi một lần hoặc không lần nào cả. Kể từ ngày hôm nay - tức lúc tôi đứng ở đây - lần cuối cùng cậu ta trở về đã là sáu, bảy ngày trước rồi.
Tôi không gặp Hoàng Long, những chuỗi ngày vô vọng tới mức tôi không còn thiết ăn uống, sinh hoạt như một người bình thường nữa. Cậu ta đang ở đâu? Tôi khao khát muốn biết Hoàng Long đang ở chốn nào, nếu như tôi tìm ra cậu ta, dù phải cầu xin cũng được, tôi sẽ xin Hoàng Long tha thứ cho mình, xin cậu ta đừng rời xa mình nữa.

Chúng ta chẳng phải những người quan trọng nhất của nhau ư? Tôi không cần tình yêu của cậu cũng được, cậu cứ thoải mái mà dành tặng nó cho một cô gái nào đó xinh đẹp, đáng yêu. Còn tôi, tôi chỉ cần là một người thân đứng bên cạnh cậu, thế là đủ.

"Mày có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không hả?" Chị Liên nhìn tôi trở về, chán nản gắt gỏng. Kể từ ngày Hoàng Long "mất tích" khỏi bệnh viện, tôi cứ như người say, người điên, người mơ ngủ... chẳng lúc nào tỉnh táo mà làm việc. Chị ấy vừa đi làm, vừa trở về nhà trước bố mẹ để giúp tôi dọn dẹp vài thứ linh tinh hoặc nấu nướng.
Tôi làm phiền chị Liên, tôi biết, nhưng... chính bản thân chị Liên cũng không lấy làm mệt vì chuyện này, vì chị đã từng nói với tôi nếu như không bận đi làm, chị sẽ là người đứng chờ trước cửa nhà thằng Long thay mày.

Chị ấy cũng như tôi, hết sức mong nhớ Hoàng Long. Bố mẹ cũng vậy. Chỉ là bố mẹ tôi không hề biết Hoàng Long vẫn ở đây, họ luôn nghĩ cậu ta trở về quê chăm sóc ông cùng các cô các bác. Tôi không dám nói với họ, tôi không dám làm họ lo lắng.

"Chị muốn gì?" Tôi chán nản ngồi xuống, nhìn đồng hồ điểm 6h55 mà lòng buồn bã không thôi. 7h tối là chuyến bus kết thúc trong ngày, nhưng đó cũng là giờ bố mẹ sẽ về đến nhà nên tôi chỉ còn cách phải về sớm hơn.
Đến lúc đó cũng không thấy Hoàng Long, mặc cho tôi có chờ cậu ta từ sáng sớm đến tận tối mịt, trưa cũng không rời "trận địa" mà về ăn cơm.
"Hoàng Long không về, cậu ta không về nhà bao nhiêu ngày rồi."

"Kệ xác thằng chó ý!" Chị Liên gắt lên, tự dưng tức phát khùng mà xả ra với tôi "Mày đ. phải quan tâm đến nó nữa, nó cũng đ. phải em ruột tao, mày mới phải."

"Chị nói gì thế?"

"Nó có để ý đến mày đâu?" Chị Liên quay lưng với tôi, run giọng nói tiếp. Tôi kì quái nhìn chị chằm chằm, hai tay chị run lên, và dường như chị có gì đó đang phải che giấu.
Đúng vậy, lúc nào nói dối trước mặt những người thân yêu nhất của mình chị Liên cũng không kiềm chế được mà run rẩy sợ hãi như vậy. Hiện tại chị ấy đang run, chị ấy không dám nhìn tôi, chị ấy đang cố che giấu sự thật nào đó!

Chị cũng quan tâm đến Hoàng Long, nhưng vì tôi tự hành xác mình nên chị ấy không muốn tôi đến tìm Hoàng Long nữa?
Chị Liên, chị phải biết là em không thể. Còn vì sao không thể? Tôi không biết rõ, dự cảm nói với tôi rằng tôi phải tìm Hoàng Long, tôi phải gặp cậu ta bằng được!

"Em sẽ xin lỗi."

"Vì sao mày phải xin lỗi, mày không làm gì có lỗi hết!" Chị Liên quay phắt lại, ném cái tạp dề vào mặt tôi rồi xoay người chạy rầm rầm lên tầng hai "Nó không xứng, mày không cần tìm nó nữa mà nên tập trung vào học hành đi!"

Mấy giọt nước bắn vào mặt tôi.
Chị Liên đang dọn mâm nên cả tạp dề cái khô rang, không dính dù chỉ một chút nước. Trên quai tạp dề, chỗ chị vừa nắm tay qua để tháo nó xuống và ném về phía tôi cũng không một bóng nước.
Vậy... nước này từ đâu ra?
Chị Liên... Có phải Chị Liên của tôi đang khóc?

(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro