Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi, phía sau cậu ta là con ngõ dài vắng người và bầu trời hoàng hôn đỏ rực rỡ. Tôi dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm nên lặng đi mất mấy chục giây. Sau đó, 'ảo ảnh' Hoàng Long tự dựng nhoẻn cười với tôi, tôi không còn suy nghĩ gì nữa, nước mắt ầm ầm lao ra khỏi hốc mắt, như châu như ngọc lăn tròn hai bên gò má, thân thể tôi vô thức nhào về phía cậu ta, ôm lấy lồng ngực đã gầy đi một ôm lớn.

Hoàng Long của tôi!
Hoàng Long bằng xương bằng thịt của tôi đây rồi!

"Đừng khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem xấu xí muốn chết." Hoàng Long cẩn thận lau mặt cho tôi, tuy nói thế nhưng lại chẳng có chút ghét bỏ nào, đôi tay dịu dàng, ánh mắt chậm rãi mà ngọt ngào vẽ từng nét một trên mặt tôi như muốn khắc ghi nó vào lòng.
Tôi cũng vậy, tôi nhìn cậu ta đăm đăm, sợ rằng mình chớp một cái, Hoàng Long sẽ lại biến mất vĩnh viễn.

"Còn ông thì đẹp quá ha!" Tôi mỉa lại, mái tóc trắng dài lãng tử của Hoàng Long hiện tại đã không còn nữa. Nghe nói cậu ta đã cắt nó đi rồi, và giờ vì xấu quá nên không dám bỏ mũ ra luôn. Tôi lén lút với tay lên lần thứ bảy trăm lẻ tám tính bỏ cái mũ lưỡi trai trên đầu Hoàng Long ra, lập tức bị cậu ta đập tay, chặn lại "Bỏ ra bạn eiii, bỏ ra xem nào!"

"Đừng lộn xộn!" Hoàng Long hừ mũi, từ chỗ mũ lưỡi trai không che được, tôi thấy làn da đầu Hoàng Long nhẵn nhụi. Hình như cậu ta đã cạo sạch tóc chứ không phải chỉ đơn giản là cắt ngắn.
Ừm, cạo đi cũng được, chứ kiểu cắt đầu đinh mà tóc trắng vậy cũng có khác gì cạo rồi đâu? Tóc con trai mọc nhanh mà, mấy nữa sẽ dài ra thôi.
"Tôi dù có thế nào cũng vẫn đẹp trai thôi."

"Tự tin quá ha!" Nhưng mà đúng đấy! Tôi thầm bỏ thêm một câu đó trong lòng, Hoàng Long của tôi làm sao mà xấu xí được chứ? Nhưng baby nhà mình gầy quá, sao lại gầy đến mức này được nhỉ? "Chị Liên nhìn ông thế nào cũng phát khóc cho xem. Ông làm gì mà gầy thế? Đi thử nghiệm thuốc giảm cân cho mấy chị kem trộn à?"

"Bán kem trộn lấy đâu ra thuốc giảm cân mà thử?" Hoàng Long giữ cái tay đang sờ loạn trên người cậu ta lại, nhíu mày vì buồn cười. Tôi vẫn không tha, cậu ta chắn chỗ này, tôi lại nhào ra chạm vào chỗ nọ "Sàm sỡ tôi chi? Có tin tôi báo công an bắt bà đi không hả?"

"Nếu thế sẽ không được gặp ông nữa..." Tôi không ngừng lại, nhưng cả hai tay đều đã bị Hoàng Long nắm được rồi. Cậu ta kéo tay tôi lên, áp sát vào ngực mình. Khoảng cách giữa hai đứa bị thu hẹp nhanh chóng, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập trên ngực Hoàng Long, mãnh liệt, sục sôi, căng trào nhựa sống.
Cả người tôi bỗng nhiên nóng bừng lên, tôi ớ ra, tự dưng quên sạch mọi điều mình sắp nói, mình muốn nói, mình cần nói...

Hoàng Long cúi mặt xuống, cậu ta cụng trán vào trán tôi, đôi mắt mệt mỏi ấy sáng lên thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ. Tôi như bị Hoàng Long thôi miên, nhìn mãi vào đôi mắt ấy không dời. Cậu ta nhỏ giọng, thì thầm: "Tôi cũng định sẽ không gặp cậu nữa, nhưng nó..."
Trái tim cậu ta nảy lên, "thịch" một tiếng như lời đáp trả. Hoàng Long mỉm cười, nụ cười ở khoảng cách gần này quá mức tỏa sáng. Tôi có chút không chịu nổi, vừa muốn đẩy Hoàng Long ra, lại vừa muốn giây phút này kéo dài mãi mãi. Cậu ta im lặng một giây, chỉ một giây thôi đủ để tôi cảm nhận được trái tim kia xao động. Sau đó cậu ta tiếp: "...nó gào thét đòi gặp cậu. Chỉ một lần duy nhất, một lần cuối cùng thôi cũng được."

(●'⌓'●)

Tôi không hiểu những lời ấy của Hoàng Long có nghĩa là gì, bởi lúc sau khi tôi hỏi lại cậu ta chỉ khăng khăng rằng tôi nghe nhầm. Tôi không gặng kĩ, dù sao Hoàng Long cũng ở đây rồi, còn trăm ngàn chuyện khác tôi muốn hỏi hơn là cái câu nói ngu ngốc đầy ẩn ý kia.

Hoàng Long kể với tôi rằng ông nội cậu ta bị đột quỵ nên nhập viện gấp. Trong nhà không có ai, cũng không liên hệ được với bố hay họ hàng trong nhà nên cậu ta - người cháu thân thiết nhất của ông phải vào viện, cắm rễ ở đấy chăm ông. Trước đây còn trẻ bố cậu ta ăn chơi trác táng quá nên bao nhiêu khoản tiền ông làm ra, ông tích cóp dành dụm cuối đời đều bị "nướng" sạch. Vậy nên để có tiền ăn dầm ở dề dài ngày trong bệnh viện Hoàng Long chỉ còn cách đi làm thuê mà thôi. Nhưng làm thuê cũng chỉ giải quyết được khoản chi ăn ở bình thường, còn tiền thuốc men... ông không muốn bán nhà, sợ bán rồi Hoàng Long không còn chỗ ở nữa...
Bao nhiêu sự thay đổi, sự đau đớn, sự dằn vặt trong lòng Hoàng Long tràn ra làm tôi không dám hỏi thêm câu nào. Cậu ta đã đi đâu, đã làm gì, lí do nào khiến cậu ta nghỉ học... chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Hỏi nữa khác nào cố tình khoét sâu vào nỗi đau của Hoàng Long. Tôi không nỡ khiến cậu ta phải khốn đốn hơn nữa.

Nỗi buồn kì lạ xâm chiếm trái tim và tâm hồn của tôi. Tôi ước giá như mình lớn hơn, giá như mình có tiền, giá như nhà mình dư dật về kinh tế... thì tốt rồi. Bố mẹ tôi có thể giúp đỡ Hoàng Long, có thể ủng hộ ông cậu ta, để Hoàng Long không còn phải chịu khổ chịu sở nữa. Đáng tiếc tôi chẳng có gì trong tay cả, một đứa trẻ con nhà bình thường, mới 17 tuổi đầu, ăn chưa no, lo chưa tới thì có thể có được cái gì?

Hoàng Long im lặng, tôi không biết nói gì cả. Hai đứa đứng đó, nắm tay nhau, mắt vô thức hướng lên bầu trời cao rộng. Hoàng hôn buông xuống thật mau, mặt trời lặn hẳn và rất nhiều ánh nắng đã chết, rơi trên vai chúng tôi...

Hoàng Long...
Hoàng Long của tôi...
Giá như tôi có thể chia sẻ với cậu tất cả những nỗi đau mà cậu đang gánh chịu thì tốt biết mấy...

ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ

Tôi kể cho chị Liên và bố mẹ về vấn đề của Hoàng Long những mong họ có thể giúp gì đó cho cậu ta. Bố mẹ ngay lập tức liên hệ với bà con trong khu phố và tìm đến thăm ông nội của Hoàng Long. Tuy rằng bình thường hai ông cháu họ khép kín, không quá nhiệt tình với hàng xóm nhưng... Người Việt mình chính là thế mà, hoạn nạn giúp nhau, lá lành đùm lá rách đã là truyền thống bao đời, sao nói bỏ là bỏ được chứ?
Đến lúc mọi người chuẩn bị đi thăm ông của Hoàng Long tôi mới nhận ra mình chẳng biết cái gì hết. Rõ ràng đã gặp cậu ta, đã hỏi chuyện cậu ta nhưng ông nội Hoàng Long nằm ở viện nào, khoa nào, phòng nào... tôi cũng không hề biết. Phải đợi mọi người liên hệ và hỏi thăm, mãi đến tối mới rõ được nơi ở của hai ông cháu lúc này.

Khi đến bệnh viện thăm ông Hoàng Long không ở đó, ông nội nói cậu ta ra ngoài làm việc, chỉ về được loáng thoáng mấy mốc thời gian trong ngày như giữa trưa, lúc ăn tối và đêm về. Vì nghỉ hè nên Hoàng Long làm việc như điên, sáng sớm đã đi hoàn thành một ca, trưa về đến tối xong một ca và còn một ca từ tối đến tận nửa đêm.
Sự vất vả đến sớm làm baby của tôi từ một đứa trẻ mềm mềm, ngọt ngọt trở thành cây củi khô tong teo. Hi vọng với sự giúp đỡ của bà con trong xóm, Hoàng Long sẽ không còn quá chật vật mệt mỏi nữa.

"Sao cậu lại làm vậy?" Hoàng Long chặn tôi lúc 8h tối - khi tôi ra ngoài đổ rác theo giờ quy định. Cậu ta quá hiểu tôi, đến cả thói quen và giờ giấc sinh hoạt cũng thuộc nằm lòng. Có lẽ đó là lí do mà Hoàng Long có thể dễ dàng gặp được tôi khi tôi ở một mình.
"Cậu có ý gì?"

"Ông đã ăn tối chưa?" Tôi không hiểu sự tức giận của Hoàng Long có ý gì. Tôi ngẩn ra nhìn cậu ta, sau đó hỏi một câu chẳng ăn nhập "Vào ăn cơm nhớ."

"Tôi không ăn." Hoàng Long gắt gỏng gạt phắt tay tôi ra, sự tức giận khắc sâu trên gương mặt của cậu ta. Chưa khi nào tôi thấy một Hoàng Long như thế này, lạnh nhạt và xa lạ, oán trách và hận thù.

Tôi đã làm gì để khiến cậu ta phải giận dữ như vậy?
Chỉ vì tôi đã báo cho mọi người biết chuyện ông cậu ta nằm viện, để mọi người đến thăm và giúp đỡ chút ít ư? Như thế thì có gì mà giận? Chẳng lẽ để cho người khác thấy khó khăn của mình làm Hoàng Long bực bội? Là tổn thương lòng tự trọng của cậu ta?... Nhưng nếu không vậy, cậu ta xoay xở thế nào với sức lao động của một thằng nhãi chưa đủ tuổi thành niên? Ngày ba ca làm với số tiền lương tính theo giờ ít ỏi ấy chỉ đủ chi tiêu cơ bản, bệnh của ông muốn điều trị, muốn trả viện phí, muốn mua thuốc... Còn tốn gấp trăm ngàn lần như thế kìa!
Bỗng dưng tôi nổi giận, tôi không hiểu Hoàng Long ép mình đến mức này để làm gì nữa. Cậu muốn chết phải không? Hoàng Long, cậu muốn bỏ tôi lại đúng không?

"Vào ăn cơm!" Tôi gắt lên "Ăn xong nói chuyện!"

"Tôi không ăn!" Hoàng Long nhìn tôi một lượt, ánh mắt dần tối xuống. Cậu ta cúi xuống, khuôn mặt khuất sau mũ lưỡi trai làm tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm, nhưng qua giọng nói tôi có thể nhận ra được một điều: Hoàng Long đang thất vọng.
Cậu ta thất vọng vì lòng tự trọng bị tổn thương? Hay thấy buồn bã vì... tôi không hiểu cậu ta? Tôi không rõ, lúc này tôi cũng rối trí, liệu tôi có thực sự hiểu cậu bạn thân mười mấy năm này hay không đây?

"Cậu bị làm sao thế hả?" Tôi vặn lại "Giận dỗi như trẻ con ấy."

"Tôi trẻ con đấy thì đã sao?" Hoàng Long lầm bầm trong họng, sau đột nhiên bùng nổ "Còn cậu, cậu tự xem mình là người lớn hả? Người lớn nên có quyền tùy ý làm theo ý mình? Có thể đem người đến bố thí chút ít cho tôi? Cậu thương hại tôi chắc? Thằng Hoàng Long này trước nay chưa bao giờ cần ai thương hại!"

"Cậu... Cậu..." Tôi á khẩu, trân trối nhìn cậu ta. Hoàng Long không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn tôi mà quay người đi. Nỗi tức giận không tên bộc phát trong lòng, tôi cũng tức giận, tôi cũng muốn phát điên lắm chứ!
Cậu đi bao nhiêu ngày không liên lạc được, tôi có trách cậu câu nào không?
Cậu gặp chuyện gì cũng không chia sẻ với đứa mang danh "bạn thân" như tôi, tôi có nói cậu nửa lời không?
Thế mà bây giờ... thế mà bây giờ...
"Tôi không ngờ cậu là loại nhỏ nhen thế đấy!"

"Tôi cũng không ngờ cậu là loại con gái hay đưa chuyện thế đấy..."  Hoàng Long nghiến răng, một bước đi thẳng "...Từ nay về sau tôi không muốn nói với cậu bất kì chuyện gì nữa."

"Ha! Cậu thì hay rồi! Làm như tôi thèm nói chuyện với cậu! Tôi cũng không thèm gặp cậu, có quỳ xuống xin tôi cũng không nhìn mặt cậu đâu."

"Tốt!..."

"Đi đi! Đi luôn đi!"

"..."

('。• ω •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro