Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hất hất mái tóc để nước trên đó rơi rớt xuống. Nhưng việc làm này có vẻ vô ích vì trời vẫn đang mưa, mà còn có dấu hiệu mưa to nữa chứ.
Nhìn cái ô trên tay, tôi thầm thất vọng vì khi nãy không đưa nó cho Hoàng Long. Cục cưng của tôi về nhà thế nào cũng ướt mưa. Và với tính của cậu ta thì sẽ chẳng chịu sấy cho khô tóc đâu. Ở với ông nên cuộc sống của Hoàng Long khá là... ba chấm. Dù sao thì cũng là "hai người đàn ông", mấy tiểu tiết nho nhỏ ai thèm quản chứ?

Tôi chép miệng, quay vào nhà. Trong lòng thầm nghĩ chút nữa sau khi thay đồ xong sẽ nhắn tin bảo cậu ta tự sấy khô và ủ ấm mình. Dù sao tôi cũng không muốn mai Hoàng Long đến trường với hai hàng nước mũi.

"Hai đứa mày cãi nhau đấy à?" Còn chưa kịp làm gì, vừa mở cửa đã bị khuôn mặt ngái ngủ của bà chị dọa phát khiếp. Tôi giật nảy mình lùi về sau, mãi mới định thần được chị Liên đang hỏi cái gì "Thái độ kì vậy? Còn không dính nhau đến tối?"

"Làm gì có?" Tôi nhún vai đáp lại "Thái độ kì là sao? Bình thường bọn em dính nhau lắm à?"

"Ồ không, chỉ là giống như..." Chị Liên bĩu môi, ngân dài giọng mỉa mai "... MỘT!CẶP! NGƯỢC!CHẾT!CẨU!ĐỘC!THÂN!"

"Cặp gì? Cặp sách à?" Tôi xì một tiếng, cất ô vào giỏ cho ráo nước rồi lách qua bà chị đi vào nhà "Chị toàn nói vớ va vớ vẩn, cậu ta bảo chỉ thích em thôi còn nói..."

"Chỉ thích thôi? Còn nói...?" Chị Liên gấp rút bày ra dáng vẻ bà tám chính hiệu "Nói cái gì?"

Tự dưng trong đầu lại hiện lên dáng vẻ buồn bã kì lạ của Hoàng Long. Rõ ràng cậu ta luôn mỉm cười, lúc nói câu đó cũng cong khóe miệng lên cao nhưng tại sao... tại sao tôi vẫn nhận ra đáy mắt Hoàng Long chất chứa nỗi u buồn nào đó rất lạ lùng nhỉ? Còn câu cuối cùng cậu ta nói với tôi nghĩa là gì?

"Đừng yêu tôi, tôi cũng sẽ... Không dành tình cảm cho cậu!"

Một nỗi đau đớn không tên đột ngột trào lên trong lòng tôi. Và cả sự thất vọng kì dị đang lan dần trong vỏ não, chất đầy trái tim làm tôi muốn ngã quỵ xuống. Tự dưng tôi không muốn nói chuyện với chị Liên nữa, bỏ lửng cậu nói mà vượt qua chị, chạy vụt lên phòng đóng sập cửa lại. Chị Liên ngơ ngác nhìn tôi, tay Nhĩ Khang đưa lên gào thét vô vọng: "Ủa má! Ủa? Ủa? Còn chưa nói xong mà!..."

٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و


Mọi chuyện sau đó diễn ra theo một chiều hướng tôi không tài nào lường trước được.

Rõ ràng Trúc Quân đã thấy tôi trong phòng chiếu phim, bản thân cậu ta cũng hiểu rõ chuyện tôi biết tỏng cậu ta tiếp cận tôi để làm gì ấy nhưng... Trúc Quân như con thiêu thân, cậu ta thấy tôi càng né tránh càng muốn bám riết lấy tôi. Chẳng biết đây có phải theo tình tình chạy, chạy tình tình theo trong truyền thuyết không. Thế nhưng việc: sáng đến lớp thấy đồ ăn sáng sẵn trên mặt bàn, giờ nghỉ tiết có người ship trà sữa tận mồm, vài ba hôm lại có một món quà nhỏ xinh xắn... đã không còn là chuyện chỉ xảy ra trong giấc mơ của tôi nữa.
Trúc Quân điên cuồng theo đuổi, cũng nhắn tin, tìm cách chặn đường gặp mặt để giải thích mọi thứ. Nhưng tôi trả hết quà, cũng né cậu ta bằng sạch.

Đám con gái thấy cậu ta như vậy thì xót xa lắm. Ban đầu thì ra sức rủa xả tôi chảnh chó các thứ, sau đấy chả hiểu HOT Quân làm thế nào, chúng nó quay sang nịnh nọt hoặc nói vào hết lượt. Hễ đến lớp là kiểu gì cũng có đứa thủ thỉ với tôi rằng: "Cậu ấy đẹp trai mà..."; "Mày nói chuyện với cậu ấy một câu cũng có chết đâu?..."; "Thằng Long không đến lớp, nó biết làm sao được mày đi chơi với giai khác?..."
Và cả ngàn cả tỉ những câu mất não kiểu đấy nữa.
Tôi chả thèm quan tâm.

Lí do thứ nhất là vì ấn tượng tốt đẹp tự Trúc Quân đã đánh mất, hiện tại, tôi không có lòng tin với cậu ta, cứ nhìn cậu ta liền nghĩ Trúc Quân tiếp cận vì muốn lừa gạt tôi. Bắt đầu một mối quan hệ như vậy liệu có ổn không? Hiển nhiên là không, thế nên thôi đi!
Còn lí do thứ hai, quan trọng hơn nhiều... Đúng vậy, chính là Hoàng Long không đến lớp nữa!

Thầy nói Hoàng Long đã làm đơn xin nghỉ học, ông cậu ta cũng đã tới trường nói chuyện cùng ban giám hiệu. Thầy bảo cậu ta xin nghỉ để về quê với ông nội một thời gian, dù sao cũng đã sắp nghỉ hè, có đi học hay không cũng không quá quan trọng.
Gương mặt thầy lúc nói những câu đó hết sức bình thản, không một nét nào thiếu tự nhiên nhưng... không hiểu sao tôi ngửi thấy mùi dối trá. Tôi nhìn sâu vào mắt thầy, nhìn chằm chằm một lúc lâu theo đúng cách bất lịch sự nhất tôi có thể tưởng được. Ấy vậy mà thầy không mắng, chỉ hắng giọng một cái rồi thoái bận mà đi khỏi văn phòng. Các thầy cô khác không biết chuyện của lớp tôi nên không thể hỏi được gì hết, chung quy lại với ngôi trường hơn ngàn học sinh thế này, biết rõ tình trạng của từng học sinh một là điều không tưởng.

Tôi thất vọng cùng cực vì việc đó. Lật mở phần tin nhắn được gửi đi từ chiều chủ nhật, mấy câu dặn dò như bà thím của tôi, bảo cậu ta hong khô tóc, mặc thêm áo... vẫn chưa được hồi đáp.
Lúc đó tôi còn nghĩ Hoàng Long bận việc gì, định đợi để sáng hôm sau lên gặp cậu ta rồi "xử lý" tội láo không rep tin nhắn cũng chưa muộn. Nào ngờ, Hoàng Long chẳng nói một lời từ biệt, cứ thế bảo đi là đi mất hút luôn, một tin nhắn cũng chẳng buồn nhắn cho tôi nữa.

Ngày đầu tiên Hoàng Long 'biến mất', tôi lao xuống hỏi thầy chủ nhiệm luôn. Sau khi nghe được lí do dối trá kia, dự cảm chẳng lành cứ réo vang trong đầu làm mấy tiết học tôi cũng không yên nổi. Cố chờ cho hết tiết 5, tôi lao xe về hướng nhà Long nhưng... cửa nhà khóa kín, có gọi khản giọng cũng không có ai trả lời cả.
Tôi có hỏi thăm những nhà hàng xóm bên cạnh nhưng họ đều nói không rõ. Ông và Hoàng Long sống khép kín, từ ngày bà mất, nguồn sáng duy nhất trong nhà dường như cũng tắt. Hai người đàn ông tự mình gồng gánh những nỗi đau trong lòng, miễn cưỡng sống như những cái bóng dài, đen thẳm.

Rốt cuộc Hoàng Long biến đi đâu?
Quê cha đất tổ cậu ta ở nơi này, từ bé đến giờ Hoàng Long cũng chưa cùng ông đi tới bất kì "làng quê" nào khác. Thế thì rốt cuộc...

Tôi phải làm gì?
Cả ngày cả đêm đầu óc tôi cứ quay cuồng với những suy nghĩ liên quan đến Hoàng Long. Ban ngày ở trên lớp còn đỡ, cứ lúc nào rời quyển sách ra hình bóng Hoàng Long liền hiển hiện trong tâm trí tôi cùng những tưởng tượng ghê sợ. Cậu ta cười, cậu ta khóc, cậu ta nhướn mày, cậu ta gào thét, cậu ta tức giận... mọi hình ảnh ấy giống như một cơn mơ dài lặp đi lặp lại, kéo dàn trước mắt tôi như đèn kéo quân.
Hoàng Long quá quan trọng với tôi, thế nên không có cậu ta, tôi cảm thấy thế giới này như muốn sụp đổ.

"Bố mẹ vẫn hỏi thăm mà, mày khóc cái gì con điên này?" Chị Liên cạch cửa phòng bước vào nhà, gương mặt vô cảm. Vô cảm cũng phải thôi, ai bảo mấy ngày trước chị ấy sốc đủ rồi làm gì?
Ngày đầu tiên Hoàng Long "biến mất", tôi đến nhà cũng không tìm được cậu ta nên đã chạy về nhà với gương mặt chán nản. Cả tối nằm bẹp trên giường không liên lạc được và đêm đó với giấc mơ Hoàng Long bỏ xứ mà đi, vĩnh viễn không gặp tôi nữa đã làm tôi rơi nước mắt vô thức cả đêm. Sáng hôm sau thức dậy mắt tôi sưng cả cục, chị Liên phải giúp tôi chườm mãi mới đỡ.
Sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm vô vọng, bố mẹ hỏi thăm, chị Liên rảnh cũng đi tìm người và tôi... ngoài khóc và nhắn tin gọi điện cho Hoàng Long trong vô vọng, tôi làm được gì?

"Nó có chết được đâu mà lo? Chắc chỉ có việc bận nên không liên hệ được, còn mất điện thoại nữa... đúng rồi, tao đoán trăm phần trăm nó mất điện thoại nên không nhắn tin cho mày."

"Cậu ta có thể mượn máy của ông mà..." Tôi tàn nhẫn chỉ ra sự sơ hở trong lời nói của chị Liên "...Hoàng Long nhớ số của em vanh vách! Em cũng nhớ số điện thoại của cậu ta, hôm đó hai đưa mua sim rồi cùng nhau học thuộc số của nhau đầu tiên..."

"Câm mồm!" Chị Liên ném cái gối vào mặt tôi "Tao ở đây an ủi mày nhưng tao không có nhu cầu ăn cơm chó."

"Cậu ta bảo sẽ không yêu em!" Tôi đột nhiên bùng nổ "Hoàng Long bảo sẽ không yêu em!"

"Cái gì?" Chị Liên như vớ được vàng, lập tức vặn lại để tìm ra manh mối trong chuyện này "Sao lại không yêu nhau? Hai đứa mày chả yêu nhau thì gì?"

"Không có..." Tôi sụt sịt, kể lại với chị Liên chuyện hôm đó Hoàng Long nói với mình. Ánh mắt chị Liên đầy cảm xúc, nhưng rồi sau đó cũng im lặng như suy tư điều gì xa lạ lắm.
Một đứa nhóc con mới 17 tuổi như tôi không tài nào hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì, mà tôi lúc đó... ngoài Hoàng Long ra không muốn tìm hiểu thêm bất kì ai khác cả.

"Cậu ta không rủ ông nội chạy chỉ vì muốn trốn mày." Cuối cùng chị Liên chốt lại "Thế nên tao vẫn tin chắc có chuyện gấp gáp, mày đừng có lo, nhà còn đấy chưa bán thì kiểu gì người cũng về."

"..."

"Với lại... còn bố nó cơ mà, bố mẹ mình sắp xin được số điện thoại bố nó rồi!"

"..."

Nghỉ hè đến nhanh như một cơn gió, và bố mẹ tôi vẫn chưa tìm thấy Hoàng Long ở bất kì nơi nào. Số điện thoại của bố cậu ta mẹ tôi xin của một người lái xe trong phố nhưng không thể liên hệ được. Có lẽ bố cậu ta đã thay số, cũng có thể ông ấy không muốn nghe bất kì chuyện gì liên quan đến thằng con của vợ trước nên không thèm nhấc máy. Ai mà biết được? Chung quy lại chính là như vậy, dù tôi có khủng bố bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu cái tin, Hoàng Long vẫn không hề xuất hiện...

Và rồi đến lúc tôi cứ tưởng rồi suốt quãng thời gian sau này Hoàng Long sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cậu ta sẽ bốc hơi như một làn nước mỏng manh để dưới cái nắng gay gắt của mùa hè thì... Tôi gặp lại Hoàng Long!

Đúng là Hoàng Long!

Hoàng Long của tôi!

Hoàng Long ơi!...

ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro