Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Hoàng Long không xem nốt bộ phim dang dở mà cùng nhau chạy vào khu trò chơi. Hai đứa chơi đủ trò từ bạo lực đến hòa bình, từ rùa bò đến tốc độ, từ gà mờ đến... chuyên nghiệp luôn!
Chuyên nghiệp thật ý chứ, nếu không phải nhờ năng lực thần sầu của Hoàng Long, chắc giờ tiền mua xu để chơi trò chơi của chúng tôi đã phải vượt qua bảy con số rồi.

"Ui, Hoàng Long cục cưng giỏi quá!" Lại một bé gấu bông nữa trong máy gắp thú thuộc về tôi! Ha ha, nhìn mặt quản lý khu vực đen như đít nồi mà tôi không khỏi hạnh phúc. Xem đi, lần trước cả nhà tôi đến đây, tôi và chị Liên đã khổ sở cung tiến cho cái máy này không biết bao nhiêu tiền. Hôm nay cuối cùng cũng có thể phục thù được rồi!
"Ao trình luôn em ơi!"

"Chuyện!" Hoàng Long vênh váo bĩu môi "Anh đây không giỏi ai giỏi?"

"Anh là nhất! Nhất anh luôn!" Tôi ôm một tay gấu bông, sung sướng phụ họa "Hoàng Long số 2 không ai số 1, Hoàng Long chủ nhật không ai thứ hai, Hoàng Long..."

"Câm mồm!" Hoàng Long đắc ý cầm nốt con gấu to nhất từ khay ra, đập một phát vào má tôi. Uiii, bông mềm êm muốn chết, chạm vào má cái lập tức phê muốn ngủ luôn!
"Chỉ được cái khéo nịnh, đáng ghét."

"Nịnh Long cục cưng có gì mà ngại?" Tôi hớn hở cười, đi theo Hoàng Long ra quầy để đổi phiếu và xin túi đựng đồ. Quản lý thấy hai ôn thần bọn tôi dừng tay tập tức lén lau nước mắt, nhào đến đưa cho tôi cái túi to nhất trong quầy có.
Tôi nói cảm ơn sau đó hì hụi nhét hết số gấu bông vào trong, gương mặt đều treo đầy vẻ hạnh phúc, dường như tất cả nỗi buồn ban nãy đều bị đá đi thật xa rồi.

Cũng phải thôi, Trúc Quân - người mới nói chuyện cùng tôi vài ngày - là cái thá gì mà có thể làm tổn thương tôi được chứ? Nếu có buồn, tôi cũng chỉ buồn vì lỡ khiến Hoàng Long phải lo lắng thôi. Hoàng Long, tôi hứa đấy, sau này tuyệt đối sẽ không nói dối cậu. Nếu không, nhất định tôi sẽ phải chịu nỗi đau đớn lớn nhất.
Xin thề luôn!

"Bọn mình đi rồi họ vui ra mặt..." Rời khỏi quầy đổi phiếu, tôi vui vẻ bàn luận với Hoàng Long. Cậu ta giúp tôi xách cái túi, chỉ để cho tôi cầm một con gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay thôi "... Ông nói xem lần sau họ có dán ảnh cấm bọn mình đến không?"

"Ai mà biết?" Tuy miệng nói vậy nhưng mặt Hoàng Long lại rât tươi. Cậu ta cười toe toét, hào hứng vắt cái túi lên vai nghênh ngang mà đi "Tôi mà có xiền thì mua cả cái trung tâm này, làm chủ rồi hôm nào cũng cho bà chơi phờ ri!"

"Gớm chết, mơ hão! Đến lúc đấy Long đại gia chắc gì còn nhớ đến đệ đây?"

"Sợ gì? Nếu không thể làm chủ, mình làm nhân viên trước!"

"..."

Dạo một vòng quanh nhà sách, khu đồ ăn, gian hàng quần áo... Hai đứa chúng tôi mệt nhoài, nằm ườn trên một cái ghế dài kê ngẫu nhiên ở khu nghỉ ngơi của trung tâm thương mại. Ngoài kia, trời vẫn mưa to không ngớt mà trong này tâm trạng của tôi đã tạnh ráo rồi.
Ở cạnh Hoàng Long luôn là khoảng thời gian tôi thích nhất, vui vẻ nhất, cũng tự tin là chính mình nhất. Không cần phải lựa lời nói chuyện, cũng không cần sợ mình làm vậy có quá đáng lắm hay không. Hoàng Long dung túng cho mọi trò đùa của tôi, cũng giống như tôi luôn để cho cậu ta một vị trí đặc biệt trong lòng mình, không một ai có thể thay thế được.

"Thật ra thì màu tóc này cũng không tệ." Tôi ngoảnh mặt sang, cái ghế chật hẹp nên hai đứa phải chen chúc mới đủ chỗ. Nhưng tuyệt nhiên, không ai trong chúng tôi cảm thấy việc này có gì kì quặc cả. Nó bình thường như đói phải ăn, mệt phải ngủ vậy.
"Sau này học đại học hai đứa cùng nhuộm, đảm bảo fashion nhất trường."

"Ha ha, sau này à?" Hoàng Long cười nhạt, nhắm mắt lại mệt mỏi. Một giây sau, tựa như tưởng tượng ra điều gì thú vị lắm, cậu ta phì ra cười "Cũng được đấy nhỉ? Bà mà tóc trắng thì giống Kim Mao sư Vương lắm."

"Cái gì?" Tôi hỏi lại, cái tên này quen quen này, hình như tên một nhân vật có võ công cao cường trong thế giới Kim Dung.

"Không có gì..." Hoàng Long nhìn vẻ tự hỏi của tôi mà cười lên rinh rích, sau này tôi mới biết, nhà hàng xóm lấy cái tên đó đặt cho con chó trắng nhà họ...

Tôi nhìn Hoàng Long với vẻ tìm tòi, cậu ta tự nhiên lặng đi, không cười nữa. Hai đứa nằm sát nhau ở khu nghỉ ngơi, giữa trưa, vả lại trời còn đang mưa nên chẳng có mấy người ở đây. Không gian yên tĩnh lạ thường, đến nỗi làm tôi nghe thấy được cả tiếng thở, tiếng tim đập mỗi lúc một mạnh của cả hai đứa.
Hương thơm của Hoàng Long lan xa, thẩm thấu vào từng tế bào khứu giác, làm tôi nóng bừng cả người. Tại sao lúc này tôi mới nhận ra nhỉ? Rằng... Hoàng Long của tôi còn đẹp hơn Trúc Quân kia cả vạn lần, trăm vạn lần cũng không hết được...

"Cậu có thích ai không?" Hoàng Long đột ngột nói, phá vỡ không gian yên lặng này. Giọng cậu ta nhẹ bẫng, ngọt như muốn nhấn người ta chìm xuống thật sâu "Rất thích, rất thích ấy."

"Sao lại hỏi thế?" Tôi ngạc nhiên vặn lại, giữa chúng tôi trước nay chưa hề có bí mật, chuyện liên quan đến tình cảm lại càng không có luôn.
Mấy hôm trước tôi có chút khúc mắc với Trúc Quân, nhưng hôm nay tôi đã chính thức hiểu mình không còn chút cảm giác nào với cậu ta nữa rồi. Thế có nghĩa là tôi không thích ai cả. Còn Hoàng Long, cậu ta với tôi không chỉ là thích, còn quan trọng hơn rất nhiều.
Đó là tình thân, đó là máu thịt, đó là tồn tại hiển nhiên như gia đình tôi, như không khí của tôi.
"Ông thích ai rồi hả?"

"Thích bà đó." Hoàng Long cười toe toét làm tôi không đoán ra được là đùa hay là thật. Sau khi nói xong, cậu ta còn quả quyết thêm vào "Rất nhiều. Cực kì nhiều. Nhiều như hằng hà sa số những hành tinh ngoài thiên hà."

"Lấy đâu ra thế?" Tôi phì cười "Nếu nói thế tôi cũng thích ông, thích nhiều, cực kì nhiều, nhiều như trăm triệu, trăm tỉ giọt mưa rơi ngoài kia."

"Còn lâu, tôi thích bà nhiều hơn, bằng tất cả số lá cây trên các hành tinh cộng lại từ ba tỉ năm về trước đến bây giờ."

"Thôi ngay, có phải trẻ con đâu mà chơi trò so sánh đấy?" Tôi gõ cho Hoàng Long một cái, sau đó ngồi dậy. Cậu ta không dậy theo mà mon men tiến tới bên chân tôi, muốn gối lên đùi tôi.
Lí nào có chuyện này được?
Dĩ nhiên Hoàng Long bị tôi tẩn cho một trận không thương tiếc, cậu ta la lên oai oái, cuối cùng cũng phải dậy theo. Nhưng dậy rồi còn chưa chừa, dám nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán như thể bị tôi bắt nạt. Láo quá! Nhìn nữa móc mắt ra giờ!
"Thế cuối cùng ông thích ai? Khai mau lên."

"Bà không thích ai ngoài tôi thật hả?" Hoàng Long chớp chớp mắt, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Tính chơi trò xoay vòng à? Nắm đằng chuôi? "Ừm, vậy cũng tốt, đợi lớn chút nữa rồi tính vì... bà nhìn người chán lắm."

"Thế nào là chán lắm?" Tôi bĩu môi, Trúc Quân là trường hợp đầu tiên đó, và tên khốn ấy là ngoại lệ. Tôi chưa thích ai cả, thế nên tôi không nhìn nhầm!
"Xì, mới tí tuổi đầu nói chuyện yêu đương, lo mà thi đại học kia kìa."

Hai chúng tôi dạo thêm chút nữa sau đó xuống lấy xe đi về. Mưa đã ngớt, chỉ còn vài ba giọt long lanh lớt phớt rơi trên những phiến lá xanh mướt của mùa hè. Tôi hạ ô xuống, cuối cùng cũng vẫn điên cùng Hoàng Long bằng cách chơi trò tắm mưa.
Những hạt mưa nho nhỏ đậu trên má, thấm vào áo, lách qua da để chạm vào từng tế bào. Nó làm thân thể tôi run lên nhưng lại khiến tinh thần tôi hào hứng đến lạ. Tựa như chúng tôi được cùng nhau trở về tuổi ấu thơ vô lo, vô nghĩ, thoải mái làm những điều điên rồ cùng với nhau...

Đường dẫu có dài thì đi mãi cũng hết, với lại Hoàng Long cũng không nỡ để tôi dầm mưa vậy. Sức khỏe đã không ra gì, yếu còn cứ hay ra gió thì chỉ có nước chết sớm thôi. Và dĩ nhiên, chẳng đứa nào trong cả hai muốn đối phương phải mệt mỏi, đau ốm cả.
Dừng xe ở cổng, phía trong nhà tôi cửa đóng then cài. Điều này chứng tỏ bố mẹ còn chưa về và bà chị Liên thì vẫn đang ngủ nướng. Azzz, người đi làm rồi thích ghê, ngày nghỉ hết ăn lại ngủ, buổi tối còn không cần làm việc, cũng không cần làm bài tập. Tôi cũng muốn mau mau lớn lên để có thể sống cuộc sống không bị hành hạ bởi sách vở như chị ấy.

"Vào nhà chơi đã." Tôi nhảy xuống dưới, con ngõ nhỏ vì mưa mà yên ắng lạ, chẳng có mấy người đi lại vậy nên cũng chẳng có chút âm thanh xe cộ ồn ào nào. Không khí lúc mưa nhỏ cũng khác, dìu dịu, thanh thanh, tựa như gột rửa hết mọi sự dơ bẩn của thế gian.
"Vẫn sớm mà, về cũng có việc gì đâu."

"Không muốn xa tôi thế cơ à?" Hoàng Long chống chân, tựa cằm lên tay lái, híp mắt cười trêu đùa. Mấy sợi tóc trắng xòa xuống trán cậu ta, ướt mưa nên dính sát vào làn da trắng mịn "Sau này mà không có tôi chắc không sống nổi đâu hả?"

"Úi, lại tự tin quá!" Tôi bĩu môi "Chảnh chó thì cút."

"Nhớ đấy, sau này không có tôi thì đừng có mà khóc." Hoàng Long nói như hờn dỗi, tôi cũng không thèm dỗ dành cậu ta, xiết chặt túi trên tay mà tiếp tục.. bĩu môi! "Không được rồi, aizzz, cậu thế này làm người ta lo lắm."

"Lo cái gì? Tôi cũng là người lớn rồi đấy."

"Lo bị người ta lừa." Hoàng Long cười toe, sau đó với tay xoa xoa mái tóc hơi ẩm của tôi, giọng như ông cụ mà dặn dò "Cục cưng, sau này yêu ai phải suy nghĩ cho kĩ vào đấy."

"Nói gì ngu ngốc vậy." Mới tí tuổi đầu cứ nhắc yêu đương, cái thằng này hôm nay sao vậy hả?

"Ừm..." Cậu ta ngập ngừng, cuối cùng nhỏ giọng kết luận "Tốt nhất không nên yêu mấy thằng kiểu như tôi, nó sẽ hành bà khổ chết."

"Ai thèm yêu ông!" Tôi hất tay Hoàng Long ra, giậm chân tức giận "Bớt khùng điên giùm!"

"Tốt lắm." Lạ là Hoàng Long không cự lại, cậu ta thẳng người dậy, dáng điệu muốn đi.
Trước khi phóng xe rời khỏi cổng nhà tôi, Hoàng Long buông lại một câu không đầu không cuối. Câu nói ấy của cậu ta có ý nghĩ gì, phải mất một thời gian sau, tôi mới có thể hiểu được...
"Đừng yêu tôi, tôi cũng sẽ... Không dành tình cảm ấy cho cậu đâu!"

ଘ꒰ ๑ ˃̶ ᴗ ᵒ̴̶̷๑꒱و ̑̑

(*) Hoàng Long của tui thiệt là tuyệt tình :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro