Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Hoàng Long, tôi buộc phải diện bộ đồ đỉnh kao của mình đi dầm mưa.
Hoàng Long là cái đồ khốn nạn, cậu ta còn định cứ thế mà đi để khỏi phải mất công che ô. Nhưng làm sao chị Liên nỡ để múi của chị ướt mưa, với lại tôi cũng không muốn bộ đồ này hỏng, thế nên... che ô hoặc mặc áo thì đi, không thì nghỉ!

Úi giời!
Kinh với chả dị, làm như người ta ham.

"Thì che ô cho thanh cảnh vậy." Hoàng Long miễn cưỡng chép miệng, dáng vẻ ghét bỏ cái ô to như mả bố thằng ăn mày của tôi lắm. Ghét bỏ gì? Có biết đấy là cái ô kỉ niệm 25 năm yêu đương của bố mẹ tôi không? Ừm, chính xác đó, cái ô này có tuổi thọ 25 tuổi, nó là món quà đầu tiên bố tôi tặng mẹ tôi, tuổi của nó còn hơn cả hai đứa tôi đấy.
"Mặc áo mưa trông..."

"Trông sao?" Tôi bĩu môi, ngồi lên yên sau xe đạp của cậu ta sau khi lau khô nó. Chậc, mưa to thế này có lau cũng chỉ là vô vọng nhưng biết sao giờ, bạn mình muốn điên, mình không thể bỏ nó được.
"Còn hơn dầm mưa cho quần áo ướt rượt, tóc tai bết bát. Thiểu năng."

"Á à, thiểu năng à!" Hoàng Long không báo trước, tôi vừa ngồi lên đã phóng vụt đi làm tôi mất đà tí ngã. Tôi túm vội lấy áo của cậu ta sau đó vô thức ôm xiết lấy vòng eo manh khảnh của Hoàng Long. Một tay cầm ô, một tay ôm sát, sự ấm áp do tiếp xúc da thịt tương phản hoàn toàn với nước mưa lạnh giá làm tôi vui vẻ không ít.
Ừm, thì ra đi chơi dưới mưa cũng không phải tệ.
"Thế nào? Tốc độ kinh hoàng không?"

"Cái thằng điên này!"

"Ha ha ha..."

Vì cả hai đứa đều chưa ăn sáng nên Hoàng Long quyết định đi ăn trước khi vào rạp. Dù sao cũng sớm, còn khoảng hơn 15 phút nữa mới đến giờ vào suất chiếu.

"Mà này, cái vé này ai cho bà đấy?" Hoàng Long vừa ăn bánh kẹp, vừa hỏi tôi bằng cái giọng hiển nhiên.
Cái thằng này, sao chỉ nghĩ tôi đi ăn xin thôi vậy? Đúng là tôi nghèo thật nhưng mà... ha ha, đúng rồi đó! Là tôi lấy của người ta đó!
"Tự tiện lấy đi thế này có sao không?"

"Chả sao, cùng lắm tôi trả tiền mặt lại là được." Tôi xua tay, ai biết sau ngày hôm nay có trả lại được vé hoặc đổi được giờ chiếu không? Tốt nhất cứ phục vụ cho niềm vui của Hoàng Long trước, mọi chuyện khác mình tính sau!
"Ăn như lợn ấy, dính hết ra mồm miệng đây này."

"Bà khác ý!" Hoàng Long bĩu môi cự lại, tay vẫn với lấy tờ khăn giấy lau chùi miệng mình. Nhưng quái lạ chưa, cậu ta lau lau lau, vẫn không lau đến chỗ tương cà dính dưới cằm là sao hả? "Bà cười cái gì? Đồ hâm này!"

"Lêu lêu, ăn tương cà phần vợ..."

"Này! Dỗi nhaaa ~"

"Úi, chị Long bình tĩnh..."

Hai đứa náo loạn một chút sau đó cũng giải quyết xong hết đống đồ ăn. Chúng tôi xếp hàng mua bỏng nước rồi cùng nhau đến khu kiểm vé. Vì bộ này là phim ăn khách, vậy nên hàng xếp vào chỗ rất đông, cả hai phải chờ một lúc lâu mới yên vị được ở một hàng ghế phía trên. Vừa tầm lắm, ngồi ở đây mắt tôi mới chịu được chứ hàng sát dưới kia chắc tôi chết. Coi như Trúc Quân là người xem phim có kinh nghiệm, tôi sẽ vì chuyện này mà bỏ qua việc cậu ta bơ không trả lời tin nhắn của tôi.
Màn hình đen sì sì rất nhanh đã ửng đỏ trở lại, bộ phim "Thành phố hoa hồng" này lấy bối cảnh hiện đại giả tưởng, màu sắc chủ đạo là đỏ, hồng và đen, trông rất bắt mắt. Nội dung lúc đầu cũng coi như cuốn hút, không quá kinh dị mà chỉ dừng ở hồi hộp, giật gân. Tôi bình thường ghét nhất xem thể loại này, ấy vậy mà không hiểu sao hôm nay bị cuốn theo, không dời mắt được khỏi màn hình lớn. Hoàng Long thì khác, cậu ta vốn thích mấy thể loại "nặng đô", kiểu chưa thấy máu chưa thỏa mãn ấy, thế nên lúc này đang ngồi ngả ra ghế, trệu trạo nhai bỏng và nhằm xem lúc nào tôi thò tay ra lấy bỏng thì "mổ" vào tay tôi một phát.

Đồ điên này lại thích ăn đập đây mà!
Nhưng thôi, rạp chiếu phim có quy tắc của rạp chiếu phim, vào đến đây rồi tôi tuyệt đối không bao giờ làm ồn, cũng không bao giờ gác chân.
Ấy, đó là tôi thôi, chứ một số người, họ lại không có được phép lịch sự ấy đâu. Ví như mấy người ngồi phía sau hai đứa tôi này, nói chuyện cứ râm ran, nghe câu được câu chăng mà khó chịu.

"Mình ghét con đấy lắm rồi, mặt cứ vênh lên..."

"Chính nó là đứa được phỏng vấn bởi CLB báo chí đấy, nó bảo chẳng biết cậu là ai."

"Xùy, vậy mà giờ chả điên đảo vì tớ?"

"Ha ha, cậu đưa vé nó cầm thật à? Mấy cái ghế dưới kia đúng không?"

"Hôm đấy mua hàng nào quên rồi, tối quá chả thấy mẹ gì. Uầy, có hai đứa nào ngồi rồi ý, chắc thấy ghế trống ngon nên chen vào."

"Đáng lẽ hôm qua xác định cho nó leo cây cậu phải đòi vé mới đúng, hôm nay bọn tớ đỡ phải mua."

"Nhưng công nhận con đấy ngu, tự dưng đụng vào Trúc Quân làm gì, sự trả đũa này còn kéo dài đấy nhỉ?"

"Phải làm con đó mê đắm tớ, rồi tính tiếp..."

"Ha ha ha..."

Trúc Quân!
Cái tên này tuy không hiếm gì, nhưng cũng chẳng phải tên đại trà đâu nhỉ. Với lại, người có chất giọng đặc biệt dịu dàng kia, nếu như không phải cậu ta, tôi thật sự không còn nghĩ đến ai khác được nữa.
Tôi không ngó lên mà bật cam rồi chiếu về phía đó, đúng lúc màn hình sáng lên, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Trúc Quân vẫn nổi bật giữa đám người như thế.

Ha! Ha!
Hay cho một Trúc Quân!
Uổng phí cho cậu được mệnh danh là "người đàn ông dịu dàng", Hot các loại! Tôi thấy cậu chỉ xứng làm hót rác thôi.
Đốn mạt, chỉ vì tôi lỡ không biết cậu ta mà cậu ta cố ý tiếp cận và chơi đùa xoay vòng với tôi thế này à? Có phải phản ứng của tôi qua mess và sáng hôm nay đủ làm cậu ta hả hê lắm rồi hay không?
Mẹ kiếp! Coi tao là con ngốc chắc?

"Sao đấy? Thương tiếc phản diện à?" Hoàng Long thấy tôi xiết tay, nắm chặt lấy tay cầm của ghế thì giật mình. Không hiểu cậu ta nghĩ gì, ân cần tháo từng ngón tay đang nhức nhối đau của tôi ra, đưa lên miệng mình thổi nhẹ "Cần gì vì người khác mà tự tổn thương mình? Cậu là đồ ngốc đấy à?"

Đúng, tôi ngốc á!
Tôi ngốc nên mới tính vì một thằng điên mà định nói dối người bạn thân thiết nhất với mình. Thậm chí còn... còn cảm thấy thinh thích nó mới chết chứ. Không! Thể! Hiểu! Nổi!

"Cậu... Cậu biết?" Tôi phải đợi thật lâu mới bình ổn được tâm trạng và bật ra một câu. Hoàng Long nhìn sâu vào mắt tôi, ánh sáng đỏ hồng từ màn hình lớn phản chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng của cậu ta, đẹp trai vô cùng.
Đôi mắt của Hoàng Long sâu hun hút, đôi môi của cậu ta khe khẽ áp xuống, một cái chạm rất nhẹ trên những ngón tay tôi. Dòng điện không rõ từ đâu chạy tới khiến tôi giật nảy mình, hoảng hốt đứng dậy "Tôi... Tôi cần đi vệ sinh!"

Vùng chạy khỏi chỗ ngồi của mình, tôi vô thức liếc qua phía Trúc Quân và đám bạn của cậu ta. Trúc Quân dường như cũng giật mình nhìn về phía này và rồi... bốn mắt chúng tôi chạm nhau!
Tôi không quan tâm đến cậu ta mà chỉ vội vàng nghĩ đến việc Hoàng Long biết hết tất cả mọi thứ tôi giấu giếm nhưng không hề vạch trần. Tôi đã làm tổn thương cậu ta đúng không? Nhất định là thế, vì nếu Hoàng Long lén lút tôi đi chơi cùng một đứa con gái có ý xấu với cậu ta, thể nào tôi cũng giận điên lên, có khi còn nhảy ra xé mặt nó luôn ấy chứ chẳng nhẹ nhàng như Hoàng Long.
Tôi không dám đối diện với Hoàng Long nữa! Tôi thật sự không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào!

Lao vào nhà vệ sinh, tôi chán nản nhìn mình trong gương. Đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi vì cả đêm nhắn tin với Trúc Quân và thao thức vì háo hức được đi chơi với cậu ta. Da mặt tái nhợt vì nước xối và vì ăn uống, sinh hoạt không điều độ. Thái độ chán nản hằn rõ trong đôi mắt to và khóe miệng buồn bã...
Tôi vui vẻ của mọi ngày đâu? Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một đứa thất bại, một đứa xấu xa, một đứa.. không xứng đáng làm bạn với Hoàng Long nữa.

"Định nhốt mình trong đó đến khi nào?" Tiếng gọi từ ngoài cửa nhà vệ sinh vọng vào, là Hoàng Long. Hẳn nhiên thấy tôi ra ngoài, cậu ta cũng đi theo.
Tôi có mặt mũi nào nhìn cậu ta đây, tôi... tôi còn không dám nói xin lỗi nữa. Mà nếu xin lỗi thì tôi phải xin lỗi Hoàng Long vì điều gì? Nói dối? Có tình cảm với người khác? Để cho người tự do lừa gạt mình?...
"Vì thằng xấu xa đó buồn bã để làm gì? Chẳng bảo cậu từ đầu là nó không tốt lành đâu còn không tin."

"Tôi..." Tôi mím môi, cuối cùng cũng vẫn bước ra ngoài. Nhìn Hoàng Long một cái, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà cúi đầu ngại ngùng.

Hoàng Long thở hắt ra, sau đó đưa tay lên xoa loạn mái tóc tôi. Theo thói quen, tôi đưa tay chặn cậu ta lại, hai đứa cứ như vậy đứng ở ngã rẽ vào nhà vệ sinh trêu nhau quên trời quên đất.
May mắn là hiện tại chúng tôi đang ở khu trung tâm thương mại sạch sẽ, luôn có người dọn dẹp 24/7 đấy. Nếu ở nhà vệ sinh trường tôi, không bị mùi hun chết mới là lạ!

"Đừng có ngốc nữa!" Hoàng Long tóm được cả hai tay tôi trong một tay của cậu ta. Từ lúc nào mà cục cưng của tôi lớn đến vậy? Tay cũng to tới mức nắm gọn được cả hai tay tôi rồi.

Không đợi tôi phản ứng, Hoàng Long đè ép hai tay tôi lên qua đầu, tay còn lại của cậu ta chống vào tường, nhất thời, tôi bị vây kín trong hương thơm của Hoàng Long.
Cậu ta cúi mặt xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tôi, mái tóc trắng hơi dài xòa xuống, chọc vào trán tôi ngưa ngứa. Lúc tôi định thần xong, gương mặt hai đứa đã cách nhau chỉ một khoảng ngắn có vài cm, hơi thở nhè nhẹ mùi bạc hà của Hoàng Long quẩn quanh chóp mũi khiến cả trái tim và lí trí của tôi bùng nổ, cả người đều nóng bừng cả lên.

Hoàng Long!
Cậu ta muốn làm gì?

"Cậu..."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Hoàng Long đã cười toe, sau đó thả tôi khỏi dáng vẻ đáng xấu hổ ban nãy rồi quay vội người đi.
Tai cậu ta đỏ bừng, giống hệt như khuôn mặt tôi lúc này, cũng đỏ ửng.
Tôi biết, Hoàng Long quay người đi nhanh vậy là muốn giấu đi sự xấu hổ của mình. Tôi cũng biết, khi nãy, lúc cậu ta sát gần mặt tôi như thế, tôi đã hồi hộp mong chờ một điều gì đó lớn hơn một nụ cười.

Hoàng Long...
Hoàng Long của tôi, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?

٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro