Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối nay vẫn ngột ngạt như mọi khi, thậm chí còn nặng nề hơn khi chị Liên cứ chăm chăm nhắc đến bố Hoàng Long trước mặt bố mẹ tôi.
Tôi không hiểu chị ấy muốn làm gì, bố mẹ tôi càng không thể hiểu nổi cô con gái của mình, cứ nhìn chị ấy bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng chị Liên ra.

"Chị thôi được rồi đấy." Tôi gạt đi "Đừng nhắc đến kẻ lừa gạt độc ác ấy nữa. Ông ta không xứng làm bố Hoàng Long đâu."

"Vậy còn cả nhà này thì thế nào?" Chị ấy đập bàn, đứng lên "Con chịu đựng đủ rồi, con cũng không muốn phải làm kẻ lừa gạt độc ác nữa."

"Liên!" Mẹ ngăn tay bố lại, xiết chặt, trong khi bố nhìn trân trối xuống bàn, câm lặng không thốt lên lời.
Ba người họ biết chuyện gì? Họ biết gì và không nói với tôi? Tại sao?
"Đây thì tính là gì? Dù sao cũng còn hơn..."

"Chính vì biết là còn hơn nên con mới cố gắng làm như thế, nhưng bố mẹ không thấy mình tàn nhẫn lắm hay sao?" Chị Liên gào lên, tiếng nói thê lương xé lòng "Ngày nào cũng như ngày nào, bố mẹ nhìn nó có khác gì con điên không?"

"Mới như vậy mà đã như con điên..." Bố lúc này mới lên tiếng, lạnh giọng "...Thế con nói xem, nếu mọi thứ rõ ràng thì thế nào?"

Chị Liên nín lặng.
Chị nhìn tôi một cách khó khăn, nuốt nước bọt rồi sau đó bất lực ngã xuống ghế im lặng.
Bữa cơm kết thúc một cách vô cớ, và cả buổi tối hôm ấy không ai trong chúng tôi chủ động nói chuyện với nhau nữa.

(*≧ω≦*)

Vài ngày sau đó, chị Liên đặc biệt xin nghỉ được một hôm nên quyết định rủ tôi đi trung tâm thương mại mua đồ. Ban đầu tôi không muốn đi vì sợ lỡ mất việc gặp được Hoàng Long, nhưng chị năn nỉ dữ quá, còn nói nếu không mua được váy đẹp ăn cưới người yêu cũ nhất định chị sẽ tự sát mà dọa dẫm tôi. Vậy là với số phận con sen vẫn ngửa tay xin tiền tiêu vặt từ chị, tôi miễn cưỡng khoác áo chống nắng, leo lên yên sau xe máy của chị Liên mà đi.
Hai chị em dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, mấy nhãn hiệu nổi tiếng cho giới trẻ đều tạt qua hết, mấy mẫu váy mới nhất cũng nhòm ngó sơ lược rồi nhưng chị Liên vẫn chẳng ưng ý cái nào. Tôi chán đến phát ngán, luôn miệng hỏi xem bao giờ chị ấy mới chịu dừng trò hành xác này lại. Chị Liên cũng không kém cạnh, vặn ngược tôi vì sao đứng đợi mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà Hoàng Long không chán mà ở đây với chị náo nhiệt như thế lại sốt ruột đòi về. Tự tôi không thể trả lời được vậy nên chỉ có nước im lặng. Nếu tôi dám vặn vẹo tiếp, thế nào chị Liên cũng ca bài ca "tao và nó mày chọn ai" như ngày xưa. Và giờ thì tôi không muốn lựa chọn. Không hề.

"Muốn ăn kem không?" Chị Liên chỉ về hàng người đang xếp hàng dài dằng dặc trước cửa hàng kem mới mở "Sale 50% mà lượng kem gấp đôi! Lời quá, không ăn đúng phí!"

"Không ăn!" Tôi gạt đi luôn, tôi làm gì có tâm trí ăn uống gì?

Nhưng như không nghe thấy câu từ chối dõng dạc đó của tôi, chị Liên lao ngay vào hàng người. Ngay phía sau chị lại có thêm 5,6 người nữa vào hàng nên khoảng cách giữa hai chị em tôi bị kéo giãn ra mãi.
Chị Liên chỉ tay về phía cái ghế chờ cách đó không xa, ý bảo tôi tới đó đợi. Vì không muốn phải đứng chen chúc nên tôi gật đầu rồi quay người qua đó luôn. Dựa lưng vào ghế, tôi thần người nhìn khu vui chơi ở phía xa.

Lần gần đây nhất tôi và Hoàng Long tới nơi này... đã cách xa đến cả tháng rồi chứ đâu có ít?
Chúng tôi cùng nắm tay nhau, cùng nhau chơi những trò chơi ngốc nghếch, trao đổi với nhau những lời tâm sự thầm kín và thật lòng... Lúc đó, với tôi Hoàng Long vẫn là Hoàng Long thân thuộc xưa cũ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào. Chưa bao giờ tôi nghĩ, lại có ngày chúng tôi cách xa nhau thế này. Rõ ràng là cùng một thành phố, ấy thế nhưng lại như mặt trăng với mặt trời, mãi mãi không thể giao thoa, không thể gặp mặt.

Tôi lững thững đứng dậy, chị Liên vẫn còn chìm trong hàng người dài vun vút. Xem chừng việc xếp hàng còn kéo dài lâu, tôi chán chả muốn chờ, tự mình bỏ đi dạo trước.
Khu vui chơi ở ngay gần cửa hàng kem mới khai trương, tôi bước vào đó, moi từ trong túi ra một đồng tiền nhàu nát để lên mặt bàn muốn đổi xèng. Đúng lúc nhân viên đưa xèng ra, một người khác mặc đồng phục khu trò chơi lao ra chỗ tôi, giọng nói nhỏ đanh lại: "Bán nhà? Cô đùa à? Cô đừng tùy tiện vào, cháu về ngay bây giờ!"

"Hoàng Long!" Tôi ngẩn ra, đúng là Hoàng Long phải không?
Bộ đồng phục nhân viên khoác trên thân hình gầy gò lỏng lẻo, cái mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt hốc hác... Hoàng Long? Đúng là Hoàng Long của tôi có phải không?

Cậu ta không ngờ tôi đứng ở chỗ này, đối diện với mình nên chết sững lại một lúc lâu. Hai đứa tôi cứ thế bốn mắt nhìn nhau, cho đến khi nước mắt tôi như vòi nước quên khóa van chảy tràn ra, Hoàng Long mới hốt hoảng kéo mũ che kín mặt rồi chạy vội ra khỏi khu vực trò chơi.

Cậu ta muốn chạy trốn!
Tôi đã mất nhiều công sức thế, nếu tìm được rồi còn để Hoàng Long trốn mất tôi sẽ hối hận cả đời mất!
Tôi không cho phép mình dừng lại dù chỉ một giây, ngay lập tức chạy theo Hoàng Long mặc cho nhân viên gọi lại để đưa trả số xèng tôi vừa đổi. Tôi vừa chạy gấp, vừa gọi dồn, từng tiếng: "Hoàng Long! Hoàng Long!..." vang khắp hành lang làm ai nấy đều phải chú ý. Chỉ duy có cậu ta - người tôi hướng đến là chẳng mảy may biết gì, hoặc cậu ta cố ý tỏ ra như mình không biết - cứ cắm cúi mà bước đi thật mau.

"Chạy đâu thế em trai?" Rất may chị Liên đã mua kem xong, tay chị cầm hai que kem lớn, chặn đứng Hoàng Long lại. Cậu ta hơi hoảng, nhưng vì chị Liên quá mạnh nên không có cách nào ngoài việc dừng sững lại để tôi lao đến từ phía sau, ôm xiết lấy cậu ta, không cho cậu ta đi.
"Việc gì cũng nên đối diện chứ nhỉ? Đàn ông sống chết cũng chỉ một lần, sao chú em không làm cho nó rõ ràng luôn đi?"

"Hoàng Long, Hoàng Long..." Tôi áp mặt vào lưng cậu ta, nước mắt tuôn trào như suối, chẳng mấy chốc đã ướt đầm lưng áo Hoàng Long rồi. Mấy người trong hàng mua kem nhìn qua chỗ chúng tôi, chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí còn đưa máy lên chụp ảnh, quay phim nhưng tôi chẳng quan tâm.
Điều duy nhất làm tôi muốn nghĩ đến bây giờ là cậu ta - Hoàng Long của tôi đây rồi!
"Cậu đừng giận nữa, là tôi sai rồi! Tôi sai! Tôi xin lỗi cậu được không?"

"Cậu..." Hoàng Long bị tôi ôm xiết, chạy không nổi mà gỡ tay tôi ra cũng không xong. Trong lúc Hoàng Long cựa quậy, xương sườn cứ đâm vào tay tôi đau nhói. Thì ra cậu ta đã gầy đến mức da bọc xương thế này, những khối cơ bụng Hoàng Long từng tự hào cũng đã biến mất sạch sẽ rồi...
"Cậu bỏ tay trước đã."

"Đang gấp hả?" Chị Liên rất tâm lý mà lôi chìa khóa xe và vé xe trong túi xách ra đưa cho cậu ta "Đây, cho em trai mượn cả xe và em gái chị, hai đứa nói chuyện với nhau cho rõ ràng đi rồi về."

Hoàng Long mím môi nhìn chiếc chìa khóa xe điện trên tay chị Liên, sau đó miễn cưỡng cầm lấy nó. Cậu ta nắm lấy bàn tay tôi vẫn đang ôm chặt bên eo sau đó 1,2,3... cả hai đứa cùng chạy!
Những bước chân của Hoàng Long thật dài khiến tôi phải cố hết sức mới có thể theo được. Nhưng tôi không bỏ cuộc, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu ta, cảm nhận sự lạnh lẽo không chút sức sống từ tay Hoàng Long truyền sang mà không khỏi rùng mình. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta từ phía sau, chiếc cằm đẫy đà trước kia nay đã xương hẳn, làn da mịn màng cũng xám xịt, xanh xao đi, tôi còn có thể thấy lờ mờ những mạch máu, những gân xanh... nổi lên trên làn da mỏng manh đó.

"Cậu gầy quá."

"Đừng nói nữa!" Hoàng Long chặn họng, cậu ta dắt xe ra ngoài, yêu cầu tôi ngồi yên phía sau "Chút nữa dù có chuyện gì cũng không được phản ứng, mặc kệ tôi hiểu chưa?"

Tôi không đồng ý với thỏa thuận này của Hoàng Long nhưng lại không dám phản đối vì sợ cậu ta đuổi mình xuống. Im lặng ngồi lên phía sau xe, Hoàng Long đợi tôi vòng tay ra ôm lấy cậu ta mới bắt đầu lao như bay về phía ngôi nhà quen thuộc ấy - nhà của Hoàng Long.

Phía trước nhà có bốn, năm người đang đứng xem xét mọi thứ. Tôi nhìn qua họ, lại nhìn về phía gương mặt mờ mịt xen lẫn tức giận của Hoàng Long mà hoang mang. Có lẽ cũng giống như tôi, ngoài người cô ruột ra Hoàng Long chẳng nhận ra ai quen thuộc cả.
Dù sao thì từ ngày bố mẹ Hoàng Long li hôn, việc gặp gỡ gia đình nhà nội ngoại của Hoàng Long ít ỏi vô cùng. Có lắm khi ngày tết cậu ta cũng đóng đô ở nhà tôi, khéo khi số người thân cậu ta biết ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà cậu ta chứ chẳng đùa.

"Cô!" Hoàng Long quát lớn "Thế này là thế nào?"

"Ông đã đồng ý rồi, dù mày có giấu sổ đỏ đi cũng vô ích thôi." Cô của Hoàng Long khoanh tay trước ngực, lạnh giọng tuyên bố thẳng thừng "Dù sao nhà này cũng không phải bố mày mua, mày có quyền gì?"

Hoàng Long nín thinh.
Tôi kéo áo cậu ta giật hai cái để nhắc nhở cậu ta đừng cắn môi nữa. Cắn mạnh như vậy bật máu ra phải làm sao? Đúng là đồ ngốc.
Tôi không dám tùy tiện lên tiếng, đứng phía sau Hoàng Long trân trối nhìn cô của cậu ta lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa cho những người kia vào nhà. Họ xem xét từng ngóc ngách ngôi nhà ấy, săm soi, bóc trần từng chút một sự nghèo khổ mà hiện tại Hoàng Long phải chịu đựng. Phòng khách trống trơn, bàn ghế tủ kệ đều không có, đến cả tranh ảnh cũng chẳng có tấm nào được treo tử tế trên tường. Phòng bếp thảm chẳng kém gì, ngoài mấy cái nồi niêu xoong chảo sắp xếp gọn ghẽ trên kệ ra thì chẳng còn gì khác. Tầng hai chỉ có mỗi tấm chiếu trải trên sàn cùng với một cái gối và chăn mỏng, số sách vở, quần áo ít ỏi cũng để cùng trên đó luôn. Nơi nhiều đồ đạc nhất, sinh động nhất chắc có lẽ là nhà tắm. Đồ dùng cá nhân của Hoàng Long đều để trong đó, nếu không phải vì mọi thứ đều được để gọn gàng, có lẽ chính tôi cũng không dám tin mấy ngày nay Hoàng Long sống như thế này.

Nước mắt lại muốn ứa ra rồi, nhưng nhìn Hoàng Long xầm mặt cúi xuống, tôi quyết định không khóc. Hơn ai hết, tôi biết Hoàng Long không bao giờ cần đến sự thương hại của người khác. Nếu lúc này đến cả tôi cũng thể hiện thái độ kiểu đó với cậu ta, lời xin lỗi của tôi lúc đó còn ý nghĩa gì nữa?

Lén quay người đi lau sạch nước mắt, tôi ráo hoảnh nhìn cậu ta, nhân lúc cậu ta không để ý mà kéo tay cậu ta, nắm lấy. Hoàng Long không buông ra, cậu ta xoay tay đan những ngón tay vào tay tôi. Ánh mắt sa sầm mà thỏa hiệp: "Cháu sẽ về gặp ông lần cuối, nếu chính ông nói với cháu đồng ý bán nhà, cháu sẽ không làm loạn nữa."

(●'⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro