Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô của Hoàng Long có vẻ xuôi với lời đề nghị này của cậu ta nên ngay sau khi những người khách xem nhà xong xuôi chúng tôi đóng cửa, lên xe chị Liên phóng về "quê" - nơi ông nội của Hoàng Long đang ở. Ban đầu tôi còn lo lên lo xuống rằng xe của chị Liên không đủ trình tới đấy. Nhưng sau mới nhớ ra vốn dĩ nhà Hoàng Long quê gốc ở đây, nếu như có một ngôi nhà khác, một ngôi làng khác chắc chắn cũng sẽ không quá xa nhà của cậu ta và ông.

Quả nhiên đúng như những gì tôi đoán, chúng tôi chỉ cần vượt khỏi nội thành đông đúc dân cư, đi hết bãi đất trống, băng qua ngôi trường tiểu học bỏ hoang là sẽ tới một khoảnh ruộng lớn. Đi hết con đường bê tông đổ giữa hai dải đồng lúa mênh mông liền có nhà dân lác đác, rồi đông đúc dần, ồn ã dần, "quê nhà" chính thức của Hoàng Long đã mở ra trước mắt tôi rồi.
Ngôi nhà ông nội cậu ta đang ở nằm ở cuối xóm, đó là một ngôi nhà hai tầng khang trang, phía trước còn có một khu vườn lớn trồng đầy rau cỏ và hoa lá. Nhìn qua cũng thấy cảnh sắc thanh bình, nhưng... những âm thanh mà tôi và Hoàng Long nghe được lúc đó lại chẳng hề thanh bình chút nào.

"Lão già này! Lại đá* bậy! Đ.mẹ, không phải còn cái nhà tao đã vứt lão ra bờ mương rồi."

"Eo ơi, ông nội lại dấm đài! Bố ơi ông nội hư, vứt ông nội ra ngoài đi."

"Mùi thối quá, huhu..."

"..."

Tiếng đấm, đá thô bạo vang lên, Hoàng Long như con thú đứt xích, cậu ta không đợi cô mình đã lao vội lên đạp cửa chạy vào nhà. Lúc tôi và cô Hoàng Long vào giữa phòng, một người đàn ông đã bị đẩy ngã ra đất, hai đứa trẻ con khóc rống lên và ông... ông của Hoàng Long - với nửa thân dưới ngoài chiếc bỉm người lớn thì hoàn toàn trần trụi - đang tuyệt vọng nhìn về phía chúng tôi, nước mắt giàn giụa.

"Đ. Mẹ cái thằng oắt con này! Sao mày dám đánh chồng tao?" Người cô nãy giờ vẫn ngọt nhạt nay lao lên muốn đẩy Hoàng Long ra, không cho cậu đánh lão chồng mình nữa. Tôi thấy vậy liền chạy tới chặn đứng bà ta, cũng đẩy bà ta về phía hai đứa con của mình "Con bé này mày điên à?"

"Cô mới điên ấy!" Tôi hừ mũi gắt lên. Hoàng Long dường như cũng đánh mệt, cậu ta thở dốc, mắt vằn đỏ ném cú lườm cháy mặt về phía cô chú của mình "Ít nhất cũng nên mặc đồ vào cho bố mình đi chứ!"

"Cô không cần động, tự tôi làm!" Hoàng Long nghiến răng đuổi hai vợ chồng người cô ra ngoài, hai người này đuối lý nên cũng không dám phản kháng gì mà chỉ bóng gió nói mát Hoàng Long là loại mất dạy, bố mẹ li hôn nên không ai thèm quan tâm, thứ đồ sao chổi... nghe mà ngứa cả tai.

Vậy nên trong lúc cậu ta mải mê thay đồ cho ông, lau dọn cho ông tươm tất, tôi đi ra ngoài cười hỏi: "Sao chú người lớn mà chú lại làm thế với ông? Chú không sợ sau này con chú làm thế với chú ạ?"

"Liên quan đ gì đến mày?" Hai vợ chồng người cô tự dưng bị một đứa nhãi con vắt mũi chưa sạch dạy đời dĩ nhiên không vui. Lão ta vừa bị Hoàng Long thụi cho mấy đấm vẫn còn đau, bị tôi khích bác vậy thì đứng hẳn lên mà gào "Mày là đứa quái nào? Mày muốn gì? Có tin tao gọi người đến giã cho mày một trận không?"

"Cô chú có giỏi cứ gọi người đến mà giã. Nhưng tới lúc đó mấy cái video chú đánh bố vợ chắc đầy trên mạng." Tôi nghiến răng dọa, chỉ tay về phía tấm bằng khen đạo đức nhà giáo của người cô mà cười dài "Có ông chồng thế chắc cô giáo cũng đạo đức lắm, cô giáo nhỉ?"

"Mày... Mày dọa ai?" Người cô không ngờ bị tôi nắm thóp, liếc về phía chồng không cho manh động "Mày đừng tưởng mấy cái này hại được tao."

"Tôi cũng không sợ các người giết người phi tang. Ảnh và video quay, phần ghi âm cuộc trò chuyện này tôi đã gửi lưu trữ rồi." Phía trong có tiếng rì rầm, hình như Hoàng Long đang nói gì đó với ông. Tôi đã cố ý khép cửa nên không nghe rõ, nếu tôi không nghe rõ cậu ta nói gì, chắc cậu ta cũng không biết tôi đang ba hoa những điều vớ vẩn gì đâu nhỉ? "Dù có chặn đánh tôi cũng chỉ khiến tội của mấy người thêm nặng, lúc đó cô giáo muốn đi dạy chắc cũng không dễ đâu. Cô biết sức mạnh của cộng đồng mạng cô giáo nhỉ?"

"Chuyện này là chuyện gia đình cô, cháu biết gì mà can dự vào?" Người cô mím môi, cuối cùng cũng xuống nước. Đúng là lá mặt lá trái ghê, thay đổi cứ như chong chóng ấy làm tôi choáng hết cả đầu "Cháu phải biết chăm người già khổ thế nào, đây ông còn liệt, mồm miệng không nói được, ăn uống, ỉa đái tại chỗ bẩn thỉu."

"Hoàng Long vò võ bao lâu trong viện sao không thấy ai tới?" Tôi nghiến răng vặn lại "Cô mới chăm bố cô được bao nhiêu ngày? Lúc cô bé bố mẹ cô chăm cô cũng đâu có than bẩn than phiền?"

"Cháu không hiểu..."

"Phiền vậy sao cô không gửi ông vào viện dưỡng lão đi, cô cố giữ ông ở nhà làm gì?"

"Nghĩ đơn giản thế? Mày có biết vào viện dưỡng lão bao nhiêu tiền một tháng không?"

"Thế cô có biết cái nhà ông đang ở trị giá bao nhiêu không?"

"..."

Hoàng Long mở cửa bước ra ngoài, tất cả chúng tôi đều im bặt, không ai nói thêm bất kì câu nào. Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, vẻ mặt u ám nói: "Cậu ấy nói đúng, chúng ta bán nhà lấy tiền đưa ông vào viện dưỡng lão."

"Ơ cái thằng này?"

"..."

Chuyện này không phải chuyện nhỏ nên cô chú Hoàng Long không thể cứ thế mà quyết được. Vì không thể liên lạc với bố cậu ta và bởi ông nội vẫn còn một cô con gái nữa nên họ liên hệ luôn với vợ chồng người cô kia, yêu cầu qua bên này bàn bạc. Tôi sợ Hoàng Long chịu thiệt nên gọi cho chị Liên ngay và luôn để kể đại khái vấn đề. Chị Liên nghe xong chuyện này thì tức tốc thay quần áo, bắt taxi đưa theo một anh luật sư sang chảnh tiến vào giữa phòng.
S

au màn giới thiệu đầy tính chất thị uy, chị Liên dạt sang bên để anh luật sư truyền đạt lại những kiến thức pháp luật liên quan đến vấn đề này. Vì ông nội vẫn còn năng lực hành vi dân sự, gật lắc làm tốt nên Hoàng Long và anh luật sự cùng vào hỏi ý kiến ông xem sao. Có lẽ vì bị vợ chồng con gái đối xử không tốt, lại thương cháu trai còn nhỏ dại nên cuối cùng ông cũng đồng ý việc bán nhà. Anh luật sự soạn thảo một biên bản, thể theo nguyện vọng của ông nội mà chia số tiền bán nhà làm bốn phần. Hai phần cho hai cô con gái, một phần để ông vào viện dưỡng lão và một phần cho Hoàng Long. Nếu sau này ông mất sớm, số tiền tiêu dùng khi ở viện vẫn còn sẽ chuyển hết sang cho Hoàng Long thừa kế. Còn nếu ông sống lâu đến mức số tiền kia bị chi dùng hết, hai người con gái sẽ phải có trách nhiệm đóng tiền hàng tháng cho ông đến khi ông mất. Tuy gia đình hai người cô không quá hào hứng với quyết định này nhưng chắc nghĩ đến việc không cần trông người cha đau ốm, cuối cùng họ vẫn kí tên.

Sau này văn phòng luật sư sẽ giám sát quá trình mua bán đất và chia chác tiền nong. Việc vào viện dưỡng lão của ông nội cũng cần được làm thủ tục ngay trong ngày, tiền trả tháng đầu và tiền thuê luật sự sẽ được ứng trước bởi hai cô và trừ lại sau khi nhận tiền bán nhà. Vì giấy trắng mực đen đã kí, hai người cô tuy không muốn nhưng cũng vẫn phải móc tiền ra, cắn răng nhìn viện dưỡng lão đem xe tới tận nơi đưa bố mình đi.

"Chị Liên giỏi quá." Tôi và Hoàng Long dắt xe ra ngoài, chị Liên và anh luật sư đã mở cửa ô tô, chuẩn bị lên xe về lại phố rồi "Chỉ mười mấy phút mà làm được bao nhiêu việc."

"Chị gái em gọi gấp quá, anh phải bỏ khách chạy tới chỗ chị em đấy." Anh luật sư cười trêu ghẹo, còn tình tứ đưa tay gạt tóc chị Liên ra. Chị Liên nhíu mày né tránh, hất tay anh ra lịch sự cười "Sao thế? Còn không muốn cảm ơn anh một câu?"

"Em đưa khách đến cho anh còn phải cảm ơn anh?" Chị Liên có vẻ không thích người này lắm hay sao ấy. Bình thường chị ấy ở nhà lúc nào cũng thoải mái hớn hở, gặp ai cũng xưng huynh gọi đệ nháo nhào cả lên. Thế mà... "Thôi hai đứa về sau nhé, anh chị đưa ông đến viện làm nốt thủ tục."

"Bọn em có cần tới nữa không chị?" Hoàng Long cúi mặt hỏi "Kí giấy gì đó..."

"Không cần đâu." Anh luật sư gạt đi "Cũng không còn sớm nữa, em cứ về trước, mai đến thăm ông sau vì chắc khi bọn anh tới làm thủ tục xong cũng hết giờ thăm viếng rồi."

"Đừng có lo, mọi chuyện đều ổn."

"Em cảm ơn anh chị."

Chị Liên sững ra trước cái cúi đầu và lời cảm ơn chân thành của Hoàng Long. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ sát lại gần cậu, nắm lấy tay cậu. Chị Liên nhìn hai chúng tôi một lúc lâu, sau đó mới thở dài lắc đầu: "Hoàng Long, chúng ta là người nhà."

Đã là người nhà, còn cần nói cảm ơn với nhau sao?

┐( ˘_˘)┌

Hai chúng tôi không về nội thành ngay mà đi tới trường tiểu học bỏ hoang. Vì trời đã dần về chiều nên mấy đứa trẻ con trong làng đến đây chơi trốn tìm đã tản về hết cả. Chúng tôi không quá quan tâm, vui vẻ phóng xe lòng vòng trong sân sau đó dựng xe lại, nằm lăn ra bãi cỏ lau cao ngất ngưởng ngay cạnh cột cờ.

"Ngày xưa cậu giấu sách của tôi xong bị đứng cột cờ, nhớ không?" Tôi chỉ vào cái góc "huyền thoại" của học sinh hư. Cứ thứ hai đầu tuần đứa nào tội to tày đình sẽ "được" bêu tên, sau đó nhục nhã mà lê thân lên góc trên đó đứng cho cả trường biết mặt. Hoàng Long xưa nghịch ngợm tợn, đứng trên này đến mòn cả gót giày.
"Cả lần cậu ném dép tôi ra ao sau trường, hại tôi ngã nước ướt như chuột lột nữa. Với lần..."

"Tại cậu ngốc đấy." Từ lúc ra khỏi nhà người cô tâm trạng cậu ta có vẻ khá hơn hẳn. Chắc việc lo được cho ông có chỗ ăn chỗ nghỉ tử tế từ nay đến cuối đời làm Hoàng Long hài lòng lắm. Thế nên khi tôi điểm lại mấy kỉ niệm cũ rích cậu ta mới phì cười, nhận xét một câu gọi đòn thế kia. Tôi cự lại trách Hoàng Long mới ngốc liền bị cậu ta đem các loại giấy khen ra khè.
Được rồi, tôi vẫn thua người từng đạt huy chương vàng môn lí như cậu, thế đã vừa lòng chưa?
"Từ bé ngốc, lớn lên vẫn ngốc."

"Vì ngốc nên mới không ai chơi cùng, phải dính vào cậu đây này." Tôi nhìn Hoàng Long cười đắc ý mà lòng vui lây. Chưa lúc nào tôi lại yêu cái sự kiêu ngạo như mèo Ba Tư này của cậu ta đến vậy. Đúng thế, tôi thích Hoàng Long như vậy, cậu phải tỏa sáng, cậu nên được tỏa sáng mới đúng! "Hoàng Long ơi, sau này không còn nhà nữa thì tới nhà tôi đi."

"Cái gì?"

"Chị Liên cũng nói rồi đấy, chúng ta là người nhà mà."

"Sang đấy làm gì? Hâm à? Làm con rể nuôi từ bé chắc?"

"Vậy cũng được chứ sao?"

"..."

Hoàng Long ngẩn ra nhìn tôi, tôi cũng ngây người mà nhìn cậu ta. Trong lòng tôi muôn hoa đua nở, cảm xúc cũng cứ thế mà trào dâng thành dòng mãnh liệt vô cùng. Ánh sáng, gió, khung cảnh,... hòa quyện vào với nhau tạo thành bức tranh đẹp đến nao lòng trưng ra ngay trước mắt tôi. Trong bức tranh ấy, nhân vật tiêu điểm chính là Hoàng Long của tôi, và ráng chiều, ráng chiều rực rỡ lại tới làm nền cho cậu ta rồi. Màu đỏ chói mắt đó ánh vào đôi đồng tử sắc sảo, linh động của cậu ta, khiến tôi không dời mắt được khỏi nó. Tôi nhoài người lên, khát vọng không tên nào đó điều khiển, khiến tôi từ từ tiến sát về phía đôi môi nhạt màu đang mím chặt kia. Tôi muốn chạm vào đó, tôi cần chạm vào Hoàng Long, tôi khao khát được chạm vào cậu ta, tôi...

"Không được!" Hoàng Long chặn môi tôi lại khi cả hai chỉ còn cách nhau 1cm. Cậu ta thở mạnh, quay người đi. Sau đó đôi mắt đẹp ấy nhắm chặt, Hoàng Long dứt khoát mà rằng "Tôi không yêu cậu."

"..."

"Dù cậu có làm thế nào cũng vậy thôi." Hoàng Long nghiến răng để từng chữ một trôi ra ngoài "Tôi rất biết ơn gia đình cậu, nhưng tôi phải nói thẳng, giữa chúng ta không thể phát sinh tình cảm gì vì... tôi sẽ đi Đức!"

✧\(>o<)ノ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro