Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa à? Nhất định là cậu ta đang đùa đúng không?

Tôi gần như đã hét lên, nhưng khi nhìn gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào với tôi kia, tôi lại không thể. Hoàng Long đã cảnh cáo tôi rồi, đừng yêu cậu ta, cậu ta vĩnh viễn không thể dành tình cảm ấy cho tôi. Chúng tôi là "bạn thân", là "bạn thân" mà lại dám dán sát vào người nhau, mập mờ nắm tay và lúc này trái tim tôi còn gào thét đòi hôn cậu ta ư? Tôi đúng là đồ tệ hại, Hoàng Long nói một câu "đi Đức" để giữ thể diện cho tôi đã là nể mặt tôi lắm rồi.

"Vậy ra đó là lí do cậu không muốn gặp tôi nữa hả?" Tôi thu người lại, nở một nụ cười méo xệch mà hỏi.

Hoàng Long không trả lời, cậu ta khoanh tay nhìn về hướng bầu trời rộng lớn trên kia. Tôi vô thức ngước lên cao, ráng chiều đỏ rực đã tan biến mất tiêu, thay vào đó, mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh đã bắt đầu xuất hiện. Rồi, trời buông những sợi tơ đen huyền diệu xuống mặt đất, bóng tối và ánh sáng đan xen, phủ kín tất cả cảm xúc trên gương mặt chúng tôi, tạo thành thứ mặt nạ giả dối nhất trần đời.

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Hoàng Long ngoảnh mặt nhìn tôi, đôi mắt cậu ta bị bóng tối từ chiếc mũ lưỡi trai che phủ nên tôi không thể đoán được cậu ta đang nhìn gì, đang nghĩ gì. Mím môi, tôi dỏng tai nghe ngóng. Xung quanh chúng tôi vọng ra mấy tiếng dế, tiếng ve kêu râm ran, rồi rào rào rào rào, bản hòa ca mùa hè chính thức âm vang, vọng lên đầy sôi động. "Tiếng ve! Đi bắt ve thôi!"

Hoàng Long hào hứng hẳn, cậu ta đứng phắt lên và khi thấy tôi vẫn còn ngây ra liền tự nhiên vươn tay nắm lấy tay tôi kéo dậy. Tôi nhìn sườn mặt cậu ta, lại nhìn bàn tay lành lạnh, gầy guộc đang nắm lấy tay mình mà lặng lẽ thở dài. Cậu nói không thích tôi, không yêu tôi, cớ gì lại cứ tự nhiên nắm lấy tay tôi như thế?
Tôi không dám hỏi thẳng, cũng không muốn phá vỡ sự vui vẻ ngắn ngủi vừa tạo dựng lại được nên miễn cưỡng nở nụ cười, theo chân Hoàng Long đi. Hai chúng tôi nương theo ánh trăng mà mò mẫm khắp mấy gốc cây lớn quanh trường.  Mỗi một gốc cây đều bị săm soi kĩ lưỡng, đến cả mặt đất đầy cỏ dại quanh đó cũng không được Hoàng Long tha, cậu ta vạch bãi cỏ, vui vẻ nhấc ra cho tôi một cái xác ve nguyên vẹn.

Nụ cười của Hoàng Long bừng sáng cả gương mặt, tôi xòe bàn tay để cậu ta đặt cái xác ve khô màu vàng nâu vào đó. Vừa cẩn trọng mở lòng bàn tay để tránh việc bóp nát món đồ "mỹ nghệ" của tự nhiên đầy xinh đẹp kia, tôi vừa ngẩng đầu, hỏi Hoàng Long còn nhớ chuyện hồi nhỏ hay không? Không cần ai phải kể lại, hai đứa tôi đồng loạt quay mặt đi mà phì cười.

Lúc còn bé bọn trẻ con trong xóm rất hay tụ hội trốn nhà đến trường chơi. Mặc kệ những câu chuyện ma gắn liền với mỗi gốc cây, xó tường mà bố mẹ hay kể để dọa dẫm, niềm vui được gặp mặt bạn bè, được trèo cây hái phượng, được bắt ve... hấp dẫn chúng tôi hơn nhiều. Mỗi đứa chúng tôi đều có sẵn trên tay một cái đèn cầy tự chế, chúng tôi chia nhóm rồi lại phân "khu vực" hoạt động để tìm ve. Tối đó, tôi, Hoàng Long và một anh lớp trên được phân cùng nhóm với nhau, vì tôi là con gái nên nhiệm vụ chủ yếu là soi đèn và vác cái "lồng" đựng ve. Anh lớp trên gặp chị gái mình thích ở nhóm khác nên chẳng thèm quan tâm đến tụi tôi, mặc kệ hai đứa tôi ngẩn tò te đứng đó mà chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Hoàng Long không ưng tí nào với người đồng đội chưa vào trận đã bỏ chạy này nên cậu ta dứt khoát nắm tay tôi kéo đi. Hai đứa chúng tôi làm theo kinh nghiệm học mót được của các anh chị, nhìn dưới đất tìm hố ve, rồi soi đèn lên mấy gốc cây tìm ấu trùng ve mới lột... thế mà cũng thấy được năm bảy con mới tài.
Hoàng Long càng bắt được ve càng ham, mới đầu cậu ta chỉ loanh quanh phía dưới, nhưng sau đấy còn dám trèo cả lên tít cành cây cao. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hoàng Long ngã lộn mèo đánh "RẦM" một cú từ trên cành cây xuống bãi cỏ gần đó. Cú ngã không quá đau nhưng lại gây sự chú ý lớn, vì ngay khi cậu ta lao xuống, rất nhiều đom đóm ẩn mình trong lùm cỏ um tùm đã bị đánh động, rộn ràng bay lên cao, tỏa sáng một vùng trời.

Lúc đó tất cả bọn trẻ đều như bị thôi miên, khung cảnh hư ảo ấy quá tuyệt diệu, khiến chúng tôi không dám tin vào mắt mình. Hoàng Long ngồi giữa đám cỏ xanh, phía xa là nền trời ngan ngát với ngàn vạn vì sao soi sáng, còn xung quanh cậu, xung quanh cậu là rất nhiều những ngọn đèn đom đóm lập lờ lượn quanh. Hoàng Long của tôi như tinh linh lạc giữa thế giới loài người, đẹp đến mức nao lòng.

Tiếc là sau đấy "tinh linh"... bị rách quần!
Cái quần của Hoàng Long bị thủng mấy lỗ to tướng, lộ ra làn da mông mượt mà. Bọn tôi đều còn bé xíu, chưa hiểu thế nào là sự khác biệt giới tính nên khi tôi nhìn thấy Hoàng Long lộ mông thì liền ôm bụng cười vang. Cậu ta xấu hổ che tay bỏ về nhà, sau đấy còn dỗi tôi mấy ngày, chỉ đến khi tôi hứa tôi thề không khoe ai chuyện đấy cậu ta mới thèm nhìn tôi thêm một cái.
Nhanh thật. Loáng một cái mà chuyện xưa đã qua được bao năm rồi...

Tôi nhìn về phía Hoàng Long, chỉ thấy cậu ta ngừng cười, đột nhiên xoay người lao tới chụp lấy cái gì đó giữa bãi cỏ. Tôi luống cuống nhìn cậu ta tò mò, còn cậu ta lại chẳng hề vội vã, chậm rãi khum tay đi về phía tôi: "Nhìn này!"

"Đom đóm!" Giữa bàn tay Hoàng Long là một con trùng nhỏ phát sáng. Thứ ánh sáng vàng nhạt lấp la lấp lánh như ngôi sao rơi xuống từ dải ngân hàng cao vời vợi. Nó bị vây nhốt trong lòng bàn tay của Hoàng Long nên cuống cuồng bay loạn, chỗ đuôi lúc chớp lúc tắt sinh động vô cùng.
"Có phải bây giờ làm động đám cỏ này sẽ có cả đàn đom đóm bay lên không?"

"Cậu mơ hão vừa." Hoàng Long cười nhạo tôi thiếu hiểu biết, sau đó không hề keo kiệt mà khai sáng "Đom đóm trưởng thành vào khoảng giữa mùa hè, nếu muốn, phải đợi thêm ít nhất hai tuần nữa."

"Vậy hai tuần nữa chúng ta quay lại xem có được không?" Tôi nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt đầy mong chờ, cậu ta sẽ đi Đức, nhưng chắc không phải ngay ngày mai hay ngày kia đâu nhỉ? Tôi không dám hỏi thẳng Hoàng Long vì sợ nhận được câu trả lời không mong muốn, vậy nên, kẻ hèn nhát tôi đây chỉ còn cách dùng phương pháp này.

Cậu ta nhìn tôi một cái, bàn tay vốn dĩ khum lại làm thành cái lồng giam chợt giãn ra. Con đom đóm thấy được bầu trời của mình, nó vụt bay lên, "chiếc đèn lồng" trên thân phát sáng lấp lánh, ấm áp.
Mày được tự do rồi đó. Chúc mừng!

Cậu ta nhìn con đom đóm bay lòng vòng rồi mất hút sau bãi cỏ, sau đó cười nhạt từ chối thẳng thừng: "Không được!"
Hình như vì thái độ của tôi tồi tệ lắm, Hoàng Long chậm chạp và miễn cưỡng bổ sung một câu: "Chỗ này lâu lắm không có người, bụi cỏ rậm rạp sợ có rắn."

✺◟( • ω • )◞✺

Chúng tôi trở về nhà khá muộn.
Vì Hoàng Long không muốn vào nhà tôi nên tôi đưa cậu ta về căn nhà cũ - nhà của ông nội cậu ta. Dù sao căn nhà này cũng chưa thể bán ngay nên Hoàng Long có thể ở tạm thêm một thời gian nữa. Nhưng nói thật, với điều kiện nhà cửa tệ hại như vậy tôi chẳng cam lòng để cậu ta ở đây chút nào. Cơ mà tôi có thể làm gì được chứ? Hoàng Long không muốn tới chỗ tôi, không muốn đối điện với gia đình tôi, tôi lại không dám ép cậu ta, tôi sợ...

Phải, tôi sợ dọa Hoàng Long chạy mất.

Thời gian Hoàng Long ở đây với tôi không còn nhiều nữa. Nếu còn cưỡng bách cậu ta, tôi sợ cậu ta sẽ chạy qua Đức vĩnh viễn không về nữa. Thời gian tàn nhẫn lắm, nó sẽ bào mòn tất cả nhung nhớ trong lòng chúng tôi, biến chúng tôi thành những người dưng đã từng quen chỉ trong vài ba năm ngắn ngủi. Tôi không muốn vậy, thế nên trong những ngày cuối cùng ở cạnh nhau, tôi muốn để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng cậu ta.
Tốt nhất là để cậu ta vĩnh viễn không quên được tôi. Còn tôi, cũng sẽ mãi nhớ về Hoàng Long, một... một người bạn.

Hoàng Long hứa không trốn, cũng không tránh mặt tôi trong những ngày tới. Nhận được cam đoan này xong xuôi tôi mới lưu luyến trở về nhà trước khi quá muộn. Cái xác ve được tôi để trong lồng xe, suốt quãng đường đi tôi cứ đường xóc nảy sẽ làm nó nát bươm ra mất. Thế nhưng thứ nhìn thoáng qua có vẻ mong manh dễ vỡ này lại kiên cường lắm, đi quãng đường xa vậy mà tới nhà vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ gì. Tôi nhớ đến tình cảnh hôm nay ở nhà cô Hoàng Long mà không nhịn được lắc đầu. Đúng là chẳng bù cho tình cảm của con người, nhìn sơ qua có vẻ kiên cố, vững chãi bởi điểm xuất phát là cùng một dòng máu, còn được bồi đắp từ ngày này qua ngày khác vậy mà có thể tan biến ngay trong một khoảnh khắc.
So ra còn kém một cái xác của loài côn trùng.

"

Về rồi đấy à?" Cả nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, vẻ mặt ba người họ đầy lo âu, mãi tới khi thấy tiếng tôi chào mới tươi tắn hơn một chút. Chị Liên bỏ lại bát cơm ăn dở, đứng dậy dắt xe cho tôi "Rửa chân tay ăn cơm trước."

"Hai đứa đi đâu mà về muộn thế?" Mẹ cất tiếng ngay sau đó, giọng đầy cân nhắc và lo âu "Sao Hoàng Long không đến đây ăn cơm? Thằng bé vẫn giận à?"

"Cậu ta nói với con là sắp đi Đức." Tôi mím môi, cuối cùng cũng nói bật ra. Lén quan sát thái độ của cả nhà, tôi thấy rõ trong khoảnh khắc tôi nói ra một chữ "Đức" kia vẻ mặt ai nấy đều tái hẳn.
Có gì đó khuất tất ở đây?
Lời của chị Liên đột nhiên vang lên bên tai tôi như một lời nhắc nhở: Con chán làm kẻ dối trá độc ác lắm rồi.
Họ có bí mật, một bí mật gì tất cả đều biết, chỉ có đứa ngu muội như tôi là không biết.
"Cậu ta... sẽ không thể trở lại nữa đúng không?"

"Này, mày..." Chị Liên định nói gì đó nhưng sau khi nhìn bố mẹ và thái độ quả quyết của tôi lại nhịn xuống, im bặt.
Không gian trong phòng vốn dĩ chẳng mấy vui vẻ nay lại bị tôi phá nát, trở nên nặng nề vô cùng.

"Con đừng nghĩ quá nhiều, Hoàng Long mệnh yểu, ai cũng không cứu được nữa." Mẹ quay mặt đi, cúi xuống nói khẽ "Qua đó gặp lại mẹ nó lần cuối cũng không phải ý kiến tồi."

"Phải đó, biết đâu bên đấy y học phát triển, nó lại khá lên thì sao?"

"Cả nhà không cố ý giấu mày, chỉ là..."

Tôi tưởng như mình đang đi giữa biển, lại có khi nhầm rằng tai mình bị nút chặt bông. Lúc thì ngàn tiếng gió gào, tiếng sóng biển vọng lại ồn ã, lúc lại yên ắng như cả trời đất không còn chút âm thanh. Họ đang nói gì vậy? Họ nói cái gì mà sao tôi nghe không rõ? Tôi thấy được miệng mỗi người đều mấp máy thật nhiều lời, nhưng lại không tài nào nghe được hoặc hiểu thấu được những điều họ muốn truyền đạt. Ngôn ngữ loài người trở nên xa lạ với tôi, những người thân thuộc nhất cũng dần chẳng còn lấy nửa điểm quen biết...
Trong lúc tâm trí bước vào trạng thái kì quái này, bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện chẳng liên quan. Hình như tôi đã đọc được ở đâu đó rằng: có loài ấu trùng ve sống dưới lòng đất 17 bảy năm mới lột xác trở thành ve trưởng thành, song chúng chỉ tồn tại, hát vang, đốt cháy sinh mệnh trong vài tháng hè ngắn ngủi.

Chẳng lẽ Hoàng Long cũng vậy? Sau thời gian giãy giụa thật dài, đấu tranh giữa bùn nhơ để sống dậy, cậu ta cũng chỉ kịp rực rỡ trong một thoáng thanh xuân rồi lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời?

Không, cậu ta nào đã được một thoáng thanh xuân? So ra, tuổi thọ của cậu ta còn không bằng được cả một loài trùng.

(✿☉。☉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro