Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Hoàng Long mắc bệnh hiểm nghèo. Nghe đâu cậu ta phát hiện bệnh từ trước khi ông nội nhập viện cơ, nhưng vì gia đình không có tiền nên đành để mặc vậy đó.
Trước đây nhà Hoàng Long giàu nứt đố đổ vách chứ chẳng vừa, sau này bố mẹ cậu ta li hôn, bố cậu ta mua một chiếc Container chạy xuyên Nam Bắc còn mẹ cậu ta sang Đức làm việc và định cư luôn bên đấy. Đáng lẽ ra với hoàn cảnh căn bản ấy thì sự giàu có của nhà Hoàng Long sẽ không tiêu tán mới phải. Nhưng ai bảo bố cậu ta lái xe đường dài dùng thêm "doping" cho đỡ mệt rồi gặp ảo giác gây tai nạn liên hoàn làm chi? Không muốn bán xe chỉ còn nước dỡ nhà, tài sản tích lũy được bao lâu cũng đem cầm cố trả nợ hết. Lại thêm sau này bố cậu ta đâm nghiện cái món đỏ đen, thế là không chỉ nhà cậu ta bán, tiền dưỡng lão của ông nội cũng bị nướng sạch trơn. Mẹ cậu ta thì từ ngày sang Đức như biến thành người chết, một lời hỏi thăm Hoàng Long cũng chẳng có chứ đừng nói gửi tiền về.

Sống trong hoàn cảnh khủng khiếp ấy nên Hoàng Long buộc phải trưởng thành. Cậu ta cố gắng học tập chăm chỉ, giành đủ loại học bổng để đỡ đần cho ông và tích lũy trước sau này tiếp tục giấc mơ đại học. Ông nội thương cháu nên luôn cố tạo điều kiện tốt nhất cho cháu, trừ những ngày cậu ta được nghỉ hoặc kì hè, gần tết ra thì chẳng cho cậu ta đi làm thêm đâu cả. Ông Hoàng Long quan niệm tuổi này của chúng tôi là tuổi ăn chơi học hành. Muốn vất vả bươn chải, sau này còn đầy thời gian.
Thế nên khi thấy Hoàng Long dám "ăn chơi" nhuộm quả đầu idol Hàn Quắc trắng ởn kia tôi đã thấy hoài nghi. Có lẽ từ lúc đó cậu ta đã chuẩn bị sẵn cái cớ để lừa gạt mọi người, lừa gạt tôi. Rằng cậu ta cắt tóc, cạo đầu... gì đó bởi cậu ta không được để lại tóc trắng, cũng không thích đầu đinh.

Hoàng Long là đồ ngốc!

Còn tôi?

Bản thân tôi cũng chỉ là một đứa ngây ngô ngu dại, sao tôi có thể vô tâm và tệ hại đến vậy được nhỉ? Tôi không hiểu!...

(•̪ o •̪)

Nhà cô phụ trách y tế cách nhà tôi không xa, ngoài việc làm ở trường cô còn trực bên trạm y tế xã. Vì bên trạm y tế không có ngày nghỉ và vì giờ giấc làm việc bên đó có quy định rõ ràng nên tôi phải dậy sớm chạy qua trước nhà cô "canh me". Lúc thấy tôi dựng con xe đạp chiến đứng đấy, cô phụ trách ngạc nhiên lắm, hỏi: "Ủa, nhớ cô hay sao lại đến rồi?"

"Cô có thể cho em xin một chút thời gian không ạ?" Tôi chạy vụt tới chỗ cô, lúc này cô đang dắt xe ra ngoài, rõ là muốn đi làm rồi nhưng không quá vội. Tôi cũng không có ý định sẽ làm mất nhiều thời gian của cô, chỉ 5 phút. Đúng, chỉ 5 phút là đủ. "Em muốn hỏi chuyện của Hoàng Long."

"Hoàng Long nào?" Cô phụ trách y tế ném cho tôi cái nhìn cảnh giác "Bạn em à? Cái cậu hôm đó để tóc trắng?"

"Cô đừng nói thế, cô gặp cậu ấy bao nhiêu lần, còn gặp riêng nữa." Tôi biết thừa cô đang giả bộ, cũng giống như mọi người, cô ấy cũng cùng với Hoàng Long giấu tôi phải không?
Tôi không dám trách móc gì cô ấy, có lẽ đây là chủ ý của cậu ta cũng nên. Vậy... tôi có nên trách cậu ta không nhỉ?
"Em biết cô phụ trách sổ y bạ của toàn thể học sinh trong trường. Cô có thể cho em biết tình hình sức khỏe của Long được không ạ?"

"Cô không biết!" Cô ấy có vẻ ngập ngừng, sau đó mím môi dứt khoát quay xe đi như đang bận rộn lắm "Trường có đến mấy ngàn học sinh, làm sao cô nhớ được từng người? Với lại bạn em, em phải tự biết chứ? Thôi, cô còn phải đi làm..."

"Em... Em đã biết rồi!" Hôm qua bố mẹ và chị Liên đều nói Hoàng Long mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng họ không nói rõ với tôi đó là thứ bệnh gì, chỉ bảo rằng bác sĩ khẳng định với trình độ y học hiện tại thì cậu ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu.
Tôi không muốn là một kẻ ngoài rìa cuộc sống của Hoàng Long nữa, tôi cần biết tường tận mọi điều về cậu ta. Mọi thứ!
"...Nhưng em muốn nhận được sự khẳng định từ một người có chuyên môn như cô. Xem thái độ này, chắc những gì em biết đều là đúng phải không cô?"

"Em biết cái gì?" Cô phụ trách nhìn tôi đầy nghi hoặc "Hoàng Long sẽ không nói với em."

"Nhưng bệnh viện thì có. Bố mẹ và chị em đều biết." Tôi bật ra "Em biết cậu ta nhờ mọi người giấu em, nhưng cũng chính cậu ta nói cho em biết cậu ta sẽ đi Đức."
Tôi tiến lại gần cô, hỏi một cách vô vọng: "Cô, trình độ y học bên đó cao đến vậy, họ sẽ cứu được Hoàng Long đúng không?"

Cô phụ trách nhìn tôi trân trối. Trong ánh mắt cô lóe lên tia tuyệt vọng rõ rệt. Tôi sợ hãi phát khóc, nhưng tôi mím môi cố không khóc, chỉ run rẩy bắt lấy tay cô mà hỏi: "Cô nói cho em đi, cậu ấy sẽ không chết đúng không?"

"Cô xin lỗi!" Cô phụ trách quay mặt đi rồi lên xe phóng thẳng. Dưới nền đất sáng màu nơi cô vừa đứng, mấy giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi, thấm xuống gạch men chói lọi.

Vì sao cô phải xin lỗi?
Vì Hoàng Long của tôi... Hoàng Long của tôi sẽ chết sao?

ヽ(。◕o◕。)ノ.

Tôi không đứng trước cửa nhà cô phụ trách lâu mà quay xe đạp tới nhà Hoàng Long. Chỗ này mới hôm qua còn trống trơn mà nay đã treo một cái biển "bán nhà" to uỳnh rồi. Có lẽ vì cô chú của cậu ta mất khoản ứng trước đưa ông vào viện dưỡng lão và thuê luật sư nên muốn tiến hành nhanh việc mua bán này. Thôi thì đau ít đau dài cũng phải chịu, Hoàng Long nhận được khoản tiền lớn sang Đức sẽ có thêm chi phí chữa bệnh. Kéo dài hơi tàn được ngày nào hay ngày ấy, chỉ cần Hoàng Long sống là được đúng không?

Gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai đáp lời, chắc mẩm cậu ta đã đến chỗ làm nên tôi dứt khoát quay xe, tiếp tục đi về phía trung tâm thương mại. Vừa đi vừa ngẫm mới thấy hành động của chị Liên hôm qua thật kì lạ. Nằng nặc đòi tôi đi cùng tới đây, còn đòi mua kem ăn và cho phép tôi ngồi chờ chứ không cần xếp hàng. Có lẽ chị không muốn giấu tôi chuyện của Hoàng Long nữa, như chị nói thì chính là không muốn làm một kẻ lừa gạt độc ác vậy đó? Cũng có thể vì chị nghĩ rằng em gái chị không yếu đuối đến thế, sẽ không vì chuyện của Hoàng Long mà gục ngã không dậy nổi.

Hình như vậy thật. Đáng lẽ sau khi biết tin Hoàng Long mắc bệnh hiểm nghèo tôi phải đau đớn phát điên, phải khóc lóc, phải sợ hãi, phải lo lắng... chứ nhỉ? Đằng này không hiểu sao tôi lại thấy bình lặng đến lạ thường. Tôi làm sao thế? Vì tôi nhận ra rằng không phải Hoàng Long ghét bỏ mình nên tránh mặt mình hay từ chối tình cảm của mình ư? Thật à? Nếu thế chẳng phải tôi ích kỉ lắm hay sao? Đáng lẽ ra tôi phải mong ước rằng chỉ cần cậu ta có thể sống thì việc cậu ta căm ghét tôi, thù hận tôi hay thậm chí là hoàn toàn xa lạ với tôi cũng được mới đúng chứ?

Có lẽ tôi thật sự là một kẻ ích kỉ từ tận sâu trong xương tủy. Tôi đúng là tồi tệ.

"Này, thằng này phá bĩnh Trúc Quân đúng không?"

"Đó, nó bạn thân con nhỏ chảnh chó ý đấy. Mẹ kiếp, ăn chơi gớm, đầu đinh cơ?"

"Ôi thằng này đ có chân tóc!"

"Bỏ mũ ra chụp kiểu nào bạn êiii!"

"..."

Vừa đến khu trò chơi - chỗ làm việc của Hoàng Long - tôi liền bắt gặp cảnh chẳng mấy vui vẻ này. Hoàng Long mặc đồng phục nhân viên, đội mũ lưỡi trai che sụp nửa mặt đang bị vây giữa một đám trẻ trâu cùng trường. Một trong số những kẻ trẻ trâu ấy chính là Truc Quân đã bị tôi block không thương tiếc từ sau vụ ở rạp chiếu phim.
Mấy tên kia nhân lúc không có nhân viên nào ngoài Hoàng Long ở chỗ này mà kéo tới quậy. Chúng nó quây lấy cậu ta, đứa thì giơ điện thoại, đứa thì với tay muốn tháo mũ của Hoàng Long xuống, kiểu hôm nay không chụp được ảnh dìm của Hoàng Long sẽ không chịu từ bỏ vậy.

Bọn khốn nạn!
Nếu là Hoàng Long của mấy tháng trước, lúc cậu ta vẫn còn khỏe mạnh thì còn lâu cậu ta mới chống cự yếu ớt thế kia. Với lại... nếu là mấy tháng trước thì dù Hoàng Long có cạo đầu thật cũng chẳng ai ghẹo đâu nhỉ. Chỉ vì cậu ta có dính dáng đến tôi, vì Trúc Quân không đùa giỡn được tôi nên đâm ra trút giận lên cậu ta.

"Bác bảo vệ, bên này có người gây rối!" Tôi hô lên một tiếng, lập tức mấy người khách mua hàng đang dạo quanh trung tâm nghe thấy, chú ý tới.
Tiếng gọi to làm đám Trúc Quân nghe rõ mồm một, chúng đồng loạt dừng tay, chột dạ quay sang.
"Các cậu làm gì hả? Bốn năm người bắt nạt một người, có biết xấu hổ không thế?"

"Úi giời, còn muốn núp váy con gái hả?" Một thằng trong nhóm Trúc Quân huých vai Hoàng Long, cậu ta không thèm đáp, hất tay nó ra mà bước về phía tôi. Dường như thấy bên này tụ tập đông, mấy bác bảo vệ đã xôn xao chạy về xem tình hình rồi "Có gì căng? Bọn này đùa thôi."

"Đùa? Ai quen biết gì các cậu mà đùa?" Tôi xẵng giọng, nhìn xoáy về phía Trúc Quân mạnh miệng "Không ăn được thì đạp đổ, tôi không nghĩ cậu là loại người thế đấy."

"Ơ cái con bé này, mày nghĩ mày ngon à?" Một thằng nhào đến muốn lao vào chất vấn tôi nhưng ngay lập tức bị Trúc Quân giữ lấy. Cùng lúc đó, Hoàng Long cũng tới, đẩy tôi về phía sau để che cho tôi. Mấy bác bảo vệ thấy không hay cũng bước vào giải tán đám đông rồi.

"Không ngon sao cứ bám riết? Còn muốn làm phiền bạn trai tôi?" Tôi đẩy Hoàng Long ra, nắm lấy tay cậu ta mà bước lên một bước. Hoàng Long nghe thấy hai tiếng "bạn trai" liền cúi xuống nhìn tôi một cái thật sâu. Nhưng cậu ta không cắt ngang, cũng đáp lại cái xiết tay thật chặt của tôi "Cậu đừng làm phiền tôi nữa, trước đây tôi không biết cậu thật, nhưng việc cậu cho tôi leo cây hôm chủ nhật đó cũng coi như đã đủ trả thù rồi còn gì? Cậu vẫn tính toán nữa thì quá nhỏ nhen đấy."

Trúc Quân nhìn hai bàn tay của chúng tôi đan vào nhau, lại nhìn quanh những người đang ra sức chất vấn nhóm cậu ta ỷ đông hiếp yếu mà mím chặt môi. Sau đó, cậu ta bực mình ngoắc tay, dứt khoát: "Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro