Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Long không thả tay tôi ra, cậu ta tham lam nắm chặt lấy nó, tựa như sợ rằng tôi đột ngột buông tay, chạy trốn mất. Tôi cũng không bỏ ra, tăng lực đạo lên xiết chặt lấy cậu ta vì sợ cậu ta bỗng nhiên tan biến. Hai chúng tôi nhìn nhau, sau đó cùng nhau nở nụ cười.

"Lần sau đừng đứng ra như vậy..." Hoàng Long nhắc nhở "Chúng nó là con trai cậu đánh lại sao được? Phải trốn đi thật xa biết không?"

"Biết!" Chỉ là cậu đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, tôi có thể quay người được sao? Hoàng Long ngốc, nếu không có cậu tôi sẽ không làm thế, còn nếu có cậu, biển lửa núi đao tôi cũng phải đi.
"Này, bạn trai, hôm nay bỏ việc hẹn hò đi."

"Tôi là bạn trai của cậu từ bao giờ hả?" Hoàng Long đưa tay búng trán tôi một cái, híp mắt cười.
Cậu ta cư xử bình thường như vậy vì chỉ nghĩ tôi mới biết cậu ta sắp đi Đức chứ không phải vĩnh viễn không trở lại. Nếu Hoàng Long biết được kế hoạch của cậu ta đã hoàn toàn đổ bể thì cậu ta có buồn gì không nhỉ? Hmm, tôi tha không buồn thì thôi, Hoàng Long lấy cớ gì mà buồn chứ?

"Thế cậu có muốn hẹn hò không?" Tôi không né được cú búng từ cự ly gần, đau đến nổ đom đóm mắt. Nhưng nhìn nụ cười của Hoàng Long, nỗi đau kia lập tức tắt ngúm. Cậu ta gật đầu, bước vào trong quầy bấm điện thoại gọi đi.
"Sao rồi? Cậu xin nghỉ hả?"

"Tôi vốn đến xin nghỉ hẳn việc mà." Hoàng Long giải thích, sau khi dạ dạ vài tiếng với ai đó trong điện thoại, tức thì có nhân viên thay ca cậu ta bước ra từ khu văn phòng. Hoàng Long cởi áo đồng phục treo lại lên giá, cũng bỏ thẻ nhân viên ra trả cho người vừa đến. Xong xuôi mọi việc, cậu ta ngoắc tay với tôi "Buổi làm việc cuối cùng, giờ thì chúng ta cùng nhau hẹn hò đi!"

"Thật à?" Tôi không dám tin vào tai mình, Hoàng Long thực sự muốn "hẹn hò" với tôi đấy! "Bạn trai, hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Ai thèm làm bạn trai cậu? Cậu còn chưa tỏ tình với tôi đâu."

"Chỉ cần tỏ tình là xong hả?"

"Là xong? Còn lâu, tôi không đồng ý."

"Cậu..."

Lịch trình hôm nay đã được Hoàng Long lên xong xuôi cả rồi. Hai chúng tôi sẽ đi chơi một vòng trong trung tâm thương mại, sau khi dạo chán sẽ tới một vài quán ăn vặt quen thuộc, qua hiệu sách rồi rẽ về chợ mua đồ tươi về nhà tôi nấu cơm ăn. Bố mẹ tôi và chị Liên thường xuyên đi làm qua trưa tới tối nên khỏi lo đụng mặt với họ. Ăn uống xong xuôi chúng tôi lên phòng lướt mạng, xem một bộ phim ngắn hoặc tranh thủ chợp mắt chút để chiều kéo nhau tới địa chỉ viện dưỡng lão thăm ông nội của Hoàng Long.

Chỗ ở của ông nội được sắp xếp tốt lắm. Ông ở riêng một phòng với những hộ sĩ, y tá chăm sóc cẩn thận. Văn phòng luật sư có trách nhiệm giám sát trong suốt thời gian ông sống ở đây, nếu như bên viện dưỡng lão làm việc không cẩn thận nhất định sẽ bị kiện. Mà nếu viện dưỡng lão bị kiện, thua kiện thì thế nào cũng phải đền bù một số tiền không nhỏ. Bố Hoàng Long không ở đây, cậu ta lại chuẩn bị xa dời nhân thế vĩnh viễn nên người được lợi chỉ có hai người cô của Hoàng Long. Phòng luật sư đều là những người đầu có sỏi nên thế nào họ cũng báo cho hai người đó biết chuyện này để có thêm người giám sát, bớt việc cho mình. Sau này Hoàng Long có thể yên tâm với chuyện của ông để tự mình chăm lo cho chính mình.
Ngẫm tới đây tôi bỗng dưng thấy buồn, rõ ràng Hoàng Long đủ cả bố mẹ vậy mà còn không bằng đứa trẻ mồ côi. Mẹ Hoàng Long ở Đức chẳng mấy khi quan tâm đến cậu ta, tới tận khi Hoàng Long mắc bệnh hiểm nghèo mới tỏ ra quan tâm bằng việc đón cậu ta sang Đức cùng mình. Bố Hoàng Long còn tệ hơn, ông ta lái xe Bắc Nam, chạy chuyến liên tục nên chẳng mấy khi ở nhà. Hoặc dù có ở nhà ông ta cũng sẽ đi chỗ này chỗ kia để bài bạc, gái gú, chơi bời. Quan tâm đến đứa con của vợ cũ? Đây rõ là chuyện chỉ có trong mơ!

Chỉ có ông nội là người thân thiết yêu cậu ta nhất, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này.

Hoàng Long, không còn ai bên cạnh cũng không sao hết. Cậu hãy nhớ, tôi vĩnh viễn không quên cậu. Không bao giờ.

ಠ╭╮ಠ


Tôi không muốn Hoàng Long phải ở căn nhà xập xệ kia, bố mẹ và chị Liên lại càng không muốn. Vậy là bố mẹ lấy cớ bận làm ca đêm, chị Liên lấy cớ tăng ca về muộn mà "mời" Hoàng Long sang nhà, nhờ cậu ta tới đây trông nhà tiện bảo vệ cho tôi những lúc nhà không có ai. Ban đầu Hoàng Long không đồng ý, nhưng sau đó dưới sự khuyên bảo tận tình của bố mẹ, cậu ta buộc phải gật đầu.
Ngay trong ngày tôi và Hoàng Long sang nhà cũ đem hết những đồ dùng cần thiết của cậu ta qua nhà tôi. Sắp xếp riêng một phòng mới cho Hoàng Long ở, bố mẹ tôi đã thực sự xem cậu ta như một đứa con trong gia đình - một đứa con không cùng huyết thống nhưng không thể thiếu được.

Chúng tôi đã dự định suốt quãng thời gian còn lại khi Hoàng Long ở Việt Nam sẽ cùng nhau ôn thi và chơi đùa. Mở mắt ra hai đứa đã thấy nhau, tranh nhau cái nhà vệ sinh ầm nhà, sau khi xong mấy việc cá nhân liền cùng nhau ăn sáng và bắt tay vào ôn tập. Ôn chán chúng tôi cùng nhau ngồi trên ban công vẽ trời, vẽ đất, vẽ mây... tranh nào của Hoàng Long cũng đẹp, nhưng man mác nỗi buồn không tên nào đó tôi không đọc vị nổi. Vẽ chán lại học, rồi loanh quanh dạo tới mấy chỗ quen hoặc qua viện dưỡng lão thăm ông. Quãng thời gian này đúng là vui vẻ, tôi và cả Hoàng Long dường như đều đã quên đi sự tồn tại của một thứ mang tên "bệnh hiểm nghèo".

Nhưng nó nào có cho chúng tôi quên đi dễ dàng thế. Buổi sáng hôm nay, khi chúng tôi đang vắt óc giải nốt đề toán thì Hoàng Long đột nhiên đổ máu cam không cầm được. Cậu ta không hốt hoảng nhưng tôi nhìn thấy máu chảy sắp ướt áo cậu ta liền sợ đến tái mặt, nhất quyết đòi vào viện khám xem sao. Hoàng Long không biết tôi đã rõ chuyện cậu ta có bệnh nên thoái thác lần lữa mãi. Tận khi tôi khóc lóc đòi ngã ra đường cho xe đâm chết đi cậu ta mới miễn cưỡng đọc ra địa chỉ bệnh viện.

Hoàng Long đi tới quần lễ tân, cậu ta báo tên mình và tên bác sĩ đã hẹn trước. Nhân viên trực lập tức mời cậu ta lên phòng đợi, nói rằng bác sĩ sẽ tới ngay. Tôi ngồi cùng Hoàng Long, giúp cậu ta thay giấy lau máu ở mũi. Lại một tờ nữa, máu đỏ thẫm, tươi rói và tanh nồng cào cháy mũi tôi, đâm xộc vào tim tôi. Thế mà Hoàng Long lại tỏ ra quen thuộc với chuyện này lắm. Cậu ta đã một mình chịu đựng những thứ này bao lâu rồi?

"Tôi đã biết hết." Tôi ngoảnh mặt đi không dám nhìn vào khuôn mặt gầy gò hốc hác ấy. Nhỏ giọng dối trá "Tôi biết cậu bị bệnh, cậu không cần phải giấu giếm tôi làm gì nữa."

Hoàng Long không nói gì cả, cậu ta ngây ra nhìn tôi, bàn tay giữ khăn lau máu mũi cũng cứ thế run lên không kiểm soát. Sau đó bên khóe mắt Hoàng Long đột ngột ứa ra một giọt lệ long lanh, cậu ta chớp mắt, viên ngọc tròn trịa, trong suốt chảy xuống, nóng hổi.

"Xin lỗi Hoàng Long..." Tôi ôm đầu, cảm giác bất lực ở đâu ập tới làm tôi không kiểm soát nổi bản thân.
Trước đó Hoàng Long vẫn đi chơi, vẫn đối xử bình thường với tôi nên tôi không hiểu được hai chữ "hiểm nghèo" kia có nghĩa là gì. Nhưng giờ, khi thấy máu đỏ chảy không kiểm soát, thấy gương mặt Hoàng Long tái xanh tái xám, thấy cậu ta mỗi lúc một gầy đi... tôi thấu suốt cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng khi nhìn người thân yêu nhất của mình từ từ ra đi mà mình không thể làm gì được.
"Tôi đã giả vờ như không biết. Tôi không nên làm thế."

"Hoàng Long!" Tiếng gọi từ cánh cửa phòng khám vọng tới, Hoàng Long lau vội giọt nước mắt vừa rơi, đứng dậy bước vào phòng.
"Sao hôm nay mới quay lại khám? Muốn chết hả? Người nhà cháu đâu rồi?"

Tôi đứng bên ngoài, đưa tay mở hé cửa chứ không dám vào vì sợ bác sĩ không cho phép. Tiếng gắt vọng ra từ trong phòng và tiếng dụng cụ y tế lạch cạch va vào nhau cho tôi thấy rõ sự sốt sắng của bác sĩ. Ông còn nói thêm một tràng những điều cần lưu ý, diễn biến, dự báo... liên quan đến bệnh của Hoàng Long. Toàn là những điều có ý tiêu cực, và cuối cùng, ông kết luận bằng câu: "Cháu nhập viện ngay đi, tiền bác sẽ nhờ các Mạnh Thường Quân quyên góp thêm một ít."

"Gia đình cháu đã làm phiền bác nhiều." Hoàng Long đã được cầm máu, cậu ta ngồi cạnh bị bác sĩ già nua một cách ngoan ngoãn nhưng lời nói ra miệng lại chẳng ngoan tí nào. "Cháu không nhập viện đâu."

"Cháu vẫn còn mong nó về đây rước cháu sang Đức?" Bác sĩ không vui, cau mày hỏi. Nhưng ngay khi thấy sắc mặt không tốt của Hoàng Long, ông lập tức thu lời "Hoàng Long, cháu phải hiểu chuyện gì là tốt cho mình, nếu giờ không nhập viện, mấy nữa mẹ cháu về cháu sẽ chẳng đủ sức mà lên máy bay đâu."

"Cháu hiểu ý bác chứ?"

"Hoàng Long, cháu nghĩ đi, chỉ cần cháu đồng ý bác sẽ làm thủ tục ngay."

"Hoàng Long à..."

Cuối cùng Hoàng Long vẫn dời đi cùng với tôi. Tôi không vội, đưa cậu ta về nhà mình rồi lấy cớ muốn mua đồ riêng của con gái, "nhốt" Hoàng Long ở nhà với chị Liên sau đó phóng xe trở lại phòng bệnh. Vẫn dùng nguyên chiêu cũ của Hoàng Long khi nãy, tôi nhanh chóng được gọi vào phòng khám. Vị bác sĩ già thấy tôi thì ngạc nhiên lắm, nhưng chưa kịp hỏi gì tôi đã vội chào và lên tiếng trước: "Bác, xin bác hãy cho cháu biết về chuyện của Hoàng Long!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro