Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ già thở dài một hơi, cuối cùng cũng đồng ý dùng 5 phút quý giá để nói sơ lược chuyện của Hoàng Long cho tôi biết.

Vốn dĩ vị bác sĩ này và ông nội của Hoàng Long có quen biết, bố của bác sĩ và ông nội cậu ta cùng đi chiến dịch Campuchia, là anh em vào sinh ra tử. Chính vì thân quen nên việc xấu trong nhà Hoàng Long ông ấy hầu như đều biết cả. Rằng bố cậu ta đổ đốn ra sao, mẹ cậu ta lạnh nhạt bỏ sang Đức cặp với người khác và đã có 4 đứa con riêng thế nào. Không chỉ thế, việc ông nội Hoàng Long đột quỵ cùng tình huống nguy cấp của cậu ta lúc này bác sĩ đều nằm lòng cả...
Bác sĩ hỏi tôi có quan hệ thế nào với Hoàng Long, còn nhờ tôi khuyên nhủ cậu ta nhập viện, hiện tại đa số liệu pháp đã không còn có ích với Hoàng Long nữa, nhưng nếu nhập viện điều trị có thể giảm bớt được đau đớn trong khoảng thời gian cuối cùng này. Ông cũng nói rõ với tôi, việc mẹ Hoàng Long quay lại đón cậu ta sang Đức là không thể. Mẹ cậu ta bên đó chật vật với bốn đứa con thơ, lại vướng phải ông chồng mới nát rượu, còn đâu tiền bạc và thời gian dành cho Hoàng Long? Tất cả chỉ là một lời hứa suông, một lời dối trá mà thôi.

Tôi có thể nói gì với Hoàng Long đây?
Cậu ta bấu víu vào lời hứa với mẹ để tiếp tục tồn tại, lẽ nào tôi có thể nói thẳng vào mặt cậu ta rằng người phụ nữ tệ bạc ấy vĩnh viễn không quay lại, cậu ta hãy tỉnh táo lên đi?

"Bên cạnh Hoàng Long không còn ai cả." Bác sĩ già chán nản ngả lưng ra ghế "Nó cứng đầu quá, bác lại không phải người thân ruột thịt nên không thể ép nó làm gì."

"Nhưng nếu cháu ở đây, bác đoán quan hệ giữa cháu và thằng nhóc nhất định rất tốt. Cháu có thể?..."

Tôi có thể?
Không, tôi không chỉ có thể mà còn là phải làm được. Tôi nhất định phải thuyết phục được Hoàng Long nhập viện, cậu ta cần ở đây chứ không phải nước Đức trong mơ nào đó.

(✖╭╮✖)


Lúc tôi về thì Hoàng Long đã vào phòng riêng làm gì đó. Tôi không vội vào đó tìm cậu ta mà chạy xem chị Liên nấu nướng. Bố mẹ sắp về nên chúng tôi nhanh tay hoàn thành nốt mấy món ăn đơn giản, bày biện gọn gàng lên bàn. Ban đầu tôi dự tính nói với chị Liên chuyện của Hoàng Long, định hỏi xem chị ấy có cách nào hợp tác cùng tôi đưa cậu ta vào bệnh viện hay không. Nhưng sau lại nghĩ đến chuyện tính cách của Hoàng Long nên tôi lại thôi. Nếu giờ nói với tất cả mọi người việc ở viện, tôi chỉ sợ Hoàng Long sẽ giận tôi và bỏ đi âm thầm. Nếu cậu ta đi rồi, tôi biết tìm cậu ta ở đâu đây? Mất nhiều hơn được vậy tôi không dám thử đâu.

Được một lúc thì bố mẹ về, tôi gọi Hoàng Long ra cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Bữa ăn bình thường như mọi khi, bố mẹ, chị Liên pha trò hài hước, cũng kể lại chuyện ở công ti và hỏi chúng tôi xem hôm nay ở nhà làm những việc gì. Hoàng Long kể lại chuyện tôi giải sai một đề hóa ba lần liên tiếp, tôi cũng bóc phốt cậu ta pha màu làm vỡ cái đĩa của mẹ... cả nhà đều vui vẻ cười đùa nhưng tuyệt nhiên không ai biết chuyện chiều nay Hoàng Long phải vào viện vì chảy máu mũi hết.
Cậu ta nhìn tôi vẻ cảm kích, tôi không đáp lại, vừa giả bộ gắp đồ ăn vừa đá chân cậu ta dưới gầm bàn. Vậy là mặc kệ mọi người tập trung xem thời sự trên tivi, hai đứa nhãi con chúng tôi chú ý hết sức vào trận chiến căng thẳng dưới gầm bàn. Chẳng ai chịu ai, đẩy qua đẩy lại tới khi bị chị Liên phát hiện và... chiến tranh ba bên bùng nổ mới thôi!

Việc rửa bát do tôi và Hoàng Long đảm nhiệm. Ban đầu dĩ nhiên không nhờ cậu ta đụng vào, nhưng Hoàng Long khăng khăng nói như vậy là không coi cậu ta là người nhà mà chỉ xem cậu ta là khách. Thế nên bố mẹ tôi đành miễn cưỡng để Hoàng Long phụ giúp những việc nho nhỏ. Trong lúc chúng tôi rửa dọn mấy thứ linh tinh, chị Liên hoặc quanh quẩn đó nói chuyện phiếm hoặc bỏ đi tắm trước. Hôm nay chị tắm trước nên trong bếp chỉ còn có hai đứa tôi, tiếng nước chảy ở bồn rửa và tiếng tivi vọng tới, khuấy động tâm trí vốn dĩ ngổn ngang của cả hai đứa.

"Chút nữa đừng ngủ sớm nhé." Hoàng Long cúi đầu xuống, nói thầm vào tai tôi "Xuống phòng tôi, đưa cho cậu cái này."

"Cái gì thế?" Tôi tò mò nhìn cậu ta, cũng cố hạ giọng để bố mẹ khỏi nghe thấy.
Gì chứ cái này bố mẹ tôi lo xa đâu có sai? Tuy rằng chúng tôi rất thân thiết nhưng chung quy lại tôi và Hoàng Long vẫn không có quan hệ huyết thống. Hai chúng tôi còn đang trong độ tuổi xúc động, nếu như gần gũi nhau quá rồi xảy ra chuyện gì ai lường trước được? Yêu quý Hoàng Long nhưng lo lắng cho tương lai của tôi - con gái ruột họ là điều không thể trách được. Vậy nên buổi tối luôn là khoảng thời gian giới nghiêm của hai đứa tôi. Hễ ngồi phòng khách giải đề tới mười giờ tối xong là hai đứa phải tạm biệt nhau ngay. Hoàng Long về phòng cậu ta ngay cạnh phòng bố mẹ tôi, còn tôi trở về tầng hai, căn phòng sát phòng chị Liên. Cho đến ngày hôm sau mới được gặp lại, chuyện liên lạc qua điện thoại kiểu nhắn tin, gọi Facetime... gì đó cũng không hề có bởi... Hoàng Long không có điện thoại đâu!

Ờ ha, cậu ta không có điện thoại.
Hoàng Long cũng không ở nhà cũ.
Thế nếu mẹ cậu ta trở về, làm sao có thể liên hệ được với Hoàng Long để đưa cậu ta đi? Hay là... ngay từ đầu Hoàng Long đã biết mẹ cậu ta không quay lại, bầu trời Đức kia vĩnh viễn chỉ là chuyện trong mộng mà thôi.
Thế thì tại sao cậu ta lại nói dối tôi? Nói dối tôi rồi tự dối mình để lừa gạt bản thân, huyễn hoặc mình trong một giấc mộng Nam Kha không hồi kết?

"Sao mà ngẩn ra thế hả?" Hoàng Long huých vai tôi một cái làm cái đĩa trên tay tôi suýt thì trượt xuống vỡ tan. Tôi định thần lại, giả bộ cười gượng cúi đầu tiếp tục tráng bát "Ngây ra nghĩ đến ai hả?"

"Đang nghĩ xem cậu tính cho tôi cái gì." Tôi lảng "Cả ngày dính vào nhau có gì của cậu tôi chưa thấy đâu mà bí bí mật mật."

"Thật?" Hoàng Long phì cười "Cả ngày dính vào nhau mới ghê."

"Lại chả à? Cái mông cậu tôi còn thấy rồi chứ nói gì mấy chỗ khác?" Tôi trêu lại "Sao? Hot boy lộ mông, cậu tính cho tôi thứ quý giá gì? Nụ hôn đầu tiên à?"

"Đừng có đùa liên thiên."

"Ai liên thiên gì?"

"Ngốc!"

"..."

Bố mẹ đã tắt tivi cùng chị Liên ra ngoài dạo bộ tiêu thực từ lâu, trong nhà chỉ còn tôi và cậu ta im lặng giải đề. Hoàng Long nghiêm mặt, cái bút chì trên tay múa như bay, chỉ một lát đã xong một đề khó nhằn. Cậu ta lúc nào cũng tập trung 100% công lực, đã làm gì phải làm cho xong mới thôi. Còn tôi thì ngược lại, lúc nào cũng bị xao nhãng bởi chuyện này chuyện kia nên đôi khi hay mắc phải mấy lỗi sai vặt vãnh gây mất điểm. Đó là lí do mà Hoàng Long lúc nào cũng đạt điểm cao hơn tôi trong mấy kì thi, bỏ xa tôi trong thành tích học tập.
Trước đây tôi cũng có thắc mắc tại sao hai đứa cùng học, thậm chí tôi còn mất nhiều thời gian học hơn mà không bao giờ bằng cậu ta. Nhưng sau thời gian quan sát, học hỏi, tôi đã biết được sự hơn kém giữa người với người nằm ở đâu. Cái đầu, mật độ tế bào não, sự nghiêm khắc với chính mình... những điều Hoàng Long có tôi không có. Vậy là tôi buộc phải rèn luyện, học theo cậu ta, ấy thế mà thành tích lại lên đáng kể. Trong cuộc đời tôi, nếu phải kể ra ba người gây ảnh hưởng tích cực nhất thế nào cái tên "Hoàng Long" cũng được xướng to lên. Tiếc là...

"Nhìn gì thế?" Hoàng Long búng mũi tôi một cái, đúng lúc ngoài cửa có tiếng động, bố mẹ và chị Liên đã xôn xao trở về rồi.
Thấy chúng tôi vẫn học, ba người họ lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng. Trước khi đóng cửa phòng còn không quên dặn chúng tôi chút nữa nhớ phải tắt điện mới được đi ngủ. Hoàng Long "dạ" một tiếng to rồi cúi đầu, hí hoáy viết giấy cho tôi: "Đừng quên tí nữa đấy."

Cái trò truyền thư giấy chết tiệt!
Tôi mỉm cười nhận lấy tờ giấy, nguệch ngoạc viết vào đó hai chữ: "Chuyện gì?"

"Cậu có thích đùa không? Đấm giờ!"

"Tự nhiên coi bé Long!"

"..."

Chúng tôi còn có "kế hoạch" sau đó nên ngay khi bố mẹ và chị Liên về ngủ chúng tôi cũng giải tán luôn. Hai đứa nháy nhau rồi ai về phòng nấy, nhưng khác với mọi ngày, chúng tôi đều không ngủ mà chờ đến khi đêm xuống hẳn.
Bóng tôi phủ lên vạn vật, sự im lặng bất tận trùm xuống ngôi nhà nhỏ. Nơi này chỉ còn hai chúng tôi đang thức, lén lút gặp gỡ nhau.

Hoàng Long kéo tay tôi vào phòng sau đó đóng hẳn cửa lại, khóa chốt. Cậu ta ra hiệu cho tôi im lặng rồi với tay bật sáng cái đèn ngủ vàng mờ, cũng mở tung cửa sổ để gió hè và ánh trăng tràn vào ngập căn phòng nhỏ. Tôi bước về phía cửa sổ, lặng ngắm ánh sáng trăng và ngàn vạn ngôi sao lớn trên bầu trời trước cửa sổ lớn. Mỗi một vì tinh tú đều tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh tựa như ngàn vạn con đom đóm đang bay lên cao, tựa như trăm triệu viên kim cương bị ai đó tùy ý ném trên tấm vải nhung đen thẫm... Đẹp. Và người bên cạnh tôi còn đẹp hơn nhiều.
Tôi nắm lấy tay Hoàng Long, kéo cậu về phía cửa sổ cùng cậu ngắm trời ngắm đất. Cậu ta kéo ngược tay tôi lại, dẫn tôi ngồi xuống sàn phòng, nhỏ giọng: "Cậu không cần mất công thuyết phục tôi, ngày mai tôi sẽ nhập viện."

Tôi há miệng không biết nói gì, Hoàng Long muốn nhập viện mà không cần đợi tôi mở miệng nói bất kì lời khuyên nào. Cậu ta sợ chuyện giống như chiều nay sẽ xảy ra một lần nữa, sau đó bệnh chuyển nặng và cậu ta sẽ trở thành gánh nặng của cả nhà tôi ư? Phải nhỉ? Một người có lòng tự trọng cao ngất như Hoàng Long sao có thể phiền người khác chăm sóc cho mình. Nhưng tôi lại muốn nói với cậu ta, tôi không thấy phiền chút nào cả, tôi tình nguyện ở cạnh Hoàng Long đến giây phút cuối cùng, giúp cậu ta mọi thứ. Có điều tôi không dám nói câu ấy ra, tôi sợ cậu ta sẽ vì nó mà không nhập viện nữa. Mà nếu Hoàng Long không nhập viện, sự đau đớn ấy sẽ hành hạ cậu ta tới mức nào?

"Sau này sẽ không ở cạnh cậu cùng làm đề được nữa, không có ai nhắc nhở nên tự cậu phải nhớ mà bỏ ngay cái tật vừa học vừa lướt face đi biết không?..." Hoàng Long dặn dò tôi mấy chuyện nữa, dông dài như bà mẹ có cô con gái lớn vụng về sắp về nhà chồng. Cậu ta vừa nói vừa lôi ra một món đồ gì đó từ gầm giường. Tôi tò mò nhìn qua, nhưng ánh sáng quá yếu làm tôi chỉ lờ mờ thấy đó là một khung tranh tràn ngập màu sắc, còn các đường nét, hình khối trên đó thế nào tôi hoàn toàn không hình dung được nổi.

Sau khi đã kéo khung tranh lớn ấy ra hoàn toàn, Hoàng Long dựng nó trước mắt tôi, dịu dàng nhìn tôi mà nói: "Mình tặng cho cậu."

Tôi ngây ra nhìn bản sao của mình trong tranh, cô gái ấy rõ là tôi với đôi mắt to và mái tóc đen bay bay trong gió. Nhưng cô gái ấy cũng không phải tôi bởi nét cười tươi tắn ngày nào hiện đã bị che khuất sau hàng vạn những suy tư. Thì ra trong mắt Hoàng Long tôi đẹp tới vậy, cậu...

"Cậu đừng khóc."

"Mình không khóc." Tôi níu tay Hoàng Long, ngẩng đầu lên ghé sát cậu ta thì thầm "Mình đáp lễ bằng một nụ hôn có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro