Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hoàng Long dọn vào viện, tôi và chị Liên đi theo làm thủ tục nhập viện cho cậu ta. Nói chung đồ đạc của Hoàng Long cũng chẳng có gì nhiều nên dọn nhàn lắm, khua tay một cái đã xong rồi.

Vị bác sĩ già thấy cậu ta ngoan ngoãn nhập viện thì vui lắm, bớt chút thời gian nhờ các bác sĩ trong khoa quan tâm hơn đến cậu ta. Mọi người đều biết mối quan hệ của Hoàng Long với bác và cũng rõ mười mươi hoàn cảnh của cậu ta nên thông cảm lắm. Ai nấy nhiệt tình giúp Hoàng Long sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị làm các xét nghiệm, chụp chiếu để hoàn thiện hồ sơ.

Cũng trong ngày hôm đó tiền bán nhà được chuyển đến tay Hoàng Long nên cậu ta nhắc bác sĩ luôn không cần làm quyên góp gì đó cho cậu ta. Cậu ta có tiền, khoản tiền kia nên dành cho những người xứng đáng hơn. Bác sĩ ban đầu còn tính nói gì đó thuyết phục Hoàng Long, nhưng sau nghĩ lại đành gật đầu dời đi. Dù sao cậu ta đồng ý nhập viện cũng đã là tốt lắm rồi, nếu cậu ta nói không cần, tốt nhất vẫn nên chiều ý cậu ta đi.

Tôi gần như chuyển vào viện với Hoàng Long, những lúc cậu ta bận rộn tiêm, khám... gì đó tôi sẽ ở lại phòng chờ. Trong lúc đó có thể tranh thủ thời gian giải đề. Tuy bố mẹ thông cảm cho Hoàng Long, cũng rất thương cậu ta nhưng việc thi đại học của tôi họ cũng không muốn chậm trễ. Vậy nên để không cần mất thời gian ở các lớp luyện thi, tôi buộc mình phải cố gắng học hơn. Hai chúng tôi cùng cố gắng, biết đâu vì tương lai thi đại học, Hoàng Long lại vui vẻ và khỏe mạnh hơn được thì sao?

Nhưng đời vốn dĩ có bao giờ được như mơ?
Việc Hoàng Long chảy máu cam càng lúc càng nhiều như cơm bữa. Lắm lúc đang ngồi nói chuyện phiếm, máu đổ ra như suối, cứ thế ồng ộc chảy xuống đỏ thẫm chiếc áo bệnh nhân trắng ngần. Tôi vội nhấn chuông gọi y tá đến, sợ hãi đứng dạt sang bên để nhân viên y tế làm công việc trợ giúp của mình. Lúc cầm được máu Hoàng Long đã tái xanh tái xám, nằm xụi lơ trên giường. Tôi ngồi cạnh nắm tay cậu ta một lúc để trấn an, sau đó mới tất bật lấy đồ thay và lau rửa cho Hoàng Long.
Hoàng Long của tôi, Hoàng Long của tôi...
Những lúc như vậy cậu ta quá yếu đuối và mỏng manh. Cậu ta nắm chặt lấy tay tôi như sợ tôi bỏ đi nhưng miệng lúc nào cũng cứng, bảo không cần tôi, không yêu tôi.

Được, cậu không cần cũng không sao hết. Cứ để tôi yêu cậu là đủ rồi.

(๑◕︵◕๑)

Buổi tối bố thường qua bên viện thay ca cho tôi, nhưng hôm nay đã muộn mà không thấy người đâu nên sau khi giúp Hoàng Long ăn uống xong xuôi, đợi cậu thiêm thiếp ngủ tôi đứng dậy ra về. Vừa vào cửa đã nghe tiếng bố mẹ thấp giọng bàn bạc, ai nấy đều mệt mỏi đến kiệt quệ: "Cái loại mẹ gì không biết? Không về thì nói mẹ ra, đây nỡ đang tâm đi lừa gạt một thằng bé sắp chết!"

"Phỉ phui cái mồm ông đi, thằng Long còn lâu mới chết!" Mẹ cự lại một cách yếu đuối "Thế làm sao ông biết con kia không về? Ông liên hệ với bố thằng Long cơ mà?"

"Con đấy gọi cho bố thằng Long quát thẳng bảo không bao giờ về, Long nó chết cũng không phải chuyện của con đấy!" Bố có vẻ bực lắm, gằn giọng hằn học "Cả cái thằng bố kia nữa, mẹ kiếp, nó bảo đừng tìm nó đòi tiền, nó không có tiền."

"Sao con cái bệnh tật mà chúng nó chỉ nghĩ tiền tiền tiền?" Giọng mẹ lạc cả đi, tuyệt vọng "Thằng bé có làm gì nên tội."

"Thôi, nó cũng là con mình, mình lo được." Bố dịu giọng dỗ dành mẹ "Vào nghỉ đi, con kia nó về giờ nó nghe thấy lại không ai dỗ được."

"Mình đi đi, động viên nó ăn thêm nhé, bác sĩ bảo..."

"Kệ bác sĩ. Chủ yếu là ý chí của nó, Long không phải loại yếu mềm gì."

"..."

Không phải loại yếu mềm gì...
Làm gì có con người nào không đấu tranh trước một cái chết đang trực chờ? Nhưng có mấy ai cãi lại được tấm lưới vận mệnh giăng sẵn, thoát được cái chết đã định? Hoàng Long yếu lắm rồi, tấm thân da bọc xương, mặt mày xanh tái, những bước chân run rẩy,... Mọi thứ đều như để thông cáo cho chúng tôi một sự thật rành rành: Hoàng Long sắp ra đi vĩnh viễn.
Đã vậy Hoàng Long còn phải đi một mình trên cuộc hành trình đến địa ngục lạnh lẽo. Không có bất kì ai cùng chung huyết thống ở bên động viên, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu. Chúng tôi chung quy lại cũng chỉ là những người ngoài, có thể khuyến khích Hoàng Long được bao nhiêu phần trăm chứ?...

(ʘ言ʘ╬)


"Cậu làm gì thế?" Hoàng Long vừa đi đâu đó về, cậu ta bước chậm vào phòng, mỗi bước đi là một bước run đến khó khăn. Nhưng tôi không dừng tay đứng dậy đón đỡ Hoàng Long về giường, cậu ta không thích bị xem như người tàn phế. "Gấp hạc á? Ha ha, không có cái hoa tay nào mà gấp cũng đẹp phết nhỉ?"

"Đừng có xỉa xói!" Tôi ném con hạc thứ bảy trăm tám mươi hai vào cái lọ to đùng, cười khinh "Cậu vừa đi đâu về đấy?"

"Đi xem mấy phòng bên cạnh, có mấy đứa nhóc chỉ hai, ba tuổi thôi, thương lắm."

Tôi không đáp lại, cũng không biết phải trả lời sao cho đúng. Tôi may mắn hơn Hoàng Long, Hoàng Long may mắn hơn chúng? Tôi nên nói thế ư?
Hoàng Long không đòi hỏi tôi một lời hồi đáp, cậu ta nhìn sắc trời sắp chuyển hoàng hôn, lại ném nốt mấy tờ giấy gấp hạc tôi để vương vãi trên bàn vào lọ, cười nhạt: "Gập làm gì? Mất thời gian."

"Cậu để đấy, con có hai trăm mười tám con nữa là đủ 1000 con rồi." Tôi giật lấy, để gọn lên bàn dự định chút nữa đem về gấp xuyên đêm nay là đủ xong rồi. Một lời ước nguyện, hãy để Hoàng Long lại nhân gian, chỉ thêm 1, 2 năm nữa thôi cũng được. Tôi tình nguyện chia sẻ, tình nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ của mình, chỉ cần cậu ta có thể sống thêm một thời gian nữa.
"Toàn nghịch vớ vẩn, ngồi đây gọt táo ăn nào."

"Không ăn!" Hoàng Long bỗng dưng cười to, cậu ta mở túi đồ lấy ra cái áo phông trắng, cởi phắt áo bệnh nhân ra mà mặc áo phông vào "Này, đi chơi đi."

"Đồ điên, đừng có làm bậy!" Tôi vội giữ lấy tay cậu ta, hốt hoảng mà gào "Cậu có biết giờ là mấy giờ không? Cậu muốn đi đâu?"

"Đi bắt ve." Hoàng Long nói một câu cụt lủn, nhưng sau chắc thấy tôi phản ứng dữ quá nên thôi, tiu nghỉu ngồi lên giường ăn táo.
Sau khi ăn chán chê, cậu ta khều tay tôi nói: "Tiền còn nhiều lắm, sau này để lại cho cậu, mừng đám cưới cậu trước nhé?"

"Tôi thèm gì tiền của cậu?" Tôi gạt đi ngay, lại bắt đầu nói bậy rồi đấy. "Không cưới xin gì hết, nếu là tiền thách cưới cậu nộp cho bố mẹ tôi thì tôi còn xem xét."

"Đừng có nói bậy bạ, tôi không thích cậu đâu, chỉ xem cậu như em gái thôi."

Có người nào xem tôi như em gái mà tối đó lại hôn tôi không rời? Hoàng Long, cậu coi tôi là đồ ngu ngốc để xoay vòng đấy à?

"Này, cậu đem nốt mấy miếng táo sang phòng bên cho mấy đứa nhỏ đi, tôi mệt quá." Hoàng Long nằm lên giường, cậu ta nhìn tôi, chớp mắt đề nghị "Con bé ung thư máu, mẹ còn trẻ mà làm công nhân thôi, tiền ăn còn không đủ chứ đừng nói tiền mua thuốc."

"Được rồi, nằm nghỉ chút tôi về ngay đấy."

Tôi bê đĩa táo ra ngoài, vì ý tưởng táo bạo của Hoàng Long khi nãy mà không yên tâm để cậu ấy ở lại phòng một mình chút nào. Quả nhiên, tôi còn chưa đi được mấy phút, quay lại phòng đã không thấy bóng dáng Hoàng Long đâu rồi!
Tôi cuống lên vội vã đi tìm cậu ta, tầng trên, tầng dưới, rồi sân bệnh viện... cứ nơi nào đi qua được tôi đều đi một lượt. Đúng lúc tôi tưởng Hoàng Long bỏ nơi này mà đi rồi thì đột nhiên thấy cậu ta vẫy tay với mình ở cổng viện. Tôi dụi mắt nhìn lại, đúng thật là Hoàng Long! Đã thế... Cậu ta còn dám cười!
Tôi tức tốc chạy ra ngoài, nhưng Hoàng Long cũng không chịu thua. Cậu ta bước nhanh vô cùng, giống hệt những ngày chưa bệnh tật gì cả, sải từng bước dài tuyệt tình mà bỏ tôi lại phía sau. Dòng người qua lại ngoài cổng viện lúc tan tầm đông vô cùng, tôi phải căng mắt mới thấy Hoàng Long đang bám tay leo lên cửa xe bus. Cậu ta nhất định điên rồi! Tôi chen đám đông lên xe theo, nhưng còn chưa bắt được cậu ta thì xe đã chạy mất rồi.

"Cậu điên à?" Tôi tức phát khóc, nhưng vì đây là xe bus đông người nên chỉ còn cách nhỏ giọng chất vấn "Trạm dừng sau xuống ngay cho tôi!"

"Cũng lên rồi, mình đi một lát rồi về nhé." Hoàng Long kéo tay tôi nũng nịu, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng dỗ dành ngọt như đường mật. "Tới 19h mới hết chuyến, giờ là 5h15, đi hơn một tiếng thôi, không ai phát hiện đâu."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi bắt ve."

Chúng tôi dừng ở trạm ngoại ô, cách trường tiểu học cũ khoảng 50 mét. Tuy chỉ là đoạn đường ngắn ngủi nhưng tôi lại sợ Hoàng Long đi mệt, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, thấp thỏm nắm tay cậu ta mà đi. Hoàng Long lại chẳng hề để tâm đến những điều ấy, cậu ta vui vẻ mỉm cười, nụ cười ngọt như đường mật câu lấy hồn phách tôi, làm tôi dịu hẳn sự giận dữ.
Vì trời đã về chiều nên chỗ này rất đông trẻ con, nhưng cũng bởi sắp hoàng hôn xuống nên lũ trẻ không nán lại đây lâu mà sẽ sớm về nhà. Hai chúng tôi cùng lũ trẻ chơi mấy trò đi ẩn, tìm ve, bẫy chim... mãi đến khi trời xâm xẩm tối mới tạm biệt nhau. Màu đỏ rực bao phủ ngôi trường cũ, nó nằm trong ánh hoàng hôn rực rỡ nhưng vẫn không tránh được vẻ thê lương vì màu sắc thời gian bao phủ. Hệt như Hoàng Long tuy cười đến diêm lệ, song cũng không bay biến được hết những sự tiêu tụy do bệnh tật giày vò. Tôi nhìn đứa trẻ cuối cùng ra khỏi trường, lại nhìn trên tay Hoàng Long hai con ve vẫn còn kêu đến đinh tai nhức óc, nói: "Về được rồi chứ?"

"Còn chưa bắt đủ mà." Hoàng Long kéo tay tôi làm nũng, nhất quyết không về mà đi về phía cây lớn gần đó tìm tòi. Tôi liếc qua đồng hồ, hiện tại là 18h25 phút, để cậu ta chơi thêm 10 phút nữa nhất định phải kéo cậu ta ra bến xe bus. 19h là chuyến xe cuối cùng về thành phố nếu không ra kịp chúng tôi vẫn có thể gọi taxi nhưng tôi không muốn về quá muộn vì sợ mọi người biết được và lo lắng.
Giờ truyền thuốc tối của Hoàng Long là mấy giờ nhỉ? Bố tôi sẽ đến viện vào lúc nào?...
"Lại đây đi, đừng đứng xa thế chứ."

"Bắt làm gì nhiều, rồi ngày mai chúng nó cũng..." ...cũng sẽ chết hết cả. Nhưng tôi không dám nói hết câu ấy, tựa như sợ sẽ chạm tới vảy ngược nào đó trong lòng Hoàng Long. Tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần khiến cậu ta không nghe rõ câu cuối, quay lại ậm ừ hỏi tôi đang nói cái gì. Tôi mím môi không đáp, ngoan ngoãn đến gần chỗ Hoàng Long đứng.
"Đừng có trèo cây đấy, lại ngã chổng vó rách quần như xưa thì chẳng ai thèm dỗ cậu đâu."

"Thật à?" Hoàng Long híp mắt cười, cậu ta mát tính đến lạ, chẳng cự lại tôi câu nào cũng không bắt ve nữa thật. Đã thế, Hoàng Long còn đặt lại mấy con ve khó khăn lắm mới bắt được lên thân cây, thả tự do cho chúng.
Mấy con ve thoát khỏi "lồng giam" sung sướng kêu lên mấy tiếng vang dồn sau đó vù vù vỗ cánh bay lấp vào những tán lá cao tít. Cậu ta nhìn về phía đó, nhìn những ánh dương tàn xuyên qua kẽ lá đỏ rực, rơi xuống vai chúng tôi.
"Tôi biết cậu không làm vậy, cậu sẽ không bỏ rơi tôi."

Thế thì có ích gì, cậu biết, nhưng cậu vẫn bỏ rơi tôi đó thôi.

Cậu ta vùng người chạy vụt ra xa, lao về phía bụi cỏ cao ngang gối ngay gần gốc cây lớn. Tôi giật nảy mình, hét lên một tiếng nhắc cậu ta cẩn thận kẻo có rắn. Nhưng lời còn chưa ra đến bên miệng, một rừng đom đóm bay lên đã khiến tôi phải á khẩu, che miệng lại vì không thốt lên lời.
Khung cảnh đêm đó được Hoàng Long tái diễn lại một cách hoàn mỹ. Hoàng Long là nhân vật chính trong một bức tranh diễm lệ với trời chiều và ngàn ánh sao đóm đóm làm phông nền. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào, đáy mắt cũng chan chứa biết bao nhiêu niềm vui. Rồi đột ngột, nhân vật trong tranh đưa tay ra với tôi, dịu dàng nhìn tôi và thỉnh cầu: "Tôi không yêu cậu, nhưng cho tôi được ích kỉ thêm một lần được không?"

Một lần hay một ngàn lần. Tôi chấp nhận, nhưng cậu đừng lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại câu nói kia được không?

Tôi kiễng chân đặt môi mình lên đôi môi nhạt màu khô khốc của Hoàng Long. Cái lạnh tê tái trên da thịt cậu làm trái tim tôi đau nhói. Những cảm xúc ấy xâm chiếm tâm trí tôi, nhưng không cản được chúng tôi hưởng thụ giây phút này.

(●'⌓'●)


"Tình hình tệ lắm rồi, bệnh nhân không còn đáp ứng thuốc, suy đa tạng, thần trí mơ hồ..." Bác sĩ điều trị chính cho Hoàng Long nhíu mày thông báo. Tuy rằng giọng điệu bình thản như không, nhưng tôi biết ông cũng chẳng thoải mái là mấy. Bệnh nhân mắc bệnh này mười người thì chín người chết, ai cũng biết đó là kết cục định sẵn, song với những người trực tiếp điều trị, bác sĩ không cứu được bệnh nhân của mình, họ bất lực và đau đớn biết bao nhiêu.
Biết bao nhiêu?
Tôi không biết, chỉ là lúc này tâm trí tôi không ở đây, tôi bị phân tán bởi nhiều thứ và chắc chắn trong những thứ ấy không có Hoàng Long, càng không có thứ gì mang tên "cái chết của Hoàng Long."

Đây rõ là chuyện đùa!
Cậu ta không thể chết dễ dàng vậy, mới mấy hôm trước Hoàng Long còn có thể tự đi xe bus, cùng tôi bắt ve, giúp tôi giải đề lý... Thế nên bảo cậu ta chết, có khác nào đang đùa đâu cơ chứ?

Nhưng không, tiếng máy móc dừng chạy, tiếng nhân viên y tế tháo thiết bị, tiếng bố mẹ, chị Liên khóc váng lên cùng tiếng kèn đám ma đầy thê lương réo rắt và... bức di ảnh với Hoàng Long đang cười đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của tôi.

Cuối cùng, sau quãng thời gian dài chống chọi với những cơn đau nhức nhối, Hoàng Long vẫn ra đi khi chưa gặp lại cả bố lẫn mẹ mình. Hiện tại, trong đám tang của cậu, hai người đó cũng không quay lại mà chỉ có hai người cô của Hoàng Long đứng ra thu xếp cho đẹp mặt với làng xóm.

Tôi lặng người nhìn Hoàng Long bị chôn dưới ba tấc đất sâu, sau đó lặng lẽ trở về với cuộc sống hằng ngày. Chỉ là... Bên cạnh đã không còn một người rất quan trọng.


(✿☉。☉)

Mười ba năm sau.
Tôi sống một cuộc đời suôn sẻ, tựa như Hoàng Long trên trời luôn dõi mắt theo tôi, bảo vệ và nâng đỡ tôi, không nỡ để tôi chịu bất kì tổn thương nào vậy.

Số tiền thừa còn lại sau khi chữa bệnh Hoàng Long nhờ luật sư ủy quyền cho tôi thật, cậu ta hứa hẹn đem nó làm tiền mừng cưới, nhưng tôi không cần mà tự ý mở một quỹ từ thiện mang tên Hoàng Long. Dựa vào số tiền sẵn có và khoản tiền mình tích lũy, tôi kêu gọi thêm Mạnh Thường Quân để vừa làm từ thiện vừa phát triển quỹ Hoàng Long. Với những kế hoạch được đặt ra chi tiết và cẩn trọng, Quỹ càng lúc càng tới được với nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, những số phận khó khăn... hơn. Đôi khi nếu có thời gian chúng tôi cũng sẽ cùng nhau lên vùng cao tìm các điểm trường khó khăn để giúp đỡ họ về cơ sở vật chất, hoặc về những miền sông nước để xây cầu tạm. Đến năm nay, quỹ đã xin được giấy phép mở một nhà tình thương cho trẻ em khó khăn cơ nhỡ, chúng tôi đã xây dựng xong địa điểm, cũng đón được hết các con về. Và để tiện cho việc chăm sóc các con, tôi quyết định chuyển từ nhà mình đến sống hẳn ở cô nhi viện.

"Dì ơi, bức tranh này đẹp quá, sao dì không treo lên vậy?" Con gái lớn của chị Liên cũng đã mười tuổi, con bé rất ngoan và chăm chỉ, hiện tại nó đang giúp tôi chuyển đồ trong khi bố mẹ và vợ chồng chị Liên đều dỗi không thèm nhìn mặt tôi.
Ban đầu họ thông cảm, nhưng năm năm, mười năm và giờ đã mười ba năm tôi vẫn không có ý định thoát ra khỏi kí ức năm xưa để tìm hiểu ai nên họ đâm ra buồn khổ thay cho tôi. Tôi hiểu họ chỉ sợ tôi cô độc lúc về già nên mới ép tôi như vậy chứ tuyệt đối không phải vì họ căm ghét gì Hoàng Long hoặc việc tôi đang làm.
"Dì! Sao dì không nói với con?"

"À..." Tôi nhìn qua chỗ con bé đứng, đó là bức tranh đêm ấy Hoàng Long đưa cho tôi. Một cô bé mười bảy thanh xuân mỉm cười rực rỡ, nụ cười ấy có xuất hiện lại trên gương mặt tôi lần nào từ ngày Hoàng Long ra đi không nhỉ? Ừm, dường như là có, lúc tôi biết bé Bi phẫu thuật thành công tôi đã cười rất vui, lúc cắt băng khánh thành cầu tạm ở vùng A tôi cũng hào hứng lắm... "Tranh cũ bạn dì tặng, dì đem về bên kia treo."

"Cậu... Cậu đã..." Con bé lẩm bẩm đọc to lên một câu gì đó, tôi ngạc nhiên nhìn nó, chỉ thấy con bé lôi ra từ góc nối giữa tranh và khung một mẩu giấy nhỏ. Trên mặt giấy có mấy chữ viết tay với nét chữ quen thuộc vô cùng. Tôi vội bỏ hết đồ trên tay xuống, lao tới chỗ nhóc con mà cẩn thận cầm lấy tờ thư tay cuối cùng của... Hoàng Long!

Con bé ngây ra nhìn tôi, trên mặt giấy chỉ vẻn vẹn mấy dòng ngắn ngủi lại tàn nhẫn: "Cậu đã quên tôi chưa? Tôi thì quên cậu rồi! Đồ ngốc, phải cười lên mà sống có biết không?"

"Dì... Dì ơi dì sao thế?"

"Dì đừng khóc, con không chạm vào đồ của dì."

"Dì ơi..."

"Ừ..." Tôi mỉm cười xoa đầu con bé "Dì không khóc."

Lần này tôi sẽ không nghe lời cậu đâu, Hoàng Long, tôi cũng muốn ích kỉ thêm một thời gian nữa.
Cho đến khi tôi quên được cậu...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro