Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đại!" Giọng gọi vang rền nổ bùng bên tai, tôi giật nảy mình quay ra, đã thấy một thằng nhóc mặc đồng phục trường nhưng lại... nhuộm tóc trắng!
Mẹ nó!
Thằng Hoàng Long kia, mày tưởng giám thị không dám cạo đầu mày à?
"Khi nãy... Ái chà, anh chàng Trúc Quân này ngon đấy nhỉ? Quen lúc nào mà trúc mã như tôi cũng không biết, bà chị công lực thượng thừa đấy."

Đúng vậy, chính là trúc mã.
Hoàng Long, cậu trai thuộc cung Thiên Yết, chiều cao tiêu chuẩn của học sinh lớp 11 1m78cm, nặng 68kg, sáu múi cơ bụng, học hành ở mức trung bình 9,2, có vài cái chứng chỉ ngoại ngữ, từng đạt hai huy chương vàng cấp thành phố và một giải nhất quốc gia môn Lý. Cậu ta là bạn thân của tôi, một công tử nhà - đã từng - giàu văn võ toàn tài đúng tiêu chuẩn.
Ngày trước nhà chúng tôi ở cùng khu, lại sinh cách nhau có 1 - 2 tuần nên chơi với nhau từ tấm bé. Cho đến năm Hoàng Long chuyển giao từ lớp 5 lên lớp 6, cuối cùng bố mẹ cậu ta cũng không thể chịu nổi nhau nữa mà li dị, bỏ Hoàng Long lại căn nhà nhỏ trong suốt một tuần giời.

Chuẩn là 1 tuần luôn, không những bỏ, còn là bỏ mà không để cho ai biết nữa. Bố mẹ cậu ta khóa chốt tất cả các cửa chính, cửa ra vào, đóng khóa rèm và cắt điện thoại. Hai người họ mỗi người đi du lịch một phách, với ai cũng vờ vịt là đưa con theo cùng nhưng không, cậu ta bị nhốt trong nhà với mấy món đồ ăn sẵn nhét đầy tủ lạnh. Nếu là bình thường có lẽ cũng không sao đâu, nhưng tới ngày thứ tư, Hoàng Long bị sốt. Có lẽ do cậu ta mở máy lạnh thấp quá, khiến bản thân bị sốc nhiệt, cũng có thể do thằng nhãi Hoàng Long 11 tuổi sợ hãi và chịu áp lực tâm lý quá lớn làm nhiệt độ cơ thể tăng cao... Chẳng biết rõ là thế nào, tôi chỉ biết cậu ta ốm đến mê sảng, đứng ngoài cửa gỗ mà thều thào.
Cánh cửa gỗ dày nặng ngăn cách Hoàng Long với thế giới bên ngoài, không ai hay biết một sinh linh bé bỏng đang leo lét trong đó. Cho đến khi nhà tôi mất điện, tôi chán quá không có ai chơi, cũng không có ti vi xem nên lết xác ra cửa hóng Hoàng Long về. Tiếng khóc của cậu ta như tiếng mèo kêu, yếu ớt, thê lương phát sợ. Mỗi lần nghĩ đến, tôi đều thấy lòng lạnh như băng, nếu không phải tôi nghe thấy, nếu không phải mọi người trong xóm bất chấp mọi thứ, vậy Hoàng Long của tôi lúc này đã xanh cỏ rồi.

Lúc đưa cậu ta đi viện cấp cứu, liên lạc với bố mẹ cậu ta không được. Phải đúng đến ngày hẹn họ mới đồng loạt về, một lời hỏi thăm con cũng không, thay vào đó là chửi bới, trách móc, chửi mắng nhau và... tờ đơn ấy kí ngay trước mặt cậu ta.
Chắc Hoàng Long tổn thương nhiều lắm, nhưng nước mắt đã khóc cạn trong những ngày mê sảng kia rồi. Tôi không còn bao giờ được thấy Hoàng Long khóc nữa, dù là cậu ta ngã đến rách gối, gãy tay hay cả khi... người bà nội yêu thương cậu ta nhất xa lìa cõi đời.

Có những người nước mắt không rơi, nhưng trái tim và cõi lòng của họ tan nát. Hoàng Long đáng thương của tôi có lẽ cũng như vậy.

"Này, nghĩ cái gì mà đực mặt ra đấy?" Hoàng Long ngồi xuống cái ghế khi nãy Trúc Quân ngồi và không hề thương xót gì cho kẻ vừa bị ngất xỉu là tôi, cậu ta hết kéo chăn lại nhéo má tôi đau điếng "Ôi, người ta vừa mới đi đã tương tư rồi? Tình đầu á á á..."

"Ơ cái thằng điên này!" Tôi đập bộp một phát vào tay cậu ta, Hoàng Long nhìn tôi ai oán như cô vợ nhỏ vừa bắt gặp chồng ngoại tình. Cái thằng này, mày có thôi ngay đi không hả?? "Đừng có hành hạ cái giọng hát của ông nữa."

"Ái chà, tức rồi kìa~" Hoàng Long ngân dài giọng, cười như được mùa. Tôi tức không phải do cậu ta kéo chăn hay bẹo má tôi, tôi tức vì cậu ta tự biến giọng hát của mình thành trò cười kìa!
Hoàng Long hồi tiểu học là bông hoa của đội văn nghệ đấy, nhưng sau trận ốm đó, cậu ta đã không còn hát nữa. Không phải vỡ giọng hay ốm làm hỏng giọng, chỉ là cậu ta không muốn hát, số lần giọng oanh vàng ấy cất lên trong suốt mấy năm qua có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Và nữa, chỉ có duy nhất tôi được nghe.
Chung quy lại Hoàng Long vẫn chưa vượt qua được quá khứ, tôi biết, có lẽ để vượt qua được, cậu ta vẫn còn cần thêm thời gian.

Hoàng Long ơi, đời chúng mình còn dài, tôi sẽ ở cạnh ông trong trong suốt những năm tháng sau này. Đừng lo lắng nhé, tôi tuyệt đối không để ông phải cô độc đâu.

"Câm mồm đi đồ độc ác!" Tôi làm ra vẻ bí xị để đổi chủ đề "Không thấy người ta đang ốm đây à?"

"Ối giời ốm! Có mà ốm ăn!" Hoàng Long bĩu dài môi, rất tâm giao mà lôi từ trong túi áo ra một cái bánh mỳ đúng vị tôi thích nhất và loại sữa tôi cũng mê nhất luôn "Tụt áp suất chứ gì, suốt ngày dậy muộn không ăn sáng, lười chảy thây ra rồi chó nó lấy."

"Gớm, mẹ già!" Vậy là một lúc được hai phần ăn sáng luôn, tôi ngồi dậy, mở cái bàn gấp cạnh giường bệnh nhân ra rồi bày đồ ăn của cả cô y tá lẫn Hoàng Long lên đó, kéo áo cậu ta "Nào, mẹ già của tôi ơi, ra đây ăn luôn đi cho béo, gầy lắm rồi."

"Ghen tị với cơ bụng của tôi nên ép tôi ăn cho dồn thành 1 múi chứ gì?" Hoàng Long cười khinh nhưng không từ chối, miếng nào tôi đưa tới miệng cũng nhai nuốt ngon lành. Cậu ta ăn như một con thỏ nhỏ, dáng vẻ của Hoàng Long cũng là kiểu baby ngọt ngào nên sự so sánh này hợp vô cùng.
Khác hẳn kiểu dịu dàng trưởng thành ban nãy của Trúc Quân, chậc, tự dưng nghĩ đến cậu ta chi? Trai đẹp chỉ để ngắm, nhất là idol giới trẻ như thế nữa.
"Ngon thế, đúng đồ tay mình chọn chỉ có chuẩn trở lên."

"Trống vào tiết chưa mà ông xuống đây vậy?" Trong phòng y tế không có đồng hồ nên chẳng biết hiện tại là mấy giờ nữa, điện thoại của tôi cất ở nhà, đồng hồ đeo tay cũng chả có nên là... Tôi như kẻ mù thời gian đây này!
"Mà bây giờ tiết mấy rồi? Hình như hôm nay hóa kiểm tra 15 phút?"

"Qua tiết 2 được một lúc, thầy toán cho tôi xuống đấy!"

Cái thằng điêu!
Thầy toán là người đã tuyên bố học sinh có ỉa ra quần cũng không cho phép ra ngoài. Thầy ý cho Hoàng Long xuống đây chỉ để mua đồ ăn sáng cho tôi mới là lạ ấy. Chẳng lẽ... học sinh giỏi Hoàng Long trốn tiết?
Ối mẹ ơi! Trời hôm nay nhất định bão giông, nhất định lốc xoáy, nhất định sóng thần!

"Vậy à?" Tôi nhoẻn cười một cái, nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt hết sức dịu dàng.

Cậu ta thấy vậy, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt lớn, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, khó khăn đáp: "T... Th... Thật!"

"Sao cơ?" Đấy, cái tính nói dối bị người ta vạch trần liền lắp bắp này mãi không sửa được. Mà không sửa được thì em ơi, em qua mặt chị thế nào?
"Còn dám nhuộm quả đầu trắng xóa, Hoàng Long, em muốn thử cạo đầu đinh chơi đúng không?"

"Thưa cô giám thị, em không dám nữa..." Hoàng Long phì cười, cuối cùng cũng thú nhận. Cậu ta hất hất mấy lọn tóc trắng xóa xòa trên mặt, sau đó dán sát mặt vào mặt tôi, hỏi kiểu gọi đòn: "Đẹp trai không? Giống idol Hàn Quốc không?"

"Giống..." Tôi lùi vội về sau, tự dưng dán sát vậy làm gì chứ? Trong mắt cậu ta toàn là hình bóng tôi, trong khoang mũi tôi thoang thoảng hương thơm của cậu ta... cái kiểu thân mật này... Tôi thấy không quen nổi! "Giống ai dồ hàn xẻng! Cút ngay!"

"Úi dà, hung dữ thế!" Hoàng Long bị đẩy một phát, ôm má lau nước mắt "Giữ thân ngàn vàng cho thằng nhãi khi nãy à? Láo! Ta không chấp nhận, ta sẽ tuyên chiến với hắn! À mà thằng đấy là thằng nào? Tôi nhìn nó quen lắm luôn."

"Trúc Quân 11a14 đấy." Tôi giải thích "Khi nãy ngã va vào người ta, không có quan hệ gì hết."

"Thế mà sờ tóc các thứ?" Hoàng Long bĩu môi "Điêu vừa, không coi người ta là chị em tốt nên muốn giấu đúng không?"

"√( ̄‥ ̄√)" Toy còn có thể nói gì với thằng mắc dịch này đây?
Trong đầu tự dưng lóe ra ánh sáng trà sữa, nhớ đến vụ cảm ơn Trúc Quân chưa biết nên làm sao cho thỏa, tôi mỉm cười, vơ luôn câu chị em tốt của Hoàng Long mà nói: "Chị em tốt của tôi! Hoàng Long, chút nữa tôi có việc muốn trân trọng nhờ cậu!"

"Chuyện gì nghe kinh thế? Muốn lảng à?"

Lảng cứt!
Hi, chỉ là đang tưởng tưởng trai đẹp baby đưa trà sữa cho trai đẹp dịu dàng thôi. Đảm bảo cảnh tượng này sẽ đẹp có một không hai trên đời, các cô em hủ nữ xinh đẹp, hãy cảm ơn mị đi, vì mị đang chuẩn bị khai sinh cho mọi người một cúp bồ mới siêu hót đây này!

"Dậy rồi hả? Lần sau đừng thế nữa nhé!" Phụ trách y tế bước vào phòng, nhìn thấy chúng tôi đang ăn thì điềm nhiên như không. Lại chả thế, lâu lâu lại thấy cảnh này một lần, dù không quen cũng phải quen đó ạ. "Thôi, cô thấy em đỡ rồi đấy, em về lớp luôn đi. Còn Hoàng Long, em ở lại mình nói chuyện tí nhé."

"Ơ..."

"Ơ cái gì mà ơ? Về bổ sung vi chất và tập thể dục vào! Suốt ngày ngất xỉu, người như cái que..."

"Ơ..."

"Dậy mau! Người ta còn phải dùng giường!"

"Ơ..."

Vậy là dưới sức ép của phụ trách y tế, tôi đành phải mò dậy, dọn dẹp đống đồ ăn dở và ôm cặp bước ra ngoài. Cô phụ trách tiễn tôi ra tận cửa, thấy tôi đi rồi mới đóng cửa lại, lạch cạch khóa chốt trong. Suốt quá trình đó Hoàng Long không nói gì, cậu ta ngồi thừ ra như người mất hồn vậy.
Hoàng Long đáng thương của tôi, có phải... bị người ta lạm dụng nhưng không dám lên tiếng không vậy? Thế thì tôi làm sao mà yên tâm đi được chứ? Tôi vòng ngay lại cửa sau, kê mấy hòn gạch lên để có thể với được vào cửa thông gió hóng chuyện. Vì cửa thông gió lắp kính, phòng lại đóng kín nên tôi không biết họ đang nói gì với nhau. Chỉ thấy Hoàng Long thẫn thờ trên ghế, im lặng nghe, cô phụ trách thao thao bất tuyệt rất lâu, còn đưa tay vỗ vai cậu ta như động viên gì đó. Giá như tôi có thuật đọc miệng thì tốt, hiện tại đã không cần khổ công đứng đây đoán già đoán non như thế này.

Rốt cuộc là chuyện gì mà hai người họ có vẻ bí mật thế nhỉ? Nếu chút nữa tôi hỏi Hoàng Long, cậu ta có trả lời không? Chẳng hiểu vì sao, nhưng giác quan thứ sáu của tôi báo cho tôi biết, Hoàng Long sẽ nói, nhưng không nói thật...

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro