Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết học hôm đó, tôi đặc biệt ship một cốc trà sữa siêu to khổng lồ - tiêu tốn nửa tuần tiêu vặt - để nhờ Hoàng Long đem đến cùng lớp xin lỗi cho Trúc Quân. Quả nhiên việc này tạo ra một làn sóng drama khủng khiếp, các loại ship cặp Quân x Long, Long x Quân, hỗ công... được bày ra. Thậm chí chỉ đến chiều thôi mà trên forum trường đã có 3 đoản văn viết về tình yêu học trò Long Quân, 2 tiểu thuyết dài kì lấy hình tượng Quân Long làm nam chính...
Đúng là mắt nhìn của mình thượng thừa, đã bảo hai người này trông hợp mắt chết đi được mà lại!

Nhưng đấy là trên mạng thôi, còn ngoài đời thực mọi thứ lại không giống tôi suy tính lắm. Trúc Quân không bám lấy Hoàng Long, Hoàng Long cũng không chạy theo Trúc Quân mà cả hai đồng loạt... "va" vào tôi!
Ừm, nói vậy hình như cũng không đúng lắm, vì bình thường Hoàng Long với tôi cũng hay dính nhau như sam. Là Trúc Quân, đúng vậy, chỉ Trúc Quân thôi, trước đó tôi và cậu ta chẳng bao giờ gặp nhau, căn bản 11A14 ở tận khu C xa lắc xa lơ, nhà cậu ta cũng ở hướng khác nên muốn gặp cũng không có cơ hội. Nhưng đợt này khác, lâu lâu chúng tôi lại "vô tình" đụng mặt trên đường hoặc dưới căn tin hay ngoài quán trà sữa... Lần nào gặp cũng thấy cậu ta đi chung với cả đám bạn. Trúc Quân có vẻ ngoài đẹp trai, lại thêm việc chi tiền hào phóng nên rất được lòng bạn bè, ai cũng vô thức xem cậu ta là thủ lĩnh, là người đáng ngưỡng mộ cả. Không chỉ bạn bè cùng lớp với cậu ta, mà đôi khi tôi còn được nghe những lời khen này từ bạn bè cũng lớp tôi hoặc mấy anh chị khóa trên. Vậy là, trong vô thức, tự dưng tôi cũng để ý đến cậu ta lúc nào chẳng hay.

"Hi, lại gặp cậu!" Trúc Quân vẫy tay với tôi "Một ngày mà vô tình gặp nhau ba lần thế này tớ đoán là chúng mình có duyên đấy."

"Ha ha..." Tôi cũng không biết nói thế nào, với lại... tôi đang ngại muốn chết đây!
Gặp nhau vô tình ở chỗ nào không gặp, đi gặp ở cửa nhà vệ sinh thế này là sao? Là sao hả?
Hơn nữa lúc này còn có cả nhóm con gái ở đây, cậu ta không ngại, tôi cũng sẽ xấu hổ vì bị chúng nó bàn tán và trêu chọc đó. Tuy rằng chúng tôi chẳng có gì với nhau, nhưng nói thật, cách nói chuyện của Trúc Quân luôn làm người ta hiểu nhầm rằng đối phương với cậu ta là người quan trọng. Chậc, nếu cứ như thế này, sự chú ý của tôi với cậu ta sẽ chuyển thành thích thú mất thôi!
"Chào cậu, sắp vào lớp rồi, tớ đi trước!"

"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng thế này à?" Không hiểu cố ý hay vô tình, Trúc Quân bước một bước chặn ngang ngay đường tôi đi. Tôi nhìn cậu ta một cái, lại nhìn đám bạn chết dẫm thi nhau nhìn nhau ẩn ý rồi... chạy đi mất bỏ lại tôi và Trúc Quân trên hành lang dẫn ra khu vệ sinh của trường.
Ái chà!
Cuộc gặp mặt mùi mẫn!
"Chẳng bù cho mình, ngày đầu gặp cậu đã muốn tới gần cậu thêm chút nữa rồi."

"..." Tôi biết nói gì với thính thơm thế này đây? Nhưng bảo cậu ta thích tôi, muốn đến gần tôi thật tôi lại không tin đâu!
"Cậu đừng đùa, tay cậu sao rồi? Tháo bột xong rồi hả?"

"Tháo được mấy hôm rồi, cậu để ý làm tớ vui lắm!" Cậu ta híp mắt cười, còn tôi... tôi cạn lời! Cái tay trắng bốp vậy tháo ra mà không nhìn thấy chắc chỉ có mù thôi. Cậu làm ơn khen gì đó chuẩn hơn được không? Kiểu cậu xinh đẹp, cậu học giỏi, cậu hiền lành... vậy đó!
"Tớ nói thật đấy, cậu đừng nghĩ tớ đùa nhé."

"Cái gì cơ?" Đúng lúc này tiếng trống dồn lên như thúc giục, tôi có chút gấp gáp, muốn chạy rồi nhưng cậu ta nhất quyết không để tôi đi! Ai bảo khác biệt về hình thể lớn vậy làm gì chứ, tôi vì cậu ta cao lớn, khỏe hơn mà ăn thiệt rồi!
"Vào... Vào lớp rồi đó!"

"Cậu này, chủ nhật cậu rảnh không?" Trúc Quân đột nhiên lái chủ đề qua một khúc quanh tôi không lường trước được. Còn bốn hôm nữa là chủ nhật - ngày duy nhất trong tuần tôi rảnh từ sáng đến tối nhưng mà... cậu ta hỏi làm gì? Tôi sẽ không vội mà trả lời ngay đâu!
"Tớ có hai vé xem phim, nhận lời đi xem cùng tớ nhé!"

"Cái gì?" Tôi không... Ai đời vừa mới quen đã đi xem phim cùng nhau chứ? Chưa đợi tôi load xong, cậu ta đã đưa ra hai chiếc vé Thành phố hoa hồng, phe phẩy trước mặt tôi. Ủa, cái tên ngày nghe quen ghê, trông áp phích lại ngọt ngào hường phấn thế này chắc là phim tình cảm nhỉ?
Ây, lâu lắm không đi xem phim, thật ra Trúc Quân cũng không phải đối tượng tệ, tôi có nên cân nhắc không nhỉ?

Cậu ta có vẻ để ý đến sự suy tư hiện lên trên mặt tôi, lại thêm chuyện giáo viên lục đục đi từ văn phòng xuống các dãy lớp làm cả hai đứa đều gấp. Trúc Quân dúi hai chiếc vé vào tay tôi, vẫy tay chào tạm biệt: "Cậu giữ vé nhé, tớ add phắc búc cậu rồi đó, có gì về mình ibox nha!"

"Ơ, này..."

Bóng Trúc Quân khuất hẳn sau hành lang, tôi đứng đần ra với hai tấm vé trên tay. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, chẳng hiểu sao tôi lại quyết định nhét luôn hai tấm vé vào túi quần.

"Làm gì lâu thế?" Hoàng Long tất tả từ phía xa chạy đến "Tưởng nhà vệ sinh nuốt bà rồi?"

"Khùng điên! Xem phim kinh dị viễn tưởng ít thôi cha nội." Tôi chột dạ như thể vừa bị bắt gặp làm chuyện gì xấu xa, đã vậy, không hiểu sao bản thân lại thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình đã cất kịp hai chiếc vé vào túi quần.
Kì lạ, Hoàng Long chỉ là bạn thân của tôi, tôi sợ cái gì chứ? Với lại, đám con gái ở lớp về nhà thế nào chả phô với mọi người rằng tôi bị Trúc Quân chặn ở cửa nhà vệ sinh. Có khi Hoàng Long vì nghe thấy chuyện đó mới tất bật chạy ra đón tôi ấy chứ.
"Đi về lớp không thầy toán cho ra gác nhà vệ sinh bây giờ."

"Gì mà vội vã thế?" Hoàng Long nhăn mi, nghi hoặc hỏi "Tôi bảo bà lên phòng y tế, chẳng ai nghi ngờ đâu nên cứ bình tĩnh mà đi."

"Để rồi bị phạt như ông đợt trước hả?" Tôi rảo bước nhanh, phía sau, tiếng chân của Hoàng Long cũng dồn dập. Cậu ta cao hơn tôi nhiều nên loáng cái đã bắt kịp tôi rồi "Có nhớ cái ngày ông bùng tiết đến phòng y tế đưa đồ ăn cho tôi không? Úi, chép bài 20 lần, chắc zui!"

"Ừ thế mới tức! Trong khi tôi xuống phòng y tế thật!"

"Nhưng trước khi xuống đấy ông còn đi chơi."

"Đâu, đi mua bánh mà, oan quá..."

"Oan Thị Màu!"

"Hức hức..."

Chúng tôi nhanh chóng vào lớp, cũng may thầy toán hôm nay dễ tính đột ngột nên dù thầy không vui lòng lắm nhưng vẫn gật đầu cái rụp cho chúng tôi vào. Chắc mấy đứa con gái bịa chuyện giùm tôi, còn thầy thì lạ thừa tôi hay vào "thăm quan" trong phòng y tế thế nào. Ầy, hôm nay lí do của Hoàng Long dùng được đấy, chụy đánh giá cao em Long ơi!

Chỗ ngồi của chúng tôi trong lớp không gần nhau. Thật ra đầu năm lớp 10 hai đứa vẫn cùng nhau ngồi ở bàn thứ ba, nhưng sau đấy một học kì vì chiều cao của Hoàng Long tự dưng bật lên vượt trội quá làm mấy đứa xung quanh bị che mắt nên... Long cục cưng, xuống bàn cuối ngồi đi!
Vậy là xong, hai đứa đã phải chia tách nhau với ba bàn nữa, có mỗi một điều may là cả hai đều cùng ngồi trong, nếu có muốn "tán phét" gì cũng dễ. Ví dụ như lúc này...

BỘP!

Một tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng được ném xuống trước mặt tôi. Khỏi cần nghĩ cũng đoán được người vừa chơi trò ném giấy này là Hoàng Long, cả lớp còn mỗi cậu ta vẫn thích dùng giấy ô li để giữ danh "ông hoàng chữ đẹp"!

"Chủ nhật có rảnh không?"

Nghĩ đến hai cái vé xem phim Trúc Quân đưa vào tay tôi khi nãy, lại nghĩ đến mức độ thiện cảm tôi dành cho cậu ta... tự dưng tôi không biết trả lời Hoàng Long như thế nào. Nếu rảnh thì dĩ nhiên chúng tôi sẽ đi chơi với nhau, mấy điểm vui vui như quán trà sữa mới, hiệu sách quen, hay công viên gần nhà... còn nếu không rảnh, tôi sẽ đi đâu? Tôi phải lấy lí do gì để biện bạch cho mình đây nhỉ? Nhưng tại sao tôi phải lấy lí do? Cứ bảo thẳng mình có hẹn rồi là được, hẹn với Trúc Quân... như thế, Hoàng Long có... Cậu ta có ghen không nhỉ?

Nhưng cớ gì Hoàng Long phải ghen?

Tôi và cậu ta chỉ là bạn, những người bạn thân không thể thân hơn. Hoàng Long sẽ không ghen, cậu ta chỉ trêu tôi thôi. Tôi đảm bảo thế và dĩ nhiên là tôi không muốn bị trêu rồi.

"Không rảnh!" Tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng viết một cách nửa chừng và ném lại tờ giấy cho cậu ta "Thế cậu muốn làm gì?"

Không để tôi đợi lâu, câu hỏi hết sức bình thường của Hoàng Long được tung ra khiến trán tôi lấm tấm mồ hôi: "Hôm đấy có việc gì à?"

"Ái chà!" Tiếng gọi rõ to làm tôi giật nảy mình ngẩng đầu lên, mấy đứa bên cạnh cũng sợ thon thót, đứa thì cất bim bim đi, đứa thì giấu nhẹm cái điện thoại hay quyển đam mẽo mới mua. Đen cho tôi, thầy toán! Đúng, người vừa thốt ra hai từ vàng ngọc đó là thầy toán, thầy không hướng vào ai khác mà là vào tôi!
"Hai em đang trao đổi thư giấy?"

"Có... Có mình em..." Tôi lắp bắp đứng dậy, nhưng đã muộn, có những sự thật ai cũng biết cả rồi...

"Úi giời, tự kỉ quá nhỉ?" Thầy toán cầm lấy mảnh giấy ô li trứ danh "Tự kỉ còn có trách nhiệm nữa chứ, nhận tội giùm bạn luôn! Hoàng Long! Lên!"

"Dạ..."

Dĩ nhiên rồi, hai đứa trẻ đáng yêu là tôi và Hoàng Long ngồi lại yên vị trong tiết toán mới tài. Thầy cho chúng tôi hai vé thẳng ra góc lớp chịu phạt, không chỉ phạt, còn là đưa hai tay thật thẳng ra trước, sát lưng vào tường. Tí nữa chữa xong bài thầy xuống kiểm tra mà thấy sai tư thế thì chỉ có ăn đủ!
Tôi và Hoàng Long đứng thẳng lưng, hai cái tay cố gồng cho thẳng như khúc gỗ. Hoàng Long còn đỡ, cậu ta con trai, còn có tập luyện nên thẳng được tay chứ cái loại quanh năm suốt tháng ngồi bàn như tôi được hai phút đã muốn rụng tay ra luôn gòi.

"Này..." Đang tập trung đứng thẳng, Hoàng Long còn cố tình quay sang nói chuyện. Nhìn cái mặt cậu ta lén lút trông phát hài lên được, tôi không muốn mình phì cười trong lúc bị phạt nên dĩ nhiên phải vờ như không nghe thấy.
Nhưng cái thằng này! Càng bơ nó nó càng phải gọi cho bằng được!
Nhân lúc thầy quay lên viết bảng, nó kéo áo tôi, lại kéo tóc tôi, đến cả tuyệt chiêu cù léc cũng tung ra luôn rồi!
"Dám bơ anh đây à? Gan đúng to bằng giời!"

"Em xin anh Long..." Tôi thều thào, cố tình đứng xa nó chút nhưng... góc lớp có tí xíu đứng được đi đâu? "Tha em."
Cười thêm chút nữa đúng lúc thầy quay xuống sợ vừa đứng phạt vừa phải viết kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh quá. Để bố mẹ biết thì thôi, tôi chuẩn bị dọn khỏi nhà là vừa!

"Tốt, tốt!" Hoàng Long cong khóe môi, cười kiểu tổng tài bá đạo ỉa chảy "Thế nói thật coi, chủ nhật đi đâu?"

"Đi đâu?" Tôi mím môi, muốn chối quanh "Tự dưng hỏi làm gì? Có kế hoạch à? Chiều chủ nhật đi."

"Khi nãy bọn con gái bảo thằng Quân A14 chặn bà ở nhà vệ sinh..." Hoàng Long làm mặt nghiêm túc như thể sắp bàn đến chuyện đại sự nào đó. À, chuyện đại sự của cậu ta chỉ có xoay quanh phim kinh dị thôi, đừng! Đừng có nhắc đến cái bồn cầu đấy nhé! "Tôi sợ bà bị..."

"Câm mồm!" Để tránh ô uế bầu không khí, tôi chặn họng cậu ta luôn "Chết làm sao được? Cậu ta với tôi cũng không thân."

"Không thân thật?" Hoàng Long hỏi lại, ánh mắt cậu ta nhìn tôi chăm chú một cách kì lạ "Nhưng tôi nghe nói cậu ta tính tán tỉnh bà đấy."

"Cái gì? Điên à?"

"Cục cưng bé nhỏ..." Hoàng Long đột nhiên thay đổi xưng hô làm tôi phải che miệng tí nôn, sau đó, cậu ta tự nhiên nắm lấy tay tôi, thâm tình hỏi "Bà sẽ không thèm để ý đến cái thằng đó đúng không? Theo trực giác của tôi, thằng đó là một thằng đểu!"

"(っಠ‿ಠ)っ" Bộ vi xử lý của tôi hơi quá tải, cho tôi thời gian suy nghĩ được không hả? Mà này, làm ơn cất cái bộ mặt táo bón kia đi và trả tay cho tôi được không hả?

À á... hình như mình đang đứng phạt thì phải?
Quả nhiên, khi tôi nhận ra sự thật này và quay mặt nhìn lên thì đã thấy thầy toán mồ hôi đầy đầu, mặt mũi tím tái vì giận dữ quắc mắt nhìn lại hai đứa. Một giây sau, trong tiếng cười vang của lũ bạn và tiếng gào thảm thương của thầy, một sắc lệnh mới được ban hành: "MỖI ĐỨA DỌN VỆ SINH MỘT TUẦN! LÀM NGAYYYY!"

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro