Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng rất quen thuộc.

Phòng y tế của trường.

Một màu trắng rất buồn bao lấy thân thể tôi, tựa như muốn nhấn chìm tôi vào đó. Điểm sáng duy nhất trong căn phòng trắng tinh, đơn điệu ấy là mấy bông hoa cẩm chướng héo rũ trong chiếc bình nâu đặt cạnh chiếc khay inox sơn trắng nham nhở ai đó quên chưa ném đi.
Chính xác là quên chưa ném đi, bởi vì cách đây một tuần, khi tôi vào đây do tụt huyết áp đã thấy nó rũ rượi như vậy rồi. Haizzz, ai bảo trường trả lương cho phụ trách y tế ít thế làm gì chứ? Lâu lâu có vấn đề phụ trách thần thánh mới xuất hiện trên trường thôi, còn bình thường... học sinh nào ốm mệt, chán học, lười về... thích cứ vào phòng y tế mà nằm, chả ai thèm quản!

Nhìn qua liền biết tần suất vào phòng y tế của tôi khá cao. Tuần 1, 2 lần là chuyện quá bình thường tại cái tính tôi nó thế, hậu đậu, vụng về, đụng đâu hỏng đó, đã thế còn hay chơi ngu, chơi liều nữa chứ.
Ví dụ như sáng nay!
Sáng nay chính là một minh chứng hoàn mỹ cho độ chơi ngu của tôi. À không, cũng không phải tôi chơi ngu gì, tất cả là tại con bé Linh lớp A9! Con rồ ất ấy chẳng hiểu sao lại ghét tôi đến thế, chắc tại từng đụng mặt nhau và trở thành đối thủ một mất một còn trong các cuộc thi, thể như: "Hái hoa dân chủ cấp trường"; "rung chuông vàng cấp khối"; "học sinh ba tốt cấp xã"; "học sinh giỏi huyện, tỉnh"... nên máu ăn thua và thù địch ăn sâu vào máu nó. Ờ, máu tôi nữa, tôi việc quái gì phải ưa một đứa lúc nào cũng thách thức mình chứ? Nói thật, nhìn nó tôi đã thấy phiền chứ đừng nói bạn bè thân thiết quái gì. Vậy nên sáng nay, khi tôi vừa dắt xe ra cửa liền đụng ngay cái bản mặt vênh váo của nó. Đấy, trộm vía lắm, hai đứa chúng tôi ở cùng một khu, tình cảm quá, ngọt ngào quá, đúng là chân dẫm nhầm cứt chó nên mới đen thế này!

"Mày lầm bầm cái gì như con dở hơi thế?" Linh kéo chậm tốc độ con xe đạp chiến của mình lại, khinh thường cười nhạt "Đua xe không em êiii, đứa nào thua là con ngu!"

Dứt lời, nó phóng thẳng. Tôi dĩ nhiên không muốn làm "con ngu" nên lập tức lao lên xe, vèo ra cổng, đến cả cửa cũng không thèm khép lại làm chị gái ngồi trong nhà gào lên í ới. Úi xời, thôi đi bà chị ơi, đằng nào 2 phút nữa chị chả đi làm! Không thèm quan tâm đến mấy lời cảnh cáo của chị, tôi cong đít đạp xe, tưởng như mình có thể hóa chiếc xe đạp thân yêu của mình thành tên lửa được!
Với tất cả sự quyết tâm của mình, ừm... là với tất cả năng lực của chiếc xe mini Nhật mới mới đúng, tôi đã vinh quang bắt kịp con xe cũ nát, cà tàng, suốt ngày bảo dưỡng bảo trì của "con ngu" nào đó.

"Sao nào?" Tôi học theo điệu bộ của Linh, vênh mặt cười nhạo nó "Bây giờ thì ai là con ngu của mami i i nào??"

"Câm mồm đi! Chưa biết con nào mới là con ngu đâu, hớ hớ..." Con nhãi ranh cười nhạt, dựng xe lấy vé rồi chạy biến vào lớp A9 ngay đầu hành lang.
Chết thật!
Chắc chắn là kế của con Linh!
Lớp tôi nằm ở dãy nhà A, trên tầng 3, còn A9 nằm ngay cạnh dãy nhà gửi xe nên đi phát một là vào. Con bé này chắc chắn muốn tôi chờ nó để vênh váo nên mới cố ý bảo đua gì gì đó... Nhìn đồng hồ, chuẩn 7h18 phút! Trời ơi! Muộn rồi! Trống vào lớp đã đánh được 3 phút rồi!

Không kịp nghĩ cái gì, tôi ôm lấy cái cặp to đùng to đoàng và cả cơn chóng mặt vừa đến do cái bụng đói hành hạ mà lao ra khỏi nhà xe, và đến lúc tới khúc quanh thì... Ối giời ôi!
Sao bay đầy trời, không cần phải nghĩ đến việc lấy cớ gì để được vào lớp, cũng không cần lí do lí trấu cho chuyện đi học muộn nữa rồi. Ha ha...

"Cậu sao rồi?" Tiếng gọi nho nhỏ, dịu dàng vang lên từ bên cửa đánh thức tôi khỏi những kí ức đau thương. Quay mặt về phía phát ra âm thanh, tôi lập tức nhận ra người đang đứng đó, người vừa nói xong là cậu ta! Hot boy Trúc Quân!!

Trời má ơi!
Nhìn gần mới thấy hết vẻ đẹp siêu thực của cậu ta đó, bảo sao mấy đứa con gái A14 mê cậu ta như điếu đổ luôn. Tóc đen ngắn một mẩu cũng không che lấp được vẻ thư sinh và sức sống thanh xuân tràn đầy. Ái dà, mới hôm qua khi được CLB báo chí phỏng vấn về Hot Trúc Quân, tôi còn khinh bỉ nói chả biết cậu ta là thằng quái nào. Hôm nay đã rát mặt rồi đấyyy, chị trưởng CLB Trúc Quân idol ơi, cho em xin một chân simp chúa với i i i ~~

"Khi nãy thì không sao..." Tôi vô thức đáp, còn bây giờ thì sao rồi nè trai đẹp, tym người ta bị lỡ nhịp á, mau chịu trách nhiệm đi!
Nhưng máu mê trai giữ trong lòng thôi ai dám nói ra chớ, tôi im luôn cái ý trên, vội vàng sửa lời "À, quên, khi nãy có hơi choáng, nhưng giờ đỡ rồi."

"Lúc nãy cậu chạy nhanh thật đó, đến cả Usain Bolt cũng phải ngả mũ chào thua." Trúc Quân ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cậu ta đặt cái túi nhỏ trên tay xuống cạnh chiếc bình nâu, nháy mắt đùa giỡn một câu. Khả năng giao tiếp của cậu ta tốt ghê á, vừa mới quen mà đã nói chuyện như thân thiết từ lâu rồi. Nhất là còn với người vừa... va vào mình trên đường thế chứ.
Aizzz, ngại chết mất! Nếu là ai khác ít đẹp trai chắc tôi cũng không ngại đến mức này đâu. Tiếc là vẻ đẹp của cậu ta trên mức dương vô cùng thế kia, ấn tượng ban đầu tệ quá đi mất!
"Đồ ăn sáng, phụ trách y tế gửi cho cậu, cô ấy bảo tiền mua đồ ăn trả theo phương thức cũ."

"Cảm ơn cậu..." Phương thức cũ, dĩ nhiên là nhờ ma mi tôi trả tiền cho rồi, mẹ tôi và cô phụ trách quen biết sâu sắc lắm đó ó ó...
Dĩ nhiên sự sâu sắc ấy là nhờ vào tôi rồi ha ha...
"Mà lúc sáng tớ va vào cậu có đau lắm không?"

"Cậu đoán xem!" Trúc Quân vừa nói vừa giơ bàn tay bông trắng lốp lên cho tôi nhìn. Chuẩn trắng lốp luôn má ơi!
Tay cậu ta băng bó từ cổ tay lên đến tận khuỷu tay, mà không, tuy tôi chưa bị thế này bao giờ nhưng tôi cũng biết đây không phải băng bó thông thường mà là bó thạch cao.
Tôi xỉu chắc cũng chỉ 30 phút, 1 tiếng là cùng, làm gì có chuyện cậu ta chụp chiếu xong sau đấy còn băng bó cố định và quay lại đây đưa đồ ăn sáng cho tôi chứ?
"Ôi, cậu nhìn gì mà ghê thế, ừ tớ đùa thôi..."

"Đâu có, tớ suy luận tí nên hơi xuất thần thôi..." Tôi cười trừ, quả nhiên là muốn lừa gạt tôi, cậu ta định xem thái độ của thủ phạm đấy hả? Có tiện thể muốn chịu trách nhiệm không? Tôi đồng ý luôn nè!
"Vậy là cái tay này của cậu bị từ trước, tớ động vào có khiến nó ảnh hưởng không?"

"Không vấn đề gì, chắc chắn lắm!" Trúc Quân cười, không hiểu cậu ta nghĩ gì, tự dưng đưa tay ra trước mặt tôi. Theo thói quen tôi giật mình lui lại một nhịp, Trúc Quân lập tức cười, đôi mắt màu hổ phách cong lên như trăng non "Sao thế? Tóc cậu che hết mắt rồi. Mắt cậu đẹp thật đó."

"Hả?..."

"Này, cậu với cô y tá có vẻ quen thuộc nhỉ?" Không đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta chuyển chủ đề luôn. Cái tay băng bó chỉ về phía đồ ăn trên bàn, nhún vai hỏi thẳng "Vụ đồ ăn ấy."

"Ờ... Do mình hậu đậu quá ấy mà..." Tôi nhìn lại Trúc Quân một cái, đảm bảo cậu ta không nhắc gì đến vụ mắt đẹp kia thì mới quay đi.
Cậu ta nói vậy là ý gì nhỉ? Một lời khen trong lúc vô ý, kiểu xã giao hay cậu ta thấy mắt tôi đẹp thật? Tuy rằng bản thân tôi thấy mình đủ 10 điểm cho chất lượng, nhưng bản thân tự khen là khác, người khác - nhất là người khác đẹp trai - khen lại khác chứ!

"Ừm, cũng sắp vào tiết rồi, cậu cứ ăn sáng rồi nghỉ thêm lúc nữa đi nhé." Trúc Quân gật đầu với tôi, đứng dậy xoay người ra ngoài "Tớ đi trước, nếu muốn gặp tớ chắc cậu biết tìm ở đâu rồi đúng không?"

"..."

Tìm cậu ta làm gì nhỉ?
Ấy quên, khi nãy chưa nói xin lỗi rồi!
Có khi Trúc Quân nói vậy là muốn nhắc tôi rằng tôi vẫn nợ cậu ta một lời xin lỗi cũng nên. Khổ thật, mình đúng là ngu ngốc mà! Cũng may cái tay kia không bị ảnh hưởng đấy, nếu không chắc còn mệt mỏi nữa.
Không biết nên làm thế nào để tạ lỗi với cậu ta đây nhỉ? Tôi có nên hỏi thăm rồi mang cân đường hộp sữa qua không? Mà không! Đấy là đời các cụ mới thế, chắc với chúng mình chỉ cần ship trà sữa kèm lời nhắn là được nhỉ?
Nhìn qua cũng thấy Trúc Quân không phải dạng người hẹp hòi, cậu ta khá dịu dàng và tốt bụng, bởi với người va vào mình xong còn ngất xỉu như tôi mà còn đối xử tốt vậy. Với mấy người bình thường hoặc người cậu ta có thiện cảm có khi còn tốt nữa ấy chứ. Ừm, vậy quyết định mai sẽ ship trà sữa cho Trúc Quân, chỉ viết lời nhắn chứ không ra mặt, nếu không đám fanclub của cậu ta sẽ cho tôi ra bã!

\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro