Chương 9: Hồi kết cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Misaki, em có thật sự ổn không vậy? Đừng làm tôi lo lắng." Giyuu nhìn tôi, gương mặt mang vẻ bực tức.

"Vẫn có thể tiếp tục." Tôi lắc đầu phủ nhận tình trạng của bản thân.

Chúng tôi chia ra hai hướng và di chuyển. Để có thể chờ đến bình minh, hóa ra lại lâu đến vậy. Obanai đang tránh đòn tấn công của Muzan nhưng lại không tập trung mấy, có lẽ trong lòng đang lo lắng về Mitsuri. Giyuu cản đòn giúp và nói:

"Này, này, Iguro! Làm ơn! Tập trung vào trận đấu đi!"

Obanai nhảy thẳng lên không trung. Muzan bị những đòn tấn công bí ẩn cản trở khiến hắn phân tâm. Hắn đã nhận ra sự hiện diện của Zenitsu, Kanao và Inosuke dù họ đã được che mắt khỏi hắn. Đúng là chúa quỷ nhỉ, ngươi nhạy thật đấy nhưng dù thế ngươi vẫn sẽ chết thôi, cửa tử mở sẵn rồi.

Obanai tấn công hắn, tiếp tục làm hắn mất tập trung. Ngay lúc này, vũ khí của Nham Trụ chuyển thành màu đỏ và phá vỡ một phần cơ thể Muzan. Phần cơ thể đó có vẻ không thể tái tạo lại, giờ thì hay rồi. Ngươi khó sống.

"Tomioka! Tomioka! Lại đây, chúng ta cùng thử sức! Hãy trân trọng vì chúng ta chỉ còn hơn 1 tiếng để chơi với hắn ta đấy." Sanemi đắc ý nói.

Kiếm của Sanemi và Giyuu va vào nhau cùng âm thanh sắc bén vang lên, chúng cùng chuyển sang màu đỏ. Tôi biến mất khỏi tầm mắt của tất cả. Từ trên cao, lao xuống chỉ để nhắm chuẩn vào đầu hắn. Tôi phải giết được hắn, hắn phải chết vì những người đồng đội của tôi.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Nhị thức: Tàn Không Tuyết!" Tôi liều lĩnh tấn công, cho dù là thất bại.

Tôi đâm thẳng xuống gáy của Muzan, nhanh nhẹn chém bay đầu hắn nhưng không hề hấn gì. Tôi thu kiếm lại và tránh xa hắn. Tôi đã nghĩ là thất bại cũng không sao, nhưng như vậy thật vô lý. Hắn tái tạo đầu và tiếp tục cuộc chiến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Misaki, thật liều lĩnh! Em có thể chết đấy!" Giyuu tức giận nhìn tôi.

"Những lúc như thế này, sống chết không quan trọng, quan trọng là tôi có thể có ích trong những phút cuối trước khi chết hay không." Tôi đã mặc kệ bản thân, lúc này trong tôi chỉ có thù hận.

"Lưỡi kiếm của em chuyển thành màu đỏ rồi..." Giyuu nhìn thấy.

"Thật đáng ngạc nhiên." Tôi kiểm tra thanh kiếm, "Sẽ tốt hơn nếu vài giây trước ngươi hóa đỏ."

Không tán gẫu nữa, dù là chỉ cần cầm cự đến bình minh nhưng nếu hắn chạy thoát thì coi như xong, công sức của tất cả đổ bể. Mọi người chia ra tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, các trụ và Zenitsu, Inosuke đều bị thương nặng đến bất tỉnh. Kanao không cử động được.

Nhưng chuyện gì vừa xảy ra chứ, nhanh quá. Nhanh đến mức mọi người còn chẳng kịp nhìn được một chút gì. Giyuu đã kịp che chắn cho tôi, một vết thương chí mạng ở sau lưng anh, cả hai văng vào một bức tường.

Giyuu ngất xỉu ngay sau đó, tôi không thể đứng dậy được. Chân tôi bị trật rồi, ngay lúc này đây, Thủy Trụ vẫn đang ôm chặt lấy tôi. Tim tôi đập nhanh. Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ rằng sau đòn đó, sẽ không còn ai sống sót. Tôi sợ Giyuu sẽ chết, tôi sợ Muichirou cũng vậy, tôi sợ những người vừa chiến đấu ban nãy lại không còn nữa.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi tôi nhận ra vì che chở, bảo vệ cho tôi mà Giyuu có lẽ sẽ phải chết. Tôi chưa từng muốn bản thân trở thành vướng bận của ai. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yếu đuối đến vậy. Tôi muốn trả thù nhưng không đứng dậy được.

"Tại sao lại phải che chắn cho tôi chứ? Tôi có thể tự mình làm được mà." Tôi ôm lấy anh, cảm giác tội lỗi dâng trào, "Giyuu, em xin lỗi."

"Misaki, nếu... anh chết..." Giyuu gắng gượng.

"Không, đừng nói vậy mà. Tôi xin anh." Tôi lắc đầu không cho Giyuu nói, "Tôi không muốn ai chết nữa."

"Anh... yêu em..." Giyuu đặt bàn tay ấm áp lên đầu tôi.

"Hả..." Tôi sững sờ, không tin vào tai mình, "Yêu tôi?"

Nếu là yêu tôi thì đừng có chết, sao anh không nói ra sớm hơn chứ. Tại sao lại chọn lúc này? Nếu anh chết đi thì lời thổ lộ đó còn ý nghĩa gì nữa, nó sẽ trở thành vết thương không bao giờ phai của tôi đó. Anh muốn như vậy sao?

Tanjirou đã xuất hiện và đang chiến đấu hết sức với Muzan, đội ngũ trị thương cũng tới. Mắt tôi vẫn có thể quan sát Tanjirou được. Cậu đang cố kết hợp 12 thức Điệu múa của hỏa thần.

Obanai cũng đang cố gắng bằng tất cả khả năng còn lại. Cơ thể của Muzan dần lộ ra những vết sẹo. Con quạ thông báo còn 40 phút nữa là đến bình minh. Hắn bắt đầu bỏ chạy thục mạng, Tanjirou và Obanai lập tức đuổi theo.

"Mình cần ai đó giúp đôi chân bị trật của mình. Mình không thể để hắn chạy thoát với những tội lỗi của hắn được!" Tôi siết chặt thanh kiếm.

"Nhanh nào, Misaki." Giyuu gượng đứng dậy ngay trước mắt tôi.

"Nhưng... chân tôi..." Tôi chỉ xuống chân của mình.

Giyuu cắm thanh kiếm của mình xuống đất, anh nắm tay của tôi để giúp tôi có thể đứng dậy. Tôi không thể bỏ qua cho hắn được, hắn phải chết để đền mạng cho những kiếm sĩ diệt quỷ khác. Nhìn vết thương trên lưng Giyuu, tôi càng có động lực mạnh mẽ hơn.

Cầm lấy thanh Nhật Luân Kiếm rồi tiến đến chỗ tên khốn Muzan ấy. Tiếp tục chiến đấu, cần phải kéo dài thời gian hơn nữa, một chút nữa thôi. Nếu tôi chết nhưng có thể đồng thời kéo hắn xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục thì tôi cũng chấp nhận nữa.

Bình minh đang lên rồi!

Tanjirou, Sanemi và Obanai đang cố gắng tiếp tục cầm chân hắn. Đột nhiên Muzan phát ra một lực đẩy kỳ lạ rất mạnh, nó đánh văng Obanai và Sanemi. Tanjirou bị đứt một cánh tay, Giyuu kịp tới để giúp cậu đâm thanh kiếm vào người hắn. Muzan gào lên rồi cơ thể hắn phình to ra.

Khi tôi vừa lao tới thì Giyuu lại bị hất ra và đè lên người tôi, Tanjirou đã bị hắn cuốn vào trong cơ thể của hắn. Muzan bắt đầu cố gắng bò vào bóng râm, nơi tránh ánh sáng mặt trời. Các thành viên của đội ngũ trị thương cũng cố gắng giúp các trụ cột một tay.

Sanemi, Gyoumei và Muichirou ngăn chặn hắn bước tiếp. Giyuu và tôi đứng dậy, liền phóng về phía hắn, liên tục tấn công khiến hắn bị giữ lại một chỗ. Bây giờ, cơ thể hắn đang bắt đầu tan biến hoàn toàn.

Tôi nhìn thấy Hà Trụ đang được băng bó và trị thương, thấy có vài người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cứu được cậu nhóc rồi đúng không? Như thế là quá tốt đối với tôi. Dù không thể cứu sống tất cả mọi người, nhưng tôi vẫn mong rằng có thể cứu được Hà Trụ.

"Muichirou-kun, em sống rồi nhỉ? Vậy là quá tốt rồi." Tôi thầm nghĩ.

Tôi khụy xuống, các vết thương bắt đầu "làm việc", cơn đau toàn thân khiến tôi đau đớn vô cùng. Máu cứ thế chảy ra liên tục, không ngừng nghỉ. Đầu óc quay cuồng khiến tôi không giữ vững được lý trí. Đội ngũ trị thương chạy đến:

"Thuốc! Thuốc! Nhanh lên, Hàn Trụ bị thương nặng rồi!"

"Misaki-sama!" Moro chạy đến.

"Nếu ta chết... nhờ em trông coi... Hàn Trang Viên." Tôi nhắm mắt lại.

"Nhanh lên! Cứu ngài ấy đi!" Moro hối thúc trong lo lắng.

"Chúng tôi đang cố gắng đây."

"Misaki-sama! Đừng chết!" Moro run rẩy nhìn tôi.

Giyuu nghe thấy thì lập tức đi đến xem tôi như thế nào. Tôi được để dựa lưng vào một bức tường và tiến hành băng bó các vết thương. Anh ta rõ ràng cũng chỉ vừa được trị thương xong, đi lại nhiều không tốt đâu, đồ ngốc.

"Misaki..." Giyuu đến gần hơn

"Tan... Tanjirou..." Tôi gắng gượng dậy để hỏi.

"..." Giyuu im lặng lắng nghe.

"Cậu ấy sao rồi?" Tôi vẫn còn thấy bất an.

"Misaki-sama, ngài ngồi yên để chúng tôi băng bó vết thương cho ngài. Rất có thể ngài sẽ "sở hữu" những skin đặc biệt giống Shizugawa-sama đấy."

Còn giỡn được à? Tôi mà không chết thì các người xác định đi. Địa ngục trần gian vẫn chưa kết thúc đâu, tôi vẫn còn sung sức lắm đấy. Nhưng mà không phải bây giờ đâu...

"Tomioka-san... tôi không biết... mình có thể thoát chết... không." Tôi càng nói thanh âm càng chẳng rõ, "Nhưng mà... nếu tôi chết... hãy nói với... Muichirou, tôi xin lỗi."

"Misaki, em sẽ không chết đâu. Em phải ở lại đây cùng anh." Giyuu ôm lấy tôi.

"Và, tôi cũng... yêu anh..." Tôi nở nụ cười nhẹ cũng thật khó khăn.

Đội ngũ trị thương đã băng bó và chữa trị cho tôi xong, họ rời đi để Giyuu có thể nói chuyện với tôi một cách tự nhiên nhất, đằng nào thì tôi cũng sắp chết rồi, cho nói chuyện riêng chút chắc cũng là điều đương nhiên thôi. Không có gì là lạ cả, tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Em đã làm rất tốt. Tokitou hiện đang được trị thương ở đằng kia. Trông cậu ta không tệ... như em đâu." Giyuu bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Đừng khóc. Em chưa bao giờ... cầu xin anh... điều gì. Bây giờ, em muốn anh... phải sống thật... hạnh phúc... dù chuyện gì đã xảy ra ngày--" Tôi đau đớn vì những vết thương.

"Thở đều đi." Giyuu đau lòng nói.

"Dù chuyện gì... đã... xảy ra ngày hôm nay..." Tôi thổ huyết, và khó thở.

"Đừng bỏ anh, được không? Anh xin em, đừng bỏ anh. Muzan chết rồi, chúng ta có thể sống bình yên rồi." Giyuu ôm chặt tôi hơn, run rẩy nói.

"Bình yên... sao?" Tôi nhìn lên trên bầu trời.

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sớm mai đang chiếu rọi khắp nơi. Tôi thở phào một cái rồi mỉm cười mãn nguyện. Kết thúc rồi. Sứ mệnh của tôi ở thế giới này đã kết thúc rồi. Nếu có thể, kiếp sau xin hãy cho tôi làm một cục đá, bình yên sống quá ngày.

"Vậy là có... thể yên tâm... nhắm mắt rồi." Tôi khép đôi mi, buông xuôi mọi thứ.

"Misaki..." Giyuu tựa đầu lên trán tôi.

"Tanjirou hóa quỷ rồi!"

Chết tiệt! Còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa mà đã giật đầu người ta dậy để giết quỷ tiếp rồi. Không, không, quá đủ rồi, cho tôi kết thúc như vậy là thỏa đáng. Ông trời cũng thật là mệt quá đi mà. Giyuu chắc chắn sẽ tham gia trận chiến với tình trạng đó, dù là thế nào đi nữa.

"Đợi anh, em không cô đơn đâu." Giyuu nhanh chóng bỏ lại tôi.

"Tomioka-san..." Tôi đau đớn nhìn theo, "Tại sao Tanjirou lại hóa quỷ vào thời điểm này? Đang là bình minh tại sao cậu ta không chết?"

"Misaki-sama!" Moro gấp gáp chạy tới.

"Nezuko? Cô bé có... thể kháng mặt trời... và chung... huyết thống với... Tanjirou..." Tôi dần đã hiểu mọi chuyện.

Điều đáng buồn là tôi gần như không thể cầm kiếm nổi nữa. Nhìn Muichirou, cậu bé đang nằm nghỉ ngơi khiến tôi rất yên tâm. Cứ ngỡ sẽ xảy ra một trận chiến dẫn đến tất cả diệt vong thì Kanao đã tiêm thuốc biến quỷ thành người vào Tanjirou giúp cậu trở lại bình thường.

Một tháng sau, Tanjirou đã nằm viện được rất lâu rồi. Cuộc họp cuối cùng của Sát Quỷ Đội diễn ra với bốn trụ cột còn lại. Gia tộc Ubuyashiki cúi đầu cảm ơn Sanemi, Giyuu, Muichirou và tôi. Bộ tứ tân binh kia quay về quê nhà của Tanjirou.

"Misaki, em đang làm gì vậy?" Giyuu đến gần và hỏi.

"Em chỉ đang cảm thấy rất nhớ những người đồng đội đã mất." Tôi cúi đầu lau nước mắt, "Anh em Kamado cũng về nhà rồi chỉ còn chúng ta thôi."

"Chúng ta, mỗi người có một phủ riêng mà. Chưa kể em còn sở hữu Hàn Trang Viên..." Giyuu lại trưng gương mặt lạnh lùng đó.

"Giờ nó cũng chỉ để trang trí thôi, chẳng còn lại ai nữa." Tôi đau lòng, khép đôi mi nghĩ về mọi người.

"Misaki, anh có thể chăm sóc cho em suốt khoảng đời còn lại không? Anh sẽ chữa lành những vết thương mà em đã phải gánh chịu." Giyuu nắm lấy tay tôi, lại nói nhiều rồi đây. Sến sẩm quá.

"Nhờ anh vậy, Giyuu." Tôi cười nhẹ.

"Tốt rồi." Giyuu cũng đã cười.

"Shinobu-chan, mọi thứ kết thúc rồi." Tôi nhìn lên trời và mỉm cười, "Yên nghỉ nhé."

Có lẽ là nên bắt đầu một cuộc sống nhẹ nhàng, bình dị. Chúng tôi đã công hiến mà không biết mệt mỏi trong nhiều năm cho Sát Quỷ Đội. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, chúng tôi xứng đáng có được một cuộc sống yên bình.

"Nezuko-chan rất đáng yêu đó, em đâu có nói sai đúng không, Tomioka-san?" Tôi nói với Giyuu.

Tuy rằng, có rất nhiều mất mát trong suốt trận chiến, những người đồng đội đáng kính và thân thiết lần lượt ra đi, chỉ còn sót lại vài người may mắn như tôi. Đã đến lúc làm lại từ đầu rồi, thích nghi với cuộc sống không có quỷ. Chúng tôi sẽ trở thành những người bình thường.

"Chúng ta sẽ sống thay cho cả cuộc đời của họ nữa, những người đồng đội dũng cảm!" Tôi vươn người vui vẻ.

"Misaki-san, chị hứa dẫn em đi ăn củ cải trắng hấp sốt miso mà." Muichirou đột nhiên xuất hiện.

"Muichirou-kun? Vậy chúng ta đi ăn trước nhé, Tomioka-san." Tôi mỉm cười nhìn anh.

Nụ cười của tôi có chút gì đó cho thấy, tôi vẫn còn đang chịu cơn dày vò khi mất đi những người đồng đội. Ánh mắt cũng có phần u buồn nhưng với tinh thần lạc quan sau tất cả của tôi, vẫn cứu vớt được gì đó cho tâm hồn này.

Giyuu cảm thấy trách nhiệm của bản thân càng to lớn hơn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Muichirou nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vô cảm với tôi.

"Muichirou-kun, đi ăn thôi nhé." Tôi nắm tay Giyuu kéo đi cùng.

Biết là mọi thứ đã kết thúc, nhưng sau những suy nghĩ ngụy biện cho cảm giác mất mát vẫn là nỗi đau khó có thể xóa nhòa. Làm sao có thể sống phần đời còn lại với sự dày vò không ngừng đó chứ? Tôi tự hỏi và cũng tự mình tìm cách giải quyết.

Cần phải hòa nhập lại một lần nữa với thế giới vẫn đang không ngừng thay đổi này!

Cuộc chiến ngàn năm đã chấm dứt...! Mở ra triều đại của những tòa nhà cao tầng...! Cuộc sống của con người càng ngày càng được cải thiện và trở nên hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro