Phiên ngoại 1: Tạm biệt em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Misaki...

...không cứu được Muichirou...

Nếu như Misaki...

...đến trễ hơn dự kiến...

__________

Dù muốn hay không, tôi vẫn phải nén đau thương khi mất đi Shinobu. Bởi bản thân đã quá thảm hại, lại một lần nữa may mắn giết được Thượng Huyền, tên quỷ khốn kiếp ấy. Rõ ràng bản thân không hề xứng đáng với cái danh Hàn Trụ. Rõ ràng bản thân cũng chỉ là một kẻ yếu nhược chưa từng thay đổi.

Nuốt nước mắt vào trong, tôi mở tung cánh cửa trước mắt. Đồng tử lập tức thu nhỏ trong cơn sợ hãi, hoang mang, lo lắng tột cùng. Mấy cảm xúc tiêu cực bắt đầu xâm lấn tâm trí đang suy sụp một cách nhanh chóng của tôi.

"Đừng mà... Không phải cậu ấy..."

Thượng Huyền Nhất, hắn, đã dùng chính thanh Nhật Luân Kiếm của Hà Trụ mà "ghim" cậu trên một cây cột. Trái tim tôi nứt vỡ, âm thanh đó có lẽ tên quỷ đứng đầu Thập Nhị Quỷ Nguyệt như hắn có thể nghe thấy. Cánh tay trái của Muichirou thì bị cắt đứt từ lúc nào, nhưng cũng đã được băng bó.

Cậu vẫn đang đau đớn trước các vết thương gần như chí mạng. Cố hết sức mà rút thanh kiếm của mình ra, nhưng bởi vì nó đã đâm xuyên qua cả cây cột nên thật sự gần như không thể rút ra.

"Hàn Trụ?" Kokushibou dễ dàng nhận ra sự hiện diện của tôi.

Cái ánh nhìn đầy nguy hiểm của hắn đang khiến các lỗ chân lông trên da tôi dựng đứng. Không có từ nào có thể miêu tả nỗi sợ khủng khiếp mà tôi đang tiếp nhận. Tôi siết chặt cán kiếm nhưng lại không thể cử động nổi.

"Ngươi là một trụ cột yếu đuối." Kokushibou bỗng nói khi nhìn vào tôi, "Tinh thần của ngươi rất yếu đuối. Khi trước mặt ngươi là một người đồng đội sắp lìa đời, ngươi sẽ trở nên hoảng loạn. Như bây giờ vậy."

"Hả?" Tôi sững sờ trong giây lát.

"Giống như Hàn Trụ trước đây mà ta đã gặp. Cũng vì tên đồng đội đã ngã xuống trước mắt, cô ta đã để thù hận chiếm lấy tâm trí và bị giết." Kokushibou tiếp tục nói về phân tích của hắn.

Thượng Huyền Nhất, hắn đã gần như nắm thóp được chị rồi, sợ thật đấy. Chị thật lòng rất, rất là ngưỡng mộ ý chí kiên cường và mạnh mẽ của em, Muichirou. Chị thề bằng tất cả khả năng, chị phải cứu được em.

"Misaki-san..." Muichirou khó nhọc đưa mắt nhìn tôi.

Đừng làm vậy, bởi vì chị sẽ không kiểm soát được cảm xúc mất. Tất cả mọi thứ đang lẫn lộn bên trong tôi, nỗi sợ hãi đang đấu tranh mãnh liệt với cơn tức giận, thù hằn. Tôi tự trấn an để giữ bình tĩnh, dù có không thể thì tôi vẫn phải hành động thôi.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Lục thức: Khám Tuyết!" Tôi đã có thể cưỡng ép bản thân cử động.

Tôi chém về phía hắn, thức này có thể ngưng đọng hơi nước trong không khí, khiến chúng hóa thành những bông tuyết, khóa kẻ thù trong một hình hộp tuyết cỡ lớn. Nhưng làm gì có chuyện hắn sẽ đứng yên. Từ lúc nào... có lẽ là trước khi tôi vung kiếm, ngay khoảnh khắc tôi nghe thấy Muichirou hét lên để nhắc tôi cẩn thận. Chắc là vậy rồi.

Kokushibou đã đứng phía sau lưng tôi từ lúc đó. Tôi bỗng cảm thấy lưng mình đau nhói, và cả cơ thể cứ thế bay thẳng đến bức tường đối diện. Các cơ quan bên trong có lẽ đã bị thương nặng, chúng chèn ép phổi đẩy máu ra khỏi cơ thể thông qua thanh quản. Cổ họng cảm nhận cơn đau rát, xương như đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Misaki-san!" Muichirou hoảng hốt.

Từ bao giờ mà em bắt đầu có những biểu cảm đó vậy. Vì vậy hãy sống để chị có thể được nhìn thấy nó nhiều hơn nhé, những cảm xúc được biểu lộ trên gương mặt vốn vô cảm của em. Tôi gắng gượng đứng dậy, tôi rất lấy làm thắc mắc, sao hắn vẫn chưa ra đòn tiếp theo.

Đáng lẽ, một là hắn sẽ tra tấn tôi, hai là hắn đã kết liễu tôi rồi chứ. Giọng của Muichirou lại vang lên, như chìa khóa thức tỉnh khiến dòng suy nghĩ của tôi lập tức đứt đoạn. Tôi nhìn xung quanh, đôi mắt loạn hết cả lên để tìm Thượng Huyền Nhất, Hà Trụ gọi tên Genya...

"Em trai của Shinazugawa-san?!" Tôi lại trở nên chậm chạp và vô dụng.

Ánh nhìn của tôi đã chạm phải Genya. Cậu nhóc đã bị cắt đứt tứ chi, tôi không muốn bản thân trở thành gánh nặng, chưa bao giờ mong muốn điều đó. Tại sao nó vẫn luôn xảy ra?

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Bát thức: Lạc Tĩnh Tuyết." Tôi phải ngăn lại trước khi hắn giết thêm ai.

"Hơi thở của Gió, Tứ thức: Thăng Thượng Sa Trần Lam!" Sanemi bất ngờ chen ngang.

Tôi lập tức hướng lưỡi kiếm lệch đi một chút. Coi như bỏ luôn cả chiêu đó, nếu còn tiếp tục tôi chắc rằng Phong Trụ cũng bị cuốn vào. Đau đớn làm sao, hai người bị thương rồi. Chân vừa tiếp đất tôi đã nhanh chóng xoay người chạy đến chỗ Muichirou.

Thanh kiếm đang cố định cậu rất chặt trên cây cột, tôi cố gắng giúp cậu kéo nó ra. Nhìn gương mặt đang đầy mồ hôi vì chịu sự đau đớn đó khiến tôi vô thức rơi lệ. Hà Trụ đang bị dày vò bởi vết thương, với thân thể chỉ mới 14 tuổi đó.

Thật khó chịu khi phải công nhận lời Thượng Huyền Nhất nói là đúng. Tôi quá yếu kém, tôi không thể làm cho bản thân trở nên có ích được. Vì là người xuyên không nên tôi được ông trời ưu ái hơn ư? Hẳn là vậy rồi.

Nếu tôi đủ mạnh, Shinobu đã không bỏ mạng. Nếu tôi đủ nhanh, Muichirou đã không mất đi cánh tay. Nếu tôi đủ lý trí, Genya đã không bị cắt đứt tứ chi. Suy cho cùng, tôi vẫn thật vô dụng dù đã tiếp xúc với thế giới này hai năm.

Phong Trụ đang cố gắng chiến đấu với hắn đằng kia, vì bảo vệ em trai. Sức mạnh đó, thật đáng ngưỡng mộ. Tình cảm gia đình thật tuyệt vời.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Tam hình: Yêm Kỵ Nguyệt - Tiêu." Kokushibou đáp trả, đối với hắn là nhẹ nhàng.

Quỷ mà cũng có thể sử dụng hơi thở sao? Thế là thế quái nào?

Trong khi đó, tay tôi đang run lên bần bật. Nỗi sợ vẫn đang chiếm lấy tinh thần tôi, thậm chí tôi còn không cầm chắc thanh kiếm của Hà Trụ. Tôi chẳng đủ can đảm để rút nó ra...

"Làm đi! Misaki-san! Rút nó ra!" Muichirou quát tôi.

Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại, làm sao tôi có thể đối diện với điều đó. Thanh kiếm đã được rút ra, tôi cũng theo nó văng đi. Muichirou rơi xuống đất, cậu đau đớn ôm lấy vết thương. Hà Trụ cố gắng tự mình cầm máu, nhưng quá khó khăn khi chỉ với một tay.

Không dám đợi lâu, tôi gấp gáp cầm theo thanh kiếm của cậu rồi chạy đến bên cạnh. Bức tường đột ngột bị một thứ gì đó tung vỡ, tôi theo phản xạ mà ngoảnh nhìn. Tôi không muốn đó lại là một Thượng Huyền khác đâu.

Là Nham Trụ Gyoumei. May quá rồi, là đồng minh. Một mình anh ấy đối đầu với Kokushibou để Sanemi có thể khâu vết thương của mình. Tôi ở đây cũng cố gắng giúp Muichirou cầm máu, cũng như băng bó. Hơi thở nặng nhọc của cậu khiến tôi đã nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất.

Nếu thất bại thì sao? Nếu tôi không thể cứu được cậu ấy? Nếu cậu thật sự không thể tiếp tục sống? Những điều đó khiến tôi bật khóc, phần yếu đuối của một cô gái đã xâm lấn tôi.

"Xin em..." Tôi cố gắng lau nước mắt, "đừng chết, Muichirou..."

"..." Muichirou có chút bàng hoàng.

"Cầu xin em..." Tôi cứ lấy tay lau vội những hàng lệ, "Chị không muốn..."

Hà Trụ chẳng nói một lời nào cả. Phải chăng cậu chẳng dám hứa chắc điều gì với tôi. Bởi những vết thương nghiêm trọng và gần như chí mạng đó, bởi vết cắt vẫn còn đang rỉ máu không ngừng. Đã không còn cơ hội nào sao?

Cậu cũng chẳng còn đưa tay ra giúp đỡ tôi nữa. Cầm lấy Nhật Luân Kiếm bằng tay còn lại của mình, Muichirou tự thân đứng dậy và bước đi. Tôi lại nuốt nước mắt vào bên trong, không phải lúc để yếu đuối. Nếu trận chiến kết thúc và đội ngũ trị thương đến kịp, Muichirou chắc chắn sẽ không sao đâu.

Cậu đến giúp Genya một tay, tôi tiếp tục công việc diệt trừ Thượng Huyền Nhất cùng Nham Trụ. Vừa hay Sanemi cũng đã khâu xong các vết thương và lao ra, hai người họ đã có ấn.

Cả ba trụ cột phối hợp với nhau để có thể giết hắn nhanh nhất. Bởi Phong Trụ đang bị thương nặng với những vết cắt đó, nó cần được nghỉ ngơi hoặc ít nhất là nó được xử lý tốt hơn. Muichirou cũng vậy, Genya cũng vậy. Những chuyển động liên tục giữa Thượng Huyền Nhất và chúng tôi, không một kẽ hở, xung quanh bị phá tan hoang.

"Hơi thở của Gió, Thất thức: Thiên Cẩu Phong."

"Hơi thở của Đá, Nhất thức: Xà Uấn Nham."

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Cửu thức: Bộc Thiên Tuyết."

Chúng tôi chém xuyên qua hắn, dừng lại một chút, có cảm giác như hắn vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, dù là nhẹ nhất. Khi chuẩn bị cho những đòn liên hoàn tiếp theo, cả ba lại bất ngờ nhận được một câu cảnh báo.

"Tốt hơn các ngươi nên đứng yên." Kokushibou liếc nhìn.

Tôi và hai trụ cột còn lại bỗng chịu những cơn đau truyền đến bất ngờ. Máu bắn ra từ các vết thương mới. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Chúng tôi di chuyển nhanh đến mức hắn không còn chẳng kịp vung kiếm mà. Tại sao? Tôi khụy xuống, Nham Trụ cố gắng dìu tôi đứng dậy.

"Đừng có gục ngã nhanh như vậy!" Sanemi quát lớn.

"Tôi xin lỗi..." Tôi chỉ có thể nói vậy.

Lau máu đang ứa ra ở vết thương trên má. Các cơn đau khủng khiếp đang hoành hành, tôi không được phép gục ngã. Muichirou sẽ không thể trụ được lâu hơn nữa, với ngần ấy vết thương. Giờ này mà tôi lại để lộ sự mê trai của tiền kiếp sao? Cái cơ thể săn chắc cơ bắp của Thượng Huyền Nhất...

"Các ngươi chỉ xé được kimono của ta mà thôi." Kokushibou với thanh kiếm quái dị của hắn, "Đừng mơ hạ được ta chỉ bằng mấy chiêu thức trẻ con đó. Một khi ba ngươi đã nằm xuống, phần còn lại trở nên rất dễ dàng."

Hắn đã "nhe nanh" rồi. Với thanh kiếm dài một cách vô lý, trên thân kiếm còn tiếp tục có thêm ba lưỡi kiếm chĩa ra. Nhìn như hắn đang vung kiếm loạn xạ nhưng chúng tôi cũng rất khổ sở để tránh chúng.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Thất hình: Ngỏa Kính - Nguyệt Ánh." Kokushibou tiếp tục tấn công.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Thập thức: Giáng Tâm Băng!" Tôi đánh liều nhảy lên.

"Misaki!" Sanemi muốn ngăn tôi lại.

Mười đường kiếm của tôi lao đến và đã va vào năm đường chém dọc từ chiêu thức của hắn, không cản được nhưng ít nhất nó có thể giảm bớt sát thương. Tôi chỉ vừa tiếp đất thôi mà Thượng Huyền Nhất lại tung chiêu tiếp theo rồi.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Bát hình: Nguyệt Long Luân Vĩ." Kokushibou ra một đòn diện rộng.

Tôi đã quá chăm chú vào trận chiến, đến mức tôi còn không nhận ra... tình trạng của Muichirou đã thật sự tệ đến mức nào. Nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Hắn cứ liên tục và điên cuồng tấn công.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Cửu Hình: Giáng Nguyệt - Liên Diện."

Tôi và Sanemi bắt buộc phải né tránh, đến mức không kịp dùng hơi thở của mình để đáp trả. Nhưng dù là thủ tốt đến mức nào, chúng tôi "bắt buộc" vẫn phải bị ăn vài nhát vào cơ thể. Tôi bị cắt vào hông, Sanemi thì là lưng.

"Hai người!" Gyoumei lập tức nhận ra.

"Himejima-san, đừng để tâm đến chúng tôi!" Sanemi nhanh chóng đáp.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Thập hình: Xuyên Diệm Trảm La Nguyệt." Kokushibou vẫn tiếp tục.

Thức này nhắm vào tôi và Sanemi. Tôi có thể tránh được nhưng nó đang lao trực diện đến Phong Trụ, đúng lúc mà anh ấy vẫn chưa kịp di chuyển. May thay, Muichirou tiếp tục xuất trận, cứu được Sanemi một mạng. Trận chiến tiếp tục diễn ra, hắn phải đối diện bốn trụ cột, nhưng sức mạnh của những người bị thương đã giảm bớt.

"Hơi thở của Đá, Ngũ thứ--" Gyoumei còn chẳng kịp nói hết.

"Hơi thở của Mặt Trăng, Thập Lục hình: Nguyệt Hồng Phiến Cát Nguyệt." Kokushibou đã nhanh hơn.

Các chiêu thức của hắn vẫn chưa dừng lại, rốt cuộc thì có bao nhiêu thức vậy chứ? Muichirou đang cố tiếp cận hắn, vì vậy cả ba chúng tôi sẽ cùng hỗ trợ cậu ấy. Trong một khoảnh khắc, Thượng Huyền Nhất bị trúng một hạt cườm trong tràng hạt của Nham Trụ, hắn đã để lộ sơ hở. Chúng tôi đồng loạt tấn công và phá vỡ cơ thể hắn.

"Hơi thở của Gió, Nhất thức: Trần Toàn Phong Tước."

Đòn tấn công của Sanemi đã bị hắn tránh được một cách dễ dàng. Nhưng đồng thời hắn lại không kịp đề phòng Nham Trụ.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Thất thức: Tuyết Ẩn Tích." Tôi cũng không thể chỉ đứng nhìn được.

Đối với mắt của những con quỷ thường, tôi đã biến mất trước mắt chúng rồi. Tôi chém một đường chéo trước thân hắn. Nhưng hắn đã đỡ được, bởi hắn vẫn đang nhìn thấu mọi thứ. Dù vậy, Muichirou đã thành công đâm thanh kiếm vào người hắn.

Trong lúc đó, Genya ngắm và bắn những phát súng tới. Những viên đạn dù đã được cản cho lệch hướng nhưng vẫn quay lại ghim vào người Thượng Huyền Nhất. Chúng bắt đầu mọc đầy cây trên người hắn, cố định hắn một chỗ. Cơ hội để chém đứt đầu hắn đến rồi.

Vậy nhưng hắn đột nhiên gầm lên, và đã phá vỡ sự giữ chân của các cành cây và rễ cây. Hắn đẩy ra vô số nhát chém hình trăng lưỡi liềm, Nham Trụ và Phong Trụ, tôi đã kịp phản ứng và không bị ảnh hưởng nhiều.

Nhưng...

Nhưng mà...

...Cậu ấy thì không.

Muichirou bị cắt lìa hai phần thân trên và dưới. Tuy nhiên, em ấy nhất quyết không buông thanh kiếm, dù có chết cũng không. Em kiên cường thật, chị... sắp mất em rồi, Muichirou...

"Muichirou..." Tôi mấp máy môi trong cơn hoảng loạn dâng trào.

"Misaki!" Sanemi quát lớn, "Đừng có đứng đơ ra đó!"

"Ta có thể nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong ngươi." Kokushibou có vẻ đắc ý, "Nếu ngươi muốn chết đi cùng tên này thì đến đây."

"Khốn kiếp! Đồ quái vật! Ngươi là một con quái vật gớm ghiếc!" Tôi nghiến răng, sự phẫn nộ bùng nổ, "Hơi thở của Tuyết Trắng, Thập Nhị thức: Tuyệt Hạ Hồn!"

Thanh kiếm của Muichirou hóa đỏ. Cả thanh kiếm của tôi trong cơn tức giận cũng đã hóa đỏ, tôi lao tới chém vào cổ của hắn, Nham Trụ cũng đang cố nhắm vào cổ của Thượng Huyền Nhất. Sanemi chém xuống và va chạm với chùy của Gyoumei, cả hai vũ khí đó cũng hóa đỏ.

Dù đầu đã bị Phong Trụ chém đứt nhưng máu sau đó lại ngừng chảy, một dấu hiệu báo rằng hắn có thể sẽ tái tạo lại nó. Gyoumei lập tức yêu cầu tiếp tục chém hắn để tránh việc hắn tái sinh.

"Hơi thở của Gió, Bát thức: Nhất Bộ Phong Sát!"

"Hơi thở của Đá, Ngũ thức: Qua Luân."

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Bát thức: Lạc Tĩnh Tuyết."

Tôi liều mạng với hắn, có chết cũng phải khiến hắn bị tôi kéo xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Cả ba đồng loạt tấn công, hắn đã tái tạo lại đầu thành công và trông mặt cũng thay đổi. Nhưng từ lâu, nỗi sợ đã không còn tại trong tôi.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Thất thức: Tuyết Ẩn Tích!" Tôi lao nhanh tới khi thấy hắn đứng yên, "Đến chết ngươi cũng phải gánh chịu cơn đau khủng khiếp nhất!"

Nhát kiếm của tôi đã thành công chém đứt đầu hắn, cơ thể cũng bị chùy của Gyoumei và kiếm của Sanemi làm lụi tàn dần. Tôi vừa tiếp đất đã vứt cả thanh kiếm của mình sang một xó nào đó, lao nhanh đến bên cạnh Muichirou.

"Muichirou!" Tôi ôm lấy nửa thân thể em ấy.

Không còn lời nào đáp lại nữa, gương mặt vô hồn, máu loang ra một mảng lớn. Lòng tôi đau nhói, tôi bật khóc trong nỗi tuyệt vọng. Cởi chiếc haori trắng xanh với họa tiết bông tuyết nhẹ nhàng, đắp lên phần thân thể của cậu. Tôi đã tự thề với lòng sẽ cứu được Muichirou...

"Muichirou! Chị xin lỗi... Chị xin lỗi..." Tôi để những giọt nước mắt rơi lên mặt cậu, thanh âm nhỏ dần, "Quá muộn rồi... Chẳng còn ý nghĩa gì nữa..."

"Misaki..." Gyoumei hướng về tôi khi đang đỡ Sanemi.

Tại sao đến cuối cùng, khi em đã rời đi, cơ thể cũng không còn lành lặn chứ? Chị hối hận lắm, chị chán ghét bản thân mình vì quá yếu kém. Em chính là lý do duy nhất để chị còn sống sau tất cả, để chị đến với Sát Quỷ Đội và ở lại. Bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

Em là người chị yêu thương nhất trong tất cả. Mọi thứ về em, chị đều nhớ hết. Sự lơ ngơ lần đầu gặp em, đến cả những câu nói chuyện đơn giản mọi ngày. Giờ thì không còn nữa, tất cả chỉ có thể được đóng dấu là kỉ niệm.

"Muichirou..." Tôi cắn chặt môi đến bật máu, "Yên nghỉ nhé."

Vuốt nhẹ cho đôi mắt xinh đẹp ấy nhắm lại. Ôm chặt cơ thể em trong lòng, tôi chẳng còn có thể nghĩ ngợi về điều gì nữa. Shinobu thậm chí đã mất luôn cả xác, bây giờ Muichirou chết không nhắm mắt, cơ thể chẳng còn lành lặn.

"Chị không chấp nhận được, Muichirou... Cái chết của em... đau lòng quá..." Tôi tựa đầu mình lên đầu cậu, "Dù biết hy sinh là không thể tránh khỏi... Nhưng..."

Tôi khóc như một đứa trẻ, trái tim tôi tan vỡ. Muichirou chỉ mới 14 tuổi mà thôi, tương lai phía trước còn dài lắm, con đường diệt quỷ nguy hiểm như vậy mà. Tại sao em vẫn chọn tiếp tục?

"Em đã làm rất tốt... trách nhiệm của một trụ cột... Nhờ có em và Genya... mọi người đã có thể hạ hắn..."

"Chị ước có thể đi cùng em... lâu hơn nữa... Hãy sống thật hạnh phúc ở kiếp sau nhé..."

"Chị xin lỗi... vì chị vẫn chưa nói cho em biết... chị yêu thương em... nhiều đến nhường nào..."

Tôi hôn lên trán Muichirou như một lời chúc ngủ ngon tối nghĩa. Nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng, tôi đau đớn về cả thể xác và tinh thần, những vết thương vẫn đang chảy máu đó chả là gì so với điều này. Sanemi tỉnh lại và lập tức hốt hoảng, lao tới bên cạnh em trai khi Genya đang dần tan biến.

Gyoumei vỗ vai tôi và Phong Trụ để báo hiệu rằng đã đến lúc phải đi rồi. Không nên nán lại quá lâu, cần phải tiêu diệt Muzan để trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống.

Tôi dịu dàng đặt em nằm xuống, hãy tạm thời đợi ở đây nhé.

"Tạm biệt em..." Tôi cười mỉm nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro