Chương 8: Trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có vẻ là nói chuyện bình thường nhỉ, nhưng không, với một người có thù với hắn như Shinobu thì không thể là nói chuyện bình thường được. Cảm giác bất an đến cùng cực này khiến tôi dự đoán được vài chuyện không hay.

Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn, lo cho Muichirou, lo cho tất cả mọi người. Cầu mong mọi người bình an, làm ơn đi. Trùng Trụ không thể chịu được nữa mà tấn công, hắn dễ dàng hất Shinobu văng ra xa, làm tôi phải lập tức chạy vào trong để đỡ lấy cô ấy.

"Tên này không phải cứ đâm, cứ chích độc là được. Cô không thể dùng một chiêu hoài đâu."

"Ôi, sao quen thế? Hương thơm này... Là của Hàn Trụ - Nakajima Misaki đúng không nhỉ? Quả nhiên, lời đồn không sai." Douma thích thú khi biết được tôi đang ở ngay trước mắt hắn.

"Thật kinh tởm." Shinobu tức giận, nói.

"Bình tĩnh đi, Shinobu-chan. Cô có thể sẽ bán mạng đấy." Tôi cố gắng làm dịu cơn giận đó.

"Ta vui quá rồi. Đây có phải là món quà ông trời dành tặng cho ta hay không? Em gái của người sử dụng hơi thở của muôn hoa và cả Hàn Trụ đều ở đây." Douma mỉm cười hạnh phúc.

"Cô không được kích động, không thể bình tĩnh thì sẽ hỏng hết." Tôi kiên trì trấn tĩnh Trùng Trụ.

"Nakajima-san, xin lỗi." Shinobu lắc đầu đầy buồn bã.

"Shinobu-chan..." Tôi biết rằng không có ý nghĩa gì nữa.

Trận chiến này thật sự là một mớ lộn xộn, mặc dù tôi đã cố gắng phối hợp với Shinobu để hạ hắn, nhưng Shinobu lại không thể trụ được mà để hắn hấp thụ vào người.

Khoảng khắc đó, tôi tràn ngập phẫn nộ, như giọt nước tràn ly, cơn thịnh nộ chôn vùi trong con người hiền lành đã đến lúc bộc phát. Tôi tự nguyện để bản thân bị cơn giận dữ nhấn chìm. Nước mắt rưng rưng, tôi tấn công hắn:

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Tứ thức: Linh Cầu Tuyết!"

Màn tuyết trắng hình cầu bao phủ tôi và xoáy theo đường chéo. Khiến cho mọi thứ xung quanh rung chuyển mạnh đến mức hắn từ trần nhà nhảy xuống. Vì nó bắt nguồn từ sự phẫn nộ, xem ra uy lực khác hẳn với bình thường.

Quả cầu dần tan biến, để lại dưới chiếc nền lạnh lẽo, nhuốm màu máu một hình tròn hoàn hảo. Trên má trái của tôi từ từ hiện rõ một vết ấn hình tinh thể tuyết. Tôi không đợi lâu mà lại tiếp tục tấn công, thời gian là vàng.

"Ồ, cái vết đó là..." Douma tỏ ra suy tư.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Ngũ thức: Tuyết Vạn Khứ!"

Tôi tung thanh kiếm lên trên và tách nó ra thành nhiều thanh kiếm khác như nhân đôi chúng lên, điều khiển chúng đâm loạn xạ vào Douma như tuyết rơi xuống nền đất. Tất cả gộp lại thành một rồi quay trở lại trong tay tôi.

"Ngươi không biết mình đã vừa phạm phải sai lầm gì đâu." Tôi vuốt nhẹ lưỡi kiếm, "Ta sẽ lấy đầu của ngươi!"

Tốc độ của tôi thay đổi, sức chịu đựng nâng lên mức tối đa, thậm chí là vượt ngưỡng. Tôi như trở thành con người khác khi vết ấn xuất hiện và những lần ra đòn tiếp theo cứ như được gấp lên mấy lần sức mạnh bình thường vậy.

Trận chiến kết thúc khi tôi đã thành công lấy được đầu của Douma. Nằm trên tay tôi, hắn vẫn còn nở được nụ cười đắc ý và chỉ cảm thấy tiếc vì chưa thể ăn được tôi. Hắn dần lụi tàn, tôi cũng khụy xuống, một vệt máu dần chảy dài từ khóe môi xuống dưới cằm.

"Shinobu-chan..." Tôi khép đôi mi đã ướt nước mắt, "Cô làm được rồi... Cô giết được hắn rồi, Trùng Trụ."

Kanao và Inosuke đến quá trễ. Tôi đã rời khỏi chỗ đó, nơi mà Douma đã tan rã hoàn toàn. Vết ấn không mờ đi, vẫn xuất hiện trên mặt. Tôi nhanh chóng chạy đi tìm những người còn lại. Cánh cửa cuối cùng được mở ra, bên trong là cảnh Muichirou đơn thân độc mã đấu với Thượng Huyền Nhất.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Tam thức: Đoản Băng!"

Các chiếc chông băng cỡ trung bình lao ra khi tôi vung kiếm một đường kiếm, nó chặn chiêu thức mà tên quỷ kia vừa tung ra. Tôi lập tức kéo Muichirou sang một bên. Tôi không đến kịp thì thằng bé mất cánh tay luôn rồi. Muchirou nhìn vào vết ấn bên má trái của cô mà mỉm cười nói:

"Misaki-san, cuối cùng chị cũng có ấn diệt quỷ rồi..." Muichirou mơ hồ chạm lên vết ấn đó.

"Hả? Ấn diệt quỷ?" Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên nữa.

"Ra là ở đây!" Thượng Huyền Nhất đã tìm thấy cả hai.

"Chạy!" Tôi kéo Muichirou tránh sang chỗ khác.

Tạm thời nấp ở chỗ khác, tên Thượng Huyền đó liên tục lẩm bẩm. Nghe cứ có cảm giác hơi bị sợ, tôi lại toát mồ hôi lạnh, bất ngờ hắn chuyển sang hướng khác. Tôi lúc này lập tức có cảm giác máu bị đẩy ra từ bên trong cơ thể. Cơn đau truyền đi khắp cơ thể.

"Hơi thở của Gió, Tứ thức: Thăng Thượng Sa Trần Lam!" Sanemi đã đến.

"Được rồi, Muichirou-kun, em bị thương--" Tôi định không cho cậu chiến đấu nữa.

"Em không thể nghỉ ngơi được." Muichirou gắng gượng đứng dậy.

"Sao tên chó như mày dám xắt lát em tao vậy hả? Tên nhiều mắt khốn kiếp kia! Hơi thở của Gió, Nhất thức: Trần Toàn Phong Tước!" Sanemi tức giận tấn công.

Hóa ra, Sanemi đang ra sức bảo vệ em trai là Genya. Mọi thứ thật hỗn độn, không một kẻ hở để tôi có thể chen vào nếu bây giờ tung đòn có thể sẽ làm Sanemi bị thương. Anh ta đang tập trung vào tên quỷ kia nên sẽ không né được. Nhưng chẳng lẽ cứ đứng nhìn mãi, Sanemi trúng đòn rồi. Không thể chờ thêm được nữa.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Thất thức: Bộc Thiên Tuyết!" Tôi lao ra.

Những lần vung kiếm như tích tụ tuyết lại, tạo thành hình dạng những đường kiếm sắc bén bay về phía tên quỷ đó. Tôi chạy đến bên cạnh Sanemi, sở dĩ có thời gian để làm điều này, vì nếu những đường kiếm đó không chém vào mục tiêu, nó sẽ không ngừng bay loạn xung quanh, như vậy cũng rất phiền.

"Shinazugawa-san, anh bị thương rồi." Tôi đỡ lấy anh ta.

"Suýt tí nữa là được cúng cơm mỗi ngày rồi." Sanemi thở phào, xem như may mắn.

"Đừng nói vậy." Tôi quan sát xung quanh.

"Sao hả? Máu của ta thế nào? Say lắm đúng không?" Sanemi đắc ý nói.

Nham Trụ cũng bất ngờ tung bức tường bên cạnh để đi vào. Hắn sẽ phải đối mặt với bốn Đại Trụ của Sát Quỷ Đội. Lần này xem ngươi giải quyết thế nào nhé. Ta không đắc ý vì có nhiều đồng đội đâu, chỉ là tự hào thôi. Gyoumei nói:

"Misaki, hãy giúp Sanemi hồi phục vết thương. Tôi sẽ đấu với hắn trong lúc đó."

"Được rồi, tôi xin lỗi." Sanemi cảm thấy có lỗi vì không giúp được, còn cản trở đồng đội.

"Cẩn thận." Tôi đỡ Phong Trụ rời khỏi khu vực giao chiến đó.

Tôi để Sanemi dựa lưng vào một cây cột, Muichirou canh chừng, nhìn tôi giúp Phong Trụ cầm máu. Sau đó thì cả ba bắt đầu tham gia trận chiến khốc liệt ấy. Cứ ngỡ sắp kết thúc thì hắn lại gầm lên, Muichirou đã nhanh chóng khiến thanh kiếm của mình hóa đỏ để chém hắn

Tôi bất chợt nhận ra hắn sắp dùng chiêu thức gì đó rất nguy hiểm nên đã kịp kéo Muichirou ra xa. Đúng như dự đoán, mọi thứ bị cắt đôi. May mà tôi đã kịp phát giác được sự nguy hiểm, nhờ đó mà cứu được Muichirou một mạng. Tôi không muốn nhìn đồng đội chết trước mắt nữa. Không bao giờ chấp nhận được.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc, bốn trụ cột tiếp tục ra sức để giết hắn. Thượng Huyền Nhất sống dai quá mức tưởng tượng. Đến cuối cùng, khi tôi suýt mất đi chân trái thì Kokushibou cũng chịu lụi tàn vì không thể tái sinh.

Genya chết khiến Sanemi đau lòng không thôi, dù bên ngoài có vẻ là một người đầy bạo lực nhưng anh ta cũng có gia đình mà. Muichirou bất ngờ ôm lấy tôi, chặt như một đứa trẻ đang sợ hãi. Chắc khoảnh khắc suýt chết lúc nãy của tôi đã khiến cậu nhóc sợ.

"Misaki-san, tốt quá rồi... Chị vẫn còn..." Muichirou như sắp khóc.

"Ừm." Tôi mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu.

Tôi lau đi vết bụi bẩn trên mặt cho cậu. Chị cũng quý em lắm đấy, Muichirou. Đừng chết nhé, mọi người. Sanemi và Gyoumei bắt đầu di chuyển, hai chúng tôi cũng lập tức theo sau. Thì giờ là vàng, là bạc kia mà, vẫn còn người cần viện trợ. Đột nhiên con quạ kêu lên:

"Muzan hồi sinh!! Tất cả trụ!! Tập hợp!!"

"Không thể nào!" Tôi hoang mang, "Tại sao lại hồi sinh được?"

"Misaki, không được hoảng loạn!" Gyoumei lập tức nhắc nhở.

"Bây giờ không phải lúc để lo sợ đâu." Sanemi tiếp thêm.

"Misaki-san... Chị đang run sao?" Muichirou đột nhiên hỏi.

"Hả?" Tôi khó hiểu suy nghĩ.

Tôi bất ngờ bị hụt chân, ngã khụy xuống, máu bắt đầu tuôn ra từ miệng. Cơn đau khủng khiếp truyền đi khắp nơi, chẳng lẽ đây là cái giá của ấn diệt quỷ và tăng cường sức mạnh. Tất cả dừng lại và chạy đến kiểm tra, Muichirou lo lắng hỏi:

"Chị sao vậy?" Muichirou đỡ lấy tôi.

"Cứ như vậy thì Hàn Trụ sẽ chết vì mất máu, còn chúng ta sẽ chậm trễ vì tốn thời gian mất." Sanemi tức giận nói.

"Sao anh lại nói vậy?!" Muichirou cau mày nhìn Phong Trụ.

"Cô có cầm cự được không, Misaki?" Gyoumei hỏi.

"Đ-Được..." Tôi gắng gượng đứng dậy, "Nếu bây giờ cứ nán lại như vậy thì những người đến trước sẽ không thể cầm cự được lâu thêm."

Dù không được thì tôi cũng sẽ gượng ép bản thân mình. Tôi không thể làm vướng chân họ, tôi không cho phép điều đó. Cả bốn người tiếp tục lên đường. Đột nhiên, cả "mê cung" này nổ tung. Tất cả đều đã ở ngoài và đều bị thương nặng.

Cho dù là vậy, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi tìm Muzan. Vì sắp tiêu diệt được hắn rồi không bỏ dở được. Tất cả là vì sự tồn vong của con người. Không quá xa, cảnh tượng trước mắt là Tanjirou đang bị máu quỷ của Muzan xâm nhập, cả ba trụ cột kia đều bị thương.

"Misaki... Tốt quá, em vẫn ổn." Giyuu nhìn thấy tôi liền nở nụ cười.

Gyoumei bảo vệ Mitsuri, còn Phong Trụ đâm xuyên thanh kiếm qua đầu Muzan và chém mạnh xuống. Chưa hết, Sanemi đã "tặng" cho hắn một ngọn lửa. Tôi thấy hắn quằn quại với ngọn lửa đang cháy hừng hực trên cơ thể thì nhanh chóng đến chỗ Giyuu.

"Tomioka-san, anh bị thương nặng quá." Tôi lo lắng nhìn anh ta.

"Em có sao không?" Giyuu nhìn tôi bằng đôi mắt khác lạ.

"Không sao..." Tôi ngơ ngác đáp lại.

"Chỉ cần em không sao là mọi thứ đều ổn đối với tôi." Giyuu gắng gượng.

"Anh nói gì vậy?" Tôi đỡ anh ta dậy trong sự khó hiểu của bản thân.

Cả hai lập tức tách ra, chuyển động của Muzan đã nhanh lên rất nhiều. Đòn tấn công của hắn thì liên tục không dừng. Nếu như chỉ lơ là chưa tới một giây thôi, sẽ tan xác mất. Nhưng vừa đứt dòng suy nghĩ, Mitsuri bị trúng đòn.

"Mitsuri!!" Obanai la lên đầy lo lắng.

Xà Trụ nhanh chóng gửi Mitsuri cho đội ngũ trị thương. Ngoài này, mọi người vẫn đang chật vật với Muzan. Lý do khiến Mitsuri bị thương là vì muốn bản thân làm mồi nhử thay cho mọi người. Suy nghĩ ngốc nghếch và liều lĩnh, mong rằng cô ấy không sao...

Đang tránh đòn tấn công rất tốt thì trong ký ức của tôi hiện lên mình của trước đây, không phải chật vật với đám quỷ, không phải trụ cột hay gì cả. Trong một giây nó hiện về thì tôi cũng đã dính phải một đòn của Muzan khiến tôi văng ra xa. Giyuu đỡ lấy tôi nhanh nhất có thể.

"Misaki!"

Đòn đó đau đấy, có khi các cơ quan bên trong của tôi nát bét hết rồi cũng nên. Hết cơn đau này đến cơn đau khác, từ tâm lý đến vậy lý. Còn cái khoảnh khắc tươi đẹp chết tiệt của thế giới cũ ùa về làm gì, tôi đâu có thời gian để nhớ nhung quá khứ. Tôi cũng không cần.

"Tch. Mình mất tập trung quá!" Tôi tự tát cho mình một cái.

"Không sao chứ? Tập trung vào. Em có thể mất mạng bất cứ lúc nào nếu bất cẩn." Giyuu lo lắng nhắc nhở.

Sao anh quan tâm tôi một cách bất thường quá vậy, cả cái cách xưng hô kỳ lạ đó nữa. Có vẻ như Giyuu đã bị chất độc của Muzan phát tán. Phong Trụ phải chặn đòn tấn công của Muzan nhắm vào Giyuu, tôi bỗng ngã xuống.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi ho liên tục, máu theo đó mà văng ra. Tôi cắm cây kiếm xuống đất để cố gắng đứng dậy. Mọi người chỉ cần cầm chân hắn cho đến khi bình minh lên. Đó là tất cả những gì bọn tôi có thể làm.

"Làm ơn, đừng để tôi cản trở bọn họ mà." Tôi thầm cầu mong.

Đúng lúc đó, một con mèo nhảy qua, các lọ thuốc giải rơi ra và được cắm vào người của các trụ. Con mèo đó hình như là của Tamayo mà nhỉ... Tôi bắt đầu cảm nhận cơn đau thuyên giảm, mọi người lấy lại sức lực.

"Được rồi, chiến tiếp thôi." Tôi đứng dậy, đầy năng lượng.

Vừa nói xong thì Muzan lại tung thêm một đòn nữa nhưng nó dạng hình lốc xoáy tản ra nhiều hướng. Tôi cũng chỉ vừa đứng dậy nên không kịp phản ứng trước nó. May mà Giyuu đã chạy ngang qua tôi, rồi bế tôi tránh kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro