Chương 7: Trận chiến quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ con quỷ nào nữa. Ta nhất định sẽ trả thù cho Rengoku-san." Tôi đấm gãy một thân cây.

Từ khi biết tin đó, tôi hoàn toàn thay đổi thái độ với loài quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền. Tôi luôn nở một nụ cười cay đắng trước khi giết chúng. Vốn đã không nên có bất cứ sự cảm thông nào cho chúng rồi. Ngay từ đầu đã là vậy.

Tôi trở thành như vậy là bởi vì tôi rất yêu quý những người đồng đội. Đặc biệt là các trụ cột, cho dù bình thường trông có vẻ rất ghét nhau nhưng sâu bên trong, tôi rất quan tâm đến họ. Dù là những người như Obanai, tôi cũng không muốn cậu phải hy sinh. Những người đồng đội là kho báu quý giá nhất của tôi...

Đối với Kyoujurou, tôi có một niềm kính trọng và tình cảm anh em rất sâu sắc. Vì chuyện này mà tôi đã thay đổi cách suy nghĩ về loài quỷ, không phải hoàn toàn nhưng con nào đã nếm một giọt máu người thôi, tôi cũng muốn giết. Bọn chúng, thứ sinh vật đáng nguyền rủa ấy, tại sao lại tồn tại?

Bốn tháng sau

Đã bốn tháng kể từ ngày Kyoujurou hy sinh. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bởi vì không được để cảm xúc đau thương tồn tại quá lâu, nó có thể sẽ gặm nhấm con người ta đến chết. Tengen dẫn đội của Tanjirou đi làm nhiệm vụ, tôi nhắc nhở với một ít thông tin. Có lẽ sẽ hữu ích với họ.

"Chỗ đó có hai con quỷ, cẩn thận." Tôi quay lưng bỏ đi, "Đừng chết."

"Nakajima-san..." Tanjirou vẫn ngửi thấy tâm trạng suy sụp của tôi.

Họ đi làm nhiệm vụ về sau vài ngày, Tengen bị thương nặng đến mức phải nghỉ hưu sớm. Bọn quỷ bây giờ khó đối phó đến vậy sao? Còn Tanjirou thì bất tỉnh đến tận hai tháng sau, người dần gầy gò và ốm yếu. Tôi bắt chuyện với Xà Trụ vốn khó gần:

"Iguro-san, nghe nói hai tháng trước, sau khi Tengen đã hạ được Thượng Huyền thì anh đã đến đó à? Sao không rủ tôi?"

"Lúc đó ta thấy ngươi có vẻ bận nên thôi." Obanai đáp.

"Con mắt nào của anh thấy tôi bận hay vậy?" Tôi chán nản rời đi.

"Ý gì chứ?" Obanai khó chịu nhìn theo.

---

"Cậu đã khỏe hẳn chưa?" Tôi lại đi tiễn Tanjirou lên đường làm nhiệm vụ.

"Em đã khỏe hẳn rồi. Nghe nói Nakajima-san cũng đến làng thợ rèn sao?" Tanjirou vui vẻ đáp.

"Không, chỉ có Muichirou-kun đi thôi." Tôi mỉm cười xác nhận lại.

"Vậy à?" Tanjirou gật đầu, đã hiểu.

"Có chuyện gì sao?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu. Em đi đây." Tanjirou nhanh chóng biến mất.

"Em đi nhé, Misaki-san." Muichirou đi tới và nói.

"Bảo trọng, Muichirou-kun." Tôi xoa đầu cậu.

Dù là cao hơn tôi một chút nhưng cũng chỉ là một cậu nhóc thôi. Đối với cái xoa đầu của tôi, Muichirou có vẻ rất tận hưởng sự yêu thương đó. Cậu nhóc cũng biết cười đó chứ.

"Em sẽ có bất ngờ cho chị..." Muichirou rời đi nhanh chóng.

Hẳn rồi, Muichirou. Bất ngờ của em tuyệt vời đến mức tim chị sắp không hoạt động nữa rồi. Chỉ mong rằng em và những người dân ở làng thợ rèn sẽ bình an trước khi chị tới. Chị không muốn mất thêm ai nữa đâu, hai người rồi.

"Chết tiệt! Sao lũ quỷ có thể biết được vị trí của làng thợ rèn chứ? Mitsuri có lẽ đã ở đó. Mình cần đến chỗ Muichirou, cảm giác gì thế này? Mình thấy lo cho em ấy quá." Tôi nhận được lệnh phải đến làng thợ rèn gấp.

Đến nơi, tôi đứng trên một cành cây để quan sát xung quanh thì phát hiện, có một cái bong bóng bằng nước và nó đang chứa ai đó. Gần bên cạnh là một cái lều nhỏ, tôi nhảy xuống và đến gần thì phát hiện ra, người bị nhốt bên trong chính là Muichirou. Cậu đang dần thiếu oxi, nếu tiếp tục cậu có thể sẽ bỏ mạng trong đó.

Có một cậu bé đeo mặt nạ, chắc là người của làng thợ rèn, đã thổi khí vào cho Muichirou và cậu kịp phá tan thứ đó. Đỡ lấy cậu bé kia, nó đang mất máu vì bị đâm vào điểm tử ở bụng. Tôi rút kiếm ra và chém con cá chép đang lao tới tấn công Muichirou.

"Con quỷ đang ở trong lều, Misaki-san." Muichirou chỉ điểm cho tôi.

"Được rồi." Tôi chạy vào trong.

Tên quỷ đó xuất phát từ một lu, à không, một cái bình hay lọ hoa màu mè. Tôi không chần chờ mà chém hắn nhưng đã bị phát hiện nên hụt mất. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thật đấy, liệu ngươi có muốn chết không nhỉ?

"Ngươi có vẻ đã đoán trước được." Tôi tặc lưỡi đầy bực tức.

"Ồ, lại thêm một trụ cột nữa à? Lần này ta lập công to rồi." Gyokko nhìn thấy Muichirou, "Gì chứ? Sao ngươi thoát ra được rồi? Cái vết ấn trên mặt đó là gì?"

"Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy! Dám làm Muichirou-kun bị thương. Ngươi nên chết đi!" Tôi tấn công hắn.

"Misaki-san, chị hãy bảo vệ hai người thợ rèn kia. Em không muốn chị bị thương đâu." Muichirou nhanh chóng cản tôi lại.

Tính cách của Muichirou thế nào thì tôi cũng đã hiểu rõ, tôi đành chỉ có thể làm theo lời đứa nhóc nhỏ hơn mình tận năm tuổi. Đôi khi cho cậu cảm giác bảo vệ được người cậu yêu quý sẽ tốt hơn. Tôi đưa hai người kia ra ngoài.

"Ở yên đây, đừng đi đâu hết." Tôi dặn dò họ.

"Nakajima-dono, xin hãy đưa thanh kiếm này cho Tokitou-dono, hi vọng nó giúp ích cho ngài ấy." Kanamori rụt rè dâng thanh kiếm.

"Được rồi, để đó cho tôi." Tôi lấy nhanh thanh kiếm.

Căn lều bất ngờ nổ tung, Muichirou bị những xúc tu như của một con bạch tuộc quấn chặt. Gan con quỷ này to thật, chán sống rồi chứ gì. Thích lập công đúng không, xuống địa ngục báo tội trạng đi. Tôi cau mày, tấn công:

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Nhất thức: Toàn Tuyết!"

Tôi chém một đường xuống. Một cơn lốc xuất hiện, lần này đi kèm với những lưỡi kiếm sắc nhọn ẩn hiện bên trong nó. Quét ngang qua, những chiếc xúc tu đó ngay lập tức đứt lìa. Không có chuyện tha chết cho ngươi đâu nhé, những kẻ như ngươi không nên tồn tại.

"Kiếm của em, Kanamori-san đã rèn nó. Hi vọng nó giúp ích cho em." Tôi ném thanh kiếm cho cậu.

"Ngươi làm thanh kiếm này cho ta, đúng không? Cảm ơn, Kanamori-san!" Muichirou nhìn ra sau.

Trận chiến liên tục kéo dài. Tuy nhiên, người ra đòn kết liễu là Muichirou, đã thành công chặt đầu tên đó. Vết ấn trên mặt Muichirou dần mờ đi nhưng cậu cũng đã thấm mệt. Tôi lập tức đỡ lấy cậu nhóc khi Muichirou lảo đảo và khụy xuống.

"Em sao vậy, Muichirou-kun? Muichirou-kun!" Tôi cố đảm bảo cậu vẫn ổn.

"Misaki-san, chị hãy đi giúp Tanjirou. Em sẽ đến sau." Muichirou chỉ hướng đi cho tôi.

"Chị không bỏ em đâu." Tôi toát mồ hôi, lo lắng, "Em có ổn không vậy?"

Muichirou cố gắng giật lấy thanh kiếm mà Hotaru đang rèn cho Tanjirou, và khi tìm thấy cậu ta thì lập tức ném nó về phía đó. Mục đích cũng chỉ là để giết nốt tên còn lại cho xong việc.

Mặc cho Hotaru có điên tiết la mắng cậu, vì lo cho Muichirou nên tôi đã quyết định đánh ngất Hotaru. Tanjirou chặt đầu tên đó nhưng hắn vẫn đi lại được. Cậu buộc lòng phải để ánh nắng thiêu đốt em gái và giết hẳn tên quỷ đó. Cứ ngỡ là Nezuko đã thành tro thì kỳ tích đã xảy ra.

"Chào buổi sáng anh trai... Kamado." Nezuko đứng dưới ánh nắng.

Cô bé hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Thật là kì diệu, Nezuko cõng Tanjirou đi, tôi thì dìu Muichirou. Bất ngờ, Mitsuri xuất hiện và ôm tất cả vào lòng. Cô ấy mừng rỡ vì không có ai thiệt mạng lần này. Mitsuri đã rơi nước mắt vì điều đó.

Tất cả quay về, Mitsuri và Muichirou phải nghỉ ngơi hai ngày và đến ngày thứ ba thì khỏe hẳn. Muichirou bị khá nặng nên có lẽ không thật sự như vậy. Nhưng ngày hôm đó, tại Dinh thự của Ubuyashiki, một cuộc hợp thượng đẳng giữa các trụ cột diễn ra.

"Đâu phải ai cũng có thể đánh với chúng được đâu. Dù sao thì ba người vẫn khỏe chứ?" Obanai có ý hỏi thăm Mitsuri thì đúng hơn.

"Vâng... Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi." Mitsuri đỏ mặt đáp.

Thôi đi, có nhất thiết phải rải tình yêu màu hường nhưng đơn phương của hai người ở đây không chứ. Một người độc thân như tôi cảm thấy rất bức xúc đó, có biết không hả?

"Tôi... cảm thấy chưa hồi phục hoàn toàn..." Muichirou thơ thẩn nói.

"Không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng Muichirou thì..." Tôi giương đôi mắt lo lắng nhìn về phía cậu.

"Nếu mất thêm một trụ cột chúng ta sẽ gặp khó khăn. Đánh bại hai Thượng Huyền mà không mất ai... Thật là cao quý." Gyoumei có vẻ đang vui.

"Hai người hồi phục rất nhanh đấy. Mọi thứ có ổn không?" Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Hôm nay chúng ta sẽ nói hết mọi vấn đề, kể cả việc này." Giyuu lên tiếng.

Phu nhân của ngài Oyakata ra thay ngài ấy trao đổi với các Đại Trụ. Hóa ra là muốn Hà Trụ và Luyến Trụ chia sẻ cách ấn diệt quỷ xuất hiện, nhưng Mitsuri miêu tả quá lộn xộn nên chẳng ai hiểu được gì cả. Obanai đập tay lên trán bất lực.

Cuối cùng thì tất cả quyết định tổ chức luyện tập. Những người thấp cấp hơn các Đại Trụ thì phải tham gia tập luyện. Những người có ấn rồi thì tăng thời gian tập lên. Kỳ luyện tập này sẽ chỉ dừng lại khi các Đại Trụ đều đã có ấn diệt quỷ. Tôi là người kiểm tra lại tất cả.

Mỗi Đại Trụ đều có một cách huấn luyện, luyện tập khác nhau dành cho các thành viên. Trong khi đó, Giyuu không tham gia tập. Phải làm phiền đến Tanjirou, nhờ cậu ta đến tận nhà của Giyuu và quấy rầy anh suốt mấy ngày thì anh mới chấp nhận tham gia tập luyện.

Những người đi đến "cửa ải" của tôi đều gục ngã, tôi ép buộc họ phải tập lại tất cả những gì đã học. Chiến đấu với tôi thì hoàn toàn hoàn thành. Nhưng mà, họ đến chỗ tôi thì thấy te tua lắm rồi.

Tối hôm nọ, tôi đang đi trong cánh rừng thì con bồ câu trắng của tôi xuất hiện. Bình thường thì nó toàn bay đâu thôi, nay lại đột ngột quay về bên chủ nhân thì ắt là có biến lớn rồi.

"Triệu hồi khẩn cấp!! Có kẻ đột nhập Dinh thự Ubuyashiki!! Triệu hồi khẩn cấp!!" Nó thông báo khiến tôi giật mình.

"Cái gì?! Chết thật!" Tôi tặc lưỡi, gấp gáp trở về.

Tôi cố gắng hết sức để chạy đến nơi ngài Oyakata đang bị tấn công. Tất cả trụ cột khác cũng vậy, họ đang đến nhanh nhất có thể dù là ở đâu. Nhưng chưa kịp đến gần nữa thì một vụ nổ lớn đã xảy ra ở Dinh thự của Ubuyashiki.

Tất cả đã phải dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên. Ngay sau đó, các trụ đã hét gọi "Oyakata-sama" vì lo lắng và tổng tấn công vào tên chúa quỷ Muzan ấy, hắn đã ở đấy từ khi nào rồi không biết. Nhưng chắc chắn rằng, hắn là kẻ đã gây ra vụ nổ ban nãy.

Tôi từng nghĩ mình chẳng thèm quan tâm đến hắn, nhưng trong lòng từ lâu đã sinh ra thù hận. Cơ hội để trả thù cho nhiều người đã tới. Mỗi người một hơi thở, một thức riêng:

"Hơi thở của Sương Mù, Tứ thức...!"

"Hơi thở của Côn Trùng: Điệu Múa Hồ Điệp!"

"Hơi thở của Mãng Xà, Nhất thức...!"

"Hơi thở của Tình Yêu, Ngũ thức...!"

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Thập thức...!"

"Hơi thở của Nước, Tam thức...!"

"Hơi thở của Gió, Thất thức...!"

"Điệu Múa của Hỏa Thần: Dương Hoa Đột!"

Tất cả chỉ vừa lao đến, thậm chí còn chưa chạm được mũi kiếm vào hắn, đột nhiên dưới chân của mọi người không phải là mặt đất nữa. Nó mở ra vô số cánh cửa, ở dưới chân của mỗi người là một cái và tất cả dần rơi xuống.

"Các ngươi thật sự nghĩ sẽ dồn được ta vào chân tường hả? Hãy xuống địa ngục mà mơ mộng tiếp đi!! Cả lũ thợ săn thảm hại, tối nay ta sẽ tàn sát hết tất cả các ngươi!!" Muzan gào lên đắc ý.

Cánh cửa được mở ra theo cặp, có vẻ như Phong trụ phải đơn thân độc mã rồi. Nếu mà đi cũng anh thì ai chịu nổi đây chứ. Shinobu và tôi rơi xuống cùng một chỗ, cô ấy không chần chừ và nói:

"Nakajima-san, em gửi thấy mùi máu tanh. Chị biết nó xuất phát từ đâu chứ?"

"Không thể xác định chính xác được. Ở đây, có nhiều mùi lộn xộn lắm." Tôi đứng dậy, với lấy thanh kiếm.

Cả hai đi cạnh nhau để tương trợ lúc gặp nguy hiểm. Shinobu bất ngờ mở cánh cửa của căn phòng nào đó ra, định là ngẫu nhiên thôi... Bên trong là một tên quỷ đang ăn thịt người, tôi bàng hoàng khi nhận ra đó một Thượng Huyền, đã vậy còn là kẻ đã giết Hoa Trụ.

"Thượng Huyền Nhị Douma?" Tôi toát mồ hôi lạnh.

"Ồ, hai cô gái xinh đẹp, trẻ và ngọt ngào. Ta tên là Douma..." Douma tỏ ra hạnh phúc khi thấy chúng tôi.

"Cứu... tôi... với..."

"Suỵt. Bọn ta đang nói chuyện mà." Douma mỉm cười nói.

Hắn ta định bắt lấy người đó, nhưng Shinobu đã nhanh chân hơn hắn. Tuy nhiên, người đó vẫn không thoát khỏi cái chết. Tôi im lặng quan sát chuyển động của Douma, chờ một cơ hội thật sự thích hợp để giết hắn. Shinobu và hắn thì nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro