3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gray Fullbuster bật dậy giữa đêm, tấm lưng trần ấy thấm đẫm mồ hôi. Dẫu cho có qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì việc Ur biến mất giữa biển lửa vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cậu, một vết thương lòng lớn đến mức mỗi khi nhớ tới, cả cơ thể Gray đều run rẩy không thôi. Người đó vì cứu cậu mà đã không rõ tung tích, vậy mà bây giờ cậu lại ở đây chăn êm nệm ấm thế này.

"Anh vẫn chưa thể nào yên giấc được sao...?" Yukie ở bên cạnh Gray, đôi mắt ấy xót xa nhìn cậu.

Yukie đã yêu Gray Fullbuster, từ rất lâu rồi. Và rằng, em thấy đau xiết bao khi người em yêu không đêm nào yên giấc nổi, kể từ sau khi sư phụ của bọn em rời đi, theo một nghĩa nào đó. Cứ mỗi khi Gray đặt lưng xuống giường và khép mi mắt thì những kí ức ấy lại ập về trong đầu cậu, như một thước phim tua chậm. Tua chậm lại cảnh tượng Deliora tàn phá ngôi làng của cậu, tua chậm lại cảnh tượng con quỷ to lớn ấy cướp mất tất cả của đời Gray.

Tua chậm lại cái ngày định mệnh ấy.

"Ur---"

"Cô ấy vẫn chưa chết."

"Sư phụ đã không còn ở cạnh chúng ta nữa, Gray ơi..." Yukie nghẹn ngào, em đưa tay vỗ lên tấm lưng đầy mồ hôi của cậu chàng, nhỏ giọng, "Ur đã chết rồi, anh có biết không?"

Liệu đến bao giờ anh mới có thể nhận ra điều đó?

Liệu đến bao giờ anh mới nhận ra em đã luôn ở bên cạnh anh?

Gray duy trì im lặng, cậu không đáp lại Yukie, cũng không nói với em một câu nào cho em yên lòng. Chỉ trầm mặc ngồi đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Ngoài kia, tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng xóa múa lượn giữa màn đêm vô tận.

Và Yukie, em khóc. Dẫu cho em đang gần sát bên người mình yêu.

Nhưng cho dù em có nức nở bao nhiêu hay là có khóc thành tiếng, Gray cũng chẳng mảy may đoái hoài. Đôi mắt ấy từ đầu đến cuối chỉ dõi ra ngoài khung cửa sổ, người em yêu không hề nhìn em dù chỉ một lần.

Tại sao vậy?

Tại sao kia chứ?

"Gray...Anh ơi...!"

Nhìn em đi, một lần thôi, anh ơi!

Yukie bé nhỏ vẫn luôn ở bên cạnh Gray, vẫn luôn bước từng bước thật chậm đi theo chặng đường mà cậu đang đi, vẫn luôn lê đôi chân trần đầy máu dẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ vụn từ những ước mơ còn dang dở để có thể ở gần người em yêu. Em chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài một cái gọi tên em thốt ra từ miệng của Gray, em chẳng muốn nhận lại gì nhiều ngoài một cái nhìn từ người đó.

"Gray..."

Đã bao lâu rồi anh không gọi tên em?

Đã bao lâu rồi anh không quay về phía sau để thấy em vẫn luôn ở đó?

Đã bao lâu rồi anh ơi?

Yukie không biết nữa, và người em yêu lại càng không.

Bao mùa giáng sinh trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đây đã không còn tươi cười nữa rồi. Lyon thì sống với sự mù quáng của bản thân mình, Gray thì cứ mãi tự dằn vặt như thế.

Còn Yukie, em---

"Không sao rồi, Gray ơi."

"Em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng mà thôi, để sáng mai anh nhé?"

"Ngủ đi, anh ạ."

"Hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở cạnh anh."

. . .

Note:

Có ai nhận ra được gì chưa ạ=))))))))?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro