4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukie đã theo Gray khi cậu đi gông đầu nhóm Natsu trở về, vì họ đã trộm mất bảng nhiệm vụ cấp S đầy hiểm nguy trên tầng hai của hội rồi lên đường đến địa điểm ghi trong tờ ủy thác. Liều thật đấy, nhưng mà em cũng không ngạc nhiên lắm, vì đó là Natsu mà.

"Cái đám này---"

Ở cạnh Gray, em khẽ cười, "Thôi nào, đừng nổi nóng như thế anh ơi."

Em vẫn luôn dịu dàng như ngày nào, tiếc là, Gray đã không nhận ra. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ, thì lúc đó, Yukie đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.

"Tch..."

Hôm nay, tuyết không rơi.

. . .

"Anh Lyon!" Yukie vui vẻ reo lên khi nhìn giấy gương mặt quen thuộc sau cái mặt nạ ấy, cái người Reitei kia hóa ra lại là người anh mà em từng mong rằng sẽ được gặp lại trong tương lai. Nhưng em không dám lại gần ngôi đền kia, nó quá đỗi nguy hiểm với một người không rành về ma pháp như em, và cả ánh mắt tràn đầy thù hận của Lyon nữa.

Em sợ.

Anh ấy trông khác quá!

Và rằng, Yukie đã không thể chạy đến ôm lấy Lyon như em mong muốn.

Em nhớ xiết bao những kỉ niệm thuở bé, cái thuở em, Gray và Lyon ở cùng với cô Ur. Những kí ức ấy vẫn luôn sống mãi trong em dẫu cho có qua bao lâu đi chăng nữa. Yukie vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ, từ những việc nhỏ nhặt nhất. Những cái xoa đầu ấm áp từ hai người anh, những lời khen của cô Ur. Tất cả. Em chưa bao giờ quên những ngày tháng ấy, có lẽ đó là những ngày hạnh phúc nhất đời em.

Hơn thảy, em nhớ mùa giáng sinh năm đó.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà khóe mắt em đã đỏ hoe rồi. Nhưng nào có ai an ủi em kia chứ? Họ đều đang loay hoay ngoài kia để tìm cách giải lời nguyền mặt trăng sau khi đã đánh bại được Lyon. 

Chà, trông ảnh có vẻ đau lắm, nhưng hình như anh ấy đã tỉnh ngộ rồi thì phải.

Yukie cảm thấy mừng vì điều đó, cố lắm em mới không bổ nhào vào người Lyon đấy! Em đang trốn trong góc cây, thề với đôi ủng là em không có sợ chị Erza đâu! 

'Cứ rén kiểu gì ấy nhỉ?'

Yukie dựng ngược lông tay lông chân lên khi ánh mắt sắc bén ấy hướng về phía bụi cây em đang trốn.

Nhưng mà, sau cùng, mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Em thấy mừng vì Gray không có thương tích gì nhiều, em thấy mừng vì hai người anh ngày nào của em đã hòa hoãn với nhau. Chắc sư phụ cũng vui lắm, em muốn được nói chuyện với Ur, nhưng vẫn chưa có được cơ hội đó. Được rồi, làm sao mà em trò chuyện được với sư phụ trong khi cô ấy đã lìa khỏi cõi đời này kia chứ? Ít nhất thì cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi đó, em sẽ kể cho người biết cả một quá trình trưởng thành của Gray và cái cảnh Lyon chịu quay về chính đạo.

Phút chia tay, Yukie nấp trên thuyền, lưu luyến nhìn cảnh Gray đập tay với Lyon. Em cũng muốn. Thế đấy, cho đến khi Lyon Vastia hỏi một câu khiến cho Yukie chết sững ngay tại chỗ.

Đôi con ngươi của em co rụt lại, chân bước lùi về sau. Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Làm sao mà Lyon---

"Gray này, dạo này Yukie có ổn không?"

Làm sao mà anh ấy---

. . .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro