2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÔ UR!!!"

Gray với Yukie gào khản cả cổ họng khi bóng dáng người đã dìu dắt chúng nó đang sắp biến mất ngay trước tầm mắt của chúng, không gì kinh khủng hơn điều đó, sư phụ đã hi sinh thân mình để cứu cả ba đứa khỏi móng vuốt của con quỷ máu lạnh Deliora ấy; Ur đã dùng đến thứ ma pháp một đổi một, chỉ để bảo vệ những đứa học trò yêu quý mà từ lâu cô xem như là máu mủ ruột rà của mình. Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn lũ trẻ gặp nguy hiểm được kia chứ?

Và rằng, giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể đoàn tụ với đứa con gái đáng thương của mình nơi suốt vàng rồi. Ur không hối hận sau tất cả những gì mình đã làm, cô chỉ nuối tiếc vì không được chứng kiến quá trình lớn lên của ba đứa trẻ ấy, cô chỉ ghét bản thân mình, vì đã vô tình để lại vết thương lòng quá lớn cho bọn nhỏ.

"Đừng mà, làm ơn, con xin người đó, sư phụ!!" Hai chân Yukie run lẩy bẩy, cô bé dĩ nhiên biết thứ ma pháp đó là gì, em cũng hiểu rõ một khi đã sử dụng thứ đó thì chẳng còn đường lui nào dành cho sư phụ của em cả. Người sẽ chết.

Chết để phong ấn con quái vật đó.

Rõ ràng mới mấy ngày trước, em còn ước rằng cả bốn người họ sẽ mãi mãi bên cạnh nhau thật hạnh phúc. Điều ước ấy giờ đây tựa như một chiếc gương rơi ngay xuống nền đất lạnh lẽo, vỡ tan tành và chẳng bao giờ có thể chắp vá lại được nữa rồi. Em ước–––Em ước––

"Mấy đứa hãy cố gắng sống sót, sống thay cho phần của ta nữa."

"Sư phụ có rất nhiều lời muốn nói với các con, nhưng ta đoán đã không kịp rồi."

"Ur!!!!"

Rồi, một tia sáng vụt qua.

'Bịch'

Yukie quỳ rạp xuống nền đất, đôi mắt em trở nên trống rỗng. Em lay Gray đang đứng như trời trồng bên cạnh mình, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước,

"Anh ơi, sư phụ đâu rồi–––"

"Ur..."

Ai đó hãy nói với bọn nhỏ rằng cô Ur chỉ đứng đâu đó quanh đây đi? Ai đó, ai đó hãy đưa cô về lại với chúng nó đi–––

Ngày hôm đó, Yukie và Gray đã tận mắt chứng kiến Ur biến mất. Không phải mà đúng không? Cô chỉ đi đến nơi nào đó trên lục địa rộng lớn này thôi, rồi sẽ có ngày cô Ur trở lại với bọn họ mà.

Gray tự dặn lòng mình như thế.

Nhưng Yukie thì không. Em rơi nước mắt trong vô vọng. Hơn ai hết, em biết rõ hậu quả sau khi sử dụng băng tuyết phong ấn. Em biết rõ, cô Ur đã hóa thành khối băng lớn ấy và giam lỏng con quỷ Deliora mãi mãi. Tất cả, đều là để bảo vệ cho em, bảo vệ cho Gray và Lyon. Bảo vệ cho những đứa học trò của mình.

Và cô đã chết, vào một đêm không có tuyết rơi trên vùng đất đầy sương gió ấy.

Và cô đã chết, chết trong tiếng khóc la tuyệt vọng của những đứa trẻ.

Và cô đã chết, chết trước mặt Yukie.

Tại sao mình lại chỉ có thể đứng ở đây kia chứ?!

Tại sao–––Tại sao vậy...?

"Anh ơi..."

Gray ngồi xuống, cậu nhóc ôm Yukie vào lòng, hốc mắt cậu cũng đỏ hoe hệt như em vậy. Nhưng Gray đã không rơi lệ, vì cậu tin rằng cô Ur vẫn còn sống. Cậu bé ấy đã không khóc, để còn làm chỗ dựa cho Yukie.

Mặt trời dần lên, Lyon cũng đã mở mắt ra. Đối diện với ánh mặt trời chói chang, cậu đã không quan tâm mà chạy ngay đến chỗ tối qua mình đứng. Lyon ngỡ ngàng khi thấy hai người kia ngồi ngay đó, gương mặt bơ phờ đến cực điểm.

Cậu nhóc tóc trắng nắm chặt lấy hai vai Gray, ra sức mà lay thật mạnh,,

"Cô Ur đâu?!? Cô ấy đâu rồi? Cậu trả lời tôi đi, Gray!!"

Yukie bên đây khó khăn mở miệng, em ghét cái cảm giác này lắm, có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng và nước mắt thì đang chực chờ rơi xuống trên khóe mi em. Yukie đã kiềm nén lại hết thảy nỗi buồn, và như một con đê đã hứng chịu dòng nước lũ quá đỗi mạnh mẽ, em bật khóc mỗi khi có ai hỏi đến, hệt như cái cách có người nào đó tác động vào bờ đê ấy vậy.

"Cô ấy đã đi rồi."

Phải, cô đã không còn có thể ở cạnh em và họ được nữa.

Lyon chết sững.

"...Tất cả là tại mày!"

"Tại mày cứ khăng khăng đi tìm Deliora, tại mày cứ muốn báo thù khi chưa học được thứ gì ra hồn, tại mày---"

"Tại mày mà cô Ur phải chết..."

"Cô ấy chưa chết!!!" Gray như gào lên, "Cô Ur vẫn chưa chết!"

'Bốp'

"Mày im đi!"

"Đừng cãi nhau nữa, anh Lyon, anh Gray---"

Đầu óc Yukie rối bời, em tuyệt vọng van nài hai người anh của mình đừng tiếp tục cãi nhau thêm nữa. Cô Ur luôn muốn họ hòa thuận vui vẻ kia mà? Sự hi sinh của cô đã là cú sốc rất lớn đối với cả ba đứa, đối với Yukie, với Lyon và Gray. Tại sao hai người họ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên nhau vậy---

Liệu rằng khi cú đấm ấy giáng vào mặt họ, họ cảm thấy nguôi ngoai sau cái chết của cô?

"Dừng lại đi..."

"Em xin hai người đó, dừng lại đi..."

Nếu sư phụ thấy được cảnh tượng này sau khi người ra đi, hẳn là người sẽ buồn lắm.

Nhưng Yukie chẳng làm gì được ngoài việc luôn miệng cầu xin cả. Em chỉ có thể đứng yên, trơ mắt nhìn Lyon và Gray trở mặt thành thù.

Vào ngày hôm đó, những đứa học trò của Ur đã lựa chọn đi trên những con đường khác nhau.

Mỗi người một lối.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro