1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ur, pháp sư mạnh nhất miền tây Fiore, thật ra còn có thêm một đứa học trò nữa ngoài Lyon Vastia và Gray Fullbuster. Đó là một cô bé với mái tóc trắng như tuyết đầu mùa, tính cách hoạt bát dễ thương, khi cô bé cười rộ lên, tựa như ánh mặt trời mùa hạ rực cháy. Nói về tên ấy hả?

Gray đã đặt cho cô bé ấy một cái tên, một cái tên thật dễ gọi.

Yukie.

"Yukie, em mau ra đây xem nè!" Lyon gọi từ ngoài vào trong nhà, ngay lập tức, cái đầu trắng tuyết kia trùm chăn và chạy thẳng ra. Yukie đứng ngay giữa hai cậu bé nọ, nụ cười tươi rói đã xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy tự bao giờ.

"Oaaa!! Tuyết rơi rồi kìa!!"

Phải rồi, Yukie thích nhất là tuyết, giống như cái tên của em vậy.

"Này, chúng ta đi nặn người tuyết đi!"

Gray với Lyon hằn học nhìn nhau nãy giờ, vì một câu nói ấy đã hòa thuận trở lại. Yukie gấp cái chăn lại để lên chiếc bàn gần đó, xong, em đi chân đất ra ngoài kia, từng bước từng bước dẫm lên nền tuyết lạnh buốt, đôi mắt ấy chưa bao giờ xinh đẹp đến vậy. Hai cậu nhóc nọ chau mày, người vớ lấy cái áo khoác dày cộm, người còn lại thì cầm đôi ủng hối hả chạy ra.

"Này, em mặc áo gió vào đi, khéo lại run như hồi bữa nữa cho mà xem!"

"Coi kìa, ai dạy em chạy chân đất trên tuyết vậy hả?"

Tuy rằng là học trò của một Ma đạo sĩ sử dụng băng, nhưng Yukie không chịu nổi cơn lạnh ở vùng này chứ đừng nói đến việc phải rèn luyện cơ thể để dung hợp với băng ma pháp. Vì lẽ đó, Ur đã để em tự mày mò học hỏi, tìm ra thứ ma pháp mà bản thân thật sự thích hợp và yêu thích. Vậy nên cho đến bây giờ, em vẫn chưa học được cái gì hết.

Hai người anh nói chí phải, Yukie đã ôm người co rúm lại ngoài tuyết rồi kia kìa.

"Em xin lỗi---"

"Nhanh lên nhanh lên, cóng bây giờ!!"

Ur nhìn ba đứa học trò của mình cười đùa rôm rả ngoài kia, tâm trạng cũng bất giác vui lây. Nhưng càng nhìn, cõi lòng Ur lại càng thêm quặn thắt, lũ trẻ thương nhau như vậy, nếu chúng biết được sự thật đó thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như Lyon và Gray biết được bí mật của Yukie--

"Ông trời có mắt, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Nhưng Ur hỡi, nếu ông trời có mắt, thì sao cô lại mất đi đứa con gái yêu quý của mình kia chứ?

Ngoài kia, Lyon, Gray với Yukie đã nặn thành bốn người tuyết rõ hình rõ dạng trông đáng yêu vô cùng, y hệt như chúng nó vậy. Yukie phả hơi vào cái khăn choàng đang quàng trên cổ, đứng nhìn thành quả sau gần nửa giờ vật lộn với đống tuyết của cả ba đứa, em cười đến không mở mắt ra nổi,

"Được chơi cùng hai người thật tốt! Em ước chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau như thế này!"

Lyon khẽ nhếch môi, "Đó có phải điều ước đêm Giáng sinh của em không, Yukie?"

"Dạ đúng rồi!" Yukie nhảy cẫng lên, hai tay em nắm lấy hai bàn tay của Lyon và Gray,

"Em ước ba chúng  ta, và cả cô Ur, sẽ mãi mãi hạnh phúc! Chúng ta sẽ giống như bốn người tuyết này, luôn luôn nắm lấy tay nhau!"

Nói rồi, em cởi khăn chàng của mình ra, tiến thêm vài bước rồi quàng lên cho bốn người tuyết đáng yêu kia. Yukie đan chặt hai tay vào nhau và nhắm mắt nguyện cầu. Rồi bỗng, một ánh sáng màu xanh lục xuất hiện và bao quanh cả cơ thể em dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lyon với Gray, cả Ur đằng kia.

Tuyết rơi càng ngày càng dày.

"Em tạo ra tuyết đó hả, Yukie?!?" Lyon cả kinh.

Gray cũng không có bình tĩnh cho lắm, cậu nhóc đưa tay ra hứng tuyết, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, bàn tay cậu đã đầy ắp những bông tuyết mềm mại,

"Thật này, càng ngày càng nhiều luôn! Em hay quá, Yukie!"

Yukie mở mắt ra, chính bản thân em cũng ngạc nhiên lắm chứ!

"Em có ma pháp rồi này! Tạo tuyết đó!!!!"

"Đỉnh thật nha, quá ngầu luôn ha Yukie!"

"Em hay quá luôn, vỗ tay vỗ tay nè!"

Giáng sinh năm đó, cả ba đứa trẻ đều treo trên môi nụ cười hạnh phúc.

. . .

Couple: Lyon Vastia x Yukie x Gray Fullbuster.

Lưu ý: Shortfic, OOC, kết như nào thì mình cũng không rõ.

Note: Xong trong đêm nay thôi nha mn ơi mình đang cày sml để làm quà giáng sinh cho mọi người nèeeeeeeee



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro