Chương 3: Thế giới pokemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày đi bộ, cuối cùng ba người đã đến được một trung tâm pokemom bỏ hoang và thu thập được khái quát về thế giới này từ những tài liệu bị bỏ đi ở nơi dừng chân.

Pokemon là tên gọi của những sinh vật với khả năng siêu nhiên. Những nhà huấn luyện pokemon thi đấu với nhau giống như những trận thi đấu thể thao và còn những thông tin khác như bóng pokemon, những giải đấu lớn,... Nhưng nói tóm gọn lại là thu phục, huấn luyện, thi đấu pokemon.

Theo một hướng nhìn khác thì nơi này khá yên bình so với những thế giới mà nàng đã từng đi qua, Hasuna nghĩ thầm.

"Mama, con có thể có được một con pokemon không?" Ayame ngồi trong lòng Hasuna, giương ánh mắt long lanh nhìn nàng.

"Tạm thời thì không được! Chỉ có những người có bóng pokemon mới có thể thu phục được chúng."

"Vậy sao." Ayame xụ mặt xuống, cô bé không đòi hỏi tiếp mà vùi mặt vào lòng Hasuna.

"Ta có cách lấy bóng pokemon đấy!"

"Thật sao?" lập tức tươi tỉnh hẳn lên, Ayame chạy đến bên Mukuro, "Mukuro thúc thúc có cách sao?"

"Phải, nhưng chúng ta cần đến trung tâm pokemon đã."

"Vâng!" nghe được Mukuro đảm bảo, Ayame nhảy bật lên, "Cám ơn Mukuro thúc thúc!" sau đó chạy về bên mẹ, ghé đầu vào lòng Hasuna, dụi mắt một cái rồi thiếp đi.

"Chắc con bé đã mệt lắm rồi!"

Hasuna gật đầu, nàng giúp Ayame điều chỉnh lại tư thế rồi quay sang hỏi Mukuro, "Ngươi thật sự có cách sao?"

"Ngày mai cô sẽ biết! Bây giờ nghỉ ngơi đi!" nói xong Mukuro cũng nghiêng người nằm xuống ngủ.

Thấy không hỏi được gì, Hasuna từ bỏ, nàng ôm lấy Ayame rồi cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

-------------------------------

"Chúc mừng! Bây giờ em đã là nhà huấn luyện pokemon."

"Đây là từ điển pokemon và bóng chứa pokemon."

"Vâng! Cám ơn tiến sĩ."

Thiếu nữ mỉm cười rời đi khỏi phòng thí nghiệm, cô đi đến sâu trong rừng, ngay tại nơi không ai nhìn đến cả thiếu nữ đó đột nhiên có sương mù bao phủ, giây tiếp theo cô biến thành một cô bé gái khoảng năm tuổi.

"Cám ơn Mukuro thúc thúc!" cô bé đó chạy đến bên hai người vừa bước ra khỏi bóng cây, "Con đã có pokemon rồi!"

"Vậy con lấy pokemon gì?"

Ayame lấy quả bóng ra gọi pokemon ra ngoài, "Là Churine, vì ba pokemon cơ bản đã hết rồi nên tiến sĩ đưa con pokemon Churine."

"Hử vậy sao?"

Hasuna đứng nhìn hai người đó nói chuyện mà trầm ngâm, có thể sử dụng ngọn lửa sương mù mạnh như vậy, quả nhiên người này không phải là người tầm thường, có khi nào là người của bọn họ?

.

.

.

Những ngày sau đó, Mukuro, Hasuna và Ayame đi phiêu lưu khắp nơi để tìm Diance. Có một lần Churine bị bọn Rocket bắt cóc, bọn họ đã xâm nhập vào một trụ sở của chúng, không những cứu được Churine mà còn thu hoạch được rất nhiều bóng pokemon bỏ không. Và như vậy Hasuna và Mukuro cũng đi thu phục pokemon.

Nhưng không chỉ có như vậy, Hasuna và Mukuro đã dần quen thuộc lên, dù vẫn còn khoảng cách nhưng ít nhất bọn họ đã không còn khách sáo như trước.

Hasuna còn có ấn tượng rất sâu với giọng-cười-đặc-biệt của Mukuro. Nàng thề nếu như lần đầu tiên hai người nói chuyện mà hắn cười như vậy chắc chắn nàng sẽ quăng hắn ra khỏi nhà ngay khi vết thương của hắn lành.

"Mukuro! Ayame! Hai người lại đi đâu rồi?"

Thật là vì cái gì hai người này ngày càng thân vậy chứ?

"Susu, giúp ta tìm bọn họ." Hasuna gọi pokemon của mình ra để nó đi tìm hai người kia.

Pokemon của nàng là Nyaonikusu cái, để nàng buồn bực là nó với Nyaonikusu của Mukuro là một đôi! Và để phân biệt hai con Nyaonikusu, Ayame đã đặt tên cho chúng nó. Nyaonikusu của nàng là Susu, của Mukuro là Nyny.

"Nyasu ~ Nyasu ~"

Susu chạy về phía trước, Hasuna nhìn theo hướng nó chạy thì nhìn thấy Mukuro đang ngồi trên cỏ và Ayame đang chơi với các pokemon phía trước. Hasuna đi đến và ngồi xuống bên cạnh Mukuro.

"Kufufu ~ Ayame có khả năng thích nghi nhanh thật đấy nhỉ Hasu!"

"Ừh" Hasuna chỉ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì.

Ngay từ khi mới hai tuổi, Ayame đã đi cùng nàng xuyên qua hai thế giới, cũng gặp gỡ khá nhiều người cho nên việc con bé thích nghi nhanh với nơi này cũng không có gì lạ.

"Mama! Mukuro thúc thúc! Xem con tìm được gì nè!"

Ayame chạy lại cùng ba pokemon giơ ra thứ chúng vừa tìm được.

"Đây là...bốn quả... trứng pokemon?"

"Ân! Con tìm thấy ở đằng kia!" Ayame chỉ về phía gốc cây phía xa rồi nói tiếp, "Chúng ta ấp chúng được chứ?"

"Được."

"Tuyệt quá! Cám ơn mama!"

Ayame kéo Hasuna cùng đám pokemon xúm lại với nhau bàn về cách ấp quả trứng.

Sao ~ thế này cũng không tệ! Mukuro nhìn Ayame cười đùa cùng vẻ bất đắc dĩ của Hasuna sau đó hắn đứng lên gia nhập chung với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro