Chương 2: Diancie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi đã tìm thấy chưa?"

"Chưa, vẫn chưa tìm được nó."

"Tiếp tục tìm! Bắt buộc phải tìm được nó trước khi đám người kia đến!"

"Vâng."

Hasuna là bán quỷ, thính giác của nàng nhạy hơn người thường cho nên nàng đã nghe thoang thoáng được cuộc đối thoại kia.

Thứ đó? Xem ra nơi này có một thứ rất đáng giá đây!

Hasuna vừa suy nghĩ về thông tin mình thu được vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt ở góc quầy bán quần áo, nàng nhìn thấy một con... con... con gì vậy?

Trên đầu nó là viên kim cương hồng rất to, phần dưới thân cũng là một viên kim cương hồng bị phủ bởi một lớp đá, phần da khá đen.

Đó là thứ bọn chúng tìm sao? Chả chắc... viên kim cương to như thế mà...

Từ nãy giờ luôn chú ý Hasuna, thấy nàng nhìn chằm chằm về một chỗ Mukuro cũng nhìn theo và thấy 'viên kim cương di động' đó, hắn cũng thật sửng sốt.

Nhưng chưa để hai người tò mò lâu, 'viên kim cương di động' đó đột ngột biến mất.

Ảo ảnh sao? Cả hai người đều đồng lòng nghĩ tới.

Một giờ trôi qua, ngay khi Hasuna sắp ngủ mất thì bỗng nhiên đám người áo đen đó hoảng loạn cả lên.

"Đừng chống cự! Các ngươi không thoát đâu!"

Lại thêm một đám người chạy vào, nhưng lần này là khác, có vẻ như bọn họ đến bắt những tên này. Sau đó, từng tên từng tên áo đen ngã xuống, bọn chúng bị những tay súng núp ở đâu đó bắn, chẳng mấy hồi chỉ còn lại những tên đứng ở sảnh chính.

"Khốn khiếp!" Bị vây vào đường cùng một tên cầm đầu dùng súng bắn loạn xạ rồi hắn chạy... về phía nàng?

Ngay khi Hasuna định né cánh tay tên áo đen đang nhào đến kia thì có người khác đã nhanh tay hơn. Mukuro kéo nàng về phía sau hắn rồi dùng chân đá ngã tên áo đen kia. Giây tiếp theo, tên đó đã bị trói lại và bị dẫn đi chung với đám người của hắn.

"Anh đang bị thương đấy Rokudo- dono." Hasuna nhíu mày nhìn hắn.

Mukuro không trả lời nàng, hắn cúi xuống sách những chiếc túi đặt dưới đất, "Về thôi Ubuyashiki tiểu thư." nói rồi dẫn đường đi trước.

Hasuna thở dài đi theo hắn, thật là... không hiểu được con người này.

____ Ngày hôm sau _____

"Con gái cô trở về sao?"

"Phải! Con bé qua nhà bạn chơi vài hôm, hôm nay nó sẽ về."

'Reng'

"Ah đến rồi!" Hasuna nhanh chóng đi ra mở cửa.

Mukuro cũng đi theo, tâm tình hắn có chút trầm xuống, giống như có thứ gì đó bị lấy đi. Khi hắn nhìn thấy hài tử của Hasuna, phản ứng đầu tiên của hắn là, thật là một cô bé khả ái. Đôi mắt to tròn màu xanh và mái tóc màu xanh hơi uốn lượn. Cô bé mặc bộ kimono với họa tiết hoa anh đào.

Còn cô bé đó, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Mukuro là, "Mama, có quả dứa biết đi!"

Rokudo●quả dứa biết đi●Mukuro: "..." không chắc chắn hồi nãy hắn bị mù, đứa bé này một chút cũng không dễ thương.

Ubuyashiki Hasuna: "..." con gái làm người không nên quá thẳng thắng.

Như không để ý đến không khí trong phòng có chút kì lạ, cô bé chạy đến trước mặt Mukuro, "Xin chào quả dứa thúc thúc! Con là Ubuyashiki Ayame!"

"Phốc!" Hasuna không nhịn được mà cười khẽ.

Mukuro quỳ gối xuống, đối diện với Ayame, hắn vươn tay xoa đầu con bé, "Ta là Rokudo Mukuro, con có thể gọi ta là Mukuro thúc thúc và ta là người 100%, không phải là dứa."

Ayame nghiên đầu qua một quên, "Không phải dứa?"

"Không-phải!!"

"Ân, con biết rồi Mukuro thúc thúc." \(∩_∩)/

"Ngoan lắm!" Mukuro xoa đầu con bé, không hiểu sao với cô bé này hắn có cảm giác rất thân thuộc.

'Choang'

Chiếc bình bỗng nhiên rơi xuống, bể nát. Con vật kỳ quái mà Hasuna thấy ở trung tâm mua sắm đứng cạnh đó.

"Mama, con gì vậy?" Ayame chạy đến gần con vật đó, quay sang hỏi Hasuna.

[Tôi là Diancie, là một pokemon]

Chưa để Hasuna mở miệng, một giọng nói vang lên trong đầu ba người.

[Tôi đến từ một không gian khác, không biết vì sao lại lạc đến nơi này.]

"Nè, vậy cậu có thể trở về sao?" Ayame lấp lánh đôi mắt nhìn Diancie.

[Tôi... tôi không biết... nhưng mà hòn đá mang tôi đến đây đột nhiên phản ứng với hai người... cho nên tôi liền theo đến đây.] Diancie nhìn Hasuna và Mukuro cúi người xuống, [Làm ơn giúp tôi! Tôi rất muốn trở về!]

Phản ứng với họ? Là với nàng đi... với huyết quỷ thuật của nàng.

"Có thể cho ta xem viên đá sao?" Hasuna hỏi Diancie.

[Vâng!!]

Diancie nhanh chóng lấy viên đá ra đưa cho Hasuna, vừa mới cầm lấy viên đá, một lỗ đen từ viên đá phát ra, càng ngày càng lớn dần sau đó hút ba người và Diancie vào đó.

"Aaaaaaaa"

"Ayame!!"

Hasuna vươn tay ôm chặt lấy Ayame. Ngay khi vừa bị hút vào lỗ đen đó, bọn họ rơi xuống một khoảng đen vô tận.

Chợt cảm thấy một vòng tay ôm lấy hai mẹ con nàng, Hasuna ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của Mukuro ngay sát mặt nàng.

Đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, nàng cúi xuống không nhìn hắn nữa, cũng may Mukuro bây giờ đang chú ý đến khoảng đen xung quanh cho nên không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của nàng.

Cả ba người rơi mãi không biết bao nhiêu lâu, cứ nghĩ khoảng không này không có điểm dừng thì một ánh sáng lóe lên. Ba người đi qua đó rơi xuống một thảm cỏ xanh.

"Không sao chứ Ayame, Ubuyashiki tiểu thư?"

"Vâng, tôi ổn."

"Con cũng không sao."

Mukuro đứng lên kéo Hasuna ngồi dậy. Lúc này ba người mới nhìn xung quanh. Một vùng thảo nguyên rộng lớn mênh mông với những con thú kì lạ đang chạy nhảy.

"Đây là... thế giới của Diancie? Pokemon thế giới?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro