Chương 4: Trận đấu của Ayame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trưởng Hội quán Kunoe - Mâche? Đó là ai vậy mama?"

"Là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhưng nghe nói là cô ấy có thể nói chuyện với pokemon đấy."

"Nói chuyện với pokemon? Con muốn gặp cô ấy!"

"Được, chúng ta sẽ đến đó!"

"Tuyệt!"

Thế là điểm đến tiếp theo nhanh chóng được quyết định, Rokudo Mukuro hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Sự tồn tại của hắn mờ nhạt đến vậy sao? Mukuro ngẩm nghĩ.

Ubuyashiki Ayame có thể nói chuyện được với các pokemon, đây là sau khi đến thế giới này Hasuna nhận ra, cho dù là pokemon nào đi nữa Ayame đều hiểu được chúng nói gì. Chính vì vậy Ayame rất thích kết bạn và gặp gỡ đủ loại pokemon khác nhau.

"Chỉ có người thách đấu mới gặp được chủ quán sao?"

"Phải, xin lỗi nhé cô bé!"

"Vậy con muốn thách đấu!"

"Hể! Cô bé con đã có huy chương nào chưa?"

"Có a! 3 cái huy chương."

Sau đó trận đấu của Ayame và Mâche được tổ chức. Mukuro và Hasuna đi đến khán đài đứng xem.

Tiện thể nói luôn, Ayame hoàn toàn được nuôi thả, cho dù thu phục pokemon hay tham gia thi đấu, Hasuna đều không can dự, thậm chí còn cùng Mukuro cổ vũ cho con bé.

Bỗng nhiên đèn được tắt hết, những cửa sổ được kéo lên thay vào đó là những hình ảnh hoa đào rơi. Từ phía đối diện Ayame, chủ hội quán Mâche xuất hiện.

"Em là Ayame- han đúng không? Trông em còn quá nhỏ để làm một nhà huấn luyện đấy!"

"Hì hì mama cho phép con làm điều mình thích a! Chúng ta bắt đầu đấu thôi!"

"Được! Em đúng là một cô bé hoạt bát mà!"

Mỗi người dùng hai pokemon, thể loại thi đấu là 1vs1. Pokemon đầu tiên của Mâche là Nymphia và của Ayame là Mekuru.

Mukuro nhìn Ayame thi đấu dù bao nhiêu lần cũng bất ngờ, dù còn nhỏ nhưng Ayame lại rất giỏi trong việc phân tích mạnh yếu và ra lệnh cho pokemon kịp thời, dù là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể xuất sắc như vậy khi chỉ có năm tuổi... trừ khi con bé đã thấy nhìn nhiều trận đấu khác nhau...

Mukuro mỉm cười, nụ cười đầy thích thú, dường như hắn phát hiện điều gì đó thú vị.

Trận thứ nhất cũng kết thúc, Mekuru chiến thắng nhưng nó cũng bị thương khá nặng.

"Em giỏi thật đấy! Lâu rồi ta không phấn khích như vậy!"

Pokemon tiếp theo của Mâche là Shushupu và vì Mekuru bị thương nặng nên Ayame dùng pokemon Kyukon dạng alola.

"Cô bé em có pokemon lạ thật đấy! Nó cũng là dạng tiên sao?"

"Vâng, nó là pokemon ở Alola đấy!"

Sau một hồi thi đấu căng thẳng cuối cùng Ayame cũng chiến thắng.

"Chúc mừng cô bé! Đây là huy chương thần tiên."

"Cám ơn chủ quán!" Ayame cầm lấy huy chương rồi mỉm cười nhìn Mâche, "Con nghe nói chủ quán cũng có thể nói chuyện với pokemon nên con mới tới đây!"

"Cũng?! Cô bé em có thể nói chuyện được với pokemon?"

"Ân! Tất cả mọi pokemon con đều có thể nói chuyện được."

Ayame cùng Mâche đang nói chuyện thì nhìn thấy Hasuna và Mukuro đi đến đây, cô bé chạy đến kéo tay mẹ, "Mama, chúng ta có thể ở lại đây vài hôm được chứ? Con còn muốn nói chuyện với Mâche a di."

"Vừa có thông tin của Diancie." Hasuna cúi xuống bế Ayame lên, "Ta không thể ở lại đây."

"Vậy sao?"

"Nhưng con có thể a!" Hasuna vừa xoa đầu con bé vừa nói, "Cho đến khi chúng ta qua trở lại con có thể ở lại đây với Mâche- san... nếu Mâche- san không phiền."

"Sẽ không!" Mâche tươi cười trả lời, "Ta sẽ rất vui khi Ayame- han ở lại đây."

Thế là Ayame ở lại hội quán Kunoe, còn Mukuro và Hasuna lên đường đi đến chỗ của Diancie.

.

.

.

"Cuối cùng cũng đến!"

Sau năm ngày du hành, Mukuro và Hasuna đã đến được cửa hang động nơi mà Diancie đang ở. Hang động khá hẹp và có những viên pha lê lớn chiếu sáng. Cả hai đi mãi cho đến khi gặp được pokemon Mereshi.

"Các ngươi là ai?"

Một giọng nói vang vọng trong đầu hai ngươi. Hasuna cúi người xuống, "Ta là Hasuna, là Diancie đưa bọn ta đến đây, có thể cho ta gặp Diancie chứ?"

"Khách của Công chúa? Như vậy xin mời hai vị đi theo ta."

Mereshi dẫn hai người đến hang động rộng hơn. Trong hang động đó có một viên kim cương cực kì lớn treo lơ lửng trong không trung, và Diancie đang đứng phía trước viên kim cương đó.

"Công chúa, hai người này nói là khách của ngài nên ta đưa họ đến đây."

Diancie cũng nhận ra được nàng và Mukuro, "Là hai người!"

Nó chạy đến trước mặt nàng, cúi đầu xuống, "Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai vị và cũng cám ơn vì đã đưa tôi về."

"Không sao!" Hasuna cười nhẹ, "Dù sao cũng không ai biết lỗ đen đó sẽ xuất hiện."

"Vâng." Diancie cúi đầu lên, nó lấy ra hòn đá hôm nọ đưa cho nàng, "Thứ này có lẽ sẽ đưa hai người trở về."

Hasuna không lấy hòn đá mà Mukuro vươn tay nhận lấy nó.

"Kufufu ~ Để đề phòng có gì bất ngờ thì cứ để ta giữ nó."

Diancie gật đầu, sau đó nó để hai tay trước ngực, một ánh sáng phát ra rồi nó duỗi tay về phía trước một đống kim cương được tạo ra từ ánh sáng đó cho đến khi tạo thành một ngọn núi mới dừng lại.

"Những viên kim cương này tôi xin tặng cho hai người xem như quà xin lỗi."

Hasuna và Mukuro mở to mắt nhìn núi kim cương kia. Nàng bất đắc dĩ nhìn Diancie, "Cám ơn Diancie!"

Giây tiếp theo, Hasuna tống hết đống kim cương đó vào 'Không gian di động' rồi cùng Mukuro rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro