Chương 10: Nàng cùng hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... đau đầu quá..."

Hasuna ngồi dậy ôm lấy đầu mình, tối hôm qua nàng đã uống bao nhiêu rượu vậy...

'Cạch'

Lúc này cửa phòng mở ra, Mukuro bước vào, "Hasu ngươi tỉnh rồi."

"M-Mukuro... ngươi... sao lại ở đây?"

"Kufufu ~ ngươi không nhớ gì hết?"

"Không!" nàng... đã làm gì... đột nhiên có dự cảm xấu.

"Tỷ như... ngươi nói với ta... ai là cha của Ayame."

Hasuna sững người, mở ro mắt nhìn hắn, nàng nói ra... nàng thật sự nói ra! Phiền não cả mấy tháng trời vậy mà uống say nói ra rồi? Hơn nữa còn chẳng có một mảnh kí ức nào...

"Ta... ta..." Hasuna cứ ngập ngừng mãi, chỉ nói được một chữ, hắn đã biết vậy tiếp theo nàng nên làm gì, trốn tránh?

"Kufufu ~ "Mukuro khẽ cười, hắn tiến lại một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, ánh mắt hắn lóe qua tia nguy hiểm, "Ngươi sẽ không muốn né tránh ta chứ?"

"Ta... không..."

"Hasu ngươi đang sợ hãi!"

Hasuna ngẩn người, sợ hãi? nàng đang sợ hãi sao? Ah ~ phải rồi nàng sợ Mukuro sẽ mang Ayame đi khỏi nàng, nàng sợ nàng sẽ mất con bé.

Nhìn nàng như vậy, Mukuro chỉ biết thở dài, hắn buông cằm nàng ra, lại vuốt má nàng, "Ta sẽ không bắt Ayame rời khỏi ngươi." hắn tựa vào trán nàng, giọng nói nhẹ nhàng như vuốt ve tâm hồn đang sợ hãi ấy, "Hasu ta muốn kết hôn với ngươi, cùng ngươi và Ayame trở thành gia đình! Ta muốn trở thành nơi để ngươi dựa dẫm Hasu!"

Hasuna đang muốn phản bác lại nhìn thấy ánh mắt của hắn, toàn bộ lời định nói nuốt lại vào họng.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ánh mắt hắn như vậy, ôn nhu và tràn ngập tình cảm, một chút giả ý đều không có. Trong đôi mắt dị sắc ấy chỉ có hình bóng của nàng.

"Italia nam nhân các ngươi thật đúng là hay nói lời ngon tiếng ngọt." Hasuna cúi xuống né tránh ánh nhìn của hắn, "Nghe nói... ngươi cùng Vân thủ Hibari Kyoya có một chân?"

"..." đề tài đột nhiên nhảy quá nhanh Mukuro nhất thời theo không kịp.

"Ngươi luôn muốn có thân thể của Vongola Decimo? Hơn nữa còn từng ái muội với Byakuran?"

"..." hỗn đản! Tên nào đồn, hắn lập tức đưa đi luân hồi!!

Nhìn Mukuro quẫn bách mà phì cười, Hasuna ôm lấy cổ hắn, "Một cơ hội...... Mukuro ta chỉ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi bỏ qua nó...."

Hasuna chưa nói hết thì hắn đã ngậm lấy miệng nàng, chặn hết lời nàng định nói. Nụ hôn không dài cũng không ngắn, nhưng lại khiến nàng trầm luân.

"Ta sẽ không để cơ hội vụt mất."

Ngay sau đó, hắn lập tức dẫn nàng đi đăng kí kết hôn, đến khi cầm quyển sổ đỏ Hasuna vẫn còn mộng bức.

"Vì cái gì phải vội vàng như vậy?"

"Kufufu ~ bởi vì ta sợ ngươi bỏ chạy nga ~"

"...... ngươi đổi thành họ Ubuyashiki? Đây là ngươi gả tới chứ không phải ta gả tới đấy!"

Mukuro chỉ cười không nói, nắm tay nàng bước đi. Hắn biết tầm quan trọng của dòng họ Ubuyashiki đối với nàng, cho nên hắn không ép nàng đổi họ. Gả tới chẳng sao cả, chỉ cần có nàng bồi bên là được.

Ubuyashiki Hasuna ngươi đã bước vào tâm ta thì đừng bao giờ mong muốn trở ra, mà ta tuyệt đối sẽ không buôn tay ngươi ra.

Ayame làm sau nhận cha, chuyện này xảy ra lúc nào Hasuna không biết. Nàng chỉ biết khi cùng Mukuro trở về con bé đã rất thoải mái mà gọi hắn là papa (mặc dù lúc trước cũng vậy).

Ayame còn dẫn Mukuro đến Millefiore gặp Dahlia, sắc mặt hắn lúc đó cũng không tốt đẹp gì nhưng sau đó dưới địch nhân chung là Byakuran cả hai lập tức kết liên minh.

-------------------------------------

Ubuyashiki Hasuna là bán quỷ, mỗi một năm nàng phải đến chỗ Tamayo để kiểm tra định kỳ và ngày kiểm tra là hôm nay.

"Ayame! Con ở nhà một mình được chứ? Hay là đi với mama?"

"Không sao mama, con ở nhà một mình được mà, còn có pokemon và các tinh linh bồi con."

"Được, vậy mama đi nhé."

"Vâng! Bye bye mama."

Ayame vẫy tay tạm biệt mẹ sau đó gọi Churine ra chơi ở vườn. Bỗng có một đám người rón rén đến sau lưng Ayame, hắn lấy một chiếc khăn chụp thuốc mê con bé. Sức trẻ con làm sao mà đọ lại với sức người lớn? Ayame vùng vẫy một lúc thì ngất đi.

"Đại ca con bé này không chịu buông thú bông."

"Dẫn theo luôn."

______ Ở một căn phòng tối nào đó ______

"Oa oa oaaa."

Ayame bị đánh thức bởi tiếng khóc. Cô bé ngồi dậy nhìn dáo dác xung quanh, "Đây là... bắt cóc?"

Chợt Ayame để ý có hai người ngồi bên cạnh mình không khóc hơn nữa có vẻ... bình tĩnh. Một cô bé tóc nâu và một cậu bé tóc trắng.

"Nè cậu không sợ sao?" cô bé tóc nâu hỏi.

"Có chút, nhưng mình nghĩ sẽ ổn thôi!" Ayame trả lời với nụ cười rạng rỡ.

"Mình tên Sawada Akiko, người ngồi bên cạnh mình là Gokudera Zen."

"Hân hạnh gặp mặt, mình là Ubuyashiki Ayame." Ayame mỉm cười giơ 'thú bông' nãy giờ ôm, "Đây là Churine."

"Ne~ne~" Churine kêu vài tiếng như chào hỏi.

"Nó... nó đang nói?" Zen giật phắn mình nhìn Churine, vẻ cảnh giác bảo hộ Akiko tan biến thay vào đó là gương mặt hiếu kì.

Thế là cả ba đứa trẻ liêu lên, hoàn toàn không để ý là mình bị bắt cóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro