Chương 11: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'

Ayame đang nói chuyện thì bỗng nghe được tiếng nổ lớn, "Nè Akiko cậu có nghe được tiếng gì không?"

"Có! Ayame chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Thiết... bây giờ mới tới."

"...???" Ayame hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì.

Gokudera Zen đứng lên lôi từ đâu đó ra một đống bom quăng vào cánh cửa. 'Bùm' cánh cửa sắt biến dạng, cả ba người chui ra ngoài. Sawada Akiko trước khi đi còn quay lại nói với những đứa trẻ khác, "Mọi người đừng đi đâu hết, sẽ có người đến cứu các bạn."

Cả ba đứa trẻ chạy ngược với hướng của tiếng nổ, họ đến một căn phòng có rất nhiều tài liệu. Akiko và Zen chui đầu vào tìm gì đó, Ayame không biết làm gì đành canh cửa giúp họ.

"Churine! Bóng năng lượng!"

Một quả cầu từ lá của Churine xuất ra đánh trúng tên áo đen đang đi đến. Hắn ngã xuống những tên phía sau cũng cầm súng nhắm bắn vào Churine và Ayame.

"Màn chắn, sau đó dùng Vũ điệu hoa."

Quả cầu xanh lớn bao bọc hai người khỏi mưa đạn sau đó Churine tỏa ra những cánh hoa hạ gục hết đám người đó.

"Ayame! Churine! Tìm được đồ rồi chúng ta đi thôi."

"Ân."

Ba đứa trẻ chạy ra vườn mà theo lời Akiko là 'điểm hẹn', nhưng khi gần đến đó, một đám người áo đen bao vây ba người.

"Akiko cậu quen không?"

"Không quen."

"Vậy thì... mở ra, cánh cổng dẫn đến Sao thủy, Mercury."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, vị tiên cá mới vừa xuất hiện liền tặng cho họ một chuyến đi bơi miễn phí kèm theo dịch vụ đông lạnh toàn thân.

"Cám ơn Mercury." Ayame mỉm cười nhìn tác phẩm 'bức tượng băng' của Mercury rồi nhìn về hai người bạn mới quen, "Chúng ta đi tiếp thôi."

"C-Cậu rốt cuộc là ai vậy?" Zen lắp bắp chỉ về con người đang mỉm cười tủm tỉm kia.

"Là con của papa và mama."

"..." hỗn đản! Điều này ai chẳng biết. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Thôi nào Zen, bình tĩnh đi."

'Đoàng' 'Đoàng'

Lại thêm một đợt mưa đạn vang lên, một màn chắn xanh bao bọc ba người sau đó đám người cầm súng bị dây leo siết chặt đến ngất đi.

"Churine!" Ayame kinh ngạc nhìn Churine phát sáng, "Ngươi đang tiến hóa."

"De~na~" Churine à bây giờ gọi là Dredear vui sướng đáp lại Ayame.

Trong khi Ayame và pokemon đang nói chuyện vui sướng thì bên này, Zen há hốc mồm, cậu cảm thấy hôm nay tam quan của hắn đổi mới toàn diện, nhìn nhìn lại Akiko, cô bé cũng không khá hơn là bao, hoàn toàn hóa đá.

"Ah... lại có người đến nữa kìa! Dredear dùng 'Đạn liên thanh'!"

"Từ từ!" Zen nhanh chóng ngăn Dredear lại, "Đó là người của chúng ta."

"Akiko! Zen! Hai đứa không sao chứ?"

"Vâng, bọn con không sao." Akiko chạy lại bên cạnh người tóc nâu mới tới. Một hồi sau lục đục cũng có thêm vài người đến, một vị tóc trắng trông rất giống Zen và một vị tóc đen cầm kiếm có một vết sẹo dưới cằm.

"Akiko, đây là bạn cháu mới quen sao?" Vị thúc thúc tóc đen cười sáng lạn nhìn cô bé.

"Vâng, Yamamoto thúc thúc. Đây là Ayame, cậu ấy rất mạnh đấy."

"Thiết... hoàn toàn không thuộc phạm trù nhân loại được không hả?" Zen lập tức phản bác.

"Là do Zen quá yếu thôi!"

"Ayame ngươi nói gì đó hả?"

"Ta đâu có nói gì đâu, đúng không Akiko." ◕3◕

"Ân, Zen ngươi bình tĩnh chút."

Ba người lớn đứng nhìn ba đứa trẻ đùa giỡn mà có chút trầm ngâm, Akiko và Zen có thân phận đặc biệt, hai đứa luôn xa cách những đứa trẻ khác, ngoại trừ thằng nhóc bên nhà Gesso thì đây là lần đầu họ thấy hai đứa nó kết bạn với đứa trẻ khác.

"Tsuna cậu nghĩ sao?"

"Cứ xem trước đã." mong là đứa trẻ này không có gì nguy hiểm.

Nhưng rất nhanh vị Vongola thủ lĩnh biết đứa trẻ ấy có nguy hiểm hay không bởi vì... Rokudo Mukuro..... hay đã đổi tên thành Ubuyashiki Mukuro đến rồi.

"Kufufu ~ các ngươi đang làm gì ở đây thế?"

Nghe được giọng nói quen thuộc Ayame đang chọc Zen thì quay đầu nhìn sang, đúng lúc người đó cũng nhìn qua. Như một tia chớp Ayame chạy vụt tới ôm chân Mukuro, ngửa mặt lên mắt lấp lánh nhìn hắn.

Mukuro cũng chịu kinh hách rồi, hắn cúi người xuống bế tiểu công chúa lên, "Con làm gì ở đây?"

"Con bị bắt cóc."

"Ai làm?" hắn cho một suất đi luân hồi.

"Không biết a! Chắc là bị Mercury đóng băng rồi."

"..." hắn quên mất hài tử nhà hắn không phải dạng vừa.

"De~ne~" Derdear cũng đi đến bên hai cha con

"Churine tiến hóa rồi?"

"Ân, đây là Derdear, tuyệt không papa."

"Rầm" Một tiếng 'papa' như sét đánh giữa trời quang vào đám người đang hóng chuyện kia. Toàn bộ đều hóa đá há hốc mồm.

Papa? Từ khi nào Mukuro có con mà bọn họ không biết vậy?! Vì cái gì đứa bé khả ái này là con của Mukuro?!! Hắn kết hôn với ai? khi nào? ∑(゜Д゜;)

"Khụ... Mukuro có thể giải thích được chứ." Tsuna mỉm cười nhìn hai cha con, trông thật bình thường nếu bỏ qua hắc khí phía sau hắn.

"Kufufu ~ đây là con gái ta, Ubuyashiki Ayame." Mukuro cảm thấy sảng khoái khi nhìn bộ mặt bị lôi đánh của đám người kia, "Ayame, đây là đồng nghiệp của papa." trái với vẻ mặt một giây trước, bây giờ Mukuro ôn nhu mà xoa đầu con gái.

Cảnh tượng quá mỹ khiến họ không dám nhìn thẳng, Rokudo Mukuro mà ngay cả Reborn cũng không có cách với hắn lại có vẻ mặt ôn nhu như thế?!!

"Tsuna, chúng ta về sớm thôi kẻo hôm nay có bão."

"Đúng đấy, về thôi."

Uy đám người kia đừng tưởng hắn không nghe thấy.

Bỗng nhiên tiếng nhạc từ điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Mukuro. Hắn đặt vào tai nghe, chỉ mấy chốc mặt của Mukuro đổi màu đến khi cúp máy mặt của hắn đã hóa đen.

"Papa..." Ayame giật giật áo hắn, "Là mama gọi sao?"

Mama?! Đám người đang rời đi dừng lại bước chân hóng chuyện.

"Mama nổi giận sao?."

"Ân."

"Aaaa vậy phải làm sao đây! Mama nổi giận rất đáng sợ a." Ayame chực khóc.

"Không sao ta giúp con nói."

"Nhưng mà papa..." Ayame càng xụ mặt xuống, "Papa đấu không lại mama."

Ubuyashiki●thê nô●Mukuro: "..." con gái không cần làm ta mất mặt.

Dân hóng chuyện●Vongola ba vị: "..." hình như vừa phát hiện tin động trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro