Chương 9: Cha của Ayame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Àh... Hasuna cha của Ayame tên gì?"

Hasuna ngập ngừng một chút sau đó mới nói ra cái tên, "Là Rokudo Mukuro."

'Rắc' Uni tạm thời tiêu hóa không nổi tin tức hóa đá.

'Phốc' Byakuran dứt khoác phun ra chất lỏng vừa mới nhập khẩu.

'Rầm' Misuki té ghế ngã xuống nền cỏ.

'Choang' Bluebell trực tiếp thả rơi tự do ấm trà đang mang tới.

'Rầm' một nhân vật không biết tên nào đó hy sinh.

.

.

.

"CÁI GÌ?!!!"

Cả đám đồng loạt hét lên, giọng hét vang vọng khắp Millefiore còn khiến cho đàn chim đậu trong vườn bay tứ phía, cảnh tượng thật hỗn loạn.

Hasuna có chút giật mình, sau đó nàng chớp chớp đôi mắt nhìn Misuki, "Có chuyện gì bất ngờ sao?"

"CÓ!!" Misuki cảm thấy mình sắp hỏng mất, cha của Ayame dễ thương là trái dứa siêu cấp biến thái đó sao?

"Hasuna! Rokudo Mukuro là sương thủ của Vongola Decimo."

"Vongola? Họ là đồng minh của chúng ta đúng không? Byakuran và Uni cũng thân với hắn mà, vậy có chuyện gì sao?" Vongola nàng không tiếp xúc nhiều hèn chi không biết.

"Vấn đề không phải Vongola Decimo, mà là sương thủ của hắn Rokudo Mukuro là một tên biến thái!!"

"..." Biến thái? Quả thật Mukuro có chút biến thái.

"Hơn nữa còn có tin đồn hắn và Vân thủ Hibari Kyoya có một chân."

"..." có... một chân?

"Đặc biệt nhất là hắn luôn luôn muốn có được thân thể của Vongola Decimo."

"..." thân... thể...

"Hasuna từ bỏ hắn đi! Đừng lầm đường lạc lối chọn sai người."

"..." cái gì mà từ bỏ, nàng còn chưa có ý định gì...

"Còn nữa hắn từng có ái muội với Byakuran đấy!"

"..." sao mà nhiều (tình địch) quá vậy?

"...!!!" vì cái gì hắn cũng dính.

Byakuran duỗi tay ôm lấy Misuki, "Mi-chan nếu nghi ngờ ta thì để ta chứng minh cho ngươi xem nhé ~♪~"

Sau đó mặc kệ lời phản đối của Misuki mà ôm cô trở về phòng.

Hasuna: "..." chúc ngươi may mắn Misuki.

Uni: "..." hai vị ta còn chưa thành niên.

Vây xem quần chúng: "..." Phu nhân ngài đi mạnh khỏe.

Một tháng sau Hasuna bận ngập đầu, giấy tờ chồng chất thành hàng và còn bản thảo truyện phải nộp nữa chứ, đã drop một năm rồi, nhà xuất bản đang chửi nàng té tát.

Vì cái gì năm đó chui vào Millefiore? Vì cái gì hứng lên viết truyện?

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. ( ;'Д`)

Đến khi kết thúc công việc đã là hai tháng sau. Ayame vẫn ở lại cùng với Dahlia còn Hasuna thì chuồn về nhà trước khi tên Boss và phu nhân của hắn nổi hứng lên làm chuyện gì đó khác người.

--------------------------

Hasuna bước vào nhà, nàng lấy đại một chai rượu rồi ngồi xuống ghế sofa uống.

Ba tháng nay bận rộn ngậy đầu, chuyện của Mukuro cũng bị nàng quăng sau đầu. Bây giờ rảnh rỗi thì mới nhớ đến nó.

Ayame luôn muốn có một người cha! Nàng biết điều đó. Nhưng nàng không thể làm gì được, lúc trước nàng không biết chỉ có thể cố gắng bù đắp khoảng trống đó, còn bây giờ nàng đã biết nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Uống hết ly rượu này sang ly rượu khác mãi đến khi cánh tay cầm ly rượu bỗng chốc bị bắt lại, một giọng nói bấc đắc dĩ thì thầm bên tai nàng, "Sao lại uống nhiều như vậy? Ngươi say thì sao đây?"

Cho đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh, Hasuna mới nhận ra đó là căn nguyên của sự phiền muộn của nàng - Rokudo Mukuro.

"Vì sao..." nhìn chằm chằm vào Mukuro, nàng nhỏ giọng nói, "Vì sao ngươi lại là cha của Ayame chứ?"

Đồng tử co rụt lại, Mukuro bắt lấy cằm nàng khiến nàng nhìn thẳng vào hắn, "Ngươi... vừa nói gì? Ai là cha của Ayame?"

Khuôn mặt Hasuna ửng đỏ vì uống nhiều rượu, đôi mắt tím trở nên mê ly, nàng hơi nghiêng đầu không trả lời câu hỏi của hắn mà cứ tiếp thục thì thào, "Thật giống a! Ngươi và Ayame..." nâng tay lên xoa má hắn, vuốt phần khóe mắt hắn, "Từ đầu ta phải nhận ra mới đúng chứ, vậy mà lại phớt lờ nó đi."

"Kufufu ~" Mukuro cười khẽ, hắn thả cằm nàng ra rồi vòng lấy thắt lưng nàng kéo về phía mình, "Như vậy bây giờ ngươi muốn làm gì Hasu ~ "

Hasuna lấy tay chống lên ngực hắn, khuôn mặt nàng chỉ cách hắn vài centimet, đôi mắt mơ màng cùng đôi môi đỏ hồng đang nhấm nháy như mời chào, thật muốn nếm thử hương vị của nó.

Nghĩ là làm, Mukuro cúi xuống ngậm lấy môi nàng. Không giống như lúc bị sốt, bây giờ đôi môi tỏa ra mùi vị của rượu nàng đang uống có chút chua nhưng đa phần là ngọt.

"Ưm."

Hasuna khẽ than một tiếng, nhân cơ hội đó Mukuro tiến vào trong khoang miệng nàng, cùng lưỡi nàng dây dưa, hắn nếm được nhiều hương vị rượu hơn nữa. Thật ngọt ~ lại có chút vị cherry.

Nụ hôn vừa kết thúc, Hasuna liền dựa vào lòng hắn thở dốc. Mukuro cũng thuận thế ôm lấy nàng. Sau đó Hasuna...

... cứ như vậy mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro